Trans Night Light Benh La
Seo Yi Kyung trước giờ đều không lo chuyện bao đồng, dù thời gian hay tiền bạc, tất cả đều phải được tận dụng và việc hữu ích.
Cho tới buổi tối kỳ lạ đó.
Vừa kết thúc một cuộc gặp mặt, Seo Yi Kyung rất mệt mỏi, dựa vào ghế nghỉ ngơi. Để có thể đưa giám đốc về nghỉ ngơi được sớm, Tak quyết định đi đường tắt, bèn từ đường lớn rẽ vào con đường nhỏ ít đi. Lúc xe dừng cho người đi bộ đi qua, Seo Yi Kyung cảm thấy lồng ngực bức bối, mở cửa sổ xe định hít một chút gió trời.
Cửa sổ xe vừa được kéo xuống một chút thì "rầm" có người lao mạnh vào cửa xe. Seo Yi Kyung nhìn sang, từ khe hở của 1/3 cửa sổ chị chạm phải ánh nhìn của một đôi mắt to đang hoảng sợ bất lực.
Rồi ngay sau đó chủ nhân của đôi mắt ấy bị mấy kẻ nồng nặc mùi rượu kéo đi thô bạo.
Seo Yi Kyung chậm rãi đống cửa sổ xe lại, tách biệt hoàn toàn tiếng cầu xin và tiếng uy hiếp ở bên ngoài. Vốn dĩ muốn hít thở không khí trong lành không ngờ bên ngoài lại ô nhiễm như vậy, khiến chị nghẹt thở. Seo Yi Kyung nói với Tak đang ngẩn ra trước vô-lăng: "Đi thôi."
"Vâng, giám đốc."
"Lần sau đừng đi đường này."
"Vâng giám đốc. Là lỗi của tôi."Thành phố với vẻ ngoài hào nhoáng này, có bao nhiêu sảnh tiệc rực rỡ cờ hoa thì sẽ có bấy nhiêu khu bãi rác ruồi nhặng bâu đầy. Khoảng cách giai cấp còn xa hơn khoảng cách trời và đất, giữa họ mãi mãi sẽ không bao giờ có điểm giao nhau. Hai hành tinh với quỹ đạo khác nhau cho dù thỉnh thoảng gặp nhau cũng sẽ không dừng lại lâu, nhìn nhau thăm dò một chút rồi sẽ lại đi theo quỹ đạo trở lại thế giới của mình.
Chiếc Porsche trắng rời khỏi khu vực ngay đến đèn đường cũng không có này, mấy người vừa rồi thì kéo cô gái tuyệt vọng kia vào sâu trong ngõ.
Cho dù sống ở đáy xã hội, Lee Se Jin vẫn luôn sống vươn lên kiên cường, dựa vào nghị lực tựa cỏ dại, làm cùng lúc nhiều nghề, kiêm rất nhiều công việc, chỉ để giảm bớt gánh nặng cho dì, để Song Mi có thể thi vào ngôi trường đại học lý tưởng.
Nhưng cho tới lúc này, khi mấy con ma men hung ác đè lên người, gần như lột sạch quần áo của mình, cô mới thấy hối hận đã quá muộn: Cô không nên mạo hiểm đi làm bồi rượu. Đã biết rõ đây là nơi nào, còn mang suy nghĩ "chắc chừa mình ra", đúng là cần tiền mà không cần mạng. Nếu biết gặp phải tình cảnh này cô thà rửa thêm vài nghìn cái bát. Nếu ông trời cho thêm một cơ hội, nhất định cô sẽ không bước chân vào con hẻm tối tăm này, nhất định cô sẽ đứng dưới ngọn đèn sáng nhất không rời đi.
Khoảnh khắc nhắm mắt mặc cho số phận, trong đầu Lee Se Jin lại xuất hiện đôi mắt đẹp mà lạnh lùng vừa rồi tình cờ gặp phải.
Sức nặng đè trên người đột nhiên giảm đi, đôi tay đang run rẩy được một cánh tay lành lạnh mà có lực khác giữ lấy. Mở mắt ra thì đôi mắt vừa ở trong đầu đột nhiên xuất hiện trước mắt. Lee Se Jin có cảm giác không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực, được chủ nhân của đôi mắt đó đỡ dậy, ánh nhìn chăm chú và được nhìn chăm chú trong bóng tối tạo nên sự yên lặng bình yên trong khoảnh khắc. Chỉ một chốc sau đó sự yên tĩnh này bị phá vỡ bởi sự hỗn loạn.
Seo Yi Kyung dùng lực kéo cô gái về phía mình, quay người một cái đứng trước cô gái, nửa chai rượu trong tay tên ma men kia vung hụt, chưa kịp có hành động tiếp theo thì bị Tak ở phía sau đá trúng đầu.
Chỉ là mấy tên lưu manh say xỉn hữu dũng vô mưu, Tak chỉ cần vài đòn là hạ gục tất cả.
Hỗn loạn đã kết thúc, nhưng cô gái trong lòng Seo Yi Kyung dường như bị sợ hãi tột độ, cứ ôm chặt lấy chị, một chút động tĩnh nhỏ cũng phản ứng dữ dội, ngay cả Tak vừa cứu cô, mới chạm nhẹ lên cánh tay cô đã bị cô hoảng sợ hất ra, rồi cô càng bám chặt lấy Seo Yi Kyung hơn.Tak vốn định dìu cô ra xe, tay đưa ra lưng chừng bối rối đứng đó nhìn Seo Yi Kyung.Seo Yi Kyung đành phải vừa nhẹ nhàng vỗ về, vừa giữ nguyên tư thế đó di chuyển từng bước ra xe.
Thế nhưng sau khi vào xe, tình hình của cô gái cũng không được cải thiện, vẫn chui trong lòng Seo Yi Kyung run rẩy. Khác với vừa rồi ở chỗ, đôi tay vốn vòng quanh eo Seo Yi Kyung lúc này đang ôm chặt cổ của chị, hai chân thì đặt cả lên đùi chị.
Áo khoác của Seo Yi Kyung khoác trên người cô gái, che đi tình hình trang phục xộc xệch bên trong. Chiếc áo phông và váy ngắn rách bươm của cô gái đã không còn tác dụng của trang phục nữa rồi, chỉ còn lại vài sợi vải. Ngăn cách giữa làn da của hai người chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng của Seo Yi Kyung. Không biết do cô gái ôm quá chặt hay vì cô ấy đè toàn bộ trọng lượng của mình lên chị, Seo Yi Kyung cảm thấy không khí trong xe càng ngày càng bí nóng, khó thở hơn cả lúc nãy.
"Đi nhanh lên!" Seo Yi Kyung nói với Tak.
"Vâng, giám đốc. Nhưng...giờ đi đâu?" Tak hỏi.
Seo Yi Kyung cúi xuống hỏi: "Nhà cô ở đâu?"Cô gái ngẩng lên, chạm mắt Seo Yi Kyung.Chính đôi mắt này, lạnh lùng nhưng kiên định, cho dù trong bóng tối vẫn lấp lánh phát sáng, khiến người ta tin tưởng vô điều kiện, rất an toàn, muốn dựa dẫm, cũng muốn tới gần.
"Có thể...đừng bỏ rơi tôi không." Lee Se Jin cầu xin.
Chính là đôi mắt này, vừa rồi không biết làm thế nào đã mê hoặc chị, ma xui quỷ khiến thế nào hạ lệnh cho Tak lập tức quay xe cứu người. Giờ lại dùng cách cũ, hốc mắt còn tràn lên một tầng nước mắt, lai còn nói với giọng nũng nịu.
Seo Yi Kyung ôm hòn đá nóng trong tay, rời ánh mắt đi trước.
"Khi cầu xin người khác cũng phải sẵn sàng bị từ chối." Seo Yi Kyung đã thầm nghĩ như vậy, nhưng thoát ra khỏi miệng lại là: "Về phòng tranh."
"Vâng, giám đốc!"
Sau khi chờ đợi hồi lâu, Tak cuối cùng cũng nhận được lệnh, đạp ga cho xe chạy đi.
Về tới phòng tranh.
Kim tác gia mở cửa đón giám đốc, ngạc nhiên khi thấy theo sau chị là một cô gái ngoài chiếc áo khoác trên người có vẻ quen, còn lại đều lạ hoắc.
Cô gái một tay giữ cổ áo, một tay giữ chặt tay áo giám đốc, theo sát chị từng bước. Giám đốc chỉ mặc sơ mi, lại còn không chỉnh tể, hai chiếc khuy áo trên cùng cùng tung ra, nói chính xác là bị kéo bung cúc. Giám đốc với dáng vẻ thê thảm thế này, đây là lần đầu tiên Kim tác gia nhìn thấy.
Kim tác gia chưa quan sát xong thì Seo Yi Kyung đã dặn dò: "Tác gia, sắp xếp cho cô ấy một phòng, chuẩn bị nước tắm cho tôi." Nói xong quay người lên lầu.
Cô gái dùng hai tay bám chặt tay Seo Yi Kyung không buông.
Seo Yi Kyung tối nay rất mệt, không muốn dùng dằng với ai nữa, chị nhìn cô gái thở dài: "Đi theo tôi." Nói rồi dẫn cô gái lên lầu. Giám đốc với vẻ bất lực đó, đây cũng là lần đầu tiên Kim tác gia nhìn thấy.
Seo Yi Kyung vỗ về cô gái vài câu, thấy cô đã bình tĩnh hơn thì chị yên tâm đi tắm. Tắm xong, đi tới cửa phòng ngủ thì ngạc nhiên thấy Kim tác gia và cô gái đều ở trong phòng, Kim tác gia đang cầm thuốc khuyên cô gái: "Cô gái, để tôi đưa cô về phòng bôi thuốc, toàn thân cô đâu cũng đầy vết thương, không bôi thuốc sẽ bị viêm đấy." Nhưng cô gái cứ ôm chặt lấy mình và lùi về sau tránh né.
Cô ngẩng lên nhìn thấy Seo Yi Kyung như thấy cứu tinh, lập tức lao vào lòng chị.
Cô gái này trở thành trở thành dũng sĩ đầu tiên lao về phía Seo Yi Kyung mà không bị quật ngã, không chỉ vậy mà còn được chị đưa tay đỡ, Kim tác gia không khỏi nhìn cô bằng con mắt khác.
Seo Yi Kyung ôm cô gái, nói với Kim tác gia: "Chị đi ra đi, để hộp thuốc lại."
Khi Kim tác gia đã đi xa, Seo Yi Kyung buông cô gái ra, kéo cô ngồi xuống giường, dùng nước ấm thấm ướt khăn mặt, lau vết máu trên trán cô gái, rồi tìm thuốc trong hộp bôi cho cô.
Rồi chị cởi áo khoác của cô gái, lấy kéo cắt cái áo phông và chiếc váy ngắn tả tơi đang dính trên người cô gái, rồi cắt nội y cũng tơi tả không kém, vứt những miếng vải vụn xuống đất. Trong lúc cắt đôi lúc chạm phải vết thương, cô gái cũng chỉ khẽ nhíu mày, cô dường như không chút lo lắng người kia sẽ làm hại mình, rất ngoan ngoãn ngồi đó hợp tác với đối phương trong việc lau vết thương, bôi thuốc, bảo giơ tay thì giơ tay, bảo quay đầu thì quay đầu, bảo giang chân thì giang chân, cho dù động tác của người đó vừa không thành thục vừa không nhẹ nhàng.
Seo Yi Kyung lần đầu tiên phát hiện thì ra mình cũng biết chăm sóc người khác, sau khi kiểm tra "kiệt tác" của mình từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài xong, trong bụng có chút đắc ý.
Cô gái ngẩng lên, lại dùng đôi mắt to vô tội của mình nhìn Seo Yi Kyung, tiếp tục cầu xin: "Em có thể...có thể ngủ cùng chị không?"
"Loảng xoảng", Kim tác gia đứng ở cửa làm rơi cái khay mình đang cầm, hai cái bát đựng canh giải rượu cũng đổ hết.
Nghe thấy tiếng, phản ứng đầu tiên của Seo Yi Kyung là lấy áo khoác ở bên cạnh che cơ thể cô gái, rồi quay lại chau mày nhìn Kim tác gia.
Kim tác gia nào đã từng thấy cảnh này, chị không rõ tình hình là thế nào, vừa tới cửa thì thấy giám đốc bị cô gái không mảnh vải che thân ngồi trên giường nhìn giám đốc, ngại ngùng đưa ra yêu cầu đó! Chị đã bị cảnh trước mắt khiến cho chấn động mạnh, rồi bị ánh mắt sắc lẹm của Seo Yi Kyung xuyên thủng.
Chị biết mình phải biến mất ngay lập tức, nhưng để giữ mạng sống, vẫn run rẩy giải thích: "Giám đốc...à, buổi họp chiều mai được chuyển sớm lên buổi sáng, vì khác gấp nên tôi thấy phải báo cáo ngay."
"Tôi biết rồi."
"Với cả, tôi đã nấu canh giải rượu cho cô và cô ấy, nhưng bây giờ..." Chị vừa thu dọn vừa nói, "Hay là tôi làm lại..."
"Thôi không cần đâu."Kim tác gia chính là đang đợi câu nói này, chị vội đóng cửa phòng và xuống lầu.
Seo Yi Kyung quay người lấy quần áo ngủ và nội y trong tủ, ném xuống bên cạnh cô gái. Rồi vòng sang bên kia giường, giở chăn lên nằm xuống.
Đây là...đồng ý cho mình ngủ ở đây sao? Lee Se Jin cảm thấy tốt nhất nên xác nhận lại
"Chị, em có thể..."
"Tắt đèn, khóa cửa." Seo Yi Kyung quay lưng với cô, nói."Vâng!" Lee Se Jin để lộ nụ cười đầu tiên của hôm nay.
- TBC -
Cho tới buổi tối kỳ lạ đó.
Vừa kết thúc một cuộc gặp mặt, Seo Yi Kyung rất mệt mỏi, dựa vào ghế nghỉ ngơi. Để có thể đưa giám đốc về nghỉ ngơi được sớm, Tak quyết định đi đường tắt, bèn từ đường lớn rẽ vào con đường nhỏ ít đi. Lúc xe dừng cho người đi bộ đi qua, Seo Yi Kyung cảm thấy lồng ngực bức bối, mở cửa sổ xe định hít một chút gió trời.
Cửa sổ xe vừa được kéo xuống một chút thì "rầm" có người lao mạnh vào cửa xe. Seo Yi Kyung nhìn sang, từ khe hở của 1/3 cửa sổ chị chạm phải ánh nhìn của một đôi mắt to đang hoảng sợ bất lực.
Rồi ngay sau đó chủ nhân của đôi mắt ấy bị mấy kẻ nồng nặc mùi rượu kéo đi thô bạo.
Seo Yi Kyung chậm rãi đống cửa sổ xe lại, tách biệt hoàn toàn tiếng cầu xin và tiếng uy hiếp ở bên ngoài. Vốn dĩ muốn hít thở không khí trong lành không ngờ bên ngoài lại ô nhiễm như vậy, khiến chị nghẹt thở. Seo Yi Kyung nói với Tak đang ngẩn ra trước vô-lăng: "Đi thôi."
"Vâng, giám đốc."
"Lần sau đừng đi đường này."
"Vâng giám đốc. Là lỗi của tôi."Thành phố với vẻ ngoài hào nhoáng này, có bao nhiêu sảnh tiệc rực rỡ cờ hoa thì sẽ có bấy nhiêu khu bãi rác ruồi nhặng bâu đầy. Khoảng cách giai cấp còn xa hơn khoảng cách trời và đất, giữa họ mãi mãi sẽ không bao giờ có điểm giao nhau. Hai hành tinh với quỹ đạo khác nhau cho dù thỉnh thoảng gặp nhau cũng sẽ không dừng lại lâu, nhìn nhau thăm dò một chút rồi sẽ lại đi theo quỹ đạo trở lại thế giới của mình.
Chiếc Porsche trắng rời khỏi khu vực ngay đến đèn đường cũng không có này, mấy người vừa rồi thì kéo cô gái tuyệt vọng kia vào sâu trong ngõ.
Cho dù sống ở đáy xã hội, Lee Se Jin vẫn luôn sống vươn lên kiên cường, dựa vào nghị lực tựa cỏ dại, làm cùng lúc nhiều nghề, kiêm rất nhiều công việc, chỉ để giảm bớt gánh nặng cho dì, để Song Mi có thể thi vào ngôi trường đại học lý tưởng.
Nhưng cho tới lúc này, khi mấy con ma men hung ác đè lên người, gần như lột sạch quần áo của mình, cô mới thấy hối hận đã quá muộn: Cô không nên mạo hiểm đi làm bồi rượu. Đã biết rõ đây là nơi nào, còn mang suy nghĩ "chắc chừa mình ra", đúng là cần tiền mà không cần mạng. Nếu biết gặp phải tình cảnh này cô thà rửa thêm vài nghìn cái bát. Nếu ông trời cho thêm một cơ hội, nhất định cô sẽ không bước chân vào con hẻm tối tăm này, nhất định cô sẽ đứng dưới ngọn đèn sáng nhất không rời đi.
Khoảnh khắc nhắm mắt mặc cho số phận, trong đầu Lee Se Jin lại xuất hiện đôi mắt đẹp mà lạnh lùng vừa rồi tình cờ gặp phải.
Sức nặng đè trên người đột nhiên giảm đi, đôi tay đang run rẩy được một cánh tay lành lạnh mà có lực khác giữ lấy. Mở mắt ra thì đôi mắt vừa ở trong đầu đột nhiên xuất hiện trước mắt. Lee Se Jin có cảm giác không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực, được chủ nhân của đôi mắt đó đỡ dậy, ánh nhìn chăm chú và được nhìn chăm chú trong bóng tối tạo nên sự yên lặng bình yên trong khoảnh khắc. Chỉ một chốc sau đó sự yên tĩnh này bị phá vỡ bởi sự hỗn loạn.
Seo Yi Kyung dùng lực kéo cô gái về phía mình, quay người một cái đứng trước cô gái, nửa chai rượu trong tay tên ma men kia vung hụt, chưa kịp có hành động tiếp theo thì bị Tak ở phía sau đá trúng đầu.
Chỉ là mấy tên lưu manh say xỉn hữu dũng vô mưu, Tak chỉ cần vài đòn là hạ gục tất cả.
Hỗn loạn đã kết thúc, nhưng cô gái trong lòng Seo Yi Kyung dường như bị sợ hãi tột độ, cứ ôm chặt lấy chị, một chút động tĩnh nhỏ cũng phản ứng dữ dội, ngay cả Tak vừa cứu cô, mới chạm nhẹ lên cánh tay cô đã bị cô hoảng sợ hất ra, rồi cô càng bám chặt lấy Seo Yi Kyung hơn.Tak vốn định dìu cô ra xe, tay đưa ra lưng chừng bối rối đứng đó nhìn Seo Yi Kyung.Seo Yi Kyung đành phải vừa nhẹ nhàng vỗ về, vừa giữ nguyên tư thế đó di chuyển từng bước ra xe.
Thế nhưng sau khi vào xe, tình hình của cô gái cũng không được cải thiện, vẫn chui trong lòng Seo Yi Kyung run rẩy. Khác với vừa rồi ở chỗ, đôi tay vốn vòng quanh eo Seo Yi Kyung lúc này đang ôm chặt cổ của chị, hai chân thì đặt cả lên đùi chị.
Áo khoác của Seo Yi Kyung khoác trên người cô gái, che đi tình hình trang phục xộc xệch bên trong. Chiếc áo phông và váy ngắn rách bươm của cô gái đã không còn tác dụng của trang phục nữa rồi, chỉ còn lại vài sợi vải. Ngăn cách giữa làn da của hai người chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng của Seo Yi Kyung. Không biết do cô gái ôm quá chặt hay vì cô ấy đè toàn bộ trọng lượng của mình lên chị, Seo Yi Kyung cảm thấy không khí trong xe càng ngày càng bí nóng, khó thở hơn cả lúc nãy.
"Đi nhanh lên!" Seo Yi Kyung nói với Tak.
"Vâng, giám đốc. Nhưng...giờ đi đâu?" Tak hỏi.
Seo Yi Kyung cúi xuống hỏi: "Nhà cô ở đâu?"Cô gái ngẩng lên, chạm mắt Seo Yi Kyung.Chính đôi mắt này, lạnh lùng nhưng kiên định, cho dù trong bóng tối vẫn lấp lánh phát sáng, khiến người ta tin tưởng vô điều kiện, rất an toàn, muốn dựa dẫm, cũng muốn tới gần.
"Có thể...đừng bỏ rơi tôi không." Lee Se Jin cầu xin.
Chính là đôi mắt này, vừa rồi không biết làm thế nào đã mê hoặc chị, ma xui quỷ khiến thế nào hạ lệnh cho Tak lập tức quay xe cứu người. Giờ lại dùng cách cũ, hốc mắt còn tràn lên một tầng nước mắt, lai còn nói với giọng nũng nịu.
Seo Yi Kyung ôm hòn đá nóng trong tay, rời ánh mắt đi trước.
"Khi cầu xin người khác cũng phải sẵn sàng bị từ chối." Seo Yi Kyung đã thầm nghĩ như vậy, nhưng thoát ra khỏi miệng lại là: "Về phòng tranh."
"Vâng, giám đốc!"
Sau khi chờ đợi hồi lâu, Tak cuối cùng cũng nhận được lệnh, đạp ga cho xe chạy đi.
Về tới phòng tranh.
Kim tác gia mở cửa đón giám đốc, ngạc nhiên khi thấy theo sau chị là một cô gái ngoài chiếc áo khoác trên người có vẻ quen, còn lại đều lạ hoắc.
Cô gái một tay giữ cổ áo, một tay giữ chặt tay áo giám đốc, theo sát chị từng bước. Giám đốc chỉ mặc sơ mi, lại còn không chỉnh tể, hai chiếc khuy áo trên cùng cùng tung ra, nói chính xác là bị kéo bung cúc. Giám đốc với dáng vẻ thê thảm thế này, đây là lần đầu tiên Kim tác gia nhìn thấy.
Kim tác gia chưa quan sát xong thì Seo Yi Kyung đã dặn dò: "Tác gia, sắp xếp cho cô ấy một phòng, chuẩn bị nước tắm cho tôi." Nói xong quay người lên lầu.
Cô gái dùng hai tay bám chặt tay Seo Yi Kyung không buông.
Seo Yi Kyung tối nay rất mệt, không muốn dùng dằng với ai nữa, chị nhìn cô gái thở dài: "Đi theo tôi." Nói rồi dẫn cô gái lên lầu. Giám đốc với vẻ bất lực đó, đây cũng là lần đầu tiên Kim tác gia nhìn thấy.
Seo Yi Kyung vỗ về cô gái vài câu, thấy cô đã bình tĩnh hơn thì chị yên tâm đi tắm. Tắm xong, đi tới cửa phòng ngủ thì ngạc nhiên thấy Kim tác gia và cô gái đều ở trong phòng, Kim tác gia đang cầm thuốc khuyên cô gái: "Cô gái, để tôi đưa cô về phòng bôi thuốc, toàn thân cô đâu cũng đầy vết thương, không bôi thuốc sẽ bị viêm đấy." Nhưng cô gái cứ ôm chặt lấy mình và lùi về sau tránh né.
Cô ngẩng lên nhìn thấy Seo Yi Kyung như thấy cứu tinh, lập tức lao vào lòng chị.
Cô gái này trở thành trở thành dũng sĩ đầu tiên lao về phía Seo Yi Kyung mà không bị quật ngã, không chỉ vậy mà còn được chị đưa tay đỡ, Kim tác gia không khỏi nhìn cô bằng con mắt khác.
Seo Yi Kyung ôm cô gái, nói với Kim tác gia: "Chị đi ra đi, để hộp thuốc lại."
Khi Kim tác gia đã đi xa, Seo Yi Kyung buông cô gái ra, kéo cô ngồi xuống giường, dùng nước ấm thấm ướt khăn mặt, lau vết máu trên trán cô gái, rồi tìm thuốc trong hộp bôi cho cô.
Rồi chị cởi áo khoác của cô gái, lấy kéo cắt cái áo phông và chiếc váy ngắn tả tơi đang dính trên người cô gái, rồi cắt nội y cũng tơi tả không kém, vứt những miếng vải vụn xuống đất. Trong lúc cắt đôi lúc chạm phải vết thương, cô gái cũng chỉ khẽ nhíu mày, cô dường như không chút lo lắng người kia sẽ làm hại mình, rất ngoan ngoãn ngồi đó hợp tác với đối phương trong việc lau vết thương, bôi thuốc, bảo giơ tay thì giơ tay, bảo quay đầu thì quay đầu, bảo giang chân thì giang chân, cho dù động tác của người đó vừa không thành thục vừa không nhẹ nhàng.
Seo Yi Kyung lần đầu tiên phát hiện thì ra mình cũng biết chăm sóc người khác, sau khi kiểm tra "kiệt tác" của mình từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài xong, trong bụng có chút đắc ý.
Cô gái ngẩng lên, lại dùng đôi mắt to vô tội của mình nhìn Seo Yi Kyung, tiếp tục cầu xin: "Em có thể...có thể ngủ cùng chị không?"
"Loảng xoảng", Kim tác gia đứng ở cửa làm rơi cái khay mình đang cầm, hai cái bát đựng canh giải rượu cũng đổ hết.
Nghe thấy tiếng, phản ứng đầu tiên của Seo Yi Kyung là lấy áo khoác ở bên cạnh che cơ thể cô gái, rồi quay lại chau mày nhìn Kim tác gia.
Kim tác gia nào đã từng thấy cảnh này, chị không rõ tình hình là thế nào, vừa tới cửa thì thấy giám đốc bị cô gái không mảnh vải che thân ngồi trên giường nhìn giám đốc, ngại ngùng đưa ra yêu cầu đó! Chị đã bị cảnh trước mắt khiến cho chấn động mạnh, rồi bị ánh mắt sắc lẹm của Seo Yi Kyung xuyên thủng.
Chị biết mình phải biến mất ngay lập tức, nhưng để giữ mạng sống, vẫn run rẩy giải thích: "Giám đốc...à, buổi họp chiều mai được chuyển sớm lên buổi sáng, vì khác gấp nên tôi thấy phải báo cáo ngay."
"Tôi biết rồi."
"Với cả, tôi đã nấu canh giải rượu cho cô và cô ấy, nhưng bây giờ..." Chị vừa thu dọn vừa nói, "Hay là tôi làm lại..."
"Thôi không cần đâu."Kim tác gia chính là đang đợi câu nói này, chị vội đóng cửa phòng và xuống lầu.
Seo Yi Kyung quay người lấy quần áo ngủ và nội y trong tủ, ném xuống bên cạnh cô gái. Rồi vòng sang bên kia giường, giở chăn lên nằm xuống.
Đây là...đồng ý cho mình ngủ ở đây sao? Lee Se Jin cảm thấy tốt nhất nên xác nhận lại
"Chị, em có thể..."
"Tắt đèn, khóa cửa." Seo Yi Kyung quay lưng với cô, nói."Vâng!" Lee Se Jin để lộ nụ cười đầu tiên của hôm nay.
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co