Truyen3h.Co

Trans Khi Dien Thoai Do Chuong

"Khoan đã, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi, đừng như vậy, nói chuyện nghiêm túc...!"

"Nói chuyện với mày? Còn chuyện gì đáng sợ hơn không?"

"Bình tĩnh một chút...!"

"Người nên bình tĩnh phải là thằng điên nhà mày mới đúng."

"Đây là hiểu lầm, không phải vậy đâu!"

Hee Joo gần như sắp phát điên nâng cao giọng.

/Rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu?/

Chẳng qua là một bức ảnh dây treo tất thôi, sao lại biến thành ngoại tình? Hee Joo dùng tay vuốt nhẹ mặt, cổ trấn tĩnh.

/Tuy bảo anh tự tưởng tượng, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có tình nhân mà!

Tại sao không thể tưởng tượng thành paparazzi, hay nhân viên hộp đêm, hoặc là kẻ chuyên tống tiền? Cũng có thể là ảnh bị chụp khi tham gia tiệc tùng lan truyền ra ngoài...!

Các khả năng nhiều như thế!

Đặc biệt là kiểu người như Baek Sa Eon nhiều kẻ thù... Nhưng tại sao lại cứ thành thế này?/

Kể từ khi im lặng không nói, cô gần như không có kinh nghiệm trao đổi trực tiếp với ai, cho nên hoàn toàn không biết ngữ điệu tinh tế có thể thay đổi cả cục diện như thế nào. Cô chỉ có thể thuật lại lời người khác như con vẹt, hầu như không có kinh nghiệm giao tiếp.

Đây là sách lược sai lầm hoàn hảo của Hee Joo. Sắc mặt phờ phạc.

"406, mày đang nghe tao nói không?"

Hee Joo nhìn thời gian còn lại không nhiều nữa.

/Cứ tiếp tục thế này thì không ổn, buộc phải tìm được cửa đột phá.

Không thể để mối đe dọa mình tích lũy trở thành tranh chấp tình cảm.

Mối đe dọa thì phải ra dáng mối đe dọa, phải cho đối phương một cú chí mạng./

Hee Joo không từ bỏ, ánh mắt lấp lánh tia sáng rạng rỡ.

"Anh chưa từng nghĩ rằng tôi đang nghĩ cho Hong In Ah sao?"

Baek Sa Eon chợt ngừng thở.

"Để Hong Hee Joo rời đi là vì In Ah cần một vị trí. Không có Hong Hee Joo... mọi thứ mới có thể tiến hành hợp lẽ."

Hàng lông mày của Hee Joo nhíu lại đầy đau khổ.

Lời nói của cô như khoét vào tim mình, nhịp thở trở nên dồn dập.

"Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, để Hong Hee Joo rời đi, đưa vị hôn thê thực sự của anh trở về. Anh không hiểu đây là ý gì hả?"

"Vậy thì tại sao anh lại có kết luận như vậy? Tôi chỉ cho anh xem ảnh, cũng chẳng nói gì cả."

"Chẳng lẽ... anh mắc chứng hoang tưởng hả? Đầu anh rốt cuộc đang nghĩ gì?"

Hee Joo cố ý phản công sắc bén, phục thù cho thời khắc bị ép vào đường cùng.

Khi đó, tiếng cười mẫn cảm truyền qua.

Những lời độc thoại ngắt quãng như người đang nói chuyện bị chính mình tát một cái. Nhưng rất nhanh, người đàn ông nói lạnh lùng:

"406 đúng là chẳng biết gì cả."

"Gì?"

"Người cuối cùng Hong In Ah gặp trước mất tích chính là tao."

"...!"

"Xem ra mày chưa nghe điều này từ Hee Joo nhỉ."

Trong nháy mắt, cô á khẩu.

/Trước khi mất tích chị đã gặp Baek Sa Eon? Hơn nữa, còn là người cuối cùng gặp?/

"Cho nên đừng lấy Hong In Ah ra làm cái cớ, nói thẳng đi. Tao thấy 406 hoảng rồi, cái gì cũng nói ra được."

"Bằng không, nếu tao là kẻ đa nghi bệnh hoạn thật sự, mày sẽ dễ chấp nhận hơn hả?

"...!"

/Thực ra, mình không nghe được gì cả. Sự xuất hiện đột ngột của chị quá chấn động, đầu mình hỗn loạn, ngay cả lời muốn nói cũng quên mất./

Thế là, cô cứ đứng đực ở đó, dáng vẻ mất hết ý chí chiến đấu.

"Bất kể mày làm gì, Hong In Ah cũng sẽ không quay lại, nói cách khác, là không thể quay lại." Ngữ khí của anh đầy chắc chắn.

"Thế mày định làm gì? Hình như tao vừa loại bỏ động cơ đe dọa của mày rồi."

Baek Sa Eon khuyên nhủ với giọng dịu dàng chưa từng có.

Trong thời gian này, Hee Joo vẫn chỉ nghĩ đến chị gái.

/Chị ấy rốt cuộc đã nghĩ gì?

Đêm trước hôn lễ, hai người nói chuyện gì?

Baek Sa Eon có biết tăm tích chị ấy không?/

"Vậy thì, mày sẽ ngừng những trò đe dọa vô nghĩa đó chứ?

/Lúc đó, miệng mình bất giác cử động./

"Dù vậy, việc đe dọa vẫn phải tiếp tục..."

Đây là chuyện xảy ra trước khi bộ não hỗn loạn kịp nói chen vào, cặp mắt đờ đẫn như cá chết, ngơ ngác nói ra lời thật lòng.

"Đúng vậy, tao biết ngay mày sẽ nói thế."

"Nhưng tôi không phải tình nhân, thật sự, thật sự không phải..."

"À, à, không phải tình nhân."

"Cho dù phải thì tôi cũng sẽ không làm chuyện đó với phụ nữ đã có chồng."

"À, à, không động vào phụ nữ đã có chồng."

"...Gì cơ?"

"Vậy có nghĩa đã là chuyện quá khứ rồi."

"Cái gì? Khoan đã, ý tôi là..."

Ánh mắt lơ đễnh tập trung trở lại.

/Nhưng khi mình ý thức được bản thân nói sai, đã khó mà thu hồi rồi./

"Thời thế bây giờ đúng là rối ren. Bọn cặn bã quấy rối, bám đuôi, thậm chí giết hại những người phụ nữ từng qua lại. Khắp nơi đều có..."

Lúc đó, dường như cuối cũng Hee Joo đã hiểu được điểm phản ứng của anh.

"Mày có biết tao khinh thường 406 đến mức nào không?"

Baek Sa Eon là người hết sức kiêu ngạo. Muốn kích động anh thì giẫm lên lãnh địa của anh. Tuy là hôn nhân chính trị, nhưng vị trí "người vợ" cũng là một trong những địa hạt anh quản lý.

"Xem ra mày cũng rất ghét tao. Vậy thì cứ đến làm một trận súng thật đạn thật đi. Ha..."

Hee Joo nhắm chặt hai mắt như kiểu vò đã mẻ lại sứt, sau đó quyết định thuận theo tình thế. Cô nói:

(vò đã mẻ lại sứt: mặc cảm tự ti cho mình là người bất tài vô dụng)

"...nhưng, Hong Hee Joo chỉ có nốt ruồi trên đùi thôi hả?"

"...!"

"Lúc chơi với Hee Joo là thú vị nhất đấy."

Vừa dứt lời, 'lạch cạch', 'choang', có âm thanh thứ gì đó vỡ vụn truyền tới.

Hee Joo chợt run khe khẽ, nhưng ngược lại càng thêm tỉnh táo hơn. Lòng cô như lửa đốt, tốc độ nói cũng nhanh hơn.

"Anh không sợ lửa cháy, không sợ nhổ răng, vậy tôi sẽ tiếp cận Hong Hee Joo lần nữa..."

"Tao cho mày 20 tỉ."

"Gì hả?"

/Đề nghị bất thình lình làm mình sững người./

"Có điều là, phải gặp tao một lần."

"...!"

"Để tao xem thử mặt 406."

Máy hẹn giờ bắt đầu vang lên inh ỏi. Baek Sa Eon khoan thai nói:

"Xem ra là đến lúc trốn rồi, mày tắt máy trước đi. Cuộc nói chuyện thứ tư_mp3."

Hee Joo ngã xụi lơ xuống ghế sofa, trên mặt lộ vẻ sức cùng lực kiệt.

"Tiền bối! Qua phân tích CCTV tại viện dưỡng lão cho thấy kẻ phóng hỏa và hắn là cùng một người!"

Trợ lý Park phá cửa xông vào, đột nhiên lùi một bước.

Chỉ thấy người đàn ông đó dựa vào bàn, cúi đầu như đang sám hối. Nhưng tư thế đó cố định trên người Baek Sa Eon lại tỏa ra cơn phẫn nộ khó tả. Xương cổ lộ rõ và bờ vai như núi cong vẹo một cách kỳ dị. Khi anh hít sâu, cả cơ thể giống như sống lưng rung rung.

"Này... phát ngôn viên?"

Park Do Jae cảm nhận được bầu không khí dị thường, dè dặt tiến lại gần.

"...mẹ kiếp!!!"

Trợ lý càng thêm kinh hoàng. Người này bình thường luôn phát âm chuẩn xác, giọng nói trầm thấp, giờ lại nói ra lời chửi rủa tục tĩu.

Tài liệu rải rác bị Baek Sa Eon túm trong tay, khóe miệng thoáng hiện nụ cười hung hiểm. Người đàn ông ngày thường luôn điềm tĩnh giờ đây dường như khó mà khống chế được sự điên cuồng trong lòng.

Chẳng qua là lời của một kẻ điên nói, vậy mà lại thiêu đốt anh từ thực quản xuống tận dạ dày.

"Hồi bé có một bể cá nhỏ."

"Gì ạ?"

Trợ lý trợn tròn mắt, đây không giống phong cách của Baek Sa Eon ngày thường.

"Thế giới luôn tham lam, huyên náo khiến người ta phiền não. Nhưng chỉ cần đi đến cạnh bể cá đó thì tôi cảm thấy lòng yên tĩnh."

"..."

"Trong tất cả những gì xung quanh tôi, đó là thứ yên lặng nhất. Vì vậy, chỉ cần nhìn nó, tôi có thể thở một cách thoải mái."

Anh vẫn cúi đầu như cũ, giọng nói âm trầm.

"Có lẽ tôi đã cực kì giỏi lợi dụng bể cá đó."

"..."

"Bể cá nho nhỏ, có thể nuốt chửng tất cả tiếng ồn trên thế giới..."

Huyệt thái dương của anh cảm thấy nóng bừng, phiền lòng hết sức.

"Đặt bên cạnh, rất hữu ích."

Anh bắt đầu từ từ đứng thẳng người.

"Nhưng..."

Trong ánh mắt lạnh lùng như thường ngày, đã ngấm thứ gì khác lạ.

"Bể cá đó là do tôi thả, nhưng, có kẻ lén lút uống nước trong đó."

"...!"

"Trong tình huống này, bể cá đó rốt cuộc là của ai đây?"

"...Cái gì cơ?"

Park Do Jae hoàn toàn không hiểu những lời này có ý gì. Nhưng với tư cách là một trợ lý lão luyện, anh ta luôn tìm được trọng tâm câu chuyện. Anh ta chầm chậm đảo con ngươi.

"Là một vụ trộm cắp mới ạ?"

Baek Sa Eon im lặng nhìn cậu ta.

Nhưng dường như không hề hướng tầm mắt về mặt trợ lý, mà nhìn chăm chú vào khoảng không.

Park Do Jae cảm nhận được bầu không khí nặng nề, tận lực đáp lời. Bình thường, sếp chưa bao giờ nói chuyện riêng tư, nên lúc này càng muốn nhân cơ hội ghi điểm.

"Bể cá ở trong nhà thì tất nhiên là của tiền bối rồi!"

Nhưng trên khuôn mặt anh không chút biểu cảm, làm người ta sởn gai ốc.

"Tôi chưa bao giờ làm sạch bể cá đó, chỉ đặt nó ở chỗ dễ thấy. Mỗi ngày khi về nhà, tôi nhìn nó, luôn cho rằng đó là bể cá của mình."

"Nhưng tôi quên mất, nó lại có thể di chuyển."

Anh xoay cổ sang trái sang phải, rồi mỉm cười.

Park Do Jae tức tốc che giấu biểu cảm kinh ngạc. Mỗi người đều có những vật trân quý riêng, nhưng sếp anh ta quả thực hơi đặc biệt.

Có lẽ, thứ sếp kể không phải người ngược lại là chuyện tốt. Nếu bể cá biển thành một người phụ nữ, thì sự lạnh lùng ấy sẽ càng khó mà chịu đựng hơn.

"Bẩn thỉu..."

Người đàn ông vội mặc chiếc áo khoác đã cởi ra, lẩm bẩm một mình.

Trợ lý duy nhất có khả năng tiếp lời nhạy bén.

"Nếu chỉ là uống mất nước thì tiền bối có thể thay nước mới vào."

Hà Nội, 301124
Em là cá vàng nho nhỏ trong bể của anh
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co