Trans Nct Markmin In The Morning
Tác giả: paperbluehyacinth (infiniteleecity)Thể loại: #fanfiction, #markmin #jaemin #markBản dịch chưa có sự cho phép của tác giảNguồn: https://archiveofourown.org/works/34636603
Từ đằng xa, Mark đã thấy được Jaemin bước ra khỏi phòng ngủ. Em ấy trông nghiêm nghị, nhưng cũng đượm buồn. Hôm qua họ đã nói chuyện qua điện thoại, Jaemin nói rằng có vài điều mà em cần nói với Mark.Cho nên, mặc dù lịch trình dày đặc của bản thân, Mark vẫn dành thời gian cho Jaemin, vẫn đảm bảo rằng anh ấy sẽ có mặt ở đây hôm nay.Bởi vì Jaemin có vẻ nghiêm túc, và bằng cách nào đó Mark biết được chuyện mà em muốn nói là gì.Jaemin đi tới và ngồi xuống tại bàn ăn tối nhỏ của họ khi Mark đặt một tách cafe trước mặt em."Có điều này em cần nói với anh," người nhỏ hơn thì thầm.Mark nâng cốc cafe trên tay và giục Jaemin tiếp tục."Mình chia tay đi." Jaemin nói, giọng run run nhưng bàn tay nắm chặt trên bàn đã tỏ rõ sự kiên quyết của cậu ấy.Mark đã nhận thấy được điều này từ trước, nhưng dù vậy, anh vẫn cảm thấy đau nhói ở ngực. Vài tháng trở lại đây, mối quan hệ của cả hai thật lạnh nhạt.Ngày trước, họ thường chủ động trò chuyện, kể cho nhau nghe ngày hôm đó của hai người có gì thú vị, vui buồn ra sao, nằm cạnh nhau thì thầm nho nhỏ như một thói quen, nhưng nay đã không còn nữa - vì Mark hầu như rất hiếm khi ở nhà. Dù Jaemin không bao giờ nói ra, nhưng những tiếng thở dài thất vọng trở nên ngày càng rõ ràng hơn mỗi khi Mark nói với Jaemin rằng anh sẽ không thể đến được vì lịch trình đột ngột.Anh cảm nhận được sự mệt mỏi của Jaemin, vô tình nghe thấy em nói điều đó với bạn bè qua các cuộc điện thoại. Anh không hề muốn chuyện xảy ra đến nước này nhưng hiện tại đã chứng minh cho anh thấy, Jaemin cảm thấy mệt mỏi về mối quan hệ này và anh thì không thể tự lừa mình dối người được nữa.Mark luôn cảm thấy tội lỗi. Anh yêu Jaemin và anh cũng yêu cả công việc của mình. Dù anh đã cố gắng hết sức - thực sự đã hết sức - nhưng anh biết rõ điều đó vẫn chưa đủ. Và anh cũng chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ phải chia tay Jaemin, anh còn không thể thở được khi nghĩ đến sẽ phải sống một cuộc sống mà không có Jaemin bên cạnh.Nhưng chắc chuyện sẽ dễ dàng hơn, ít nhất là đối với Jaemin sẽ dễ dàng hơn.Nhưng đến cuối cùng Mark vẫn là một kẻ hèn nhát, và anh ta ích kỷ; anh thật sự không muốn phải xa Jaemin.Mark thở dài, lặng lẽ gật đầu, nói rằng anh đã chấp nhận nó."Nhưng trước tiên," anh ấy bắt đầu. "Hãy uống cafe của em đã."Jaemin nhìn chằm chằm cốc cafe trước mặt, có chút do dự. Cảm giác đây như không phải là thời điểm thích hợp để uống cafe. Và tại sao Mark lại pha cafe cho em?Họ đã chia tay. Anh không nên thể hiện... sự tốt bụng này với em như vậy. Họ đã là quá khứ của nhau rồi, phải không?Nhưng Jaemin vẫn cầm lấy chiếc cốc và nhấp một ngụm."Anh sẽ thu dọn đồ đạc của mình," Mark nói khi đứng dậy và đi về phía phòng ngủ.Jaemin ở trong bếp nhấm nháp ly cafe mà Mark đã pha. Em ôm chiếc cốc và nhận ra có một tờ note được dán ở mặt sau. Em xoay chiếc cốc để nhìn thấy dòng chữ viết tay lộn xộn của Mark, rằng, "Anh có thể sẽ không ở bên cạnh em nữa, nhưng anh sẽ luôn ở phía sau cổ vũ em."Jaemin cảm thấy tim như nghẹn lại, thở thôi cũng khó khăn. Em nhớ tất cả những mảnh giấy ghi chú khác mà Mark luôn đặt bên cạnh ly cafe của Jaemin vào mỗi sáng, giờ chúng được giấu trong một chiếc hộp nhỏ trên bàn cạnh giường ngủ của em. Đó là thứ duy nhất Jaemin nhận được từ Mark trong nhiều năm, là thứ duy nhất cho em cảm nhận được sự hiện diện của Mark quanh mình - vì vậy em vẫn nâng niu chúng đến tận bây giờ.Mark không bao giờ quên viết cho em một điều gì đó vào mỗi buổi sáng, như lời động viên nhỏ rằng ngày hôm nay sẽ tốt hơn.Trở thành một nhiếp ảnh gia tự do rất khó. Công việc thường xuyên thay đổi và sẽ có những ngày Jaemin gần như tay trắng mà về nhà. Càng tệ hơn khi em nhìn thấy Mark ở khắp mọi nơi - một ngôi sao đang lên trong giới giải trí, được nhiều người yêu mến - nhưng lại không phải ngay bên cạnh em.Nhưng sự thật rằng em ở đây, ngay bên cạnh Mark nhưng cảm giác như cách xa cả trăm dặm.Mark đang chạy nước rút - chạy tới sự vĩ đại - nhưng đối với Jaemin, anh càng thành công và cậu thì cố gắng đuổi theo anh lại như cảm thấy đôi chân càng ngày càng nặng nề.Jaemin đã có những lúc thật bất an và luôn nghĩ rằng Mark không bao giờ quan tâm đến mình. Có những ngày em không nhận được cuộc gọi hay cả một tin nhắn hỏi thăm nào từ Mark. Em đã không còn thích nhìn vào điện thoại của mình vào mỗi buổi sáng khi thức dậy hay buổi tối trước khi đi ngủ vì em sẽ cảm thấy trống rỗng vì chẳng được nhìn thấy sự hiện diện của Mark nữa, như anh chẳng cần Jaemin nữa vậy. Mark luôn về nhà lúc em đã ngủ, ngay cả khi anh rời đi em cũng vẫn đang ngủ. Cả hai là người yêu nhưng dường như chẳng liên quan gì đến nhau.Điều đó khiến em mệt mỏi. Một mối quan hệ có mà như không làm em chỉ muốn từ bỏ nó. Có phải thật sự dễ dàng từ bỏ một thứ, một thói quen hay một người mà khi ở bên cạnh bạn chỉ nhận được toàn sự đau khổ? Nhìn vào mẩu giấy nhỏ rồi nắm chặt trong tay, Jaemin nhận ra rằng Mark thực sự đã rất cố gắng. Anh ấy có thể không ở cạnh em từng phút từng giây, nhưng anh ấy vẫn luôn ở đây vào buổi sáng, nhắc nhở Jaemin rằng vẫn luôn có ai đó phía sau em - một ai đó luôn luôn thôi thúc em rằng vẫn có một ngày tuyệt vời khác ở phía trước và tất cả những gì em cần làm là sống theo nó.Mark chưa bao giờ bỏ lỡ một ngày để nhắc nhở em về việc đó.Mark cũng chưa một lần thất bại mỗi khi pha cafe cho em.Chết tiệt cốc cafe này. Loại cafe mà chỉ mỗi Mark mới có thể làm được.Anh chưa bao giờ là một đầu bếp giỏi, ý nghĩ đó khiến Jaemin thật muốn cười, nhưng những gì anh ấy có thể làm là pha cho Jaemin một ly cafe tuyệt vời. Chỉ điều đó là đủ."Anh biết anh không giỏi chuyện bếp núc, chỉ khiến nó lộn xộn thêm thôi nhưng anh biết được em cần cafe để bắt đầu một ngày mới. Vì vậy, anh hy vọng ly cafe này sẽ như một lời cổ vũ để em có thể bắt đầu mọi thứ một cách tràn đầy sức sống và vui vẻ ". Đó là ghi chú đầu tiên, cũng là tách cafe đầu tiên. Cafe không có vị đặc biệt tuyệt vời, nhưng đó là cafe của Mark dành cho Jaemin. Nó đặc biệt chỉ dành cho cậu ấy."Này," em nghe thấy giọng nói của Mark từ phía sau, "Em có biết anh để chiếc áo len đen của mình ở đâu không? Cái mà em đã mua cho anh vào ngày kỷ niệm đầu tiên của chúng ta ấy."Jaemin có thể dễ dàng nói rằng cái áo đó đang ở phòng giặt, chỉ cần nói và làm cho Mark nhanh đi khỏi, như kế hoạch trong đầu em."Mark à," thay vào đó em lại thốt lên.Jaemin quay lại, nhìn Mark.Lấy một hơi thật sâu, em nói, "Ở lại.""Gì?" Mark bối rối hỏi."Em đã nói là ở lại," Jaemin nói, nước mắt bắt đầu chảy trên má khi em đi về phía bạn trai của mình. "Hãy nói chuyện rõ ràng và giải quyết chuyện này cùng nhau," em bắt đầu. "Em có thể sẽ hiểu rõ anh hơn và không còn bất an nữa."Mark ôm chặt em, nói với em rằng đó không phải là lỗi của em."Xin hãy ở lại," em kêu lên. "Anh là tất cả đối với em, Mark. Em xin lỗi vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn."Mark mỉm cười, kéo Jaemin lại gần anh, hôn lên đôi mắt long lanh nhòe lệ và ôm em vỗ về trên vai mình."Anh sẽ ở lại," anh thì thầm. "Anh sẽ không bao giờ đi đâu hết. Anh yêu em, Jaeminie của anh."
End.
Từ đằng xa, Mark đã thấy được Jaemin bước ra khỏi phòng ngủ. Em ấy trông nghiêm nghị, nhưng cũng đượm buồn. Hôm qua họ đã nói chuyện qua điện thoại, Jaemin nói rằng có vài điều mà em cần nói với Mark.Cho nên, mặc dù lịch trình dày đặc của bản thân, Mark vẫn dành thời gian cho Jaemin, vẫn đảm bảo rằng anh ấy sẽ có mặt ở đây hôm nay.Bởi vì Jaemin có vẻ nghiêm túc, và bằng cách nào đó Mark biết được chuyện mà em muốn nói là gì.Jaemin đi tới và ngồi xuống tại bàn ăn tối nhỏ của họ khi Mark đặt một tách cafe trước mặt em."Có điều này em cần nói với anh," người nhỏ hơn thì thầm.Mark nâng cốc cafe trên tay và giục Jaemin tiếp tục."Mình chia tay đi." Jaemin nói, giọng run run nhưng bàn tay nắm chặt trên bàn đã tỏ rõ sự kiên quyết của cậu ấy.Mark đã nhận thấy được điều này từ trước, nhưng dù vậy, anh vẫn cảm thấy đau nhói ở ngực. Vài tháng trở lại đây, mối quan hệ của cả hai thật lạnh nhạt.Ngày trước, họ thường chủ động trò chuyện, kể cho nhau nghe ngày hôm đó của hai người có gì thú vị, vui buồn ra sao, nằm cạnh nhau thì thầm nho nhỏ như một thói quen, nhưng nay đã không còn nữa - vì Mark hầu như rất hiếm khi ở nhà. Dù Jaemin không bao giờ nói ra, nhưng những tiếng thở dài thất vọng trở nên ngày càng rõ ràng hơn mỗi khi Mark nói với Jaemin rằng anh sẽ không thể đến được vì lịch trình đột ngột.Anh cảm nhận được sự mệt mỏi của Jaemin, vô tình nghe thấy em nói điều đó với bạn bè qua các cuộc điện thoại. Anh không hề muốn chuyện xảy ra đến nước này nhưng hiện tại đã chứng minh cho anh thấy, Jaemin cảm thấy mệt mỏi về mối quan hệ này và anh thì không thể tự lừa mình dối người được nữa.Mark luôn cảm thấy tội lỗi. Anh yêu Jaemin và anh cũng yêu cả công việc của mình. Dù anh đã cố gắng hết sức - thực sự đã hết sức - nhưng anh biết rõ điều đó vẫn chưa đủ. Và anh cũng chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ phải chia tay Jaemin, anh còn không thể thở được khi nghĩ đến sẽ phải sống một cuộc sống mà không có Jaemin bên cạnh.Nhưng chắc chuyện sẽ dễ dàng hơn, ít nhất là đối với Jaemin sẽ dễ dàng hơn.Nhưng đến cuối cùng Mark vẫn là một kẻ hèn nhát, và anh ta ích kỷ; anh thật sự không muốn phải xa Jaemin.Mark thở dài, lặng lẽ gật đầu, nói rằng anh đã chấp nhận nó."Nhưng trước tiên," anh ấy bắt đầu. "Hãy uống cafe của em đã."Jaemin nhìn chằm chằm cốc cafe trước mặt, có chút do dự. Cảm giác đây như không phải là thời điểm thích hợp để uống cafe. Và tại sao Mark lại pha cafe cho em?Họ đã chia tay. Anh không nên thể hiện... sự tốt bụng này với em như vậy. Họ đã là quá khứ của nhau rồi, phải không?Nhưng Jaemin vẫn cầm lấy chiếc cốc và nhấp một ngụm."Anh sẽ thu dọn đồ đạc của mình," Mark nói khi đứng dậy và đi về phía phòng ngủ.Jaemin ở trong bếp nhấm nháp ly cafe mà Mark đã pha. Em ôm chiếc cốc và nhận ra có một tờ note được dán ở mặt sau. Em xoay chiếc cốc để nhìn thấy dòng chữ viết tay lộn xộn của Mark, rằng, "Anh có thể sẽ không ở bên cạnh em nữa, nhưng anh sẽ luôn ở phía sau cổ vũ em."Jaemin cảm thấy tim như nghẹn lại, thở thôi cũng khó khăn. Em nhớ tất cả những mảnh giấy ghi chú khác mà Mark luôn đặt bên cạnh ly cafe của Jaemin vào mỗi sáng, giờ chúng được giấu trong một chiếc hộp nhỏ trên bàn cạnh giường ngủ của em. Đó là thứ duy nhất Jaemin nhận được từ Mark trong nhiều năm, là thứ duy nhất cho em cảm nhận được sự hiện diện của Mark quanh mình - vì vậy em vẫn nâng niu chúng đến tận bây giờ.Mark không bao giờ quên viết cho em một điều gì đó vào mỗi buổi sáng, như lời động viên nhỏ rằng ngày hôm nay sẽ tốt hơn.Trở thành một nhiếp ảnh gia tự do rất khó. Công việc thường xuyên thay đổi và sẽ có những ngày Jaemin gần như tay trắng mà về nhà. Càng tệ hơn khi em nhìn thấy Mark ở khắp mọi nơi - một ngôi sao đang lên trong giới giải trí, được nhiều người yêu mến - nhưng lại không phải ngay bên cạnh em.Nhưng sự thật rằng em ở đây, ngay bên cạnh Mark nhưng cảm giác như cách xa cả trăm dặm.Mark đang chạy nước rút - chạy tới sự vĩ đại - nhưng đối với Jaemin, anh càng thành công và cậu thì cố gắng đuổi theo anh lại như cảm thấy đôi chân càng ngày càng nặng nề.Jaemin đã có những lúc thật bất an và luôn nghĩ rằng Mark không bao giờ quan tâm đến mình. Có những ngày em không nhận được cuộc gọi hay cả một tin nhắn hỏi thăm nào từ Mark. Em đã không còn thích nhìn vào điện thoại của mình vào mỗi buổi sáng khi thức dậy hay buổi tối trước khi đi ngủ vì em sẽ cảm thấy trống rỗng vì chẳng được nhìn thấy sự hiện diện của Mark nữa, như anh chẳng cần Jaemin nữa vậy. Mark luôn về nhà lúc em đã ngủ, ngay cả khi anh rời đi em cũng vẫn đang ngủ. Cả hai là người yêu nhưng dường như chẳng liên quan gì đến nhau.Điều đó khiến em mệt mỏi. Một mối quan hệ có mà như không làm em chỉ muốn từ bỏ nó. Có phải thật sự dễ dàng từ bỏ một thứ, một thói quen hay một người mà khi ở bên cạnh bạn chỉ nhận được toàn sự đau khổ? Nhìn vào mẩu giấy nhỏ rồi nắm chặt trong tay, Jaemin nhận ra rằng Mark thực sự đã rất cố gắng. Anh ấy có thể không ở cạnh em từng phút từng giây, nhưng anh ấy vẫn luôn ở đây vào buổi sáng, nhắc nhở Jaemin rằng vẫn luôn có ai đó phía sau em - một ai đó luôn luôn thôi thúc em rằng vẫn có một ngày tuyệt vời khác ở phía trước và tất cả những gì em cần làm là sống theo nó.Mark chưa bao giờ bỏ lỡ một ngày để nhắc nhở em về việc đó.Mark cũng chưa một lần thất bại mỗi khi pha cafe cho em.Chết tiệt cốc cafe này. Loại cafe mà chỉ mỗi Mark mới có thể làm được.Anh chưa bao giờ là một đầu bếp giỏi, ý nghĩ đó khiến Jaemin thật muốn cười, nhưng những gì anh ấy có thể làm là pha cho Jaemin một ly cafe tuyệt vời. Chỉ điều đó là đủ."Anh biết anh không giỏi chuyện bếp núc, chỉ khiến nó lộn xộn thêm thôi nhưng anh biết được em cần cafe để bắt đầu một ngày mới. Vì vậy, anh hy vọng ly cafe này sẽ như một lời cổ vũ để em có thể bắt đầu mọi thứ một cách tràn đầy sức sống và vui vẻ ". Đó là ghi chú đầu tiên, cũng là tách cafe đầu tiên. Cafe không có vị đặc biệt tuyệt vời, nhưng đó là cafe của Mark dành cho Jaemin. Nó đặc biệt chỉ dành cho cậu ấy."Này," em nghe thấy giọng nói của Mark từ phía sau, "Em có biết anh để chiếc áo len đen của mình ở đâu không? Cái mà em đã mua cho anh vào ngày kỷ niệm đầu tiên của chúng ta ấy."Jaemin có thể dễ dàng nói rằng cái áo đó đang ở phòng giặt, chỉ cần nói và làm cho Mark nhanh đi khỏi, như kế hoạch trong đầu em."Mark à," thay vào đó em lại thốt lên.Jaemin quay lại, nhìn Mark.Lấy một hơi thật sâu, em nói, "Ở lại.""Gì?" Mark bối rối hỏi."Em đã nói là ở lại," Jaemin nói, nước mắt bắt đầu chảy trên má khi em đi về phía bạn trai của mình. "Hãy nói chuyện rõ ràng và giải quyết chuyện này cùng nhau," em bắt đầu. "Em có thể sẽ hiểu rõ anh hơn và không còn bất an nữa."Mark ôm chặt em, nói với em rằng đó không phải là lỗi của em."Xin hãy ở lại," em kêu lên. "Anh là tất cả đối với em, Mark. Em xin lỗi vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn."Mark mỉm cười, kéo Jaemin lại gần anh, hôn lên đôi mắt long lanh nhòe lệ và ôm em vỗ về trên vai mình."Anh sẽ ở lại," anh thì thầm. "Anh sẽ không bao giờ đi đâu hết. Anh yêu em, Jaeminie của anh."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co