Trans Longfic Lap Day Cuoc Song Jark Got7
Cơn gió mạnh không chỉ một lần tạt đẩy người hắn về phía sau nhưng hắn vẫn đến được nhà Mark. Hắn biết cậu ở đâu vì có một lần nhìn thấy Jackson đến nhà cậu. Hôm đó hắn đã rất tức giận, muốn cản chân bạn mình lại nhưng y đã kịp trèo qua cửa sổ, Jaebum chẳng thể làm gì khác ngoài cuốc bộ lang thang trở về, rủa thầm Mark. Giờ hắn thấy giận tên nhóc tóc đỏ ngu ngốc kia hơn là "em trai" Jinyoung của mình. Đây đã vượt giới hạn tức giận của hắn rồi.Không chút do dự, hắn bước tới gần cửa rồi dùng hết sức đạp mạnh vào nó. Đúng như dự kiến, cánh cửa cũ kỹ cũng giống như mọi cánh cửa nhà trong khu phố này đều khá lỏng lẻo, chỉ cần đạp mạnh một chút là đã rời bản lề. Như để chứng minh hành động của Jaebum là đúng, một tiếng sấm nổ vang trời khiến ngọn đèn bên kia đường tắt ngúm vì bị sét đánh trúng. Lúc đầu còn chập chờn một lúc rồi mới ngắt hẳn để mặc con đường tối um vì không có đèn. Jaebum không để tâm. Để lại những vết chân ướt và bẩn, Jaebum đi lướt qua tất cả các phòng để tìm Mark, mỗi nơi hắn đi qua đều trở nên hỗn độn. Hắn không lo lắng nếu có cha mẹ Mark ở nhà, hắn không quan tâm đến hậu quả, hắn chỉ là quá tức giận để kiểm soát bản thân mình. Nắm lấy tay vặn cửa của căn phòng cuối cùng, hắn nhận ra căn phòng đã bị khóa trái.- Mở ra, thằng ngu,- Jaebum quát, tay giật giật nắm cửa nhưng nó không hề nhúc nhích.- Jackson?!- Mark bên kia cửa hơi nhíu mày.Nghe thấy thế Jaebum càng nổi giận hơn, hắn lùi lại vài bước rồi chạy tới đạp vào cánh cửa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn đạp thêm vài ba lần nữa kèm theo là những tiếng chửi bới, và như thể để nhấn mạnh sự tức giận của hắn, ngoài cửa sổ vang lên những tiếng sấm lớn.Mark sợ hãi. Cậu thực sự không hiểu ai đang gào thét bên ngoài cửa phòng cậu, nhưng cậu chắc chắn đó không phải là Jackson. Vì nguyên nhân gì khiến một kẻ lạ mặt vào thời tiết này lẻn vào nhà cậu và bắt đầu lớn tiếng gào thét chứ,- đối với cậu vẫn là một bí ẩn. Cậu đã định nhảy ra ngoài bằng cửa sổ nhưng đúng lúc nó bị kẹt. Mark dùng hết sức để vặn tay cầm của cánh cửa sổ cũ kỹ nhưng nó vẫn bất động. Cậu không hay biết cứ sau mỗi lần cố vặn thì nước mắt càng lúc càng trào ra vì sợ hãi, môi mấp máy liên hồi chỉ tên duy nhất một người: "Jackson! Jackson! Jackson!".Cánh cửa đổ rầm vào đúng lúc Mark mở được cửa sổ. Quay người lại, cậu nhìn thấy người thanh niên cao lớn trong bộ áo gió ướt sũng màu đen. Mái tóc cũng màu đen dính trên trán, còn trên tay là bao tay có cạnh sắt sáng lóa. Mark lùi lại nhưng lại bị trượt chân bởi bệ cửa sổ trơn ướt mà ngã thẳng xuống dưới đất. Jaebum cũng nhảy xuống theo cậu, kìm kẹp chân tay cậu lại để đánh, để đá, không để cậu có thể trở mình hay chống cự. Mark suýt chút nữa bị lên cơn đau tim vì hoảng sợ nhưng cậu không chống cự vì biết cậu không phải là đối thủ của Jaebum. Cậu chỉ có thể nặng nhọc rên rỉ, cảm nhận cơn đau buốt từ chân, bụng, tay và mặt. Trong miệng xuất hiện mùi tanh, phổi khó khăn bắt được không khí, cơ thể bầm dập khiến cậu có muốn cũng không thể gượng dậy đứng trên đôi chân mình. Jaebum nhổ nước bọt xuống đất rồi cúi người xuống, vung ra cú đấm cuối cùng."Chính mày là người đã cướp đi người anh em của tao, chính mày là người đã cướp đi tất cả mọi thứ của tao!".Đó là tiếng nói cuối cùng mà Mark có thể nghe được, mà cũng có thể là cậu đang mơ, phổi như ngừng thở, hai mắt nhắm nghiềm rồi mọi thứ chìm vào bóng đen.Bóng đen- cũng là từ mô tả thích hợp nhất với những gì đang diễn ra trong tâm hồn của Jaebum. Hắn hiểu mình không thể ngã sâu xuống hơn được nữa. Đã không thể thoát khỏi cái gọi là "địa ngục" này nữa rồi.Jackson cả ngày đều ở chỗ làm thêm. Hắn cố không suy nghĩ gì hết, không về cái gì hết nhưng thi thoảng trong đầu vẫn xuất hiện một vài ý nghĩ nên hắn lôi vài ba điếu thuốc ra hút để ngừng việc nghĩ lại, tuy rằng thuốc không phải lúc nào cũng có tác dụng. Mark không gọi cho hắn một lần nào và hắn cũng quyết định không gọi điện cho cậu. Hắn biết nếu chỉ nghe thấy tiếng cậu thôi thì hắn sẽ không thể kiểm soát bản thân mà nhào tới bên cậu. Chưa kể bọn họ mới gặp nhau hôm qua, sẽ không có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian ngắn này đi.Jackson định làm thêm cả ca đêm nữa, để bù lại mấy ngày nghỉ việc nhưng vì sấm chớp lớn đã sập điện của cả trạm xăng và của cả vùng rồi. Jackson nhấn số gọi cho Mark, hy vọng là cậu còn thức mà nhấc máy nhưng điện thoại của cậu đã tắt nguồn. Vì với thời tiết này hắn không thể đi bộ xa được nên lướt thướt trở về nhà. Mẹ ngồi trên nền, cẩn thận châm nến đã để dành cho những lúc như thế này. Bọn họ ăn qua loa rồi lên giường ngủ.Nhưng Jackson không ngủ được. Không phải vì những tiếng ồn bên ngoài như rọi thẳng vào ngôi nhà nhỏ của họ, cũng chẳng phải vì những luồng sáng chói mắt khiến hắn không thể chợp mắt, không phải...mà là linh cảm nhắc hắn có gì đó không ổn. Có nguy hiểm nào đó đang treo trên đầu hắn, hắn cảm nhận điều đó bằng tất cả tế bào trên cơ thể. Hắn cứ thế nằm cả đêm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ, mắt không rời khỏi những tia chớp thay phiên nhau đe dọa những cây đèn đường đã tắt. Cứ cách mỗi một tiếng hắn lại lôi điện thoại ra thử gọi cho Mark nhưng cũng như những lần trước,trả lời hắn là giọng của tổng đài. Đến 6 giờ sáng sự kiên nhẫn của hắn đã vượt qua giới hạn. Hắn không thể ngủ vì thấy lo cho Mark. Hắn không thể ngừng nghĩ đến những rủi ro nên nhanh chóng thay đồ, lấy theo áo mưa và nhanh chân rời khỏi nhà.Đến sáng, sấm chớp đã hết nhưng mưa vẫn rơi không ngừng. Mây đen che phủ cả bầu trời, đèn đường không sáng, mặt trời cũng không có vẻ gì là muốn lộ mặt. Trùm áo mưa lên đầu, Jackson nhanh chóng quẹo từ đường này sang con đường khác hướng về phía nhà Mark, cứ càng gần đến nơi thì cái cảm giác nguy hiểm càng trở nên rõ ràng hơn. Nhà Mark chỉ còn cách đây một đoạn thôi nhưng hắn bỗng nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu rồi sau thì nhìn thấy chiếc xe trắng với chữ thập đỏ thẳng hướng nhà Mark mà tiến tới. Chết đứng một lúc, Jackson vuốt tay lên mặt rồi cố gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu nhưng không thành. Hắn chạy, không màng đến cơn mưa lạnh buốt đang tạt vào mắt, không màng đến những vũng nước đã sớm làm ướt đôi giày hắn.Xoay người ở chỗ quẹo cuối trước nhà Mark, hắn hiểu những gì hắn lo lắng là đúng. Trước nhà là xe cấp cứu và những người trong bộ áo blouse trắng đang đẩy cơ thể ai đó trên xe. Tiến tới gần, Jackson nhận thấy lấp ló mái tóc màu đỏ rượu của Mark qua màn mưa dày đặc. Hắn không thể tin những gì xảy ra trước mắt. Trong đầu chỉ hiểu được một chuyện là hắn đã muộn. Nếu như hắn tới sớm hơn thì đã không có gì xảy ra.Hắn cứ thế ngơ ngẩn đi theo hướng những chiếc áo blouse màu trắng và màu áo thấm đỏ bởi máu của Mark. Mới đây không lâu hắn còn ôm Mark trong chính chiếc áo oversize này và còn không nghĩ tới những chuyện mà không ai nghĩ tới này. Jackson không nhận biết đâu là nước mưa rơi trên mặt hắn và đâu là nước mắt, hắn không thể nghĩ được gì nữa rồi. Mọi thứ như một thước phim quay chậm. Hắn chạy tới gần, chạm tay lên tay Mark. Cậu nằm bất tỉnh, trên mặt đầy vết xước sẹo và bầm dập bởi bị đánh, máu từ những vết thương hòa lẫn với màu đỏ hung của tóc, chảy dài xuống cổ và thân người. Jackson chưa bao giờ tưởng tượng được hình ảnh nào đáng sợ hơn thế.- Markie! Markie, này, này, mau tỉnh dậy!- Jackson đi theo chiếc xe đẩy, cẩn thận vỗ vỗ má cậu. Giọng hắn đứt quãng vì hét, trên mắt đã nhòa đi vì nước mắt.- Mark, mẹ kiếp, Tuan, mở mắt ra! Anh đây mà! Anh ở đây rồi! Mark, Mark! Mẹ nó, sao em không trả lời anh?! Ai đã làm?! Mark, Mark!- Jackson khụy xuống, nhìn theo chiếc xe tiến về xe cứu thương rồi bị chuyển lên.Mưa vẫn cứ rơi không ngừng, tẩy rửa mọi bụi bặm xung quanh nhưng chỉ có những vũng máu còn vương trên nền đất là không. Jackson quỵ đầu gối rồi dõi theo bóng xe đi khuất, trong đầu hòan toàn rối bời. Hắn không thể mà cũng không muốn tin. Hắn vẫn ngỡ rằng mình chỉ đang mơ mà thôi!- Thằng khốn khiếp!- bị nắm lấy cổ áo, hắn đột ngột bị kéo lên khỏi mặt đất, suy nghĩ cũng bi cắt đứt khi đụng mặt với cha Mark:- Là mày làm phải không?! Là mày đánh con tao phải không?! Tao, mẹ nó,sẽ dúi đầu mày xuống thẳng địa ngục, thằng khốn!- ông Tuan chửi thẳng vào mặt Jackson, sau thì định dùng tay nện hắn nhưng hắn còn không có ý định chống lại. Hắn trống rỗng đến mức không còn kiểm soát được cơ thể mình.- Không phải là cháu!- hắn chỉ có thể thì thào như thế rồi khó khăn đứng lên.- Cháu không bao giờ làm như thế!- hắn nói thêm với âm lượng cao hơn, cảm nhận cơn đau trong lồng ngực mình.- Đừng để tao nhìn thấy mày lởn vởn gần nhà tao và con trai tao, nếu không kể cả mày có bị chôn dưới lòng đất thì tao cũng sẽ lôi mày lên đấy, biết chưa, thằng chó?! Cút ngay đi!- Raymond dùng sức đẩy Jackson ngã ngửa. Hắn không thể làm được gì, hắn hiểu là mình có lỗi nhưng hắn vẫn không thể tin những chuyện trước mắt. Mọi chuyện cứ y như là trong mơ vậy. Nhưng đáng tiếc, giấc mơ này lại rất hợp với thực tại.Dùng ống tay áo lau nước mắt và những vệt bẩn trên mặt, Jackson quay đi, bước thất thểu về hướng mà mắt hắn thấy. Hắn không tin chuyện vừa rồi có thể xảy ra, thậm chí còn chưa từng nghĩ chuyện giống như thế này. Nhưng những gì hắn chứng kiến khiến hắn quá đỗi sốc làm hắn không thể minh mẫn suy xét. Hắn cứ thế đi trong mưa, quành hết con đường này đến con đường khác, đi qua ngã ba đến sân chơi cho trẻ con. Chỉ có một mình. Chỉ một mình đối diện với chính mình với những mất mát.Mưa vẫn cứ rơi, rơi không ngừng. Như muốn trút hết bao nhiêu nước mắt cay đắng có được từ trước tới nay.END CHAP 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co