Truyen3h.Co

Trans Kookv Khong Xung

Dì Jang mang đồ ăn vào trong phòng riêng để tiện vừa ăn vừa nói chuyện với Taehyung. Bà luôn miệng trách anh đến mà không báo trước để bà nấu nhiều món ngon. Taehyung mỉm cười kéo dì ngồi xuống ghế, nói như này là tốt lắm rồi, không cần phải bày vẽ cầu kì. Dì Jang thương Taehyung mang thai ngần ấy tháng mà không béo lên tí nào, thậm chí trông còn gầy hơn trước. Cả người chỉ có bụng to lên, sắc mặt anh lộ rõ sự mệt mỏi minh chứng thời gian vừa rồi đã gặp nhiều chuyện không vui. Trong lòng dì Jang chồng chất muôn vàn thắc mắc nhưng bà không biết bắt đầu từ đâu, sợ hỏi không khéo lại bất cẩn động chạm đến vết thương lòng của Taehyung.

Taehyung im lặng cúi đầu ăn cơm. Dì Jang ôm một bụng tâm sự sao có thể ăn ngon miệng cho nổi. Bà do dự quan sát sắc mặt Taehyung nửa ngày mới chần chừ cất lời, "Taehyung này, trước giờ chưa từng thấy con nhắc đến... Bạn trai con? Ý dì là cha đứa bé trong bụng con ấy?"

Taehyung thoáng khựng lại, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lo lắng của người phụ nữ nuôi mình từ nhỏ. Lòng anh chợt quặn thắt bởi nỗi chua xót trào dâng từng hồi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh trả lời, "Vâng, thời gian trước đúng là con có qua lại tìm hiểu một người. Nhưng giờ đã chia tay rồi..." Vừa nói anh vừa kín đáo nhìn thoáng qua dì Jang, khó nhọc nở một nụ cười buồn, "Về phần đứa trẻ... Con dự tính sẽ nuôi nó một mình... Thật ra vốn không định có nó, là chuyện ngoài ý muốn thôi, nhưng mà... Nếu nó đã xuất hiện chứng tỏ con và nó có duyên, con không nhẫn tâm bỏ nó..."

Mắt thấy nét mặt dì Jang ngày càng khó coi, Taehyung vội vàng đổi giọng trấn an bà, "Thật ra như này cũng tốt. Dì biết đấy, con và Jiyoung đã duy trì tình trạng độc thân suốt ngần ấy năm, giờ có thêm đứa bé coi như thêm phần vui cửa vui nhà. Đây rõ ràng không phải chuyện xấu, giống như nuôi thú cưng vậy... Sau này dì không cần lo lắng không ai chăm sóc hai đứa bọn con khi về già nữa."

Những lời này đều là lời nói dối. Taehyung chọn cách truyền đạt nhẹ nhàng nhất nhằm giảm bớt lo lắng cho dì Jang. Nghe anh nói xong dì Jang không những không yên tâm hơn mà chuyển thành nghi vấn chồng chất nghi vấn. Tỉ như vì sao Taehyung đã mang thai còn lựa chọn chia tay? Vì sao chia tay rồi còn muốn sinh đứa bé ra? Nhưng thấy Taehyung tỏ rõ thái độ không muốn nói, nếu bắt anh nhắc lại chẳng khác nào buộc anh dùng tay bóc miệng vết thương của mình. Lời gần ra đến khóe miệng lại phải nuốt ngược vào trong. Dì Jang đau lòng gắp đồ ăn cho Taehyung, nhắc nhở anh ăn nhiều vào, "Sao mang thai rồi mà nhìn con vẫn gầy thế. Khí sắc cũng không tốt lắm... Thằng bé Jiyoung này đúng thật là, không biết chăm sóc con gì cả." Taehyung miễn cưỡng cười cười, "Không phải đâu dì, con đi bệnh viện kiểm tra bác sĩ nói thể trạng của con tốt lắm."

"Kể cả như vậy thì con tuyệt đối không được chủ quan. Đừng để cơ thể mệt mỏi, chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều vào." Dì Jang đặt đũa xuống, xót xa nhìn ngắm bụng anh, rồi không nhịn được chạm tay vào. Taehyung ngồi im cho bà sờ, em bé chắc đang ngủ nên ngoan ngoãn nằm im không nhúc nhích. Dì Jang sờ một hồi hai mắt đã cay xè, giọng nói xen lẫn nghẹn ngào, "Xem ra là một đứa trẻ ngoan, ở trong bụng đã biết thương con rồi. Sau này lớn lên nó sẽ bầu bạn cùng con..."

Nói được nửa chừng dì Jang xúc động không nói được nữa. Bà lau nước mắt rồi đổi sang chủ đề khác, "Bụng to như vậy rồi con có đi làm nữa không?"

Taehyung thấy bà đau lòng vội vàng lựa lời an ủi, "Con quên không nói với dì, sau khi biết mình có thai con đã thôi làm ở công ty. Hiện con đang làm ở một tiệm hoa nhỏ. Công việc đơn giản mà nhàn hạ lắm, tiền lương không tệ. Tốt hơn công việc cũ nhiều ạ."

Nghe Taehyung nhắc đến chuyện công việc dì Jang chợt nhớ ra điều gì đó. Bà đứng dậy mở tủ tìm kiếm, lấy ra một cái phong bì bên trong có một chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Taehyung, "Số tiền những năm qua con gửi cho dì đều được giữ nguyên trong đây. Ban đầu định chờ đến khi con kết hôn... Mà thôi, giờ đưa cũng là hợp lí. Sinh con xong có rất nhiều khoản phải chi tiêu nên con mau cầm lấy đi."

Taehyung giật mình ấn tấm thẻ vào tay bà, "Dì làm gì vậy, tiền con cho dì sao có thể nhận lại được. Dì đừng lo, con thừa tiền tiêu mà." Dì Jang cũng không chịu thua kém, nhét tấm thẻ ngược trở lại, "Con làm sao biết nuôi một đứa trẻ tốn kém như thế nào? Đâu phải nuôi thú cưng như con nói. Dì biết con có lòng nhưng con phải hiểu dì cả ngày quanh quẩn trong cô nhi viện không cần tiêu tiền. Ngoan ngoãn cầm lấy để dì yên tâm có được hay không?"

Taehyung nhất quyết không chịu, nói rằng mấy năm qua mình cũng tích góp được chút tiền. Cho dù có con vẫn thoải mái sống tốt. Anh dọa dì Jang là nếu bắt anh nhận lại tiền thì từ nay về sau anh sẽ không về đây thăm dì nữa. Dì Jang biết rõ tính tình Taehyung nên không dám ép. Bà thầm nhủ khi nào em bé chào đời đưa tiền sau cũng chưa muộn, nếu Taehyung không nhận thì đưa cho Jiyoung. Cất thẻ đi rồi dì Jang mới để ý đến túi thuốc đặt ở ghế bên cạnh. Bà mở ra xem, lo lắng hỏi, "Sao mua nhiều thuốc thế? Sức khỏe con vẫn ổn chứ?"

Taehyung xoa xoa tay bà, "Không sao đâu, dì đừng lo lắng. Con có dấu hiệu cao huyết áp, nhưng bác sĩ nói cái này nhiều người cũng bị, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ là ổn."

Ban nãy còn nói sức khỏe rất tốt không có vấn đề gì, giờ lại lộ ra bị cao huyết áp, không biết thực tế là như thế nào. Dì Jang khó lòng yên tâm, nghĩ trước nghĩ sau rồi mở lời đề nghị, "Hay là con nghỉ việc về đây ở một thời gian. Sống với dì để dì chăm sóc cho con. Chứ dì không tin tưởng Jiyoung chút nào. Bản thân nó sống cẩu thả quen rồi, làm sao biết cách chăm người mang thai... À cơ mà thế cũng không ổn. Nơi này đông trẻ con, lúc nào cũng ầm ĩ... Tốt nhất là để dì tạm thời xin nghỉ ở đây chuyển đến sống cùng con. Cô nhi viện không thiếu người, vắng bà già này một thời gian cũng không sao. Chỗ con ở có rộng rãi không? Nếu không tiện thì dì thuê phòng bên ngoài cũng được. Đợi đến khi em bé đầy tháng thì dì về, như vậy có được hay không?"

Taehyung luôn coi dì Jang như mẹ ruột của mình. Nghe dì quan tâm lo lắng cho mình từng li từng tí anh mới nhận ra có mẹ thật tốt biết bao. Từ khi mang thai đến nay anh hết sầu não về mối quan hệ với Jungkook lại thấp thỏm vì đứa trẻ trong bụng. Đúng là Jiyoung và Namjoon rất quan tâm anh, nhưng so với dì Jang vẫn thiếu đi một phần tinh tế và chu đáo của phái nữ. Mặc dù vậy anh không đành lòng để dì Jang đến sống cùng mình. Dì đã có tuổi rồi, ở độ tuổi của dì đúng ra đang ở nhà hưởng phúc mới phải. Vậy mà vì lo cho lũ trẻ trong cô nhi viện nên vẫn cố gắng tới giờ. Mình đã ngần này tuổi mà còn dựa dẫm vào dì như hồi bé thế sao? Taehyung không nhẫn tâm làm vậy. Anh tự cảm thấy hổ thẹn khi về đây không mang được tin tức tốt lành mà còn khiến dì thêm phiền lòng. Taehyung trong lòng cảm động bao nhiêu thì cũng áy náy bấy nhiêu. Đối diện với đôi mắt hoe đỏ của dì anh không nhịn được bật khóc.

Dì Jang thấy anh khóc thì xót không tả nổi. Bà vội lau nước mắt cho Taehyung rồi ôm anh vào lòng dỗ dành như khi anh còn nhỏ, "Đừng khóc, là tại dì không tốt động chạm đến nỗi khổ tâm của con. Con đang mang thai khóc sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng..."

Đâu ai muốn khóc nếu không phải vì quá đau buồn?

Dì Jang không biết nên nói gì nữa. Taehyung luôn là người ẩn nhẫn, tính cách tốt khoe xấu che điển hình. Nếu không vì quá đau lòng thì sao có thể khóc trước mặt bà? Nói một cách dễ nghe thì có con trong nhà thêm bát thêm đũa thêm phần vui vẻ. Nhưng Taehyung là cô nhi, trên đời này liệu có ai thấu hiểu nỗi khổ của một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của cha mẹ hơn anh? Dì Jang biết Taehyung là người an phận, chắc chắn đứa trẻ trong bụng không phải sản phẩm của cuộc vui qua đường nào đó. Ngay cả việc giữ lại nó cũng không đơn giản là vì không nỡ bỏ nó đi. E rằng Taehyung có tình cảm sâu đậm với cha đứa bé. Không biết biến cố nào xảy ra đã đẩy anh đến bước đường này... Càng nghĩ bà càng thấy Taehyung đúng là mệnh khổ. Nửa đời trước không cha không mẹ thì thôi đi, nửa đời sau còn phải một mình nuôi con. Thằng bé thiện lương tốt tính sao số mệnh lại trắc trở trăm bề...

Hai người nghẹn ngào không nói nên lời, yên lặng nhìn nhau khóc một hồi lâu. Cuối cùng Taehyung phải lau nước mắt, xốc lại tinh thần an ủi dì Jang, "Đám trẻ trong cô nhi viện cần dì. Con lớn rồi có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Dì đừng lo, nếu có việc cần dì giúp con nhất định sẽ nói, được không?"

"Ngày sinh dự tính là bao giờ?" Dì Jang vẫn không yên lòng, "Không nói nhiều, tháng cuối dì sẽ đến chăm con. Coi như là vì dì, con đừng từ chối để dì yên tâm được không?"

"Ngày sinh dự tính tại tháng mười một. Đến lúc đó con sẽ báo cho dì." Hai người trò chuyện thêm một lát, dì Jang chợt nhớ tới chàng trai trẻ lần trước tới tìm Taehyung. Bà định hỏi anh xem đấy là ai nhưng nhớ tới lời dặn của Jiyoung nên lại thôi, "Gần đây con không gặp phải phiền phức nào chứ? Đột nhiên chuyển nhà rồi đổi số điện thoại làm dì lo quá."

Taehyung thoáng khựng lại, nhưng ngay lập tức mỉm cười lấp liếm, "Không sao đâu ạ. Con đổi số điện thoại vì giờ bỏ nghề bán bảo hiểm, không muốn nhận nhiều cuộc gọi quấy rầy nữa. Lỗi tại con quên không báo cho dì. Còn lí do chuyển nhà là vì chỗ ở hiện tại có giá rẻ hơn, lại gần tiệm hoa tiện cho việc đi lại. Thật sự không có chuyện gì đâu ạ."

"Rồi dì biết rồi, là do dì nghĩ nhiều. Thời gian tới con không cần về thăm dì đâu, cơ thể con cũng không tiện đi lại nhiều. Có thời gian thì gọi điện cho dì là được." Dì Jang tự nhận bản thân nghĩ nhiều nhưng vẫn không ngừng dặn dò anh, "Có chuyện nhất định phải nói với dì, đừng tự mình chịu đựng. Làm gì cũng phải cân nhắc đến đứa trẻ trong bụng, con hiểu chưa?"

Trước khi đi Taehyung còn dúi cho dì Jang ít tiền nói là cho bọn nhỏ mua đồ ăn vặt. Nhưng dì không chịu cầm, đưa anh ra ven đường bắt xe. Chờ Taehyung lên xe rồi bà mới thở dài quay vào.

***

Về tới tiệm hoa đã hơi muộn, Taehyung mở cửa tiệm rồi ngồi xuống bật máy tính lên kiểm tra xem hôm nay có ai đặt hoa không.

Có mấy thông báo đơn hàng mới hiện ra. Quả nhiên khách hàng nữ họ Lee hôm nay lại mua hoa, yêu cầu viết lời gửi tặng cho mẹ. Cô gái này cách vài ngày lại đặt một loại hoa khác nhau tặng mẹ nên Taehyung có ấn tượng rất sâu đậm. Anh thầm cảm thán đây đúng là người con gái hiếu thảo.

Taehyung đóng gói hoa xong gọi người giao hoa đến nhận hoa. Hôm nay tiệm hoa nhiều việc nên anh không nhàn rỗi. Đến chạng vạng tối mới được ngơi tay. Đúng lúc đó Jiyoung đột nhiên đến thăm, nói là muốn đón Taehyung tan làm.

Taehyung vẫn đang cặm cụi ghi chép sổ sách, thuận miệng hỏi sao hôm nay cậu lại đến đây. Jiyoung giúp anh lau dọn cửa tiệm, chép miệng nói, "Lâu lắm rồi chúng ta không đi ăn ngoài. Hôm nay tớ sẽ mời cậu ăn một bữa ra trò."

Nhưng Taehyung lại lắc đầu, "Ăn gì mà ăn, cậu thừa tiền à. Về nhà nấu cơm vẫn hơn, vừa sạch sẽ lại vừa tiết kiệm."

Jiyoung trừng mắt với anh, nửa đùa nửa thật nói, "Taehyung, cậu có thể bớt nhạt nhẽo đi được không? Tớ mời cậu đi ăn là phụ, mời con nuôi tớ ăn một bữa ngon là chính. Cậu không muốn ăn nhưng nó thì có đấy."

Taehyung bật cười đầu hàng. Chờ anh xong việc, hai người đóng cửa tiệm rồi cùng ra ngoài đi ăn

Vừa ra khỏi tiệm hoa thì Taehyung nhận được điện thoại của Namjoon hẹn anh đi ăn tối.

Taehyung cau mày, khách sáo từ chối, nói rằng hôm nay có hẹn đi ăn với Jiyoung rồi nên không đi được. Lần này Namjoon không dễ dàng bỏ cuộc như những lần trước, bảo nếu nay bận thì mai có được hay không. Taehyung đành nói dối là mấy ngày tới không có thời gian rảnh, có gì để khi khác tính sau.

Taehyung đã từ chối đến mức này thì Namjoon không có lí do kiên trì thêm nữa. Đơn giản dặn dò Taehyung nhớ chú ý nghỉ ngơi rồi thất vọng cúp máy.

Jiyoung cũng biết sơ qua về Kim Namjoon vì thỉnh thoảng Taehyung có nhắc đến. Hai người vừa ngồi xuống bàn ăn Jiyoung liền bắt đầu nhiều chuyện, tò mò hỏi thông tin của Namjoon. Taehyung chỉ thấy phiền lòng, anh không muốn tiết lộ quá nhiều, nhưng Jiyoung vẫn nhanh nhạy nói trúng tim đen, "Người ta đang theo đuổi cậu hả?"

Trước đó Taehyung cũng đã có linh cảm như vậy, giờ bị Jiyoung đâm thủng nên vô thức phủ nhận ngay lập tức, "Nói linh tinh gì thế, chỉ là bạn bè thôi."

"Nhưng tớ thấy anh ta rất để ý cậu," Jiyoung bĩu môi nói, "Tớ đâu có mù."

Taehyung vẫn kiên quyết lắc đầu, "Giữa hai chúng tớ không có gì cả. Anh ấy là kiểu người nhiệt tình với tất cả mọi người ấy mà."

Jiyoung yên lặng nhìn Taehyung một lúc lâu, rồi thất bại trong việc đào bới tin tức hữu ích từ nét mặt của anh nên đành thôi. Jiyoung nhún vai nói, "Nếu anh ta có ý với cậu thì cậu cũng nên cân nhắc một chút."

Taehyung kinh ngạc mở to mắt, "Cậu điên à? Tớ với anh ấy sao lại có thể? Cậu nghĩ gì thế... Hơn nữa... Hơn nữa tớ còn có con... Sao có thể cùng người khác..."

Jiyoung thản nhiên gắp thức ăn, "Chính vì cậu đã có thai mà người ta vẫn đối tốt với cậu như vậy mới khiến tớ sinh nghi đó! Anh ta có vẻ không tệ. Tính tình chu đáo có thừa, sự nghiệp ổn định. Nếu cậu có thể đến với anh ta thì tốt."

So với tên khốn phú nhị đại rác rưởi kia tốt hơn một trăm lần. Tất nhiên lời này Jiyoung không dám nói ra, chỉ âm thầm mắng chửi trong lòng. Taehyung không quan tâm đến gợi ý của Jiyoung, nói mình không muốn suy nghĩ chuyện tình cảm. Hiện tại anh chỉ muốn thuận lợi sinh em bé.

Jiyoung từ chối cho ý kiến. Ngày tháng còn dài, nếu Namjoon thật lòng với Taehyung, cứ quan tâm chăm sóc anh trong thời gian dài biết đâu lại làm anh rung động. Còn bây giờ chắc hẳn Taehyung vẫn chưa quên được tên cặn bã kia. Cứ để thời gian làm dịu đau xót trong lòng.

***

Jungkook ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, đợi vết thương trên mặt mờ đi mới dám vác mặt đến công ty. Ngày ngày cậu ở trong tình trạng ăn không ngon ngủ không yên, kè kè chiếc điện thoại bên người chờ phía cô nhi viện gọi điện thông báo đã có tin tức về Taehyung. Thực tế ngoài Yuhee và thư kí Hwang ra không ai thèm liên lạc với cậu.

Sáng sớm thư kí Hwang đến công ty, nhìn thấy Jungkook thì giật nảy mình. Cô sợ hãi chỉ vào hốc mắt bầm tím của Jungkook, lắp bắp hỏi, "Cậu... Cậu bị sao vậy?"

Jungkook không buồn trả lời, mặt lạnh tanh đi đến vị trí của mình, nghiêm túc bật máy tính làm việc.

Thư kí Hwang đến chỗ Jungkook, thái độ cáu kỉnh như muốn chém cả thế giới của cậu ngăn cản cô tiếp tục truy hỏi. Trong lòng thầm đoán chắc chắn có liên quan đến người đang mất tích kia. Vì đối phương, cậu ta tự hành hạ bản thân thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ. Thấy Jungkook thờ ơ không quan tâm đến sự có mặt của mình, thư kí Hwang không muốn tự chuốc lấy nhục nhã nên biết điều tránh ra chỗ khác.

Jungkook thất thần nhìn vào màn hình máy tính, cứ vài phút lại lấy điện thoại ra kiểm tra xem có ai gọi đến hay không.

Yuhee nghe nói Jungkook đi làm lại thì chạy ngay tới từ phòng ban bên cạnh. Thấy cậu không còn bết bát như hôm trước thì yên tâm hơn nhiều. Cô lại gần cậu, tự nhiên như ruồi ngồi dựa vào bàn, "Sau mấy ngày nghỉ ngơi tâm trạng đã tốt lên chưa?"

Jungkook không muốn nổi cơn điên trước mặt tất cả mọi người, lịch sự mời Yuhee quay về làm việc. Cô không chịu đi, còn nhỏ giọng hỏi, "Vài ngày nữa là đến sinh nhật cậu rồi. Tổ chức party chúc mừng cho thư giãn đầu óc nhé?"

Jungkook cảm thấy phiền muốn chết, lạnh lùng nói, "Không có hứng thú. Không làm."

"Ấy ấy cậu đừng như thế. Sinh nhật là ngày kỉ niệm quan trọng mà, chẳng lẽ không định tổ chức gì sao? Hay là chúng ta thuê du thuyền ra biển chơi?"

Yuhee càng nghĩ ra nhiều kế hoạch lại càng háo hức, còn vui vẻ hơn cả tổ chức sinh nhật cho bản thân. Chút kiên nhẫn cuối cùng của Jungkook đã bị mài mòn, cậu nghiêm mặt cảnh cáo, "Tôi không muốn tổ chức sinh nhật. Tôi chỉ muốn tìm người yêu của tôi. Thay vì mất công suy nghĩ về việc tổ chức sinh nhật thì cậu nên giúp tôi tìm anh ấy."

... Yuhee nghẹn lời, qua mấy giây mới rụt rè bảo, "Cậu còn tìm không ra, tôi biết tìm ở đâu bây giờ..."

"Biết thế là tốt. Vậy nên xin cậu đừng có đến quấy rầy tôi nữa."

Yuhee còn định nói gì đó nhưng liếc thấy trưởng phòng đang đi thị sát liền nhanh chân chuồn mất.

Jungkook mất hồn ngồi ở công ty cho xong một ngày làm việc. Đến giờ tan làm nghĩ tới việc Namjoon cố tình giấu kín tung tích của Taehyung là cậu lại bắt đầu tức anh ách. Hay là từ hôm nay trở đi mình sẽ theo dõi anh ta, phương pháp mặc dù nghe hơi ngu xuẩn nhưng biết đâu lại thu hoạch được kết quả ngoài ý muốn?

Hiện tại cậu không còn bất kì lối thoát nào cả. Cho dù Taehyung hết yêu cậu nên mới bỏ đi thì cũng phải đứng trước mặt cậu nói trực tiếp. Jungkook không chấp nhận để anh chơi trò mất tích như vậy.

Kế hoạch theo dõi Kim Namjoon không hề thuận lợi chút nào. Thời gian Namjoon ra vào công ty không cố định, trong ngày rất nhiều khi ra ngoài bất chợt. Jungkook cũng không có khả năng rình rập anh ta 24/24. Mỗi ngày chỉ tranh thủ tan làm mới sang đó chầu trực. Vậy nên sau ba ngày không thu được kết quả khả quan cho lắm.

Thời điểm ngồi trong xe chờ đợi đầu óc Jungkook cũng không được nghỉ ngơi. Cậu rơi vào vòng xoáy chất vấn tại sao Taehyung lại bỏ đi? Rồi phân vân không biết có nên đến nhận lỗi với Namjoon để anh ta rủ lòng thương hại tiết lộ cho mình biết Taehyung đang ở đâu. Ý nghĩ này vừa xuất hiện Jungkook lập tức mắng bản thân là đồ ngu. Kim Namjoon chính là tình địch của mình, còn lâu anh ta mới chịu tiết lộ tung tích của Taehyung. Thay vì ảo tưởng như vậy cậu thấy mình nên tiếp tục theo dõi anh ta, biết đâu một ngày đẹp trời Namjoon lại nổi hứng đến chỗ Taehyung.

Ông trời như muốn đối nghịch với mọi mong muốn của Jungkook. Có một lần cậu bám theo xe Namjoon, nhưng hóa ra anh ta chỉ ra ngoài gặp khách hàng rồi quay về công ty ở qua đêm. Vậy mà hôm đó Jungkook cũng ngốc nghếch ngồi bên ngoài chờ đợi suốt một đêm liền.

Sau một đêm không ngủ Jungkook vác bộ dạng cô hồn dã quỷ đến công ty dọa người. Các đồng nghiệp xung quanh nhận ra sự khác thường của cậu nên không dám động vào. Ngược lại bản thân Jungkook không hề hay biết, dồn toàn bộ tâm trí vào việc tìm Taehyung.

Hết giờ làm việc Jungkook đang suy nghĩ xem hôm nay nên đi theo dõi Namjoon hay về nhà ngủ. Còn đang mải cân nhắc thì mẹ cậu gọi tới nói bà đang ở dưới tầng chờ Jungkook xong việc cùng đi ăn tối với bố mẹ.

Jungkook không dám từ chối, mở cửa xe ra thấy Yuhee đã ngồi lù lù trong đó từ bao giờ. Cậu ghét bỏ đến cực điểm mà không dám tông cửa bỏ chạy, máy móc thắt dây an toàn rồi lẳng lặng ngồi đằng sau như người vô hình trong khi mẹ Jeon và Yuhee rôm rả trò chuyện.

Đến khi mọi người cùng ngồi vào bàn ăn mẹ Jeon mới nhận ra sự bất thường của Jungkook. Quầng thâm trũng sâu dưới mắt, gương mặt gầy đến lõm cả vào, râu ria lởm chởm tóc tai bù xù, tóc quá lâu không cắt rủ xuống che khuất một bên mắt. Cả người trông nhếch nhác không tả nổi, hoàn toàn trái ngược với thằng con tôn thờ cái đẹp, chú trọng ngoại hình của bà.

"Jungkook, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ra nông nỗi này hả con!"

Jungkook gượng gạo vuốt lại tóc cho gọn gàng, viện cớ nói, "À tại hôm nay dậy muộn nên con chưa kịp chuẩn bị đã vội đi làm."

Yuhee kịp thời giải vây giúp cậu, "Dạo gần đây ngày nào Jungkook cũng phải tăng ca, vất vả lắm bác ạ..."

"Tăng ca không thể khiến nó trở nên thân tàn ma dại như thế! Bố con cũng không giao công việc quá nặng nhọc cho con..." Bà bất mãn quan sát tỉ mỉ Jungkook, không hiểu khoảng thời gian này cậu đã sống như thế nào, "Khoan đã! Mắt con bị làm sao vậy?! Con dám ra ngoài đánh nhau?"

"Không ạ..." Jungkook nói dối rằng đây là dấu vết do cậu bất cẩn ngã đập mặt vào bàn. Hiển nhiên mẹ Jeon không tin, nhưng Yuhee đang có mặt ở đây nên bà không tiện làm Jungkook mất mặt. Bà trừng mắt lườm cậu rồi quay ra nói chuyện với Yuhee.

Jungkook đã mấy ngày liên tiếp không ngủ đủ giấc, đêm qua còn thức suốt đêm trông chừng bên ngoài công ty Namjoon. Cậu vừa ăn vừa ngáp ngắn ngáp dài, cầu mong bữa ăn sớm kết thúc để về nhà. Mẹ Jeon và Yuhee nói hết chuyện này sang chuyện khác, mãi mới bước vào chủ đề chính là sinh nhật Jungkook sắp tới. Đại ý là cả mùa hè phải đi làm vất vả quá rồi, nhân dịp này nên ra ngoài vui chơi thư giãn.

Jungkook tỏ rõ thái độ không hợp tác, từ chối ngay lập tức, "Con không đi đâu. Sinh nhật con đúng vào ngày khai giảng, không có thời gian."

Mẹ Jeon không dễ bị qua mắt, "Con khai giảng cả ngày à? Mẹ đã hỏi Yuhee rồi, hôm đó là thứ bảy nên nhà trường chuyển lễ khai giảng sang thứ hai. Hai ngày cuối tuần thoải mái cho các con đi chơi."

Chính Jungkook cũng không biết việc lễ khai giảng bị chuyển sang ngày khác. Cậu kinh ngạc nhìn sang Yuhee, trong lòng tự hỏi cậu muốn tổ chức sinh nhật cho tôi đến mức ấy sao?

"Đúng vậy. Quên không nói với cậu, bạn tôi đã đồng ý cho mượn du thuyền. Chúng ta không cần đi xa, ra biển tổ chức party thay đổi không khí, được không?" Yuhee đáng thương nói. Jungkook còn đang nghĩ cách từ chối nhã nhặn, thì bố Jeon nãy giờ im lặng ngồi ở một bên bất ngờ lên tiếng, "Con đi đi, bận rộn cả mùa hè rồi. Đám trẻ các con lâu lắm mới có dịp tụ tập. Yuhee đã có lòng thì con không được phép từ chối. Yuhee à, hai bác không đi cùng nhưng mọi chi phí cứ tìm hai bác mà thanh toán."

Mẹ Jeon tranh thủ phụ họa thêm vào, "Đúng đúng, bố mẹ đang không biết mua quà sinh nhật gì cho con, đành tài trợ tiền cho các con đi chơi vậy!"

Dứt lời sáu con mắt đồng loạt hướng về phía Jungkook chờ đợi câu trả lời. Đến nước này Jungkook biết mình mà dám mở miệng từ chối chắc chắn sẽ bị ngũ mã phanh thây, bất đắc dĩ đồng ý với kế hoạch này.

Từ hôm đó Yuhee bận bịu bắt tay vào chuẩn bị sinh nhật cho Jungkook. Hết đi mượn du thuyền lại đến mời bạn bè tham dự bữa tiệc. Người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là sinh nhật của cô. Bên cạnh đó cô còn vắt óc suy nghĩ quà sinh nhật cho Jungkook. Mấy lần hỏi bóng gió xem cậu muốn quà gì cậu đều nói chỉ muốn tìm người yêu.

Yuhee hết cách rồi, tuy có chút buồn bực nhưng cũng dễ dàng thông cảm cho Jungkook. Quên một người đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Không phải cô không muốn giúp Jungkook tìm người, khổ nỗi cô vừa về nước chưa được bao lâu, mạng lưới quan hệ còn không rộng bằng Jungkook. Nếu Jungkook đã không tìm ra thì cô biết đi đâu mà tìm?

Đợi thời gian trôi qua Jungkook sẽ dần lãng quên mối tình này. Bản tính của con người là hướng về tương lai, không bao giờ sống mãi trong quá khứ. Người yêu của Jungkook chắc đã hết tình cảm nên mới trốn biệt tích như vậy.

Thật lòng mà nói Yuhee khá tò mò. Từ thái độ của cậu có thể suy ra cậu rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm với người kia. Không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì? Tuy trong lòng thắc mắc nhưng Yuhee lại thấy đây không phải vấn đề mình nên quan tâm. Trước mắt việc quan trọng nhất là tập trung tổ chức sinh nhật cho Jungkook.

Yuhee nghĩ mãi không ra món quà tặng Jungkook. Cô gọi điện hỏi ý kiến mẹ Jeon, bà lại nói cô giúp Jungkook chuẩn bị sinh nhật là đủ rồi không cần mua thêm quà nữa. Yuhee ngẫm thấy cũng đúng, Jungkook cũng không thiếu thứ gì, đã vậy mình chỉ cần dồn hết tâm trí tổ chức một chuyến đi thật hoàn hảo.

Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật Jungkook. Yuhee và Jungkook đều đã nghỉ làm tại công ty. Trong khi Yuhee tất bật lo liệu cho sinh nhật của Jungkook thì nhân vật chính như bốc hơi khỏi mặt đất. Yuhee gửi tin nhắn hỏi thăm, cậu thường trả lời câu được câu chăng. Nhưng cô đã quen với thái độ lạnh lùng hờ hững này, biết khoảng thời gian gần đây tâm trạng của cậu rất bất ổn. Chỉ cần Jungkook không ra ngoài gây chuyện là được.

Lên kế hoạch cụ thể về chuyến đi và danh sách khách mời xong, Yuhee thêm tất cả bọn họ vào một nhóm chat. Đám công tử tiểu thư ngày nào cũng sôi nổi trò chuyện trong đó, duy mình nhân vật chính là chưa từng hé miệng nửa lời.

Yuhee dự định sẽ đi thuyền ra ngoài đảo một ngày rồi quay về. Hỏi ý kiến mọi người trong nhóm chat thì nhận được sự tán thành tuyệt đối. Thấy Jungkook không nói gì Yuhee chủ động nhắn riêng cho cậu. Jungkook mất kiên nhẫn bảo tùy cô muốn làm gì thì làm. Yuhee tuân lệnh đi đặt trước khách sạn.

Mất hơn một ngày mới sắp xếp xong xuôi. Sáng sớm hôm sau Yuhee đi mua bánh kem. Thật ra không mấy ai sẽ ăn bánh kem sinh nhật nhưng đây là vật mang tính biểu trưng bắt buộc phải có. Ban đầu cô định mua bừa một cái, nhưng đến tiệm bánh lại không hài lòng với các mẫu có sẵn. Yuhee chợt nhớ ra trong một lần đi cùng Jungkook, có một chiếc xe thể thao đi ngang qua, cậu có vẻ rất hứng thú với nó. Yuhee hỏi cậu thích xe lắm à, Jungkook cười bảo đàn ông có ai mà không có đam mê này. Nghĩ đến chuyện đó Yuhee lên mạng tìm kiếm ảnh chiếc xe kia, đưa cho nhân viên tiệm bánh yêu cầu họ làm một chiếc bánh theo mẫu cô đưa.

Nhân viên nói tạo hình này quá khó, cần mất thời gian khá lâu để hoàn thành, nhanh nhất phải trưa mai mới xong. Theo lịch trình sáng mai sẽ bắt đầu xuất phát, Yuhee năn nỉ hết lời, còn đề nghị trả thêm tiền người ta mới đồng ý dồn nhân lực làm gấp rút để giao bánh đến nhà Yuhee vào đêm hôm đó.

Du thuyền, khách sạn, nhân viên phục vụ, bánh kem đều đã chuẩn bị xong, Yuhee chợt nhớ ra mình quên mua hoa. Cô tìm trong danh bạ số điện thoại của tiệm hoa Rừng Sâu, rồi gọi tới đặt mua một bó hoa. Làm xong việc này mới coi như hoàn thành, Yuhee thở phào nhẹ nhõm tung tăng đến tiệm làm móng. Đến nơi còn không quên chụp một bức ảnh gửi cho Jungkook, mặc kệ cậu có trả lời hay không, tiếp tục nhắc nhở cậu ngày mai nhớ ăn vận cẩn thận, đừng nhếch nhác như bữa cơm hôm nọ.

Jungkook khô cằn nói một câu biết rồi. Yuhee không làm phiền cậu nữa, vui vẻ cúp máy.

***

Joohwan cúp điện thoại, đưa tờ giấy ghi thông tin đơn hàng cho Taehyung, "Chữ anh đẹp nên anh viết thiệp đi."

Taehyung nhận lấy tờ giấy mà không nhìn kĩ. Joohwan lại dặn tiếp, "À đúng rồi, đây là hoa tặng cho nam giới nên nhớ chọn giấy gói và hộp tông màu lạnh nhé!"

"Vâng."

Taehyung cầm tờ giấy ra quầy thu ngân. Trên tờ giấy nho nhỏ viết tên loại hoa, số lượng, người tặng là Lily. Dòng cuối cùng ghi một câu chúc đơn giản, happy birthday Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co