Trans Kookmin Save Me
Lưu ý: Chap này có chứa nội dung lạm dụng, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Hãy bỏ qua nếu những chủ đề này khiến bạn không thoải mái.Jimin, ở một mức độ nào đó, bây giờ đã có thể tận hưởng khi Jungkook đèo anh đi, cảm thán bầu trời trên cao khi ngồi sau lưng Jungkook, tất cả trôi qua giống như đang lướt đi trên gió vậy. Anh cảm nhận cường độ ngọn gió phả lên mặt dần nhẹ hơn khi cả hai giảm tốc độ, dừng trước một tòa nhà nhỏ kẹp giữa hai tòa nhà khác. Nếu đi nhanh quá chắc hẳn sẽ không nhận ra được tòa nhà này.Tòa nhà nhỏ làm bằng gạch được xây theo lối cũ, trên cửa ra vào màu xanh nước biển là chiếc chuông cửa. Phải đẩy tận hai lần mới bước vô được, một nơi khá cũ kĩ, thoang thoảng mùi hương của quế. Những hàng ghế xếp đầy căn phòng, máy làm cà phê xếp dọc hai bên, khay giữ bánh ngọt chất đầy đủ các loại bánh ngọt, các loại bánh nướng và bánh hạnh nhân. Đôi mắt Jimin quét dọc nơi đây tỏ vẻ thích thú.'Thật đáng yêu!' Jimin nhảy bật lên, vỗ tay thích thú như một đứa trẻ.Lạc lối trong phản ứng của Jimin, một lúc sau Jungkook mới kéo chiếc ghế ra, không may gây ra tiếng động khiến vài người trong quán giật mình nhìn sang. Jungkook cúi đầu xấu hổ, xin lỗi những người trong quán rồi kéo Jimin vào chỗ ngồi chờ đặt món.Jungkook gọi một li cà phê và vài viên đường trong khi Jimin đặt món ngọt nhất menu, một cái bánh ngọt hình thỏ với vài viên thạch và vài viên đá để trang trí.Jimin đã quá chú tâm vào món tráng miệng của mình mà không hề để ý tới ánh mắt thân thương Jungkook giành cho người phục vụ khi nhìn Jimin như thể anh là một sự tồn tại quý giá. Chỉ có cậu mới được phép nhìn anh như vậy.Người phục vụ để ý đến phản ứng gắt gao của Jungkook nên nhanh chóng rời đi, lúc đó Jungkook mới nhìn Jimin sang mỉm cười hạnh phúc, hắng giọng.'Thế thì.... Jiminie? Anh có câu hỏi gì cho em không? Để hiểu rõ nhau hơn!' Anh cười ngọt ngào, ngắm nhìn Jimin đang mát xa cằm, dáng vẻ suy tư.'Màu yêu thích của cậu là gì?''Đen.' Jungkook trả lời không do dự.'Chán thật đấy.' Jimin chau mày, có chút thất vọng vì sự lựa chọn của chàng trai đối diện.'Ổn mà. Màu yêu thích của anh là gì?'Jimin mỉm cười, trả lời ngay lập tức. 'Màu vàng.' Đôi mắt Jimin sáng lên khi hồi đáp. 'Vậy thì từ giờ đó cũng là màu yêu thích của em' Jungkook nói, khiến Jimin ngượng ngùng, má đỏ hây hây.'Vậy thì-''Woah, woah, là đến lượt em hỏi mà.' Jungkook lắc lắc đầu, nhìn Jimin nghiêng đầu khó hiểu.'Nhưng em đã hỏi anh màu yêu thích của anh rồi còn gì?? Bây giờ phải đến lượt anh chứ.' Đôi mắt ửng đỏ vì hơi tức giận, Jimin chau mày nhìn Jungkook.Lúc này mới nhận ra, lông mày nhếch lên, gật gù 'À anh đúng rồi, vậy đến anh hỏi đi.' Cậu cười khúc khích khi người đối diện nghịch ngợm đầu ngón tay tỏ vẻ suy tư.'Động vật yêu thích của cậu là gì?' Điệu cười của Jimin trở lại chỗ vốn có của nó, trước khi Jungkook lại lần nữa, trả lời thật nhanh. 'Thú cưng của em.'Cậu khúc khích cười. 'Em thích mèo con lắm. Nhất là con đang ngồi đối diện em đây nè.' Jungkook tặng cho Jimin một cái nháy mắt dù người nào đó đã đỏ mặt tía tai vì ngượng ngùng mất rồi.'O-oh' Jimin nghịch chiếc nĩa bạc trong tay, nụ cười giương rộng trên khuôn mặt ửng đỏ.'Lượt của em! Vậy... tại sao người tên là Taehyung đó cứ muốn xía vô chuyện của anh vậy?' Jungkook có vẻ hơi tức giận khi nhắc tới người bác sĩ với tông giọng trầm ấm kia.Đôi mắt nhìn chằm chặp vào mặt bàn, Jimin nhẹ nhàng đặt nĩa trong tay xuống. Anh nắm lấy cổ áo, bầu không khí lo lắng bỗng chốc phủ kín hai người.Jungkook, đương nhiên nhận ra được sự thay đổi đột ngột của tâm trạng của người đối diện, lên tiếng. 'Nếu anh muốn thì không cần thiết phải kể đâu. Em không muốn anh trở nên lo lắng.' Cậu chậm rãi đặt nhẹ tay mình lên bàn tay đối phương, nhẹ nhàng ma sát an ủi anh.'Có một vài thứ đã xảy ra ở trường y anh từng học khiến cho cậu ấy trở nên có hơi quan tâm thái quá như thế. Thực ra hai chúng tôi là bạn rất thân nhưng cậu ấy đã cố giữ khoảng cách như vậy để hạn chế bản thân quá can thiệp vào cuộc sống của anh. Hiện tại anh và cậu ấy cũng giống như hồi trước vậy, đó là hành động bản năng của cậu ấy để không can thiệp quá nhiều. Anh không muốn kể chi tiết ở đây.... vì.... khá là khó nói.' Đôi mắt bỗng chốc lấm chấm vài giọt nước mắt, tuy nhiên, không có giọt nào rơi xuống cả, bởi vì Jimin đã kiềm nén nó.Jungkook nắm lấy tay của Jimin ma sát nhẹ, lặng lẽ truyền cho anh chút hơi ấm để bình tĩnh hơn.'Không cần phải kể ở đây đâu. Không cần phải kể nếu như anh không muốn đâu.' Anh nắm chặt tay Jimin.'Anh muốn kể cho em từ đầu. Nhưng cần phải đổi địa điểm...' Jimin giương mắt nhìn những người xung quanh trước khi tiếp tục '... ít người hơn. Hay là đi đến căn hộ của anh đi, nếu em không phiền ở lại đấy một lát. Vì câu chuyện này khá là dài...' Anh gỡ tay mình ra khỏi tay Jungkook, đưa lên gãi sau gáy, khuôn mặt biểu lộ nét lo lắng.'Đương nhiên em không phiền ở lại rồi! Chỉ cần anh thoái mái thôi, em sẵn sàng nghe mà.' Cậu không quên tặng Jimin một cái nháy mắt khi kết thúc, mục đích chính là để giải tỏa lo lắng của anh, may mà kế hoạch nhỏ này thành công, Jimin đỏ mặt vì ngượng.Chàng trai nhỏ hơn nắm lấy tay Jimin, kéo cậu ra khỏi quán cà phê và hướng tới chiếc xe kia, và ngay trước khi cả hai người rời khỏi tòa nhà, Jimin nhanh tay lấy vài tờ tiền trong túi ném lên bàn trước khi bị kéo ra ngoài.'Đi thôi' Jimin với lấy mũ của mình rồi đội lên, cẩn thận cài móc, gật đầu hài lòng. Chỉ là dây khá lỏng, khi anh cúi xuống chiếc mũi có hơi chao đảo, Jungkook liền giúp anh sửa lại.'Đừng có cố quá nhé, mèo con.' Khuôn mặt anh ửng đỏ, liếc nhìn xuống mũi giày.Hai chàng trai xuất phát, hướng về căn hộ của Jimin, nơi câu chuyện của anh được tiết lộ. .Jimin cẩn thận ngồi xuống sofa, vỗ nhẹ bên ghế trống anh cố tình chừa bên cạnh, ra hiệu cho Jungkook ngồi lên. Một lát sau Jungkook đã ở ngay cạnh anh, còn xoay người đối diện nhìn anh nói.Anh hắng giọng trước khi nhẹ nhàng bắt đầu. 'Anh nghĩ là mình nên kể từ đầu...' Bắt đầu thả mình vào dòng chảy của câu chuyện, cũng là khoảnh khắc tối tăm nhất trong cuộc đời anh.'Jimin, cậu đang nhìn gì vậy?'Jimin nhìn sang chàng trai cao kều bên cạnh, lúc này mới để ý đến Taehyung, liền tỉnh táo lại chút.'Cậu biết mà.'Taehyung chế giễu, miệng cứ lầm bầm. 'Tớ đã kể với cậu hắn là một tên cà chớn chết tiệt rồi mà. Cậu nên quên thằng đó đi. Tập trung vào học hành.' 'Nhưng nhìn cậu ta kìa, thật lộng lẫy. Tại sao tớ không thể thích cậu ấy?'Taehyung thở hắt. 'Bởi vì cậu biết mà?? Cậu biết là phải tập trung vào học hành, chứ không phải vào một dân chơi như hắn.'Jimin thở hổn hển, quay sang Taehyung vội vàng nói. 'Tae, cậu ấy nhìn tớ kìa. Tớ chắc là còn nán lại một chút nữa! Trời ơi, cậu ấy nhìn tớ. Chết rồi phải đi thôi, cậu ta biết tớ nhìn chằm chằm cậu ta rồi.' Jimin vội vã kéo người cao hơn đi, không dám nhìn thêm dù chỉ một chút.'Lúc đầu nó là như vậy, là câu chuyện về crush học đường trong sáng như bao người khác, nhưng vài tuần sau mọi thứ thay đổi...' Anh đảo mắt như sắp xếp lại suy nghĩ, thở sâu một hơi rồi tiếp tục câu chuyện.'Jimin, gần đây cậu cứ lơ tớ.''Không, làm gì có.' Jimin trả lời khi đang cắm mắt vào điện thoại, tên của crush anh hiện ngay trên màn hình.'Là cái người đó đúng không? Dạo đây cậu nhắn tin với cậu ta đúng không?''Sao cậu phải quan tâm vậy? Vẫn còn crush tớ hả?' Taehyung không nói gì nữa, đỏ mặt vì ngại.'K-không!Tớ chỉ lo thôi. Trông cậu ta không giống kiểu người tốt.' Taehyung gãi sau gáy, nhìn Jimin hơi suy tư.'Tớ ổn mà. Xong tiết hôm nay tớ sẽ đi hẹn hò với cậu ấy. Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau.' Jimin cầm lấy cặp, xếp sách vào rồi rời đi. 'Mọi thứ vẫn ổn. Lúc đó anh có hơi giữ khoảng cách với anh ấy nhưng mà vẫn cảm thấy hạnh phúc. Ngày hôm đó, sau vài tuần nói chuyện, cậu ấy hỏi anh chuyện hẹn hò với cậu ấy. Đương nhiên là anh đã đồng ý rồi, đúng là nghĩ bằng đầu gối mà. Không hề nhận ra một thứ đã quá sai trước khi mọi thứ đã quá trễ để cứu vãn...''Jimin, ở với anh tối nay đi...''Oh, nhưng mà em có hẹn với Taehyung mà. Ngày mai nha.' Jimin cười nhưng chỉ nhận được một cái cau mày khó chịu.'Đừng bỏ rơi anh vì cái thằng thua cuộc đó. Em yêu anh mà, đúng chứ?' Jimin gật đầu quyết liệt. 'Ngoan. Đến với anh nào.'Jimin có hơi e sợ, nhưng nghĩ thế nào rồi vẫn đồng ý. Cả hai về đến nhà cũng là lúc nghe âm thanh bass vọng từ bên trong, thứ âm thanh ồn ào của một buổi tiệc.'Em nghĩ là chỉ đến chỗ của anh thôi chứ...''Thôi nào. Đừng có trẻ con như thế. Chơi đùa chút đi.' Jimin cảm thấy một lực nắm chặt lấy cổ tay nên đành đi theo, chen vào đám đông nóng bỏng, mùi mồ hôi tỏa nồng.Họ đi qua đám đông, hướng đến phòng bếp đi qua cả những cặp đôi đang nhảy cặp cùng nhau, chỉ là có hơi quá dính sát quá. Jimin cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi bị bao quanh bởi những người bạn của người bạn trai.Một cốc thức uống màu đỏ được đẩy đến trước mặt anh, tiếp đó là một giọng nói trầm thấp thúc giục anh uống nó. Jimin nhìn xuống, chăm chăm vào thứ chất lỏng trong suốt.Anh uống một ngụm, lập tức dứt ra vì chất cồn đắng ngắt. Chàng trai cạnh bên cầm lấy chiếc cốc, uống một ngụm đầy thứ chất lỏng đấy rồi kéo Jimin lại, hôn anh và đẩy hết thứ chất lỏng đó vào khoang miệng anh, ép anh uống. Lặp đi lặp lại vài lần đến khi cốc cạn, anh đứng đó, im lặng nhìn người bạn trai của mình lại đi giao lưu với nhiều người khác.Jimin không phải là người hay tham gia vào những buổi tiệc như thế này mà giành hầu hết thời gian ở một mình hoặc với Taehyung. Đối với việc này, anh chẳng khác nào một tay mơ, ngay lập tức bị ảnh hưởng tới thứ đồ uống đó. Như mất hết sức lực bám vào cánh tay người bạn trai.Như một đám sương mù bao phủ, anh mơ màng không cảm nhận dược điều gì, chỉ cảm giác rằng anh được đưa đến một căn phòng, tách xa ra khỏi không gian ồn ào của bữa tiệc. Anh còn nghe được giọng của người bạn trai cũng như 3 người khác.'Em ngoan mà đúng không, Jimin? Em sẽ để họ làm những gì họ muốn đúng chứ? Em rất yêu anh mà?' JImin chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời, đầu óc ong ong vì chất cồn. Cũng không thể làm gì để dừng những người kia lại, không thể làm gì khi bị cởi hết đồ, bị chạm vào bởi những bàn tay mà anh không biết chủ nhân là ai. Mà dù có nói được, anh cũng không biết phải nói gì, người bạn trai của anh cười rất vui khi những người xung quanh lại làm những thứ khó nói với anh như thế.Jimin che tai, cố rũ bỏ những âm thanh đáng sợ và cả những điệu cười ra khỏi đầu. Jungkook vòng tay ôm anh thật chặt.'Anh ổn rồi mà. Thằng đó sẽ không thể nào tổn thương anh nữa. Em ở đây để bảo vệ anh, Jiminie.' Jimin sụt sịt trong lồng ngực Jungkook.'C-Chưa hết đâu. Cậu ta gọi anh... bằng những tên gọi tồi tệ, sau đó còn đ-đánh anh và không cho anh ra ngoài nữa.' Anh dùng tay áo lau nước mắt. 'Đáng sợ lắm. Jungkookie' Anh gục đầu vào ngực người nhỏ hơn, nước mắt rơi xuống nhanh chóng phủ một mảng trên lớp vải.Jungkook đưa tay xoa tóc Jimin, thật nhẹ nhàng như mát xa cho anh, kéo anh lại gần.Jungkook tính nói gì đó nhưng Jimin lại nói tiếp, vừa nói vừa sụt sịt cực đáng thương. 'Thậm chí 8 năm sau anh vẫn còn mơ thấy ác mộng. Hôm bữa cũng vừa mới...' Anh khóc càng to tiếng.'Shhhh. Shhhh. Ổn mà. Em ở đây. Em sẽ không để anh ta làm anh đau đâu. Ở cạnh em an toàn mà.' Jungkook đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu người kia, tiếp tục xoa tóc an ủi anh tới tận khi hơi thở bình ổn lại, nước mắt đã khô. 'Thấy chưa? Em ở cạnh anh mà.'Jimin gật gật, ôm Jungkook rồi thật nhẹ nhàng nói. 'Cảm ơn em.'Jungkook hôn thật nhanh lên một bên má phúng phính kia, lặng lẽ ngắm nhìn vết ửng đỏ từ từ xuất hiện.'Để anh không còn nghĩ gì về hắn ta nữa. Em sẽ kể anh nghe về câu chuyện của anh. Được chứ?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co