Truyen3h.Co

Trans Nacl Jaemle Quan He Than Mat

Nhìn vào sự phản đối của người hâm mộ ở góc dưới bên trái màn hình, Zhong Chenle kết thúc buổi phát sóng trực tiếp. Trước khi nụ cười giả vờ giận dỗi biến mất, cậu bấm vào tin nhắn vừa bị bỏ qua.

Lời mời chơi game trong hộp thoại "JAEMIN♡Giám Đốc Na" vẫn còn ở đó cả chục phút trước.

Zhong Chenle nhìn vào Na Jaemin đang nheo mắt cười trong ảnh đại diện, không khỏi nghĩ tới những điều bản thân vừa nói trong buổi phát sóng trực tiếp.

Vừa rồi khi đang phát sóng cậu đã khoe rằng Na Jaemin đã mua cho mình một chiếc máy tính để làm gì vậy nhỉ?

Vì đang nói chuyện với người hâm mộ bằng tiếng mẹ đẻ nên ngay cả khi cậu sử dụng giọng điệu và thể hiện như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng Na Jaemin rất yêu mến cậu cũng không có gì quá đáng. Dù sao thì, Na Jaemin cũng không thể hiểu và sẽ không biết những gì cậu đã nói trong buổi phát sóng này. Cảm giác an toàn nhờ việc ngôn ngữ khác nhau mang lại khiến Zhong Chenle dễ dàng đáp lại lời mời của Na Jaemin, gõ nhanh vài chữ bằng ngón tay rồi chuẩn bị đăng nhập vào để chơi game.

"Hửm?"

Tưởng rằng sẽ phải mất chút thời gian nhưng không ngờ ngay khi đăng nhập vào game đã liền nhận được lời mời chơi game từ Na Jaemin. Zhong Chenle đeo tai nghe vào và bấm nút chấp nhận, sau đó nghe thấp giọng nói ngọt ngào của Na Jaemin phát ra từ tai nghe.

"Chenle vừa live stream phải không?"

"Vâng, vừa mới kết thúc."

Zhong Chenle nhận thấy người kia im lặng, mặc dù có chút bối rối nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, chú tâm vào trò chơi. Cho dù có đang ở cùng với người anh yêu thích nhất của mình là Jaemin huyng thì trò chơi vẫn là điều quan trọng nhất! Tuân thủ nguyên tắc này, Zhong Chenle đã quên luôn buổi phát sóng đó và không quan tâm tới các thao tác, cho tới khi cậu thấy biểu tượng chiến thắng trên màn hình, cậu hơi ngả người ra ghế với dáng vẻ hài lòng.

"Chenle hôm nay tâm trạng tốt thật đấy~ Hôm nay em đã live stream nhỉ? Có gì vui không?"

Tiếng cười trong giọng nói của Na Jaemin qua tai nghe khiến tai Zhong Chenle có cảm giác nhột. Lúc này, Zhong Chenle lại nhớ tới đoạn ký ức cậu đã tự hào khoe chiếc máy tính mà Na Jaemin mua cho mình trong buổi phát sóng đó. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy hơi xấu hổ khi bị bắt được, mặt đỏ như mèo con nhưng miệng vẫn rất khoe khoang, có chút nũng nịu nói với anh trai của mình: "Không phải em lúc nào chơi cũng hay hả~"

Người bên kia tai nghe có vẻ hài lòng với lời này của cậu, nói thêm vài lời rồi bắt đầu một hiệp đấu mới.

Hiệp đấu mới rõ ràng không được suôn sẻ như hiệp trước, Zhong Chenle đã chạm trán ngay một cao thủ chỉ sau 1 phút kể từ khi hiệp đấu bắt đầu. Anh ta thế mà rất cứng đầu nhất quyết đuổi theo Zhong Chenle. Zhong Chenle không còn cách nào khác ngoài vừa chạy vừa kêu cứu, nhưng cậu vẫn không thể chống lại sự truy đuổi của kẻ thù và bị một phát súng cực mạnh bắn chết.

"Shibal này có phải là fan của em không vậy, tên đó cứ đuổi theo em suốt!!!!"

Zhong Chenle nhìn bóng dáng đang di chuyển đi xa của đại nhân kia trên màn hình máy tính, không khỏi hét lên. Thực sự không thể chịu nổi việc bị đại thần treo cổ chết một mình. Ở phía bên kia, Na Jaemin, người vừa nhận được một hộp cơm có vẻ như thích thú trước lời nói của Zhong Chenle. Anh dừng lại một lúc trêu chọc cậu về lời nói mất kiểm soát của mình:

"Chenle, chúng ta đúng là không thể stream game được rồi."

"Có phải Chenle vừa dùng từ không được hay lắm không nhỉ~"

Zhong Chenle sửng sốt một chút, xấu hổ ậm ừ vài tiếng, chuẩn bị chơi một ván khác để khẳng định lại bản thân nhưng lại bị đối phương từ chối. Na Jaemin nói bây giờ anh ấy đang hơi bận, buổi tối có thể ghé nhà Zhong Chenle cùng chơi rồi ăn tối luôn được không. Tất nhiên, Zhong Chenle không từ chối chuyến thăm bất ngờ này của Na Jaemin và sắp xếp đi mua rau về nấu ăn.

Khoảng tám giờ kém, Na Jaemin xuất hiện trước cửa nhà Zhong Chenle, anh mang theo một túi nilon lớn đựng một ít rượu hoa quả và đồ uống. Theo lời Na Jaemin, đây là một phần quà nhỏ vì đã cho anh qua ăn tối.

Thực tế thì Zhong Chenle không quan trọng điều này. Dù sao thì các thành viên cũng thường xuyên tới đây, nhất là Mark Lee và Lee Haechan. Hai người đó đến đây thường xuyên nhưng không mang theo gì cả, chỉ cần rửa bát là được rồi. Thay vì một người là Na Jaemin mua đồ và rửa bát vậy, có cảm giác như thể chưa đủ thân thiết nên mới tỏ ra lịch sự như vậy. Nhưng Zhong Chenle không nói gì cả, mỗi người đều có tính cách khác nhau. Cậu nghĩ Na Jaemin có thể là người như vậy, khác với tính cách vô tư thoải mái của cậu, anh ấy lại là một người rất tinh tế và chu đáo. Chính vì điều này mà Zhong Chenle lại cảm thấy yêu Na Jaemin khó tả.

Giống như đối mặt với một chú bướm, mèo con không dám lại gần nhưng cũng không thể rời mắt. Khi chú bướm đậu trên mũi nó, nó liền cứng đờ.

Na Jaemin tháo găng tay cao su, từ trong bếp đi ra, bắt gặp ánh mắt của Zhong Chenle đang nhìn mình, anh cong đôi môi xinh đẹp đi về phía tủ lạnh: "Em có muốn uống không? Anh cũng chưa uống thử bao giờ, nhìn nó đẹp nên đã mua."

Na Jaemin mở tủ lạnh, một tay giữ cánh tủ, tay kia lấy chai rượu hoa quả vừa được ướp lạnh ra và bắt đầu đọc dòng chữ trên chai.

"Ừm... nó nói là nồng độ cồn chỉ có 7 độ... Chà, có thể uống như nước trái cây cũng được đấy." Na Jaemin lẩm bẩm trong miệng. Ánh sáng phát ra từ tủ lạnh có màu xanh lam hơi lạnh lẽo, chiếu rõ lên mái tóc và hàng mi rũ xuống của Na Jaemin như thể một con búp bế chứa đầy hạt thủy tinh.

Zhong Chenle có chút choáng váng, nhất thời không nghe thấy Na Jaemin đang nói gì, mãi tới khi Na Jaemin càng ngày càng tới gần, cậu mới từ từ bình tĩnh lại.

"Có vẻ như đây là lần đầu tiên hai ta ở riêng với nhau phải không? Lần trước anh Mark và Haechan đã ở đây."

Na Jaemin ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh Zhong Chenle và đưa ly rượu hoa quả cho cậu. Khi đó Zhong Chenle mới nhận ra rằng bản thân đang ở một mình với Na Jaemin, khiến khuôn mặt cậu càng thêm đỏ. Cậu nhanh trong nhấp một ngụm rượu hoa quả lầm bầm, không nhìn Na Jaemin nữa.

Làm ơn đấy! Sao anh lại nói kiểu mập mờ thế chứ!!

Chắc do cậu đã không bật đủ đèn, vì tối quá nên mới khiến mọi thứ trở nên mơ hồ như này!!

Tiếng còi báo động vang lên inh ỏi trong đầu Zhong Chenle thúc giục cậu phải đứng dậy bật đèn. Thế là cậu giả vờ như không có chuyện gì đến bên tường bật đèn lên, hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu thán phục, đúng là sắc đẹp làm hỏng con người.

"Tối quá hả?"

"À... Lát nữa bọn mình chơi game phải không? Nếu tối quá thì không tốt cho mắt đâu."

Zhong Chenle nói ra điều này rồi ngay sau đó liền cảm thấy hối hận, vì cậu cũng thường chơi game mà tắt đèn trước mặt Na Jaemin rồi, thậm chí lúc chơi game với Park Jisung cậu cũng nói rất mạnh mẽ rằng "Chơi game thì nên tắt đèn". Nhìn vào ánh mắt của Na Jaemin đang nhìn mình, Zhong Chenle có cảm giác mình như người sói đang tự lấy đá đập vào chân mình khi bỏ phiếu.

May thay, đây không phải là một cuộc giết người sói thật sự. Na Jaemin không đưa rất ý kiến gì, gật đầu xem như đồng tình và lại nhìn. Nhưng ngay khi Zhong Chenle vừa thở phào nhẹ nhõm liền nghe thấy Na Jaemin lầm bầm có chút khó hiểu với rượu hoa quả trong ly: "Không phải đây mới có 7 độ thôi sao? Sao mặt của Chenle đã đỏ vậy rồi?"

! ! ! ! ! !

Não bộ đang ngừng hoạt động.

"Hả? Sao lại tắt đèn rồi?"

"Tại hơi sáng quá..."

"Ồ...ra là vậy."

Na Jaemin mỉm cười với Zhong Chenle.

"Chenle quả nhiên là dễ thương nhất nha."

". . . . . ."

Zhong Chenle có thể nghe thấy tiếng đại não mình nổ tung.

Zhong Chenle lúc này xấu hổ sau khi nghe Na Jaemin khen mình dễ thương vừa rồi, cậu vẫn không thể bình tĩnh nhận lời khen như với các thành viên khác, đành quay trở lại ghế sofa ngồi xem TV với Na Jaemin.

Zhong Chenle thực sự không có hứng thú với phim truyền hình Hàn Quốc nên ánh mắt lại rơi vào Na Jaemin.

Na Jaemin dường như không chú ý đến cậu, anh vẫn ngồi trên ghế sofa xem TV, thỉnh thoảng lại uống một chút rượu hoa quả. Zhong Chenle nghĩ. Anh là mỹ nhân đẹp đến mức dù cậu có bị anh giết cũng phải thừa nhận rằng anh rất xinh đẹp. Zhong Chenle nghi ngờ rằng Na Jaemin có phải đã uống nước làm đẹp của công ty từ khi còn nhỏ không, nếu không thì sao anh có thể xinh đẹp như vậy?

Zhong Chenle thừa nhận tình yêu của cậu dành cho Na Jaemin là do khuôn mặt xinh đẹp này của anh. Lần đầu tiên nhìn thấy Na Jaemin quay vòng tròn trên chiếc xe cân bằng, cậu đã cảm thấy trông anh giống như một chú bướm đang nhảy múa vậy, nhưng nó chỉ là một loại cảm nhận cái đẹp. Điều quan trọng nhất là sự chăm sóc của Na Jaemin, nó khác với sự chăm sóc của một con bướm và có thể cảm nhận được mọi thứ trên từng chi tiết.

Khi cậu không được chọn, chính Na Jaemin đã dang rộng vòng tay và ôm cậu trên chiếc xe thăng bằng. Chỉ một cái ôm như vậy cũng khiến Zhong Chenle nhận ra rằng người anh tưởng chừng như xa cách này đang âm thầm bảo vệ cậu. Mặc dù họ có tính cách trái ngược nhau, ngay cả khi họ có rất ít sự trùng lặp về sở thích, thậm chí còn có người hâm mộ hỏi "Cậu có thân thiết với Jaemin không?".... Zhong Chenle không nghĩ có bất kì rào cản nào giữa họ, chỉ đơn giản là không thích nhau quá nhiều. Cậu tin chắc rằng chỉ cần có cơ hội, cậu và Na Jaemin nhất định sẽ trở nên thân thiết.

Zhong Chenle tự hào rằng mình là người rất kỹ lưỡng trong việc đối xử với con người, và cậu thoải mái hơn về những việc này so với người bình thường.... Chính vì vậy mà cậu ấy sống một cuộc sống đơn giản, thoải mái mà không có bất kỳ sự ám ảnh nào.

Nhưng sau này Zhong Chenle dần dần phát hiện ra một sự thật.

Những quy tắc mà cậu áp dụng để cư xử với những người khác, hoàn toàn không có hiệu lực đối với Na Jaemin.

Ngay cả sau khi phát hiện ra CSGO, điểm mà hai đường thẳng song song của họ giao nhau, Zhong Chenle vẫn có chút không hài lòng. Không hài lòng vì điểm này quá nhỏ bé, quá ít, cậu bắt đầu tham lam mối quan hệ với Na Jaemin hơn, luôn muốn được gần gũi hơn, để có thể tiếp cận anh ấy một cách tự nhiên và tiếp nhận lòng tốt của anh như các thành viên khác. Đó là điều mà Zhong Chenle hy vọng.

Trong lòng cậu rất muốn được đến gần Na Jaemin, nhưng khi Na Jaemin tỏ ra chủ động, cậu khó tránh khỏi biến thành một chú mèo có một chú bướm trên mũi.

Đây là một vấn đề khó khăn. Zhong Chenle nghĩ.

"Chenle?"

Lại bị bắt quả tang đang nhìn trộm rồi, Zhong Chenle bất ngờ, biết mình không thể thoát được nữa nên đành cắn răng nói:

"Anh Jaemin, anh đẹp trai thật đấy."

Đây là một câu nói rất thông minh, có thể coi đó là lời khen trân thành của một người em trai, cũng có thể coi đó là một tín hiệu mơ hồ. Bình thường, khi Na Jaemin đứng trước ống kinh, anh sẽ chỉ mỉm cười và đón nhận, nhưng giờ đây khi chỉ có hai người, ý tứ của nó trở nên thật mơ hồ.

Zhong Chenle thừa nhận rằng đây chính là một pha cá cược, tất cả đều phụ thuộc vào phản ứng của Na Jaemin. Nếu Na Jaemin vẫn như trước thì tình huống khủng hoảng này sẽ kết thúc và cậu sẽ cẩn thận hơn vào lần sau. Nếu khác thì....

"Ding."

Âm thanh thông báo điện thoại di động vang lên có không đúng lúc. Zhong Chenle vội vàng mở điện thoại như vớ được cọng rơm cứu mạng, dòng chữ "Anh Kun" hiện lên.

Anh Kun, anh là chúa của em!!

Zhong Chenle vội vàng cúi đầu nghịch nghịch điện thoại, không dám ngẩng đầu lên nhìn Na Jaemin. Có thể cảm thấy ánh mắt của người kia dừng lại trên đỉnh đầu cậu trong vài giây rồi lại rời đi nơi khác.

Xấu hổ thật sự!! Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?!!

Rõ ràng Tiền Côn không gửi gì đặc biệt nhưng Zhong Chenle lại trì hoãn trả lời hơn cả phút. Khi Zhong Chenle ngẩng lên, Na Jaemin đã uống hết rượu trong ly của mình.

Sau đó, sự im lặng kỳ lạ bắt đầu. Bài hát đang phát trên TV kết thúc, Na Jaemin cúi đầu chơi điện thoại. Zhong Chenle nhất thời cảm thấy bồn chồn, thậm chí không thể nói về trò chơi mà mình đã lên kế hoạch. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi im tại chỗ, giả vờ như đang sử dụng điện thoại.

"Ding"

Tin nhắn từ "JAEMIN♡Giám Đốc Na" đột nhiên hiện lên trên điện thoại, Zhong Chenle ngẩng đầu lên nhìn Na Jaemin, Na Jaemin không nhìn Zhong Chenle mà đưa tay mở hộp thoại trên điện thoại di động của cậu.

Na Jaemin gửi ảnh một chú mèo con.

Một chú mèo con trắng tinh thuần chủng nằm giữ thành phố xanh, cách hơi xa một chút nhưng đôi mắt tròn sáng và chiếc đuôi cong mềm mại thể hiện sự thân thiện của chú mèo con đối với người nhiếp ảnh gia.

"Hôm nay anh đã chụp bức ảnh này trên đường đến nhà em. Em ấy có vẻ thích anh và luôn đi theo anh, nhưng em ấy lại hơi rụt rè. Anh vừa đứng lại để đợi em ấy thì em ấy cũng không đi theo anh nữa... Nhưng vẫn rất dễ thương phải không?"

Na Jaemin chỉ vào bức ảnh, nghiêng đầu lại gần Zhong Chenle. Hơi thở anh phả ra khi nói có mùi thơm của rượu hoa quả, khiến cổ Zhong Chenle có cảm giác ngứa ngáy.

Gần quá...

Môi của anh ẩm ướt, có lẽ do vừa uống rượu, đường viền môi không quá rõ giờ lại tỏa sáng. Zhong Chenle không khỏi cảm thấy khát nước, cậu khẽ lùi mông ra sau, thoát khỏi vùng lãnh thổ của Na Jaemin, vươn tay lấy ly rượu của mình.

Dường như nhận ra động tác nhỏ của Zhong Chenle, ánh mắt của Na Jaemin chuyển hướng sang khuôn mặt cậu. Zhong Chenle sửng sốt một lúc, chỉ nhìn vào đôi môi ẩm mọng đang đóng mở.

"Chenle trông có vẻ say rồi."

Chết tiệt! Zhong Chenle chửi thề trong lòng. Cậu cảm thấy như đang bị Na Jaemin kích thích tới nỗi giây tiếp theo cảm tưởng như mình sắp mềm nhũn ra và gục xuống ghế sofa tới nơi. Cậu ngoan ngoãn rút tay lại, cố gắng trở thành một chú mèo ngoan.

"Chenle à~Giám Đốc Na là sao thế?"

Nhìn thấy những ngón tay của Na Jaemin đang đặt vào phần nickname mà cậu đặt trên điện thoại di động, Zhong Chenle có chút hoảng sợ. Na Jaemin thực sự không biết biệt danh mà cậu đã gọi anh trong buổi phát sáng trực tiếp. Đó hoàn toàn là biệt danh thân mật của cậu và cậu cũng đã không ngần ngại chia sẻ nó với người hâm mộ trong buổi phát sóng. Giống như cậu đang nói cho cả thế giới biết rằng Na Jaemin yêu cậu đến nhường nào, nhưng lại không thể nghe anh nói yêu cậu khi đối mặt là Na Jaemin.

"À... chỉ là vì anh đã mua máy tính cho em thôi..."

Zhong Chenle lẩm bẩm giải thích, từ cuối cùng kéo dài một cách thiếu tự nhiên.

"Đã hiểu."

Na Jaemin cảm thấy hơi buồn cười khi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Zhong Chenle, có vẻ như nếu anh tiếp tục trêu chọc cậu, em đáng yêu của anh sẽ chết vì xấu hổ mất.

Na Jaemin dựa vào ghế sofa và nới rộng khoảng cách, tạo có hội cho Zhong Chenle thở.

Nhưng Na Jaemin dường như không có ý định để Zhong Chenle đi, đôi mắt anh tràn ngập sự mưu mô, chậm rãi nói: "Giám đốc và chủ tịch nghe có vẻ hợp nhau ha."

! ! ! !

Chúc mừng anh Na đã có được một chú mèo màu hồng.

Tim của Zhong Chenle đập mạnh. Giọng nói của chú cá heo nhỏ vốn luôm giống như một chiếc kèn to giờ đã trầm thấp đến mức khó nghe thấy được, ngay cả khi đang làm việc đó, cậu cũng đã đánh mất đi khí chất luôn có khi ở trong nhóm, dựa vào nỗi đau của các thành viên và không sợ bất cứ điều gì.

"Anh... em..."

"Xin lỗi, đáng nhẽ em không nên đặt anh như vậy..."

"Chenle có thể gọi bất cứ thứ gì mà em muốn."

Na Jaemin cắt ngang lời xin lỗi vội vã của Zhong Chenle và chạm vào bộ lông xù của mèo con: "Bởi vì Chenle rất dễ thương nên không sao cả."

Đối với Na Jaemin, Chenle giống như một chú mèo con hoạt bát, ai cũng có thể trêu chọc và ai cũng thích em. Tất nhiên, trong đó có anh, người yêu mèo. Nhưng Na Jaemin biết rằng hai người họ có chút khác biệt.

"Tại sao em lại dè dặt như vậy mỗi khi đối mặt với anh? Chenle sợ anh à?"

Nhìn thấy người anh mình cúi đầu cậu lập tức lắc đầu, nhìn anh với ánh mắt "Anh, anh đừng hiểu lầm em mà.", Na Jaemin không khỏi mỉm cười híp mắt.

Làm sao mà Chenle của chúng ta có thể giống một chú mèo con tới vậy?

Một chú mèo ngốc nghếch và dễ thương.

Vậy nên, anh sẽ thả mồi giống như đã làm với chú mèo con trên đường vậy.

"Vậy em có thể mạnh dạn hơn một chút không, không chỉ ở buổi live stream, mà còn ở trước mặt anh nữa."

Na Jaemin nhẹ nhàng hôn lên mũi Zhong Chenle. Anh quay lại vị trí ban đầu, nhìn Zhong Chenle đang bị đóng băng. Da của Zhong Chenle vốn rất trắng nên màu đỏ hiện lên càng rõ ràng, giống như quả đào chín. Cảm thấy Zhong Chenle cần chút thời gian tạm dừng, Na Jaemin không hấp tấp mà kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của mèo con.

Zhong Chenle cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân nóng bừng, mỗi lời nói ra đều khiến môi cậu bỏng rát. Chú mèo con không dám làm phiền chú bướm và thậm chí nó còn giảm nhịp thở của mình, nhưng không ai nói cho nó biết nên làm gì khi chú bướm thực sự đậu trên người nó.

Zhong Chenle cố động não nhưng vẫn không tìm ra được giải pháp tốt nhất.

Nhưng đột nhiên có giọng nói vang lên bên tai cậu.

"Hãy mạnh dạn hơn."

Vậy thì hãy nghe Na Jaemin.

Em có thể mạnh dạn hơn một chút.

"Em... Em có thể hôn anh được không?"

Mèo con cuối cùng đã mở hai chân trước màu hồng ra và nhẹ nhàng muốn ôm chú bướm vào vòng tay.

Na Jaemin không khỏi bật cười, hơi nghiêng người về phía trước, nhốt Zhong Chenle vào cái bóng mà anh tạo ra.

"Tất nhiên, bởi vì Chenle dễ thương nên em muốn cái gì cũng được."

Đôi môi của Na Jaemin rơi xuống bờ môi, chóp mũi và khóe mắt của Zhong Chenle.

"Chúng ta có thể có một mối quan hệ thân mật hơn."



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co