Truyen3h.Co

Trans Jichen Loving You






Jisung đã dần quen với sự hiện diện của Chenle. Mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy người kia nằm ngáy khe khẽ bên cạnh trên chiếc giường cỡ đại. Hắn cười dịu dàng nhìn một Chenle siêu đáng yêu lúc ngủ với niềm mong ước sâu trong thâm tâm được bóp chiếc mũi nhỏ cùng hai chiếc má phúng phính kia.

Hắn quen cả với việc nghe tiếng chào buổi sáng nhẹ như bông nếu như hôm đó Chenle là người dậy trước, kèm theo nụ cười xinh thiệt xinh. Và ngày đó là ngày hôm nay. Jisung thức dậy với tâm trạng vui vẻ và tràn đầy năng lượng, nhìn qua phía bên kia giường và thấy Chenle vẫn đang ngủ ngon nên cứ nằm đó ngắm bạn nhỏ một lúc lâu.

"Cậu lại nhìn chằm chằm tớ rồi Sungie..." Jisung giật bắn mình khi nghe thấy giọng của Chenle vọng lên trong khi mắt vẫn đang nhắm. Hắn nở nụ cười ngọt ngào hướng tới cậu bạn vẫn đang nằm trên giường trước khi cất tiếng "Chào buổi sáng, Lele..." giọng nói trầm thấp cùng ngọt ngào ấy làm Chenle rùng mình.

Đã được một tháng kể từ khi Chenle ở lại nhà Jisung, sau những cuộc trò chuyện và tâm sự dông dài, hai người họ bắt đầu gọi nhau bằng biệt danh.

Hai người bắt đầu mọi buổi sáng bằng cách thức dậy, Jisung sẽ là người chuẩn bị bữa sáng trong khi Chenle ngồi trên kệ bếp, ngắm người cao hơn bận rộn rán trứng trong khi lảm nhảm về mấy thứ linh tinh, làm Jisung cười khúc khích.

Rồi Chenle sẽ lại tiếp tục ngồi trên kệ bếp khi Jisung rửa bát và trêu chọc người kia.

Còn vào những giờ học trên trường của Jisung, Chenle cũng sẽ bám theo vào giảng đường rồi làm trò khiến người kia phân tâm. Thỉnh thoảng chiêu này cũng có tác dụng, những lúc ấy Jisung sẽ không thể kìm nổi mà phá lên cười, sau đó sẽ bị phê bình bởi Giáo sư, vì hắn luôn luôn bị ông ấy bắt được.

Sự xuất hiện của Chenle đã thay đổi Jisung hoàn toàn. Hắn bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện của các hyung và chia sẻ về những điều nhỏ nhặt xung quanh, làm các hyung bàng hoàng tột độ. "Sao tự nhiên nhóc nói nhiều thế? Mày là ai, mày làm gì Jisung của bọn tao rồi?" Haechan nhướng mày.

Jisung chỉ khẽ cười, bí mật liếc mắt sang nhìn Chenle đang ngồi bên cạnh.





Những ngày được nghỉ, Jisung sẽ chỉ ở lì trong phòng tập nhà hắn cả ngày để nghĩ ra một số động tác cho bài hát mới. Jisung còn để ý rằng mỗi lần hắn cởi áo, Chenle sẽ đều đỏ mặt, sau đó cố lẩn sang chỗ khác.

Jisung nhếch miệng, quyết định sẽ trêu bạn nhỏ kia một xíu.

Hôm đó là ngày cuối tuần, Jisung đang nhảy trong phòng tập của hắn, Chenle ngồi trong góc, lưng dựa vào gương dõi theo từng bước nhảy của người kia. Jisung chắc chắn rằng Chenle đang nhìn về phía mình rồi mới cởi áo, làm lộ ra cơ thể săn chắc có được do tập nhảy đều đặn.

Mắt Chenle mở lớn, mặt đỏ lựng lên trước khi quay mặt nhìn sang hướng khác. "Sao mặt cậu đỏ thế Lele?" Jisung trêu chọc hỏi. "Tớ-Tớ không có!" em lắp bắp, vẫn quay sang chỗ khác. Jisung bước lại ngày càng gần làm Chenle hoảng loạn chui vào trốn tịt giữa bức tường, không thèm ló người ra. "Sao lại trốn rồi, Lele..." Jisung tiếp tục nhây. Và họ cứ chọc nhau qua lại như vậy mỗi khi có cơ hội. "Cậu ác quá đấy, Sungie!" người nhỏ hơn gào lên, vẫn mất tích giữa các bức tường trong khi Jisung cười khanh khách rời phòng tập.





Vào ngày Trưởng câu lạc bộ Vũ đạo chọn ra một nhóm trưởng mới thay thế dẫn dắt các thành viên, đặc biệt là những người mới. Jisung là một trong những ứng cử viên tiếp nối chức Nhóm trưởng, người còn lại là Felix.

Jisung không biết vì sao nhưng từ đầu hắn đã không ưa gì Felix cho cam. Lúc nào y cũng đang tán tỉnh một cô gái nào đó đằng sau trường hoặc thỉnh thoảng lại bắt nạt những học sinh khác, thế nên Jisung cố gắng không dính líu tới.

Quyết định đã xong, hội đồng câu lạc bộ đã chọn được ai sẽ là nhóm trưởng mới. Jisung khẽ run vì hồi hộp. Dẫu vậy, sự lo lắng ấy ngay lập tức biến mất khi hắn nhìn thấy bóng dáng Chenle đang dõi theo hắn, dùng khẩu hình miệng cổ vũ từ xa "Cậu làm được mà!"

"Và đội trưởng mới của câu lạc bộ sẽ là...Park Jisung!"

Hội đồng câu lạc bộ chúc mừng Jisung, khiến hắn tràn đầy hạnh phúc. Trở thành một đội trưởng và truyền cảm hứng cho thế hệ dancer hậu bối là ước mong bấy lâu nay mà hiện tại hắn đã đạt được.

Mọi người đều vui vẻ. Trừ một người.

Sau bữa tiệc chúc mừng của câu lạc bộ, Felix gọi Jisung ra hành lang nói chuyện. "Cậu nghĩ là cậu thực sự xứng đáng? Nghĩ lại đi. Họ chỉ chọn cậu vì tiền thôi. Còn chúng tôi, những người đang cố gắng hết sức để thể hiện tài năng thì sao? Cậu không xứng đâu Jisung..."

Và hắn thấy như động lực của bản thân bị rút cạn.

Jisung bước từng bước nặng trĩu trở về nhà, đôi vai buông thõng. Hắn mở cửa phòng ngủ và thấy Chenle đột nhiên xuất hiện với nụ cười tươi rói. Em hét lên đầy vui vẻ, vừa hét vừa chạy nhảy quanh phòng. Jisung chỉ nhìn theo rồi ngồi thụp xuống chiếc giường, "Cậu sao vậy, Jisungie?" người nhỏ hơn thắc mắc.

"Tớ nghĩ tớ được chọn vì gia cảnh và bố mẹ..." hắn nói, buồn thườn thượt, dường như sắp khóc. "Tớ không hiểu. Sao vậy?" Chenle hỏi nhỏ. Và rồi Jisung đành phải kể lại những gì Felix vừa nói.

"Đúng là ngớ ngẩn" Chenle hét lên. "Đừng nghe theo hắn, hắn ghen tị với cậu đấy. Cậu được chọn vì cậu xứng đáng kia mà. Tớ chắc chắn là trưởng câu lạc bộ đã thấy được tài năng của cậu."

Jisung sụt sịt, cố nén lại giọt nước mắt đang chực chờ nơi khoé mắt. "Cậu nghĩ vậy sao, Lele?". "Tớ không nghĩ, tớ thấy vậy!" em khẳng định. "Nghe này Jisung. Điều gì đến sẽ đến, cậu phải tin vào quá trình, tin vào bản thân mình. Tớ luôn ở đây vì cậu mà..." em nở nụ cười ngọt ngào, thắt chặt trái tim của Jisung bằng kẹo đường.

"Cảm ơn cậu, Lele. Tớ không biết phải làm sao nếu không có cậu nữa." Jisung mỉm cười. "Giờ thì nằm xuống, tớ sẽ hát ru cậu ngủ. Jisung muốn nghe bài gì nhỉ?" em hỏi như thể đang dỗ em bé. "Cậu sẽ hát thật hả? Vậy thì "Somewhere over the Rainbow" được không? Mẹ tớ từng hát ru tớ ngủ bằng bài đó."

"Tất nhiên rồi!", người nhỏ hơn mỉm cười. Chenle bắt đầu cất giọng, khiến Jisung hoảng hồn một phen. Giọng Chenle không chỉ trong trẻo mà còn quá đỗi ngọt ngào, Jisung thư giãn đầu óc và bất giác chìm vào giấc ngủ. Nhưng trước khi chìm vào cõi mộng, Jisung đã kịp nhận ra một điều.

Hắn thích Chenle.





Trước khi buổi tập của Trưởng câu lạc bộ mới mới diễn ra, Chenle nằng nặc đòi đi mua sắm cho bằng được với lý do để Jisung khuây khoả đầu óc, và hắn đồng ý. "Mua đồ trang trí Giáng sinh thôi!" em hò hét, sánh bước bên Jisung trong khu trung tâm thương mại rộng lớn.

Jisung chỉ khẽ đáp lại nó, vì hắn là người duy nhất có thể thấy Chenle "Nhưng mới là tuần đầu của tháng 12. Vẫn còn sớm mà Lele..." hắn thì thầm. "Đi mà? Tớ sẽ giúp cậu trang trí nhà cửa sau khi cậu hoàn thành buổi hướng dẫn ở câu lạc bộ nhé." em nở nụ cười thật xinh, hướng đôi mắt long lanh về phía Jisung.

Người cao hơn đảo mắt. "Và cậu tính giúp tớ thế nào đây? Cậu là ma mà Lele" hắn nhấn mạnh. "Tớ sẽ thiết kế cách trang trí, cậu chỉ cần làm theo thôi...nhớ?" em lại giở đôi mắt long lanh đáng ghét ấy về hắn.

Jisung thở dài, hắn thua rồi. Cuối cùng tất cả món đồ Chenle muốn đều được hắn khệ nệ vác về, kèm theo là niềm vui sướng tới rạng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo phía còn lại.

Vào buổi hướng dẫn đầu tiên của nhóm trưởng mới, Jisung nhân cơ hội nói chuyện với Mark đằng sau cánh gà, "Hyung, em hỏi anh cái này được không?"

Mark cười nhẹ "Được thôi...gì thế?" Jisung nuốt một ngụm nước miếng, hắn vẫn không thể hết ngại ngùng, "Làm sao để biết mình đang thích một người ạ?" Người lớn hơn có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rồi lại nở nụ cười. "Không phải...em đang thích ai đó chứ?" anh nhếch môi.

Mặt của Jisung đỏ hơn bao giờ hết "Em vẫn không biết nữa", hắn nói đầy ngượng ngùng. Mark bật cười trước khi giải đáp thắc mắc cho cậu em "Cho dù anh đã hẹn hò với Haechan từ rất lâu rồi, nhưng nếu giải thích em vẫn sẽ không hiểu nổi đâu. Hãy cứ để con tim em tự khám phá ra rằng em có thực sự thích người đó không."

Jisung chăm chú gật đầu, khiến Mark bật cười. Anh xới tung mái đầu đứa em. "Dù có là ai đi chăng nữa, anh mày hy vọng nó sẽ tốt đẹp." Jisung lắc đầu. "Em không nghĩ vậy đâu hyung..."



Người quản lý bên biểu diễn thông báo rằng chương trình sẽ bắt đầu trong vài phút nữa. "Sẵn sàng nào mọi người!". Người quản lý gọi lớn.

Tất cả các hyung của hắn đều tới để chúc may mắn. "Cho họ thấy đi Sung!" Renjun cổ vũ. "Em là dancer đỉnh nhất đó!" Jeno thêm vào. Sau khi các hyung của hắn đã rời đi hết, Chenle xuất hiện từ trong bức tường. "Chúc may mắn Sungie! Tớ sẽ xem cậu diễn ở hàng đầu vì không ai có thể nhìn thấy tớ cả..." em khúc khích.

"Cảm ơn cậu, Lele." Jisung cười ngọt ngào. Hắn nhìn người kia nhanh chóng trôi về phía đám đông, rồi đứng ngay lại hàng đầu, nơi em có thể thấy Jisung rõ nhất. Vào chính khoảnh khắc đó, Jisung quyết định phải tỏ tình ngay sau khi diễn xong, hắn không thể nhịn được nữa.

Trong khi đó, Chenle háo hức mong chờ ngay hàng đầu, cổ vũ cho Jisung bằng cả cơ thể. "Và bây giờ xin giới thiệu, Đội trưởng mới, Park Jisung!" Tất cả mọi người đều gào thét cổ vũ cho hắn. Chenle còn dùng cả chất giọng cá heo của em (Jisung gọi như thế) để cổ vũ.

Jisung khá lo lắng khi đứng trên sân khấu nên em cố nhìn lên và cười với hắn, cho tới khi em cảm thấy có một lực lạ nào đó kéo em đi, làm em xây xẩm mặt mày. Jisung bắt đầu màn trình diễn vô cùng hoàn hảo, còn Chenle cố gắng nở ra nụ cười tươi nhất có thể, cố không để cơn đau làm gián đoạn việc cổ vũ.

Chenle thấy mắt Jisung sáng bừng lên khi nhìn em, làm Chenle ngượng chín mặt. Màn trình diễn kết thúc một cách hoàn hảo, tuy nhiên, lực đẩy lạ kia ngày càng mạnh, mạnh đến mức em không thể trụ nổi nữa. 

Còn Jisung, hắn kết thúc màn trình diễn với một nụ cười trước khi đưa mắt tìm Chenle trong đám đông. Nhìn qua một lượt hàng đầu tiên mà không thấy bóng dáng người nhỏ hơn, Jisung bắt đầu lo lắng.

Hắn rời khỏi sân khấu tìm Chenle. Jisung ra khỏi khu vực diễn, tiến vào cánh gà và thấy người kia đang ngồi thụp xuống trong một góc nhỏ, tay nắm chặt lấy ngực. Hắn chạy nhanh tới và nhận thấy Chenle đang dần dần mờ đi.

"Lele! Cậu ổn chứ? Chuyện gì xảy ra vậy?" Chenle nhìn lên hắn cười thật tươi dù đang rất đau. "Cậu giỏi lắm Sungie. Tớ tự hào về cậu- ahh!" em rít lên nhè nhẹ vì cơn đau bên ngực.

"Cậu sao vậy, Lele?" Jisung hoảng hốt quỳ xuống cạnh bạn. Chenle lại ngước lên nhìn hắn cùng nụ cười ngọt ngào nhất mà hắn từng thấy trong đời. "Tớ nghĩ là đến lúc rồi, Sungie. Tới lúc tớ phải đi, tớ thấy một thứ gì đó đang kéo lấy mình."

Jisung thấy em ngày càng mờ ảo. "Không, Lele. Cậu không được bỏ tớ..." mắt hắn cay xè. Chenle cũng khóc, nhưng em nhìn thẳng vào mắt Jisung. "Hứa với tớ, Sungie. Hứa rằng cậu sẽ sống thật hạnh phúc từ bây giờ, nhé?"

Jisung khóc lớn hơn, lắp bắp bày tỏ cảm xúc đã giấu kín bấy lâu.

"Tớ thích cậu Chenle"

Mắt Chenle mở to vì lời tỏ tình đột ngột, rồi em lại cười tới là vui vẻ.

"Tớ cũng thích cậu, Jisung."

Sau lời tỏ tình, Chenle biến mất, bỏ lại Jisung khóc một mình dưới sàn nhà lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co