Truyen3h.Co

Trans Johnten Little Vamp

Chầm chậm mở mắt dậy, Twenty làm quen với ánh sáng trong phòng trước khi bật dậy khỏi giường. Nở một nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời, nó trèo xuống, nhưng vì chân ngắn mà xém thì té lộn nhào khỏi nệm. Không có gì quan trọng hơn người mà nó muốn chơi cùng bây giờ.

"Opss!" Thằng bé hét lớn, nhảy tưng tưng để bắt lấy cái tay nắm cửa, xoay một vòng hoàn hảo rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Mùi pancake thơm lừng bay ra từ nhà bếp, Twenty đột nhiên có một ý tưởng điên rồ, nó trèo lên lan can cầu thang rồi trượt xuống.

"Weeee!" Đứa nhỏ cười khúc khích sau màn đáp đất đẹp mắt mà nó cho là như siêu nhân gao của mình.

Little vamp chạy thẳng vào nhà bếp, chào đón nó là baba yêu quý- người đang ngân nga bài hát nào đấy mà nó còn chưa được nghe bao giờ. Đứa nhỏ cười rạng rỡ nhảy lên người baba rồi ôm lấy chân ba chặt cứng.

"Baba, baba!!" Thằng bé dùng bàn tay nhỏ xíu của mình kéo kéo ống quần baba đang bận rộn.

Vặn nhỏ bếp rồi đậy nắp chiếc nồi lại, Ten cúi xuống nhìn đứa nhỏ mặt mày rạng rỡ như mặt trời dưới chân, em bế nó lên và tự hỏi sao nhìn em bé nhà mình hớn hở như nhặt được vàng thế này, "Có gì đó khiến em bé nhà chúng ta phấn khích sao?"

Twenty bật cười đưa tay lên xoa xoa 2 má baba, rồi ép chúng lại thành 1 đống, "Chú khổng lồ đâu ba?"

Ten cố gắng để duy trì nụ cười trên môi mình, em không muốn con trai nghi ngờ bất kì điều gì cả. Thay vào đó, em đặt thằng bé xuống chiếc ghế của nó trong bàn ăn, vuốt lại mấy lọn tóc lộn xộn trên đầu đứa nhỏ, im lặng lưỡng lự vài giây.

"Ba ơi?"  Ten không trả lời câu hỏi khiến Twenty ngập tràn thắc mắc.

Vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt, Ten vỗ nhè nhẹ lên đầu con trai. "Ngồi ngoan ở đây trong khi ba nấu bữa sáng được chứ?"

"Nhưng còn bố thì sao, baba?"

Bố? Ten cười thành tiếng, "Con đang nói ai là bố của con đây?"

Vỗ tay mình vào nhau đầy phấn khích, đứa nhỏ nhớ lại vẻ mặt của Johnny mà cười đến là vui vẻ, "Chú khổng lồ chứ ai." Nó chỉ là không thể đợi đến lúc mình được chơi cùng với Johnny và trở thành đồng bọn của mấy trò quậy phá.

Em nhìn ra được Johnny ảnh hưởng nhiều thế nào đến Twenty, điều này hoàn toàn có thể dự đoán được. Em không biết nên đổ lỗi cho ai bây giờ. Jaehyun? Bởi vì quả đào ấy bày đặt trở thành thần cupid rồi gán ghép 2 người họ lại với nhau? Johnny? Bởi vì hắn là ngọn nguồn của tất cả những rắc rối này? Không, em chưa bao giờ nghĩ như thế bất kì lần nào trong đời mình. Ten thở dài, chuyện này không thể đổ lỗi cho bất kì ai cả. Người duy nhất có lỗi trong tất cả những chuyện này là chính em. Bởi vì em biết, biết tất cả mọi thứ sẽ có hậu quả như thế nào, mọi người đều cảnh báo em về những gì có thể xảy ra, nhưng em đã chọn không làm gì để ngăn chặn chúng cả.

Em phải tự trách chính mình 1 vạn lần, bởi vì thân là 1 vampire mà lại phải lòng một con người.

"Con với Johnny chơi trò gia đình nhiều quá rồi đấy," Ten nói, "Ba sẽ không bị sốc nếu hôm nào đấy con tự dưng muốn nhận nuôi Johnny rồi đem về ở chung với con luôn đâu."

Twenty gật mạnh đầu, mặc cho ba nó còn đang quay lưng lại với nó, "Con muốn chú khổng lồ là bố của con."

Ten cũng muốn Johnny là daddy của mình - ops, Ten lắc mạnh đầu, đang nghĩ cái gì vậy chứ, em còn bị chính suy nghĩ của mình dọa hết hồn, "Mày điên rồi Ten."

"Baba, bộ ba không muốn chú khổng lồ thành người nhà mình hả?"

Ten không muốn thừa nhận nhưng sự hiện diện của Johnny trong nhà vài tháng qua đã khiến em thay đổi tâm tính. Em đã cân nhắc đến việc nói với Johnny tất cả sự thật, liệu hắn sẽ chịu trách nhiệm với 2 ba con chứ? Hoặc em cũng đã từng cân nhắc đến việc nói xin lỗi vì đã bỏ lại hắn mà trốn chạy, không chịu đối mặt với những hỗn độn mà em đã gây ra, liệu hắn sẽ tha thứ? Và điều đó có thể sẽ đem lại cho Twenty một gia đình hoàn hảo, tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc.

Nếu em nói với Johnny rằng mình đã xiêu lòng, liệu hắn sẽ giang tay đỡ lấy em chứ?

"Bữa sáng đã sẵn sàng rồi," Em cố để đổi chủ đề, mong rằng đồ ăn sẽ khiến em không cần phải đáp trả chất vấn của đứa nhỏ nhà mình. "Ăn ngoan nhé, Twenty."

"Baba," nhưng Twenty không có vẻ gì là muốn chạm vào đồ ăn của nó trước khi nó nhận được câu trả lời mà nó mong muốn. Nó không tìm thấy Johnny ở đâu cả, chắc chắn là hắn đang không ở trong nhà, còn Ten thì đang né tránh tất cả các câu hỏi của nó, "Chú khổng lồ đâu rồi?"

Ten thở dài, em đến đặt vào dĩa của em bé nhà mình 2 miếng pancake trước khi trả lời đứa nhỏ, "Ba cho chú ấy nghỉ phép vài ngày."

Nghe thấy câu trả lời từ baba, Twenty mím chặt môi, mắt đỏ ửng chực khóc, "Chú bỏ đi rồi hả ba?"

"Chú ấy sẽ về sớm thôi."

Thằng bé không thể chịu nổi suy nghĩ chú khổng lồ của nó sẽ không trở lại nữa, đặc biệt là từ bây giờ nó sẽ phải tự chơi một mình trong căn nhà rộng lớn này khi baba đến giờ đi làm, "Con không bao giờ được gặp chú nữa hả ba? Đúng không ba?"

Chuyện này ngay cả Ten cũng không biết. Chính em là người yêu cầu Johnny trở về vài hôm bởi vì em cần thời gian và không gian yên tĩnh để suy nghĩ về tất cả mọi thứ, "Twenty, bộ con không muốn ăn pancake ba làm hả?"

"Con buồn." Lần đầu tiên Ten nghe được giọng điệu này của Twenty, như thể người hùng hổ nãy giờ không phải là nó, nó quá mệt mỏi để lên giọng với Ten. "Ba ơi, có phải ba giận chú khổng lồ không?"

Đứa nhỏ trượt xuống khỏi ghế, Ten giật mình vì nghĩ rằng nó lại chuẩn bị chạy về phòng rồi tự khóa mình trong đó.

"Twenty--" Nhưng thằng bé không làm thế, nó đưa tay ra và muốn Ten nắm lấy.

"Chú khổng lồ không phải tên khốn đâu ba."*

*(Khúc này Twenty nói nguyên văn là bad shit :) này là câu chửi bậy nó nghe được Johnny nói ở chap trước rồi học theo)

Trước khi em kịp la mắng nó vì dám chửi bậy trong nhà, Ten đã chìm nghỉm trong tiềm thức mà Twenty muốn để cho em nhìn thấy.

Những kí ức của Twenty lúc nào cũng có Johnny ở kề bên, tất cả mọi nơi nó đến, tất cả mọi việc nó làm, người chăm sóc nó, tất cả đều là Johnny.

Twenty đang cho em thấy kí ức của mình.

Ten thở gấp khi thấy cảnh tượng 2 người một lớn một nhở rời khỏi nhà. Đây hẳn là lần em cùng Jaehyun ăn tối ở chỗ ba mình. Em biết chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng không hề nghĩ đến Johnny thật sự làm nên chuyện rắc rối đến cỡ này.

Quá nhiều thứ để thể hiện nó thật sự muốn baba đem Johnny trả về cho mình. Nhưng em lại đang cảm giác như máu trong người sôi sục lên (mặc dù em còn chả có máu) khi nhìn thấy hắn dám phá vỡ quy tắc đầu tiên mà em đã cảnh báo nhiều lần.

Nhưng cảm giác tức giận nhanh chóng bị xoa dịu khi đứa nhỏ cho em thấy kí ức Johnny dùng cả tính mạng để bảo vệ nó khỏi nguy hiểm. Johnny bị thương ở tay, hẳn nào em thấy tay hắn được băng bó lại tối qua. Hắn thậm chí còn dám đối đầu với một vampire. Một con người yếu đuối nhát cáy như hắn mà lại dám chống đối lại với một vampire chỉ để bảo vệ Twenty.

Ten bối rối khi thấy Taeyong xuất hiện, anh lao về phía vampire đang mất kiểm soát. Nhận ra vampire kia là Doyoung khiến em giật mình.

Điều cuối cùng em nhìn thấy là một Johnny ngồi trên ghế, cúi đầu thật thấp, Taeyong băng bó vết thương cho hắn và luôn miệng la mắng những điều thậm tệ. Sau đó em thoát khỏi dòng suy nghĩ và trở về căn bếp, Twenty cuối cùng không nhịn nổi mà òa lên nức nở.

Bế đứa nhỏ đang nấc từng cơn lên, Ten ôm chặt con trai vào lòng và không ngừng suy nghĩ về những gì nó vừa để em nhìn thấy, "Con có sao không? Có bị đau ở đâu không?"

Twenty lắc đầu, dùng bàn tay nhỏ xíu cố quệt sạch nước mắt, "Ba đừng giận chú khổng lồ. Con biết ba không muốn để con ra khỏi nhà nhưng con đã năn nỉ chú mang con ra ngoài."

"Twenty..."

Đứa nhỏ vẫn tiếp tục dùng tay quệt loạn xạ trên mặt mình, không ngẩng đầu mà tiếp tục nói, "Chú khổng lồ là người tốt. Chú chỉ muốn con được vui. Chú cũng muốn baba vui vẻ."

Những điều con trai nhỏ vừa nói khiến Ten nhớ lại những lần Johnny cố gắng trêu chọc mình, khiến em trở nên vui vẻ, làm mọi thứ trong nhà lộn xộn lên hết cả, thậm chí còn luôn hỏi em có muốn chơi cùng mình và con hay không. Tất cả những điều đó, Ten biết hắn chỉ cố tạo nên mối liên kết cho em và Twenty. Em có thể đọc được suy nghĩ của hắn, vậy nên từ đầu đến cuối trong đầu hắn chỉ toàn là ý nghĩ thuần khiết.

Johnny không bao giờ có ý định xấu, chỉ có một mình em luôn lo được lo mất. Mang suy nghĩ rằng nếu hắn biết được sự thật hắn sẽ rời đi.

"Ba ơi, ba đừng ghét bố nha!"

Thậm chí tình huống đang có hơi hướng cảm động Ten cũng không nhịn nổi bật cười khúc khích. Đứa nhỏ không biết bất cứ chuyện gì trong quá khứ giữa em và Johnny, về cách mà nó được tạo ra. Ấy thế mà bây giờ nó lại đoán đúng vị trí của Johnny trong gia đình nhỏ này.

Ôm chặt con trai vào lòng thêm chút nữa, Ten lắc đầu, 'Baba không ghét chú mà, Twenty"

"Ba có giận chú không?"

Tất nhiên là có, bởi vì hắn dám phá luật, "Có chút xíu." Nhưng đã được tha thứ từ vài phút trước rồi, "Ba xin lỗi."

Twenty đẩy người ra khỏi ngực baba nó và nghiêng đầu tự hỏi lời xin lỗi vừa rồi có nghĩa là gì, "Baba, sao ba lại xin lỗi?"

"Baba ngu ngốc quá.", Chỉ có 1 mình em, người luôn cố đẩy hắn ra xa khỏi cuộc sống của mình.

"Không sao đâu ba, nếu baba có bất cứ phiền phức gì." Đứa nhỏ đem bàn tay nhỏ xíu của mình gạt loạn trên mặt ba nó, giúp baba gạt đi 2 hàng nước mắt không biết đã chảy ra tự lúc nào, "Ba không cô đơn đâu. Ba còn có Twenty với chú khổng lồ mà."

"Ba có Twenty..." Ten nhắm chặt mắt, cảm thấy khó thở khi nhớ lại cái cách mình xử tệ với Johnny, "và chú khổng lồ."

"Ba ơi, ba đừng khóc!" Thằng bé không thể lau sạch nước mắt giúp ba mình nổi nữa rồi, tay nó ướt nhẹp hết cả mà ba vẫn khóc không ngừng. Nó bỗng nhiên ngừng bàn tay làm loạn trên mặt baba, dồn sự chú ý về phía cánh cửa lớn, nó kéo vạt áo em, "Baba, có ai ở ngoài cửa."

Tự mình lau khô nước mắt, Ten đặt Twenty trở lại ghế của nó, thơm nhẹ lên má, "Ở đây đợi ba!"

"Dạ ba!" Nó gật đầu, bắt đầu gặm mấy miếng pancake trên dĩa trước mặt.

Nhấc chân đi về phía cửa lớn, Ten chắc rằng mình đã lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, sau đó cố gắng chỉnh lại nét mặt như bình thường rồi mới chạm vào tay nắm cửa. Hít một hơi thật sâu, Ten tự trấn tĩnh bản thân, nở một nụ cười thường ngày để chào đón vị khách bên ngoài.

"Tôi có thể giúp gì..."

Lời còn chưa nói hết nghẹn chặt nơi cuống họng khi em nhìn thấy dáng hình trước mặt.

"Johnny?"

Gã con người không lãng phí bất kì phút giây nào, hắn lao đến dáng hình nhỏ bé trước mặt mà ôm chầm lấy, cuối cùng cũng có thể tìm thấy em.

"Này!"

Nước mắt chực trào ra lần nữa nhưng Ten cố gắng để ngăn chúng lại, em không muốn mình trông quá nhạy cảm, nhất là trước mặt Johnny, người vừa dọa em sợ hết hồn vì bất ngờ nhào đến ôm chặt em. Hắn chỉ vừa rời đi có 1 ngày.

Chỉ mới một ngày mà họ đã cảm thấy nhớ nhau rồi.

"Em hỏi anh có muốn về nhà hay không?" Johnny mở lời, tự hào về bản thân vì giọng nói không vì xúc động mà trở nên vỡ vụn, "Anh muốn. Anh muốn trở về nhà."

"Vậy anh làm gì ở đây?" Ten cắn môi, cố ngăn mình không rơi nước mắt khi nghe những lời hắn vừa thổ lộ, "Căn hộ của Taeyong và Jaehyun ở hướng kia cơ mà. Anh đi lạc sao?"

"Không..."

"Vậy..."

Gã con người xiết chặt cái ôm thêm chút nữa, "Ten, anh về đến nhà rồi."

Ở đây, ở đây mới là nhà của hắn.

Nhận ra ý nghĩa của những gì Johnny vừa mới thốt lên, em vòng tay mình qua lưng người cao lớn và tựa đầu vào cổ hắn, khẽ thổn thức vì vị trí của mình trong lòng người kia.

"Johnny..."

Mặc kệ nước mắt vẫn đang chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Ten cố điều chỉnh gương mặt để trao cho gã khổng lồ mít ướt nhà mình một nụ cười rực rỡ - nụ cười khiến Johnny hoàn toàn đắm chìm.

"Chào mừng trở về nhà."


--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co