Truyen3h.Co

Trans Kookv Khong Xung

Sáng hôm sau Taehyung là người tỉnh dậy trước, trong thoáng chốc anh không kịp thích ứng với nơi này. Đã lâu không ngủ lại đây, chợt thấy lạ lẫm làm sao, anh cứ nằm đó ngắm nhìn trần nhà. Jungkook còn đương say giấc, tay khoác ngang hông anh. Hai người ôm nhau ngủ rất gần, Taehyung có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của Jungkook phả vào gáy mình.

Anh không ngủ nổi nữa, nhẹ nhàng nhấc tay cậu ra, rón rén xuống giường không phát ra tiếng động rồi đi vào phòng tắm. Đêm qua lăn lộn đến rạng sáng, làm xong hai người đều mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hậu quả là giờ anh bị đau nhức khắp người, nhất là nơi tư mật có cảm giác vô cùng tồi tệ.

Trong phòng tắm, khăn mặt và bàn chải đánh răng của Taehyung vẫn giữ nguyên trạng như lúc ban đầu. Khi nhận ra điều này cảm xúc trong lòng anh vô cùng khó tả. Thì ra lần trước Jungkook nóng giận không kiềm chế lời lẽ, nói những lời cay nghiệt ấy để trút giận mà thôi, không phải thật lòng muốn cắt đứt quan hệ với anh.

Taehyung ủ rũ ngồi trong phòng tắm. Sau bao lần trăn trở anh mới đưa ra quyết định giữ cái thai lại, nhưng đấy không phải vấn đề duy nhất. Việc giữ lại đứa bé kéo theo biết bao hệ lụy trong tương lai buộc anh phải cân nhắc.

Taehyung tự mình hiểu rõ, lựa chọn đứa bé thì vấn đề còn lại tự động được giải quyết: Giữ con lại đồng nghĩa với việc phải rời xa Jungkook. Quan hệ mập mờ không rõ ràng kết hợp với sự cách biệt giữa hai người đã xác định kết cục của họ ngay từ khi bắt đầu, anh không có bất kì sự lựa chọn nào khác.

Taehyung còn buồn bã, còn do dự là vì không dám tiếp nhận, không đủ can đảm đối mặt với đáp án hiển hiện trước mắt.

Anh không muốn rời xa Jungkook. Ngàn lần không muốn.

Rời xa Jungkook, đến cả mối quan hệ bạn tình cũng tan vỡ. Thậm chí anh sẽ không bao giờ được gặp Jungkook nữa, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi trái tim anh đã quặn thắt lại rồi. So sánh viễn cảnh ấy với khi đứng chờ ngoài phòng giải phẫu không rõ cái nào đau đớn nhiều hơn.

Hơn nữa giờ anh và Jungkook vừa mới làm lành, viên kẹo vừa ngậm vào miệng chưa kịp cảm nhận vị ngọt đã ép anh phải nhả ra, cho dù là ai cũng không nỡ làm điều đó. Tháng ngày hạnh phúc chẳng thể dài lâu, như tô son trát phấn lên dung nhan mục nát để lừa mình dối người. Anh hiểu rõ nhưng không đành lòng xé rách lớp vỏ bọc mỏng manh ấy.

Khi Taehyung tắm xong ra ngoài Jungkook vẫn chưa dậy. Anh lại gần gọi mấy câu cậu mới mơ màng mở mắt ra. Thấy anh mặc quần áo chỉnh tề, cậu ngơ ngác hỏi anh chuẩn bị đi đâu?

Taehyung xoa xoa mái tóc rối như tổ quạ của Jungkook, "Ngủ đến mụ mị đầu óc hay sao? Anh còn có thể đi đâu, tất nhiên là đi làm rồi."

"Vậy để em đưa anh đi..."

Nhìn Jungkook ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài anh bảo cậu cứ ở nhà ngủ tiếp. Nhưng Jungkook nhất quyết đòi đưa anh đi làm, nói em đưa anh đi sẽ nhanh hơn anh đi tàu điện ngầm, có thể tranh thủ thời gian cùng ăn sáng.

Tất nhiên Taehyung muốn ở bên Jungkook càng nhiều càng tốt nên cũng không từ chối nữa.

Ngồi lên xe rồi Taehyung mới nhớ mở điện thoại ra kiểm tra. Anh thấp thỏm sợ Jiyoung gửi tin nhắn giảng giải đạo lý. Nhưng thật bất ngờ, Jiyoung không gửi một dòng nào cả.

Anh cầm điện thoại thở dài làm Jungkook ngồi cạnh tò mò hỏi thăm, "Sao vậy? Công ty tìm anh có việc sao?"

"Không có gì..."

"Chiều nay tan làm có cần em đến đón không?"

Suýt nữa từ "Có" đã buột ra khỏi miệng, nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của Jiyoung Taehyung đành phải ngậm ngùi nuốt xuống.

Anh thừa hiểu tâm tư của Jungkook, sau ngày hôm qua anh hận không thể ở bên Jungkook từng giây từng phút. Trước kia anh rất hiếm khi để Jungkook đưa mình đi làm, hôm nay muốn có thời gian ở bên cậu lâu hơn nên mới đồng ý.

Nếu có thể, Taehyung ước gì cả ngày được ở trong nhà Jungkook. Chờ Jungkook đi học về hai người sẽ cùng đi mua đồ về nấu cơm, ăn xong ra ngoài tản bộ hóng gió. Đó là khung cảnh anh hằng mơ ước.

Tiếc rằng đó chỉ có thể là mơ ước mà thôi. Thực tế anh vẫn phải đi làm kiếm tiền, từ khi quyết định sinh con ra, điều anh nghĩ đến nhiều nhất là làm cách nào để tích góp được số tiền càng lớn càng tốt. Người ta mang thai không từ chức ở nhà dưỡng thai thì cũng phải chú ý tĩnh dưỡng nhiều hơn, chỉ có mình anh liều mạng kiếm tiền.

Taehyung cố gắng xua tan suy nghĩ phiền lòng này ra khỏi đầu, cầm điện thoại lên kiểm tra lại lần nữa, chắc chắn không có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Jiyoung. Trước kia mỗi khi anh đi gặp Jungkook về Jiyoung sẽ trách mắng nửa ngày, lần này lại im phăng phắc, phải chăng là đang giận mình.

Đến công ty Taehyung rụt rè gửi tin nhắn hỏi Jiyoung tối nay thích ăn gì, anh sẽ về nhà nấu cơm. Tin nhắn gửi đi từ sáng đến chiều không nhận được hồi đáp.

Taehyung có thể khẳng định chắc chắn Jiyoung đang giận mình, còn là vô cùng vô cùng tức giận.

Tan làm anh đi chợ mua một đống nguyên liệu về nhà nấu những món Jiyoung yêu thích. Đang dở tay nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách, biết là Jiyoung về anh vội vàng chạy ra đón, nói mình sắp nấu xong rồi, chờ một lát là có thể ăn cơm.

Jiyoung giơ cái túi đang cầm lên, "Tớ có đồ ăn rồi, cậu ăn một mình đi."

Nụ cười trên mặt Taehyung lập tức cứng ngắc lại, biết bản thân mình đã sai nên kiên nhẫn dỗ dành, "Không muốn nếm thử sao? Đều là các món cậu thích."

Đối diện với sắc mặt lạnh lùng của Jiyoung anh càng nói càng lí nhí. Cuối cùng thấy đối phương không bị lay động anh đành buồn bã cúi đầu đi vào bếp.

Taehyung bưng đồ ăn ra, cau mày khổ sở nhìn cả bàn đồ ăn ngon miệng trước mắt. Jiyoung ngồi ở bên kia xem tivi, coi anh như là không khí.

Taehyung không biết phải làm sao, rón rén chuyển đồ ăn lên bàn uống nước. Rồi chu đáo xới một bát cơm bưng tới trước mặt Jiyoung, nhỏ nhẹ thăm dò, "Ăn nha?"

Đến mức này Jiyoung không giận nổi nữa, thở dài một hơi, "Nói đi, rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Không, không muốn gì hết..."

Jiyoung nhận lấy bát cơm, dịch sang một bên nhường chỗ cho Taehyung ngồi cùng, "Ngồi lên đây, ăn cơm đi, cậu không được để bụng đói."

Biết Jiyoung đã nguôi giận anh liền yên tâm dùng bữa.

Trong bữa ăn Taehyung cố tìm chủ đề bắt chuyện với Jiyoung, nhưng đối phương hết nhìn điện thoại lại xem tivi, không thèm đáp lại anh. Ăn xong Taehyung định đi rửa bát nhưng Jiyoung giữ anh lại, nói để mình rửa là được.

Khi Jiyoung rửa bát Taehyung tò tò đi theo đứng ở bên cạnh, bộ dạng tần ngần muốn nói lại thôi làm Jiyoung phát cáu, "Cậu còn muốn gì nữa?!"

"Tớ, tớ muốn giúp cậu..."

Jiyoung trợn mắt nói, "Thôi đi, nếu cậu thật lòng muốn giúp tớ sẽ không suốt ngày tìm cách chọc giận tớ như vậy! Thôi được rồi, không nói nữa, có nói cậu cũng không để vào đầu, nói ra chỉ tổ rước bực vào người."

Taehyung đứng im không dám hó hé câu nào.

"Tớ hỏi cậu, một thời gian nữa bụng to ra cậu định xử lí như thế nào?"

Làm sao bây giờ? Taehyung cũng không biết, lý trí nhắc nhở anh nên nhanh chóng rời khỏi Jungkook, không thì sớm muộn gì Jungkook cũng phát hiện ra.

Nhưng hai người vừa mới làm lành chưa được bao lâu, Taehyung sao nỡ rời khỏi Jungkook?

Jiyoung còn lạ gì bạn mình, thừa hiểu Taehyung không dám mở miệng đòi Jungkook phụ trách, nhưng cũng luyến tiếc không nỡ cắt đứt quan hệ, chỉ biết giả làm đà điểu qua được ngày nào hay ngày ấy.

Jiyoung thấy bản thân nên im miệng là tốt nhất. Trước đó khuyên Taehyung làm tốt biện pháp tránh thai Taehyung không chịu nghe. Xui xẻo dính bầu bảo đi nói với tên khốn kia cũng không chịu làm theo. Rốt cuộc phải nói gì Taehyung mới nghe lọt???

"Thôi đi ra đi, nhìn cậu đã thấy phiền rồi."

Taehyung còn định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên ngoài phòng khách. Đây là nhạc chuông cài đặt riêng cho số của Jungkook, vừa nghe thấy anh liền bỏ rơi Jiyoung chạy đi nghe điện thoại.

Jiyoung nhìn theo bằng ánh mắt khinh bỉ rồi tiếp tục rửa bát.

***

Dạo này Jungkook sống rất thoải mái, thường xuyên đón Taehyung đến nhà mình thì thôi, bình thường rảnh rỗi còn cùng nhau ra ngoài đi ăn, dạo phố, xem phim. Có khi lại thích ở nhà dọn dẹp, nấu nướng. Đám bạn rủ cậu đi chơi, ngồi chưa ấm chỗ đã muốn trốn về nhà. Lâu ngày đám bạn phá gia chi tử kia cũng không buồn rủ rê cậu đi đâu nữa. Trùng hợp điều này rất phù hợp với mong muốn của Jungkook, uống rượu cua gái không còn phù hợp với cậu. Nếu đám bạn kia biết Jungkook đêm hôm khuya khoắt có thể lái xe bốn mươi phút đưa một người đàn ông lên núi ngắm cảnh đêm chắc sẽ cười rụng răng.

Hôm nay Jungkook đang trong giờ học, bài giảng nhàm chán cậu không tập trung nghe nổi, lấy điện thoại ra nhắn tin với Taehyung. Bạn học ngồi cạnh thấy cậu cầm điện thoại cười toe toét liền tò mò ngó sang. Không thấy ảnh chụp gái xinh cũng không thấy cuộc hội thoại có gì thú vị, nhưng biểu cảm của Jungkook như rơi vào hũ mật. Bạn học tò mò hỏi, "Đang nhắn tin với bạn gái sao?"

Jungkook che màn hình khó chịu hừ mũi, "Không phải."

"Chậc chậc, cậu không thấy được nụ cười của chính bản thân cậu, chẳng khác nào người đang yêu."

Jungkook hừ một tiếng, "Do tâm trạng tốt thôi."

Đối phương đời nào chịu tin, vừa rồi liếc thấy ảnh đại diện của người nhắn tin với Jungkook, đồng thời nhớ tới lời đồn Jungkook yêu một người cùng giới đang lan rộng khắp trường, "Nghe mọi người nói cậu đang yêu, là thật hay giả vậy?"

"Ai nói? Ồn quá, cậu ngồi dịch ra đi."

Jungkook tỏ rõ thái độ chán ghét đẩy đối phương ra xa mình. Cậu không muốn nhắc đến Taehyung trước mặt những kẻ nhiều chuyện. Tên này đi học buổi đực buổi cái, ỷ vào trong nhà có tiền mà coi thường người khác, ăn nói không đứng đắn. Bị người như vậy thăm dò cuộc sống riêng tư Jungkook cảm thấy không thoải mái chút nào.

"Hừ, đồ hẹp hòi."

Bạn học quay sang chỗ khác không làm phiền Jungkook nữa. Cậu mở điện thoại ra, ban nãy đang nói chuyện dở với Taehyung thì bị ngắt quãng. Nhưng Taehyung chưa trả lời, tin nhắn cuối cùng là của cậu.

Cậu hỏi anh đang bận à, một tiết học trôi qua Taehyung vẫn chưa nhắn lại.

Thật kì lạ, Jungkook mở phần mềm định vị ra xem. Nhắc đến chuyện này thật đáng xấu hổ, vì mục đích trông chừng Taehyung cậu đã mua tặng anh chiếc điện thoại có gắn định vị. Không phải lúc nào cũng theo dõi anh, khi nào anh trả lời tin nhắn chậm hoặc không nghe điện thoại cậu mới mở ra xem thử. Mặc dù biết làm thế là không đúng, nhưng mỗi khi Taehyung bận rộn không dành thời gian cho cậu, biết anh đang ở nơi nào cậu sẽ cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Bình thường Taehyung hay ở nhà và công ty, gặp khách hàng ở quán ăn hoặc tiệm cà phê, thỉnh thoảng sẽ đến văn phòng hoặc trụ sở nào đó. Nhưng hôm nay Jungkook tiện tay mở định vị ra xem, không ngờ Taehyung đang ở khách sạn S, trong lòng cậu nảy sinh linh cảm xấu.

Jungkook biết khách sạn này, khu vực đó là địa điểm ăn chơi nức tiếng, cạnh khách sạn kia là quán bar nổi danh nhất thành phố A. Vậy nên hầu hết mọi người đến khách sạn để làm gì không cần nói cũng biết.

Ban ngày ban mặt Taehyung vào đó để làm gì? Chắc chắn anh sẽ không tự ý đến địa điểm nhạy cảm như thế, có lẽ là do người khác hẹn anh. Nhưng bàn công việc sao lại bàn ở khách sạn? Nói theo cách khác, loại người nào lại đi bàn công việc ở địa điểm mờ ám như vậy? Taehyung không có mắt nhìn người, rất dễ bị lừa gạt, tửu lượng thì kém cỏi. Jungkook càng nghĩ càng lo, nhắn mấy tin hỏi anh nếu rảnh nhớ trả lời tin nhắn của mình. Kết quả bên phía Taehyung vẫn lặng im không một động tĩnh. Jungkook như con kiến bò trên chảo nóng, mỗi giây trôi qua đều là cực hình, không còn tâm trí nghe giảng.

Nhưng giáo sư này rất nghiêm khắc, Jungkook lén lút chạy ra ngoài bằng cửa sau. Hiện tại nếu không tìm được Taehyung thì cậu sẽ lo đến phát điên mất.

"Jeon Jungkook!! Đứng lại!!"

Giáo sư tuổi đã cao vẫn tinh mắt phát hiện ra Jungkook đang lom khom trốn ra bằng cửa sau, đập bàn quát to làm đám sinh viên đang ngủ gật giật bắn cả mình.

"Xin phép thầy cho em ra ngoài một lát." Jungkook nói dối không chớp mắt.

Giáo sư nheo mắt nghĩ xem Jungkook có đang lừa mình không. Bình thường Jungkook đi học tương đối đầy đủ, chăm chỉ làm bài tập. Vậy nên giáo sư không làm khó, bảo cậu trả lời câu hỏi trên bảng rồi sẽ được phép ra ngoài.

Jungkook nào có tâm trạng trả lời câu hỏi, cậu đang vội muốn chết. Đã thế giáo sư còn dài dòng hỏi đi hỏi lại, chỗ nào Jungkook trả lời sai sẽ bị giáo sư vặn vẹo một tràng. Jungkook nhịn rồi lại nhịn, đứng tại chỗ ngoan ngoãn lắng nghe, trong đầu chỉ toàn Taehyung Taehyung Taehyung.

Thật phiền phức! Nhất định phải đặt ra cam kết với Taehyung, ngoại trừ tình huống bất khả kháng hoặc điện thoại hết pin, còn lại tuyệt đối không được trả lời tin nhắn chậm trễ!

"Tốt lắm, em có thể ra ngoài."

Cuối cùng màn tra hỏi cũng kết thúc, Jungkook ba chân bốn cẳng chạy khỏi lớp. Không quan tâm đến việc trốn học sẽ bị giáo sư xử lí, hiện giờ trong đầu cậu chỉ tồn tại một suy nghĩ duy nhất là phải tìm được Taehyung.

Jungkook bắt taxi ngoài cổng trường, lúc này Taehyung mới trả lời tin nhắn, nói anh đang bận nên không chú ý đến tin nhắn của cậu, hỏi Jungkook có chuyện gì gấp lắm sao. Jungkook nhìn màn hình thấy định vị của Taehyung vẫn hiển thị ở khách sạn kia. Cậu giả vờ lơ đãng hỏi anh đang ở đâu, nói mình chuẩn bị tan học, muốn đón anh đi ăn.

Taehyung bảo anh đang bận lắm, em ăn trước đi. Jungkook vừa nhắn tin vừa sốt ruột thúc giục tài xế, "Có thể đi nhanh hơn được không? Tôi có việc gấp!"

Thấy cậu trai trẻ này có vẻ đang gặp chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng tài xế liền tăng nhanh tốc độ. Nhưng đoạn đường này đang bị tắc, muốn đi nhanh cũng khó. Jungkook sốt ruột đến vò đầu bứt tai.

Đúng là quan tâm quá hóa loạn, Taehyung có thật thà ngốc nghếch đến mức nào cũng đã lăn lộn trong nghề gần mười năm. Dù không đạt được thành tựu to tát nhưng cũng chưa từng phải chịu thiệt thòi. Đương nhiên một phần không nhỏ là nhờ vào cách ăn mặc quê mùa của anh, nhưng quan trọng nhất anh vẫn có ý thức bảo vệ bản thân. Jungkook chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho anh là được, hoặc bảo anh chụp một tấm ảnh gửi qua. Nhưng tiểu thiếu gia không muốn hạ mình sợ mất thể diện, cảm thấy làm thế sẽ biến mình thành cô vợ nhỏ hẹp hòi suốt ngày nghi ngờ lung tung. Nếu Taehyung biết mình cài định vị trong máy của anh chắc chắn sẽ không vui. Đó là lí do cậu chỉ còn cách vụng trộm chạy đến tận nơi kiểm tra.

Jungkook chợt cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, mình đã bao giờ phải làm những chuyện như thế này?

Ngồi trên xe nhấp nhổm không yên hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi. Vừa bước xuống xe Jungkook liền gọi cho Taehyung, cố giữ giọng nói thản nhiên hết mức có thể, "Anh đang ở đâu? Em tan học rồi, cùng đi ăn đi."

Truyền tới từ đầu dây bên kia là tiếng nhạc du dương cùng giọng nói thì thầm của Taehyung, "Anh đã nói rồi, anh đang bận lắm, em cứ ăn trước đi nhé?"

Jungkook không chịu buông tha, "Không sao, em sẽ đợi anh. Anh ở đâu em qua đó ngồi đợi anh xong việc."

Jungkook rất ít khi kiên quyết đòi gặp anh bằng được, vậy mà Taehyung cũng không mảy may nghi ngờ, cho là Jungkook nóng lòng muốn gặp mình mà thôi. Anh không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí trong lòng còn có chút ngọt ngào.

Nhìn các khách hàng còn đang chờ đợi Taehyung vội nói, "Để anh gửi địa chỉ cho em, anh phải cúp máy đây."

"Anh nhớ gửi ngay đấy nhé." Jungkook cúp máy, cầm điện thoại chờ tin nhắn của Taehyung. Một phút sau anh gửi địa chỉ đến, đúng là con đường này nhưng lại là quán cà phê XX.

Jungkook chợt có dự cảm không lành, cậu chạy đến bên cạnh khách sạn, nhìn thấy tấm biển quán cà phê XX to đùng. Cửa kính trong suốt nhìn từ ngoài vào có thể quan sát hết khung cảnh bên trong. Quán vắng khách, nhìn qua đã thấy Taehyung đang giơ một xấp tài liệu cho mấy người phía đối diện xem. Ngồi quanh bàn có cả nam lẫn nữ, đều ăn mặc rất lịch sự, xem ra là đang bàn chuyện công việc.

Phần mềm định vị vô dụng này, không thể hiển thị chính xác hơn sao?!

Jungkook đi dạo một vòng rồi mới bước vào quán cà phê, vờ như mình vừa mới đến. Đợi một lát Taehyung mới xong việc, anh tươi cười đi về phía cậu, hỏi sao hôm nay lại gấp gáp đòi gặp anh như vậy. Jungkook chột dạ kéo anh ngồi xuống cạnh mình, "Không có gì, chỉ là bỗng nhiên rất nhớ anh."

"Vậy chờ anh xong việc đến tìm em cũng được, đâu cần em mất công chạy tới đây."

Jungkook cảm thấy vô cùng hổ thẹn, trong khi Taehyung luôn nghĩ cho mình thì mình lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Cậu dịu dàng nắm lấy tay Taehyung, "Mình về thôi anh."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co