Trans Johndo Nghe Noi Tinh Yeu Ngot Nhu Keo Vay
Jeno đang cực kì cố gắng để không ngủ gục ngay bây giờ dù cậu đang rất buồn ngủ. Thực lòng là rất khó để giữ được cái sự hứng thú với các cuộc hội thảo khi mà anh trai cứ liên tục đi như máy khâu thế này. Nếu như Jeno ghét bỏ anh trai thì đã không ngồi đây nghe hàng giờ đồng hồ. Cậu biết là bài phát biểu lần này có ý nghĩa thế nào với anh Doyoung của cậu cho nên cậu dùng hết sức bình sinh để trở nên tỉnh táo và nghe đến cuối buổi hôm nay.Doyoung là hội trưởng hội học sinh, tức là sẽ phải tham gia rất nhiều buổi gặp mặt, toạ đàm. Và điều này cũng có nghĩa rằng Jeno cũng sẽ phải đi ngần ấy buổi gặp mặt, ngần ấy buổi toạ đàm mà thực lòng cu cậu không quan tâm cho lắm. Doyoung là một con người dám nghĩ dám làm, có chính kiến riêng của mình và không ngại nói ra quan điểm trước mặt mọi người. Ngược lại, Jeno là một đứa trẻ hay ngại ngùng, khép kín, lúc nào cũng ở trong một cái bóng mà tự cậu thấy rằng nó khiến cậu thoải mái. Hai anh em khác biệt nhiều lắm, nói thẳng ra là họ đối lập nhau nhưng mà hai người lại dành mọi tình yêu và sự ủng hộ dành cho đối phương. Kể cả mọi sự yêu thương và ủng hộ đó được thể hiện bằng cách ngồi cả tiếng đồng hồ để nghe một bài phát biểu. Jeno cảm thấy mí mắt mình lại đang sụp dần xuống, anh trai cậu thì lại lặp lại ý kiến của mình lần nữa về tầm quan trọng của việc bảo toàn năng lượng. Đột nhiên có ai đó va vào người và khiến Jeno giật mình tỉnh giấc. A, Jeno không cần ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ trộm phát biểu trong lòng, anh bạn trai. Jeno ngó sang bên người vừa tới, Johnny, và chắc chắn một điều rằng anh ta đã tìm được một chỗ tuyệt vời để an toạ và đôi mắt lấp lánh ý xuân kia đang không dứt ra khỏi hình ảnh anh Doyoung của cậu đang phát biểu. Ngay từ khi vừa vào cao đẳng, Doyoung và Johnny đã hẹn hò rồi, trước khi cả Jeno vào trường. Thời gian qua đi cũng khiến tình cảm của hai người ngày càng trở nên lớn hơn, mối quan hệ của hai người càng trở nên nghiêm túc hơn và giờ thì Johnny là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của Doyoung.Doyoung và Johnny là cặp đôi hỗ trợ lẫn nhau nhiều nhất, nó vượt qua cái ngưỡng tình yêu thông thường. Johnny không bao giờ bỏ lỡ một bài phát biểu nào của Doyoung và Doyoung cũng vậy, không bao giờ bỏ lỡ bất kì một trận bóng chuyền nào của người yêu mình. Jeno cảm thấy cả hai cái đều chán vì nó không nằm trong sự quan tâm đặc biệt của cậu, nhưng mà sự quan tâm đặc biệt của cậu đều tham gia các sự kiện đó nên cậu vẫn sẽ đi cùng họ thôi."Anh có bỏ lỡ cái gì không?" - Johnny vừa hỏi vừa lấy chiếc máy ảnh ra và bắt đầu nháy những chiếc ảnh tuyệt vời của Doyoung, mắt anh chưa từng rời khỏi thân hình của người yêu lấy một giây. Johnny là một nhiếp ảnh gia không tồi và anh ấy lúc nào cũng chăm chăm vào chàng thơ của mình. Jeno cảm thấy anh chàng hơi bị quá đà một tẹo khi lúc nào cũng dán mắt vào anh trai cậu.Jeno tặng cho anh một ánh mắt nhạt nhẽo nhưng mà anh ấy có vẻ quá tập trung vào việc chụp ảnh em yêu của mình nên chả để tâm lắm ánh mắt của Jeno. "Johnny à, anh nghĩ là em biết cái gì ở nơi này à?""Thế mục đích của nhóc khi ở đây là gì?" - Johnny cười, hỏi lại. Jeno thở dài, cậu ghét câu hỏi này dã man."Anh biết câu trả lời mà.""Nếu chú không có tí hứng thú nào với những buổi như thế này vậy tại sao chú lại ở đây nhỉ?" "Em có thể hỏi anh một câu tương tự đấy." Jeno bật lại ngay lập tức, sự trẻ con của cậu khiến Johnny bật cười, chỉ cười vậy thôi. "Phải rồi, những thứ chúng ta làm đều vì Kim Doyoung cả."Phần còn lại của buổi hội thảo diễn ra thành cái vòng lặp thế này này: Doyoung tiếp tục phát biểu, Johnny tiếp tục chụp chàng thơ của mình còn Jeno thì cố gắng chiến đấu với sự buồn ngủ kinh khủng. Khi mà buổi hội thảo kết thúc, Doyoung lại gần chỗ hai người họ, cười rất tươi."Cảm ơn hai người vì đã đến đây với em." - Doyoung xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em trai rồi rúc vào cái ôm của Johnny - "Buổi hội thảo này thực sự có ý nghĩa với em và càng có ý nghĩa hơn khi mà cả em trai và người yêu của em đến ủng hộ thế này."
Johnny lại cười, nhẹ nhàng cúi xuống hôn người yêu một cái, Jeno lặng lẽ nhìn hướng khác, anh dạy là người ta hôn nhau không được nhìn. "Có gì đâu em yêu, bọn anh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ buổi hôm nay. Muốn đi ăn bây giờ không?" - Johnny hỏi. Doyoung nhìn quanh căn phòng một lượt để xem xem có gì cần dọn dẹp hay không. "Hay là hai người cứ ra xe trước đi, em sẽ ra ngay sau. Em có chuyện cần trao đổi với Kun nữa." - Doyoung đề nghị rồi quay người đi tìm Kun.Johnny và Jeno tự biết ý ra xe Johnny ngồi chờ, Jeno tự giác ngồi ở ghế sau vì cậu biết chắc chỗ ngồi bên cạnh ghế lái là dành cho anh Doyoung. Jeno bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông bằng một câu không được thông minh cho lắm: "Em vẫn không hiểu vì sao anh lại tới đây nghe bài thuyết trình này đấy. Anh và anh trai em đã quen nhau vài năm rồi, em nghĩ là anh ấy sẽ không quan tâm việc anh sẽ bỏ lỡ buổi hôm nay đâu hoặc bất kì buổi nào khác."Johnny chỉ cười nhạt, giọng nói hơi pha chút giễu cợt: "Chú chẳng hiểu gì về tình yêu cả, Jeno ạ. Nếu hiểu thì chú sẽ không hỏi anh câu hỏi nào ngớ ngẩn như vậy đâu."Jeno bất mãn đảo mắt. Ừ, phải rồi, cậu chả có tí kinh nghiệm hẹn hò nào cả, cậu cũng sợ cả việc bày tỏ tình cảm của mình với người khác nữa và thậm chí là tự bày tỏ cảm xúc với chính bản thân mình, những mà cậu biết một điều rằng Johnny biết mọi thứ về mấy cái vấn đề này."Vậy mời ngài-Seo-biết-tuốt nói tôi nghe tình yêu là gì đi."Lại một lần nữa, Johnny nhìn Jeno đầy vẻ trêu tức: "Được thôi cậu Jeno-miệng-còn-hôi-sữa. Tình yêu là chịu được thứ nhạt nhẽo mà người thương thích vì được nhìn thấy ánh sáng trong mắt người đó khi được làm điều mình thích là điều xa xỉ nhất. Tình yêu là khi người thương của mình làm mọi điều tuyệt vời kể cả khi người đó tham gia mấy cuổi hội thảo nhạt nhẽo của trường đại học. Tình yêu là...""Được rồi, được rồi." - Jeno không nhịn được cắt ngang lời Johnny - "Em biết rồi, em là một thằng nhóc thất bại không hiểu gì về yêu đương. Xin lỗi vì đã nghi ngờ anh và làm ơn tha cho em mấy lời sến súa đó." - và trước khi Johnny kịp phản ứng lại lời cầu xin của Jeno thì Doyoung quay lại xe Johnny, ngồi vào ghế phụ lái."Hai người đã nói gì thế?" - Doyoung hỏi nhỏ, tay đưa sang nắm nhẹ tay Johnny."Có gì đâu, anh chỉ vừa dạy Jeno một chút về tình yêu thôi." - Johnny cũng nhẹ nhàng đáp lại. Doyoung bật cười, cũng quay lại trêu chọc cậu em bé bỏng của mình. "Anh tốt thật đấy, thằng bé xứng đáng nhận được mọi sự giúp đỡ." Jeno đang tự hỏi bằng các kì diệu nào đó bản thân lúc nào cũng làm những điều tuyệt vời để ủng hộ ông anh hết mình chỉ để nhận lại đòn tấn công này từ anh trai yêu quý, nhưng về cơ bản là cậu không có thích đâu nhé. Jeno quyết tâm mặc kệ đôi "già" phía trước và cố tận hưởng bài nhạc mà Doyoung mở trên xe. Mặc dù đôi chim cu này thi thoảng khiến Jeno khó chịu thật nhưng mà cậu phải công nhận một điều là họ rõ về tình yêu hơn cậu..Jeno không phải là anh chàng nổi tiếng nhất thế giới, cậu bị ngại khi ở nơi đông người và cậu cũng chẳng có ý định ném mình ra một nơi như vậy, thay vào đó cậu thích có một nhóm bạn bền vững, một nhóm những người cậu yêu mến hết lòng và là những người khiến cậu có cảm giác mình thuộc về nơi đó. Thậm chí là đôi khi cái nhóm đó hơi bị ồn ào và phiền phức dễ sợ.Tưởng tượng được không, một mớ hổ lốn ở trong một căn phòng vài chục mét vuông của một cái chung cư. Mark và Donghyuck thì đang tranh cãi cực kì gay gắt về vấn đề khi chơi "Cờ Tỷ Phú". Jaemin thì đang tà lưa Jisung và thằng cu thì ra vẻ như mình khó chịu lắm, Chenle thì mở cổ họng bắt chước tiếng cá heo không vì lí do gì cả. Người duy nhất khiến cậu không phải đau đầu là Renjun, người đang ngồi xem tất cả bọn giặc giời kia với tất cả sự vô vị hiện rõ lên khuôn mặt nhỏ xíu. Và để làm mọi thứ tồi tệ hơn trong mắt Jeno, tất nhiên không thể thiếu hai nhân tố quan trọng nhất là cặp đôi anh trai Doyoung và anh người yêu của anh ấy là Johnny, hai người có vẻ cũng đang tận hưởng bầu không khí ngọt ngào trong nhà bếp lắm. Doyoung cố gắng tập trung vào món ăn còn Johnny thì không ngừng quấy bằng cách vòng tay ôm người thương từ đằng sau. Gớm quá, Jeno vội chạy ngay ra khỏi cái nhà bếp đang tim tủng ngập trời kia, trở về chiếc ghế của mình và ngồi khoanh chân trên đó. Cậu chấm đầu ngón tay vào chiếc bánh đang làm dở rồi đưa lên miệng nếm thử, Doyoung thấy vậy liền cằn nhằn: "Không phải em nên ra ngoài chơi cùng bạn bè em sao?""Vâng, nhưng họ ồn quá" - Jeno trả lời lại."Này, tôi nghe thấy đấy." Donghyuck nói vọng từ phòng khách vào."Tai thính đấy." - Jeno đáp lại lời Donghyuck rồi lại đặt toàn bộ sự chú ý vào anh trai mình. Một lần nữa Jeno lại nhìn đôi tình nhân kia làm bánh cùng nhau, nhìn nhau cười một cách ngọt ngào và đầy tình tứ."Vậy làm sau hai người chịu được nhau vậy?" - Jeno thắc mắc, không muốn để bản thân mình trở thành người vô hình trong căn phòng này."Chú nói lại anh nghe xem nào?" - Johnny hỏi lại."Ý em là tại sao hai người không thấy chán đối phương vậy? Hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, không có mâu thuẫn... dù thỉnh thoảng nhìn hai người khiến em hơi khó chịu." - Jeno chỉnh lại lời nói của mình. "Em nói lại anh nghe xem nào?" - Doyoung lặp lại câu nói ban nãy của Johnny. - "Sau tất cả những gì anh làm cho em thì em thấy anh không hơn gì một ông anh phiền phức luôn đi cùng với bạn trai phiền phức của anh ta ấy hả? Anh thề anh mà là em thì anh sẽ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đấy nếu không muốn chịu sự-khó-chịu-hơn."Jeno thở dài, cậu tin anh mình nói được làm được. "Ý em là hai người lúc nào cũng ở bên nhau và không hề thấy bất tiện hay khó chịu gì về việc đó. Làm sao hai người lúc nào cũng như vậy được? Đó là một phần của mối quan hệ được gọi là 'yêu đương' ạ?" - Jeno tò mò cực kì luôn.Johnny bật cười trước câu hỏi ngây thơ kinh khủng của Jeno: "Jeno à, chú là em trai Doyoung, chú chắc chắn sẽ hiểu Doyoung thi thoảng "khó chịu" đến mức nào." - Johnny đáp lại Jeno và nhận lại một cái huých vào eo từ em người yêu.Cặp đôi kia lại tận hưởng bầu không khí của cả hai rồi, Jeno không có ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này, cậu quen rồi. "Ý anh là, dù thỉnh thoảng Doyoung hơi khó ở nhưng mà sau tất cả thì em ấy vẫn rất tuyệt vời." - Johnny phổng mũi và điều đó khiến Doyoung xấu hổ muốn chết, eo ơi sến. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề: "Jeno à, người mà em thực sự yêu ấy sẽ có ảnh hưởng to lớn đến em, em sẽ chỉ muốn bên cạnh người ta cả ngày thôi, em sẽ chẳng có thời gian để cảm thấy phiền phức đâu. Tin anh trai em đi."Jeno gật đầu một cách chậm rãi, cố gắng tiêu hoá toàn bộ thông tin vừa được nạp vào."Vậy chú có thấy ai khiến chú có cái cảm giác đấy chưa?" - Johnny lại trêu ghẹo Jeno.Trước khi Jeno kịp mở miệng trả lời thì Renjun đã phóng như bay vào trong bếp. "Không thể tin được cậu để tớ một mình với đống hỗn độn ở ngoài kia. Bọn họ chuẩn bị chơi Candyland và tớ thề tớ sẽ tạch ngay đầu tiên nếu chỉ có một mình." - Vừa nói Renjun vừa kéo Jeno ra ngoài phòng khách. Jeno cũng không phản bác, vui vẻ đi theo cậu bạn nhỏ hơn kia ra khỏi phòng bếp. Doyoung và Johnny thấy nụ cười nho nhỏ trên mặt cậu em trai liền hiểu ra vài chuyện, họ quyết định để mọi chuyện tới một cách tự nhiên và quay lại làm nốt công việc của mình..Jeno đang ngập đầu ngập cổ trong đống bài tập giữa kì, cậu dành cả ngày ngồi lì ở thư viện trường, viết ba vạn chín nghìn bài luận và nốc ba vạn chín nghìn cốc cà phê. Ngay sau khi hoàn thành xong bài giữa kì cuối cùng, Jeno đã tự thưởng cho mình bằng cách ném bản thân lên giường ngủ một giấc dài tới mức ba ngày trời không có ai nhìn thấy mặt cậu cả. Kế hoạch nghỉ ngơi của Jeno kết thúc sau ba ngày ngủ li bì, và cũng đúng lúc anh trai yêu quý của Jeno là Doyoung đang ốm ngoi ngóp không ngóc nổi đầu dậy. Và Doyoung vẫn đang mặc kệ sức khoẻ của mình, không ngừng gõ chữ trước màn hình vi tính, và bất chấp cả việc em trai anh đang khóc tới mức đỏ cả mắt, run cả người vì thương anh."Anh à" - Jeno nói đầy lo lắng."Jeno à, bài thi em làm ổn chứ?" - Doyoung nghe Jeno gọi liền ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đầy nước của cậu em.Jeno thở dài, anh Doyoung lúc nào cũng chúi đầu và công việc như vậy hết, anh ấy ghét việc vì vấn đề của bản thân mà làm ảnh hưởng tới người khác và tỏ ra mọi thứ vẫn ổn."Em ổn mà, nhưng anh thì không." - Jeno đáp lại câu hỏi của anh trai. Doyoung cười vào câu trả lời của em trai, không thích việc cậu em tự ý rút ra kết luận như thế."Jeno, anh ổn mà. Anh chỉ cần làm xong việc của hội học sinh của tuần sau thôi. Anh hứa là anh sẽ nghỉ ngơi ngay sau khi làm xong, anh hứa đấy." - Doyoung đáp lại, anh biết là việc anh không chịu nghỉ ngơi thế này sẽ khiến câu em khó xử, nhưng mà anh thề là anh ổn."Anh à, anh đã làm việc cả tuần rồi. mọi thứ có thể chờ sau khi anh khoẻ lại mà. Hoặc là, anh biết đấy, anh có thể nhờ mọi người mà, anh không phải người duy nhất có thể xử lí mà, phải có người nữa chứ?" - Jeno cố gắng khuyên nhủ anh trai."Jeno, làm ơn đừng có gây sự với anh, được chứ? Tin anh đi, anh có thể tự chăm sóc bản thân mà." - Doyoung biết em trai lo cho mình nhưng mà việc em trai cứ cố khuyên nhủ mình thực sự rất phiền và anh có thể sẽ dùng sức tàn cuối cùng để choảng nó một trận.Cậu nên lựa chọn hoặc là tiếp tục ngồi đây làm phiền anh hoặc là cứ mặc kệ anh ấy tiếp tục làm việc, vì dù sao thì anh ấy cũng sẽ ngó lơ mong ước của cậu là ép anh ấy đi nghỉ ngơi và tiếp tục làm cho xong đống việc này thôi. Cuối cùng thì cậu cũng quyết định để anh trai một mình, nếu cậu không thể làm anh ấy thay đổi thì ít nhất mình nên thay đổi việc ngồi khuyên giải mà giúp anh ấy bằng cách khác. "Được rồi, anh cứ làm đi, em nấu cho anh bát canh nhé vì anh thực sự không khoẻ đâu anh trai yêu quý của em." - Nói rồi Jeno đi thẳng vào phòng bếp.Doyoung nhướn lông mày, hướng Jeno gọi: "Jeno à, em mệt mỏi mấy hôm nay rồi, làm ơn đi nghỉ đi. Anh ổn thật mà."Anh ấy không ổn một tí nào hết, ngay khi Doyoung vừa đứng dậy định theo Jeno vào nhà bếp, đầu óc anh bắt đầu quay cuồng và anh ngã lên tấm thảm ngất lịm đi. Jeno hoảng hốt, dù chuyện này không phải lần đầu, Doyoung lúc nào cũng ép bản thân làm việc quá giới hạn thế này. Nhưng sự hoảng hốt không diễn ra lâu, ngay giây tiếp theo Jeno, dù vẫn còn hơi hoảng loạn, đỡ anh trai dậy và nhẹ nhàng đặt anh lên chiếc ghế sofa bên cạnh rồi gọi cho Johnny.Jeno đi lại trong phòng khách, mắt không ngừng theo dõi cơ thể vô lực của anh trai. Khoảng mười phút sau Johnny tới căn hộ, anh không ngần ngại đi thẳng một đường tới chỗ em bạn trai của mình. Vài phút sau anh hướng Jeno nói nhỏ: "Mang cho anh một cốc nước và một chiếc khăn ẩm ra đây với." - sau đó lại dành toàn bộ sự chú ý cho người thương, nhẹ nhàng vuốt đôi gò má đỏ ửng lên vì sốt.Jeno nghe lời nhanh chóng lấy thứ Johnny cần. Khi cậu quay lại thì anh trai cậu đã tỉnh lại, nhẹ nhàng nói vài câu với người yêu. Johnny để ý nhận khăn và nước từ chỗ cậu trước khi cậu lại trở thành người vô hình lần nữa. Một điều kì diệu mà thực ra cũng không kì diệu lắm với cậu là Johnny đã ép anh trai cậu uống nước và nói rằng đó mới chỉ là một trong số rất nhiều li nước mà anh ấy sẽ ép anh uống trong cả ngày hôm nay. Sau khi bắt Doyoung uống nước xong Johnny lại nhẹ nhàng đặt Doyoung nằm xuống nghỉ ngơi rồi đắp khăn ướt lên trán anh."Bây giờ là thế này nhé" - Johnny bắt đầu - "Em sẽ nằm ở đây và nghỉ ngơi, chiếc máy tính kia cũng vậy, nó sẽ không được bật lên một lần nào nữa trong đêm nay, được chứ? Anh sẽ nấu canh cho em còn nhóc Jeno sẽ lấy thuốc cho em uống, đồng ý chưa nào?""Cảm ơn anh vì đã đến. Em xin lỗi vì trở thành gánh nặng cho anh như thế này." - Doyoung yếu ớt gật đầu, đôi mắt ầng ậng nước."Nào, ngoan nào. Em đang ốm và đương nhiên với tư cách là bạn trai em, anh phải tới để chăm sóc em chứ, anh yêu em mà. Nghỉ ngơi đi." - Johnny nói với Doyoung với đầy sự dịu dàng và trân trọng.Jeno nhanh chóng đi lấy thuốc cho anh trai, quay trở lại phòng khách lần nữa đã thấy Doyoung bắt đầu là là ngủ, bỏ lại toàn bộ sự mệt mỏi, áp lực. Từ phòng khách này cậu có thể nghe được tiếng dụng cụ trong nhà bếp, nơi Johnny đang cố gắng nấu canh cho người thương. Johnny có thể không phải là người đầu bếp tuyệt vời nhất nhưng khả năng nấu ăn của anh ấy cũng không quá tồi tệ, cái này Jeno biết vì người chuẩn bị đồ ăn mỗi lần hẹn hò là anh Doyoung của cậu cả, còn mỗi lần chuẩn bị đồ chăm sóc anh Doyoung ốm đều là anh Johnny, anh ấy sẽ chẳng bỏ lỡ bất kì dịp nào được chăm sóc cho người thương của mình cả. Jeno ngồi nghỉ dựa vào chiếc ghế Doyoung đang nằm, tay lướt điện thoại, thỉnh thoảng cậu lại đánh mắt kiểm tra anh mình. Được một lúc, Johnny lại quay trở lại phòng khách với hai bát canh. Đưa một bát cho Jeno, anh khuyến mại cho cậu thêm nụ cười nhỏ: "Em cũng đã vất vả mấy ngày trời rồi, ăn một chút đi, tự chăm sóc cho tốt chứ đừng liều mạng như anh trai ngốc của em."Cách anh ấy nói xấu anh trai cậu thực sự là chả có tí sát thương nào hết, nói xấu kiểu những người yêu nhau. Johnny lại gần chỗ Doyoung nằm với nụ cười dịu dàng nhất, nụ cười chỉ dành cho mình Doyoung, nâng người dậy, đút từng muỗng canh cho người yêu. Sau khi Doyoung ăn canh và uống thuốc xong, Johnny dìu anh vào phòng ngủ nghỉ ngơi, để lại mình Jeno ngoài phòng khách bật TV lên xem coi như là thư giãn sau một tuần mệt mỏi. Cậu thực sự thấy biết ơn Johnny vì đã chăm sóc cho anh trai cậu tuyệt vời như thế. Tối muộn Johnny mới trở lại phòng khách, anh thở dài: "Em ấy ngủ rồi. Em ấy làm việc quá giới hạn, hoàn toàn kiệt sức và sốt đùng đùng, cảm ơn trời gì giờ em ấy đã ngủ rồi.""Cảm ơn anh vì đã tới. Em biết là ngày mai anh có bài kiểm tra, em không nghĩ là anh sẽ tới khi em gọi cơ."Như mọi lần, Johnny lại tặng cho Jeno một nụ cười giễu cợt: "Tất nhiên là anh phải tới rồi Jeno à, anh thương anh trai chú nhiều như vậy, thậm chí còn lên cả kế hoạch tổ chức hôn lễ với em ấy, cho nên việc chăm sóc em ấy lúc đau ốm là một phần cuộc sống của anh rồi."Jeno đứng hình khi nghe Johnny tuyên bố vậy. Ý cậu là cậu biết là anh trai cậu và anh Johnny sẽ đi đến cái đích cuối cùng là cùng nhau bước vào lễ đường, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe một trong hai người nói ra dự định của mình, nên cậu vẫn bị chấn động."Nhưng mà anh Doyoung bị ốm vào cái khoảng thời gian không có thuận lợi cho lắm, ý em là vào cái khoảng thời gian mà ngày mai anh phải làm bài kiểm tra ý. Dù sao thì em cũng rất biết ơn việc anh dành thời gian cho anh trai em, chăm sóc anh ấy đêm nay.""Jeno à" - Johnny nhắc lại - "anh không chỉ yêu anh trai em khi mà em ấy khoẻ mạnh, không đau ốm. Anh yêu em ấy dù bất kể em ấy khoẻ mạnh hay không, kể cả khi có lúc khó khăn, trắc trở ập đến trong cuộc sống của anh. Đó là một phần của tình yêu mà, đúng không? Yêu một ai đó chính là dù cho khó khăn tới mấy cũng không từ bỏ, đúng không nào?" - Jeno cố gắng thu nạp toàn bộ những gì Johnny nói rồi cuối cùng đúc kết ra một câu: "Anh trai em thật may mắn khi có anh lúc nào cũng bên cạnh.""Anh cũng thế đấy nhóc ạ. Anh là một người cực kì may mắn khi lọt trúng mắt xanh của anh nhóc. Nhóc đã biết đủ chuyện rồi đấy, giờ thì đi ngủ đi. Trông nhóc rệu rã lắm rồi còn anh thì cần ôn bài để chiến đấu cho ngày mai và anh không muốn bị làm phiền tí nào hết." - Vừa nói Johnny vừa lấy sách vở từ chiếc ba lô ra và bắt đầu vùi đầu vào những con chữ. Jeno hiểu chuyện gật đầu đi về phòng mình. Cậu ngủ rất ngon đêm nay vì cậu biết anh mình đã có người chăm sóc rồi..Nhà Jeno mới nhận được một bức thư, khi vừa mới nhìn ngoài phong bao, cậu có chút hoảng hốt. Tại sao anh Doyoung lại nhận được thư mời từ Đại học Luật Columbia? Không phải anh ấy định vào khoa Luật của Harvard sao? Đó là giấc mơ cả đời của anh ấy cơ mà, nơi duy nhất giúp giấc mơ trở thành một luật sư. Anh ấy muốn giúp mọi người và để tăng cơ hội đó thì cần tấm bằng cử nhân ở trường đại học tốt nhất thế giới.Jeno giữ bức thư tới tận bữa tối hôm ấy. Cả hai anh em đang thưởng thức bữa tối, nói một vài chuyện vụn vặt, nhưng trên hết thì cả hai vẫn tận hưởng sự im lặng sau một ngày ồn ào ở trường."Anh ơi," - Jeno nói với sự tò mò. - "Sao anh lại có thư từ đại học Columbia?"
Doyoung vội ngẩng đầu dậy, ngạc nhiên nhìn em trai rồi trả lời một cách đầy chân thật: "Tại vì đó là nơi mà anh quyết định sẽ theo học luật."Jeno bỗng dưng cảm thấy hơi có lỗi khi hỏi anh hơi riêng tư như vậy. Nhưng mà tại sao anh ấy lại từ bỏ Havard? Tại sao anh ấy lại quyết định chọn Columbia? Doyoung, cái người dành cả cuộc đời mình để định hướng vào Havard, làm mọi thứ để đi theo con đường bản thân đã vạch sẵn, làm hết khả năng của mình, chẳng lẽ lại bị Havard từ chối ư? Rõ ràng là điều này không có khả năng mà?"Anh cũng nhận được thư mời của Havard Jeno à." - Như đọc được suy nghĩ của cậu em trai, Doyoung lên tiếng phân trần để mặt cậu em trông không như đưa đám nữa. - "Nhưng anh quyết định vào Đại học Columbia thay vì Havard. Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết về việc dự định của anh có chút thay đổi so với ban đầu, anh đã rất áp lực về việc không biết mở lời thế nào với em. Anh rất xin lỗi vì đã không dành thời gian để nói với em chuyện này."Lời thú nhận này của anh trai thậm chí còn khiến Jeno mù mịt hơn. Tại sao mà anh Doyoung tự nhiên từ bỏ ước mơ từ hồi bé tí? Jeno thậm chí còn nhớ rõ giấc mơ của anh ấy, và điều duy nhất có thể tác động đến anh ấy là Johnny. Johnny, anh ấy đã ứng tuyển vào một công việc ở văn phòng môi giới ở New York. Anh ấy cũng lên cả kế hoạch sẽ chuyển tới đó ngay sau khi tốt nghiệp nữa. Sau khi xâu chuỗi tất cả những điểm này lại, Jeno bắt đầu tá hoả."Anh định thay đổi toàn bộ kế hoạch của cuộc đời chỉ vì một người con trai, đúng không? Thay đổi lại toàn bộ, làm cái điều có thể khiến anh không hạnh phúc và sẽ chuyển tới ở cùng anh Johnny ở New York? Anh đã biến cuộc đời mình một mớ hỗn độn chỉ vì một người?" - Jeno trút hết suy nghĩ ra, nhìn anh trai đầy thất vọng."Jeno à, bình tĩnh nào em." - Doyoung thở dài, bóp nhẹ hai bên sống mũi. - "Em có thể nào chúc phúc cho anh vì đã thay đổi quyết định được không?"Chúc mừng ư? Anh Doyoung muốn cậu chúc mừng anh ấy ư? Chúc mừng vì anh ấy ném cuộc đời mình đi chỉ vì một thằng trai? Mặc dù anh ta đúng là rất tốt, đẹp trai, rất thu hút, nhưng mà lần này Jeno không thay đổi lập trường của mình đâu."Anh à, anh luôn dạy em là không được từ bỏ giấc mơ của mình nhưng chính anh lại làm điều đó. Anh đã từ bỏ. Anh đã dạy em gì chứ, anh đã dạy em trai anh điều gì chứ? Anh đâu có dạy em từ bỏ mọi thứ khi mà nghĩ rằng việc đó quá khó khăn để thực hiện." - Jeno phản ứng lại.Doyoung cũng tức giận không kém vì em trai không những không chịu nghe mình mà còn bùng nổ tới độ này, nhưng mà anh cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất có thể để phân trần cho Jeno."Đôi khi giấc mơ có thể thay đổi em à, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Anh không thay đổi quyết định đã vạch sẵn của mình vì Johnny, nhưng mà sẽ là nói dối nếu bảo anh ấy không phải một phần ảnh hưởng đến quyết định của anh. Nhưng anh ấy chỉ là một sự ảnh hưởng nhỏ thôi, em hiểu chứ." - Thấy Jeno bắt đầu lắng nghe mình, Doyoung tiếp tục giải thích. - "Anh đã cố gắng bắt đầu lại mọi thứ và đưa ra quyết định anh sẽ đến một nơi mà nó thực sự khiến anh thấy hạnh phúc. Anh thích việc sống ở một thành phố mà xung quanh anh là đa dạng người tới từ các nơi khác nhau trên thế giới và biến nơi đó thành quả địa cầu thu nhỏ. Anh thích ở một thành phố lớn, thích đường đi ở nơi đó hơn sau khi anh đã tham quan Havard. Và em biết không Jeno, anh không muốn phải làm lại mọi thứ từ đầu, anh không muốn lại trở thành người xa lạ trong thế giới này, anh không muốn ở một mình khi mà không có em bên cạnh, cho nên anh muốn tới một nơi có tình yêu, nơi đó có Johnny."Sau khi tiếp nhận tất cả những lời giải thích của anh trai, Jeno tự thấy bản thân mình giống như một thằng dở hơi đi đánh giá người khác, đáng ra việc cậu nên làm chỉ là chúc mừng cho anh trai cậu thôi. Anh trai cậu cũng đã rất vất vả thay đổi con đường đã vẽ sẵn từ rất lâu để dẫm tới thành công và sống một cuộc sống thoải mái, hạnh phúc. Jeno ôm chặt anh trai mình với tất cả sự hối lỗi vì sự trẻ con của mình. "Em rất tự hào vì có người anh như anh. Anh trai em rất giỏi nên dù là ở đâu em tin là anh cũng sẽ thành công thôi. Em hứa là em sẽ tới thăm anh khi em có thời gian, em hứa đấy.""Được rồi." - Doyoung cười, đẩy nhẹ thằng em ra. - "Ăn đi nào. Ngày mai anh sẽ mua bữa trưa cho em và chúng ta sẽ nói tiếp về việc làm thế nào anh có thể ở chung với anh Johnny."Jeno có thể thấy được quyết định chuyển tới New York và sống cùng người thương khiến anh trai cậu vui tới mức nào, nụ cười đẹp đẽ của anh ấy cho thấy rằng anh ấy đã đưa ra một quyết định đúng đắn rồi đấy..Jeno lờ mờ cảm nhận được có gì đó không đúng ngay từ lúc cậu đặt chân vào nhà, cái cảm giác bí bách, lạo xạo trong dạ dày chỉ trực chờ được đưa ra ngoài. Vừa vào tới phòng khách cậu đã thấy anh trai cậu đang ở trong vòng tay của anh Johnny. Phải mất tới vài giây để cậu nhận ra tình hình trong này. Anh Doyoung của cậu đang khóc. Không phải là vài giọt nước mắt cố gắng rơi trên khuôn mặt của anh ấy mà là từng dòng nước mắt ấy. Cả cơ thể mệt mỏi của anh ấy run lên vì khóc, anh Johnny ngồi bên cạnh không ngừng ôm chặt, xoa lưng để giúp người thương của mình bình tĩnh hơn. Điều thứ hai cậu nhận thấy là Johnny bị thương ở các khớp ngón tay và ở chỗ môi dưới, là dấu vết của việc bị đánh đập. Jeno không biết chuyện gì đã xảy ra với hai người họ nhưng chỉ có một suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu chính là hai người họ không ổn. Cậu đang cố gắng nghĩ xem vì sao hai người họ phải chịu những thương tổn này thì có một bàn tay kéo cậu ra khỏi phòng khách và đẩy cậu vào chỗ nhà bếp. Ten giải nhanh chóng giải thích cho Jeno hiểu tình hình đã xảy ra."Có thằng gây hấn với Doyoung, nó bị đấm hai cái và sau khi Johnny tham gia thì nó bị dần cho nhừ tử. Johnny cũng lãnh không ít đòn, còn cái thằng gây hấn thì chạy mất ngay sau khi mọi người kéo đến xem chuyện."Jeno cố gắng tìm ra một từ nào đó để thể hiện cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện này, nhưng mà không thể. Cậu luôn nằm trong vòng bảo vệ của anh trai nên lúc nghe anh trai bị như vậy, cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng."Thằng gây hấn là thằng chó nghĩ mình thượng đẳng bằng cách kì thị đồng tính, nó bảo không muốn 'một thằng bê đê' đại diện cho trường, bảo rằng hội trưởng hội học sinh đi xung quanh cái học viện và tay trong tay với một chàng trai khác là điều gì đó tởm lắm." - Ten tiếp tục lên án.Jeno cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Cậu luôn được ở trong một môi trường sống tuyệt vời, môi trường có sự bao bọc khỏi những điều xấu xa của thế giới do anh trai cậu xây dựng nên, không có sự bạo lực, không có sự ghét bỏ, không có sự kì thị. Cậu lớn lên trong tất cả tình yêu thương của anh trai, và cho rằng tất cả mọi người đều sẽ giống nhau, đều chấp nhận mối quan hệ giống của Doyoung và Johnny. Hiện thực nghiệt ngã này khiến Jeno cảm thấy thật kinh khủng. Tức là thế giới này vẫn không đủ an toàn để bảo vệ tình yêu cho những người như anh trai cậu và... cậu? Đây là điều cậu cần phải suy nghĩ đúng không? Jeno nhìn Ten và Ten cũng nhìn cậu. Anh ôm cậu thật chặt bằng tất mọi sự yêu thương dành cho người em trai nhỏ này. "Em cần phải làm gì bây giờ? Em không nghĩ chúng ta có thể thay đổi thế giới này đâu, em không nghĩ chúng ta có thể làm gì đó khiến nỗi đau này biến mất. Em... Em cảm thấy mình thật vô dụng. Ten à, anh nói em biết mình cần phải làm gì bây giờ đi." - Jeno nói đầy yếu ớt, cảm giác như thể cậu sẽ vỡ ra ngay bây giờ.Ten đẩy Jeno ra, nhìn cậu bé với một nụ cười buồn. " Anh không biết chúng ta có thể thay đổi được đống suy nghĩ thiển cận đó hay không, nhưng mà chúng ta vẫn luôn đấu tranh để thay đổi những suy nghĩ đấy. Chúng ta cần làm bây giờ là đứng về phía Doyoung và Johnny, cho hai người họ thấy chúng ta ủng hộ họ nhiều thế nào, chúng ta sẽ làm được mà.". Jeno gật đầu, lặp đi lặp lại câu nói của Ten, ghim sâu nó vào trong đầu. Cậu quay trở lại phòng khách, mọi thứ có vẻ đã tương đối ổn trở lại, cả Johnny và Doyoung vẫn còn chút không ổn, nhưng hai người họ không ai khóc nữa. Jeno ngập ngừng không biết phải làm gì trong tình huống này. May mà Ten cũng đi theo, anh nhanh chóng tìm bông băng thuốc đỏ để băng bó cho Johnny rồi dìu anh vào nhà tắm rửa vết thương. Doyoung nhanh chóng ấn Jeno xuống ghế ngồi rồi cũng nhanh chóng ôm ghì cậu em. Jeno đã rất cố gắng ngăn bản thân mình khóc, cố gắng khiến bản thân trở nên mạnh mẽ vì anh trai mình, nhưng mà cậu vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt của mình.Doyoung nhẹ nhàng dẩy em trai ra, gạt đi những giọt nước đang chảy ra từ đôi mắt trong veo của em trai. "Anh nghĩ là Ten đã nói cho em nghe mọi chuyện xảy ra rồi nhỉ."Jeno gật đầu, cậu mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi không nói nữa. Cậu cố gắng sắp xếp từ ngữ trước khi nói gì đó nhưng cuối cùng những gì cậu có thế nói là "Tại sao vậy anh?"."Cái gì tại sao cơ?" - Doyoung ngạc nhiên nhìn em, không hiểu lắm ý thằng bé. Jeno hít một hơi thật dài trước khi hỏi một lần nữa."Tại sao anh vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ này với anh Johnny kể cả khi bị người ta đối xử như vậy vậy ạ? Anh không sợ sao? Nhỡ còn có lần sau mà anh Johnny không tới kịp thì sao? Họ sẽ không dừng lại đâu đúng không ạ?"Doyoung thở hắt ra, không biết phải nói gì. Sau khi sắp xếp tất cả những gì bản thân định nói, Doyoung bắt đầu phản ứng lại: "Vì sao anh lại thể hiện tình yêu của mình cho em thấy? Vì sao chúng ta lại có tình yêu? Bởi vì tình yêu là một điều rất đẹp đẽ và nó xứng đáng với tất cả mọi người. Cho nên dù thế giới này đầy rẫy sự ghét bỏ những tình yêu vẫn luôn luôn được đặt lên trên.""Kể cả khi điều đó rất nguy hiểm? Anh, anh đừng hiểu nhầm ý em. Tình cảm giữa anh và anh Johnny, em nghĩ là rất đẹp và xứng đáng được ủng hộ, nhưng mà em vẫn lo cho anh lăm. Em... em muốn anh trai em được bảo vệ an toàn."Doyoung lại lần nữa phải suy nghĩ xem nên nói như thế nào, anh đảo mắt: "Jeno à, không phải là anh không biết sự rủi ro khi bọn anh đến với nhau như thế này. Anh chỉ muốn làm gương cho bọn nhỏ, những đứa trẻ mang trong mình bí mật thầm kín rằng có loại tình cảm như anh và Johnny cũng không sai thôi, nó giống như tình yêu của bao người khác thôi."Jeno gật đầu một cách chậm rãi, cậu hiểu vì sao anh mình lại cố chấp thế. Doyoung là kiểu người sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của tất cả."Đừng lo lắng cho anh quá Jeno à." - Doyoung trấn an cậu em yêu quý - "Việc những người không ủng hộ đồng tính nhìn thấy anh đi cùng Johnny, dè bỉu khinh miệt bọn anh đều không sao cả nếu như chỉ cần bọn trẻ nhìn thấy và thấy niềm hy vọng từ bọn anh là được."Nghe anh trai nói xong, Jeno không nhịn được khóc oà lên như đứa bé năm tuổi, cậu muốn cho anh Doyoung của cậu biết rằng sự dụng cảm của anh ấy giúp được rất nhiều nguồi và trên hết là giúp em trai anh ấy là cậu rất nhiều. Ngồi trên chiếc ghế sofa cũ đã sờn vải, Jeno học được bài học về sự dũng cảm từ anh trai cậu, cậu nắm chặt anh anh trai."Anh à, anh rất giỏi giúp đỡ mọi người. Em không biết là hành động của anh có thể giúp được người khác hay không nhưng anh đã giúp đỡ được một người rồi. Tình yêu giữa anh và anh Johnny đã giúp đỡ em rất nhiều, giúp em dũng cảm thừa nhận bản thân.""Ôi Jeno của anh à," - Doyoung phấn khởi lại ôm ghì cậu em trai vào lòng. - "Anh tự hào về em lắm, anh yêu em nhiều lắm. Cảm ơn em cuối cùng cũng chịu nói cho anh nghe."Jeno sụt sịt dụi đầu vào vai anh, ôm anh chặt hơn. - "Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ nói ra được thế này cả, em không tự tin bằng anh.""Đừng nói vậy mà, em là đứa trẻ dũng cảm nhất trong lòng anh, em chính là lí do khiến anh dũng cảm được như ngày hôm nay đấy." - Doyoung nghiêng đầu để đối diện với mặt em.Jeno cười hạnh phúc, cậu thực sự may mắn khi có một người anh tuyệt vời như thế này. Khoảnh khắc anh em tình thương mến thương kết thúc khi Johnny và Ten đi ra từ phòng tắm, trông Johnny có vẻ ổn hơn ban nãy."Tớ nghĩ là tớ nên về rồi, ngày mai sẽ là một ngày dài đấy. Gọi tớ khi nào các cậu cần nhé, yên tâm là tớ sẽ có mặt trong vòng năm giây." - Ten nói trước khi ra khỏi cửa. Johnny thằng tay vỗ một cái vào lưng Ten, mà với cái tay đấy thì lực không nhẹ đâu, Doyoung thì ôm chặt thằng bạn một cái rồi mới thả về. Ten tạm biệt Jeno, lòng cực kì biết ơn vì cậu đã không hỏi vì sao mình lại có cái vẻ không chút áp lực nào. Johnny như hiểu được đoạn hội thoại vừa rồi giữa hai anh em nhà này liền đề nghị: "Hôm nay không được vui vẻ cho lắm, nên là để xua tan sự ảm đạm này, chúng ta gọi pizza về và xem Harry Potter nhé?" Jeno ngay lập tức đồng ý, lại thả mình lên ghế cảm nhận sự thả lỏng đầu tiên từ lúc bước chân vào nhà. Ngày hôm nay là bước ngoặt lớn trong cuộc sống của tất cả bọn họ.."Anh" - Jeno dò hỏi một cách cẩn thận. - Em nói chuyện với anh một chút được không?"Doyoung đang ngồi chơi xếp hình chỗ bàn bếp cũng ngẩng đầu dậy, bỏ kính ra, dành toàn bộ sự chú ý vào những điều em trai định nói. Jeno có chút ngập ngừng trước khi sà xuống ngồi cạnh anh trai, hết mở miệng lại ngậm miệng những vẫn chẳng có từ nào thoát ra khỏi miệng cậu. cái cảm giác lo lắng này, cậu không hiểu vì sao cậu lại lo lắng khi nói ra chuyện này với anh trai, nhưng cậu thực sự lo chết đi được."Em... em đã nghĩ về điều này rất nhiều, và em nghĩ là cuối cùng thì em cũng có đủ sự thoải mái khi nói về chuyện tính hướng của mình và nhìn cách anh và anh Johnny yêu nhau em cũng thấy ổn hơn nhiều và em nghĩ là em đã sẵn sàng rồi." "Từ từ thôi, anh theo không kịp. Sẵn sàng gì cơ?" - Doyoung ném cho cậu em một ánh nhìn mờ mịt. Và điều đó khiến Jeno ngày càng lo hơn, đây là lần đầu cậu nói với người khác những gì sâu kín nhất. - "Anh à... làm thế nào để thổ lộ tình cảm của mình với một người?""Ồ" - Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt Doyoung, cuối cùng thì anh cũng hiểu những gì Jeno sắp nói. - "Em định tỏ tình với Renjun đúng không?"Jeno câm lặng mở to mắt nhìn Doyoung. - "Làm sao anh biết được? Mặt em rõ ràng đến thế ư?""Ừ, nói thật với em là vậy." - Doyoung nói. - "Anh và Ten lúc nào cũng đùa rằng Renjun thích vẽ nhất và thằng bé sẽ nhìn mỗi bức tranh như thể bức tranh đó là bức đẹp nhất thế giới. Và các cách em nhìn Renjun hệt như vậy luôn. Thằng bé là bức tranh đẹp nhất đối với em."Jeno sốc tới mức chỉ còn biết ôm lấy đầu, miệng lầm bầm: "Không thể tin nổi em lại biểu hiện rõ ràng như thế. Đó là lí do tại sao đám bạn em không ai ngạc nhiên gì hết khi em thú nhận ư? Tất cả đều biết là em thích Renjun ư?""Có lẽ thế đấy." - Doyoung cũng rất thành thật. - "Nhưng mà có gì không ổn đâu, đặc biệt là những điều em sắp làm nữa. Sao em lại lo lắng như thế? Em có biết là thằng bé cũng thích em mà đúng không?""Em nào có biết. Nhưng em biết là cậu ấy sẽ không coi thường em khi em tỏ tình đâu. Cậu ấy quá tốt, cậu ấy không thể làm thế. Kể cả cậu ấy có từ chối em cũng không thấy tổn thương lắm vì cậu ấy không coi thường em. Nhưng mà thật ra thì em đang lo lắm, em không biết cậu ấy sẽ trả lời thế nào."Doyoung nhìn thằng em đang bắt đầu nói năng loạn xạ, mặt mũi mù mịt như bị ai lấy mất sổ gạo vậy. "Jeno à, sao em lại lo kể cả khi em ấy đồng ý lời tỏ tình của em? Không phải em mong vậy ư?"Jeno vẻ mặt đáng thương đảo mắt nhìn anh trai: "Bởi vì dù em học được rất nhiều thứ về tình yêu, đặc biệt là nhìn cách mà hai anh yêu nhau, nhưng mà em vẫn không biết làm thế nào để yêu một người, ý em là lý thuyết em nắm được, nhưng em không có thực hành. Renjun, cậu ấy xứng đáng với một người biết trân trọng cậu ấy thật tốt, cậu ấy xứng đáng mà. Và em không muốn huỷ hoại điều đó chút nào, em sợ em sẽ khiến mọi thứ rối tung lên, em không biết làm sao để trở thành một người bạn trai tốt để xứng với cậu ấy."Doyoung thở dài, buồn cười nhìn cậu em trai vừa ngốc vừa đáng yêu của mình đang loạn cả lên. "Jeno à, học cách yêu một ai đó và học cách để trở thành một anh bạn trai tốt là một kiểu học được từ thực tế. Em sẽ không biết nó như thế nào cho tới khi em được một người để thực hiện tất cả những điều đó. Em sẽ ổn thôi, biết vì sao không?""Vì sao ạ?""Bởi vì em có một trái tim rất ấm áp, là người có tấm lòng đẹp nhất mà anh biết, em mang trong mình mọi sự tốt đẹp, mọi sự đồng cảm. Em có thể hơi hướng nội, dễ bị bối rối, những mà em sẽ không bao giờ đối xử tệ với Renjun cả. Cho nên là tiến tới đi, mau hỏi thằng bé đi chứ."Jeno đứng bật dậy với khuôn mặt cực kì quyết tâm. - "Anh à, em sẽ làm được, em sẽ đi hỏi cậu ấy ngay trước khi em lại cuống lại và phá hỏng mọi thứ." - Nói rồi cậu đi thẳng ra cửa, xỏ giày."Nhớ báo lại cho anh nhé? Bé con của anh may mắn nhé!" - Ngay giây sau Doyoung đã thấy thằng em mất dạng sau cánh cửa..Doyoung ngồi trên chiếc ghế cũ, đang tình thương mến thương với anh người yêu thì điện thoái nháy sáng, một thông báo đến từ cậu em Jeno, một bức ảnh thằng bé hôn má Renjun với một dòng nhắn láy: "Cậu ấy là của em rồi". Doyoung biết là Jeno sẽ lo lắng bản thân không đủ hiểu rõ về tình yêu, nhưng mà nhìn thế này thì tức là hai đứa nó sẽ ổn thôi.
Johnny lại cười, nhẹ nhàng cúi xuống hôn người yêu một cái, Jeno lặng lẽ nhìn hướng khác, anh dạy là người ta hôn nhau không được nhìn. "Có gì đâu em yêu, bọn anh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ buổi hôm nay. Muốn đi ăn bây giờ không?" - Johnny hỏi. Doyoung nhìn quanh căn phòng một lượt để xem xem có gì cần dọn dẹp hay không. "Hay là hai người cứ ra xe trước đi, em sẽ ra ngay sau. Em có chuyện cần trao đổi với Kun nữa." - Doyoung đề nghị rồi quay người đi tìm Kun.Johnny và Jeno tự biết ý ra xe Johnny ngồi chờ, Jeno tự giác ngồi ở ghế sau vì cậu biết chắc chỗ ngồi bên cạnh ghế lái là dành cho anh Doyoung. Jeno bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông bằng một câu không được thông minh cho lắm: "Em vẫn không hiểu vì sao anh lại tới đây nghe bài thuyết trình này đấy. Anh và anh trai em đã quen nhau vài năm rồi, em nghĩ là anh ấy sẽ không quan tâm việc anh sẽ bỏ lỡ buổi hôm nay đâu hoặc bất kì buổi nào khác."Johnny chỉ cười nhạt, giọng nói hơi pha chút giễu cợt: "Chú chẳng hiểu gì về tình yêu cả, Jeno ạ. Nếu hiểu thì chú sẽ không hỏi anh câu hỏi nào ngớ ngẩn như vậy đâu."Jeno bất mãn đảo mắt. Ừ, phải rồi, cậu chả có tí kinh nghiệm hẹn hò nào cả, cậu cũng sợ cả việc bày tỏ tình cảm của mình với người khác nữa và thậm chí là tự bày tỏ cảm xúc với chính bản thân mình, những mà cậu biết một điều rằng Johnny biết mọi thứ về mấy cái vấn đề này."Vậy mời ngài-Seo-biết-tuốt nói tôi nghe tình yêu là gì đi."Lại một lần nữa, Johnny nhìn Jeno đầy vẻ trêu tức: "Được thôi cậu Jeno-miệng-còn-hôi-sữa. Tình yêu là chịu được thứ nhạt nhẽo mà người thương thích vì được nhìn thấy ánh sáng trong mắt người đó khi được làm điều mình thích là điều xa xỉ nhất. Tình yêu là khi người thương của mình làm mọi điều tuyệt vời kể cả khi người đó tham gia mấy cuổi hội thảo nhạt nhẽo của trường đại học. Tình yêu là...""Được rồi, được rồi." - Jeno không nhịn được cắt ngang lời Johnny - "Em biết rồi, em là một thằng nhóc thất bại không hiểu gì về yêu đương. Xin lỗi vì đã nghi ngờ anh và làm ơn tha cho em mấy lời sến súa đó." - và trước khi Johnny kịp phản ứng lại lời cầu xin của Jeno thì Doyoung quay lại xe Johnny, ngồi vào ghế phụ lái."Hai người đã nói gì thế?" - Doyoung hỏi nhỏ, tay đưa sang nắm nhẹ tay Johnny."Có gì đâu, anh chỉ vừa dạy Jeno một chút về tình yêu thôi." - Johnny cũng nhẹ nhàng đáp lại. Doyoung bật cười, cũng quay lại trêu chọc cậu em bé bỏng của mình. "Anh tốt thật đấy, thằng bé xứng đáng nhận được mọi sự giúp đỡ." Jeno đang tự hỏi bằng các kì diệu nào đó bản thân lúc nào cũng làm những điều tuyệt vời để ủng hộ ông anh hết mình chỉ để nhận lại đòn tấn công này từ anh trai yêu quý, nhưng về cơ bản là cậu không có thích đâu nhé. Jeno quyết tâm mặc kệ đôi "già" phía trước và cố tận hưởng bài nhạc mà Doyoung mở trên xe. Mặc dù đôi chim cu này thi thoảng khiến Jeno khó chịu thật nhưng mà cậu phải công nhận một điều là họ rõ về tình yêu hơn cậu..Jeno không phải là anh chàng nổi tiếng nhất thế giới, cậu bị ngại khi ở nơi đông người và cậu cũng chẳng có ý định ném mình ra một nơi như vậy, thay vào đó cậu thích có một nhóm bạn bền vững, một nhóm những người cậu yêu mến hết lòng và là những người khiến cậu có cảm giác mình thuộc về nơi đó. Thậm chí là đôi khi cái nhóm đó hơi bị ồn ào và phiền phức dễ sợ.Tưởng tượng được không, một mớ hổ lốn ở trong một căn phòng vài chục mét vuông của một cái chung cư. Mark và Donghyuck thì đang tranh cãi cực kì gay gắt về vấn đề khi chơi "Cờ Tỷ Phú". Jaemin thì đang tà lưa Jisung và thằng cu thì ra vẻ như mình khó chịu lắm, Chenle thì mở cổ họng bắt chước tiếng cá heo không vì lí do gì cả. Người duy nhất khiến cậu không phải đau đầu là Renjun, người đang ngồi xem tất cả bọn giặc giời kia với tất cả sự vô vị hiện rõ lên khuôn mặt nhỏ xíu. Và để làm mọi thứ tồi tệ hơn trong mắt Jeno, tất nhiên không thể thiếu hai nhân tố quan trọng nhất là cặp đôi anh trai Doyoung và anh người yêu của anh ấy là Johnny, hai người có vẻ cũng đang tận hưởng bầu không khí ngọt ngào trong nhà bếp lắm. Doyoung cố gắng tập trung vào món ăn còn Johnny thì không ngừng quấy bằng cách vòng tay ôm người thương từ đằng sau. Gớm quá, Jeno vội chạy ngay ra khỏi cái nhà bếp đang tim tủng ngập trời kia, trở về chiếc ghế của mình và ngồi khoanh chân trên đó. Cậu chấm đầu ngón tay vào chiếc bánh đang làm dở rồi đưa lên miệng nếm thử, Doyoung thấy vậy liền cằn nhằn: "Không phải em nên ra ngoài chơi cùng bạn bè em sao?""Vâng, nhưng họ ồn quá" - Jeno trả lời lại."Này, tôi nghe thấy đấy." Donghyuck nói vọng từ phòng khách vào."Tai thính đấy." - Jeno đáp lại lời Donghyuck rồi lại đặt toàn bộ sự chú ý vào anh trai mình. Một lần nữa Jeno lại nhìn đôi tình nhân kia làm bánh cùng nhau, nhìn nhau cười một cách ngọt ngào và đầy tình tứ."Vậy làm sau hai người chịu được nhau vậy?" - Jeno thắc mắc, không muốn để bản thân mình trở thành người vô hình trong căn phòng này."Chú nói lại anh nghe xem nào?" - Johnny hỏi lại."Ý em là tại sao hai người không thấy chán đối phương vậy? Hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, không có mâu thuẫn... dù thỉnh thoảng nhìn hai người khiến em hơi khó chịu." - Jeno chỉnh lại lời nói của mình. "Em nói lại anh nghe xem nào?" - Doyoung lặp lại câu nói ban nãy của Johnny. - "Sau tất cả những gì anh làm cho em thì em thấy anh không hơn gì một ông anh phiền phức luôn đi cùng với bạn trai phiền phức của anh ta ấy hả? Anh thề anh mà là em thì anh sẽ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đấy nếu không muốn chịu sự-khó-chịu-hơn."Jeno thở dài, cậu tin anh mình nói được làm được. "Ý em là hai người lúc nào cũng ở bên nhau và không hề thấy bất tiện hay khó chịu gì về việc đó. Làm sao hai người lúc nào cũng như vậy được? Đó là một phần của mối quan hệ được gọi là 'yêu đương' ạ?" - Jeno tò mò cực kì luôn.Johnny bật cười trước câu hỏi ngây thơ kinh khủng của Jeno: "Jeno à, chú là em trai Doyoung, chú chắc chắn sẽ hiểu Doyoung thi thoảng "khó chịu" đến mức nào." - Johnny đáp lại Jeno và nhận lại một cái huých vào eo từ em người yêu.Cặp đôi kia lại tận hưởng bầu không khí của cả hai rồi, Jeno không có ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này, cậu quen rồi. "Ý anh là, dù thỉnh thoảng Doyoung hơi khó ở nhưng mà sau tất cả thì em ấy vẫn rất tuyệt vời." - Johnny phổng mũi và điều đó khiến Doyoung xấu hổ muốn chết, eo ơi sến. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề: "Jeno à, người mà em thực sự yêu ấy sẽ có ảnh hưởng to lớn đến em, em sẽ chỉ muốn bên cạnh người ta cả ngày thôi, em sẽ chẳng có thời gian để cảm thấy phiền phức đâu. Tin anh trai em đi."Jeno gật đầu một cách chậm rãi, cố gắng tiêu hoá toàn bộ thông tin vừa được nạp vào."Vậy chú có thấy ai khiến chú có cái cảm giác đấy chưa?" - Johnny lại trêu ghẹo Jeno.Trước khi Jeno kịp mở miệng trả lời thì Renjun đã phóng như bay vào trong bếp. "Không thể tin được cậu để tớ một mình với đống hỗn độn ở ngoài kia. Bọn họ chuẩn bị chơi Candyland và tớ thề tớ sẽ tạch ngay đầu tiên nếu chỉ có một mình." - Vừa nói Renjun vừa kéo Jeno ra ngoài phòng khách. Jeno cũng không phản bác, vui vẻ đi theo cậu bạn nhỏ hơn kia ra khỏi phòng bếp. Doyoung và Johnny thấy nụ cười nho nhỏ trên mặt cậu em trai liền hiểu ra vài chuyện, họ quyết định để mọi chuyện tới một cách tự nhiên và quay lại làm nốt công việc của mình..Jeno đang ngập đầu ngập cổ trong đống bài tập giữa kì, cậu dành cả ngày ngồi lì ở thư viện trường, viết ba vạn chín nghìn bài luận và nốc ba vạn chín nghìn cốc cà phê. Ngay sau khi hoàn thành xong bài giữa kì cuối cùng, Jeno đã tự thưởng cho mình bằng cách ném bản thân lên giường ngủ một giấc dài tới mức ba ngày trời không có ai nhìn thấy mặt cậu cả. Kế hoạch nghỉ ngơi của Jeno kết thúc sau ba ngày ngủ li bì, và cũng đúng lúc anh trai yêu quý của Jeno là Doyoung đang ốm ngoi ngóp không ngóc nổi đầu dậy. Và Doyoung vẫn đang mặc kệ sức khoẻ của mình, không ngừng gõ chữ trước màn hình vi tính, và bất chấp cả việc em trai anh đang khóc tới mức đỏ cả mắt, run cả người vì thương anh."Anh à" - Jeno nói đầy lo lắng."Jeno à, bài thi em làm ổn chứ?" - Doyoung nghe Jeno gọi liền ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đầy nước của cậu em.Jeno thở dài, anh Doyoung lúc nào cũng chúi đầu và công việc như vậy hết, anh ấy ghét việc vì vấn đề của bản thân mà làm ảnh hưởng tới người khác và tỏ ra mọi thứ vẫn ổn."Em ổn mà, nhưng anh thì không." - Jeno đáp lại câu hỏi của anh trai. Doyoung cười vào câu trả lời của em trai, không thích việc cậu em tự ý rút ra kết luận như thế."Jeno, anh ổn mà. Anh chỉ cần làm xong việc của hội học sinh của tuần sau thôi. Anh hứa là anh sẽ nghỉ ngơi ngay sau khi làm xong, anh hứa đấy." - Doyoung đáp lại, anh biết là việc anh không chịu nghỉ ngơi thế này sẽ khiến câu em khó xử, nhưng mà anh thề là anh ổn."Anh à, anh đã làm việc cả tuần rồi. mọi thứ có thể chờ sau khi anh khoẻ lại mà. Hoặc là, anh biết đấy, anh có thể nhờ mọi người mà, anh không phải người duy nhất có thể xử lí mà, phải có người nữa chứ?" - Jeno cố gắng khuyên nhủ anh trai."Jeno, làm ơn đừng có gây sự với anh, được chứ? Tin anh đi, anh có thể tự chăm sóc bản thân mà." - Doyoung biết em trai lo cho mình nhưng mà việc em trai cứ cố khuyên nhủ mình thực sự rất phiền và anh có thể sẽ dùng sức tàn cuối cùng để choảng nó một trận.Cậu nên lựa chọn hoặc là tiếp tục ngồi đây làm phiền anh hoặc là cứ mặc kệ anh ấy tiếp tục làm việc, vì dù sao thì anh ấy cũng sẽ ngó lơ mong ước của cậu là ép anh ấy đi nghỉ ngơi và tiếp tục làm cho xong đống việc này thôi. Cuối cùng thì cậu cũng quyết định để anh trai một mình, nếu cậu không thể làm anh ấy thay đổi thì ít nhất mình nên thay đổi việc ngồi khuyên giải mà giúp anh ấy bằng cách khác. "Được rồi, anh cứ làm đi, em nấu cho anh bát canh nhé vì anh thực sự không khoẻ đâu anh trai yêu quý của em." - Nói rồi Jeno đi thẳng vào phòng bếp.Doyoung nhướn lông mày, hướng Jeno gọi: "Jeno à, em mệt mỏi mấy hôm nay rồi, làm ơn đi nghỉ đi. Anh ổn thật mà."Anh ấy không ổn một tí nào hết, ngay khi Doyoung vừa đứng dậy định theo Jeno vào nhà bếp, đầu óc anh bắt đầu quay cuồng và anh ngã lên tấm thảm ngất lịm đi. Jeno hoảng hốt, dù chuyện này không phải lần đầu, Doyoung lúc nào cũng ép bản thân làm việc quá giới hạn thế này. Nhưng sự hoảng hốt không diễn ra lâu, ngay giây tiếp theo Jeno, dù vẫn còn hơi hoảng loạn, đỡ anh trai dậy và nhẹ nhàng đặt anh lên chiếc ghế sofa bên cạnh rồi gọi cho Johnny.Jeno đi lại trong phòng khách, mắt không ngừng theo dõi cơ thể vô lực của anh trai. Khoảng mười phút sau Johnny tới căn hộ, anh không ngần ngại đi thẳng một đường tới chỗ em bạn trai của mình. Vài phút sau anh hướng Jeno nói nhỏ: "Mang cho anh một cốc nước và một chiếc khăn ẩm ra đây với." - sau đó lại dành toàn bộ sự chú ý cho người thương, nhẹ nhàng vuốt đôi gò má đỏ ửng lên vì sốt.Jeno nghe lời nhanh chóng lấy thứ Johnny cần. Khi cậu quay lại thì anh trai cậu đã tỉnh lại, nhẹ nhàng nói vài câu với người yêu. Johnny để ý nhận khăn và nước từ chỗ cậu trước khi cậu lại trở thành người vô hình lần nữa. Một điều kì diệu mà thực ra cũng không kì diệu lắm với cậu là Johnny đã ép anh trai cậu uống nước và nói rằng đó mới chỉ là một trong số rất nhiều li nước mà anh ấy sẽ ép anh uống trong cả ngày hôm nay. Sau khi bắt Doyoung uống nước xong Johnny lại nhẹ nhàng đặt Doyoung nằm xuống nghỉ ngơi rồi đắp khăn ướt lên trán anh."Bây giờ là thế này nhé" - Johnny bắt đầu - "Em sẽ nằm ở đây và nghỉ ngơi, chiếc máy tính kia cũng vậy, nó sẽ không được bật lên một lần nào nữa trong đêm nay, được chứ? Anh sẽ nấu canh cho em còn nhóc Jeno sẽ lấy thuốc cho em uống, đồng ý chưa nào?""Cảm ơn anh vì đã đến. Em xin lỗi vì trở thành gánh nặng cho anh như thế này." - Doyoung yếu ớt gật đầu, đôi mắt ầng ậng nước."Nào, ngoan nào. Em đang ốm và đương nhiên với tư cách là bạn trai em, anh phải tới để chăm sóc em chứ, anh yêu em mà. Nghỉ ngơi đi." - Johnny nói với Doyoung với đầy sự dịu dàng và trân trọng.Jeno nhanh chóng đi lấy thuốc cho anh trai, quay trở lại phòng khách lần nữa đã thấy Doyoung bắt đầu là là ngủ, bỏ lại toàn bộ sự mệt mỏi, áp lực. Từ phòng khách này cậu có thể nghe được tiếng dụng cụ trong nhà bếp, nơi Johnny đang cố gắng nấu canh cho người thương. Johnny có thể không phải là người đầu bếp tuyệt vời nhất nhưng khả năng nấu ăn của anh ấy cũng không quá tồi tệ, cái này Jeno biết vì người chuẩn bị đồ ăn mỗi lần hẹn hò là anh Doyoung của cậu cả, còn mỗi lần chuẩn bị đồ chăm sóc anh Doyoung ốm đều là anh Johnny, anh ấy sẽ chẳng bỏ lỡ bất kì dịp nào được chăm sóc cho người thương của mình cả. Jeno ngồi nghỉ dựa vào chiếc ghế Doyoung đang nằm, tay lướt điện thoại, thỉnh thoảng cậu lại đánh mắt kiểm tra anh mình. Được một lúc, Johnny lại quay trở lại phòng khách với hai bát canh. Đưa một bát cho Jeno, anh khuyến mại cho cậu thêm nụ cười nhỏ: "Em cũng đã vất vả mấy ngày trời rồi, ăn một chút đi, tự chăm sóc cho tốt chứ đừng liều mạng như anh trai ngốc của em."Cách anh ấy nói xấu anh trai cậu thực sự là chả có tí sát thương nào hết, nói xấu kiểu những người yêu nhau. Johnny lại gần chỗ Doyoung nằm với nụ cười dịu dàng nhất, nụ cười chỉ dành cho mình Doyoung, nâng người dậy, đút từng muỗng canh cho người yêu. Sau khi Doyoung ăn canh và uống thuốc xong, Johnny dìu anh vào phòng ngủ nghỉ ngơi, để lại mình Jeno ngoài phòng khách bật TV lên xem coi như là thư giãn sau một tuần mệt mỏi. Cậu thực sự thấy biết ơn Johnny vì đã chăm sóc cho anh trai cậu tuyệt vời như thế. Tối muộn Johnny mới trở lại phòng khách, anh thở dài: "Em ấy ngủ rồi. Em ấy làm việc quá giới hạn, hoàn toàn kiệt sức và sốt đùng đùng, cảm ơn trời gì giờ em ấy đã ngủ rồi.""Cảm ơn anh vì đã tới. Em biết là ngày mai anh có bài kiểm tra, em không nghĩ là anh sẽ tới khi em gọi cơ."Như mọi lần, Johnny lại tặng cho Jeno một nụ cười giễu cợt: "Tất nhiên là anh phải tới rồi Jeno à, anh thương anh trai chú nhiều như vậy, thậm chí còn lên cả kế hoạch tổ chức hôn lễ với em ấy, cho nên việc chăm sóc em ấy lúc đau ốm là một phần cuộc sống của anh rồi."Jeno đứng hình khi nghe Johnny tuyên bố vậy. Ý cậu là cậu biết là anh trai cậu và anh Johnny sẽ đi đến cái đích cuối cùng là cùng nhau bước vào lễ đường, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe một trong hai người nói ra dự định của mình, nên cậu vẫn bị chấn động."Nhưng mà anh Doyoung bị ốm vào cái khoảng thời gian không có thuận lợi cho lắm, ý em là vào cái khoảng thời gian mà ngày mai anh phải làm bài kiểm tra ý. Dù sao thì em cũng rất biết ơn việc anh dành thời gian cho anh trai em, chăm sóc anh ấy đêm nay.""Jeno à" - Johnny nhắc lại - "anh không chỉ yêu anh trai em khi mà em ấy khoẻ mạnh, không đau ốm. Anh yêu em ấy dù bất kể em ấy khoẻ mạnh hay không, kể cả khi có lúc khó khăn, trắc trở ập đến trong cuộc sống của anh. Đó là một phần của tình yêu mà, đúng không? Yêu một ai đó chính là dù cho khó khăn tới mấy cũng không từ bỏ, đúng không nào?" - Jeno cố gắng thu nạp toàn bộ những gì Johnny nói rồi cuối cùng đúc kết ra một câu: "Anh trai em thật may mắn khi có anh lúc nào cũng bên cạnh.""Anh cũng thế đấy nhóc ạ. Anh là một người cực kì may mắn khi lọt trúng mắt xanh của anh nhóc. Nhóc đã biết đủ chuyện rồi đấy, giờ thì đi ngủ đi. Trông nhóc rệu rã lắm rồi còn anh thì cần ôn bài để chiến đấu cho ngày mai và anh không muốn bị làm phiền tí nào hết." - Vừa nói Johnny vừa lấy sách vở từ chiếc ba lô ra và bắt đầu vùi đầu vào những con chữ. Jeno hiểu chuyện gật đầu đi về phòng mình. Cậu ngủ rất ngon đêm nay vì cậu biết anh mình đã có người chăm sóc rồi..Nhà Jeno mới nhận được một bức thư, khi vừa mới nhìn ngoài phong bao, cậu có chút hoảng hốt. Tại sao anh Doyoung lại nhận được thư mời từ Đại học Luật Columbia? Không phải anh ấy định vào khoa Luật của Harvard sao? Đó là giấc mơ cả đời của anh ấy cơ mà, nơi duy nhất giúp giấc mơ trở thành một luật sư. Anh ấy muốn giúp mọi người và để tăng cơ hội đó thì cần tấm bằng cử nhân ở trường đại học tốt nhất thế giới.Jeno giữ bức thư tới tận bữa tối hôm ấy. Cả hai anh em đang thưởng thức bữa tối, nói một vài chuyện vụn vặt, nhưng trên hết thì cả hai vẫn tận hưởng sự im lặng sau một ngày ồn ào ở trường."Anh ơi," - Jeno nói với sự tò mò. - "Sao anh lại có thư từ đại học Columbia?"
Doyoung vội ngẩng đầu dậy, ngạc nhiên nhìn em trai rồi trả lời một cách đầy chân thật: "Tại vì đó là nơi mà anh quyết định sẽ theo học luật."Jeno bỗng dưng cảm thấy hơi có lỗi khi hỏi anh hơi riêng tư như vậy. Nhưng mà tại sao anh ấy lại từ bỏ Havard? Tại sao anh ấy lại quyết định chọn Columbia? Doyoung, cái người dành cả cuộc đời mình để định hướng vào Havard, làm mọi thứ để đi theo con đường bản thân đã vạch sẵn, làm hết khả năng của mình, chẳng lẽ lại bị Havard từ chối ư? Rõ ràng là điều này không có khả năng mà?"Anh cũng nhận được thư mời của Havard Jeno à." - Như đọc được suy nghĩ của cậu em trai, Doyoung lên tiếng phân trần để mặt cậu em trông không như đưa đám nữa. - "Nhưng anh quyết định vào Đại học Columbia thay vì Havard. Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết về việc dự định của anh có chút thay đổi so với ban đầu, anh đã rất áp lực về việc không biết mở lời thế nào với em. Anh rất xin lỗi vì đã không dành thời gian để nói với em chuyện này."Lời thú nhận này của anh trai thậm chí còn khiến Jeno mù mịt hơn. Tại sao mà anh Doyoung tự nhiên từ bỏ ước mơ từ hồi bé tí? Jeno thậm chí còn nhớ rõ giấc mơ của anh ấy, và điều duy nhất có thể tác động đến anh ấy là Johnny. Johnny, anh ấy đã ứng tuyển vào một công việc ở văn phòng môi giới ở New York. Anh ấy cũng lên cả kế hoạch sẽ chuyển tới đó ngay sau khi tốt nghiệp nữa. Sau khi xâu chuỗi tất cả những điểm này lại, Jeno bắt đầu tá hoả."Anh định thay đổi toàn bộ kế hoạch của cuộc đời chỉ vì một người con trai, đúng không? Thay đổi lại toàn bộ, làm cái điều có thể khiến anh không hạnh phúc và sẽ chuyển tới ở cùng anh Johnny ở New York? Anh đã biến cuộc đời mình một mớ hỗn độn chỉ vì một người?" - Jeno trút hết suy nghĩ ra, nhìn anh trai đầy thất vọng."Jeno à, bình tĩnh nào em." - Doyoung thở dài, bóp nhẹ hai bên sống mũi. - "Em có thể nào chúc phúc cho anh vì đã thay đổi quyết định được không?"Chúc mừng ư? Anh Doyoung muốn cậu chúc mừng anh ấy ư? Chúc mừng vì anh ấy ném cuộc đời mình đi chỉ vì một thằng trai? Mặc dù anh ta đúng là rất tốt, đẹp trai, rất thu hút, nhưng mà lần này Jeno không thay đổi lập trường của mình đâu."Anh à, anh luôn dạy em là không được từ bỏ giấc mơ của mình nhưng chính anh lại làm điều đó. Anh đã từ bỏ. Anh đã dạy em gì chứ, anh đã dạy em trai anh điều gì chứ? Anh đâu có dạy em từ bỏ mọi thứ khi mà nghĩ rằng việc đó quá khó khăn để thực hiện." - Jeno phản ứng lại.Doyoung cũng tức giận không kém vì em trai không những không chịu nghe mình mà còn bùng nổ tới độ này, nhưng mà anh cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất có thể để phân trần cho Jeno."Đôi khi giấc mơ có thể thay đổi em à, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Anh không thay đổi quyết định đã vạch sẵn của mình vì Johnny, nhưng mà sẽ là nói dối nếu bảo anh ấy không phải một phần ảnh hưởng đến quyết định của anh. Nhưng anh ấy chỉ là một sự ảnh hưởng nhỏ thôi, em hiểu chứ." - Thấy Jeno bắt đầu lắng nghe mình, Doyoung tiếp tục giải thích. - "Anh đã cố gắng bắt đầu lại mọi thứ và đưa ra quyết định anh sẽ đến một nơi mà nó thực sự khiến anh thấy hạnh phúc. Anh thích việc sống ở một thành phố mà xung quanh anh là đa dạng người tới từ các nơi khác nhau trên thế giới và biến nơi đó thành quả địa cầu thu nhỏ. Anh thích ở một thành phố lớn, thích đường đi ở nơi đó hơn sau khi anh đã tham quan Havard. Và em biết không Jeno, anh không muốn phải làm lại mọi thứ từ đầu, anh không muốn lại trở thành người xa lạ trong thế giới này, anh không muốn ở một mình khi mà không có em bên cạnh, cho nên anh muốn tới một nơi có tình yêu, nơi đó có Johnny."Sau khi tiếp nhận tất cả những lời giải thích của anh trai, Jeno tự thấy bản thân mình giống như một thằng dở hơi đi đánh giá người khác, đáng ra việc cậu nên làm chỉ là chúc mừng cho anh trai cậu thôi. Anh trai cậu cũng đã rất vất vả thay đổi con đường đã vẽ sẵn từ rất lâu để dẫm tới thành công và sống một cuộc sống thoải mái, hạnh phúc. Jeno ôm chặt anh trai mình với tất cả sự hối lỗi vì sự trẻ con của mình. "Em rất tự hào vì có người anh như anh. Anh trai em rất giỏi nên dù là ở đâu em tin là anh cũng sẽ thành công thôi. Em hứa là em sẽ tới thăm anh khi em có thời gian, em hứa đấy.""Được rồi." - Doyoung cười, đẩy nhẹ thằng em ra. - "Ăn đi nào. Ngày mai anh sẽ mua bữa trưa cho em và chúng ta sẽ nói tiếp về việc làm thế nào anh có thể ở chung với anh Johnny."Jeno có thể thấy được quyết định chuyển tới New York và sống cùng người thương khiến anh trai cậu vui tới mức nào, nụ cười đẹp đẽ của anh ấy cho thấy rằng anh ấy đã đưa ra một quyết định đúng đắn rồi đấy..Jeno lờ mờ cảm nhận được có gì đó không đúng ngay từ lúc cậu đặt chân vào nhà, cái cảm giác bí bách, lạo xạo trong dạ dày chỉ trực chờ được đưa ra ngoài. Vừa vào tới phòng khách cậu đã thấy anh trai cậu đang ở trong vòng tay của anh Johnny. Phải mất tới vài giây để cậu nhận ra tình hình trong này. Anh Doyoung của cậu đang khóc. Không phải là vài giọt nước mắt cố gắng rơi trên khuôn mặt của anh ấy mà là từng dòng nước mắt ấy. Cả cơ thể mệt mỏi của anh ấy run lên vì khóc, anh Johnny ngồi bên cạnh không ngừng ôm chặt, xoa lưng để giúp người thương của mình bình tĩnh hơn. Điều thứ hai cậu nhận thấy là Johnny bị thương ở các khớp ngón tay và ở chỗ môi dưới, là dấu vết của việc bị đánh đập. Jeno không biết chuyện gì đã xảy ra với hai người họ nhưng chỉ có một suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu chính là hai người họ không ổn. Cậu đang cố gắng nghĩ xem vì sao hai người họ phải chịu những thương tổn này thì có một bàn tay kéo cậu ra khỏi phòng khách và đẩy cậu vào chỗ nhà bếp. Ten giải nhanh chóng giải thích cho Jeno hiểu tình hình đã xảy ra."Có thằng gây hấn với Doyoung, nó bị đấm hai cái và sau khi Johnny tham gia thì nó bị dần cho nhừ tử. Johnny cũng lãnh không ít đòn, còn cái thằng gây hấn thì chạy mất ngay sau khi mọi người kéo đến xem chuyện."Jeno cố gắng tìm ra một từ nào đó để thể hiện cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện này, nhưng mà không thể. Cậu luôn nằm trong vòng bảo vệ của anh trai nên lúc nghe anh trai bị như vậy, cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng."Thằng gây hấn là thằng chó nghĩ mình thượng đẳng bằng cách kì thị đồng tính, nó bảo không muốn 'một thằng bê đê' đại diện cho trường, bảo rằng hội trưởng hội học sinh đi xung quanh cái học viện và tay trong tay với một chàng trai khác là điều gì đó tởm lắm." - Ten tiếp tục lên án.Jeno cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Cậu luôn được ở trong một môi trường sống tuyệt vời, môi trường có sự bao bọc khỏi những điều xấu xa của thế giới do anh trai cậu xây dựng nên, không có sự bạo lực, không có sự ghét bỏ, không có sự kì thị. Cậu lớn lên trong tất cả tình yêu thương của anh trai, và cho rằng tất cả mọi người đều sẽ giống nhau, đều chấp nhận mối quan hệ giống của Doyoung và Johnny. Hiện thực nghiệt ngã này khiến Jeno cảm thấy thật kinh khủng. Tức là thế giới này vẫn không đủ an toàn để bảo vệ tình yêu cho những người như anh trai cậu và... cậu? Đây là điều cậu cần phải suy nghĩ đúng không? Jeno nhìn Ten và Ten cũng nhìn cậu. Anh ôm cậu thật chặt bằng tất mọi sự yêu thương dành cho người em trai nhỏ này. "Em cần phải làm gì bây giờ? Em không nghĩ chúng ta có thể thay đổi thế giới này đâu, em không nghĩ chúng ta có thể làm gì đó khiến nỗi đau này biến mất. Em... Em cảm thấy mình thật vô dụng. Ten à, anh nói em biết mình cần phải làm gì bây giờ đi." - Jeno nói đầy yếu ớt, cảm giác như thể cậu sẽ vỡ ra ngay bây giờ.Ten đẩy Jeno ra, nhìn cậu bé với một nụ cười buồn. " Anh không biết chúng ta có thể thay đổi được đống suy nghĩ thiển cận đó hay không, nhưng mà chúng ta vẫn luôn đấu tranh để thay đổi những suy nghĩ đấy. Chúng ta cần làm bây giờ là đứng về phía Doyoung và Johnny, cho hai người họ thấy chúng ta ủng hộ họ nhiều thế nào, chúng ta sẽ làm được mà.". Jeno gật đầu, lặp đi lặp lại câu nói của Ten, ghim sâu nó vào trong đầu. Cậu quay trở lại phòng khách, mọi thứ có vẻ đã tương đối ổn trở lại, cả Johnny và Doyoung vẫn còn chút không ổn, nhưng hai người họ không ai khóc nữa. Jeno ngập ngừng không biết phải làm gì trong tình huống này. May mà Ten cũng đi theo, anh nhanh chóng tìm bông băng thuốc đỏ để băng bó cho Johnny rồi dìu anh vào nhà tắm rửa vết thương. Doyoung nhanh chóng ấn Jeno xuống ghế ngồi rồi cũng nhanh chóng ôm ghì cậu em. Jeno đã rất cố gắng ngăn bản thân mình khóc, cố gắng khiến bản thân trở nên mạnh mẽ vì anh trai mình, nhưng mà cậu vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt của mình.Doyoung nhẹ nhàng dẩy em trai ra, gạt đi những giọt nước đang chảy ra từ đôi mắt trong veo của em trai. "Anh nghĩ là Ten đã nói cho em nghe mọi chuyện xảy ra rồi nhỉ."Jeno gật đầu, cậu mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi không nói nữa. Cậu cố gắng sắp xếp từ ngữ trước khi nói gì đó nhưng cuối cùng những gì cậu có thế nói là "Tại sao vậy anh?"."Cái gì tại sao cơ?" - Doyoung ngạc nhiên nhìn em, không hiểu lắm ý thằng bé. Jeno hít một hơi thật dài trước khi hỏi một lần nữa."Tại sao anh vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ này với anh Johnny kể cả khi bị người ta đối xử như vậy vậy ạ? Anh không sợ sao? Nhỡ còn có lần sau mà anh Johnny không tới kịp thì sao? Họ sẽ không dừng lại đâu đúng không ạ?"Doyoung thở hắt ra, không biết phải nói gì. Sau khi sắp xếp tất cả những gì bản thân định nói, Doyoung bắt đầu phản ứng lại: "Vì sao anh lại thể hiện tình yêu của mình cho em thấy? Vì sao chúng ta lại có tình yêu? Bởi vì tình yêu là một điều rất đẹp đẽ và nó xứng đáng với tất cả mọi người. Cho nên dù thế giới này đầy rẫy sự ghét bỏ những tình yêu vẫn luôn luôn được đặt lên trên.""Kể cả khi điều đó rất nguy hiểm? Anh, anh đừng hiểu nhầm ý em. Tình cảm giữa anh và anh Johnny, em nghĩ là rất đẹp và xứng đáng được ủng hộ, nhưng mà em vẫn lo cho anh lăm. Em... em muốn anh trai em được bảo vệ an toàn."Doyoung lại lần nữa phải suy nghĩ xem nên nói như thế nào, anh đảo mắt: "Jeno à, không phải là anh không biết sự rủi ro khi bọn anh đến với nhau như thế này. Anh chỉ muốn làm gương cho bọn nhỏ, những đứa trẻ mang trong mình bí mật thầm kín rằng có loại tình cảm như anh và Johnny cũng không sai thôi, nó giống như tình yêu của bao người khác thôi."Jeno gật đầu một cách chậm rãi, cậu hiểu vì sao anh mình lại cố chấp thế. Doyoung là kiểu người sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của tất cả."Đừng lo lắng cho anh quá Jeno à." - Doyoung trấn an cậu em yêu quý - "Việc những người không ủng hộ đồng tính nhìn thấy anh đi cùng Johnny, dè bỉu khinh miệt bọn anh đều không sao cả nếu như chỉ cần bọn trẻ nhìn thấy và thấy niềm hy vọng từ bọn anh là được."Nghe anh trai nói xong, Jeno không nhịn được khóc oà lên như đứa bé năm tuổi, cậu muốn cho anh Doyoung của cậu biết rằng sự dụng cảm của anh ấy giúp được rất nhiều nguồi và trên hết là giúp em trai anh ấy là cậu rất nhiều. Ngồi trên chiếc ghế sofa cũ đã sờn vải, Jeno học được bài học về sự dũng cảm từ anh trai cậu, cậu nắm chặt anh anh trai."Anh à, anh rất giỏi giúp đỡ mọi người. Em không biết là hành động của anh có thể giúp được người khác hay không nhưng anh đã giúp đỡ được một người rồi. Tình yêu giữa anh và anh Johnny đã giúp đỡ em rất nhiều, giúp em dũng cảm thừa nhận bản thân.""Ôi Jeno của anh à," - Doyoung phấn khởi lại ôm ghì cậu em trai vào lòng. - "Anh tự hào về em lắm, anh yêu em nhiều lắm. Cảm ơn em cuối cùng cũng chịu nói cho anh nghe."Jeno sụt sịt dụi đầu vào vai anh, ôm anh chặt hơn. - "Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ nói ra được thế này cả, em không tự tin bằng anh.""Đừng nói vậy mà, em là đứa trẻ dũng cảm nhất trong lòng anh, em chính là lí do khiến anh dũng cảm được như ngày hôm nay đấy." - Doyoung nghiêng đầu để đối diện với mặt em.Jeno cười hạnh phúc, cậu thực sự may mắn khi có một người anh tuyệt vời như thế này. Khoảnh khắc anh em tình thương mến thương kết thúc khi Johnny và Ten đi ra từ phòng tắm, trông Johnny có vẻ ổn hơn ban nãy."Tớ nghĩ là tớ nên về rồi, ngày mai sẽ là một ngày dài đấy. Gọi tớ khi nào các cậu cần nhé, yên tâm là tớ sẽ có mặt trong vòng năm giây." - Ten nói trước khi ra khỏi cửa. Johnny thằng tay vỗ một cái vào lưng Ten, mà với cái tay đấy thì lực không nhẹ đâu, Doyoung thì ôm chặt thằng bạn một cái rồi mới thả về. Ten tạm biệt Jeno, lòng cực kì biết ơn vì cậu đã không hỏi vì sao mình lại có cái vẻ không chút áp lực nào. Johnny như hiểu được đoạn hội thoại vừa rồi giữa hai anh em nhà này liền đề nghị: "Hôm nay không được vui vẻ cho lắm, nên là để xua tan sự ảm đạm này, chúng ta gọi pizza về và xem Harry Potter nhé?" Jeno ngay lập tức đồng ý, lại thả mình lên ghế cảm nhận sự thả lỏng đầu tiên từ lúc bước chân vào nhà. Ngày hôm nay là bước ngoặt lớn trong cuộc sống của tất cả bọn họ.."Anh" - Jeno dò hỏi một cách cẩn thận. - Em nói chuyện với anh một chút được không?"Doyoung đang ngồi chơi xếp hình chỗ bàn bếp cũng ngẩng đầu dậy, bỏ kính ra, dành toàn bộ sự chú ý vào những điều em trai định nói. Jeno có chút ngập ngừng trước khi sà xuống ngồi cạnh anh trai, hết mở miệng lại ngậm miệng những vẫn chẳng có từ nào thoát ra khỏi miệng cậu. cái cảm giác lo lắng này, cậu không hiểu vì sao cậu lại lo lắng khi nói ra chuyện này với anh trai, nhưng cậu thực sự lo chết đi được."Em... em đã nghĩ về điều này rất nhiều, và em nghĩ là cuối cùng thì em cũng có đủ sự thoải mái khi nói về chuyện tính hướng của mình và nhìn cách anh và anh Johnny yêu nhau em cũng thấy ổn hơn nhiều và em nghĩ là em đã sẵn sàng rồi." "Từ từ thôi, anh theo không kịp. Sẵn sàng gì cơ?" - Doyoung ném cho cậu em một ánh nhìn mờ mịt. Và điều đó khiến Jeno ngày càng lo hơn, đây là lần đầu cậu nói với người khác những gì sâu kín nhất. - "Anh à... làm thế nào để thổ lộ tình cảm của mình với một người?""Ồ" - Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt Doyoung, cuối cùng thì anh cũng hiểu những gì Jeno sắp nói. - "Em định tỏ tình với Renjun đúng không?"Jeno câm lặng mở to mắt nhìn Doyoung. - "Làm sao anh biết được? Mặt em rõ ràng đến thế ư?""Ừ, nói thật với em là vậy." - Doyoung nói. - "Anh và Ten lúc nào cũng đùa rằng Renjun thích vẽ nhất và thằng bé sẽ nhìn mỗi bức tranh như thể bức tranh đó là bức đẹp nhất thế giới. Và các cách em nhìn Renjun hệt như vậy luôn. Thằng bé là bức tranh đẹp nhất đối với em."Jeno sốc tới mức chỉ còn biết ôm lấy đầu, miệng lầm bầm: "Không thể tin nổi em lại biểu hiện rõ ràng như thế. Đó là lí do tại sao đám bạn em không ai ngạc nhiên gì hết khi em thú nhận ư? Tất cả đều biết là em thích Renjun ư?""Có lẽ thế đấy." - Doyoung cũng rất thành thật. - "Nhưng mà có gì không ổn đâu, đặc biệt là những điều em sắp làm nữa. Sao em lại lo lắng như thế? Em có biết là thằng bé cũng thích em mà đúng không?""Em nào có biết. Nhưng em biết là cậu ấy sẽ không coi thường em khi em tỏ tình đâu. Cậu ấy quá tốt, cậu ấy không thể làm thế. Kể cả cậu ấy có từ chối em cũng không thấy tổn thương lắm vì cậu ấy không coi thường em. Nhưng mà thật ra thì em đang lo lắm, em không biết cậu ấy sẽ trả lời thế nào."Doyoung nhìn thằng em đang bắt đầu nói năng loạn xạ, mặt mũi mù mịt như bị ai lấy mất sổ gạo vậy. "Jeno à, sao em lại lo kể cả khi em ấy đồng ý lời tỏ tình của em? Không phải em mong vậy ư?"Jeno vẻ mặt đáng thương đảo mắt nhìn anh trai: "Bởi vì dù em học được rất nhiều thứ về tình yêu, đặc biệt là nhìn cách mà hai anh yêu nhau, nhưng mà em vẫn không biết làm thế nào để yêu một người, ý em là lý thuyết em nắm được, nhưng em không có thực hành. Renjun, cậu ấy xứng đáng với một người biết trân trọng cậu ấy thật tốt, cậu ấy xứng đáng mà. Và em không muốn huỷ hoại điều đó chút nào, em sợ em sẽ khiến mọi thứ rối tung lên, em không biết làm sao để trở thành một người bạn trai tốt để xứng với cậu ấy."Doyoung thở dài, buồn cười nhìn cậu em trai vừa ngốc vừa đáng yêu của mình đang loạn cả lên. "Jeno à, học cách yêu một ai đó và học cách để trở thành một anh bạn trai tốt là một kiểu học được từ thực tế. Em sẽ không biết nó như thế nào cho tới khi em được một người để thực hiện tất cả những điều đó. Em sẽ ổn thôi, biết vì sao không?""Vì sao ạ?""Bởi vì em có một trái tim rất ấm áp, là người có tấm lòng đẹp nhất mà anh biết, em mang trong mình mọi sự tốt đẹp, mọi sự đồng cảm. Em có thể hơi hướng nội, dễ bị bối rối, những mà em sẽ không bao giờ đối xử tệ với Renjun cả. Cho nên là tiến tới đi, mau hỏi thằng bé đi chứ."Jeno đứng bật dậy với khuôn mặt cực kì quyết tâm. - "Anh à, em sẽ làm được, em sẽ đi hỏi cậu ấy ngay trước khi em lại cuống lại và phá hỏng mọi thứ." - Nói rồi cậu đi thẳng ra cửa, xỏ giày."Nhớ báo lại cho anh nhé? Bé con của anh may mắn nhé!" - Ngay giây sau Doyoung đã thấy thằng em mất dạng sau cánh cửa..Doyoung ngồi trên chiếc ghế cũ, đang tình thương mến thương với anh người yêu thì điện thoái nháy sáng, một thông báo đến từ cậu em Jeno, một bức ảnh thằng bé hôn má Renjun với một dòng nhắn láy: "Cậu ấy là của em rồi". Doyoung biết là Jeno sẽ lo lắng bản thân không đủ hiểu rõ về tình yêu, nhưng mà nhìn thế này thì tức là hai đứa nó sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co