Trans Jujutsu Kaisen Hanh Trinh Cua Zoro O Mot The Gioi Khac
Địa điểm gặp mặt là một rạp chiếu phim đã không còn hoạt động.Toji nhìn tấm biển cũ ghi dòng chữ "Tài sản tư nhân, cấm xâm nhập" từ xa, phun ra chú linh hắn giữ trong bụng. Dù có thương lượng hay không thì hắn cũng không định hạ thấp cảnh giác.Toji để chú linh đã khôi phục kích thước ban đầu quấn quanh người mình, lặng lẽ tiến vào rạp chiếu phim.Quầy vé bị chặn bằng những tấm ván gỗ thay vì kính thông thường, ghế ngồi bị xé toạc nằm rải rác khắp nơi. Ánh sáng le lói, nhưng đối với Toji, tối cỡ này rõ ràng không khác gì ban ngày....Rồi, Toji ngửi thấy trong không khí một mùi khó có thể bỏ qua.'Máu.'Ánh mắt Toji trở nên sắc bén. Hắn lấy chú cụ đặc cấp Du Vân từ miệng chú linh, quan sát xung quanh. Mùi máu tanh nồng đến từ hai nơi, nhưng hắn chỉ có thể nghe thấy một tiếng tim đập. Rất rõ ràng chuyện gì đang diễn ra.'Một chết, một chưa.'Toji căng chặt thân mình, vào trạng thái chiến đấu, tiến dần về phía phát ra nhịp tim ấy....Để rồi hắn nhận ra không cần thiết phải làm vậy."Chà, đến rồi à. Kẻ giết Chú thuật sư."Một lão già với mái tóc trắng cột ra sau đang ngồi trước màn chiếu, máu chảy ra từ miệng lão, cánh tay trái bị chặt đứt hoàn toàn đang nằm yên trên mặt đất.Trực giác của Toji mách bảo đây là kẻ hắn cần tìm."Tôi đến thực hiện giao dịch.""Thì tôi gọi cậu đến mà, sao không biết được?"Toji liếc nhìn thi thể của một người đàn ông nằm lẳng lặng trong góc. Cái xác bị giày xéo tàn bạo đến nỗi phải có con mắt tinh tường lắm mới có thể nhận ra là nam hay nữ. Lão già kia cười khằng khặc khi nhận ra tầm mắt của Toji."Là gã lấy mất tay trái tôi, khụ. Tôi cũng định cho gã ra đi nguyên vẹn rồi ấy, nhưng với cơ thể này thì chỉ có thể thế thôi.""Lão điên.""Chú thuật sư chó má không phải đều điên như nhau sao?"Tầm mắt Toji nheo lại khi hắn nhìn thấy một mảnh băng đô trên sàn. Dù đã thấm đẫm máu, nhưng biểu tượng được thêu trên đó rõ ràng là của Bàn Tinh giáo. Có vẻ tin đồn lão bị Bàn Tinh giáo truy đuổi là thật.Lão già nói:"Của cái tên vừa chết ấy. Tôi từ bỏ biểu tượng đó rồi.""Quả là vậy."Vô lý biết nhường nào nếu dám mang theo biểu tượng của Bàn Tinh giáo khi đang đào tẩu."Heh, được rồi. Thật ra tôi cảm thấy mình vẫn chưa buông bỏ được nó."Sinh ra trong một gia tộc không mấy danh tiếng, lão đã cống hiến cả cuộc đời mình cho Tengen.Dù bị khinh miệt vì là một đứa con hoang, không thể thừa hưởng thuật thức của gia tộc, bị trục xuất, lão vẫn đấu tranh để được gia nhập Bàn Tinh giáo. Được làm việc cho Tengen, được coi là một kẻ thông thái trong giới Chú thuật sư, lão từng tin rằng làm vậy lão sẽ chứng minh được giá trị của bản thân. Lão từng tin rằng mình sẽ được công nhận.Nhưng cuối cùng lão lại nằm đây.'Sao ông có thể mong chờ người khác công nhận ông nếu chính ông còn không công nhận bản thân mình?'Nhớ lại giọng điệu khó quên ấy, lão bỗng bật cười như điên."Ha, ha, ha! Nói đúng đấy! Sao chúng có thể công nhận ta nếu chính ta còn không công nhận bản thân mình! Ha, khụ khụ, không biết ngươi sẽ cười nhạo ta thế nào ở thế giới bên kia đây..."Toji trầm ngâm nhìn lão. Giờ đàm phán cũng vô ích. Dù người đàn ông đang thoi thóp này có cố gắng bấu víu sự sống thế nào đi nữa, cái chết của lão cũng đã được định sẵn.Toji chỉ cần biết nơi lão giấu thanh kiếm rồi rời đi..."Muốn trăn trối gì không?"Toji chợt hỏi. Hắn cũng không biết vì sao. Chỉ đơn giản là hắn muốn làm vậy.Lão già bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Toji, lão ngước lên nhìn với vẻ mặt ngơ ngác."Món đồ mà chúng ta giao dịch, khụ khụ, ở dưới sàn của phòng vệ sinh nam. Nó được phong ấn bằng một chú ngữ mà chỉ có tôi hoặc ngài Tengen mới có thể mở được... Nếu cậu có thể lấy, nó là của cậu."Lão rút từ trong ngực ra một tờ giấy đã thấm máu, bên trên có ghi một cái tên và số tài khoản."Gửi tiền vào đây.""Ngay cả khi lão sắp chết à?""Không phải của tôi. Khụ khụ, của con nhóc tự nhận là con gái tôi đấy."'Con là con gái cha mà!'Lão vẫn luôn nghĩ rằng cô không phải con gái mình. Nhưng đáng cười thay, cô lại là người duy nhất lão nhớ đến trong những giây phút cuối cùng."...Giờ thì không còn quan trọng nữa rồi."Cô có phải con gái ruột của lão không cũng thế. Hay Kẻ giết Chú thuật sư trước mắt có thực sự gửi tiền cho cô không cũng vậy.Khi thấy Toji nhặt tờ giấy ấy lên, lão cười khoái chí. Quả là cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng cuối đời. Kẻ giết Chú thuật sư ấy vậy mà lại cân nhắc đến ước nguyện của một lão già sắp lìa đời.Mí mắt lão nặng dần, từ từ nhắm lại, che phủ cả con ngươi. Từng tiếng thở biến mất, rồi đến cả nhịp tim.Toji nhìn cảnh hơi thở cùng trái tim lão chậm dần rồi lặng lẽ ngừng lại. Đã chứng kiến cái chết đi qua nhiều lần, nhưng lần này hắn lại có một cảm giác khác.Hắn quay người, đi về phía phòng vệ sinh nam. Lối vào bị chặn bằng những tấm ván gỗ ngổn ngang, khó mà vào được.Bang!Toji giậm mạnh xuống sàn, khiến những miếng gạch vỡ tung, sàn nhà sụp xuống. Dưới sàn, một chiếc hộp dài được khoá chặt lộ ra. Trên mặt hộp khắc một từ duy nhất."...Kannon (Quán Thế Âm)?"Là tên của thanh kiếm đó à? Đặt tên kiếm theo tên một vị Bồ Tát có vẻ không ổn lắm. Toji nhíu mày suy nghĩ.Hắn thử dùng vũ lực mở hộp ra, nhưng đúng như lão già kia nói, nó bị phong ấn bằng một chú ngữ, ngay cả Toji cũng không thể làm nó nhúc nhích mảy may. Toji đành nhét lại Du Vân vào miệng chú linh rồi lấy ra Thiên Nghịch Mâu.Thiên Nghịch Mâu có khả năng cưỡng chế giải trừ chú thuật. Cho dù chú thuật đó có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không có vấn đề gì nếu cầm Thiên Nghịch Mâu trên tay.Toji nhét phần lưỡi của Thiên Nghịch Mâu vào khe hở của chiếc hộp. Lưỡi mâu dễ dàng xuyên qua chú thuật bao quanh hộp, làm nó mở ra."..."Ngay khi Toji nhìn thấy thanh kiếm, hắn biết rằng lão già kia không hề nói khoác.Thanh kiếm trước mắt hắn trắng tinh. Tựa như lớp tuyết nằm yên ở một nơi hoang vắng, cả vỏ và chuôi kiếm đều trắng. Dù lưỡi kiếm vẫn còn trong vỏ, nhưng cảm giác sắc bén đặc trưng của một thanh danh kiếm vẫn không thể che giấu.Hắn cẩn thận nhấc thanh kiếm lên. Ngay khi nắm lấy chuôi kiếm, một cảm giác lạnh toát chạy dọc cơ thể hắn, khiến Toji không tự chủ được mà căng thẳng.Toji từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ.Cạnh."...Ah."Một tiếng than nhẹ bật ra khỏi môi Toji.Lưỡi kiếm đen tuyền, trái ngược hoàn toàn với vỏ và chuôi kiếm trắng toát, cực kỳ sắc bén. Không được trang trí cầu kỳ nhưng chắc chắn là một thanh kiếm tốt, vững vàng và ổn định.Nhìn lưỡi kiếm đen trước mắt, biểu cảm của Toji dần trở nên tinh tế. Vài năm qua, hắn đã nhìn thấy sắc đen này vô số lần.Màu sắc giống hệt Haki vũ trang của Zoro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co