Trans Joongdok Da Mat Da Tim Thay
Seoul vẫn đang có tuyết rơi, hai bên lề đường phủ một lớp tuyết mỏng. Yoo Joonghyuk đi vài bước, cảm nhận được cảm giác ngứa ngáy nhẹ ở cổ - Kim Dokja đã úp mặt vào lưng anh. Lúc này, anh mới chợt nhận ra chiếc khăn len bị bỏ quên trên bàn ăn kia chắc chắn là của Kim Dokja.Anh vốn biết rõ người này sợ lạnh, chỉ là việc "Yoo Joonghyuk xuất hiện tại buổi liên hoan lại còn cõng Kim Dokja về" quá kinh khủng, khiến mọi người đều rơi vào trạng thái cháy não, không kịp phản ứng, cũng không ai nhớ nhắc anh rằng chiếc khăn của Kim Dokja vẫn còn ở lại chỗ cũ.Xe của Yoo Joonghyuk đỗ ở một ngã tư đối diện đường. Tiệm thịt nướng này có diện tích khá nhỏ, xung quanh không có chỗ đỗ xe, phải đi bộ vài chục mét dọc theo vỉa hè mới đến được con đường rộng hơn. Con đường này anh đã đi qua hàng chục lần, khi bước đi trên lớp tuyết mềm mại, tiếng gió bên tai, lá cây rơi trên vỉa hè, tiếng chào hỏi của những người bán hàng rong và lời nói say xỉn của người đang cõng trên lưng, tất cả đều khiến mười năm qua thoáng hiện rồi lại mờ nhạt đi như sương sớm."Joonghyuk-ah," con ma men trên lưng lên tiếng, giọng nói vẫn chưa tỉnh táo, "Chúng ta đang đi đâu vậy?"Yoo Joonghyuk không quay đầu, chỉ lạnh lùng đáp: "Đưa cậu về nhà.""Lại đi con đường này," con ma men lẩm bẩm, giọng điệu mang chút quen thuộc và trêu đùa, "cậu lại nhân cơ hội đi đường vòng phải không?"Yoo Joonghyuk dừng bước.Rượu có khả năng làm thay đổi ký ức rất rõ ràng, mà lời trêu chọc của Kim Dokja cũng không phải không có cơ sở.Hồi còn học trung học, những đứa trẻ vị thành niên chưa biết gì coi rượu như món quà của thế giới người lớn, mấy người bọn họ thường xuyên rủ nhau đến quán này uống rượu. Yoo Joonghyuk khịt mũi coi thường những hành động trẻ con như vậy, nhưng kết quả của việc giữ tỉnh táo là phải dọn dẹp đống hỗn độn cho con ma men với tửu lượng kém cỏi kia. Lúc đó, Kim Dokja thuê nhà gần trường, đi bộ về căn hộ chỉ mất hơn mười phút, chi phí đi taxi đối với họ lúc đó quá đắt đỏ, nên đi bộ thường là lựa chọn tối ưu.Người dọn dẹp đống hỗn độn ngoài miệng thường không buông tha cho đối phương, nhưng cũng sẽ thở dài cam chịu khi Kim Dokja đặt tay lên người mình. Kẻ mặt dày này biết rõ anh sẽ không từ chối, những lời trách móc không đau không ngứa chẳng xi nhê gì với cậu, Dokja luôn biết cách tính toán để đạt được lợi ích lớn nhất.Trí nhớ của Yoo Joonghyuk vốn rất tốt, chỉ cần đi vài lần là có thể nhớ được con đường ngắn nhất từ tiệm thịt nướng về nhà Kim Dokja: đi thẳng dọc theo con đường nhỏ phía đông, rẽ phải ở cột đèn giao thông đầu tiên, đi khoảng năm mươi mét sẽ có một con hẻm nhỏ, đi theo con hẻm đó thêm năm sáu phút là đến được cổng phụ của khu chung cư nhà Kim Dokja. Đi theo lộ trình này, chỉ mất chưa đầy mười phút là đến nơi.Nhưng anh thường chọn một con đường khác, con đường đó cần đi thẳng dọc theo con phố, vì bỏ lỡ ngã rẽ đầu tiên nên phải rẽ ở cuối đường rồi quay đầu, lộ trình này sẽ đi xa hơn gần nửa tiếng so với đi qua con hẻm.Yoo Joonghyuk không đi con đường đó là có lý do. Dù sao thì con đường đó quá hẹp và ngắn, đèn đường trong hẻm lâu ngày không sửa chữa, chỉ chiếu sáng được một khoảng đường nhỏ dưới chân, ánh đèn cũng chập chờn. Còn con đường lớn kia tuy xa hơn nhưng sạch sẽ và gọn gàng, bên đường còn trồng hoa anh đào và cây lê, khi mùa hoa đến, hai bên đường như đang có một trận tuyết mùa xuân.Đôi khi trong hẻm còn gặp vài con mèo hoang, chúng nó chẳng thân thiện cho lắm, hơn nữa Yoo Joonghyuk cũng không phải người được động vật yêu quý, dù không bị tấn công nhưng cũng thường làm phiền giấc ngủ của chúng. Lũ mèo hoang leo lên tường quá nhanh, đôi khi sẽ khiến con ma men đang lảm nhảm phía sau giật mình, vậy thì dễ ngã lắm.Hơn nữa, Kim Dokja trên lưng đây, sau khi say rượu thật sự nói quá nhiều.Trước đây cậu chỉ nói với Yoo Joonghyuk về tiểu thuyết giả tưởng mình đã đọc, nhưng sau khi say rượu, chủ đề sẽ trở nên đa dạng hơn, dù thường cũng chỉ là những chuyện vụn vặt. Không phải anh hứng thú với những chủ đề tán gẫu khác của Kim Dokja, chỉ là anh cho rằng cuốn tiểu thuyết đó không có sức hấp dẫn khiến Kim Dokja nhớ mãi không quên, trình độ viết lách của Han Sooyoung quá tầm thường, nhân vật nam chính được lấy nguyên mẫu từ anh chỉ là một kẻ mạo danh, lại thu hút được sự chú ý của Kim Dokja nhiều hơn chính bản thân anh, khiến người ta khó mà hiểu nổi.Tất nhiên, nói những lời này không có nghĩa là anh ghen tị với nhân vật nam chính đó, cũng không phải anh kỳ vọng gì vào sự chú ý của Kim Dokja, chỉ là cảm thấy nam chính đó còn kém xa mình, chỉ vậy thôi.Vì vậy, anh đi con đường xa hơn thật ra chỉ là để thông cảm cho Kim Dokja, vì tiểu thuyết giả tưởng của Han Sooyoung vừa dài vừa chán, mười mấy phút là không đủ để Kim Dokja lảm nhảm, hơn nữa cậu còn kéo sang chuyện khác. Dù anh không muốn nghe chút nào, nhưng nếu câu chuyện kể được một nửa mà đã về đến nhà, Kim Dokja chắc chắn sẽ nổi cáu với anh, như vậy còn phiền phức hơn.Nếu thật sự có người hỏi tại sao anh lại chọn con đường xa hơn, Yoo Joonghyuk có thể đưa ra rất nhiều lý do, những lý do này anh đã nghĩ ra từ lần đầu tiên không rẽ vào con hẻm mà chọn đi thẳng. Nhưng kỳ lạ là, Kim Dokja dù có trực giác nhạy bén hơn người thường ở một số chi tiết, lại chưa từng hỏi anh về chuyện này, vì vậy Yoo Joonghyuk mặc định rằng Kim Dokja say rượu không có ý thức, hoặc tên ngốc này thật ra cũng không biết con đường nào gần hơn.Có hàng chục phiên bản lý do tương tự, mỗi câu trả lời đều không có kẽ hở, và những câu trả lời đã chuẩn bị nhiều năm chưa từng có cơ hội nói ra này, lặng lẽ trôi qua mười năm mới được người đó nhắc lại. Nhưng người đó cố tình lại không phải đang hỏi, có vẻ như cũng không tò mò về đáp án, ngược lại giống như cậu đã sớm biết đến những tâm tư thầm kín này của anh, điều đó khiến Yoo Joonghyuk cảm thấy một sự xấu hổ lẫn bực bội vô cớ.Vậy ra Kim Dokja vẫn luôn biết rằng con đường đó xa hơn. Nhưng tại sao cậu chưa bao giờ hỏi, cũng luôn mặc nhiên khi anh chọn đi con đường này? Hay có lẽ trước đây cậu thực sự chưa từng say? Hoặc có thể cậu cũng thích ngắm hoa lê và hoa anh đào, dù bây giờ đang là mùa đông giá rét, hàng cây bên đường vẫn còn lâu mới đến mùa nở hoa.Thế nhưng, đến tận hôm nay, đáp án của những câu hỏi đó đã không còn quan trọng nữa. Yoo Joonghyuk im lặng vài giây, sau đó bình tĩnh nói: "Không, chúng ta đi đường gần hơn."Ngay sau đó, anh cảm nhận được người vốn đang mềm nhũn tựa trên lưng mình bỗng nhiên cứng đờ, giống như một ảo thuật gia đang cực kỳ tự tin bỗng phát hiện ra con bồ câu trong lồng đã bay mất, có chút hoảng hốt, nhưng nhiều hơn cả là nỗi sợ hãi đối với kết cục ẩn giấu phía sau."À... Vậy à?" Anh nghe thấy người phía sau nói vậy, những ngón tay đặt trên ngực anh hơi co lại, rồi từ từ nắm chặt thành một nắm đấm. Yoo Joonghyuk lướt mắt nhìn qua một cái thật nhẹ, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi.Nhiệt độ ở Seoul rất thấp, những bông tuyết nhẹ nhàng xoay tròn dưới ánh đèn đường. Sự đan xen giữa ánh sáng và bóng tối khiến anh chợt nhớ đến cuốn sổ tay của Kim Dokja hồi trung học. Khi đó, Kim Dokja từng nói với anh rằng, khoảng trống giữa các chữ viết giống như một cánh đồng tuyết. Trước đây anh chỉ cảm thấy đây là một sự so sánh kỳ quặc, nhưng giờ lại có chút hiểu ra.Kim Dokja đã chuyển nhà, căn hộ mới của cậu cách đây một quãng đường không ngắn, giờ mà đi bộ thì không thể nào đến được, chỉ khiến người ta dễ bị cảm lạnh hơn thôi. May mắn là xe của anh đỗ không xa, không cần anh phải gánh thêm trách nhiệm chăm sóc một bệnh nhân. Yoo Joonghyuk đặt người lên ghế phụ, thắt dây an toàn, sau đó ngồi vào ghế lái, dùng cần gạt nước quét đi lớp tuyết mỏng bám trên kính xe.Từ lúc nãy đến giờ, Kim Dokja vẫn luôn im lặng. Đến khi bị đặt lên xe, dường như cậu mới sực tỉnh, lắp bắp báo địa chỉ nhà của mình, xưng hô cũng từ biệt danh thân mật đổi thành "bác tài". Kim Dokja trước đây say cũng không phân biệt được người như thế này sao? Yoo Joonghyuk cảm thấy mí mắt giật giật không kiểm soát được, anh đưa tay bịt miệng Kim Dokja trước khi con ma men có thể nói xong địa chỉ một cách chậm rãi và rõ ràng từng chữ một."Tôi biết địa chỉ nhà cậu." Yoo Joonghyuk cảnh cáo, "Và đây không phải là taxi, không được nôn trong xe."Kim Dokja gật đầu: "Vâng thưa bác tài." Nhưng cậu khựng lại một giây, rồi hỏi tiếp: "Tại sao bác biết địa chỉ nhà tôi?"Yoo Joonghyuk mở hé cửa sổ xe một chút, để làn gió lạnh bên ngoài thổi vào, giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn khi ở chung với Kim Dokja, tránh để bản thân vì quá tức giận mà làm ra chuyện gì đó. "Han Sooyoung nói với tôi." Yoo Joonghyuk nói, anh thoáng thấy Kim Dokja khẽ hé môi, liền nhanh chóng bổ sung: "Đây là câu hỏi cuối cùng tôi trả lời cậu."Thế là Kim Dokja im lặng, chỉ là trong ánh mắt vẫn không giấu được vẻ không hài lòng. Yoo Joonghyuk phớt lờ thái độ hờn dỗi đó, quay đầu đi không nhìn cậu nữa. Qua cửa sổ xe bên cạnh mình, anh có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của Kim Dokja - sau khi cố chấp nhìn anh chằm chằm một hồi mà không nhận được phản ứng, cuối cùng cũng nhắm mắt lại. Cậu cũng quay mặt đi như đang giận dỗi, nhưng may mắn là lúc này đang nhắm mắt, vì vậy cậu không thể thấy ánh mắt của Yoo Joonghyuk vẫn dừng trên hình ảnh phản chiếu trong cửa sổ.Cuối cùng, anh đạp chân ga.Kim Dokja chỉ giữ được sự yên lặng này cho đến khi về đến trước cửa nhà. Trên xe rõ ràng đã tỉnh táo hơn không ít, nhưng chẳng hiểu sao đến trước cửa nhà lại đột nhiên say đến mức không tìm ra chìa khóa. Yoo Joonghyuk giúp cậu tìm chìa khóa mở cửa, đỡ đối phương vào giường đắp chăn đang hoàng, vừa định đi pha nước mật ong thì góc áo bị kéo lại.Tên phiền phức kia thò nửa khuôn mặt ra khỏi chăn, đôi mắt vô tội mà chớp hai cái, rồi nhỏ giọng hỏi anh: "Tối nay cậu ở lại đây không?"Trong tình huống này, ngay cả việc quay đầu cũng là một chuyện khó khăn. Theo kế hoạch ban đầu của Yoo Joonghyuk, đêm nay trước tiên anh phải tìm được Kim Dokja, nói chuyện rõ ràng với cậu, muốn một lời giải thích cho việc cậu tự ý nộp đơn chuyển trường mười năm trước, cuối cùng là làm rõ suy nghĩ bây giờ của cậu. Nhưng thực tế là, anh lại một lần nữa phải chăm sóc cho tên người yêu cũ say đến mất ý thức này, hơn nữa còn phải chịu đựng những lời nói linh ta linh tinh sau khi say rượu của đối phương."Không." Yoo Joonghyuk cứng nhắc đáp, "Tôi pha nước mật ong cho cậu rồi sẽ đi."Kim Dokja cố tranh thủ: "Joonghyuk-ah, nhưng tớ khó chịu lắm..."Yoo Joonghyuk bỏ cuộc, tên này từ xưa tới giờ luôn biết dùng câu nói gì, giọng điệu nào để khiến anh không thể từ chối. Anh bực bội gỡ tay Kim Dokja ra, ngồi phịch xuống giường, như có thể từ hành động thô bạo này mà giành được chút tự tôn ít ỏi, nhưng Kim Dokja chỉ cười đắc thắng với anh - chết tiệt, đáng lẽ ra anh nên sớm biết. Vậy Kim Dokja thực sự say, hay là giả say để đùa giỡn với anh?"Tại sao uống nhiều rượu như vậy?" Yoo Joonghyuk nhíu mày, dùng ngón tay gạt đi phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi trên trán đối phương, "Đồ ngốc cũng biết không thể uống nhiều như vậy.""Joonghyuk-ah, tớ làm mất chiếc vòng tay rồi." Nghe câu hỏi này, nụ cười đắc ý dào dạt vốn có của Kim Dokja lập tức biến mất, cậu nắm lấy cổ tay Yoo Joonghyuk đang chống trên mép giường, có chút buồn bã, "Hình như có người đột nhập vào nhà lấy trộm. Đồ quý giá bị mất, buồn quá nên mới uống nhiều rượu như vậy.""Cũng không phải thứ gì quý giá." Giọng điệu của Yoo Joonghyuk vẫn y như cũ."Sao cơ? Đó không phải là món quà cậu tặng cho tớ sao? Tớ rất trân trọng nó mà." Kim Dokja vụt một cái ngồi dậy từ trong chăn, trên mặt đầy vẻ tức giận, như đang giận dỗi mà nắm lấy tay trái của Yoo Joonghyuk. Lúc nãy cậu nắm cổ tay phải của Yoo Joonghyuk, không hề cảm nhận được chiếc vòng tay đó, nhưng loại trang sức như vòng tay đa số mọi người đều đeo ở tay trái, vì vậy Yoo Joonghyuk chắc chắn cũng -Yoo Joonghyuk yên lặng ngồi trên mép giường, không hề phản kháng trước hành động đột ngột nắm lấy cổ tay trái của Kim Dokja, trong lòng anh rõ ràng cậu đang vội vàng xác nhận điều gì, cũng vô cùng hiểu rằng thực tế luôn không như ý muốn. Vì vậy anh chỉ ngồi đó, cúi mắt nhìn biểu cảm của Kim Dokja từ buồn bực, đến khó tin, rồi trở nên trống rỗng.Khoảnh khắc đó, anh khó mà diễn tả được tâm trạng của mình, không hẳn là đau lòng, nhưng cũng chẳng thể nói là thoải mái. Anh chỉ đột nhiên nhớ lại lúc mình nhận được bưu kiện mà Kim Dokja gửi đến, bên trong là tất cả những kỷ vật từng thuộc về hai người, trông thấy biểu cảm lúc này của Kim Dokja, anh có cảm giác như đang soi vào một tấm gương của mười năm trước."Cũng không phải thứ gì quý giá." Yoo Joonghyuk rũ mắt nhìn Kim Dokja, từng từ phát ra như kim châm, "Kẻ vô tâm chủ động đề nghị chia tay, tùy tiện vứt bỏ tôi, giờ lại tỏ ra trung thành với một thứ vô tri sao?"Quá trình rời khỏi nhà Kim Dokja trở về phòng mình, Yoo Joonghyuk đã không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng sự im lặng lạnh lẽo và ngột ngạt như thủy triều sau khi câu nói đó thốt ra, trong chốc lát nhấn chìm cả hai người. Khi anh đặt cốc nước mật ong lên đầu giường Kim Dokja, trên giường chỉ còn lại một cái chăn được cuộn tròn, ngủ như vậy ngày mai rất dễ bị ngạt thở, nếu là bình thường, Yoo Joonghyuk chắc chắn sẽ kéo cậu ra khỏi chăn, chỉnh đúng tư thế ngủ rồi mới đi. Nhưng anh chỉ đặt cốc nước mật ong lên đầu giường, để lại một câu "nhớ uống" rồi rời đi.Kim Dokja sẽ không bao giờ nhớ được chuyện gì xảy ra sau khi say rượu, vì vậy câu nói đau lòng anh vừa thốt ra, về bản chất chỉ là tự mình trút giận lên một Kim Dokja say xỉn, không có ý thức mà thôi. Nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, không có cách nào lấy lại, may mắn duy nhất là sáng mai Kim Dokja chắc chắn sẽ không nhớ, điều này khiến sự hối hận của Yoo Joonghyuk giảm đi đôi chút.Khi mở cửa phòng mình, Yoo Joonghyuk thấy con mèo trắng nằm trên gối vểnh tai lên vì tiếng động, rồi nhảy xuống giường. Yoo Joonghyuk lách qua nó, đi thẳng đến bàn làm việc trong phòng làm việc rồi ngồi xuống, rút ra một chiếc chìa khóa kim loại nhỏ từ trong ví.Con mèo không biết từ lúc nào đã theo lại đây, thuần thục nhảy lên đùi, chiếc đuôi nhẹ nhàng phất qua cổ tay anh.Chiếc chìa khóa không có dấu vết của việc sử dụng thường xuyên. Khi cắm vào ổ, vì không khớp ngay từ đầu nên anh còn loay hoay một lúc mới mở được. Yoo Joonghyuk cũng không rõ tại sao tối nay mình lại muốn mở ngăn kéo này. Hành động đó hoàn toàn trái ngược với lý do mà anh từng khóa nó lại. Hoặc có lẽ, dù không cần mở ra kiểm tra, anh vẫn nhớ rõ từng thứ được cất ở bên trong.Bên trong ngăn kéo, lộn xộn đặt vài chiếc đồng hồ, huy hiệu, những ngôi sao ước nguyện cùng một số món đồ lặt vặt khác. Và ngay bên ngoài ngăn kéo, xếp song song, là một đôi vòng tay tình nhân kiểu cũ."Mày cũng là một kẻ vô tâm." Yoo Joonghyuk xoa đầu con mèo, khẽ nói, "Mày bị người ta coi như kẻ trộm rồi, giờ phải làm sao đây?"Con mèo trắng rất chi là vô tội kêu "meo" một tiếng, dụi đầu vào lòng bàn tay anh để lấy lòng.
Xưng hô cùa kdj trong chap này hơi lộn xộn vì ảnh đang say quắc cần câu. Những hồi ức khi đi học sẽ là cậu-tớ, sau khi chia tay trưởng thành rồi sẽ là cậu-tôi. Vâng, và tên trộm vòng của anh kim đã lộ diện, bất ngờ chưa.
Còn tiếp-->
Xưng hô cùa kdj trong chap này hơi lộn xộn vì ảnh đang say quắc cần câu. Những hồi ức khi đi học sẽ là cậu-tớ, sau khi chia tay trưởng thành rồi sẽ là cậu-tôi. Vâng, và tên trộm vòng của anh kim đã lộ diện, bất ngờ chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co