Truyen3h.Co

Trans Hp Dieu Ki Dieu Cua Chung Ta Drarry

Nửa ngày trôi qua, Harry bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

Cậu thấy lạnh, thiếu ngủ, và không muốn bất cứ thứ gì hơn là trở về nhà và nằm trên giường của mình, chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa rào rào bên ngoài cửa sổ.

Khi mặt trời bắt đầu lặn xuống thì đầu của cậu đau dữ dội và cậu cảm thấy mặt mình nóng hơn bình thường rất nhiều. Đó là những gì mà cậu đã nói với Ron và Hermione, những người đang sẵn sàng ra ngoài ăn bánh nướng bơ, như họ thường làm vào những đêm mưa thứ Sáu. 

"Để xem nào " Ron nhìn cậu. " Chúng ta sẽ đến nhà bồ, Harry "

Harry ngơ ra. "Gì?"

"Tụi mình sẽ chăm sóc cho bồ " Hermione đề nghị. " Bị ốm ở một mình là không tốt, Harry, nhất là khi bên ngoài trời đang mưa, ở trong ngôi nhà cổ kính như vậy, chắc chắn sẽ có chỗ dột đấy." 

"Cảm ơn hai bồ, nhưng mà ...," Harry lẩm bẩm, nhưng đầu cậu thì đang quay cuồng. Cậu không hề bị bệnh trong thời gian dài. Có lẽ sáng nay đi làm không phải là một ý kiến hay. Những đốm sáng của ánh đèn như nhảy múa trước mắt cậu, lắc qua lắc lại như thể đang chế nhạo Harry. Khuôn mặt lo lắng của Hermione và Ron hiện lên trước mặt, cậu nghe thấy tên mình được gọi, nhưng âm thanh như bị bóp nghẹt, như thể cả thế giới đeo bịt tai vậy.Từ từ, cậu hạ người ngồi xuống đất và nhắm mắt, đưa tay che mặt. Khi cậu có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay của họ trên lưng và giọng nói lo lắng của họ, cậu cảm thấy thật an toàn. Harry mở mắt ra lần nữa để thuyết phục hai người họ đừng đến nhà. 

" Mình nghĩ rằng tụi mình nên giúp bồ về nhà, Harry " giọng nói thô ráp của Ron như thể đang thì thầm với cậu. Harry mở miệng phản bác, đẩy người đứng lên.

Nhưng có vẻ như cậu đã đứng quá nhanh, và ngay sau đó, cậu đã bị ngã.

___

Harry tỉnh dậy với những bức tường quen thuộc, cậu rùng mình. Đôi mắt của cậu sưng đỏ, gần như không thể mở ra, cơ thể mang đến cảm giác đau đớn ở khắp nơi. Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng cánh tay cậu lại phản đối, rồi lại mềm nhũn ra. 

Có tiếng gõ cửa đang mở từ phía ngoài, Harry nhìn về phía đó, cậu thấy Hermione, tay áo len của cô kéo lên trên và mái tóc xoăn đã được búi gọn lên. Cô nở một nụ cười nhẹ trên mặt, Harry dứt khoát đáp lại. 

" Bồ thấy đỡ hơn chưa? "


" Mình vừa mới tỉnh dậy, mình thấy mình như bị phế vậy"
Harry thừa nhận. Giọng cậu khàn đi, nhưng cậu không dám nói rõ vì cổ họng quá đau. "Đũa phép của mình đâu? Chúng ta có thể chữa khỏi cái này, đúng không? Có lẽ chỉ là cảm lạnh thông thường thôi." 

" Ron và mình đã xem qua đồ của bồ vì câu thần chú không chữa khỏi bệnh cho bồ, sau đó tụi mình  tìm thấy một thứ đồ ăn vặt đang ăn dở trong túi của bồ " Hermione giải thích, mày cô nhăn lại. " Tụi mình không biết nó là gì, nhưng mình đã xem qua nó, ai đó đã giở trò gì đó nên cơ thể bồ đang có phản ứng với nó. May là nó nghiêm trọng. Mình đang nấu thuốc giải cho bồ, Ron thì đang lục tung bếp nhà bồ để tìm thức ăn, con lợn đó thật không nói nổi mà. " 

" Bịch snack đó có vấn đề sao " Harry nhắm mắt . 

"Ngoài ra, Harry, sao chúng ta là bạn từ năm đầu tiên ở trường Hogwarts mà mình lại chưa bao giờ biết" - cô dừng lại  giơ một tờ giấy - "rằng bồ thích vẽ?" 

Đôi mắt Harry mở to, cậu đột ngột ngồi dậy, phút chốc cậu đã quên mất cơn đau của mình. Đầu đau đớn và cậu hét lên, cậu ôm đầu mình.

" Bình tĩnh Harry "Hermione nói, cô lao tới để giúp cậu bình tĩnh lại." Bồ ổn chứ? " 

Harry thề, đợi cho đến khi cơn đau giảm dần, cậu sẽ đứng dậy (chậm hơn nhiều so với lần trước), và chạy ra cửa, nói lại với Hermione cậu cần phải làm gì đó, để lại cô vẫn đang ngồi trên giường của cậu, bối rối. 

Harry lướt qua đại sảnh, tâm trí cậu chỉ tràn ngập Draco, và cuối cùng khi đến phòng, cậu nín thở và không nói nên lời. 

Chàng trai tóc bạch kim đang co ro trong phòng, bắt chéo chân trên sàn và vòng tay ôm lấy mình, cố gắng tìm kiếm hơi ấm. Khi Harry chạy đến, Draco đã cưỡng lại ý muốn lao vào vòng tay cậu. Thay vào đó, hắn từ từ đứng dậy, hắn đang cởi trần, một cơn rùng mình khác đang hoành hành cơ thể hắn.

"Draco " Harry chậm rãi nói. " Tôi xin lỗi "

"Không phải lỗi của cậu " Draco quả quyết. "Họ ... họ đi rồi à?"

"Ron và Hermione? Không, họ vẫn ở đây."

Draco nhướng mày. "Weasley và Granger ở đây?"

" Cậu có thể gọi họ bằng tên được không?"

"Harry, họ ghét tôi," Draco nói, hoang mang. "Chờ đã, tại sao--" 

"Được rồi, tôi bị ốm, và tôi nghĩ rằng tôi đã ngất xỉu tại nơi làm việc, vì vậy ... họ đã đưa tôi về nhà. Tôi xin lỗi" Harry nói. "Nhưng đây là vấn đề, tôi không ... Ý tôi là, ..." 

"Nói thẳng ra đi, Harry," Draco nhắc nhở. Hắn không cho phép mình cho Harry thấy rằng hắn đang lạnh, nhưng dù sao thì Harry cũng thấy, cậu cởi áo khoác ngoài, đưa nó cho Draco. Mặc dù Draco biết rằng nếu nhận lấy thì hắn đang rất yếu đuối, nhưng hẵn đã chấp nhận nó vì không muốn chết cóng ở đây. 

Draco vội vàng mặc áo khoác (nhân tiện, nó rất ấm, và có mùi bơ và mưa). Harry đứng với hai tay đang đút vào túi, đung đưa qua lại trên gót chân. Cuối cùng, cậu nói, "Tôi nghĩ cậu nên đi với tôi để họ biết về việc cậu đang ở đây." 

Draco nhíu mày, chớp chớp mắt. "Harry ..., cậu không sao chứ? Có lẽ cậu nên nằm xuống đi, tôi..." 

"Draco, nghe này," Harry chặn lại. "Ron và Hermione là bạn thân nhất của tôi. Họ có quyền được biết. Và hãy tin tôi, họ sẽ tìm ra cách nào đó, nên bằng cách này, ít nhất tôi sẽ không phải nói dối họ nữa, và họ sẽ không nghe điều đó từ một người khác rằng tôi đang để một Tử thần Thực tử trong nhà của tôi. " 

"Harry, điều gì sẽ xảy ra nếu họ nói với Bộ trưởng hay gì đó?" Draco hỏi. " Cậu biết họ ghét tôi. Tôi biết họ ghét tôi. Họ biết họ ghét tôi. Tôi nghĩ cả thế giới đều biết họ ghét tôi. Tôi nghĩ rằng họ thực sự sẽ rất vui nếu tôi đến Azkaban." 

Harry thở dài, xoa bóp thái dương. Đầu cậu cảm thấy nóng và phần còn lại của cơ thể cảm thấy lạnh. Cuối cùng, cậu dừng lại, và nhìn chằm chằm vào Draco. "Tôi biết họ sẽ không. Nhìn này, Ron và Hermione là bạn thân nhất của tôi. Và ngay khi họ hiểu rằng cậu vô tội, họ sẽ không để cậu đến Azkaban đâu, được chứ? Và ngay cả khi họ nghĩ rằng cậu xứng đáng "Tôi thề, tôi sẽ không để họ làm vậy. Tôi hứa. Tôi hứa, được chứ?" 

Draco cắn môi, trầm ngâm. "Harry, tôi không chắc về điều này."

"Này," Harry cười nhạt. "Đây là nhà tôi, luật cũng là của tôi."

Draco cười khan.

"Ngoài ra, tôi sẽ bảo vệ cậu, được chứ? Tôi sẽ làm. Không đời nào tôi để họ đưa cậu đến Azkaban."

Draco chế giễu, nhưng im lặng gật đầu. Harry mỉm cười, và dẫn Draco ra khỏi phòng. 

__

Ron và Hermione đang ngồi ở ngoài thì thầm gì đó, và im lặng khi Harry hắng giọng đằng sau họ. Ánh mắt của họ đổ dồn vào Draco, và đột nhiên, họ đứng lên, Draco và Harry giơ hai tay lên. Ron cầm đũa phép giơ thẳng trước mặt Draco đe dọa.

"Ron" Harry hét lên, nhưng anh ấy dường như không mảy may để ý đến.

"Tránh xa bồ ấy ra, đồ cặn bã " Ron gầm gừ, khuôn mặt cau có, giọng trầm xuống một cách nguy hiểm. Harry đưa tay chắn ngang giữa hai người, Draco thì chỉ giật mình một chút.

"Ron, không sao. Không sao đâu. Cậu ấy không phải kẻ thù của chúng ta." 

"Không phải kẻ thù của chúng ta, mình cá là nó đang lên kế hoạch giết bồ ngay bây giờ luôn đấy chứ " Ron lẩm bẩm với Harry, sau đó tập trung lại vào Draco. " Tao đã nói tránh ra, đồ bẩn thỉu, mày-không-tốt-lành-gì-cả--" 

"Ron !!" Harry hét lớn. "Dừng lại! Mình không mang cậu ấy ra đây để bồ uy hiếp và làm cậu ấy sợ hãi." 

Ron chế nhạo, lắc đầu và cười lạnh. "Đáng sợ! Harry, làm ơn nói cho mình biết bây giờ bồ không nghiêm túc bảo vệ nó đi." Anh nhìn xung quanh một cách điên cuồng, tìm kiếm một câu trả lời nào đó, nhưng Harry nhìn lại anh một cách thách thức, và Hermione tránh ánh mắt của anh. Ron chế giễu. " Bồ đang đùa phải không?!" 

"Không, mình...," Harry thở dài bực tức. "Xem nào, Ron ... bồ có tin mình không?" 

" Bồ sẽ không dám chơi ván bài này đâu, Harry, mình thề ..."

" Bồ có tin mình không?" Harry lặp lại.

"Thực sự, mình--"

"Ron." Harry chết lặng, chờ đợi. 

Nghị lực đã mất, anh thở dài rồi nhún vai. "  Ừ "

" Bồ tin tưởng mình " Harry nói chậm rãi. "Và mình tin tưởng cậu  ấy." Lúc này, Ron lại chế giễu cậu một lần nữa, cây đũa phép của anh vẫn ở trước mặt Draco không nhúc nhích. "Im đi, Ron!" Harry bùng nổ. " Mình đã thử tin cậu ấy, và mình thực sự đã tin tưởng cậu ấy! Cậu ấy không xấu xa như thế, bồ nên nhớ rằng, cậu ta không tệ đến mức đó! Bồ thực sự nghĩ rằng cậu ta xứng đáng vào Azkaban ư? Để làm gì ?!" 

Ron mím môi, và khi anh ta trả lời, giọng anh ta rất bình tĩnh. "Chỉ vì nó không làm gì cả không có nghĩa là nó sẽ không làm gì cả." 

Harry chớp mắt, sự tức giận dâng lên trong lồng ngực, mặc dù cậu cảm thấy rằng có lẽ cơn giận này không nên hướng về người bạn thân nhất của mình. Trước khi Harry kịp nói với anh , Ron đã nói, " Nó là một kẻ hèn nhát, Harry! Được rồi, và có thể bồ không nhận ra bởi vì bồ quá yêu nó rồi, nhưng mà nó là một Tử thần Thực tử!" 

" Đó không phải là lỗi của cậu ấy " Harry phản bác. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, và cậu nhìn Hermione, người vẫn nhìn xuống đất từ nãy đến giờ. Cô im lặng, không động đậy. " Bồ có thể ngừng giả định và lắng nghe câu chuyện của cậu ấy, một lần ..." 

"Bồ tin câu chuyện nhảm nhí của nó ư?" Ron trầm mặc nói. Trong giọng nói của anh như có nọc độc, mà Harry thì chưa bao giờ nghe thấy ngữ điệu này trước đây, ngay cả lúc tên của Harry được cho vào cốc lửa, cậu cũng chưa từng nghe ngữ điệu này từ Ron. 

"Ừ, mình hết sức tin nó đó, Ron! Mình tin cậu ấy bởi vì - có thể bồ không nghe thấy mình vì bồ đang bận gào thét -- nhưng mình tin cậu ấy!" 

Ron trông có vẻ rất đau đớn và anh nhìn chằm chằm vào Harry như thể anh bị lạc lối vậy. Không khí im lặng bao trùm, Harry cố gắng tập trung vào việc cảm nhận lồng ngực mình đang phồng lên và xẹp xuống. Cuối cùng, Ron hạ đũa phép xuống, Harry thấy thoải mái rõ rệt. Trước khi Harry nói gì đó, Ron mím môi và nhìn thẳng vào mắt cậu. Harry sửng sốt, đôi mắt đó trông như thể anh sắp khóc. 

"Tin tưởng nó, phải không?" Ron khẽ hỏi, và giọng anh có vẻ run hơn trước. 

Harry, mặc dù cậu bối rối không biết phải làm gì tiếp theo nhưng vẫn nhẹ gật đầu, Ron bỏ cây đũa phép của mình vào lại trong túi. Hermione cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, lông mày nhíu lại. 

Ron im lặng thêm một lúc rồi nuốt nước bọt. Khi anh ấy nhìn Harry lần nữa, ánh mắt ấy nán lại, một cái gì đó lóe lên trong mắt anh ấy. 

"Tin tưởng nó hơn là tin tưởng vào người bạn thân nhất của mình, phải không?" 

Harry thở dài, bước tới để phủ nhận nó. "Ron--," cậu bắt đầu, nhưng Ron đã bỏ đi, ra khỏi cửa, đóng sầm nó mà không quay lại nhìn cậu một lần. Harry cảm thấy bụng mình chùng xuống khi cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như thể việc quan sát nó bằng cách nào đó có thể đưa Ron trở lại. 

Hermione hít vào thật mạnh, sau đó thu dọn đồ đạc của họ. Phía sau Harry, Draco nhắm mắt lại, muốn giây phút cuối cùng biến mất. Bây giờ chắc chắn, Harry sẽ ghét hắn. Bây giờ chắc chắn, hắn sẽ được khởi hành đến Azkaban. 

Harry nắm chặt tay lại, cảm thấy mình như một cậu bé bất lực, và cắn chặt môi dưới. Hermione đặt tay lên vai cậu, lúc nào cũng mềm mại dịu dàng, giống như cái chạm của thiên thần, luôn đúng lúc. Sau đó, cô choàng tay qua để giữ cậu dựa vào vai mình. Harry tự nghĩ rằng cô ấy có mùi giống như mùi hoa cà, giống như cô ấy thường làm. Hermione lùi ra, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm. 

"Hãy nghĩ về nó, Harry," cô thì thầm nhẹ nhàng. "Nghĩ đi." Sau đó, cô ấy mỉm cười khô khan, và gật đầu với Draco. Chàng trai tóc bạch kim không đáp lại, vì sợ bất cứ điều gì hắn làm có thể xúc phạm cô. Sau đó, cô ấy ra khỏi cửa, đóng cửa sau lưng nhẹ nhàng hơn nhiều so với Ron. 

Draco không biết  phải làm gì tiếp theo; vỗ nhẹ vào lưng cậu? Cho cậu ấy một cái ôm? Hắn không biết nữa, nhưng cuối cùng, hắn lại không làm gì cả. Harry là người thở dài, quay lại, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt và cười nhăn nhở với Draco. "Mọi chuyện tốt đẹp nhỉ " cậu thì thầm, bước đến chiếc ghế dài với tay đặt trên trán và ngồi xuống với khuỷu tay trên đầu gối. 

Harry nhẹ nhàng vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, Draco đi tới ngồi bên cạnh cậu, luôn cách đó vài bước, luôn thận trọng. Draco liếc qua, và cuối cùng khi không có ai nói chuyện, Draco nói, "Tôi không bao giờ muốn làm phiền cậu, Harry." 

Harry có vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn nhìn hắn chăm chú, lông mày nhướng lên. "Gì cơ?"

"Chuyện gì đã xảy ra ở đó, người bạn thân nhất của cậu nổi khùng lên với cậu, đó ... rõ ràng là lỗi của tôi. Tôi không muốn trở thành người cướp mất cậu khỏi những người bạn yêu thương. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là đến Azkaban, hoặc bất kỳ hình phạt nào khác, tôi không muốn ..., "Draco nói dứt khoát, tránh ánh nhìn của mình. " Cậu biết mà." 

Harry không nói chuyện trong giây lát. Sau đó, cậu ấy nói, "Tôi đánh giá cao điều đó, Draco. Nhưng cậu biết rằng tôi không thể để cậu đến Azkaban. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình nếu tôi làm vậy." 

Draco bắt đầu phản đối, nhưng Harry cười khúc khích và giơ tay lên. 

"Để tôi nói cho cậu biết một điều, được không? Không chỉ là tôi biết cậu vô tội và cậu không xứng đáng ở Azkaban, hay thậm chí là chúng ta đã có một mối liên hệ ngẫu nhiên nào đó ở trường Hogwarts. Mà còn rất nhiều nữa những người vô tội đã chết trong chiến tranh, và tôi không bao giờ để điều đó xảy ra nữa. Không bao giờ, Draco. Dù là ai, nếu họ vô tội, nếu tôi có thể kiểm soát được, tôi sẽ không bao giờ để họ chết hay đau khổ. Cậu, Draco, cậu nằm trong tầm kiểm soát của tôi; tôi kiểm soát khá nhiều chuyện sẽ xảy ra với cậu, và tôi sẽ không bao giờ để họ đưa cậu đến Azkaban, được chứ? " 

"Harry," Draco chậm rãi nói. Lòng hắn trĩu nặng biết ơn. "Tôi nghĩ cậu là người tốt nhất mà tôi từng gặp." 

"Tôi biết," Harry nói một cách mệt mỏi, nháy mắt nửa vời. 

Draco mỉm cười và nói, "Nghe này, tôi không bao giờ muốn điều đó phá vỡ tình bạn của hai người. Tôi chưa bao giờ nói điều đó, nhưng cậu và Weasley đã có một tình bạn tuyệt vời." 

"Wow" Harry cười. " Bất ngờ thật. Tôi cho rằng cậu sẽ nghĩ tụi tôi đang đấu đá lẫn nhau." 

"Ban đầu thì có đấy" Draco thừa nhận, cười khúc khích. "Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi xin lỗi vì đã khiến người bạn thân nhất của cậu giận cậu." 

"Này," Harry trợn mắt cười, "Ít nhất cậu đã không  giết bồ ấy bằng một ít rượu độc từ miệng cậu." 

Draco thở dài. " Cậu sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra cho dù tôi xin lỗi bao nhiêu lần, phải không?" 

"Không bao giờ," Harry đáp, vai họ chạm nhau. Mỗi người trong số họ phải đối mặt với nhau. Không ai trong số họ để ý, và cả hai đều không biết nó đã xảy ra như thế nào, nhưng đột nhiên họ lại rất gần nhau. Trên thực tế, Draco gần đến mức, nếu một trong hai người nghiêng về phía trước nhiều hơn hai feet, họ sẽ ... 

Draco quay đi một cách dứt khoát, cắt đứt suy nghĩ trước khi nó có thể mang lại cho hắn bất kỳ loại hy vọng nào. Harry nhìn xuống, có phần thất vọng mà cậu không hiểu trong lồng ngực, cậu đứng lên, hắng giọng. 

"Tôi sẽ giải quyết những gì chúng tôi sẽ làm vào ngày mai " Harry nói. "Tôi sẽ lo việc đó. Ngủ một giấc đi." Harry lui vào phòng của mình, quay lại nhìn Draco một nụ cười cuối cùng. 

___

Học online  thôi mng =((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co