Truyen3h.Co

Trans Jjangkyuz Gyuhao Tieu Roi Ban Cung Phong Lai La Ban Trai Cu Cua Toi

Kim Gyuvin ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, một tay chống cằm, bộ dạng trông chẳng muốn làm gì cả, có lẽ cậu đã uống hơi nhiều rượu, say rồi. Chương trình thử giọng mới nhất đang được chiếu trên tivi nhưng cậu chỉ ngồi đó xem, hoàn toàn không bị hấp dẫn bởi những màn trình diễn của các thí sinh trong chương trình.

"Ding——" Tiêng chuông cửa vang lên.

Kim Gyuvin cầm lấy chiếc điều khiển từ xa rồi vặn nhỏ âm lượng TV xuống một chút, thất thần bước tới cửa.

Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, một mùi hương quen thuộc liền sộc tới, mùi hương mà cậu vô cùng yêu thích, mùi hương mà cậu chỉ có thể ngửi thấy từ một người duy nhất.

Người ngoài cửa mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xanh nhạt, trên tay xách hai chiếc vali màu xanh lam, mái tóc hơi lòa xòa do gió thổi, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là một chú cún con. Đôi mắt trong veo lấp lánh dù cho có đeo kính thì vẫn không có vẻ gì bị che lấp. Nốt ruồi ở dưới khóe mắt khiến anh trông dịu dàng hơn.

Có lẽ do men say nên Kim Gyuvin không thể nhìn rõ được người ngoài cửa là ai, chỉ cảm thấy mùi hương này vô cùng quen thuộc, không lẽ anh ấy đã quay về rồi sao?

Cậu không biết nên phản ứng thế nào, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cậu không chắc người đang đứng ngoài cửa kia liệu có nhớ mình hay không, nhưng cậu ngay lúc này đây chỉ muốn ôm anh vào lòng, dù cho người ngoài cửa có thể không phải là anh, thì cậu vẫn muốn. Ôm lấy một chút hy vọng nhỏ nhoi, giống như cào một tờ vé số vậy, cậu không biết được rằng tấm vé này liệu có trúng giải hay không, nhưng nếu không mua, thì cậu cũng chẳng biết được liệu mình có thể trúng giải hay không. Nghĩ đến đây, cậu liền cảm thấy hốc mắt của mình ươn ướt, chậm rãi lên tiếng. "Anh... Anh đã về rồi ư..."

Người đứng ngoài cửa có hơi ngạc nhiên khi thấy người mở cửa là Kim Gyuvin, nhưng sự vui mừng khi gặp lại nhau sau một thời gian dài đã át đi nó.

"Gyuvin?" Người đứng ngoài cửa lên tiếng.

Kim Gyuvin sau khi nghe thấy liền ngay lập tức ôm lấy anh, nước mắt lúc này cũng bắt đầy tuôn rơi, đã lâu lắm rồi mới gặp lại được nhau.

"Hạo hyung, sao bây giờ anh mới chịu về để tìm cún con vậy... Cún con đã nhớ anh rất nhiều, sao anh nhẫn tâm tới bây giờ mới đến đây tìm cún con cơ chứ huhuhuhuhuhu"

Người con trai trước mặt vẫn im lặng, anh nhìn Kim Gyuvin với ánh mắt đầy đau xót.

"Em... lại uống rượu nữa à?"

Kim Gyuvin giống như một chú cún con không có cảm giác an toàn, cậu vòng một tay qua eo người con trai kia, tay còn lại thì nắm chặt lấy tay anh.

Người kia bị cậu ép sát vào tường, trong không khí tràn ngập mem say mờ ảo, cậu cúi đầu hôn lấy anh.

Mới đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn dập cánh, nhưng khi cảm nhận được người kia không có chút gì là chống cự, cậu liền không kiêng nể gì mà khiến nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn. Môi của hai người càng lúc càng gần nhau hơn, khiến cho không ai có thể cưỡng lại được nụ hôn của đối phương.

Họ ôm nhau thật chặt, tận hưởng hơi ấm và sự dịu dàng của người kia.

Nụ hôn của họ kéo dài rất lâu, cho đến khi Kim Gyuvin ngừng tấn công người kia do không chịu nổi cơn say, cậu cứ thể dựa đầu vào vai người kia rồi từ từ chìm vài giấc ngủ.

——6 giờ sáng——

Kim Gyuvin tỉnh dậy trên ghế sofa, đầu vẫn còn đau nhức vì men rượu, cậu xoa gáy rồi từ từ mở mắt dậy.

Cậu cảm nhận được còn có hơi thở của một người khác, ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, khung cảnh đêm qua bất nhờ hiện lên trong đầu, cậu dụi mắt của mình thật mạnh trước khi mở hoàn toàn.

Người trước mặt cậu chính là Chương Hạo.

Sau khi nhìn rõ được người bên cạnh mình thật sự là Chương Hạo, Kim Gyuvin hoảng hốt bật dậy khỏi ghế sofa.

"Anh... Hạo? Thật sự là anh sao? Tại sao anh lại ở trong nhà của em?" Vừa nói xong, cậu nhìn xung quanh một vòng rồi vội vàng cầm điện thoại chạy về phòng mình khóa của lại, bỏ lại Chương Hạo một mình ở trong phòng khách.

Kim Gyuvin gọi điện cho Ricky rồi hét lớn.

"Ricky Shen! Không phải cậu nói người sẽ sống chung với tôi là giáo viên dạy âm nhạc của cậu sao? Thế tại sao bây giờ người xuất hiện ở nhà tôi lại là bạn trai cũ của tôi hả ah ah ah ah ah!!"

"Mới sáng ra đã bị cái gì vậy hả Kim Gyuvin? Có tin tôi tẩn cậu một trận không, làm sao tôi biết được tại sao bạn trai cũ của cậu lại xuất hiện ở nhà của cậu được chứ, giáo viên âm nhạc của tôi... Khoan đã, cậu nói lại được không?"

"Bạn trai cũ của cậu tên là gì? Chẵng lẽ là Chương Hạo à?"

"Ừ... Tối qua tôi có uống một chút rượu nên... Tôi có làm"

"Cái gì nữa? Đừng nói cậu..."

"Tôi thậm chí còn hôn anh ấy nữa..."

Ricky nghe vậy liền ngay lập tức cúp mắt, để lại Kim Gyuvin ở đầu dây bên kia không ngừng phát điên.

Hệ điều hành bên trong đầu của Kim Gyuvin: Tại sao mình lại hôn anh ấy? Không phải Ricky đã nói anh ấy là fan của mình sao? Anh Hạo chưa bao giờ nghe những bài hát của mình cả, chẳng phải anh ấy không có hứng thú sao? Ôi, mình phải đối mặt với anh ấy như nào đây? Tại sao anh ấy không từ chối? Không lẽ anh ấy vẫn thích mình ư, điều đó là không thể, hoàn toàn không thể! Ban đầu, sau khi chia tay mình, anh ấy dường như đã biến mất, xóa tất cả mạng xa hội còn chuyển đi. Làm sao có chuyện anh ấy vẫn thích mình sau khi anh đã tàn nhẫn và nhẫn tâm như thế chứ. Ngay từ đầu là anh ấy đã bỏ rơi mình, thậm chí còn chẳng cho mình cơ hội để giữ anh ấy lại, làm sao anh ấy vẫn thích mình được chứ.

Suy nghĩ lung tung một hồi lâu, Kim Gyuvin rụt rè bước ra khỏi phòng vì cảm thấy dù thế nào cậu cũng không thể bỏ Chương Hạo ở ngoài cửa một mình như vậy được.

"Hạo... Anh Hạo, lâu rồi không gặp...haha"

"Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu."

Chương Hạo mỉm cười dịu dàng nhìn Kim Gyuvin, nụ cười của anh giống như thể tia nắng, khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng từ sâu trong lòng mình.

"Lâu rồi không gặp, hôm qua anh chuyển đến đây vào giờ khuya nên có lẽ đã làm phiền Kim Gyuvin rồi. Anh có hơi đường đột. Anh có nhờ Thẩm Tuyền Duệ gửi tin nhắn cho em trước, nhưng có lẽ Gyuvin đã không thấy. Xin lỗi em."

"Không, không, không, không có phiền đâu... Hôm qua em bị say nên có thể đã làm những chuyện hơi điên rồ với anh, không biết nó có khiến anh khó chịu không? Em xin lỗi rất nhiều..."

"Không phải Gyuvin-sii chưa bao giờ gọi anh là 'anh' sao?" Chương Hạo vẫn như bình thường đáp lại những câu hỏi của Kim Gyuvin, nhưng có lẽ giọng điệu nhẹ nhàng của anh chính là câu trả lời.

Kim Gyuvin có hơi sững người một lúc, cậu sau đó lúng tính nở một nụ cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy có một chút vui mừng.

"Từ bây giờ anh sẽ bạn dưới cùng một mái nhà với Gyuvin, mong được em giúp đỡ."

Kim Gyuvin cố giấu đi sự vui mừng và phấn khích trong lòng, cậu cảm thấy may mắn khi lựa chọn ngày hôm qua của mình đã đúng. Cuối cùng thì cậu cũng có thể được nhìn thấy Hạo trân quý của mình mỗi ngày.

"Em... Em, mong cũng sẽ được anh giúp đỡ."

——Tại phòng tập của Star Entertainment——

Ricky đang phải ngồi nghe Kim Gyuvin luyên thuyên luyến thoắng không ngừng về đủ thứ chuyện đã xảy ra.

Ricky bất lực nói với Kim Gyuvin "Đồ chó con ngốc nghếch phúc phận ngớ ngẩn, chúc cho cậu thành công, lại định đuổi theo người ta à? Cậu muốn làm gì thì làm nhưng đừng có làm phiền anh Hạo."

Một tuần trước, Kim Gyuvin vừa bị trừ lương, cậu bị trượt chân trên thảm đỏ ZEKO nên đã làm bẩn chiếc váy của người sáng lập thương hiệu, phía bên kia đòi công ty bồi thường nên ông chủ đã trừ số tiền mua váy vào tiền lương của cậu, vì vậy số lương thực tế của chú cún siêng năng chăm chỉ trong tháng này chỉ có 3.500 đô, trong khi tiền thuê nhà hàng tháng lại tận 13.000 đô.

Kim Gyuvin cảm thấy vô cùng oan ức. Cái ngày diễn ra thảm đỏ đó, trời đã đổ một trận mưa lớn mà đất thì toàn ổ gà, cậu vừa ký xong đang đưa lại bút cho staff thì staff cầm không đúng cách nên cây bút rơi xuống sàn, khi cậu ngồi xổm xuống để nhặt nó lên thì đạp phải cái nắp bút mà Ricky để quên vì có quán nhiều nước ở dưới đất nên không nhặt lên được. Kim Gyuvin cứ vậy trượt chân ngã vào vững nước lớn, từ đầu tới chân đều ướt không chừa cái gì.

Mà căn hộ Star mà cậu ở tình cờ là của một cặp vợ chồng, tiền thuê nhà được giảm một nửa, toàn bộ tiền điện nước được miễn phí, cậu sống ở một phòng bốn người, một trang ba phòng được làm thành phòng vui chơi, và hai phòng còn lại được dùng làm phòng cho khách. Ricky thường xuyên tới ngủ đợ nhà của cậu nên một phòng những phòng để cho khách đã biến thành phòng của Ricky, thậm chí căn phòng còn được lặp một kệ sách dùng để đựng những cuốn sổ tay của Ricky luôn. Vậy nên, trong hoàn cảnh như này, cậu phải tìm một người ở chung để chia sẻ tiền thuê nhà, một người mà sẵn sàng giả làm vợ chồng với cậu, thậm chí còn sẵn sàng giúp cậu trả trước một phần tiền thuê nhà.

Sau đó cậu đã đi quấy rầy Ricky để hắn giúp cậu tìm một người bạn cùng phòng.

"Tất cả là tại Ricky!"

"Ricky Shen, nếu cậu không giúp tôi tìm một người bạn cùng phòng thì tôi sẽ đưa toàn bộ đống sổ tay của cậu cho con khỉ sóc nhà hàng xóm!"

"Đây không quan tâm, tôi sẽ tới nhà cậu và uống hết đống sữa dâu của cậu ah ah ah ah ah ah!!"

Và tình cờ sao Chương Hạo, người sẽ đến đại học D để dạy trong ba tháng, và cũng đang tìm một người bạn cùng phòng. Chung cư Planet lại tình cờ cũng ở gần đại học D. Dưới sự gợi ý của Ricky, anh đã đồng ý chia tiền thuê nhà với người bạn thân cũng ở trong căn hộ của Ricky và giả vờ cả hai là một cặp vợ chồng. Chính anh có lẽ cũng đã đánh cược rằng người đó có thể sẽ là Kim Gyuvin.

Đêm 11 giờ khuya, trăng nay sáng lạ thường, ánh trăng xuyên quả tầng mây mỏng tỏa xuống, không khí xung quanh phảng phất hương hỏa nhàn nhạt, gió nhẹ nhàng lướt qua khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.

Kim Gyuvin bước xuống taxi, Kim Gyuvin ngước mắt lên liền nhìn thấy Chương Hạo, ánh mắt ngay lập tức trở nên sáng lấp lánh. Đây là đêm đầu tiên mà họ trở thành bạn cùng phòng.

Hôm nay Chương Hạo mặc một bộ đồng phục bóng chày màu trắng có điểm xuyến hoa văn màu đen bên trên, chiếc quần jean trắng cùng đôi giày trắng đen, anh không đeo kính, chiếc vòng cổ hình cún con trên cổ dường như đang phát sáng, ít nhất trong mắt Kim Gyuvin thì nó là như vậy. Trang phục hôm nay của anh khiến anh trông giống với một Idol mới vừa tan làm sau khi biểu diễn trên sân khấu hơn là một giáo viên đại học.

Nó khiến cho Kim Gyuvin nhớ đến hình ảnh tỏa sáng của anh trên sân khấu - người mà cậu đã yêu 2 năm về trước, tình yêu dành cho âm nhạc cùng dáng vẻ mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay cậu mỗi khi chơi xong một bài hát.

Kim Gyuvin chạy về phía Chương Hạo.

"Anh Hạo! Chờ em với!"

Chương Hạo quay đầu lại liền thấy Kim Gyuvin đang chạy về phía mình, anh vậy nên cũng dừng bước lại.

"Nào Gyuvin-sii à, chạy chậm thôi."

"Anh Hạo, hôm nay thời tiết cũng hơi lạnh đó, sao anh lại mặc áo ngắn tay? Anh vẫn chưa quen với căn hộ mới phải không? Em nghe nói hôm qua anh đã tìm đường căn hộ rất lâu, để em hướng dẫn cho anh nhé."

"À, vậy thì cảm ơn em nhé Gyuvin-ssi."

Chương Hạo không từ chối cậu, ngược lại anh nắm chặt lấy tay cậu hơn.

"Anh Hạo, trăng hôm nay thật đẹp đúng không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co