Truyen3h.Co

Trans Onker Hieu Ung Troxler


Thứ bảy, trời vừa hửng sáng, Lee Sanghyeok mặc áo khoác thể thao, đeo balo leo núi, bước ra khỏi ga tàu điện ngầm. Không khí lạnh, lá cây ven đường còn đọng sương. Anh đứng trước tấm bản đồ nhỏ, quan sát một lúc rồi chậm rãi đi về phía lối vào đường mòn leo núi.

Chỗ này không khó tìm, cũng không phải ngọn núi khó leo, chỉ là đoạn sau phải đi vòng theo một lối nhỏ.

Moon Hyeonjun đã hẹn với Lee Minhyung và mấy người khác, tối hôm trước Ryu Minseok còn gọi điện rủ anh đi chung, nhưng anh đã từ chối. Nghe nói cảnh hai bên đường rất đẹp nên anh muốn đi một mình, từ tốn dừng lại ngắm cảnh, chậm rãi bước tiếp. Chỉ đơn giản là muốn cho mình một chút không gian trống, có thể là tản bộ rồi thong thả tới nơi. Dù sao trong tin nhắn cũng có ghi rõ các mốc địa điểm, anh sẽ không bị lạc đâu.

Anh rẽ vào một con đường nhỏ, lối mòn bên cạnh dốc lên, phủ đầy lá khô, tĩnh lặng và sạch sẽ.

Đúng là rất đẹp, cũng rất yên bình. Lee Sanghyeok vừa đi vừa chụp vài tấm ảnh phong cảnh, sau đó lại tiếp tục bước tới.

Đường càng lúc càng hẹp, bóng cây hai bên đổ xuống, ánh nắng lốm đốm rơi trên vai anh. Anh không nghĩ gì nhiều, dù sao rẽ trái là đường chính, đi vòng qua chắc sẽ nối lại với lối mòn chính của đường leo núi, nếu anh đoán không nhầm.

Nhưng sau hơn mười phút, anh bắt đầu cảm thấy hình như mình vừa đi qua chỗ này rồi. Cái cây có nhánh đôi tách ra đó, rõ ràng anh mới thấy lúc nãy...

Anh dừng lại.

Gió thổi nhè nhẹ từ xa tới, như có ai đang nói chuyện nhưng không nghe rõ nội dung.

Không có vạch sóng nào trên điện thoại.

Lee Sanghyeok kéo chặt áo khoác trên người. Anh hít sâu một hơi, cài chốt dây đeo trước ngực, quyết định quay lại đường cũ. Nhưng ngay khoảnh khắc anh xoay người lại, mới nhận ra một chuyện, đường cũ là đường nào?

Con đường mòn này không có bảng chỉ dẫn cũng chẳng có dấu hiệu nào rõ ràng. Mặt đất đầy lá khô, không có dấu chân nào cụ thể. Anh đứng yên một chỗ, tim đập nhanh hơn, bốn phía rừng cây yên ắng đến lạ thường. Như thể trong chớp mắt, anh rơi vào một không gian bị cô lập. Bên ngoài thế giới vẫn sáng, vẫn ồn ào, vẫn đầy sức sống. Còn anh thì bị kẹt lại ở đây, không có lối thoát.

Tay anh mò vào túi áo khoác, điện thoại sáng lên nhưng vẫn không có tín hiệu. Gió lại lướt qua bên tai, và khoảnh khắc đó anh mới thực sự nhận ra một điều, có lẽ anh đã bị lạc rồi.

Ánh sáng trong rừng ngày càng yếu dần, gió lướt qua ngọn cây, thỉnh thoảng mang theo vài tiếng chim líu lo nho nhỏ, nhưng phần lớn thời gian chỉ là một sự tĩnh lặng khiến người ta bất an.

Lee Sanghyeok đứng yên tại chỗ, không bước tiếp. Anh muốn xác định phương hướng nhưng lại phát hiện địa hình dưới chân hoàn toàn không thể nhận ra. Anh thậm chí không biết mình đã đi vào từ hướng nào.

Điện thoại vẫn không có tín hiệu. Anh mở định vị bản đồ, chấm xanh đại diện cho vị trí của anh như mất phương hướng, trôi nổi vô định trên một khoảng trắng trống rỗng. Anh nhìn chằm chằm vào chấm xanh đó vài giây rồi từ từ tắt màn hình.

Gió lạnh thổi qua làm anh run lên. Anh nhìn quanh, khu rừng không quá rậm, nhưng vì cây cối đều là những tán kim lá và thân cây giống nhau, khiến người ta khó xác định phương hướng. Lá rụng dày và mềm dưới chân, dấu chân đi qua rất nhanh bị che phủ.

Lee Sanghyeok vốn không phải kiểu người dễ hoảng loạn, nhưng tình cảnh này là một cảm giác mất kiểm soát xa lạ, đã lâu lắm rồi mới lại xuất hiện. Anh từ từ ngồi xuống một tảng đá, tháo balo ra, hai tay chống lên đầu gối, cúi đầu, hơi thở trở nên gấp gáp.

Yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập.

Anh không rõ đã bao lâu trôi qua. Có thể là hơn mười phút, cũng có thể là nửa tiếng. Bàn tay anh đã mấy lần siết chặt điện thoại, giơ lên rồi lại thả xuống, màn hình bật lên rồi tắt đi nhiều lần. Cuối cùng ở một hướng nào đó, tín hiệu xuất hiện.

Chỉ một vạch, nhưng đủ để hàng loạt tin nhắn hiện ra.

James
Anh sắp tới chưa? Có cần em ra đón không?

Lee Minhyung
Anh xuất phát chưa?

Moon Hyeonjun
Anh? Anh đến chưa?
Anh sẽ tới chứ?
Cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi nhỡ
Anh đi đường nào vậy? Gửi định vị cho em

Ngón tay Lee Sanghyeok dừng lại ở dòng tin nhắn đó. Anh nhìn chằm chằm vào câu ngắn ngủi ấy rất lâu rồi mới từ từ gõ ra một hàng chữ:

- Anh... hình như đi lạc rồi

Chưa đến vài giây sau, bên kia đã trả lời.

Moon Hyeonjun
Anh đứng yên đừng di chuyển
Em sẽ tới tìm anh
Gửi định vị cho em

Anh làm theo. Ngay khoảnh khắc gửi xong tin nhắn, anh ngồi thụp xuống, tựa lưng vào một gốc cây, vùi mặt vào khuỷu tay. Không phải vì buồn mà là vì nhẹ nhõm.

Nhẹ nhõm đến mức toàn thân hơi run lên.

Gió lại thổi qua những tán cây, vẫn là âm thanh thì thầm khẽ khàng ấy, nhưng lần này anh không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa. Anh không biết Moon Hyeonjun sẽ mất bao lâu để tới, cũng không biết hắn có tức giận không, nhưng điều đó giờ chẳng còn quan trọng.

Anh chỉ cần biết có ai đó đang đi về phía mình, thế là đủ rồi.

Moon Hyeonjun gần như là lao thẳng ra khỏi khu cắm trại. Đế giày của hắn vài lần dẫm xuống bùn đất, bắn tung đá vụn và lá ướt. Hắn không ngoái đầu lại, chỉ chăm chăm nhìn vào chấm xanh trên màn hình điện thoại đang dần tiến gần, như thể chỉ cần chậm thêm một bước, người kia sẽ biến mất khỏi bản đồ vậy.

Địa hình phức tạp hơn hắn tưởng. Vừa chạy hắn vừa rủa thầm cái tính "thích tự cho là thông minh" của Lee Sanghyeok, vừa hất những cành cây mắc vào khoá kéo áo khoác ra.

Hắn không còn thời gian để bận tâm đến vẻ ngoài nhếch nhác của mình lúc này, càng không dám tưởng tượng tình cảnh hiện tại của Lee Sanghyeok. Hắn chỉ biết, nếu còn chậm thêm chút nữa, hắn thực sự sẽ phát điên.

Gió trong rừng mỗi lúc một lớn, trời cũng tối dần lúc nào chẳng hay. Hắn bước nhanh hơn, gạt những cành cây thấp đang chắn đường thì bất ngờ trượt chân. Mắt cá truyền đến cơn đau nhói, cả người hắn ngã sấp xuống đất ẩm và đá vụn.

"Ugh—" Hắn nghiến răng hít mạnh một hơi, tay chống xuống đất giữ lấy điện thoại, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn đèn pin rơi xuống đất vỡ nát. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy mắt cá chân mình đã sưng to lên rõ rệt.

"Khốn thật." Cái đèn pin rách việc.

Hắn chống đầu gối bên chưa bị thương, từ từ đứng dậy. Sắc mặt trắng bệch, trán rịn mồ hôi lạnh.

Đau, thật sự rất đau. Mỗi bước đi như dẫm lên đầu kim nhọn. Nhưng hắn không dừng lại. Không thể dừng, cũng không dám.

"Anh... đang ở đâu vậy chứ..." Hắn lẩm bẩm, vừa như đang cầu nguyện vừa như đang tự thúc ép bản thân.

Bae Seongwoong hay Jeong Jiwon gì gì đó... có thêm tám trăm người như Bae Seongwoong cũng chẳng là gì nữa.

Càng đi sâu vào rừng, trời càng tối. Hắn chẳng còn để tâm xem mình đã lấm lem bao nhiêu, cũng mặc kệ áo khoác bị cào rách bởi cành cây. Hắn chỉ biết Lee Sanghyeok đang ở một mình và đã biến mất, còn hắn thì nhất định phải đưa anh trở về.

Cuối cùng hắn nghe thấy âm thanh khe khẽ ở phía xa, giống như hơi thở hoặc tiếng vải cọ vào lá cây.

Moon Hyeonjun gọi to một tiếng, "Sanghyeok hyung!"

Phía xa truyền lại một tiếng đáp nhỏ đến mức gần như không nghe rõ. "... Hyeonjun?"

Hắn lập tức khựng lại, mắt trợn to. Ngay giây sau, không chút do dự, hắn lao về phía giọng nói đó, dù mắt cá đau tưởng như sắp vỡ vụn.

Rẽ qua một đoạn đường mòn với rễ cây chằng chịt và hàng bụi rậm, cuối cùng hắn cũng thấy một dáng người đang ngồi thụp dưới gốc cây, co vai lại vì lạnh.

"Anh ơi!"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên.

Gió lùa qua, xen lẫn tiếng thở dốc của anh. Ánh mắt anh khựng lại trong thoáng chốc, rồi giây tiếp theo liền đứng dậy.

Moon Hyeonjun không định dừng lại, hắn lao thẳng đến ôm chầm lấy anh.

"Anh bị điên à? Sao lại tự ý đi lung tung như vậy?" Giọng hắn khản đặc, run rẩy đến khó tin. "Anh có biết khi em thấy tin nhắn đó thì..."

Hắn không nói hết.

Lee Sanghyeok cũng không trả lời. Anh chỉ đứng im trong vòng tay hắn, không nhúc nhích, đầu ngón tay siết chặt lấy lưng đối phương, như thể cả người anh đã tan vào nhịp thở ấy, đến một lời phản bác cũng không dám bật ra.

"Anh... anh quá chủ quan rồi." Anh nhỏ tiếng nói, giọng khàn đến mức như nghẹn lại từ lâu. "Anh chỉ... chỉ muốn đi đường vòng một chút, nghĩ vài chuyện thôi..."

Moon Hyeonjun nhắm mắt lại, vòng tay ôm anh càng siết chặt hơn.

"Anh có biết em sợ đến mức nào không?" Biết cảm giác của em là thế nào không?

Nhưng hắn không đến để nổi giận. Hắn đến để xác nhận, anh vẫn còn ở đây.

Sự im lặng rơi xuống giữa hai người, như cả khu rừng đang đè nặng lên lời nói. Vai Lee Sanghyeok vẫn run, như chưa hoàn hồn, lại như bị cảm xúc nào đó trói chặt không buông.

Đến khi Moon Hyeonjun nới lỏng tay một chút, anh mới nhận ra tình trạng của hắn còn tệ hơn mình.

"Em bị thương rồi? Em... sao lại..." Còn chưa hỏi xong, tay anh đã run rẩy chụp lấy tay hắn.

Lúc này anh mới nhìn kỹ, lòng bàn tay Moon Hyeonjun bị trầy xước, máu thịt lẫn lộn như đã bám vào đá sắc cả đoạn đường. Sau lưng đầy vết bẩn và lá khô, như thể vừa lăn lộn dưới đất. Mắt cá chân bên phải thì sưng vù, ống quần dính máu.

Hắn định mở miệng nói "không sao" nhưng ánh mắt của Lee Sanghyeok khiến hắn chẳng thể nói ra nổi.

"Sao lại thành ra thế này... anh, anh..." Giọng anh run đến kì lạ, ngay cả tay cũng không ngừng run.

"Anh ơi, em không sao thật mà, lát nữa sẽ có người tới—" Còn chưa nói dứt, hắn đã thấy Lee Sanghyeok cúi gằm đầu xuống, vội vã mở balo, lôi ra hộp sơ cứu mini, tay run đến mức không xé nổi bọc băng gạc mà phải dùng răng để cắn, lôi ra miếng bông tẩm cồn lúng túng đến vụng về.

"Anh... anh xử lý vết thương cho em một chút... một lát là ổn thôi."

"Anh..."

"Đừng nhúc nhích, đừng nói gì... để anh làm... chỉ một chút thôi..." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nói, ánh mắt không rời khỏi vết thương của Moon Hyeonjun nhưng ngón tay thì run bần bật.

Hắn nhìn anh, cổ họng nghẹn lại. Mắt cá chỉ cần cử động nhẹ là đau, khi bông cồn ấn vào vết thương, hắn bật ra một tiếng rên nhỏ, Lee Sanghyeok lập tức như bị điện giật, ngẩng phắt đầu lên. "Xin lỗi, đau lắm hả... anh không cố ý, anh không..."

Anh cúi đầu, tóc mái che khuất mắt, giọng dần đứt quãng. "Moon Hyeonjun... sao em có thể... sao lại làm vậy với bản thân mình... anh chỉ là đi lạc thôi... anh chỉ..."

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, nhỏ lên mu bàn tay hắn.

"Xin lỗi... anh không nên đi đường tắt... không nên tự cho là đúng... không nên—" Anh đột ngột ngừng lại rồi bỗng ngơ ngác nhìn hắn, "Có phải... thật sự là anh lại làm sai gì rồi không...? Có phải... em lại không cần anh nữa rồi phải không...?" Giọng anh run đến mức không thể nói trọn một câu.

Moon Hyeonjun không ngắt lời anh, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy cổ tay anh, giọng dịu dàng đến mức không giống bản thân mình lúc này. "Anh à... em chưa bao giờ không cần anh cả."

Nhưng Lee Sanghyeok hoàn toàn không nghe thấy. Anh vẫn vừa khóc vừa cố gắng tiếp tục băng bó vết thương cho hắn.

"Thêm chút nữa thôi, chút nữa là xong rồi... xong rồi là em sẽ không đau nữa... chắc em đau lắm đúng không, anh biết mà, anh xin lỗi... anh thật sự... thật sự không nên để em thành ra như vậy..."

Nước mắt rơi từng giọt lên ống quần của Moon Hyeonjun, âm thanh nhỏ đến đáng thương nhưng nặng nề hơn bất kì lời xin lỗi nào.

Ngoài ra anh chẳng nói gì thêm, chỉ lặp đi lặp lại trong tiếng thở gấp, "Xin lỗi... bây giờ anh ở đây rồi, anh đang ở đây—"

Moon Hyeonjun dứt khoát tựa đầu vào vai anh, thở hổn hển rồi bật cười khẽ.

"Anh ơi." Hắn nói. "Vậy là tụi mình huề rồi."

"Hả... gì cơ?"

Moon Hyeonjun nhắm mắt lại, nhớ đến một hình ảnh trắng đen trong đầu. "Hôm mình cãi nhau ấy, anh không phải cũng chạy theo em rồi bị thương sao? Bây giờ em cũng vậy. Nhưng may mà tìm được anh rồi, nên bị thương cũng đáng mà."

"Em... sao em biết...?"

Hắn mở mắt, nhìn cổ anh gần trong gang tấc, hít mũi rồi cười nhẹ, "Em quên rồi."

Lee Sanghyeok không biết nên đáp lại thế nào. Trí nhớ anh trôi ngược về hôm đó, nước mắt lại dâng lên. "Vậy... sao em không bắt máy... sao không nói em ở đâu... em biết rõ anh sẽ lo mà... em có biết không, anh cứ nghĩ... có phải vì anh nên..."

Anh không nói tiếp được, chỉ biết cắn chặt môi, cố gắng quấn chặt băng gạc lại, mạnh đến mức khiến Moon Hyeonjun phải rít lên một tiếng.

"Hôm đó em đi đâu vậy..."

"Em bốc đồng quá, lúc đó giận quá nên nói bậy nói bạ." Moon Hyeonjun cười khổ, đưa tay lau nước mắt ở khoé mắt anh. "Em chỉ định ra ngoài hóng gió, muốn bình tĩnh lại một chút, ai ngờ điện thoại hết pin, rồi cũng không còn mặt mũi về chỗ tụi mình nữa... về nhà thì lại không muốn, nên em ngồi công viên suốt cả đêm. Trên đường về còn ghé mua món snack phô mai mà anh thích, định xin lỗi... Mà anh à, anh là cái vòi nước hả? Sao khóc hoài vậy?"

Càng nói nước mắt của Lee Sanghyeok càng rơi nhiều hơn. Ban đầu còn cố nhịn, sau đó thì buông xuôi. "Anh đúng là đồ khốn... xin lỗi... em lúc nào cũng đối xử tốt với anh, chỉ có anh là bướng bỉnh..."

Lời nói nghẹn ngào như chưa từng được thổ lộ, đầy ắp sự kìm nén và hối hận.

"Không phải."

Hơi ấm từ Moon Hyeonjun dần dần bao lấy anh, khiến cảm xúc trong Lee Sanghyeok cũng dịu lại đôi phần.

"Người tệ là em. Rõ ràng thấy anh không ổn, nhưng em lại không dám hỏi. Lúc nào cũng là anh đang nhường nhịn em, là anh. Cho nên—" Sau một lúc nghỉ ngơi, sức lực hồi lại chút ít, Moon Hyeonjun không còn dựa vào anh nữa, mà đưa tay xoa nhẹ các đốt ngón tay của Lee Sanghyeok, nhìn anh, "Em xin lỗi. Vậy nên anh đừng xin lỗi nữa. Mình không làm gì sai thì không cần phải xin lỗi. Nếu anh muốn bướng bỉnh để nói thật lòng mình thì cứ bướng bỉnh đi."

"Em đã nói rồi mà, cảm giác bất an của anh, bao nhiêu lần cũng có thể xác nhận với em."

Lee Sanghyeok lúc này mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng móc ngón tay vào tay hắn, mắt đỏ hoe, lông mi ướt nhòe như lông chim dưới cơn mưa rào.

"Vậy em cũng có thể nói với anh được không? Về cảm giác bất an của em."

Moon Hyeonjun nhìn anh, môi hơi động đậy, nhưng cuối cùng chỉ siết tay anh lại trong lòng bàn tay mình, không nói gì cả.

Lee Sanghyeok như cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí để nói ra, giọng vẫn còn khàn đặc như vừa mới tỉnh dậy. "Hay là... tụi mình bắt đầu lại từ đầu đi?"

Moon Hyeonjun sững người.

Hắn biết đây không phải lời nói đùa.

Ánh mắt ấy nghiêm túc đến mức như đặt cả trái tim lên tay, chỉ chờ hắn đón lấy.

"Anh." Moon Hyeonjun nhìn anh, giọng lại bình tĩnh đến bất ngờ. "Bây giờ anh nói những lời này... là vì em bị thương đúng không?"

Môi Lee Sanghyeok run lên, không trả lời nhưng cũng không phủ nhận.

Moon Hyeonjun cúi đầu cười nhẹ một tiếng, nụ cười vừa bất lực vừa xót xa.

"Không phải là em từ chối anh." Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt hiếm khi ánh lên sự dịu dàng mà cũng rất tỉnh táo. "Nhưng em sợ... sợ anh vì em bị thương mà mang cả trái tim ra trao cho em."

Lee Sanghyeok không nói nên lời. Anh xót hắn thật, nhưng muốn quay lại cũng là thật.

Tưởng rằng nếu hắn không đồng ý, lòng anh sẽ rơi vào vực thẳm, nhưng ra là không phải.

"Anh biết em vẫn luôn ở đây với anh mà đúng không?"

"Chúng ta có thể từ từ thôi. Đừng sợ, anh à."

Hắn hi vọng Lee Sanghyeok sẽ không đưa ra quyết định trong lúc xúc động. Không phải vì hắn bị thương, lại càng không phải vì sau cô độc mới tìm đến nhau.

Vì nếu vậy thì đó không phải là yêu mà là áy náy.

Tiếng gió như cũng lặng xuống, nhiệt độ trên núi vẫn thấp nhưng lòng bàn tay lại nóng ran. Gió lùa qua rừng cây, lớp này nối lớp khác, như tiếng thì thầm tràn ngập thính giác.

Thì ra "đối mặt" là như vậy.

Vừa băng bó, vừa run rẩy mà khóc. Vừa nói không sao, vừa siết chặt tay người kia không buông.

Chỉ một câu "em tìm anh lâu lắm rồi" cũng đủ để người ta nguyện ý rút ra con dao cắm trong tim mình.

Họ cứ thế dựa vào nhau, lặng im. Tiếng người gọi từ xa vọng lại, nhưng nghe như chuyện của rất lâu rất xa sau này rồi.

Khi quay về lều, mọi người lập tức rối tung cả lên. Tiếng Hàn lẫn tiếng Anh vang lộn xộn khi cả nhóm vây quanh Moon Hyeonjun để xử lý vết thương ở chân, đồng thời cũng lo lắng hỏi han Lee Sanghyeok.

Trong phút chốc, cái lều chật kín không còn chỗ chen chân.

"Mình muốn tắm! Cho mình tắm cái!" Moon Hyeonjun la lên một cách đầy chính nghĩa, khiến mọi người nhìn nhau không biết nói gì. Cuối cùng đành đồng lòng, cùng nhau khiêng cậu chàng vận động viên này tới phòng tắm công cộng ở khu cắm trại.

Vấn đề là giờ phải tắm kiểu gì?

Lee Minhyung nghiêm túc đề xuất, chắc phải có người vào giúp mới được. Thế là mọi người lập tức xúm lại thành vòng tròn, chuẩn bị oẳn tù tì chọn ra "kẻ xui xẻo".

"Con gái lẫn vào làm gì hả?!" Moon Hyeonjun phản đối ầm ĩ.

Ruby và Leslie đồng loạt quay lại nhìn hắn, mặt ngây thơ như thiên thần, "Tụi mình đâu có hứng thú gì với cơ thể của đàn ông đâu."

Một câu nói xong, không khí trong lều lặng như tờ. Sau đó thì càng thêm hỗn loạn.

"Để anh vào giúp." Lee Sanghyeok giơ tay.

"Phản đối!" Moon Hyeonjun từ chối không chút do dự.

Cho Lee Sanghyeok vào lúc này á? Đừng đùa. Đến lúc đó tắm hay không thì chưa biết, chỉ biết sẽ rất không trong sáng.

Cả nhóm im lặng đúng một giây rồi đồng thanh gật đầu cái rụp.

"Đúng rồi, đây là chỗ công cộng đó nha, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Xảy ra chuyện gì là sao?" Lee Sanghyeok nhíu mày, hoàn toàn không hiểu hàm ý phía sau lời họ.

Khó nói lắm, thật sự là khó nói. Ai nấy đều nhìn đi nơi khác, giả vờ không nghe thấy gì, rất có ăn ý mà loại anh ra khỏi danh sách người vào phòng tắm giúp hắn.

Cuối cùng Moon Hyeonjun đành tự mình nhảy lò cò vào tắm. Lee Minhyung đứng gác ngoài cửa, tai luôn lắng nghe, sẵn sàng xông vào "cứu người" bất cứ lúc nào.

Bên ngoài lều, Ryu Minseok vừa chuẩn bị túi chườm đá vừa lầm bầm, "Sao lần nào xảy ra chuyện cũng là hai người này vậy trời..."

Giờ thì quá trễ để làm gì, chỉ đành ngày mai xuống núi sớm để đưa Moon Hyeonjun đi khám bác sĩ.

Trong lều chỉ còn một chiếc đèn nhỏ hắt ra ánh sáng vàng mờ nhạt. Ánh sáng ấy dịu dàng phủ lên tấm vải lều và mặt cỏ, như tiếng tim đập yếu ớt giữa đêm khuya. Mọi người đã trở về lều của mình, nói lời chúc ngủ ngon. Giờ chỉ còn lại bóng đêm, tiếng côn trùng và hai người họ trong chiếc lều nhỏ.

Lee Sanghyeok ngồi quỳ một bên, mở túi y tế mới lấy từ bên ngoài về, từng món một được anh đặt trước mặt Moon Hyeonjun.

"Để anh làm, đừng cử động lung tung." Giọng anh bình thản, nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng đến lạ.

Moon Hyeonjun chống tay ngồi dậy, nhấc nhẹ chân bị thương lên, kéo cao ống quần. Mắt cá chân đỏ và sưng to tròn.

"Nhìn giống trái đào ghê." Hắn nhếch môi, nhỏ giọng nói, "Chắc ngon lắm."

Lee Sanghyeok không đáp, chỉ cúi đầu xịt thuốc rất nhẹ. Động tác của anh nhẹ hều như sợ làm hắn đau. Tăm bông xoay vòng quanh vết thương, ánh mắt cụp xuống, hàng mi phủ trong bóng tối, vẻ mặt chăm chú như mặt hồ lặng sóng.

"Trông thật sự rất đau..." Anh thì thầm, như tự nói với chính mình.

"Có một chút." Moon Hyeonjun đáp, mắt thì chưa từng rời khỏi khuôn mặt anh.

Không phải vì đau chân mà vì người kia ở quá gần.

Hắn đành vội chuyển chủ đề.

"Anh này, sắp khai giảng rồi... Anh có định quay lại trường không?" Hắn chợt nhớ ra chuyện đó, giọng nói không lớn nhưng như viên đá nhỏ rơi vào mặt nước, khuấy lên từng gợn sóng sâu kín trong lòng. "Có phải vì em nên—"

"Không phải." Lee Sanghyeok ngắt lời rất nhanh, giọng nhẹ như lông vũ rơi xuống. "Là anh không thể gánh nổi chính mình. Nghỉ học... là để cho bản thân một khoảng thở."

Anh ngừng một chút, giọng chậm lại, "Còn chuyện quay lại học... chắc là sang năm sau."

Lều rơi vào yên lặng. Mùi thuốc, mùi cỏ, mùi đêm, và chút im lặng lẫn lộn giữa không gian chật hẹp này.

"Tại sao lại là sang năm?" Giọng Moon Hyeonjun cũng nhẹ hẳn, như hạt ngọc trai trong tay, không cẩn thận là rơi mất.

Lee Sanghyeok chớp mắt, nhìn hắn. "Sang năm em năm tư rồi, nếu thuận lợi... nếu em không bị rớt môn thì..."

Sẽ không còn là ai đuổi theo ai, không còn ai phải chờ ai. Điểm khởi đầu của tụi mình, rốt cuộc sẽ giống nhau.

"Á á á—Anh nói gì vậy chứ!" Moon Hyeonjun hét lên loạn xạ, rồi lại thấy mình ồn ào quá, liền cúi đầu lầm bầm, "E-em, em cũng giỏi lắm á... Dù gì cũng từng đi du học đó, cho em chút tự tin đi!"

Trong ánh sáng và khoảng cách thế này, cả tiếng thì thầm nhỏ nhất, cả những điều chưa nói thành lời cũng không giấu được.

Lee Sanghyeok nhìn hắn, khóe môi hơi cong lên. "Ồ, dám tự nhận mình giỏi rồi kìa."

Moon Hyeonjun sững người, không nhận ra mình vừa buột miệng nói câu đó. Nhìn khóe môi cong cong của đối phương, hắn hơi động lòng, cũng bật cười theo.

Chỉ là những lời thật lòng nhất, hắn vẫn chưa thể nói ra.

Anh à, nếu một ngày anh quay lại.

Em mong anh đừng mang theo nước mắt mà yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co