Truyen3h.Co

Trans Shortfic Thien Nguyen Khai Nguyen Doi Huu Deu La Soi

"Nói chuyện với ai vậy?" Thiên Tỉ từ sau lưng ôm lấy Vương Nguyên, cả người dán trên người cậu, không chừa một khe hở.

Vương Nguyên hoảng loạn lắc đầu, "Không có gì, cậu đi nhanh đi..."

"Như vậy đã vội vã đuổi tớ đi?" Thiên Tỉ ngữ khí ôn hòa, trên mặt nhìn không ra vui hay giận.

Vương Nguyên vội vàng đưa Thiên Tỉ ra bên ngoài, "Mẹ tớ sắp về."

Thiên Tỉ một mặt bất đắc dĩ bị Vương Nguyên đẩy ra cửa, đi vài bước, lại đột nhiên quay lại hôn lên môi Vương Nguyên.

Vương Nguyên giật mình, nhanh chóng đẩy Thiên Tỉ ra, ánh mắt kích động quan sát bốn phía, "Cậu điên rồi?!"

Thiên Tỉ bộ dáng thật thản nhiên, nhã nhặn sửa lại cổ áo.

"Sau khi tớ về Bắc Kinh, phải nhớ tớ đấy." Thiên Tỉ gợi lên khóe miệng.

Vương Nguyên cuống quít đóng cửa lại, rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, suy sụp dựa vào tường.

Vương Nguyên ngâm nước mưa một hồi, lại bị Thiên Tỉ ép buộc lăn qua lộn lại. Ngày hôm sau cả người tinh thần phi thường không tốt. Khi tới công ty cũng mang khẩu trang, đầu choáng váng hồ hồ khó chịu.

Vương Tuấn Khải đã sớm ngồi ở trên sofa chơi điện thoại, vừa thấy Vương Nguyên đến, ngẩng đầu nói, "Sao đến trễ như vậy?"

Vương Nguyên tháo khẩu trang xuống, "Trên đường kẹt xe." Cậu vừa mở miệng, mới phát hiện giọng mình khàn khàn lợi hại.

Vương Tuấn Khải cũng bị giọng Vương Nguyên làm phát hoảng, "Cổ họng em như thế nào?"

"Em cũng không biết, hôm nay buổi sáng thì bị như vậy." Vương Nguyên có chút chột dạ.

Vương Tuấn Khải đến gần Vương Nguyên, sờ sờ hai má ửng hồng, "Em phát sốt?"

Vương Nguyên mất tự nhiên né tránh một chút, "Không có việc gì."

Vương Tuấn Khải tay giơ lên trong không trung, bởi vì phản ứng của Vương Nguyên mà nhíu nhíu mày.

"Lớn như vậy còn không biết tự chăm sóc mình? Không có cổ họng còn hát thế nào?"

Vương Nguyên nhắm chặt mắt, cảm thấy đầu thật đau, "Xin lỗi..." tuy rằng cậu cũng không biết vì sao muốn xin lỗi.

"Nguyên ca!" Phía sau lưng bị vỗ nhẹ một chút, Vương Nguyên quay đầu, đăng sau là một khuôn mặt tươi cười.

Trần Quan Vũ nhiệt tình cùng Vương Nguyên chào hỏi, hoàn toàn không có nhận thấy được không khí xấu hổ giữa hai người kia.

"Nguyên ca, mặt của anh sao lại đỏ như vậy?" Lại dùng mu bàn tay dò xét trán Vương Nguyên, "Anh bị bệnh?"

Vương Nguyên khoát tay, "Anh không sao, khả năng có chút cảm lạnh." Nói không xong mấy câu, liền bắt đầu ho khan.

Vương Tuấn Khải nghe tiếng, lập tức nhìn qua.

Vương Nguyên nhanh chóng che miệng, lại ức chế không được yết hầu ngứa gian, mặt đều nghẹn đỏ lên.

Trần Quan Vũ nhanh tay vuốt lưng Vương Nguyên giúp cậu thuận khí, lại lấy trong túi sách ra một chai nước đưa cho cậu, "Mẹ em chuẩn bị đường phèn tuyết lê cho em, uống một chút, rất tốt cho cơ thể."

Vương Nguyên gật đầu tiếp nhận, khẽ cười một chút.

Trần Quan Vũ gãi đầu ngượng ngùng, "Em chỉ hy vọng Nguyên ca có thể khỏe mạnh cường tráng, thông suốt phóng khoáng!"

Vương Nguyên nhìn Trần Quan Vũ, trong lòng thoáng qua một tia ấm áp, cậu giống như sờ sờ chú chó nhỏ sờ sờ đầu Trần Quan Vũ "Anh sẽ khỏe mạnh, cám ơn em."

Vương Tuấn Khải không nói một tiếng đứng ở chỗ đó, sắc mặt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì.

Khi quay tiết mục, không khí vẫn luôn thật xấu hổ. Vương Nguyên chịu đựng thân thể không khoẻ, nỗ lực đảm đương nhiệm vụ MC, liều mạng khuấy động không khí, hiệu quả lại rất nhỏ.

Vương Tuấn Khải thủy chung thờ ơ lạnh nhạt.

"Được, tiếp theo đến phần trò chơi! Có chờ mong hay không?" Vương Nguyên miễn cưỡng xả ra khuôn mặt tươi cười, đối với máy quay ra sức thao thao bất tuyệt.

Nói xong tha thiết nhìn Vương Tuấn Khải, ý bảo anh phối hợp. Vương Tuấn Khải lại không có nói tiếp, chính là hờ hững nhìn cậu.

Rút thăm chia nhóm. Hai người lại bị phân ở hai nhóm khác nhau, ngồi ở hai bên.

Trần Quan Vũ bởi vì được ở cùng nhóm với Vương Nguyên, hưng phấn muốn chết, tràn ngập phấn khởi cùng Vương Nguyên chen chúc trên sofa.

Vương Tuấn Khải chống cằm, ngồi ở đối diện lạnh lùng nhìn bọn họ.

Không biết là vô tình hay cố ý, Vương Tuấn Khải đối với lần này thắng bại đặc biệt để ý.

Rõ ràng chỉ là một trò chơi, Vương Tuấn Khải lại từ lúc bắt đầu, bức đội của Vương Nguyên liên tiếp thua.

Vương Nguyên đối với trò chơi thắng thua không quá để ý, cậu cười an ủi thành viên trong đội, "Không có việc gì, lần sau nhất định thắng!"

Đến khi trừng phạt, Vương Tuấn Khải đột nhiên tinh thần tỉnh táo, lộ ra tươi cười quỷ dị. Anh một tay túm Trần Quan Vũ lại, chỉ vào mặt đất nói, "Trừng phạt của hôm nay là, bò một vòng quanh chỗ này!"

Vương Nguyên vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi, loại trừng phạt này rõ ràng có ý muốn hạ nhục người khác. Cậu đi lên phía trước, bất động thanh sắc đem Trần Quan Vũ đẩy ra sau người, "Vương Tuấn Khải, như vậy không tốt lắm đâu...."

Vương Tuấn Khải lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Nguyên, "Đã nói cách trừng phạt là do bên thắng đề ra, chẳng lẽ em là chủ trì muốn dẫn đầu phá hư quy tắc?" Ngữ khí hơi có chút uy hiếp.

Vương Nguyên bị anh làm cho nói không ra lời.

Trần Quan Vũ tránh ở phía sau đi ra, "Nguyên ca, đừng nói nữa, không phải là bò một vòng sao? Không thành vấn đề!" Nói xong khiêu khích nhìn Vương Tuấn Khải một cái.

Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Vương Nguyên, "Có nghe hay không, tiểu đệ của em là tự nguyện."

Vương Nguyên cắn răng, nhưng cũng không thể nói gì nữa.

Trần Quan Vũ vóc người hơi cao, bò trên mặt đất bộ dáng thoạt nhìn phi thường khó coi.

Vương Nguyên không đành lòng nhìn tiếp, tựa đầu nhìn qua một bên.

Rốt cục bò xong một vòng, Trần Quan Vũ nghẹn đỏ mặt, đang muốn đứng dậy. Không nghĩ tới Vương Tuấn Khải lại chậm rì rì nói, "Bò lại một vòng, vòng vừa rồi quá nhỏ."

"Anh!" Trần Quan Vũ dù sao tuổi cũng còn nhỏ, rất nhanh thiếu kiên nhẫn.

Vương Nguyên nhịn không được, đem Vương Tuấn Khải kéo đến bên cạnh, thấp giọng nói, "Như vậy được rồi!"

Vương Tuấn Khải trả lời, "A, nóng nảy thật nha, che chở cậu ta như vậy?"

Vương Nguyên bị anh nói như vậy cũng có chút tức giận, "Vương Tuấn Khải, anh phải nói đạo lý chứ!"

"Chẳng qua là một thực tập sinh, em sao lại che chở cậu ta như vậy?" Vương Tuấn Khải đột nhiên tới gần, cười ác liệt, nhẹ giọng nói, "Chẳng lẽ em cùng cậu ta có quan hệ gì không thể cho người khác biết?"

Vương Nguyên đầu tiên là sửng sốt, sau đó đẩy mạnh Vương Tuấn Khải ra, kêu lên, "Anh vô liêm sỉ!"

Vương Tuấn Khải bất ngờ không kịp phòng bị, bị Vương Nguyên đẩy một cái lảo đảo, kinh ngạc trừng mắt với Vương Nguyên.

Vương Nguyên hô hấp dồn dập, yết hầu nóng bừng đau rát.

"Em lặp lại lần nữa xem." Vương Tuấn Khải thanh âm lạnh như băng đến đáng sợ.

"Tôi nói anh là tên vô liêm sỉ!" Vương Nguyên hốc mắt đỏ bừng, trái tim đột đột quặn đau.

Vương Tuấn Khải từng bước một đi vào, đáy mắt một mảnh tối tăm, "Không cho em dùng loại khẩu khí này, nói với anh!"

Vương Nguyên theo bản năng lui về phía sau, đột nhiên cảm thấy hai chân như nhũn ra, tiếp đến trước mắt liền tối đen, mất đi ý thức....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co