Trans Onker Hieu Ung Troxler
Trời vẫn còn sớm, cả hành lang dài dần dần được phủ lên một tầng ánh sáng vàng nhạt. Ngay trước cửa phòng thí nghiệm, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt, Moon Hyeonjun đang cúi đầu, ngón tay nhanh nhẹn gõ lên màn hình điện thoại, có vẻ như vừa nhắn xong một đoạn.Cùng lúc đó, trong túi của mình, điện thoại Lee Sanghyeok vang lên âm báo tin nhắn. Bước chân anh bỗng nhanh hơn hẳn so với khi nãy, thậm chí còn mang theo chút vội vàng. Đối phương còn chưa kịp ngẩng đầu, anh đã lao vào ôm chầm lấy."Anh nhớ em quá..." Lee Sanghyeok siết chặt vòng tay, giọng nói có phần ấm ức như đang làm nũng.Moon Hyeonjun chỉ kịp nhận ra anh nhờ mùi hương quen thuộc, khóe môi bất giác cong lên. "Vậy nên em mới đề nghị sống chung, chẳng phải em rất thông minh sao?"Lee Sanghyeok ngẩng đầu khỏi lồng ngực hắn rồi kiễng chân, mang theo chút nôn nóng mà hôn lên khóe môi. Moon Hyeonjun chỉ định để anh thích làm gì thì làm, nhưng khi cảm nhận được sự vội vã từ người trong lòng, hắn đành đưa một tay đỡ gáy, tay còn lại đặt lên eo, bắt đầu chủ động chiếm lấy anh. Lee Sanghyeok không chịu nổi sự tấn công này, hơi thở gấp gáp, bị hôn mãnh liệt đến mức phát ra một tiếng rên khe khẽ, rồi theo bản năng muốn đẩy Moon Hyeonjun ra.Nhưng trước khi kịp vùng ra hoàn toàn, một giọng nói lạnh nhạt bỗng vang lên sau lưng. "Tại sao lại tình tứ ngay trước cửa phòng thí nghiệm vậy?"Cơ thể Lee Sanghyeok cứng đờ, đầu óc trống rỗng, anh ngay lập tức chui lại vào lòng Moon Hyeonjun, mặt vùi vào ngực hắn, vành tai đỏ bừng như một quả táo chín.Quá là mất mặt rồi.Moon Hyeonjun không hề có ý định buông anh ra, ngược lại hắn còn thản nhiên mỉm cười, "Xin lỗi, nhưng trong phòng thí nghiệm thì lại càng không được nhỉ?"Người vừa lên tiếng là một trợ giảng đeo kính gọng mảnh, ánh mắt sắc bén, giọng điệu không mang theo bất kì cảm xúc nào. "Đây là phòng thí nghiệm chỉ mở cho sinh viên năm ba và năm tư. Tôi chưa từng thấy cậu, cậu năm hai à?""Em năm nhất, học ở khoa kỹ thuật—" Giọng điệu hắn lịch sự, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì lại bị cắt ngang."Thầy Bae, xin lỗi. Đây là bạn trai em, em ấy sẽ rời đi ngay." Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, nhanh chóng xoay người giải thích trước khi Moon Hyeonjun kịp nói tiếp."...?" Ai nói là em sẽ đi?Người trợ giảng tên Bae Seongwoong chỉ liếc hắn một cái, không nói thêm gì, trực tiếp xoay người lấy chìa khóa mở cửa phòng thí nghiệm. Lee Sanghyeok nhân cơ hội kéo Moon Hyeonjun rời đi thật nhanh."Trợ giảng à? Sao em chưa từng nghe anh nhắc đến?" Moon Hyeonjun nghiêng đầu nhìn anh."Đề tài kỳ này của bọn anh thuộc lĩnh vực thầy ấy nghiên cứu, có vài thành viên trong nhóm đã nhờ thầy hướng dẫn. Trước đây anh cũng không tiếp xúc nhiều, nhưng nghe nói kỳ sau thầy ấy sẽ cùng giáo sư phụ trách một nghiên cứu nào đó."Moon Hyeonjun ồ một tiếng, đưa tay xoa nhẹ vành tai ửng đỏ của Lee Sanghyeok, giọng thấp xuống. "Xem ra sau này sẽ gặp anh ta thường xuyên đây.""Hửm? Em nói gì cơ?""Không có gì, không có gì." Moon Hyeonjun cười đánh trống lảng. "Anh mau vào đi, đừng để em làm lỡ tiến độ của anh. Trợ giảng đã mất công mở cửa rồi, nếu không lại bị mắng mất."Lee Sanghyeok do dự một chút, quay qua xác nhận Bae Seongwoong đã rời đi, sau đó mới quay đầu lại, nhân lúc Moon Hyeonjun không chú ý mà hôn nhanh lên má hắn, rồi nhét một thứ gì đó vào lòng đối phương."Trưa gặp lại nhé."Moon Hyeonjun nhìn theo bóng lưng Lee Sanghyeok bước vào phòng thí nghiệm, sau đó mới cúi xuống mở gói bánh, là bánh mật ong do bà nội làm. Lần trước đến thăm, hắn chỉ mới ăn một miếng là đã mê mẩn, thế nên lần này bà đã dậy sớm chuẩn bị, nhờ Lee Sanghyeok mang đến cho hắn. Bánh vẫn còn ấm, hương thơm ngọt ngào quanh quẩn nơi đầu mũi khiến hắn không kìm được mà nhét ngay một miếng vào miệng, chậm rãi thưởng thức vị mềm mịn và ngọt dịu. Những cảnh giác và bất an vô cớ trong lòng cũng dần tan biến theo từng lớp vị ngọt ấy.Moon Hyeonjun không vội rời đi mà cứ đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cửa phòng thí nghiệm khoảng 7, 8 phút rồi mới quay người trở về ký túc xá. Khi trở lại phòng, bạn cùng phòng của hắn vừa mới thức dậy. Một người vẫn còn ngồi ngẩn ngơ trên giường, người kia thì tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở liếc hắn một cái."Mày dậy sớm vậy?""Đi gặp bạn trai." Moon Hyeonjun đặt hộp bánh xuống bàn, thuận tay bóc thêm một miếng nữa bỏ vào miệng. "Tiện thể phát hiện trong phòng thí nghiệm hình như có sâu bọ.""Hả?" Người vừa mới tỉnh ngủ vài phút hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của hắn."Cứ tưởng mày đi tập gym chứ?" Một người khác thò đầu ra khỏi chăn, thuận miệng hỏi."À phải rồi, chẳng phải mày định dọn ra ngoài vào kỳ sau sao?""Haiz... tao cũng muốn dọn ra ngoài quá..." Có người bên cạnh lặng lẽ than thở.Moon Hyeonjun nắm chặt mẩu giấy gói bánh đã ăn xong, vo thành một cục rồi ném vào thùng rác, nhàn nhạt bổ sung, "Cho nên mới phải tập gym đấy." Giọng nói không lớn, hắn cũng chẳng giải thích thêm, thế nên câu này cứ thế tan biến trong không khí, không ai hiểu được ý nghĩa thật sự của nó.Nhưng hắn là người hiểu rõ nhất.Mèo con rất đáng yêu, vậy nên có người thích cũng là chuyện bình thường.Phải trông chừng thật kĩ mới được.—Khi kì thi cuối kỳ kết thúc, kì nghỉ chính thức bắt đầu, ngay cả Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng kéo nhau đến nhà Lee Sanghyeok."Anh có chắc là anh có dọn rồi không vậy?" Lee Minhyung khoanh tay trước ngực, nhìn căn phòng gần như chẳng có gì thay đổi, giọng đầy nghi hoặc.Lee Sanghyeok gật đầu dứt khoát. "Có mà."Ryu Minseok vừa bọc màn hình máy tính lại bằng tấm chống bụi vừa hỏi, "Hyeonjun sao còn chưa đến? Lần trước cậu ấy cũng có giúp anh thu dọn mà đúng không?""Ừm..." Lee Sanghyeok hơi khựng lại."Giờ nó chạy đi đâu rồi?" Lee Minhyung truy hỏi như một thẩm vấn viên.Lee Sanghyeok nhớ lại cảnh tượng lần trước khi thu dọn phòng, bất giác hai má thoáng ửng đỏ.Lúc đầu mọi thứ vẫn khá bình thường, Moon Hyeonjun thỉnh thoảng còn cầm lên một cuốn sách trên giá rồi lật xem, thể hiện sự tò mò đầy nghiêm túc về nội dung bên trong.Nhưng trong không gian khép kín này, khi khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn, bầu không khí cũng bắt đầu trở nên kì lạ."Em thích mùi trong phòng của anh..." Lúc nói câu này, chóp mũi của Moon Hyeonjun nhẹ nhàng cọ vào hõm cổ Lee Sanghyeok, giọng trầm thấp, mang theo hơi thở khẽ khàng. Anh định lặng lẽ dịch ra, nhưng lại bị đối phương giữ chặt hai tay, giam cầm trong vòng tay vững chắc."Anh định đi đâu... sao lại trốn em?""Bà vẫn còn ở nhà mà...""Em có làm gì đâu." Giọng Moon Hyeonjun pha chút ý cười tinh quái, cánh tay lại siết chặt hơn, áp sát vào cơ thể người kia, giọng điệu vô cùng vô tội. "Anh đang nghĩ gì thế?"Đôi tai của Lee Sanghyeok lập tức đỏ bừng.Thấy vậy, ý cười trong mắt hắn càng sâu hơn, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Vậy... không đưa vào là được đúng không? Em đã lâu không chạm vào anh rồi... Chỉ là—"Lee Sanghyeok thở dài cắt ngang, giọng đầy bất lực, "Thật sự là chỉ cọ cọ mà không vào?""Hửm?""Nếu có cơ hội, em chịu dừng lại chắc?" Giọng Lee Sanghyeok như thể đang phàn nàn, nhưng đôi tai đỏ ửng đã hoàn toàn bán đứng cảm xúc của anh.Moon Hyeonjun thoáng khựng lại, không kìm được mà khẽ thì thầm, "Sanghyeok hyung..."Thực ra, họ vẫn chưa thật sự làm chuyện đó.Khi vừa mới yêu nhau, họ từng có một chuyến du lịch qua đêm. Hôm đó bầu không khí rất phù hợp, tình cảm nồng nàn, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Lee Sanghyeok cũng không hề phản kháng, nhưng chỉ là... quá căng thẳng.Moon Hyeonjun đã kiên nhẫn giúp anh chuẩn bị tâm lý rất lâu, thậm chí dành đến nửa tiếng để nới rộng, nhưng cuối cùng ngay cả ngón tay thứ hai cũng không thể đưa vào thuận lợi. Rốt cuộc họ chỉ có thể dùng tay giúp nhau giải quyết.Đêm đó Moon Hyeonjun tắm hai lần, cuối cùng vẫn phải đứng dưới vòi nước lạnh suốt mười lăm phút mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại.Hiện tại người mà hắn đang ôm vào lòng, hô hấp đều đặn, hàng mi khẽ run như thể đã chìm vào giấc ngủ, nhưng cơ thể vẫn duy trì một tư thế phòng bị vô thức.Một Lee Sanghyeok như vậy... hắn thích đến phát điên.Không kìm được muốn trêu anh, không kìm được muốn lại gần thêm một chút, không kìm được... muốn nhiều hơn nữa.Bàn tay hắn luồn vào tóc đối phương, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, in xuống một nụ hôn thoáng qua. Moon Hyeonjun vốn chỉ định hôn nhẹ vào khóe môi, nhưng không ngờ Lee Sanghyeok lại vòng tay ra sau gáy hắn, thuận thế kéo lại gần hơn. Nụ hôn thoáng qua ấy lập tức trở nên cuồng nhiệt.Khoảnh khắc hơi thở giao hòa, nhịp tim của cả hai đều đập loạn xạ, cảm xúc dâng trào đến mức gần như mất kiểm soát.Hắn áp sát vào cơ thể anh, cảm nhận được những đầu ngón tay run nhẹ, cảm nhận được phản ứng của anh chẳng khác gì mình. Lee Sanghyeok vốn không bao giờ chủ động, nhưng trong những lần thân mật anh chưa bao giờ kháng cự.Điều này khiến cơn chiếm hữu trong lòng Moon Hyeonjun càng thêm cuộn trào.Hắn áp anh xuống giường mà tiếp tục nụ hôn kia, bàn tay lần theo đường cong eo mà luồn vào trong lớp áo, đầu ngón tay lả lướt trên làn da ấm áp, mang theo sự trêu chọc đầy thăm dò. Từ thắt lưng dọc lên từng đốt sống, đến khi chạm tới vùng da mềm mại trên bả vai, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thân thể trong lòng khẽ run rẩy, hơi thở của anh hỗn loạn phả ra, xen lẫn những tiếng rên vô thức.Moon Hyeonjun ghé sát vào anh, giọng khàn khàn thì thầm, "Anh... thật sự rất đáng yêu."Tai của Lee Sanghyeok đỏ như thể sắp bốc cháy, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. "Hyeonjun..."Hắn nhẹ nhàng bật cười, "Hửm?"Đầu ngón tay hắn trượt xuống theo đường cong, dừng lại ở hõm lưng rồi ác ý mà nhéo nhẹ một cái. Lee Sanghyeok giật nảy mình, anh thở hổn hển, muốn đẩy người kia ra nhưng lại bị giữ chặt cổ tay."Ba anh cũng đang ở nhà..." Anh run giọng nhắc nhở, sự nhẫn nhịn hiện rõ trong âm điệu.Moon Hyeonjun dừng lại một chút nhưng không hề buông hẳn, chỉ là động tác trở nên chậm rãi hơn, hắn dụi mặt vào cổ anh, giọng khàn thấp như đang trấn an. "Em biết... em sẽ không làm gì cả."Dù nói vậy, đầu ngón tay hắn vẫn lưu luyến ở vòng eo, như thể mang theo chút tâm tư trả đũa, lại nhẹ nhàng nhéo thêm một cái. Lee Sanghyeok theo bản năng siết chặt cơ thể, lý trí vốn còn duy trì được một chút đến giờ phút này cũng hoàn toàn sụp đổ."Hyeonjun à." Bất ngờ, giọng bà vang lên từ ngoài cửa.Lee Sanghyeok lập tức bừng tỉnh, đẩy mạnh người phía trên ra rồi bật dậy ngồi thẳng, gần như phản xạ có điều kiện mà đáp lại, "Dạ?"Bên cạnh vang lên một tiếng bịch to tướng."Bà làm canh chả cá, lát nữa xuống ăn nhé."Lee Sanghyeok cố đè lại nhịp thở hỗn loạn, lấy lại bình tĩnh rồi đáp, "Con biết rồi ạ."Anh quay đầu, liền thấy Moon Hyeonjun ngồi chồm hỗm dưới sàn, đầu gối co lên, khuôn mặt tràn đầy ấm ức nhìn anh, giọng nói mang theo vẻ vô tội, "Sao anh lại khỏe vậy chứ..."Ký ức của Lee Sanghyeok vẫn dừng lại ở đêm hôm đó, trong khi thực tại, giọng của Ryu Minseok đã vang lên bên tai, "Sanghyeok hyung? Sao mặt anh đỏ thế?""Không có gì." Lee Sanghyeok cố tỏ ra bình tĩnh, vội vàng cúi xuống nhặt một quyển sách dưới sàn.Nó nhìn anh đầy nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm. Lee Minhyung thì quan sát căn phòng vẫn còn bừa bộn rồi thở dài. "Thà để Hyeonjun dọn giúp còn hơn.""...Lần trước em ấy có đến rồi." Lee Sanghyeok nói nhỏ."Rồi sao?" Ryu Minseok tò mò hỏi tiếp."Không dọn." Lee Sanghyeok trả lời ngắn gọn, vành tai lại hơi ửng hồng.Ryu Minseok và Lee Minhyung hoàn toàn không hiểu câu này có nghĩa gì.Đến khi hành lý đã dọn dẹp gần xong, tin nhắn của Moon Hyeonjun cũng vừa đến. Khi Lee Sanghyeok bước ra cửa, liền thấy một chiếc xe đỗ ngay trước nhà. Cửa sổ xe hạ xuống, Moon Hyeonjun cười rạng rỡ, giơ ngón tay cái về phía anh."...Chỉ là thuê nhà ngắn hạn thôi, mày làm như dọn về ở hẳn vậy." Lee Minhyung đưa tay đỡ trán. "Hôn sự này tao còn chưa đồng ý đâu nhé!"Moon Hyeonjun nhướng mày, chẳng buồn tranh luận, chỉ đơn giản nhảy xuống xe, "Tao cũng có đồ cần chuyển mà!"Hắn chở mọi người tận ba chuyến mới xong.Chìa khóa xoay nhẹ, cửa nhà mở ra. Không khí bên trong mang theo hương hoàng đàn nhàn nhạt, ánh nắng xuyên qua cửa sổ lớn phản chiếu trên sàn gỗ, bóng sáng lấp lánh lay động. Mọi người lần lượt bước vào, ánh mắt mang theo sự tò mò và khám phá, cẩn thận quan sát không gian mới."Lớn hơn mình tưởng đó!" Ryu Minseok là người đầu tiên lao vào phòng khách, lăn lộn trên sofa."Trông cũng không tệ." Lee Minhyung nhìn quanh, "Nhưng đây là nhà thuê sao?"Moon Hyeonjun đặt chìa khóa xuống. "Không, nhà của bà ngoại tao."Ryu Minseok lập tức bật dậy. "Hóa ra mày là con trai út của tập đoàn tài phiệt hả?!""Con út thì đúng rồi, nhưng chắc là tài phiệt... trồng lúa thì đúng hơn."Lee Sanghyeok đứng ở cửa ra vào, lặng lẽ nhìn mọi thứ. Nơi này mang đến một cảm giác sạch sẽ, ánh sáng nơi khung cửa sổ khiến cả không gian tràn đầy ấm áp và tươi sáng. Chiếc vali đặt bên chân như một lời nhắc nhở, rằng anh thật sự sắp chuyển vào đây."Anh ơi?"Lee Sanghyeok quay sang nhìn Moon Hyeonjun, khẽ mỉm cười. "Ăn mì ý không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co