Truyen3h.Co

[TRANS/KỲ HIÊN] CHUỘC TỘI

1

jiro23_

Em là máu ở động mạch của tôi, là tất cả tình yêu của tôi, là kho báu của trái tim tôi

Em chính là ánh sáng duy nhất của tôi, là người nhận được tất cả tình yêu từ trái tim tôi

Em chính là sự cứu rỗi của tôi

Mọi thứ đều là màu đen, mọi thứ đều lạnh lẽo giống như dòng nước vậy. Rõ ràng là không có một vết thương nào cả nhưng từng giây từng khắc đều đau đớn, thống khổ như đang bị lăng trì vậy

Ánh sáng là gì? Là nhiệt huyết? Là ấm áp? Là sự chói mắt? Hay là băng lạnh?

........

Bởi vì chưa từng được nhìn thấy thế nên tôi mới gắng sức tưởng tượng

Bởi vì tôi đang bị bóng tối bao bọc. Thế nên tôi khao khát ánh sáng đó. Ánh sáng từ em

Cũng đã nhập học được một thời gian rồi. Cánh cửa hồ hơi gần trường vẫn còn chưa mở, chỉ có một vài bảo vệ ở đó mà thôi. Chú bảo vệ nằm dài trên ghế nghe tình khúc nhi, đôi mắt nhắm lại, ngân nga theo dai điệu bài nhạc. Thời gian này vẫn còn một số những sinh viên đang trong giai đoạn thất nghiệp đã nhận học sinh về nhà dạy kèm. Thỉnh thoảng sẽ có những âm thanh cười nói vui vẻ vang lên trong khuôn viên trống rỗng, khiến cho mọi người ảo tưởng về những năm tháng của tuổi trẻ

Đây thực sự là một thời điểm cực kỳ tốt đấy chứ, Mã Gia Kỳ nghĩ

Một thiếu niên đang ngồi dưới gốc cây đa nghỉ ngơi, đôi mắt to tròn khẽ khép lại như đang ngủ, trong tai nghe hắn ta đeo nhẹ nhàng phát lên những bản nhạc nhẹ nhàng mà hắn yêu thích. Nhưng âm nhạc càng ngày càng loạn, tạp âm xuất hiện nhiều hơn. Những âm thanh chửi rủa, lầm bầm và cả âm thanh như ai đó bị ngã. Cuối cùng hắn tháo bỏ tai nghe ra, nhưng tiếng ồn đó không hề biến mất mà lại trở nên rõ ràng hơn

Thiếu niên kia cảm nhận được có mùi máu trong không khí

Hắn thấy được một người thiếu niên khác có vẻ trạc tuổi hắn hoặc nhỏ hơn đang nằm cuộn tròn dưới đất để yên cho đám người đó đá vào cơ thể gầy yếu của cậu ta. Nếu Mã Gia Kỳ không nhìn lầm thì có vẻ cậu ta đang cười, nhưng dưới đáy mắt hoàn toàn không hề có một ý cười nào cả

Phi!

Mã Gia Kỳ đút hai tay vào túi quần đi lại, vẫn là cái bộ pháng cà lơ phất phơ thường ngày của hắn

- Cút hết cho tôi!

Nghe thấy câu này của hắn, đám người kia lập tức thu tay lại

Cậu ta vẫn đang cười! Nhưng là cười với ai? Với bọn chúng? Hay là chính bản thân cậu ta?

Bộ dáng hùng hùng hổ hổ khi nãy của bọn chúng trong nháy mắt liền trở thành những tên nói lắp

- Mã......Mã.....

Tiếng "Ca" còn chưa ra khỏi miệng đã bị Mã Gia Kỳ thiếu kiên nhẫn mà đánh gãy

- Mẹ cái gì mà mẹ. Tôi không phải mẹ của cậu. Cút!

(Bên trung Mã và Mẹ là hai từ đồng âm nên anh Mã mới nói không phải mẹ của chúng)

- Có thể.......

- Nghe không hiểu hay sao? Hả? - sự lạnh lùng từ hắn toả ra khiến cho đám người nọ vô thức hít vào một hơi lạnh

- Vâng.......vâng......

Sau khi nhìn thấy bóng lưng bọn chúng càng lúc càng xa, Mã Gia Kỳ đi đến bên Tống Á Hiên, sự băng lãnh khi nãy bỗng chốc tan biến

- Có đau không?

Tống Á Hiên sững người một lúc, không trả lời

Mã Gia Kỳ muốn giúp cậu ta đứng lên nhưng Tống Á Hiên lạnh lùng nói

- Đừng chạm vào tôi. Bẩn

Sau đó cậu ta tự mình ngồi dậy, nhưng cơn đau từ mắt cá chân ập đến khiến cho Tống Á Hiên suýt nữa là ngã ra đất

- Tch!

Vết xước ở mắt cá chân cậu bị hở miệng, máu chảy cũng khá nhiều, nó khiến Tống Á Hiên không thể đứng vững được

- Mắt cá chân cậu bị thương rồi. Lại đây, tôi giúp cậu.

- Cậu làm gì!

- Cõng.

- Không cần!

Mã Gia Kỳ đi lại gần cậu, khẽ nheo mắt lại vì sự cách biệt về chiều cao khá lớn nên Tống Á Hiên có cảm giác như mình đang bị dò xét vậy. Tống Á Hiên định ngẩng đầu mắng hắn, nhưng cảm giác nặng nề mà hắn đem đếm khiến cho cậu có chút hoảng loạn

Mã Gia Kỳ bế Tống Á Hiên lên

- Buông ra! Tôi nói rồi. Bẩn!

- Không bẩn, hôm qua tôi đã tắm rồi, cũng đã thay quần áo

Tôi là đang nói đến cơ thể của tôi bẩn. Mã Gia Kỳ à, cậu có thể đừng hết lần này đến lần khác bước vào thế giới của tôi không

Phần đời còn lại của tôi là để chuộc tội. Cậu không cứu nổi tôi đâu Mã Gia Kỳ à

- Để tôi xuống..

- Cậu nói gì?

- Tôi nói để tôi xuống, ở đây vẫn còb người

Mã Gia Kỳ lúc này mới nhận ra họ đang trong tư thế ái muội như nào

Hắn đặt Tống Á Hiên xuống và hỏi:

- Còn đau à?

Hắn không hề hỏi cậu tại sao lại đánh nhau, không hề chỉ trích cậu, không hề trách cậu đã đem đến phiền phức cho hắn, càng không bỏ lại cậu phía sau

Trước giờ chưa từng!

Hắn chỉ hỏi rằng cậu có đau không

Giọng Tống Á Hiên khàn khàn nói:

- Không đau

Làm sao mà không đau cho được! Bị đánh vào mặt sẽ đau, bị ngã xuống đất sẽ đau, bị đá vào ngực sẽ đau. Làm sao mà không đau cho được chứ!

Tất cả đều rất đau......

Mã Gia Kỳ nhìn thấy sự bướng bỉnh kia của Tống Á Hiên, xem như không thấy sự phản kháng vô lực của cậu, cẩn thận đỡ lấy đôi vai gầy yếu kia khẽ nói:

- A Tống à. Tôi đau

Lòng rất đau, đau đến lợi hại, đau đến không thở được

Nhìn em không còn nụ cười hồn nhiên kia nữa lòng sẽ đau, nhìn em đắm mình vào truỵ lạc sẽ đau, nhìn thấy em bị thương sẽ đau, nhìn thấy em tự làm mình tổn thương sẽ đau

Rất đau.....

A Tống à, thống khổ của Gia Kỳ ca, em có thể xoa dịu không?

Tống Á Hiên vốn dĩ không ngờ đến hắn sẽ nói như vậy liền chết đứng tại chỗ, nửa ngày cũng không nói năng gì

Mã Gia Kỳ nhìn phản ứng của Tống Á Hiên như vậy liền mỉm cười đắc ý

- Lúc trước em vẫn luôn rất thích gọi cho tôi

Lúc trước, là khi nào nhỉ, thật sự đã quá lâu rồi

Hắn nói rất nhỏ, cứ như cho chính bản thân hắn nghe vậy

Lát sau hắn đưa Tống Á Hiên đến phòng y tế uống thuốc. Sau khi uống, Mã Gia Kỳ nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn kia có chút tím xanh, trán thì có vài vết xước còn miệng thì vẫn còn sưng khá nhiều

Chắc là đau lắm

- Lần sau đừng có kiếm chuyện với chúng nữa. Em đánh không lại. Không phải lúc nào anh cũng có thể xuất hiện kịp thời để bảo vệ em đâu nhóc

Mã Gia Kỳ ngồi bên mép giường, nhìn cậu nhóc vẫn chưa trưởng thành trước mắt mình mãi không chịu gật đầu. Một lúc lâu sau Tống Á Hiên mới nhỏ giọng nói

- Không cần anh quản

- Tống Á Hiên, tại sao em không để anh giúp em? Tại sao phải tự tổn thương bản thân? Bị đánh có gì tốt sao?

Nhìn vào vẻ mặt ủ rũ của Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên khẽ cười nói:

- Gia Kỳ ca, em muốn chuộc tội

Sau đó Tống Á Hiên đứng lên, từng bước từng bước đi qua Mã Gia Kỳ, ra khỏi phòng y tế

Em không phải thích tự hành hạ bản thân, em chỉ muốn chuộc tội

Bị đánh đương nhiên rất đau, nhưng chỉ khi như thế em mới có thể không bị cảm giác tội lỗi dằn vặt mỗi đêm. Em muốn biết, nỗi đau mà họ chịu có giống như nỗi đau mà em đang phải chịu hay không

Xin lỗi Gia Kỳ ca, em chỉ là một tội nhân, là em đã hại bọn họ

Hạnh phúc, niềm vui, khoái lạc vốn dĩ không nên xuất hiện trong cuộc sống của em, như thế mới công bằng đối với họ

Xin lỗi Gia Kỳ ca, buông bỏ em đi, em cũng đã buông bỏ chính bản thân rồi, anh không cần phải níu kéo em nữa đâu

Em đã không thể trở ra được nữa, anh có kéo cũng vô dụng thôi, em không thể trở ra được nữa

Mã Gia Kỳ vẫn còn ngồi trên chiếc giường khi nãy, câu nói của Tống Á Hiên cứ vang vọng trong đầu anh

"Em muốn chuộc tội"

Chuộc tội? Em có tội gì để chuộc chứ

Rõ ràng không phải là lỗi của em, tại sao em phải luôn dằn vặt vì nó

"A Tống à, nếu em cứ như vậy, họ sẽ rất thống khổ, anh cũng rất thống khổ"

Ánh sáng mặt trời trải dài trên thảm cỏ, nó chiếu lên mặt hồ lấp lánh tuyệt đẹp và chiếu lên cả hai đứa trẻ đang nô đùa kia

- Gia Kỳ ca?

-.........

- Tiểu Mã ca?

-.........

- Kỳ ca ca!!!!

- Tiểu màn thầu à. Sự kiên nhẫn của em thật sự quá kém đó. Nên rèn luyện thêm

Tống Á Hiên tức giận nhìn hắn, nắm lấy tay hắn nói:

- Anh ơi, đưa em qua hồ chơi nha

Đây vốn dĩ đâu phải câu hỏi, đơn giản là một câu khai báo thôi

Mã Gia Kỳ sủng nịnh gật đầu

- Được thôi. Nhưng không được chạy loạn, phải theo sát anh đó.

Tống Á Hiên cười vui vẻ, nhanh chóng lau sạch tay mình rồi kéo Mã Gia Kỳ về phía hồ nước. Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ của người nọ âm thầm cười một tiếng

Ngày hôm đó bọn họ đã làm những gì, Mã Gia Kỳ không tài nào nhớ được. Hắn chỉ nhớ hôm ấy nắng rất đẹp, và còn có......hình bóng của Tống Á Hiên

Sau khi thức dậy trên môi Mã Gia Kỳ vẫn còn nụ cười dịu dàng y như ở trong mơ. Hắn cũng không biết rằng tại sao bản thân lại mơ thấy mình lúc nhỏ. Hắn chỉ biết Tống Á Hiên khi còn nhỏ thật sự rất dễ thương

_______

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co