Truyen3h.Co

[TRANS/HunHan] Năm tháng chợt đã muộn màng [Longfic/ Ngược]

Chương 48

Thoyeu812

"Cậu đi điều tra một chút xem lịch trình gần đây của Thế Huân thế nào, xem cậu ấy lúc nào rảnh rỗi." An Hạo Tuấn một bên nhìn vào máy tính một bên nói với trợ lý: "Nhân tiện tra xem Lộc Hàm có đang làm gì không, hiện tại cậu ta chắc là đang ở Trung Quốc."

"Vâng!"

Trợ lý bước ra khỏi phòng làm việc của An Hạo Tuấn, thuận tiện giúp anh ta đóng cửa.

"Thế Huân, dễ cũng đến nửa tháng không gặp rồi nhỉ, em đã nghĩ kỹ chưa?" An Hạo Tuấn nhìn khuôn mặt tinh xảo của Ngô Thế Huân trên màn hình máy tính, yên lặng nở nụ cười.

*********************

"Thế Huân đâu?" Kim Tuấn Miên đã chuẩn bị xong, nhìn một lượt các thành viên khắp phòng, duy nhất không thấy Ngô Thế Huân đâu.

"Lúc nãy vừa thấy ra ngoài mà, vẫn chưa quay lại sao?" Kim Chung Nhân nghĩ lại một chút: "Hình như là nói ra hiện trường xem."

Kim Tuấn Miên nhìn thời gian, vừa định ra ngoài tìm Ngô Thế Huân, một nhân viên hốt hoảng chạy vào nói: "Thế Huân bị ngất ở hiện trường..."

Phác Xán Liệt là người phản ứng đầu tiên, lập tức vội chạy đi, các thành viên khác cũng vội vàng đuổi theo, anh quản lý hiển nhiên bị tức chết, mấy cái đứa này không biết suy nghĩ gì cả.

Lúc bọn họ đến nơi, Ngô Thế Huân đã được mấy người nhân viên dìu sang một góc, đám hyung đều nhìn thấy mặt cậu bé trắng bệch, hình như vẫn còn chưa tỉnh.

"Thế Huân, Thế Huân..." Phác Xán Liệt cau mày để Ngô Thế Huân dựa vào lòng mình, nhẹ nhàng gọi tên cậu, cũng may người trong lòng từ từ mở mắt: "Có chỗ nào không thoải mái sao, sao lại ngất đi như thế?"

Đại não Ngô Thế Huân trống hoác, nghĩ lại một lúc mới nhớ ra lúc này mình đột ngột đứng dậy nên mới  bị ngất, liền nói: "Không sao, tại lúc nãy vừa đứng lên đầu hơi váng..." Cậu nhỏ giọng nói.

"Ai ya, cai thằng bé này, bữa sáng không ăn uống cẩn thận, bây giờ thì ngất ra đấy..." Anh quản lý cử nhân viên đi pha cho Ngô Thế Huân cốc nước đường, hiện tại đang bưng đến trước mặt cậu: "Bao giờ thì mới trưởng thành đây?" Anh vẫn còn nhớ sáng nay Ngô Thế Huân chỉ húp có hai thìa cháo, mà tên tiểu tổ tông này vẫn luôn có bệnh về dạ dày, lại còn huyết áp thấp. 

Ngô Thế Huân cúi thấp đầu, cũng không lý luận gì thêm với anh quản lý. Mặt Kim Tuấn Miên đen lại: "Đợi lát nữa xong việc thì nhanh chóng ăn gì cho hyung, còn ăn uống không tử tế anh sẽ nói với Lộc hyung của em!"

"Ya, hyung, anh thật là..." Ngô Thế Huân vừa nghe Kim Tuấn Miên nói thế lập tức cực lo lắng.

Mấy người bọn họ xác nhận xong cậu bé có còn chỗ nào không thoải mái không, thì cũng đến thời gian bắt đầu. Lại vội vàng đi hậu đài chỉnh sửa quần áo, fans cũng đã bắt đầu tiến vào hiện trường. Lúc lên sân khấu, Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh Kim Chung Nhân, khuôn mặt ngày càng trắng bệch. Chỉ là bản thân cậu thấy vẫn ổn, cũng không để ý đến chuyện mình vừa bị ngất, cũng may lúc tỉnh lại dây chuyền nai con vẫn được mình giữ chặt trong tay.

Bản thân Ngô Thế Huân không có cảm giác gì, nhưng Kim Tuấn Miên lại lo lắng vô cùng, anh vẫn luôn cảm thấy gần đây sắc mặt của Ngô Thế Huân quá kém, cũng muốn dẫn cậu đi bệnh viện kiểm tra cẩn thận mà lịch trình kín mít vẫn chưa sắp xếp được thời gian. Lộc Hàm ở Trung Quốc cũng bận bịu vô cùng, anh chỉ có thể tận lực chăm sóc Ngô Thế Huân không để Lộc Hàm phải phân tâm.

"Thế Huân à, sắc mặt cậu kém như vậy có phải là bị ốm không?" Dưới sân khấu có fan phát hiện Ngô Thế Huân có điểm không đúng, bèn quan tâm hỏi, Ngô Thế Huân nở nụ cười an ủi nói: "Không có, mình không sao."

Còn về phần Lộc Hàm bên này, vừa kết thúc lịch trình ngồi ở trên xe lên weibo, mỗi ngày đều không biết có bao nhiêu fans để lại tin nhắn hoặc tag anh, anh tuỳ tiện nhấn vào một đường link xem, lập tức bị cái tên giữ chặt lấy trái tim. Là một bạn fan đang đi du lịch ở Hàn Quốc tag tên anh lên một bức ảnh, là ảnh của Ngô Thế Huân, caption là: "Lộc Lộc, Thế Huân có phải là bị ốm không, ở fanmeeting sắc mặt rất kém, thật lo quá..."

Lộc Hàm cẩn thận xem lại bức ảnh, Ngô Thế Huân dựa vào ghế ngồi, sắc mặt trắng bệch đến quá đáng, tuy là đang mỉm cười, nhưng đôi mắt lại có quầng thâm rõ ràng. Cậu ấy làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Tại sao không nhận điện thoại của mình? Các loại câu hỏi nghi vấn quấn chặt lấy Lộc Hàm, anh lo lắng không yên, không ngừng gọi điện cho các thành viên đội K, nhưng cả sáu tên kia đều đang ở trong fanmeeting, điện thoại đều bị tắt tiếng đặt ở trong túi.

"Lộc gia sao vậy?" Trương Nghệ Hưng nhìn anh cau mày ủ não: "Gọi điện cho ai vậy?"

"Gọi cho Thế Huân và mấy đứa kia, cảm thấy hình như thằng bé ốm rồi..." Nói xong, Lộc Hàm lại gọi cho anh quản lý, cũng may, cuối cùng anh quản lý cũng nghe.

"Anh, mọi người đang ở đâu?" Lộc Hàm không chờ được bèn vội hỏi.

"Ở fanmeeting a, sao thế, sao gấp gáp thế?"

"Thế Huân đâu, Thế Huân không sao chứ, có phải sức khoẻ lại có vấn đề không?" Lộc Hàm hỏi.

Anh quản lý nhìn cậu bé sắc mặt cũng chưa tốt lên là bao, lại không muốn làm Lộc Hàm lo lắng, bèn nói: "Vẫn tốt, đợi bọn họ xong việc, anh sẽ nhắn cậu ấy gọi video call cho em, cậu ấy không sao đâu em đừng lo, chỉ là bệnh huyết áp thấp lại tái phát thôi!"

Lộc Hàm lúc này mới hơi hơi yên tâm, chỉ mong mong hoạt động của đội K nhanh chóng kết thúc, để anh có thể sớm được nói chuyện với cậu bé vài câu.

Đội K kết thúc xong công việc, anh quản lý liền báo với bọn họ lịch trình tối nay dừng lại, cả sáu người đều rất vui vẻ, quả thật cũng đều rất mệt rồi, cần phải được ngủ thật ngon. Lúc này Ngô Thế Huân mới phát hiện, điện thoại của mình có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Lộc Hàm.

"Lộc Hàm cũng gọi điện thoại cho hyung..." Kim Tuấn Miên cũng cầm điện thoại của mình nói.

"Ồ, đúng rồi Thế Huân, hôm nay rỗi thì gọi video call với Lộc Hàm đi, hôm nay cậu ấy hỏi thăm tình hình gần đây của cậu đó!" Anh quản lý nhắc nhở.

"Vâng, cảm ơn hyung!" Trong lòng Ngô Thế Huân rộn ràng vui sướng, Lộc Hàm quả nhiên rất quan tâm đến bản thân cậu.

Về đến ký túc, còn chưa thay quần áo đã chạy về phòng ngủ mở máy tính, Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu bé điệu bộ đắc ý, bất giác mỉm cười: "Ya, đúng thật là, thằng bé này không lớn được mà..."

Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, ngúng nga ngúng nguẩy đi về phòng ngủ.

"Này, Bạch Bạch, chúng ta lát nữa đi shopping đi mình hết tất để đi rồi..." Phác Xán Liệt một mặt đáng thương chạy đuổi theo.

"Cậu đi giặt tám đôi tất vứt ở đầu giường đi là có cái để đi thôi..." Biện Bạch Hiền khinh thường đẩy Phác Xán Liệt ra, rồi lên giường ngủ bù.

******************************

Lộc Hàm bởi vì có gia đình ở Bắc Kinh cùng với ngày mai không có lịch trình, gọi điện báo xong liền về nhà. Trong lòng vẫn nhớ mong Ngô Thế Huân, đến cơm tối cũng ăn không mấy, làm mẹ Lộc lo lắng anh có chỗ nào không thoải mái.

Vừa về đến phòng mở máy tính, lời mời cuộc gọi video call của Ngô Thế Huân cũng được gửi đến.

"Hyung..." Khuôn mặt của cậu bé hiện ra, trái tim Lộc Hàm cũng tan chảy.

"Hyung có nhớ em không?"

"Nhớ chứ, hyung rất nhớ em!" Lộc Hàm nhìn mặt cậu ấy lại là điệu bộ làm nũng của trẻ con, bất giác cười cười: "Có phải gần đây rất mệt? Nhìn mặt em kém lắm!"

"Không có a, chắc do phấn nền thôi!" Ngô Thế Huân cười trả lời, cậu không muốn để Lộc Hàm lo lắng: "Hôm nay em có fanmeeting không nghe được điện thoại của hyung, hyung có việc gì sao?"

"Là lo lắng cho em thôi, có phải em lại gầy đi không?" Lộc Hàm tỉ mỉ đánh giá người trên màn hình: "Có ăn uống tử tế không? Anh quản lý nói hôm nay bệnh huyết áp thấp của em lại tái phát, không được không ăn bữa sáng đâu có biết chưa?"

Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm lải nhải thật cạn lời, sao lại nói nhiều đến mức này chứ.

"Vâng..." Lộc Hàm nghe cậu bé lười biếng trả lời, nản lòng nhìn anh một cái, hận không thể lôi cậu bé vào trong lòng mình cù cho một trận.

"Lộc hyung em nói với anh..." Ngô Thế Huân lại bắt đầu nói chuyện hôm nay, cũng giảm đi ba bốn phần không nói rõ hết, Lộc Hàm nghe thấy thế vừa tức vừa buồn cười, cậu bé này làm thế nào đây, lủc nào cũng nói cái kiểu câu trước không liên quan đến câu sau.

Hai người bọn họ bất giác cũng nói chuyện được một tiếng đồng hồ, giữa thời gian đó Phác Xán Liệt cũng đi vào phòng Ngô Thế Huân mượn tất, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân lại được một trận cười Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt xấu hổ vô cùng: "Hai người ở xa nhau thế mà còn hợp sức cười người khác sao..." rồi lại gõ đầu Ngô Thế Huân nói: "Cái tên bạch nhãn lang này, lúc nào cũng chỉ hướng về Lộc hyung, em là do hyung nuôi lớn cơ mà..."

Phác Xán Liệt ấm ức rời khỏi, Ngô Thế Huân lườm anh một cái, đẹp không chịu nổi.

"Hyung, sao hyung mãi chưa về, em muốn cùng hyung đi uống trà sữa!"

"Sắp rồi, sắp rồi, Thế Huân của chúng ta a, lúc nào mới lớn được đây..."

"Thế Huân đã lớn rồi!" Ngô Thế Huân nghiêm túc nói: "Không phải đã nói từ sớm sao, em bây giờ cũng có thể bảo vệ hyung rồi!" Ngô Thế Huân nói ra câu kia lại còn xấu hổ liếm liếm môi, rồi cười thật tươi. Lộc Hàm nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu ấy, thật là không thể vui hơn được nữa.

"Hyung không cần Thế Huân bảo vệ, hyung chỉ cần Thế Huân mãi mãi vui vẻ thôi."

Cậu bé ấy cúi đầu, cười đến thật vui vẻ, lúc này Kim Tuấn Miên lại vào phòng gọi Ngô Thế Huân ra ăn cơm, Lộc Hàm nhìn thời gian cũng muộn rồi, vội nói: "Mau đi ăn uống gì đi, mai còn có lịch trình mà!"

"Vâng!" Ngô Thế Huân không nỡ rời đi, cứ nhìn chằm chằm Lộc Hàm: "Hyung, em yêu anh..."

Lộc Hàm nhìn cậu bé sắp phải kết thúc video call, lại vội vàng nhỏ giọng nói yêu mình bản thân anh cười đến thật dịu dàng.

"Hyung cũng yêu em."

"Yêu nhiều thế nào?"

"Chỉ hận không thể nắm chặt em ở trong tay, yêu giống như yêu chính bản thân mình...Ai ya, Ngô Thế Huân mau đi ăn cơm!" Cảm thấy bản thân càng ngày càng biết nói những lời sến súa, Lộc Hàm mau chóng dừng lại.

Ngô Thế Huân đã vui đến không thể vui hơn: "Hyung, hyung thật đáng yêu quá...Hahaha, vậy hyung cũng nghỉ sớm đi nhé! Bye bye!"

"Nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân đó, nghe rõ chưa..." Lộc Hàm nhịn không được lại bắt đầu lải nhải.

"Biết rồi mà, hyung ngủ ngon!"

"Ngủ ngon, Thế Huân!" Đôi mắt của Lộc Hàm vẫn đong đầy những ấm áp, tại sao cậu bé ấy cứ làm anh không thể thôi thương nhớ đây, nhìn cậu bé ấy đã tắt video call, Lộc Hàm lại không nhịn được nhắn cho cậu một câu: "Thế Huân à, hyung yêu em."

Có mấy từ thôi, trọn trịa đầy đủ, lại ý nặng tình thâm, là tiếng Trung.

Gửi cho Thế Huân, cũng là gửi cho bản thân anh.

Lộc Hàm lúc này mới thoải mái nằm xuống giường, vừa quay đầu, lại phát hiện cửa phòng không biết đã mở từ lúc nào, nhìn ra bên ngoài có người, anh liền ngồi dậy, phút chốc trong đôi mắt tràn đầy hoảng loạn cùng lỗi lầm, thanh âm run rẩy cất tiếng gọi: "Mẹ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co