Truyen3h.Co

Trans Kooktae I Forget To Breathe When I M With You

Bọn họ nằm thả dáng nơi mạn thuyền của Taehyung - tất nhiên là y luôn có sẵn một chiếc - được thả trôi trên mặt đại dương, người tài công chậm rãi đưa họ chạy vòng quanh hòn đảo. May mắn thay, Taehyung vẫn luôn chuẩn bị cho hắn thêm vài viên thuốc chống say, tuy vậy những đợt sóng không đủ mạnh để khiến hắn buồn nôn, có chăng cũng chỉ vài cú xóc nhẹ lên thuyền. Trời đẹp. Còn lâng lâng. Ánh nắng mặt trời nóng bỏng úp trên tấm lưng và bắp chân, thấm vào làn da và sưởi ấm phía trong cơ thể hắn.

Hoặc có thể là vì hắn mải ngắm nhìn Taehyung, hắn cũng không rõ lắm.

Bạn trai của hắn trông thật CMN - ừ thì, y quả là người mẫu đi, nhưng ngay cả vậy, y trông giống thế đến từng chân tơ kẽ tóc, trong tư thế ngả lưng cùng một chân cong hướng lên trời. Gối đầu trên một cánh tay, ánh mặt trời đánh bật làn da y và thoa một màng sáng lung linh khắp bụng và đùi của y. Y trông đẹp mà chẳng cần gắng sức, và Jeongguk thì chẳng ngại tập trung thả hồn vào y thay vì cảnh vật xung quanh hai người.

"Có gì trong tâm trí em vậy, baby?" Taehyung hỏi mà không buồn mở mắt, hàng mi dài của y xõa xuống hai gò má.

Jeongguk mỉm cười, áp mặt lên cẳng tay và gỡ tay bên kia ra để chạy những ngón tay của mình dọc theo nếp trũng trên lưng Taehyung vốn không hoàn toàn ẩn dật trong lớp khăn tắm. "Chỉ anh thôi. Nghĩ rằng anh mới xinh đẹp biết nhường nào."

Đôi môi của Taehyung khẽ cong lên, nghiêng đầu sang và mở hé một bên mắt để bắt gặp ánh nhìn của Jeongguk. "Chúng ta đang ở một đất nước nhiệt đới và em vẫn nghĩ anh là người xinh đẹp ở đây? Mặt trời hẳn đã chui tọt qua da đầu của em rồi."

Jeongguk lắc đầu, lòng bàn tay vắt ngang sợi dây bikini quấn quanh hông của Taehyung. "Không gì sánh được với vẻ xinh đẹp của anh cả, hyung."

Taehyung nhìn hắn chăm chú hồi lâu trước khi chống người dậy bằng khuỷu tay để lăn về phía Jeongguk, lồng ngực y ép lại trên mạn sườn. Y cúi đầu và hôn lên bờ má Jeongguk, bàn tay trượt xuống lưng và vói vào phía trong chiếc quần đùi, xoa nắn đường cong trên mông hắn. "Em đối tốt với bản thân anh quá(*)," y thấp giọng lầm bầm bên thái dương của hắn và Jeongguk cười khúc khích, liền quay đầu sang.

"Bản thân anh lại không cần được vuốt ve thêm nữa," hắn nói và bật ra một tiếng cười bất ngờ khi mông ngay lập tức bị nhéo.

"Thứ lỗi cho anh có ý ​​khác."

Jeongguk chỉ nhoẻn miệng cười rồi rướn cổ để đặt một nụ hôn lên môi dưới êm ái của bạn trai, giờ phút này đã hơi khô vì nhiệt độ bên ngoài. "Em luôn sẵn lòng để thổi phồng tâm trí của anh thêm một chút nữa."

Taehyung khẽ ngâm nga, miết đôi đường mũi của họ với nhau, mái đầu y đổ xuống để Jeongguk có thể nhìn thấy rõ y. "Em chiều hư anh," y lẩm bẩm, dùng chính lời nói của Jeongguk đối lại hắn cho đến khi cả hai mỉm cười chìm đắm vào một nụ hôn khác.

(*) Bản gốc: Taehyung nói "You're good for my ego" và Jeongguk đáp "Your ego doesn't need to be stroked anymore,"

- - -

"Xem em nhận được gì khi ngủ quên dưới trời nắng đi," Taehyung trách mắng, nhưng giọng y còn chả nóng nảy trong khi ấn một miếng khăn ẩm lên trán của Jeongguk.

"Em xin lỗi, daddy," hắn co rúm người lại, đầu giật lên thình thịch.

Taehyung thở dài, lấy lại tấm khăn để ngâm nó vào bát nước lạnh bên giường. "Lỗi của anh. Anh không nên bỏ em lại lâu như thế."

Jeongguk ngọ nguậy lắc đầu, và ngay lập tức hối hận khi cơn đau nhức ở thái dương cũng theo đó mà gia tăng. "Anh phải nghe điện thoại. Chuyện quan trọng mà."

"Không có gì quan trọng hơn em, Jeongguk," bạn trai hắn nhanh chóng quay trở lại, giọng nói chắc nịch. "Em có biết anh đã lo lắng như thế nào khi em thực sự ngất xỉu trong vòng tay của anh không?"

"Em xin lỗi," Jeongguk cố gắng một lần nữa, khẽ rên rỉ. "Không có gì tệ lắm đâu. Bác sĩ nói rằng em chỉ bị kiệt sức vì nóng thôi mà phải không?"

Taehyung vỗ chiếc khăn lạnh lên hai bên cổ và trước lồng ngực đổ đầy mồ hôi của hắn, khiến cho hắn phải hít lấy một hơi đầy gay gắt. "Phải, người ta có nói vậy. Nhưng cũng có thể tệ hơn."

Jeongguk dựa vào bàn tay của Taehyung ngay khi nó trở lại mặt, hắn rướn người, cuộn những ngón tay quanh cổ tay y. "Em xin lỗi, daddy, anh đừng giận."

"Anh không giận. Chỉ là. Lo lắng. Anh có quyền lo lắng, được chứ?"

Hắn gật gù, nắn lấy những ngón tay của y. "Em sẽ ổn thôi. Đây quả là lỗi của em. Dù sao thì, cuộc gọi đó là sao vậy?"

Taehyung lê chiếc khăn dọc theo cổ họng của Jeongguk, làn da y phản chiếu nét giận dữ. "Là nhà báo của anh. Một số người đã lén chụp ảnh."

Jeongguk có thể nhìn thấy nếp nhăn trên trán y, hắn liền biết y đã bỏ ra bao nhiêu cứng rắn để kỳ nghỉ này chỉ dành cho bọn họ. Phần lớn thời gian, cả hai đã cố tránh né các tay săn ảnh, nhưng thế giới này không hoàn hảo và Jeongguk thực sự không bận tâm. Hắn sẽ không để những kẻ kia ảnh hưởng đến cách hành xử và thời gian hắn dành cho daddy của mình.

"Taehyung," hắn lên tiếng, siết cổ tay y cho đến khi y nhìn hắn. "Nó chẳng thay đổi gì cả, được chứ? Đừng để họ làm phiền anh. Em vẫn đang có khoảng thời gian tuyệt vời. Và em hy vọng anh cũng thế?"

"Tất nhiên là anh cũng vậy."

"Vậy thì không có vấn đề gì cả. Anh đang ở đây với em, và em cũng ở đây với anh. Đó là tất cả những gì đáng bận tâm." Jeongguk buông cổ tay y ra để có thể vươn lên và đẩy tóc mái của bạn trai trở lại. "Được chứ ạ?"

Taehyung chăm chú trông xuống hắn, chiếc khăn dừng lại ở xương đòn. "Ừm. Ừ, được rồi."

Jeongguk mỉm cười, hạ cánh tay và ngoắc đầu ra hiệu cho Taehyung nằm xuống với mình. "Đến đây nào."

"Không. Không. Baby," y dừng lại để thở dài. "Anh sẽ chỉ khiến cho em thấy nóng hơn thôi, em-"

"Em không quan tâm. Em muốn ôm anh."

"Jeongguk."

"Daddy."

Một tiếng thở dài nữa và Taehyung mỉm cười, lắc đầu. "Bướng bỉnh thật đấy, em biết chứ?"

Jeongguk chỉ cười toe toét và dang rộng vòng tay, nhìn Taehyung đặt chiếc khăn sang một bên trước khi nằm xuống bên cạnh, y cố giữ một khoảng trống giữa hai người, nhưng Jeongguk đã kéo y lại, nhanh chóng lấp đi khoảng cách, ngập ở đầu mũi là đỉnh tóc thơm mùi biển cả của y.

"Mình thử nghỉ ngơi chút đi, được không? Em ở ngay đây rồi."

Jeongguk ngâm nga trong cổ họng, bàn tay xoa xoa giữa hai bả vai của Taehyung, muốn xoa dịu y phần nào. Cuối cùng hắn cũng ngủ thiếp đi, và ngay cả khi cơ thể của Taehyung tựa như một chiếc lò sưởi ấp vào làn da vốn đã quá nóng của hắn, hắn thà rằng được ôm ấp cái lò đó còn hơn là phải ngủ một mình. Một lát sau tỉnh dậy, Taehyung vẫn nằm trong vòng tay của hắn, nhưng đã có một chiếc khăn lạnh khác trên trán, vài phút sau nữa, chuông điện thoại của Taehyung vang một hồi báo thức. Jeongguk đã không để lộ việc mình tỉnh, chỉ nhắm mắt khi Taehyung ngồi dậy và thấm ướt khăn, hắn lắng tai nghe cái cách y vắt khô chiếc khăn trước khi đặt nó trở lại trên trán hắn, rồi mới yên tâm nằm lại trong vòng tay của hắn.

Báo thức vang lên một lần nữa mười phút sau đó.

Trái tim của Jeongguk theo đó mà căng phình gấp đôi.

- - -

Jeongguk luồn những khớp ngón tay qua mái tóc của Taehyung, màu nâu mềm mại dường như sáng hơn dưới ánh mặt trời trong vài ngày qua, ném vào từng khoảng óng vàng của những rặng nắng nặng nề. Ánh mặt trời buổi sáng giờ đã chẳng còn gay gắt, bãi biển trở nên bình yên hơn. Cả hai đã quyết định hôm nay sẽ là một ngày thư giãn mát mẻ. Hôm qua họ đã ra khơi trên một chiếc thuyền nhỏ, cùng ngắm cá heo và sư tử biển, một chuyến tham quan đảo và một số hang động có người ở, họ còn có cơ hội bơi dưới thác nước. Họ đã tham dự một luau (lễ hội truyền thống của Hawaii) và Jeongguk đã tẩu tán rất nhiều món poi và thịt lợn nướng đến nỗi phải thức dậy với cái dạ dày biểu tình không thôi.

Do thế, hôm nay sẽ thật thong thả, hắn đang nằm dài dưới bóng râm trong khi Taehyung nằm ngang trước ngực hắn, đọc sách của y. Thật tuyệt vời biết mấy, họ không hề áp lực để làm bất cứ điều gì. Taehyung đã làm tất cả mọi thứ mà Jeongguk thậm chí chỉ kịp bắt nhịp thở theo, chẳng hạn như chạy đua trên đường xe bụi và cố gắng quay ra lửa. Hắn suýt thì đốt cháy lông mày của mình, và Taehyung đã cười nhiều đến nỗi y chút thì ngã khỏi yên xe. Hắn đã được cưng chiều hết mức, với một dải vỏ sò loại tốt quấn quanh cổ, bởi lẽ nó là phục trang cơ bản, hyung!

Bộ sưu tập trang sức của hắn cứ thế mà tiếp tục gia tăng.

Jeongguk đã cảm thấy buồn vì hôm nay là ngày cuối cùng của bọn họ trước khi cả hai bay trở lại Seoul, nhưng hắn đã có nhiều kỉ niệm - hy vọng không phải là cơn cháy nắng - kéo dài đến hết cuộc đời. Hắn biết, không nghi ngờ rằng, bất cứ nơi nào hắn có cơ hội đến thăm, không gì sánh được với Hawaii. Đây sẽ mãi mãi là kỳ nghỉ đầu tiên của hắn và Taehyung, bởi hắn đã được đến thăm nơi mà hắn hằng mơ ước. Nơi lần đầu tiên hắn đã làm tình với Taehyung. Nơi đầu tiên mà cả hai có một kỳ nghỉ đôi. Nơi hắn gần như bị say nắng và có Taehyung chăm sóc cho mình.

Hắn lơ mơ ngủ gật khi cảm thấy Taehyung ngẩng đầu nhìn lại mình, một mắt mở to để bắt gặp ánh mắt của bạn trai. Không có lời nào được cất lên, nhưng hắn có thể nói rằng suy nghĩ của Taehyung cũng giống của mình.

Họ bí mật mỉm cười và quay trở lại với những hoạt động lười biếng, dù vậy Jeongguk cũng không bỏ lỡ cái cách Taehyung nép thêm một chút vào ngực hắn.

- - -

Jeongguk dành phần lớn chuyến bay để ngủ, mặc dù lần này không bị say xe, Taehyung đã lấy cho hắn vài miếng cao dán để ngăn không cho cơn say trở lại. Hắn hơi bĩu môi mỗi khi thức dậy, nhận ra việc bọn họ không còn nằm dưới ánh mặt trời, không còn thức dậy trên giường cùng nhau mỗi sáng. Đó là một trong những điều yêu thích của Jeongguk, ngủ chung giường với bạn trai của hắn mỗi tối. Thức dậy với những nụ hôn y thả trên má hắn, hay nghịch tóc hắn, hay là lần miết những hình xăm của hắn. Hắn sẽ nhớ lắm những lúc có thể quàng lấy cánh tay của Taehyung liên tục, áp sát vào bên hông hoặc nắm tay y. Không có sự xao lãng bởi trường lớp và công việc, hắn đã có cơ hội trở thành anh chàng đeo bám mà hắn dường như đã biến thành.

Hắn nói tất cả những điều này với Taehyung, cằm áp vào ngực bạn trai, những ngón tay bên dưới chiếc váy của y đang kẻ theo những đường nét bộ bikini y hằn lại.

Và hắn chắc chắn sẽ nhớ khi thấy Taehyung nằm phơi nắng.

"Mùa hè không còn xa nữa," Taehyung nói với hắn, những ngón tay lướt qua mái tóc của Jeongguk, cảm nhận một trong những móng tay của y cào dọc da đầu từ nơi nó bị gãy bởi trò chơi bóng chuyền của họ. "Em muốn đi đâu nữa nào?"

Jeongguk hít vào thật sâu, quẩn quanh đầu mũi vẫn thứ hương nước muối trên da thịt bạn trai mình. "Iceland."

Taehyung nhướn mày, ngón tay xoa bóp da đầu của Jeongguk. "Thay đổi lớn từ Hawaii đấy. Có lý do nào không?"

"Trượt tuyết và Bắc cực quang", hắn cười. "Anh đã từng thấy nó chưa?"

Một nụ cười dịu dàng nở trên môi Taehyung, và khi y nói, giọng y cũng dịu dàng quá đỗi. "Anh chưa."

"Vậy thì đó là nơi chúng ta nên đi tiếp theo."

"Anh không nghĩ cực quang có thể nhìn thấy vào mùa hè. Kiểu như sẽ nhìn thấy chúng rõ hơn vào mùa đông ấy."

Jeongguk ngâm nga. "Anh muốn đi đâu dịp nghỉ hè này, Daddy?"

Taehyung mím môi, những ngón tay trượt xuống cuộn tròn sau gáy Jeongguk. "Barbados được này."

"Nhưng anh đã từng đến đó trước đây. Hãy đi đâu đó mới đi."

"Anh chưa bao giờ đến Bora Bora."

Hắn nhoẻn miệng cười, siết chặt lấy hông Taehyung, di ngón tay cái lên dây đeo quần lót của y. "Vậy thì đến đó đi. Mình cùng nhau trải nghiệm lần đầu tiên."

Taehyung cười khúc khích, trầm thấp và lặng lẽ trong cổ họng khi y gật đầu. "Được, chúng ta có thể làm điều đó, baby."

"Tuyệt," Jeongguk ngáp dài, sáp lại gần, ngả đầu xuống lồng ngực ấm áp của bạn trai, nụ cười còn đọng trên môi hắn. "Cảm ơn vì đã đưa em đến Hawaii, hyung. Em đã có khoảng thời gian tuyệt nhất."

"Anh rất vui, petal," Taehyung ngân nga, ngón tay lại quay về mái tóc của Jeongguk. "Em xứng đáng được hưởng hạnh phúc."

Jeongguk vẫn mỉm cười khi hắn ngủ gật lần nữa, tự hỏi liệu Taehyung có nhận ra rằng hắn chẳng cần những món quà xa hoa để được hạnh phúc. Hắn chỉ cần bạn trai hắn ở bên cạnh.

Sau cùng, hắn sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.

- - -

Việc quay trở về vòng xoáy của trường học đã chứng tỏ sự đòi hỏi cố gắng nhiều hơn dự đoán của Jeongguk. Công việc dường như ập đến từ một cỗ xe tải chở ngập đồ, cho đến khi hắn phải vùi cổ trong đống bài tập và báo cáo phòng thí nghiệm từ tuần đầu tiên. Taehyung cũng bị ném trở vào công việc, chuẩn bị cho một sô diễn thời trang mà y sẽ xuất hiện trong bộ sưu tập mùa hè sắp tới của Chanel. Điều đó có nghĩa là họ một lần nữa bị tách ra, hiếm khi có cơ hội nhắn tin và gọi cho nhau trừ phi lịch trình của họ cho phép.

Cùng với công việc ở trường, các hoạt động huấn luyện của Jeongguk bắt đầu trở nên nghiêm ngặt hơn một chút, giờ đây, giải vô địch đang tiến gần hơn. Trận đấu đầu tiên của họ diễn ra vài tuần nữa, và điều quan trọng là họ luyện tập gần như mỗi ngày. Không có thời gian để chần chừ với sự cạnh tranh quá gần. Cho nên, khi hắn không cúi xuống máy tính xách tay của mình hoặc ngồi trong thư viện, thì hắn sẽ ở trên sân hoặc tại phòng tập thể dục. Hắn đã tăng vài cân sau kỳ nghỉ, vì vậy hắn càng phải tập luyện chăm chỉ để đốt cháy cân nặng và lấy lại vóc dáng.

Nói chung, đó là quãng thời gian căng thẳng. Và mọi chuyện chỉ càng trở nên tồi tệ hơn khi thiếu đi Taehyung trong cuộc sống của Jeongguk. Cho dù hắn đã dành rất nhiều thời gian ở chỗ bạn trai, ngay cả khi y không ở đó. Hắn chăm sóc cho Cash và Crystal, trong khi tận hưởng cơ hội học tập xa hoa, thay vì phải đeo tai nghe chống ồn để át đi âm thanh của những người hàng xóm ồn ào đáng ghét hoặc đang la hét hoặc vặn to âm nhạc tới ngưỡng nổ tung. Đó cũng là một cách để hắn gần gũi với bạn trai của mình, ngay cả khi y không ở đó.

Cuộc sống hàng ngày càng trở nên khó khăn và Jeongguk lại càng nhớ cảm giác được Taehyung chăm sóc cho mình. Hắn nhớ ánh mắt dịu dàng, giọng nói an ủi và đôi bàn tay chỉ dẫn. Bởi vì vắng đi sự hướng dẫn đó, Jeongguk dần trở nên chật vật. Hắn có thể chạy trên chế độ lái tự động, có thể làm việc cho đến khi ngón tay của hắn chuyển xanh và luyện tập đến nỗi gót chân bị phồng rộp, nhưng ý thức lái xe của hắn đang giảm dần và nhanh chóng. Mọi thứ luôn dễ dàng hơn khi hắn có bạn trai ở cạnh, động viên và dẫn dắt hắn vượt qua tất cả, y tựa một thiên chức sát cánh bên hắn.

Về cơ bản, Jeongguk đang cảm thấy hơi lạc lõng khi không có sự hiện diện mạnh mẽ của Taehyung.

Hắn chắc chắn đã bất tỉnh trong lúc làm bài tập về nhà, bởi vì khi hắn tỉnh dậy, Taehyung đang ở đó, dịu dàng vén lớp tóc mái ra khỏi mắt hắn.

"Babe?" Hắn rên rỉ, dùng đầu ngón tay dụi mắt. "Em xin lỗi, em không có ý ngủ mất. Bây giờ là mấy giờ ạ?" Taehyung không nói gì, chỉ tiếp tục vuốt ve mái tóc của Jeongguk. "Anh về nhà được bao lâu rồi? Em đã không nghĩ rằng anh sẽ trở lại cho đến thứ Sáu." Tuy nhiên, hắn vẫn không nhận được phản hồi nào từ đối phương, hắn khẽ cau mày. "Hyung?"

Taehyung đứng đó và Jeongguk thực tế có thể cảm nhận được trái tim hắn lập tức vươn tới chỗ y, hắn nhanh chóng ngồi dậy và nắm lấy cổ tay y. Taehyung chỉ mỉm cười, cúi xuống ấn một nụ hôn lên đỉnh đầu của hắn. Y nhìn chằm chằm vào Jeongguk một dạo lâu trước khi cẩn thận rút tay ra. "Anh cần cất đồ đạc đã, được chứ? Anh vẫn ở ngay đây mà."

Jeongguk nuốt khan, với tay ra một chút nữa khi Taehyung bước đi, đôi mắt dán chặt vào bóng hình y. Tối nay y trông vẫn xinh đẹp như mọi khi, theo cách bán giản dị nhưng chẳng kém phần vô giá. Điều này khiến lồng ngực của Jeongguk đau nhói, tuyệt vọng muốn chạm vào bạn trai của mình sau khoảng thời gian rời đi quá lâu mà không nhận được gì hơn một vài lần tiếp xúc thoáng qua vội vã. Vẻ đẹp của Taehyung không bao giờ thất bại trong việc đánh gục hắn, bất kể hắn có nhìn y bao nhiêu lần chăng nữa. Rồi sau cái hồi chia cách quá lâu mà không được thưởng đặc quyền đấy, tất cả những gì hắn muốn làm chỉ là ngắm nhìn chăm chú.

Hắn bật dậy thật mau khi Taehyung trở lại, áo khoác đã được thoát đi và chiều cao y hụt bớt vì không còn giày cao gót. Jeongguk với lấy y lần nữa, vươn tay ra với một tiếng rên rỉ lặng lẽ cho đến khi Taehyung bước tới đủ gần, nơi mà Jeongguk có thể cuộn ngón tay quanh hông y, kéo y lại gần và áp mặt vào bụng của bạn trai hắn, dụi sâu vào lớp vải mềm như nhung.

"Nhớ anh," hắn lầm bầm, giọng hãy còn nhừa nhựa mùi ngái ngủ, và điều gì khác nữa. Nỗi tuyệt vọng chăng, có thể.

Jeongguk biết hắn nhõng nhẽo, và hắn chẳng thể khiến bản thân xấu hổ nổi về cái nỗi niềm này trong giây phút Taehyung trượt những ngón tay thon dài của y qua tóc hắn.

"Anh cũng nhớ em, baby," y ngân nga, gãi qua những sợi tơ dài, xoay chúng quanh đầu ngón tay. "Tóc em dài rồi."

Lòng bàn tay Jeongguk vừa vặn ấp lấy sau cặp đùi trong bó sát quanh lớp vải quần của Taehyung. "Anh sẽ đặt hẹn cắt tóc cho em chứ?"

Taehyung rõ ràng đã suy nghĩ về điều đó, những ngón tay không ngừng miết qua, khiến Jeongguk phải quay đầu lại nhìn y. "Anh thích nó dài."

"Em sẽ để dài."

"Em có thích để tóc dài không?" Taehyung hỏi qua một nụ cười.

Jeongguk gật đầu. "Nhưng em còn thích hơn nữa nếu như anh thích." Hắn dựa vào những ngón tay đang gạt tóc mái của mình về sau, đôi mắt nhắm nghiền khi Taehyung thủ thỉ.

"Daddy đã bỏ bê em một chút rồi, nhỉ?"

"Anh bận mà."

"Anh nên luôn dành thời gian cho em mới phải, petal."

Jeongguk không thể đồng tình nhiều hơn. Nhưng hắn biết đôi khi, thế giới không thể xoay vòng quanh hắn. Và nói thế giới, tất nhiên hắn muốn nói là Taehyung rồi.

Cùng một tiếng thở dài qua đôi môi hé mở, Jeongguk ấn một nụ hôn lên cổ tay của Taehyung, hơi lạnh ngay dưới làn môi hắn. "Em có thể ở lại với anh tối nay không? Em cần phải ở bên anh ngay lúc này ." Đôi mắt hắn mở ra khi Taehyung không nói gì, những ngón tay y hãy còn trên tóc hắn, và lông mày của Jeongguk nhíu lại đầy lo lắng. "Daddy?"

Taehyung dõi xuống nơi hắn với một ánh nhìn mãnh liệt nhưng vô cùng thích thú, đến nỗi nó khiến Jeongguk lập tức rùng mình. Một cái nhìn thật phù hợp với y. Sau một khoảnh khắc quá chăm chú, Taehyung lùi lại và đưa tay xuống cho Jeongguk, hắn bắt lấy ngay tắp lự, cảm nhận những ngón tay y mềm mại dưới lòng bàn tay của hắn. "Hãy đưa em lên lầu, nhé? Để hyung chăm sóc cho em."

Jeongguk đã không rõ mình cần nghe điều đó đến mức nào, và hắn hầu như không nghĩ về điều đó trước khi gật đầu và khẩn trương đứng dậy. Hắn vòng đôi tay quanh một cánh tay của Taehyung khi cả hai lên lầu, giữ khoảng cách giữa họ ở mức tối thiểu nhất. Hắn ép mình bên lưng của bạn trai trên đường đến phòng ngủ của y, chôn đầu mũi bên phần cổ ấm nóng của Taehyung, hướng vào sợi dây chuyền bạc.

Đoạn Jeongguk buông tay Taehyung để có thể cố định những ngón tay quanh eo y, bạn trai của hắn quay người trong vòng tay hắn, chuyển tay lên để áp đến trước ngực của Jeongguk. Taehyung dựa vào để thả một nụ hôn mềm mại xuống môi dưới của hắn, hai tay y trượt xuống khỏi ngực, cuộn những ngón tay dài quanh gấu áo của Jeongguk, khẽ kéo mạnh. Hắn giơ hai tay lên ngay lập tức cho Taehyung kéo lớp vải áo ra khỏi đầu mình, và khi đôi tay ấm áp chạm vào làn da trần trên ngực hắn, Jeongguk suýt thì phát khóc. Hệt như được trở về nhà sau một cuộc hành trình quá lâu. Giống như thưởng thức bữa ăn yêu thích của bạn tại một địa điểm cụ thể mà không bao giờ thất bại trong việc làm cho bạn hài lòng. Nó giống như việc Taehyung đã chạm vào hắn sau một thời gian dài.

"Kể cho anh nghe về ngày của em đi, angel," Taehyung dịu dàng thúc giục trong khi hạ thấp đầu gối để cởi xuống quần ngoài cho Jeongguk, nới lỏng thắt lưng và kéo mở khóa quần. Khi y bắt đầu kéo lớp vải bò xuống đùi, Jeongguk vươn tay và giữ vững hai tay trên vai Taehyung, lần lượt nâng mỗi chân một lúc.

"Em đã có buổi huấn luyện ngày hôm nay. Nó thật sự vất vả, em đã phải luyện tập cho những cú ném tự do. Em nghĩ là chúng đang dần tốt lên. Huấn luyện viên nói vậy, nhưng em cũng không biết nữa," hắn thở dài, đồng thời hướng mắt trông theo cử chỉ của Taehyung khi y tháo từng chiếc tất trên hai chân hắn.

Taehyung ngẩng đầu lên cười và hơi thở của Jeongguk như nghẹn lại trong cổ họng. Daddy của hắn mới đẹp làm sao, ngay cả với đôi mắt mệt mỏi và lớp trang điểm của y đã nhạt. "Em sẽ phải thể hiện cho hyung chứ nhỉ? Anh rất muốn xem. Anh cá là em đang làm vô cùng, vô cùng tốt, sweetheart."

Hai má Jeongguk đỏ ửng lên hạnh phúc, hắn rụt rè gật đầu. "Em cũng mong vậy."

Taehyung đứng thẳng dậy một khi Jeongguk còn mặc độc chiếc quần trong của hắn và bước tới tủ quần áo của y để kéo ra chiếc quần ngủ màu xanh mềm mại mà Jeongguk yêu thích, mềm mại và thoáng mát. Y giúp Jeongguk mặc nó vào, đôi bàn tay một lần nữa yên vị trên vai của bạn trai, một cảm giác ấm áp nở rộ trong lồng ngực hắn.

Đây rồi.

Đây chính là những gì hắn đã cần, và giờ hắn đã nhận được, Jeongguk cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cảm thấy sự căng thẳng tích tụ bắt đầu tan biến, biến mất qua lòng bàn chân và lan vào tấm thảm mềm bên dưới.

"Hãy tắm rửa cho em nào, được chứ?" Taehyung gợi ý nhẹ nhàng khi y đứng thẳng tới chiều cao hoàn chỉnh, hai tay trượt quanh xương sườn của Jeongguk. Hắn khẽ gật đầu, cười tươi hơn và theo bạn trai vào phòng tắm. Taehyung giục hắn nhảy lên quầy, giống như lần đầu tiên hắn bước vào phòng tắm này, và Jeongguk thấy bồng bềnh hẳn khi tóc mái được vượt hết ra sau bằng một trong những chiếc băng đô mềm mịn của Taehyung, giữ nó ra khỏi khuôn mặt hắn.

Taehyung bỏ công sức làm sạch da mặt cho hắn, rửa và tẩy tế bào chết, làm sạch rồi làm sáng da. Y thoa kem dưỡng có hương hoa dưới mắt và phun sương mùi chanh cho hắn. Thật khoan khoái và Jeongguk có thể cảm thấy bản thân thư giãn hoàn toàn dưới những ngón tay dịu dàng của bạn trai, hắn gần như ngủ gật mà không mất ý thức. Taehyung dành thời gian để chải tóc và xoa những nút thắt ra khỏi gáy và vai, đến cuối, Jeongguk cảm thấy mình như một cục bột ấm áp, tan chảy giữa những ngón tay thon dài của Taehyung.

"Em là pretty boy của anh, phải không nào?" Taehyung dỗ dành và Jeongguk hài lòng, mỉm cười đáp lại bạn trai.

Họ cùng nhau đánh răng và Jeongguk đã chật vật một chút, hắn đánh răng bằng tay trái, để tai phải có thể cầm tay của Taehyung, cùng soi vào hình phản chiếu của cả hai qua gương. Sau đó hắn ngồi xuống và kiên nhẫn quan sát quá trình Taehyung cởi bỏ lớp trang điểm, màu sắc tan trong miếng bông tẩy trang và phơi bày nước da xinh đẹp bên dưới. Hắn đã ngạc nhiên lắm khi Taehyung bỏ qua khâu rửa mặt và tắm, bởi vì hắn luôn rõ thói quen buổi tối của bạn trai mình.

"Anh không định rửa mặt à, Tae?" Jeongguk tò mò hỏi lúc quay trở lại phòng ngủ, ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ là thứ thắp sáng duy nhất cho căn phòng.

Taehyung chỉ nhìn hắn qua vai cùng lúc bước ra khỏi tủ quần áo, lắc đầu. "Nó có thể đợi," y nói với hắn một cách dịu dàng, và trái tim của Jeongguk chao đảo trong lồng ngực, biết rằng Taehyung đang từ bỏ thói quen chăm sóc bản thân để chăm sóc cho hắn. Hắn thực sự có thể khóc, wow. "Thôi nào," y hối thúc, nắm lấy tay Jeongguk và dẫn hắn lên giường, y chui vào sau lưng và cuộn tròn quanh lưng hắn. "Daddy ở đây với em rồi."

Jeongguk vô thức tạo nên cử chỉ hơi lắc lư hạnh phúc cùng lúc bàn tay hắn cuộn quanh bàn tay của Taehyung hãy đang vắt ngang bụng của hắn, gài những ngón tay của họ vào nhau. Hắn thở dài trước những nụ hôn mềm mại được thả sau ngọn gáy và đỉnh vai, ngả người thư giãn lên ngực trần của Taehyung, thưởng thức từng xúc cảm từ hai làn da đang tiếp xúc.

"Cậu bé buồn ngủ rồi, phải không? Đã làm việc chăm chỉ như vậy. Ôi baby tội nghiệp của anh," Taehyung thì thầm phía sau bả vai, đỉnh mũi sát nơi hình xăm một nửa đôi cánh hoà bình. "Hãy thử nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ở đây khi em thức dậy."

Jeongguk chùng xuống tấm ga, kéo tay Taehyung lên miệng để ấn một nụ hôn vào lòng bàn tay y trước khi đưa nó trở lại bụng. "Ngủ ngon nhé Daddy." Khi hắn thiếp đi, hắn biết Taehyung vẫn còn thức phía sau lưng hắn, giống như y đang đợi hắn đi ngủ trước khi y cho phép mình ngủ, và điều đó thật đáng an ủi. Làm cho hắn cảm thấy bản thân nhỏ bé theo cái cách tốt nhất có thể.

Taehyung khiến Jeongguk cảm nhận mọi thứ theo cách tốt nhất có thể.

- - -

Jeongguk thích nỗi đau đớn mỗi khi xăm. Không phải vì hắn thích bị đau, mà bởi tới thời điểm này, nó đã trở nên quen thuộc với hắn. Cảm giác của đầu kim nảy lên trên làn da của hắn, để lại bất cứ thứ gì phức tạp hay hoa văn đơn giản mà hắn muốn. Nó đã bắt rễ trong hắn, bằng cách nào đó. Cơn rấm rức sau lưng cùng sức tì trên lớp da ghế vào ngực hắn đều đã là những xúc cảm nền tảng.

Hắn đã ở trong cửa tiệm suốt ba tiếng qua, cả hắn và thợ xăm của hắn đã từ bỏ việc trò chuyện, thay vào đó Jeongguk cắm tai nghe và nghe nhạc của mình. Cơn đau trên lưng đang ngày càng trở nên tồi tệ, làn da nhạy cảm hơn từ khâu đánh bóng mờ liên tục cho những chiếc lông vũ. Thật tê tái, và hắn biết rằng nó sẽ dày vò mình trong một lúc nữa, nhưng nó sẽ rất đáng giá.

Khi tiếng ping của điện thoại làm gián đoạn bài hát của Jay Park đang được chơi, hắn nhấc cánh tay khỏi chỗ khập khiễng bên cạnh ghế và cười tươi khi phát giác tin nhắn được gửi tới từ bạn trai của mình.

từ: daddy

ở đó sao rồi baby boy

em vẫn còn đó chứ???

tới: daddy

nghĩ nó gần xong rồi

chỉ cần hoàn thành việc tô bóng

em muốn cho anh thấy ngay

từ: daddy

anh cũng vậy!!!

anh cá là nó trông đẹp lắm

muốn anh tạt qua và đón em khi nó xong??

tới: daddy

không sao ạ

em lấy một trong những chiếc xe

em sẽ về nhà sau

cần anh chăm sóc cho em :(

Điều đó không hoàn toàn đúng, Jeongguk biết cách xử lý hình xăm của mình một cách hoàn hảo, hắn biết các loại kem sử dụng để giảm thiểu sẹo và bong tróc. Nhưng hắn sẽ luôn tìm lý do để Taehyung cưng chiều hắn. Bên cạnh đó, hắn sẽ cần y xoa kem dưỡng da lên người. Hắn cũng sẽ cần rất nhiều nụ hôn, rõ ràng. Nó nói như vậy trên waver.

từ: daddy

tất nhiên rồi petal

về với anh sớm nha

Jeongguk mỉm cười, đưa ngón tay cái lướt qua ô tin nhắn văn bản màu xám.

tới: daddy

luôn luôn, daddy

xx

Hắn hạ điện thoại xuống khi Woobin vỗ nhẹ vào hông và giục hắn chống cánh tay lên để anh ta có thể làm bóng quanh bắp tay. Toàn bộ đôi cánh che đi một số hình xăm cũ tựa những dấu chân gà mà hắn đã có trên vai từ dạo còn ngây thơ và chỉ khao khát một thứ gì đó trên người. Hắn vẫn sẽ nhớ cảm giác nhìn ngắm chúng, chắc chắn rồi, nhưng chúng vẫn ở đó, ẩn mình bên dưới hình xăm lớn hơn.

Bốn mươi lăm phút trôi qua trước khi Woobin va chạm những đốt ngón tay vào cổ tay anh và Jeongguk rút tai nghe ra.

"Xong rồi đó, nhóc. Xem thử đi."

Jeongguk háo hức trèo ra khỏi ghế, thấy nhớp nháp vì thân nhiệt cao, và hướng về phía chiếc gương dài, không ngăn được khóe miệng nhếch lên khi trông thấy những chiếc lông vũ cuộn quanh phần trên của cánh tay. Hắn quay người và cảm nhận cơ mặt mình giãn ra thành một nụ cười, tầm mắt chú mục khoảng rộng lớn bắp phủ bởi lớp mực tươi mới ướm lên xương bả vai và kéo dọc từ sống lưng xuống .

Hắn vô cùng thích nó.

Sau khi được thoa kem và mặc lại áo phông rộng rãi, Jeongguk trả tiền bằng thẻ tín dụng mà Taehyung đã đưa cho hắn từ lâu. Hắn đang dần thoải mái hơn trong việc sử dụng chiếc thẻ, tựa như sự giúp đỡ của bạn trai hắn sẽ luôn ở đó đã thuyết phục được hắn vậy. Hắn không dùng nó liên tục, và hắn ghi chép số tiền mình tiêu, giữ hóa đơn rồi mang về nhà cho Taehyung để y biết hắn đã chi bao nhiêu. Hắn boa cho thợ xăm bằng tiền túi của mình và rời khỏi cửa hàng với một nụ cười đủ rộng đến mức kéo nhăn nếp lông mày đang móc chiếc khuyên mới nhất.

Jeongguk rút chìa khóa ra khỏi túi và mở khóa xe khi hắn băng qua đường, bắt gặp một vài người đang nhìn mình. Đây cũng là một điều khác hắn đang phải thích nghi hơn: người ta nhận ra hắn. Hẳn là một điều kỳ lạ đã quấn lấy tâm trí hắn những ngày này, hắn đã quen với những phản ứng ngược lại của người ta mỗi khi tiếp cận hắn trước đây. Mọi người thường thận trọng khi tiếp xúc với hắn, họ nhìn vào những hình xăm và cho rằng hắn là một đứa hư hỏng và phải giữ khoảng cách. Nhưng bây giờ mọi người không có vấn đề gì với hắn, họ thậm chí còn xin được chụp ảnh và chào hỏi hắn bằng tên riêng. Tuy nhiên, hắn không hoàn toàn có ý định nói chuyện với người khác, hắn chỉ muốn về nhà, vì vậy không lãng phí thêm bất cứ một giây phút nào, hắn đã nhanh chóng nổ máy và rời khỏi chỗ đậu xe.

Việc ngồi xuống trong xe là cả một kỳ tích, sau lưng nhói lên mỗi khi hắn vô tình dựa vào lớp da bọc ghế, cuối cùng hắn chỉ có thể hơi ngả lưng và khom người về phía trước để không mắc lại sai lầm.

Vừa về đến nhà, Jeongguk háo hức muốn gặp Taehyung ngay, để xem phản ứng của y với hình xăm mới. Vì vậy, chớp mắt đậu xong xe trong ga-ra, hắn phóng vào nhà bếp và cúi xuống để chào hỏi Crystal và Cash, vuốt ve tai cả hai nhóc.

"Tae?"Hắn gọi một khi đã dạo vòng quanh phòng khách, tháo giày ra.

"Trong văn phòng của anh, baby." giọng của Taehyung vọng tới từ trên lầu, và Jeongguk mỉm cười mau chóng nhảy hai bậc một lên cầu thang.

Vượt qua cánh cửa đôi cách một quãng sảnh, hắn cười rộ lên khi thu vào tầm mắt là bóng dáng Taehyung ngồi sau bàn làm việc. "Anh còn làm việc ạ?"

Taehyung ngước lên từ máy tính xách tay, kính trượt xuống sống mũi. "Phải hoàn thành nó vào tối nay." Y đẩy ghế ra khỏi bàn và đứng dậy, vòng qua nó và dựa lưng vào cạnh bàn bằng kính. "Tới đây nào, muscle. Cởi áo ra để anh xem nào."

Jeongguk cười tươi khi hắn lùi lại và kéo chiếc áo phông rộng thùng thình ra khỏi đầu, ném nó xuống chiếc ghế dài ở một bên và quay sang để Taehyung nhìn. Sự im lặng kéo dài trong một phút, và khi hắn cảm nhận được những đầu ngón tay của đối phương dịu dàng lướt qua phần dày lên của đôi cánh từ cần cổ, Jeongguk ghé qua vai để hỏi. "Anh nghĩ sao? Anh có thích nó không?" Những ngón tay lướt xuống khung xương óng màu mực mới rồi đổ dồn về phía lưng dưới của hắn, và Jeongguk cố gắng không run rẩy.

"Đẹp lắm, sweetheart. Rất lộng lẫy. Lộng lẫy giống như em vậy," Taehyung nhẹ nhàng nói thế, lại thả một nụ hôn nơi vành tai hắn.

Hai má Jeongguk ấm áp cái dư vị của hạnh phúc, và hắn thả lỏng để những ngón tay y cuộn dưới bắp tay và nâng hai cánh tay lên tới ngang tầm mắt của y. "Em thực sự vui với nó," hắn thở ra, quay đầu và nhìn những chiếc lông vũ đang ôm quanh bả vai mình.

Taehyung hưm một tiếng, ấn lòng bàn tay nhẹ nhàng vào trung tâm của hình xăm, và Jeongguk có thể cảm nhận được sức nóng trên làn da của hắn phản ứng lại lòng bàn tay ấm áp của bạn trai. "Em nên như vậy. Nó rất đẹp. Có giống như những gì em muốn không?"

"Chính xác như em muốn, vâng." Jeongguk cười rạng rỡ, mặc dù tiếng nói ấy bị hút vào thứ gì đó nhẹ nhàng hơn khi hắn cảm thấy cái buồn buồn mà tóc mái của Taehyung cọ trên lưng hắn, theo sau đó là đôi cánh môi mỏng mềm. Cảm giác mới tốt biết mấy trên làn da của mình, giống như lớp lô hội đắp trên vết cháy nắng.

Taehyung lùi lại và Jeongguk có thể cảm nhận được sức nặng mà ánh mắt của y đặt trên lưng mình, thu vào từng đường nét, từng chi tiết. "Giữ như vậy cho anh nhé, baby."

Jeongguk nghe theo mà không thắc mắc, đan những ngón tay của hắn sau đầu để giữ cho cánh tay được thoải mái hơn. Âm thanh sột soạt vang lên phía sau hắn, tiếng ngăn kéo mở ra và đóng lại rồi tiếng bút chì cọ sát trên mặt giấy lấp đầy bầu không gian yên tĩnh. "Anh đang làm gì thế, babe?"

"Vẽ."

"Vẽ? Vẽ em sao?"

Taehyung ngâm nga. "Gần như vậy. Vẽ lưng của em. Cảm hứng trào về."

Lông mày của Jeongguk nhướn lên, vui mừng. "Thời trang ạ?"

Taehyung lại ngân nga.

"Nói cho em biết đi. Em muốn biết."

"Cho anh một vài phút, anh sẽ làm một bản tốt hơn và cho em xem."

Jeongguk có thể đối phó với điều đó. Vì vậy, hắn im lặng trong khoảng Taehyung cần, lắng nghe âm thanh than chì được kéo trên giấy. Vài phút trôi qua, thêm một lần xáo trộn phía sau và tiếp đó ngón tay của y đã ở trên vai hắn rồi.

"Em có thể bỏ tay xuống rồi, Guk."

Jeongguk hạ tay và quay đầu lại, nhìn xuống quyển phác thảo trên tay Taehyung. Đó là một bản vẽ thô cho một mẫu áo phông, người mẫu mặc nó có vóc dáng tương đồng hắn. Chiếc áo phông với đôi cánh sau lưng, táo bạo và tối tăm, và bản phác thảo phía trước của áo có hàng chữ FREEDOM được in trên mặt trước. Nó đơn giản nhưng sắc sảo, không phải thứ hắn mong đợi bạn trai mình vẽ ra. Hắn đã dự đoán về những chiếc áo choàng và áo sơ mi đắt tiền cùng quần da lộn điểm chi tiết vàng. Cái này trông giống ... Cái này trông giống như thứ gì đó mà Jeongguk sẽ mặc.

"Em có thích nó không?" Taehyung hỏi, giọng ngập ngừng.

Jeongguk ngước mắt lên khi thấy Taehyung đang nhìn hắn, và y trông có vẻ ngại ngùng, lo lắng. Jeongguk trao cho y một nụ cười, vòng tay quanh eo y. "Em thích nó lắm. Nó thật đẹp, Tae. Em chắc chắn sẽ mặc nó suốt thôi."

Taehyung hơi chùng xuống bên cạnh hắn, và Jeongguk giữ cánh tay mình bảo bọc y một cách đầy bảo vệ. Hắn biết Taehyung vẫn còn nghi ngờ khả năng của chính mình, về việc xây dựng công ty riêng, sáng lập hãng thời trang của riêng mình. Hắn có thể nhận thấy nó qua cách y ôm quyển sổ phác thảo sát trước ngực, tựa như y lo lắng người khác sẽ nhìn thấy nó, tựa như y thậm chí không muốn những bức tường nhìn thấy nó vậy.

"Em thực sự nghĩ vậy sao? Em sẽ mặc cái này chứ?"

Jeongguk gật đầu và hắn thực sự có ý đó. Hắn không nói điều đó chỉ vì lo cho cảm xúc của Taehyung. "Em thích nó. Nó đơn giản, nhưng nó làm lên lợi thế. Rất nhiều người bằng tuổi em có thể sẽ mặc nó," hắn nói với y, lại nhìn xuống bức vẽ.

Taehyung không nói gì, cũng nhìn xuống bức vẽ của mình, như thể nhìn nó từ một góc độ khác, tạo ra một âm thanh cảm thán nho nhỏ. Thấp thoáng một tia gì đó nhảy múa nơi đáy mắt y, và trước khi Jeongguk có cơ hội để hỏi nó là gì, rằng y đang nghĩ gì, Taehyung ném quyển sổ phác thảo xuống mặt bàn phía sau và mỉm cười với hắn.

"Giờ thì. Daddy có thể chăm sóc em thế nào đây?"

Jeongguk để cho chủ đề này lắng đi và nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay Taehyung, kéo y ra khỏi văn phòng, bởi vì hắn đang cần lắm một bồn tắm ấm nóng, nhiều kem dưỡng da và cả ngàn nụ hôn ngọt ngào.

- - -

Cơn kiệt sức vọi từ trong xương, cơ bắp đau nhức khi hắn bước vào nhà Taehyung, ném chìa khóa xuống bàn kèm theo tiếng thở dài. Cách đấy không lâu, hắn đã hoàn thành việc luyện tập và hiện tại thì rất cần phải tắm, mồ hôi dính trên da hắn như một lớp vỏ thứ hai.

"Daddy? Em về rồi," Jeongguk gọi, túi thể dục vắt ngang vai và bóng rổ quay tít trên đầu ngón trỏ khi hắn tiến sâu vào nhà. Hắn dừng đột ngột ở phòng khách và thấy Taehyung ngồi đó, nhưng y không chỉ có một mình . Hắn giữ quả bóng giữa hai tay, vỗ xung quanh lớp nhựa để nó đứng yên. Có một nhóm những người đàn ông ngồi tản ra xung quanh, tất cả đều mặc những bộ Âu phục nghiêm nghị, cắt một kiểu đầu và đem những chiếc cặp táp màu đen. Hệt như những bản sao. Những bản sao đáng sợ. "Ồ. Xin lỗi," hắn cúi đầu trước khi nhìn thẳng vào bạn trai mình.

Taehyung có vẻ căng thẳng, nếp nhăn hằn giữa hai lông mày và hai bả vai căng cứng. Jeongguk nuốt vào một tiếng rên rỉ và chống lại sự thôi thúc muốn xông tới, thâm nhập vào không gian của bạn trai và hỏi y đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn không thể làm điều đó với một nhóm các doanh nhân ở đó. Họ thật đáng sợ. Giống như những người máy ăn mặc hoàn hảo, những người dành cả đêm thứ sáu chỉ để nghĩ cách giết vợ.

"Không sao đâu, honey. Chúng ta gần như đã xong việc ở đây rồi," Taehyung thở dài, đôi môi mím thành một đường chỉ mỏng khi quay lại và đối mặt với những người đàn ông đối diện y một lần nữa.

Jeongguk gật đầu, giữ quả bóng gần ngực. "Em sẽ ở trong bếp nếu anh cần em," hắn nói với y, gật đầu với những bản sao trước khi bước quanh chiếc ghế dài để vào nhà bếp. Hắn không thể nghe thấy nhiều trong lúc lấy cho mình một chai nước, chỉ là những tiếng thì thầm lặng lẽ và giọng nói trầm ấm của Taehyung, hòa mình vào quãng tám kinh doanh mà y có khi làm việc.

Hắn không chắc mình đã ngồi trong bếp bao lâu, ở quầy cố gắng giữ bình tĩnh cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở và đóng lại, rồi tiếng ghế cọt kẹt vọng đến từ sức nặng khủng khiếp.

"Em có thể đi ra bây giờ rồi, Jeongguk."

Jeongguk đặt quả bóng xuống sàn cho những chú chó chơi đùa, trèo xuống từ ghế đẩu để từ từ bước ra khỏi bếp và quay lại phòng khách, đôi mắt rơi xuống bộ dáng Taehyung đang cúi xuống đầu gối, xoa mặt. Hôm nay y ăn mặc mới thật đơn giản nghiêm túc, sơ mi trắng cài cúc và quần sắn gấu lơ-ve. Y trông thật quyến rũ, chất vải áo sơ mi ôm chặt quanh bả vai rộng.

"Anh không sao chứ?" Jeongguk ngập ngừng, bước quanh chiếc ghế dài để dừng ngay trước mặt Taehyung, đưa tay ra và luồn những ngón tay qua mái tóc sẫm màu mới nhuộm, những sợi đen nhánh thêm phần tán thưởng cho làn da rám nắng của y.

Taehyung gật đầu, thở dài qua mũi trước khi dựa lưng vào đệm. "Bố mẹ của anh đang cố gắng kiện anh."

Đôi mắt của Jeongguk mở lớn, bàn tay buông xuống bên cạnh y với một cái nhíu mày. "Cái gì? Tại sao chứ ạ?"

"Ai mà biết được. Họ đang bới lông tìm vết? Anh đã có tên trong công ty của ông trước tuổi hợp pháp, nên họ đang tìm cách để đoạt lấy số tiền ấy, với lí lẽ rằng cả hai là người giám hộ trên pháp lí của anh tại thời điểm đó," y chế giễu, cậy lấy một trong những móng tay sắc nhọn của mình trước khi thả rơi tay xuống đùi. "Họ sẽ không nhận được bất cứ thứ gì. Nhưng đó chỉ là một vấn đề đau đầu cần giải quyết khi mà anh đang có quá nhiều chuyện xấu xảy ra."

Jeongguk nhấn sâu hơn nếp nhăn nơi lông mày khi hắn trèo vào lòng bạn trai, chễm chệ trên đùi của Taehyung. "Em xin lỗi, daddy. Anh không cần chuyện này ngay bây giờ. Em không muốn thấy anh căng thẳng."

"Không phải lỗi của em, sugar," Taehyung quả quyết, hai tay xoa xoa bắp đùi của Jeongguk, trao cho hắn nụ cười xinh đẹp.

Jeongguk vẫn không thể lau sạch nét cau có hằn trên gương mặt cùng vòng cánh tay quanh vai Taehyung, những ngón tay của hắn chơi đùa nơi mái tóc y. "Thì vẫn vậy," hắn lẩm nhẩm. "Không công bằng."

Nụ cười chớm nở trên môi của Taehyung lớn dần, đầu móng tay ghim sâu hơn vào lớp vải quần đùi bóng rổ của hắn. "Buổi tập của em thế nào?"

Hắn nhún vai. "Tạm ổn ạ. Chỉ là nhiều bài rèn luyện sức bền ngày hôm nay. Thế nên em đang tanh tởm quá."

Đôi mắt của Taehyung đánh giá hắn, liếc qua màu xám đen trên chiếc tank top, bám dính vào ngực hắn ở một vài điểm. "Không tởm tí nào. Nhìn em gợi cảm đấy chứ."

Jeongguk mỉm cười chậm rãi và rộ lên, lông mày nhướng cao. "Thế ạ?"

Một cái gật đầu. "Ừ."

"Em nghĩ anh trông mới gợi cảm," Jeongguk nói với y, hai tay vờn từ đường cong trên vai Taehyung xuống ngực y. Hôm nay y không trang điểm nhiều, nhưng đôi môi thì bóng loáng và Jeongguk muốn nếm thử mùi vị son môi mà y đang đeo.

"Em nghĩ thế, thật à?" Taehyung trêu chọc, hai tay nắn quanh mông của Jeongguk, kéo hắn vào lòng, để hắn ngồi lên đùi y. Jeongguk khẽ gật đầu, những ngón tay bấu vào chiếc áo của bạn trai trước khi lại thả lỏng. Taehyung ngắm nhìn hắn chăm chú dạo lâu rồi hơi nghiêng cằm. "Hôn anh đi."

Jeongguk chắc chắn không cần phải nói tới hai lần, liền đã cúi đầu từ từ áp môi cả hai vào nhau, môi hắn khép quanh môi trên của Taehyung và khi hắn hơi vươn đầu lưỡi ra, hắn có thể nếm được vị vani nhè nhẹ. Hắn không thể tưởng tượng được môi y sẽ có mùi vị ngon lành đến thế, có lẽ là vị như muối và Gatorade, nhưng Taehyung dường như không bận tâm đến việc hắn đã liếm lộng qua răng hàm y ngay sau đó.

Nụ hôn dần hâm nóng lên, những ngón tay của Jeongguk trượt qua mái tóc dày của Taehyung khi những cái đánh lưỡi nhỏ nhặt của hắn chốc đã biến thành những đợt mút vào ướt át và từng cơn liếm lộng táo tợn hơn. Sự thật luôn làm hắn ngạc nhiên rằng chỉ bằng việc hôn môi Taehyung đã đủ khiến hắn nóng khô cả người, theo cái cách mà hắn đã vặn vẹo không thôi trong lòng bạn trai và thở hổn hển.

"Taehyung," hắn thở ra, đẩy hông về phía trước và dìm vào nếp răng nơi cánh môi dưới mềm như nhung của Taehyung. "Hãy để em chăm sóc cho anh. Để em thỏa mãn anh."

Taehyung bóp mạnh cánh mông và kéo hắn sát lại, lực kéo làm cho hơn một nửa hình dạng căng cứng nơi hạ bộ của Jeongguk cọ vào bụng y, khiến cho hắn nghẹn ngào rên rỉ. "Em muốn chăm sóc cho anh sao, petal?"

Jeongguk gật đầu nhanh chóng, vì có chúa chứng giám lời của hắn. "Nói cho em biết," hắn khẩn khoản, trong giọng nói nghe được cả tiếng thở nặng nề. "Làm ơn đi."

Bàn tay trên mông hắn siết chặt, buộc hông sấn về phía trước và Jeongguk ngay lập tức nhận được tín hiệu, hắn bắt đầu lắc hông xuống, đặt mông lên hạ bộ của Taehyung và cắn môi khi hắn cảm thấy nơi đó của y cũng ép chặt lấy mình.

"Cho anh một buổi diễn hay đi nào," Taehyung lầm bầm, giọng nói nghe có vẻ được kiểm soát hoàn hảo, không giống như Jeongguk đang cố gắng che giấu tiếng rên rỉ của bản thân, nhịp tim luẩn quẩn vang bên tai hắn.

Rồi Jeongguk lấy đà về phía sau, hai tay chống lên đầu gối của Taehyung, liếm môi và đưa hông chậm chạp. Hắn hơi ngửa đầu ra sau, bởi vì hắn biết điều gì làm hắn trông ổn nhất, Taehyung đã nói cho hắn biết, hắn chỉ việc làm với góc độ của mình thôi. Cắn môi, mắt nhắm hờ và đầu nghiêng sang một bên.

"Em có đẹp không daddy?" Hắn hỏi, bĩu môi dưới và nhướn mày ra vẻ ngây thơ.

Taehyung hít vào thật mạnh, đôi môi hé mở cùng ánh nhìn chăm chú chĩa vào Jeongguk như thể muốn ăn sạch hắn ngay. Jeongguk muốn y như vậy. "Đẹp lắm. Pretty baby boy của anh."

Lồng ngực của Jeongguk căng phồng bởi sự tự tin, tạo ra một khúc đẩy hông chậm chạp, siết chặt hông Taehyung giữa hai đùi hắn. Hắn cảm thấy cơn đau nhức âm ỉ trong đũng quần, hình dáng hạ thân được điêu khắc đầy phô trương nổi trên tầng vải mỏng và khuôn mặt hắn nóng rẫy dưới ánh mắt của Taehyung hãy đang chú mục ở cặp đùi của hắn, khỏa lấp toàn bộ tầm nhìn bằng hình ảnh hạ bộ của Jeongguk.

"Anh muốn nó chứ?" Jeongguk thầm thì, đỉnh lưỡi nhấn vào mặt trước của hàm răng khi hắn cố tình nghiến mông xuống. "Vì em muốn trao nó cho anh. Muốn trao cho anh thằng nhỏ của em, daddy. Muốn chơi nơi đó của anh đến mở."

Taehyung liền rên rỉ, một âm thanh trầm thấp trong yết hầu vọi ngược đến từ đáy bụng, móng tay y găm vào đường cong trên mông Jeongguk, hông tự động đẩy lên thân dưới của hắn khiến hắn nghẹt thở. "Anh muốn nó."

Jeongguk thúc về phía trước, dựa vào ngực Taehyung và quàng một cánh tay quanh vai y, tay còn lại bấu chặt vào sau lưng ghế, tạo đòn bẩy cho hắn đè lại, hạ thân dục sâu vào bụng bạn trai hắn. Bấy giờ hắn đã thút thít khi luồn tay vào tóc gáy của Taehyung, cúi đầu để áp trán của họ lại với nhau. Áp lực rất lớn và hắn cảm thấy mình nhỏ lại như một thiếu niên tuyệt vọng, khám phá ra việc đâm vào gối sẽ thỏa mãn hơn khi làm với tay của chính mình.

"Em muốn làm anh sao, sweetheart?" Taehyung thở hắt, thấp giọng và hông của Jeongguk dồn sức hơn vào bụng bạn trai, gật đầu trong tuyệt vọng. "Em sẽ làm anh thế nào đây?"

Jeongguk rên rỉ với tất cả những ý tưởng đang bơi trong đầu mình, gục về phía trước để áp mặt vào hõm vai của Taehyung. "Em sẽ đặt anh chống trên hai đầu gối, ôm lấy anh từ phía sau. Đâm thật sâu vào trong anh đến mức anh có thể cảm thấy em trong bụng anh."

Taehyung kề bên má hắn mỉm cười, gửi một nụ hôn thật chậm, ẩm ướt lên quai hàm hắn. "Bụng của anh, hửm?"

Nghe mới thật trẻ con biết nhường nào qua cách Taehyung thuật lại và hắn đỏ mặt ngay, giấu mặt vào cổ áo sơ mi của Taehyung, chìm đắm trong mùi hoa tử đinh hương. "Vâng," dù sao thì hắn cũng nói ra rồi, lắc hông qua lại nhanh hơn một chút, nghiến mông xuống những đường thật đẹp và chắc chắn, rồi chỉ một khắc do dự, hắn nói thêm, "Em muốn ra bên trong anh."

Hơi thở của Taehyung bị cản trước mặt hắn và y đẩy phía dưới càng mạnh hơn, giữ lấy Jeongguk áp xuống thân mình, cặp hông không ngừng thúc lên. "Vậy sao?"

Jeongguk gật đầu, ý nghĩ này khiến cơ bắp hắn căng thẳng. Hắn đổ mồ hôi khắp người một lần nữa, quay đầu và rên rỉ vào cổ Taehyung, giữ lấy tóc y, hông không có dấu hiệu ngừng. "Muốn lấp đầy anh, làm đầy mông anh với cái của em," hắn nức nở.

Một câu chửi thề được thủ thỉ vào da hắn, và Jeongguk dường như đã mất trí, tuyệt vọng đến mức thậm chí không thu nhập kịp thứ âm thanh của cánh cửa chính bị mở ra, theo sau đó là một giọng nói.

"Taehyung, cuộc họp diễn ra như thế nào? Có phải em đã - ôi Chúa Ơi." Ra là Namjoon, và Jeongguk ngước đầu từ phía bên cổ họng của Taehyung để nhận ra vị anh trai của bạn trai mình đang loạng choạng, dùng cả hai tay của gã đập vào mắt. Dưới các tình huống khác, Jeongguk có thể sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ hoặc thấy buồn cười, nhưng ngay lúc này, hắn không thể khiến bản thân quan tâm nổi, hắn đang liên tục chèn ép hạ bộ của Taehyung, nên nhanh liền quay mặt vào cổ y một lần nữa.

"Đang bận xíu, hyung," Taehyung gọi với, và giọng y thì đã chẳng còn ổn định được nữa. Y không ngừng áp sát mông của Jeongguk, chỉ thả một nụ hôn vào rãnh cong của vai hắn và thì thầm good boy để khích lệ Jeongguk.

Namjoon bật cười chẳng hề hài hước, và tạo ra tiếng động của vật gì đó đập xuống sàn. "Ừ, anh thấy rồi. Anh sẽ chỉ, ừm. Anh sẽ ở bên ngoài nhé? Phải. Bên ngoài nơi mà hai đứa bây không đụ nhau trong lúc mặc quần áo," gã lẩm bẩm, theo sau là tiếng đóng cửa .

Jeongguk cười đầy chế giễu bên cổ của Taehyung, nhưng nó đã biến thành tiếng rên rỉ khi tay của Taehyung chống xuống mông hắn, làm cho hông y nhảy lên và tăng tốc. Y đang làm lộn xộn quần đùi và quần lót của hắn, lớp vải dính vào hạ bộ, lưng áo hắn nhớp nháp một tầng mồ hôi mới. Thật là bẩn thỉu và lộn xộn và y yêu nó chết đi được.

"Anh gần ra chưa, daddy? Em gần lắm rồi. Rất gần," hắn thì thầm vào cổ Taehyung, lè lưỡi liếm qua tĩnh mạch gần quai hàm của bạn trai và uống vào từng đợt run rẩy của Taehyung.

"Ừ. Ừ, anh sắp rồi," Taehyung nói với hắn, bàn tay đang chụm lại ở đôi chân dưới quần đùi, móng tay ghim vào bắp đùi của hắn . "Em có muốn xuất cho anh không, baby? Muốn xuất chỉ cho anh chứ?"

Jeongguk tuyệt vọng gật đầu, đuổi theo cơn cực khoái, cơ bắp hắn siết chặt. Tay hắn buông xuống từ tóc của Taehyung để cuộn quanh gáy y, hắn phải ngẩng dậy để có thể hít thở, mặc dù việc đó là khó vô cùng để có thể thu vào không khí đầy buồng phổi, vì vậy nó chỉ giống như những đợt khí giao thông lẻ tẻ. "Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt", hắn rên, thúc xuống Taehyung nhanh hơn, những ngón tay bấu trên mép ghế chặt đến mức trắng cả móng. "Em đang ra. Em đang ra," hắn thở dốc, ngửa đầu ra phía sau.

"Good boy. Xuất cho anh," Taehyung gầm gừ, áp mặt vào cổ họng của Jeongguk, tay đánh lên mông hắn lần nữa trước khi hắn thốt lên một tiếng rên nghẹn ngào, cao vút và nghẹt thở, tạo nên một đống hỗn độn trong quần lót. Hắn vẫn thúc hông qua cơn lên đỉnh, bắp đùi rung và run rẩy ở hai bên sườn của Taehyung.

Jeongguk đã xuất xong, nhưng thân thể không thôi di chuyển hông của mình, cho đến khi Taehyung cắn vào cổ hắn với một tiếng rên rỉ đủ sâu để Jeongguk cảm thấy bên trong ngực mình, và thậm chí sau đó, hắn vẫn chưa dừng đưa đẩy. Đưa đẩy cho đến khi hắn có thể cảm nhận được sự nóng ẩm nơi quần lót của Taehyung trên mông hắn. Hắn cười không ra tiếng, hai tay trượt đến để ôm lấy vai bạn trai, cúi đầu về phía trước mỉm cười với y.

"Tuyệt thật đấy," hắn thì thầm trong lúc cố gắng hô hấp, cúi xuống hôn y nhẹ nhàng, liếm vào hình dạng răng của chính mình đang được khớp vào môi dưới của Taehyung.

Lồng ngực Taehyung nóng lên khi y cười khẽ, hai má đỏ ửng và mái tóc sẫm màu loà xoà trước trán y. "Cảm ơn em, angel. Anh cần điều này. Em đã làm rất, rất tốt."

Jeongguk cười rộn trước lời khen ngợi, rúc mũi vào Taehyung trước khi đánh cắp một nụ hôn cuối cùng. "Em phải đi tắm thôi. Em bẩn chết."

Taehyung ngân nga, chùng xuống đệm sâu hơn. "Để anh xem."

Đôi má hắn đang nóng vô cùng, nhưng Jeongguk vẫn móc ngón tay cái vào quần đùi và quần lót của mình và kéo chúng xuống đủ để Taehyung thấy tinh dịch đang lấm lem khắp hạ thân và đùi của hắn.

Taehyung ngắm nhìn chăm chú hồi lâu cùng ánh mắt lười biếng, khoé môi hơi nhếch cao. "Dễ thương thật." Y lại kéo Jeongguk xuống, tặng một nụ hôn trước khi vỗ đùi hắn. "Dọn dẹp đi nào."

Jeongguk làm theo, đứng lên trên đôi chân còn run rẩy, kéo cả quần lót và quần đùi của mình về lại vị trí ban đầu, hướng về phía cầu thang. Đi được nửa đường thì cánh cửa chính bật mở lần nữa, và hắn dõi ngang vai để thấy Namjoon đứng bên ngoài, nhổ đi điếu thuốc từ môi gã và ném nó sang một bên, tầng mây khói rời khỏi khóe miệng, vẻ mặt gã đang nhăn nhó khó chịu.

"Xong chưa?"

Taehyung trông như bức họa thanh cảnh đến là dễ chịu, y dựa vào cánh cửa đôi, đút tay trong túi quần, Jeongguk không thể nhìn thấy vẻ mặt của y, nhưng hắn có thể tưởng tượng y sẽ đeo cái nhìn đầy tự mãn. "Ừm. Đã xong."

Namjoon chế giễu và đẩy em trai mình, trông có vẻ hơi ghê tởm. Jeongguk cười dưới hơi thở của mình khi hắn bước xuống hành lang dẫn đến phòng của Taehyung, nhưng hắn bật cười lớn hơn vào điểm cuối của cuộc trò chuyện mà hắn nghe thấy.
"Chú đúng là không biết xấu hổ, biết không?"

"Em từng hàn huyên với anh trong khi đầu anh vục giữa đùi của một cô ả nào đó. Anh không quyền lên tiếng đâu, anh trai."

end chapter 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co