Trans Kookv Khong Xung
Namjoon ngồi trong tiệm ăn, chốc chốc lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Khó khăn lắm mới hẹn được Taehyung. Hẹn nhau sáu giờ mà năm giờ Namjoon đã tới rồi ngồi đợi một mình.Đã gần hai tháng không gặp Taehyung, thông qua cuộc gọi hôm nọ Namjoon biết Taehyung không tình nguyện gặp mình. Đồng thời cũng hiểu anh là kiểu người không biết cách từ chối người khác nên mới kiên trì hẹn anh đi ăn. Taehyung do dự mãi mới đồng ý, Namjoon thông báo địa chỉ xong mới thở dài một hơi.Đến sáu giờ kém mười Taehyung mới có mặt. Namjoon trông thấy anh từ xa, anh không thay đổi gì nhiều, mặc quần áo giản dị thoải mái. Vì hôm nay quên đeo kính nên vào đến nơi Taehyung nheo mắt nhìn xung quanh một lát mới tìm thấy Namjoon.Namjoon vô thức nhìn chằm chằm vào bụng Taehyung, rồi nhận ra hành động của mình rất bất lịch sự mới gọi nhân viên đến gọi đồ. Taehyung không để ý lắm, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí không ngượng nghịu như trong tưởng tượng.Namjoon không nóng lòng hỏi thăm lí do nghỉ việc dọn nhà của Taehyung, chỉ hỏi hiện giờ anh đang ở nhà hay đi làm, có dự định gì cho tương lai chưa.Taehyung nhấp một ngụm canh, nói rằng trước mắt mình đang tìm một công việc nhẹ nhàng làm tạm thời trong khoảng thời gian chờ sinh. Nghe vậy Namjoon khẽ cau mày, "Tìm việc làm? Bây giờ cậu không tiện đi làm, liệu có vất vả quá không?""Không có vấn đề gì đâu. Chỉ là tôi đang mang thai nên không ai muốn nhận tôi vào làm cả."Namjoon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nghĩ một hồi lại nói, "Hay là cậu đến công ty tôi đi? Công việc bàn giấy đơn giản không đòi hỏi gì nhiều. Chỗ tôi mặc dù chỉ là công ty nhỏ nhưng vẫn có đầy đủ đãi ngộ."Bảo không lay động vì lời đề nghị hấp dẫn này thì là nói dối. Taehyung hiểu Namjoon có ý giúp mình nên mới tạo điều kiện như vậy. Nhưng anh cảm thấy quan hệ của hai người không thân thiết đến mức đó, bản thân anh cũng không muốn mang ơn người khác, vậy là đành nhã nhặn từ chối nói mình không thể đến đó làm được.Namjoon chưa chịu từ bỏ mà tiếp tục thuyết phục, Taehyung đành phải viện một lí do, "Thật ra... Thật ra là vì công ty anh ở xa quá. Anh biết đấy giờ tôi đã chuyển sang đây rồi, nếu đi làm ở công ty anh mỗi ngày cả đi cả về hết hai giờ liền, trong khi bụng tôi thì ngày càng to. Cảm ơn ý tốt của anh, là tại tôi không đi xa được."Khoảng cách tuy có hơi xa nhưng Taehyung đâu phải người không thể chịu khổ, chê ỏng chê eo lắm chuyện như vậy. Chẳng qua anh biết nếu lấy lí do này đối phương chắc chắn không còn cách nào khác.Quả nhiên Namjoon không còn lời nào để nói. Namjoon tự trách mình bất cẩn quên mất vấn đề này. Mặc dù rất muốn ngỏ ý đưa đón đối phương, nhưng không cần nghĩ cũng biết Taehyung sẽ không dễ dàng nhận lòng tốt của người khác một cách vô cớ."Vậy để tôi hỏi vài người bạn xem có công việc gì không thì để ý hộ cậu."Taehyung vội khoát tay, "Không cần phiền phức vậy đâu. Nếu không tìm được việc thì tôi ở nhà luôn cũng được, còn mấy tháng nữa là sinh rồi... Chờ em bé ra đời rồi đi làm sau cũng chưa muộn."Namjoon thầm hạ quyết tâm nhờ bạn bè hỗ trợ tìm cho Taehyung một công việc ổn định nhàn hạ. Nhưng ngoài mặt không nói ra để Taehyung không phải mang gánh nặng trong lòng. Namjoon cười bảo giờ chúng ta đã là bạn bè, có khó khăn Taehyung cứ nói ra, nếu giúp được mình nhất định sẽ giúp.Taehyung cảm kích gật đầu. Trên thực tế anh không có nhiều bạn bè, nếu gặp chuyện sẽ chẳng có ai giúp đỡ ngoài Jiyoung. Giờ mới thấy lỡ như xảy ra chuyện gì bất trắc có lẽ Namjoon sẽ là người duy nhất anh có thể cầu trợ.Ăn cơm xong Namjoon ngỏ ý muốn đưa Taehyung về nhà. Anh thấy quãng đường không xa nên cũng đồng ý, còn chưa ngồi lên xe thì nhận được điện thoại của Jiyoung."Taehyung, cậu đang ở đâu vậy?""Tớ vừa đi ăn, giờ đang chuẩn bị về nhà, có chuyện gì thế?""Tớ cũng vừa đi ăn, vô tình trông thấy một tiệm hoa treo biển tuyển nhân viên. Tớ vào hỏi thử xem nội dung công việc yêu cầu những gì, thấy công việc nhẹ nhàng tiền lương cũng khá ổn. Quan trọng nhất là tớ đã trình bày rõ hoàn cảnh của cậu với ông chủ, anh ta nói có thể xem xét, cậu có muốn đến nói chuyện với chủ tiệm không?"Taehyung nói mình sẽ qua đấy ngay bây giờ. Địa chỉ tiệm hoa ở gần đó nên Namjoon tiện đường lái xe đưa anh đi.Đến nơi Taehyung dễ dàng tìm thấy tiệm hoa Jiyoung nói. Jiyoung đang đứng trước cửa tiệm, nhác thấy Taehyung từ xa liền vẫy vẫy tay."Cậu vào nói chuyện với chủ tiệm thử xem, tớ thấy anh ta khá là tốt tính."Taehyung đưa mắt ngắm nghía tiệm hoa này. Cửa tiệm nhỏ nhưng bài trí đầy tính nghệ thuật. Cửa kính trong suốt giúp người đi đường dễ dàng quan sát phía bên trong. Các loại hoa cỏ sắp xếp ngăn nắp theo màu sắc và chủng loại, tạo cho người nhìn cảm giác vô cùng dễ chịu.Bên ngoài treo một tấm bảng hiệu bằng gỗ viết hai chữ "Rừng sâu."Taehyung bước vào cùng Jiyoung, chưa kịp hỏi chủ tiệm là ai liền thấy một người đàn ông cao to, hình xăm phủ kín hai cánh tay bước về phía họ."Xin chào!"Người trước mặt có dáng dấp thô kệch, giọng nói sang sảng làm Taehyung giật mình. Đoán đây là chủ tiệm hoa, anh vội đưa tay ra bắt tay đối phương.Anh ta quay sang hỏi Jiyoung, "Đây là bạn anh sao?"Jiyoung gật đầu, "Đúng vậy. Để tôi giới thiệu, vị này là ngài Im chủ tiệm hoa, đây là bạn tôi Kim Taehyung.""Chào anh." Taehyung âm thầm đánh giá chủ tiệm. Tưởng rằng chủ tiệm hoa sẽ là một người phụ nữ hoặc một chàng trai tao nhã. Không ngờ lại là một người có phong cách không liên quan chút nào."Không cần khách sáo, anh cứ gọi tôi là Im Joohwan."Joohwan mời hai người họ ngồi xuống rồi bắt đầu pha trà rót nước. Dù nhìn bề ngoài có vẻ hung thần ác sát nhưng Taehyung và Jiyoung rất có cảm tình với cách nói chuyện và cử chỉ của đối phương.Anh ta vừa pha trà vừa phàn nàn, "Tiệm hoa của tôi khai trương chưa được bao lâu đã có hai nhân viên chạy mất. Một cô bé kêu công việc quá nhàm chán không muốn làm tiếp, một người đang làm thì xin nghỉ về quê rồi mất hút không thấy quay lại.""Bình thường trong tiệm chẳng có việc gì. Khách đến thì chào hỏi tiếp đón, hoa trong tiệm hầu hết đã được cắm sẵn. Thỉnh thoảng có khách muốn bó hoa theo yêu cầu thì cắt tỉa đóng gói đơn giản là được, anh thấy có khó lắm không?" Taehyung vội nói mình có thể làm được, còn bày tỏ mình sẽ chăm chỉ học thêm về nghệ thuật cắm hoa. Joohwan đưa mắt nhìn bụng của anh, đột nhiên hỏi, "Mấy tháng rồi?"Taehyung và Jiyoung liếc nhìn nhau, lo lắng trả lời, "Sáu tháng."Joohwan đưa tách trà cho anh, cười nói, "Vậy đến làm ở đây là hợp lí rồi. Công việc nhẹ nhàng, lúc vắng khách anh cắt tỉa hoa thư giãn đầu óc cũng tốt. Chỗ của tôi không có quy định gì cả, làm khách hàng hài lòng là được."Taehyung cân nhắc một chút, mặc dù tiền lương không cao nhưng hiện tại tìm được công việc phù hợp là anh mừng lắm rồi."Anh thấy sao? Thời gian làm việc từ mười hai giờ trưa đến tám giờ tối, được bao ăn bữa tối."Taehyung không có gì để phàn nàn, Joohwan cũng rất vừa ý Taehyung. Thấy anh nói chuyện điềm đạm, nhã nhặn, tính tình cũng dịu dàng. Tuy tuổi hơi cao nhưng bù lại sẽ có sự cẩn trọng, người như vậy đi làm ở tiệm hoa là sự lựa chọn thích hợp nhất."Quyết định như vậy nhé, ngày mai anh mang giấy tờ tùy thân đến đây rồi bắt đầu đi làm luôn."Taehyung mừng rỡ vì cuối cùng đã tìm được việc. Jiyoung cũng mừng thay cho anh, tuy bản thân không ủng hộ Taehyung đi làm trong thời gian này, nhưng gần đây thấy Taehyung sầu não vì tìm việc, sợ anh lại đi làm mấy công việc không đáng tin cậy. Jiyoung thấy làm ở tiệm hoa không vất vả, cửa tiệm cách nhà khá gần, tốt hơn nhiều so với đi làm phục vụ ở quán cà phê dạo nọ.Trên đường về Taehyung bất chợt nói lời cảm ơn. Jiyoung làm bộ nổi da gà xoa xoa cánh tay, bảo cậu đừng nói mấy lời sến sẩm như vậy. Taehyung cười đánh Jiyoung mấy cái, anh có rất nhiều lời muốn nói với Jiyoung nhưng chỉ có thể nói ra lời cảm ơn đơn giản nhất.
***
Mang tiếng là đang nghỉ hè mà Jungkook còn bận hơn cả lúc đi học. Bố cậu nói được làm được, không cho cậu hưởng bất kì đặc quyền nào, việc gì cũng đến tay cậu. Thư ký Hwang không hề giơ cao đánh khẽ, liên tục bắt cậu tăng ca. Kết quả sau gần hai tháng người cậu đã gầy rộc hẳn đi.Hiếm hoi lắm mới có một ngày tan sở đúng giờ. Jungkook đang phân vân xem nên về nhà mình hay nhà bố mẹ thì bố cậu gọi điện bảo cậu tối nay ra ngoài đi ăn.Không cần nghĩ cũng biết lại là một buổi tiệc xã giao hoặc gặp người bạn nào đó của bố. Jungkook nói dối tối nay mình có hẹn với bạn nên không đi được. Nhưng bố cậu bắt cậu phải đi, nói là ăn tối cùng gia đình Yuhee, bảo con bé đã về nước từ lâu mà hai nhà chưa có cơ hội gặp nhau, tối nay con nhất định phải đến.Jungkook bực bội đồng ý, ngẩng đầu lên trông thấy Yuhee đang đi về phía thang máy bên này. Cậu tranh thủ lách mình chui vào thang máy chở hàng, nếu để Yuhee tóm được lại phải đi cùng nhau rồi nghe cô lải nhải đau hết cả đầu, thà bắt taxi đi một mình còn hơn.Khi cậu đến nơi hai nhà đã có mặt đông đủ. Jungkook khách sáo trò chuyện với bố mẹ Yuhee. Hai nhà đã lâu không gặp, bố mẹ Yuhee hết lời khen ngợi cậu, đổi lại bố mẹ cậu cũng khen Yuhee từ đầu tới chân. Nội tâm Jungkook bất lực không còn lời nào để nói, ngoài mặt vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp đối phó với gia đình đôi bên.Yuhee ngồi bên cạnh Jungkook, nhỏ giọng thì thầm bố mẹ chúng ta nhiều chuyện thật đó. Vốn muốn đùa cho Jungkook vui, ngờ đâu cậu không hứng thú, miễn cưỡng nở nụ cười trông còn khó coi hơn khóc. Yuhee chán không thèm nói nữa."Yuhee từ khi về nước đã đi đâu chơi chưa? Con muốn đi đâu để bác bảo Jungkook đưa con đi."Mẹ Jeon chu đáo gắp thức ăn cho Yuhee, càng nhìn cô bà càng hài lòng. Nghe ngóng Yuhee vẫn đang độc thân bà liền có ý định thắt dây tơ hồng, mặc kệ chính chủ có thích hay không."Cảm ơn bác gái nhiều ạ."Yuhee là người thông minh, cô khéo léo chuyển chủ đề, vui vẻ kể những chuyện hay ho trong quãng thời gian sinh sống ở nước ngoài. Cho dù Jungkook ngồi như vật trang trí bên cạnh cũng không ảnh hưởng tới bầu không khí. Một mình Yuhee đủ sức ứng phó bốn ông bố bà mẹ, Jungkook âm thầm bái phục cô từ tận đáy lòng.Cho dù cậu không nói thì người khác vẫn tìm cách quăng chủ đề câu chuyện lên người cậu. Không hiểu sao bố mẹ Yuhee lại chợt quay sang hỏi có phải sắp đến sinh nhật Jungkook không?Tất cả mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía cậu, Jungkook đặt đũa xuống lễ phép trả lời, "Vâng, sinh nhật cháu vào tháng chín.""Là ngày bao nhiêu? Chẳng phải sắp tới tháng chín rồi sao?""Là ngày 1 tháng 9 ạ.""Vậy còn chưa đầy một tháng nữa. Cháu có dự định tổ chức gì không?"Trong đầu Jungkook tràn đầy đầy dấu chấm hỏi, có dự định hay không cũng đâu liên quan đến bác?Yuhee chợt chen vào, "Sinh nhật sao có thể tổ chức qua loa? Hay là chúng ta mở party chúc mừng?"Jungkook chưa kịp từ chối thì mẹ cậu đã trả lời thay, "Yuhee có ý tưởng gì không? Đám trẻ các con thích đi du lịch hay là mở tiệc?"Jungkook nhịn không nổi phải lên tiếng, "Con không đi du lịch được. Mùng một tháng chín khai giảng rồi, con còn phải đi học."Yuhee để ý sắc mặt Jungkook, thuận theo ý cậu nói, "Cũng phải, vừa khai giảng không tiện xin nghỉ đi du lịch nước ngoài. Vậy chúng ta tổ chức party nhé, mọi người thấy có được không ạ?" "Tất nhiên là được rồi, đám trẻ các con có sở thích của riêng mình, cứ tự quyết định đi."Mẹ Jeon cười không khép miệng lại được. Tổ chức tiệc mừng hay đi du lịch đều được, miễn sao chế tạo ra nhiều cơ hội cho Jungkook và Yuhee phát triển tình cảm. Hiện tại trông thấy Yuhee quan tâm tổ chức sinh nhật cho Jungkook, bà mừng đến mặc kệ con trai có đồng ý hay không.Trước mặt gia đình hai bên Jungkook không tiện làm mất mặt mẹ mình và Yuhee. Cậu từ chối cho ý kiến, im lặng dùng bữa, thỉnh thoảng đáp lại vài ba câu cho có. Bầu không khí nhìn qua vô cùng đầm ấm.Đến khi ăn xong hai nhà vẫn trò chuyện rôm rả không có ý định ra về. Jungkook không dám lấy điện thoại ra chơi, chỉ có thể buồn chán ăn hoa quả chờ được giải thoát khỏi đây.Bàn của bọn họ sát bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài ở phía đối diện là trung tâm thương mại. Jungkook không có việc gì làm, chống cắm ngắm nhìn dòng người ra vào trung tâm thương mại đó.Bỗng nhiên có một bóng dáng thân thuộc đập vào mắt cậu. Trái tim Jungkook như chợt ngừng đập, cậu đứng bật dậy dọa mọi người hoảng sợ, lo lắng hỏi có chuyện gì vậy?Jungkook không có thời gian giải thích, người kia càng đi càng xa, nếu giờ cậu không ra ngoài thì sẽ không đuổi kịp! Cậu ngồi ở bên trong, muốn ra ngoài phải vòng qua Yuhee. Jungkook chỉ kịp để lại một câu con có việc gấp, rồi mặc kệ lời ngăn cản của mọi người phía sau, dùng hết sức bình sinh chạy ra ngoài.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co