Trans Jikook Kookmin When You Sleep
Một năm. Đã một năm trời rồi kể từ khi Jungkook được xuất viện. Cậu giờ đang học năm nhất tại một trường cao đẳng, theo đuổi chuyên ngành mĩ thuật. Jungkook ngồi ngay băng ghế ở sân thể thao, cuốn tập phác thảo đặt trên đùi và bút chì kẹp giữa các ngón tay. Cậu chăm chú nhìn bức hoạ của mình. Một khuôn mặt, đôi môi hồng căng mọng nhoẻn lên thành nụ cười, và một chiếc mũi nhỏ xinh xắn, với cặp mày khẽ cong cùng đôi mắt tựa như hai vầng trăng khuyết. Jungkook tiếp tục đánh bóng bức vẽ, thậm chí còn không buồn chớp mắt khi cảm giác có ai đó ngồi xuống cạnh mình. "Này." Jungkook xoay người và thấy cậu bạn lớn hơn của mình, Hoseok. "Chào hyung. Anh làm gì ở đây vậy?" "Tìm em chứ gì. Anh biết thể nào cũng bắt gặp nhóc ở đây mà." Jungkook bật cười, lắc lắc đầu trước khi quay lại với công cuộc đánh bóng. Hoseok lặng thinh, chăm chú nhìn bức vẽ. "Sao không đến thăm cậu ấy đi, Kook?" "Chi vậy, để tự làm mình tổn thương à?" Jungkook chua xót đáp. "Thế em nghĩ em đang đối xử với bản thân mình ra cái dạng gì?" Hoseok đặt tay lên vai Jungkook. "Anh nghĩ đầu óc em sẽ thông suốt hơn sau khi biết được tình hình cậu ấy đấy." Jungkook nhún vai. "Em không biết nữa. Cứ như thế này thì tốt hơn, em nghĩ vậy. Dù gì thì em cũng đã sống sót được cả một năm trời mà không biết anh ấy đang làm gì hay bệnh tình ra sao cơ mà." "Kook, anh thật sự lo lắng về em đó." Hoseok nói. "Em vẫn cứ như vầy hoài kể từ khi đặt chân đến trường cơ. Em đáng ra không nên tự ép mình bỏ chương trình giáo dục tại gia(*).""Em ổn mà, hyung." Jungkook đóng quyển tập vẽ. "À mà, Yoongi hyung đâu rồi nhỉ?" Hoseok trề môi. "Anh nghĩ anh ấy vẫn còn một tiết học nữa cùng Namjoon hyung, nhưng ảnh sẽ sang đây và chắc là ta sẽ cùng đến nhà hàng yêu thích của em?" "Ồ...không, em chỉ là...anh và Yoongi hyung đi hẹn hò đi. Em nghĩ mình sẽ về nhà." "Em chắc chứ? Anh sẽ trả cho phần thịt ba chỉ của em mà!" Hoseok nài nỉ.Jungkook bật cười. "Không sao mà, hyung. Chắc là em đành lỡ dịp này thôi. Em cần phải đi." "Được thôi...vậy cẩn thận nhé?" Jungkook gật đầu đồng ý và rời khỏi băng ghế, cuốn tập vẽ nặng nề trong cặp. Cậu đút hai tay vào túi áo hoodie và bước đi trên mặt đường xi măng. Jungkook cực kì thích đi bộ về nhà từ trường, nhưng mắt cá chân cậu đã bắt đầu trở đau từ tuần trước, nên cậu quyết định sẽ ngồi xe mà không kể cho bố mẹ mình về cơn đau dù buộc phải làm vậy nếu cậu có thấy chút đau đớn nào, bởi đó có thể là bệnh bạch cầu đang tái phát. Jungkook thấy chiếc SUV đen tuyền của họ trong bãi đỗ. Cậu đội mũ hoodie lên đầu và chui vào xe. Người tài xế lịch sự chào, hỏi cậu điểm đến. "Nhà," Jungkook lẩm nhẩm, lưng tựa vào hàng ghế bọc da, mắt nhắm chặt. Bố mẹ Jungkook không có nhà khi cậu về đến, cậu dù sao cũng đã quen với việc họ về muộn rồi. Cậu lên phòng mình, thay một chiếc quần sweatpant cùng áo thun cotton. Trước khi mặc lại áo, cậu nhìn chăm chăm nửa người trên còn cởi trần của mình trong gương. Vài đốm xuất huyết đỏ nhạt rải khắp ngực cậu, thêm một chút nữa trên cánh tay, và Jungkook biết nguyên do tại sao. Nhưng cậu không nói với bất kì ai. Bệnh bạch cầu của cậu đang chậm rãi tái phát. Jungkook biết điều đó. Với tình trạng mất khẩu vị, đôi môi tím tái dần ở mọi lúc mọi nơi, với cái lưng cùng các khớp xương đều đau nhức của mình, và cả những đốm đỏ li ti này nữa. Jungkook chua xót cười. Cậu không thể che dấu được lâu hơn nữa. Sớm thôi, những cơn nhức sẽ trở nên đau đớn hơn, và các đốm đỏ sẽ xuất hiện rõ rệt...Và bố mẹ sẽ lại mang cậu đến bệnh viện. Jungkook sẽ lại mắc bệnh. Nhưng có lẽ, nó sẽ không còn là một ý kiến quá tệ như lúc trước nữa.
Vài ngày sau, Jungkook đã đúng. Mẹ cậu đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện ra cậu trông nhợt nhạt đến thế nào, cả cách mà cậu lại gầy đi như lúc trước, với những chấm đỏ trên làn da. Mẹ cậu oà khóc, còn bố thì an ủi bà. Nhưng Jungkook lại chẳng cảm thấy gì. "Chúng ta sẽ liên lạc với bệnh viện." Bố Jungkook đã nói trong lúc an ủi mẹ cậu. "Con sẽ quay lại đó vào sáng sớm mai." Jungkook không làm to chuyện, cậu không từ chối và thậm chí còn không buồn chớp mắt. Cậu gật đầu, cảm giác lo âu lan rộng trong lồng ngực.
--------*Chú thích: - Giáo dục tại gia (homeschooling/home education) là việc dạy học cho trẻ em tại nhà hoặc tại các môi trường khác mà không phải trường học. Dạy học ở nhà có thể do cha mẹ, gia sư hay giáo viên trực tuyến thực hiện. Đây là một hiện tượng không hiếm trên thế giới.
Tại nhiều nước phát triển, học tại nhà là hợp pháp và là lựa chọn thay thế nếu không muốn học ở trường (công lập và tư thục). Ở những quốc gia khác, việc này lại là bất hợp pháp hoặc hạn chế áp dụng. (nguồn: wiki oppa :>)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co