Trans Jikook Kookmin When You Sleep
"Jimin?" Jungkook thì thầm trong tai anh. "Jimin?" Jimin mở mắt, thứ đầu tiên anh thấy lại là khuôn mặt hốt hoảng của Jungkook. Tim Jimin đau nhói. "Jungkook...""Đừng ngủ mà..." Jungkook kéo Jimin lại gần và ôm lấy anh thật chặt. "Em sẽ thức cùng anh.""Em không thể không ngủ được. Em cũng đang bệnh mà. Em cần giấc ngủ của mình." Jimin nhăn mặt.Jungkook chỉ lắc lắc đầu. "Hay mình cứ trò chuyện thôi. Anh có muốn nói về thứ gì không?"Jimin trề môi. "Hừm...đã được khá lâu rồi kể từ lần cuối anh ăn kem."Jungkook chậm rãi gật đầu. "Muốn em ra tay hành động không?" Jimin bĩu môi. "Chúng ta không thể rời khỏi bệnh viện.""Em sẽ nói bố mẹ mang cho bọn mình một ít." Jungkook nói."Mùi kem yêu thích của em là gì?" "Vani." Jungkook đáp. "Còn anh thì sao?""Hmm...Anh không chọn được. Anh thích tất cả các mùi." Jimin khúc khích cười."Vậy xem ra em phải mua hết tất cả các mùi cho anh rồi." Jungkook mỉm cười.Jimin khúc khích chôn mặt vào hõm cổ Jungkook. "Đợt hoá trị liệu của em thế nào rồi?" Jimin hỏi."Tốt lắm, em đoán thế. Đầu em chắc sẽ bị hói đến trọc lóc trong vòng một tháng nhờ mấy loại thuốc trị ung thư này mất thôi." Jimin mỉm cười. "Anh háo hức cái cảnh tượng đó muốn chết. Cá chắc em vẫn sẽ trông điển trai hơn bao giờ hết cho coi." Jungkook đảo mắt, nhưng trái tim lại lỡ một nhịp.
Jungkook bước đến văn phòng giám đốc bệnh viện để gặp bố mẹ mình. Seokjin nói với cậu rằng họ đã lập tức được đưa đến đó bởi Bác sĩ Lee. Jungkook chậm rãi hé cửa và đang định chen ngang để chộp lấy đống kem trước khi chúng kịp tan chảy, nhưng lại dừng tay khi nghe tiếng nức nở của mẹ mình. "T-Tôi không hiểu..." Mẹ cậu nói. "Thằng nhóc đã có tiến triển rất tốt...Nó đã...""Tôi rất tiếc, thưa bà Jeon. Mỗi khi tế bào ung thư quay lại, chúng thường sẽ tệ hơn trước. Bệnh bạch cầu hiếm khi tái phát, nhưng một khi đã quay lại, thì sẽ nguy hiểm chết người." Tay Jungkook siết chặt trên nắm cửa. "Nhưng sao chỉ có hai tháng?" Bố Jungkook nói thêm. "Bản thân tôi cũng chẳng phải là bác sĩ gì, nhưng tôi biết thời gian sống sót của bệnh nhân ung thư máu lên đến tận 3 tới 5 năm." "Đúng là vậy, nhưng con trai ông bà đã mắc bệnh từ lúc 15 tuổi, và giờ cậu ấy cũng sắp 19 rồi. Bệnh bạch cầu của cậu ta ngay từ đầu đã không phải là dạng cấp tính. Cậu ấy mắc bệnh bạch cầu lympho bào mãn tính(*), và nó là rất hiếm đối với lứa tuổi lúc bấy giờ của cậu." "T-Thế phẫu thuật ghép tuỷ xương thì sao? Nó khả thi, đúng chứ?" Mẹ cậu nói."Đúng là khả thi, nhưng tìm được người hiến tuỷ phải mất đến khoảng hai năm." Bác sĩ Lee nói.Jungkook chậm rãi đóng cánh cửa và chỉ đứng đờ ra đó. Cậu quan sát những vệt đỏ trải dài trên hai cánh tay, cố xử lí lượng thông tin mình vừa nghe được. Jungkook cũng đang...sắp chết.Thẫn thờ về lại căn phòng và thấy Jimin đang ngồi trên giường mình, Jungkook lo âu nhìn anh. "Này, sao thế em? Kem chảy hết rồi à?"Jungkook ngồi xuống cạnh Jimin. "Em sắp chết rồi." Đôi mày Jimin cau lại. "Ý em là sao?""Bác sĩ Lee. Cô ấy nói với bố mẹ rằng em bị bệnh bạch cầu lympho bào mãn tính. Và rằng em còn hai tháng nữa để sống. "Sao cơ? Không...điều này không thể xảy ra được. E-Em lẽ ra phải được sống. Em lẽ ra phải khỏi bệnh ung thư rồi..." Jungkook thở dài, nhưng lại không khóc. Cậu kéo Jimin vào một cái ôm. "Sao những thứ này lại xảy đến với chúng ta cơ chứ..." Jimin thì thầm, giọng anh run rẩy. "Em không biết, Jimin à. Em không biết."
------*Chú thích: - Bệnh bạch cầu lympho bào mãn tính (Chronic Lymphocytic Leukemia - CLL) là một trong bốn dạng bệnh bạch cầu thường gặp, nếu các cậu muốn tìm hiểu sâu có thể hỏi Google oppa. Giải thích theo tớ hiểu thì ban đầu Jungkook bị CLL lúc 15 tuổi, loại này vì là mãn tính nên nó sẽ phát triển chậm rãi theo thời gian. Bây giờ lại bị thêm AML (xem chú thích chương 1) là loại cấp tính phát triển với tốc độ ánh sáng nữa, đây là một trường hợp cực hiếm vì rất ít ghi nhận có bệnh nhân nào đen đủi tới mức bị hai loại ung thư máu cùng một lúc cả, tội quá đi mà haizzz :(
(nguồn: tớ tổng hợp thông tin từ +6 trang Anh/Việt và 1 bản PDF dài 19 tờ về ung thư máu =)) cảm thấy muốn phát điên rồi) - còn một chương nữa thôiiiiiiii~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co