Truyen3h.Co

Trans Kookv Khong Xung

Tối nay Jungkook phải về nhà bố mẹ nên không tiện đưa Taehyung về nhà mình ngủ qua đêm. Cậu kéo anh vào trong xe, vừa ngã xuống hàng ghế sau Jungkook đã vội vã hôn anh, quần áo lần lượt cởi ra, nhiệt độ trong xe ngày một nóng bỏng...

Chiếc xe rung lắc theo động tác của hai người, cửa kính xe mờ đi vì hơi nước hấp hơi. Chân Taehyung đạp lên đó tạo thành từng vệt nước kéo dài, nhưng hơi nóng trong xe nhanh chóng phủ lên xóa bỏ mọi vết tích. Bầu không khí sắc tình cuốn Taehyung và Jungkook chìm sâu vào bể dục không lối thoát.

Trên xe không có bao cao su, tình thế gấp rút Jungkook không có tâm trí cân nhắc đến vấn đề đó. Quá trình khuếch trương kéo dài khiến Taehyung vô cùng sốt ruột, anh chủ động nhấc hông nghênh đón Jungkook tiến vào cơ thể mình.

Hậu quả của việc không đeo bao là phía dưới của Taehyung và ghế xe đều ướt nhẹp. Jungkook rút giấy lau đi lau lại mới sạch hết tinh dịch dính trên người cả hai. Khi lau đến nơi tư mật của Taehyung, thấy tinh dịch đang chảy ra từ lỗ nhỏ chưa khép lại được, Jungkook phải nhẫn nhịn dục vọng dâng trào. Ân ái trong xe Taehyung sẽ không thoải mái, ngày mai anh còn phải đi làm, không giống như cậu về nhà thích ngủ đến mấy giờ thì ngủ. Nếu làm thêm hiệp nữa chắc chắn cơ thể của anh sẽ không chịu nổi.

Vậy nên dù trong đầu có nhiều ý tưởng phong phú hơn nữa Jungkook vẫn phải ngậm ngùi buông xuôi, lái xe đưa Taehyung về nhà.

Xe dừng ở dưới tầng, không ai trong hai người nỡ tách ra, ngồi trên xe trò chuyện thêm một lúc lâu. Cuối cùng Jungkook thấy thời gian không còn sớm nên giục anh mau về nghỉ ngơi. Taehyung nói lời tạm biệt rồi bước xuống xe, trước khi mở cửa Jungkook còn kéo anh lại hôn một cái. Anh vui đến nỗi vừa đi lên cầu thang vừa mỉm cười hạnh phúc.

Giờ đã hơn một giờ sáng, Taehyung rón rén mở cửa ra, thấy Jiyoung vẫn chưa ngủ đang ngồi trong phòng khách vừa ăn khuya vừa xem phim. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị Jiyoung mắng cho một trận, không ngờ Jiyoung mải xem phim cười lăn lộn không thèm liếc mắt nhìn anh một cái.

Taehyung xách theo mấy túi đồ ba chân bốn cẳng chạy vào phòng của mình. Jiyoung đưa mắt nhìn theo bộ dạng "thắng lợi trở về" của Taehyung, lặng lẽ thở dài.

***

Taehyung ngồi trong văn phòng lướt mạng, hôm nay không có công việc quan trọng cần làm. Thời điểm cuối năm Jungkook được nghỉ đông, cậu đang đi du lịch nước ngoài cùng bạn bè chắc phải gần tết mới về. Taehyung nhẩm tính phải qua một khoảng thời gian rất dài mới được gặp lại Jungkook, mà anh thì đang nhớ cậu quá rồi.

Jungkook vừa cập nhật trạng thái mới, đăng mấy tấm hình chụp cùng hội bạn. Taehyung phóng to ảnh lên tìm kiếm bóng hình Jungkook. Vừa thầm cảm khái lúc nào Jungkook nhìn cũng đẹp trai vừa ghen tị với hội bạn của cậu, họ có thể cùng cậu đi du lịch vòng quanh thế giới, không biết đến bao giờ anh mới có cơ hội ấy.

Và không biết mình đi du lịch cùng Jungkook với thân phận gì?

Đối với Taehyung tết năm nay không có gì đặc biệt, anh sẽ cùng Jiyoung về cô nhi viện như mọi năm. Cuối năm không gặp được Jungkook, đến tết chắc chắn cậu sẽ tụ họp bên gia đình, bạn bè, vậy anh phải chờ đến năm sau mới được gặp lại cậu.

Jungkook đi du lịch hơn mười ngày mới trở về thành phố A, máy bay vừa hạ cánh cậu đã định đi tìm Taehyung. Nhưng bố mẹ đột nhiên gọi điện giục cậu về nhà. Jungkook tưởng có chuyện gì quan trọng, về nhà mới biết hóa ra cuối năm bố mẹ cậu tham dự rất nhiều bữa tiệc xã giao, nghĩ con trai rảnh rỗi không có việc gì làm nên gọi về gặp gỡ mọi người. Nói con đã trưởng thành rồi nên làm quen với bạn bè đối tác của bố mẹ.

Jungkook không có chút hứng thú nào nhưng nghĩ đến bản thân cả năm không dành nhiều thời gian cho gia đình, nay mẹ nhẹ nhàng gọi về tất nhiên Jungkook sẽ vâng lời mẹ.

Đó là nguyên nhân Jungkook không có thời gian đi gặp Taehyung, mấy ngày cuối năm cả ngày cậu cùng bố mẹ tham gia các bữa tiệc tất niên. Jungkook ngán đến tận cổ mà chẳng tìm ra lí do nào để thoái thác.

Đâu thể nói vì mình đang nhớ Taehyung muốn chết đi được...

Có lẽ cuối năm bề bộn công việc, nhiều lần cậu gọi điện anh đều không bắt máy. Thật ra là vì Taehyung bận ban ngày, Jungkook thì bận ban đêm, thời gian rảnh của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Đến tận đêm giao thừa cậu vẫn bị bố mẹ kéo đi ăn cơm tất niên với một đống người xa lạ.

Năm giờ chiều Jungkook đã bị gọi đến nhà hàng, ngồi trong phòng chờ khách mời lần lượt tới. Chỉ có lác đác vài người thân thích, còn lại phần lớn đều là bạn bè và đối tác làm ăn của bố mẹ cậu. Trong căn phòng rộng lớn xếp năm dãy bàn vẫn cảm giác không đủ chỗ ngồi.

"Jungkook đã lớn như này rồi sao! Suýt nữa bác không nhận ra, đúng là càng lớn càng đẹp trai, ở trường chắc phải có cả hàng dài theo đuổi?"

Jungkook cười khách sáo nói đâu có, bác quá khen rồi. Liếc sang bên cạnh thấy có người đến tán gẫu với mẹ cậu, khen bố mẹ cậu thật có phúc mới sinh ra người con ưu tú như Jungkook. Ngoại hình đẹp trai, thành tích học tập tốt, sau này có thể yên tâm giao lại sản nghiệp nhà họ Jeon cho Jungkook. Mặc dù bố mẹ Jungkook đã quen nghe mấy lời nịnh nọt lấy lòng nhưng trong lòng vẫn rất tự hào, vui vẻ nhận lấy lời khen của mọi người. Có người bắt đầu mon men hỏi thăm Jungkook đã có người yêu hay chưa, nếu chưa thì để họ giới thiệu con gái nhà mình.

Mình mới có ngần này tuổi đã muốn sắp xếp đối tượng hẹn hò cho mình! Tưởng tượng đến viễn cảnh phải hẹn hò kết hôn sinh con với con gái của một trong những người bạn của bố mẹ, Jungkook liền bị khủng hoảng tinh thần, chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này ngay tắp lự.

Cậu tìm cơ hội kéo mẹ qua một bên, bảo giờ con về trước có được hay không? Nhưng mẹ cậu trợn mắt gạt đi, nói là lát nữa các cô các chú hỏi đến con thì sao. Với cả đêm 30 con còn định đi đâu? Jungkook vội nói con chán quá muốn về nhà ngủ thôi, mẹ cậu đời nào chịu tin, giận dữ mắng cậu một trận, "Ngày thường con thích làm gì thì làm, bố mẹ không thèm quản con. Nhưng hôm nay là giao thừa còn không chịu ở bên gia đình, thằng nhóc vô tâm này, đêm nay con phải ở đây, đến ngày mai muốn đi đâu thì đi, nghe rõ chưa hả?"

Jungkook đành tiu nghỉu quay về chỗ ngồi.

Một bữa ăn kéo dài mấy tiếng đồng hồ, mọi người dần buông đũa chuyển sang trò chuyện chúc rượu nhau. Jungkook cầm điện thoại xem có gì mới không, thấy bạn bè bắt đầu gửi tin nhắn chúc mừng năm mới. Phần lớn đều là tin nhắn soạn sẵn gửi hàng loạt. Jungkook mở vài cái ra xem, mấy lời chúc không có tâm như này còn lâu cậu mới chúc lại. Bỗng nhiên đọc được một tin nhắn rất khôi hài, tuy cũng là tin gửi hàng loạt nhưng có nội dung khá thú vị. Jungkook đang rảnh rỗi không có việc gì làm, sao chép đoạn tin nhắn kia gửi cho tất cả bạn bè trên wechat.

Vừa ấn nút gửi chưa tới một phút điện thoại Jungkook đã rung ầm ầm vì đống tin nhắn hồi âm. Ngoài mấy người bạn thân thiết hỏi sao năm nay tự dưng cậu lại có hứng gửi lời chúc cho mọi người, bạn học cùng trường hoặc bạn bè xã giao khác đều gửi lời cảm ơn. Nhiều người còn coi đây là cơ hội làm thân với Jungkook - người ngày thường vô cùng khó tiếp cận. Trong chốc lát tin nhắn mới liên tục nhảy ra làm cậu xem không kịp.

Jungkook vừa ăn hoa quả vừa nhàn nhã đọc tin nhắn, vẫn còn nhiều tin nhắn mới nhưng cậu chọn đọc tin nhắn của Taehyung trước.

Taehyung gửi một đoạn văn dài, nội dung đại khái là chúc Jungkook năm mới vui vẻ, khỏe mạnh hạnh phúc, đạt thành tích cao trong học tập. Chỉ là những lời chúc thông thường nhưng anh viết rất dài, không dùng đủ loại emoji hoa lá cành như những người khác, đây là lời chúc do chính tay anh gõ ra. Jungkook không diễn tả nổi cảm xúc của bản thân khi đọc lời chúc Taehyung dành cho cậu, hiện giờ điều cậu khao khát nhất là được nhìn thấy anh.

Nếu có thể đón giao thừa cùng Taehyung thì tốt biết mấy. Hai người sẽ ăn cơm tất niên trong căn hộ của cậu, một bữa cơm gia đình giản dị như thường ngày. Tay nghề nấu nướng của Taehyung không hề thua kém bất kì ai, nếu nghiêm túc nấu một bữa có thể sánh ngang với đầu bếp trong nhà hàng này. Ăn xong có thể ở nhà uống chút rượu vang, sau đó cùng nhau xem phim, hoặc lái xe lên núi ngắm cảnh đêm cũng tốt. Chỉ cần được ở bên anh làm gì cũng thấy vui cả.

Âm báo tin nhắn mới không ngừng vang lên, nhưng Jungkook đã không còn hứng thú đọc tiếp. Cậu ra ngoài ban công gọi điện cho Taehyung.

Anh lập tức bắt máy, Jungkook chợt chẳng biết nói gì, đành nhạt nhẽo nói câu chúc mừng năm mới.

Taehyung cười chúc lại cậu, Jungkook nghe thấy tiếng cười đùa hò hét của rất nhiều người truyền tới từ đầu dây bên kia, tò mò hỏi anh đang ở quê ăn tết à?

Taehyung thoáng khựng lại, sau đó khẽ ừ. Jungkook tiếp tục hỏi bố mẹ anh có khỏe không, Taehyung hơn cậu khá nhiều tuổi, bố mẹ anh chắc cũng đã lớn tuổi rồi.

Đầu dây bên kia chợt im lặng rất lâu. Không biết anh đang phân vân điều gì, một lát sau mới ấp úng trả lời, "Không, thật ra anh..." Taehyung dừng lại, hít sâu một hơi rồi mới nói tiếp, "Thật ra anh chưa từng gặp bố mẹ ruột của mình, anh lớn lên ở cô nhi viện, ừm... Bạn cùng phòng của anh là người bạn từ nhỏ ở cô nhi viện, nơi này... Cũng coi như là nhà của bọn anh, tết năm nào bọn anh cũng về đây."

Để nói ra chuyện này, đối tượng còn là Jungkook, Taehyung đã phải dùng hết can đảm của bản thân. Ban đầu anh do dự mãi không biết có nên nói với cậu hay không. Anh không cần lòng thương hại của Jungkook, nhưng đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này để cậu hiểu thêm về cuộc sống của anh, giờ nói ra được là tốt rồi.

Jungkook không khỏi giật mình, qua lại với Taehyung ngần ấy thời gian mà chưa từng thấy anh đề cập đến chuyện anh lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Nhưng nghĩ lại cũng không có gì đáng ngạc nhiên, hiểu biết của cậu về anh quá ít ỏi... Chỉ biết Taehyung năm nay 30 tuổi, làm ở công ty bảo hiểm, không có sở thích gì đặc biệt, ngoài ra không biết thêm điều gì khác.

Jungkook lại hỏi Taehyung những chuyện thời thơ ấu, anh nói đúng ra mình không về đây ăn tết, nhưng ở cô nhi viện có một người phụ nữ rất thương anh, đối với anh người này không khác gì mẹ ruột. Giờ dì ấy đã có tuổi, sức khỏe cũng yếu đi nhiều, anh muốn dành thời gian về thăm dì nhiều hơn.

"Em đang ở nhà hay ở đâu?"

Jungkook bĩu môi, "Được ở nhà đã tốt, ít ra còn yên tĩnh. Bây giờ em đang tham gia tiệc tất niên của bố mẹ em, chẳng có gì thú vị cả."

Nghe vậy anh liền cười, "Vậy anh ở đây trò chuyện cùng em."

Nhưng em muốn được gặp anh, Taehyung. Jungkook thầm nói, cũng hiểu đây là ước muốn quá xa vời vào thời điểm hiện tại. Cậu tìm đủ chủ đề trên trời dưới biển hàn huyên cùng anh, đều là những câu chuyện không đầu không đuôi, vậy mà hai người nói gần một tiếng đồng hồ chưa dứt ra được. Mãi đến khi mẹ ra ngoài tìm cậu mới lưu luyến tạm biệt anh.

"Con nói chuyện với ai đấy? Nói gì mà nói lâu thế?"

Mẹ Jeon vừa bước ra ngoài ban công liền thấy Jungkook cầm điện thoại cười ngọt ngào, bị bà gọi về còn tỏ vẻ bất đắc dĩ khiến bà không khỏi nghi ngờ con trai mình có người yêu.

"Bạn gái con hả?"

"Không phải, mẹ nghĩ linh tinh gì đấy, là bạn học thôi."

Mẹ Jeon còn lâu mới chịu tin, "Con định lừa ai? Con không nhìn thấy bản thân mình vừa rồi, rõ là dính người."

Jungkook liền giơ điện thoại ra cho mẹ mình xem, " Không tin thì mẹ nhìn đi, đã nói không phải bạn gái con rồi."

"Bỏ đi, bác trai con đang tìm con có chuyện gì kìa, mau vào trong đi."

Jungkook đành phải theo mẹ trở về phòng.

***

Taehyung đặt chiếc điện thoại nóng bừng vì gọi quá lâu xuống. Trong lòng ngập tràn hạnh phúc, Jungkook dù đang ở nhà mừng năm mới vẫn nhớ đến mình, còn cùng mình nấu cháo điện thoại lâu như vậy. Càng nghĩ anh càng đứng ngồi không yên, chỉ muốn kì nghỉ lễ qua nhanh để mau chóng về gặp cậu.

Vui vẻ chưa tới năm phút thì nhận được tin nhắn của ngân hàng, thông báo nhận được năm triệu won chuyển khoản vào cái thẻ Jungkook đưa cho anh.

Taehyung ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn tưởng là Jungkook gửi nhầm, chứ sao tự dưng lại gửi tiền cho anh. Đúng lúc đó Jungkook gửi tin nhắn đến.

"Anh nhận được tiền chưa? Chúc mừng năm mới!"

Lần này thì anh giận thật.

Jungkook hớn hở cầm điện thoại chờ Taehyung trả lời, nhìn khung chat liên tục hiện lên dòng chữ "đang nhập văn bản" mà mãi không thấy tin nhắn mới. Cậu còn tưởng anh đang gõ một đoạn văn dài, nhưng không có gì hiện ra cả.

Jungkook lại chủ động hỏi anh ngủ rồi à?

Đợi rất lâu Taehyung vẫn không trả lời, cậu nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm liền không tiếp tục hỏi nữa. Vừa lúc điện thoại hết pin đành cất nó vào túi áo.

Nào ngờ đến sáng ngày hôm sau Taehyung vẫn không chịu hồi âm. Jungkook lo lắng nghĩ, hay là đêm qua anh uống nhiều rượu quá nên hôm nay không nhấc người dậy nổi? Chờ đến trưa không nhịn được phải gọi điện cho Taehyung, một lúc lâu anh mới bắt máy, nghe giọng không giống người vừa mới tỉnh ngủ. Cậu hỏi anh đã nhận được tiền chưa, anh lạnh lùng nói đã nhận, rồi im hẳn luôn.

Jungkook không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tối qua anh vẫn bình thường cơ mà? Tại sao hôm nay đột nhiên lại lạnh nhạt với mình?

Cậu ráng tìm chủ đề trò chuyện, nhưng không hiểu Taehyung vô tình hay cố ý, kêu là anh rất bận, khi nào rảnh sẽ gọi cho em sau. Đến mức độ này Jungkook phải ngượng ngùng cúp máy.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, Jungkook sốt ruột đi lại quanh nhà, làm gì có ai đầu năm đã bồn chồn không yên như cậu cơ chứ!

Jungkook không thấu hiểu tâm tư của Taehyung, suốt mấy ngày gửi tin nhắn anh đều trả lời qua loa cho có. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng bị ai đối xử tệ bạc như vậy! Cậu quẳng điện thoại sang một bên, Taehyung không thèm để mắt đến mình, mình cũng không thèm quan tâm đến anh ấy nữa! Xung quanh mình thiếu gì người, chọn bừa vài người ra ngoài chơi còn vui hơn!

Thực tế chứng minh chẳng có gì vui cả. Jungkook hẹn đám bạn ra ngoài uống rượu, các bạn của cậu chơi rất vui, riêng cậu ủ rũ ngồi trong góc, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra kiểm tra xem Taehyung có nhắn gì cho mình không.

"Jungkook cậu bị sao vậy? Thẫn thờ như người mất hồn thế?"

Jungkook đang bực bội trong lòng, người khác trêu chọc thế nào cũng kệ. Chợt thấy Taehyung cập nhật trạng thái mới, nói tết năm nay rất vui, kèm theo một bức ảnh anh chụp cùng một người đàn ông khác và một người phụ nữ trung niên. Có lẽ đây là bạn cùng phòng và người dì mà anh từng kể.

Jungkook vô cùng tức giận, có thời gian đăng ảnh mà không thèm đếm xỉa tới mình! Jeon thiếu gia ôm một bụng ủy khuất gửi tin nhắn hỏi tại sao anh không quan tâm đến em? Taehyung đáp lại rất nhanh, nói là làm gì có, em đừng nghĩ nhiều.

Còn dám ngụy biện! Jungkook không chịu được nữa, cầm chìa khóa xe ra khỏi quán rượu lái thẳng tới trại trẻ mồ côi.

Taehyung tắm xong đang về phòng liền nghe nói có người đến tìm mình. Anh không tin mở cửa bước ra, thầm nghĩ làm gì có ai cất công đến tận đây tìm mình. Chạy ra ngoài sân liền thấy Jungkook xụ mặt đứng đó. Anh vội bước về phía cậu, "Sao em lại đến đây?"

Tại sao em lại không được đến đây? Nếu em không đến anh còn định phớt lờ em đến bao giờ nữa? Em đến đây để hỏi xem vì sao suốt mấy ngày qua anh không thèm để ý đến em? Trong lòng Jungkook có trăm ngàn lời muốn nói. Nhưng khi bóng dáng Taehyung xuất hiện trong tầm mắt, tay anh dịu dàng nắm lấy tay cậu, lời ra đến khóe miệng biến thành ba từ em nhớ anh.

Lần đầu tiên nghe Jungkook nói nhớ mình, cậu còn mở to hai mắt nhìn anh đầy ấm ức. Trái tim Taehyung tan chảy thành một vũng nước, giận dỗi trước đó tan thành mây khói. Anh nắm tay Jungkook dẫn vào phòng.

Cánh cửa đóng lại, Taehyung ôm chầm lấy cậu cho thỏa nỗi mong nhớ suốt những ngày qua. Jungkook cũng vòng tay ôm anh. Taehyung vội vã ấn môi mình lên môi Jungkook, hai người mải miết hôn nhau không còn bận tâm đến điều gì khác.

Căn phòng này rất nhỏ, giường rộng có 1m2. Hai người ngã xuống giường tạo ra tiếng động rất lớn, đã thế khẽ cử động là ván giường lại kêu cọt kẹt. Taehyung thấp thỏm sợ Jiyoung ở căn phòng sát vách nghe thấy.

Jungkook đang khẩu giao cho anh, Taehyung cắn răng không để những tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng. Trong lòng thầm nghĩ may mà mình vừa mới tắm xong, không thì người ưa sạch sẽ như Jungkook không thích hợp làm loại chuyện như này. Khi anh đang phân tâm Jungkook chợt ngậm dương vật anh vào sâu trong cổ họng làm cả người anh mềm nhũn. Cậu không quên dùng tay chăm sóc cho hai túi tinh phía dưới, trêu đùa chưa được bao lâu Taehyung đã run rẩy muốn bắn.

Jungkook thấu hiểu cơ thể của anh nhiều hơn ai hết, tay và miệng nhịp nhàng phối hợp. Tay cậu bao trọn dương vật của anh xoa nắn, khi lớp da kéo xuống lộ ra phần quy đầu cậu liền ngậm lấy nó mà liếm mút, đầu lưỡi thỉnh thoảng lại nghịch ngợm chọt vào lỗ niệu đạo. Taehyung nào chịu nổi kích thích ấy, không bao lâu đã bắn ra, chân gác trên cổ Jungkook run rẩy không ngừng.

Jungkook xuống giường mở túi lấy lọ gel bôi trơn. Sau đó trở về giường lật úp Taehyung lại thuận tiện cho việc khuếch trương. Anh nâng cao mông phối hợp với động tác của cậu, khổ sở vùi đầu vào gối kìm nén tiếng rên rỉ trực chờ thoát ra.

Đến khi Jungkook tiến vào cơ thể anh rút ra cắm vào theo tiết tấu anh mới nhận ra việc mình kìm nén tiếng rên cũng chẳng có tác dụng gì. Động tác mạnh bạo của Jungkook làm cái giường rung lắc dữ dội, ai nghe cũng biết họ đang làm gì. Nghĩ đến chuyện Jiyoung nghe thấy việc mình và Jungkook đang làm anh liền xấu hổ không chịu nổi. Anh đang định lên tiếng nhắc Jungkook nhẹ nhàng thôi liền bị vật thô to kia chạm vào đúng điểm mẫn cảm trong cơ thể, làm anh nghẹn ngào không thốt nên lời.

Hai người đã lâu không làm tình, giờ không tránh khỏi có chút kịch liệt. Hơn nữa cảm giác hồi hộp sợ người khác phát hiện ra thật vô cùng kích thích. Nhìn Taehyung bị ép đến phát khóc mà không dám lên tiếng Jungkook lại càng thỏa mãn nhiều hơn. Cảm thấy tư thế này không chiêm ngưỡng được hết dáng vẻ mê người của anh, cậu liền lật ngửa anh ra mặt đối mặt, vừa thúc mạnh từng hồi vừa thưởng thức biểu cảm vô cùng đáng thương của Taehyung.

Bên trong anh ngày càng ướt át, trong căn phòng ngoài tiếng ván giường kẽo kẹt còn có âm thanh giao hợp, tiếng nước nhóp nhép hòa cùng tiếng da thịt va chạm đan xen vào nhau biến thành bản hòa tấu đầy nhục dục. Jungkook hưng phấn lắng nghe, cúi đầu ngậm lấy đầu ngực anh say sưa cắn mút. Taehyung mẫn cảm kẹp chặt sau huyệt, Jungkook thỏa mãn dùng sức nắn bóp hai cánh mông căng tròn của anh kẹp chặt dương vật hơn nữa. Khoái cảm như dòng thủy triều ngày một dâng cao, dương vật chôn sâu trong huyệt động không ngừng tiết ra dịch nhờn, hòa lẫn với gel bôi trơn chảy ra ngoài theo từng cú thúc mạnh của Jungkook thấm ướt mảng lớn trên ga giường mới thay.

Dáng vẻ đáng thương của Taehyung khiến Jungkook càng muốn giày vò anh nhiều hơn nữa. Cậu rút phân thân đẫm dịch nhờn ra, đổi sang tư thế Taehyung cưỡi trên người mình. Tư thế này giúp dương vật tiến vào cực sâu, lần nào dùng tư thế này Taehyung cũng không chịu được phải luôn miệng xin tha.

Đúng như những gì cậu dự đoán, Taehyung mới cưỡi trên người cậu chưa được bao lâu đã khóc thút thít nói sâu quá anh chịu không nổi. Jungkook không chút mềm lòng, giữ lấy mông anh dùng lực thúc mạnh từ dưới lên, hận không thể nhét cả hai túi tinh vào. Taehyung đỏ bừng mặt, che miệng khóc nức nở nhưng Jungkook không chịu buông tha, trái lại còn khiến cậu trở nên điên cuồng.

Jungkook giữ hai đùi anh nhấc lên, khi dương vật gần trượt ra ngoài liền thả tay để anh ngồi xuống nuốt trọn cự vật đến lút cán. Taehyung sung sướng căng cứng cả người, tư thế này làm anh phải buông vũ khí đầu hàng nhanh chóng.

Cuối cùng khi Jungkook xuất tinh vốn định rút ra bắn ở bên ngoài, nhưng cậu quá tham luyến huyệt động chật khít ẩm ướt, lỡ phun trào khi tiến vào nơi sâu nhất.

Xong xuôi hai người ôm nhau chen chúc trên chiếc giường nhỏ. Giường nhỏ chăn cũng nhỏ, không ôm nhau sẽ không đủ chăn mà đắp. Lần đầu ngủ trên chiếc giường nhỏ đến vậy, nhưng Jungkook không hề có cảm giác khó chịu. Cậu vòng tay ôm Taehyung vào lòng thủ thỉ tâm sự, bao ấm ức tủi thân mấy ngày qua đều tan biến.

Hai người nói chuyện một lát, Jungkook buồn ngủ thiếp đi trước. Mấy ngày nay cậu ăn không ngon ngủ không yên, giờ được ôm Taehyung mới yên tâm chợp mắt. Anh ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Jungkook, ôm cậu cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Jungkook không thể tiếp tục ở lại cùng anh. Mẹ không thấy cậu ở nhà liền gọi điện tìm, nói nhà có khách con mau về đi. Cậu không dám làm trái ý mẹ, đành thở dài mặc quần áo chuẩn bị về nhà.

Anh không muốn để cậu đi, khó khăn lắm hai người mới có thời gian ở bên nhau, chưa đầy một ngày đã phải tách ra.

Không biết lần gặp sau phải chờ đến bao giờ, Taehyung dậy mặc đồ, muốn nấu bữa sáng để Jungkook ăn xong hẵng về.

Jungkook thấy thời gian không còn sớm, cười khổ nói, "E là không kịp đâu, em đi xe về phải hết hơn một giờ. Mẹ nói em phải về trước bữa trưa."

"Ừ... Vậy em đi đường cẩn thận, chú ý an toàn."

Thấy Taehyung không nỡ xa mình, cậu cúi xuống dụi mặt mình vào hõm cổ anh, "Anh còn như vậy em đi sao được."

Anh lẳng lặng ôm cậu không nói một lời. Cậu khẽ hôn anh, nói khi nào rảnh rỗi em lại đến thăm anh sau nhé.

Tiễn Jungkook về xong Taehyung quay vào liền thấy Jiyoung đầu tóc rối bù đi ra từ phòng của mình. Anh hốt hoảng hỏi Jiyoung vào phòng mình làm gì, Jiyoung vừa vươn vai ngáp vừa hỏi ngược lại, "Tớ còn có thể làm gì? Vào gọi cậu ra ăn sáng."

Nhìn Taehyung có vẻ rất căng thẳng, Jiyoung nhíu mày thắc mắc, "Cậu sao đấy? Làm chuyện gì xấu sau lưng tớ à??"

"Làm gì có, đi ăn sáng thôi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co