Truyen3h.Co

Trans Soonhoon Skin Heat

"Này Jihoon"

"Hm?"

"Cậu chưa bao giờ nói tớ nghe như thế nào cả."

Jihoon liếc mắt nhìn Soonyoung, và cậu gần như hối hận ngay sau đó. Việc giữ cho trái tim nhỏ bé của mình không đập bùm bùm khi nhìn thẳng vào mắt Soonyoung ngày càng trở nên khó khăn hơn. Ngu ngốc. Chẳng có ai từng làm Jihoon cảm thấy như thế này cả, ngu ngốc thật.

"Tớ chưa sao?" Jihoon bỏ ngỏ ở đó, cố làm mình bận rộn bằng cách mở tủ và vờ như đang tìm đồ ăn. Soonyoung nhận ra điều đó liền nhoẻn miệng cười.

"Thôi nào, nói cho tớ nghe đi."

"Phải nói sao?"

"Mm-hmm. Nói đi mà, tớ tò mò lắm đó." Cánh tay Jihoon bỗng đông cứng khi cậu đang lần mò qua những chiếc hộp trên kệ tủ, cậu lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận.

"Chỉ là...cậu nghe khác biệt thôi. Không giống bất kì âm thanh nào tớ từng nghe." Thật mơ hồ, nhưng đó là sự thật. Soonyoung mở lớn mắt thì thầm, Jihoon không nhịn được mà cảm thấy anh như một đứa trẻ đang háo hức.

"Nhưng nghe hay không?"

"Ừ thì cũng được."

"Đẹp tuyệt vời luôn?"

"Chắc chắn rồi."

Anh có vẻ thỏa mãn với câu trả lời của cậu, anh thả lỏng vai cùng một nụ cười lười biếng, nhưng rồi khuôn mặt anh bỗng cứng ngắc, như thể bị một loạt các câu hỏi khác chặn lại. Jihoon cuối cùng cũng lôi được một hộp Cheez-It mà Joshua mang về từ chuyến đi Mỹ của anh (cả một lố luôn – và vì sao họ cần đến 50 hộp bánh quy phomai mặn thì ngoài sức tưởng tượng của Jihoon), cậu không thèm để ý tới Soonyoung mà luồn tay vào và bắt đầu ăn.

Cậu không muốn trả lời thêm. Như vậy không khác nào làm bản thân cậu dễ bị tổn thương hơn. Nhưng mà chẳng phải Soonyoung vốn dễ dàng phá tan vỏ bọc của cậu hơn tất thảy mọi thứ khác sao.

"Có đáng sợ không?" Soonyoung vẫn tiếp tục, Jihoon khịt mũi, suýt sặc.

"Đáng sợ sao? Tớ không nghĩ tớ sẽ thấy cậu đáng sợ được đâu Soonyoung."

"Ý là, mới nãy trông hồn cậu như lìa khỏi xác vậy. Trừ khi nắm tay tớ làm cậu hạnh phúc tới như vậy, tớ khô-"

"Tớ không sợ," Jihoon chen vào, mặt đỏ bừng. "Nhưng mà, ừm. Tớ có hơi bất ngờ thôi."

"Cậu có cảm thấy...sao nhỉ. Không thoải mái hay kì cục không? Cậu từng nói đôi lúc cậu thấy vậy mà."

"Nó kiểu làm tớ phát ốm. Nhưng mà không phải theo nghĩa xấu," Cậu vội thêm vào, và biểu cảm của Soonyoung chợt trầm xuống. "Như đi tàu lượn ấy. Hoặc là bị một cái tàu lượn đâm? Tớ không chắc, nhưng mà mọi thứ cứ đổ ập vào cùng một lúc ấy. Tớ bị chóng mặt, kiểu kiểu vậy."

Soonyoung im lặng một hồi lâu. Cả hai người đều vậy. Giữa họ chỉ còn lại nhịp thở của cả hai và tiếng Jihoon nhai chóp chép, dù rằng Jihoon nghĩ nếu nghe kĩ cậu sẽ có thể nghe thấy tiếng bánh răng trong đầu Soonyoung đang quay mòng mòng.

Sau đó, vẫn với giọng điệu đầy tò mò nhưng mềm mại, "Tớ tự hỏi cậu nghe như thế nào, Jihoonie"

Jihoon nhún vai, "Chẳng có gì cả, thật ấy", cậu nói dối.

"Hm, không tin đâu... Ước gì tớ có thể nghe được mọi người như cậu, chỉ để xem thế nào thôi. Cá là cậu nghe tuyệt vời lắm"

Jihoon cảm nhận được cổ cậu nóng ran, rồi lan cả tới đôi tai cậu, và cậu không thể ngăn bản thân mỉm cười khi nghe Soonyoung nói vậy. Má cậu cũng vô thức mà nhô lên, Jihoon ước rằng trông cậu không hạnh phúc vl như bây giờ - Soonyoung không được biết anh làm cậu trở nên như thế này được – nhưng có vẻ như anh biết điều đó, và còn có thể thấy rõ như ban ngày.

"Có lẽ cậu nên hạ tiêu chuẩn xuống đó," cậu lầm bầm, và Soonyoung đảo mắt.

Rồi anh tiến lại gần, gần đến mức trán hai người chạm vào nhau, Jihoon hít mạnh một hơi. Ánh nhìn của Soonyoung quá quá tự tin, không chút xấu hổ và Jihoon biết cậu không thể nào đáp lại được ánh nhìn đó. Tim cậu như run lên và có gì đó đang đập cánh trong bụng cậu; có lẽ những thứ đó đều đang hiện rõ trên mặt cậu.

"Tớ không nghĩ vậy."

Bốn âm đơn giản vậy lại có thể làm tim Jihoon đánh rơi vài nhịp, và trán họ không còn chạm vào nhau nữa. Không gian riêng giữa hai người quay trở lại. Và Jihoon chợt thấy bản thân không còn thích cái khoảng trống vốn thoải mái này nữa. Soonyoung vẫn giữ nguyên nét cười như vậy.

"N-này," cậu nói, giọng khản đặc.

"Ơi?"

"K-không có gì. Kệ đi."

Soonyoung trông có vẻ muốn dò hỏi, nhưng ơn trời anh đã không làm vậy.

-

Soonyoung dạo này bắt đầu nắm tay cậu nhiều hơn. Thật không thể chịu nổi, nhưng là tuyệt vời không thể chịu nổi. Jihoon muốn cuộn tròn lại trốn đi khi nhận ra cậu thích việc đó nhiều thế nào.

Jihoon cảm thấy an toàn nhất khi cậu cuộn tròn lại thật thoải mái. Soonyoung là người cứ vậy mà tháo gỡ từng lớp của cậu ra.

-

"Ước gì tớ nghe được cậu," Jihoon bắt đầu tự hỏi tại sao họ cứ liên tục ở một mình mấy ngày nay. Nếu có những thành viên khác ở đó, Soonyoung sẽ không nói những điều đầy cảm xúc và thòng tim thế này. Jihoon cũng sẽ không cảm thấy yếu đuối đến độ muốn khuỵu ngã nhiều như bây giờ.

"Cậu có nhắc đến chuyện đó rồi."

"Thì biết vậy, nhưng tớ thật lòng đó."

Và không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng thở đều của cả hai, rồi một tiếng ngân nga xen vào khi Soonyoung dùng ngón tay mình sượt nhẹ qua xương hàm cậu, và ồ, cảm giác này thật khác lạ. Cái chạm nhẹ chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng khác xa hoàn toàn so với nắm tay. Tim Jihoon loạn nhịp, và cậu tưởng như mình có thể nghe thấy tiếng sấm chớp ở xa thật xa như muốn xé toạc bầu trời. Đó là tiếng của cậu, không phải từ Soonyoung, nhưng cậu thì đang không hề có tâm trạng lắng nghe bản thân mình, không phải lúc này.

"Làm như vậy lần nữa đi," cậu thì thầm trước khi kịp ngăn bản thân mình lại. Soonyoung không hề hỏi gì thêm.

Anh chỉ vươn tay ra lần nữa, kéo tay mình dọc theo má cậu và để lại những mảng đỏ hồng ở mỗi nơi anh chạm tới, như thể ngón tay anh được bọc bởi một lớp sơn. Hoặc cũng có thể là màu nước, lờ mờ và nhòe trên trang giấy – à nhắc đến nước, giống như bị màu bắn tung tóe lên người vậy. Hồng khắp cả người cậu, xen chút sắc đỏ, như thể cậu là một tấm vải trắng và Soonyoung chính là người họa sĩ tô điểm cậu; có cả tiếng xào xạc của cây chổi vẽ trên bảng màu, tiếng cây chổi nhúng vào lọ nước, và Jihoon như nở rộ với trăm ngàn sắc thái như nói lên sự say mê mà cậu dành cho anh.

Hẳn là vậy rồi, say mê ấy. Khi đầu ngón tay của Soonyoung trượt qua mắt, mũi, môi, và cả giữa những lọn tóc mềm như tơ của cậu – Jihoon đắm chìm trong anh. Lần cuối cậu cảm thấy thế này là khi nào nhỉ? Tiếng chì vẽ vội trên giấy và những mảng mực sặc sỡ trong tai cậu, và lần cuối cậu nghe được những thanh âm đáng yêu này là khi nào?

Jihoon không rõ từ lúc nào, nhưng cậu chợt nhận thức rõ được đôi môi Soonyoung đang đặt nhẹ lên cậu – khóe mắt cậu, và đầu mũi anh chạm nhẹ vào viền môi cậu – và đó không phải là âm nhạc chỉ ở trong đầu Jihoon nữa, chúng như được phát ra thật rõ, cho cả Soonyoung và cậu cùng nghe thấy.

"Tớ nghĩ là tớ thích cậu."

"Tớ cũng nghĩ là tớ thích cậu," Soonyoung thì thầm, như tiếng sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ.

"Tớ nghĩ tớ thích cậu trên cả mức bạn bè ấy."

Soonyoung bật cười, môi anh dừng ở cằm cậu. Ngón tay anh đang ở sau gáy cậu, chơi đùa với những sợi tóc. Buồn cười thật, Jihoon không bao giờ nghĩ cậu sẽ để ai lại gần cậu tới mức này; Soonyoung có vẻ thích thử thách bản thân với những thứ không bao giờ.

"Cậu nghĩ tất cả mấy việc này là điều bạn bè làm với nhau chắc?"

Jihoon nuốt khan. "Hẳn là không rồi."

Họ ngồi yên, và Jihoon có thể cảm nhận được hơi thở đều của Soonyoung phả dọc xương hàm cậu. Có tiếng chuông gió, khu vườn tháng Năm, mọi thứ như một thước phim nghệ thuật đầy tráng lệ. Jihoon muốn nói gì đó, như kiểu tớ chưa từng để ai làm điều này cả, tớ chưa từng muốn có ai lại gần mình, không thể tin nổi là tớ từng đẩy cậu đi­ – nhưng Soonyoung không để cậu làm vậy. Anh mỉm cười, rồi hỏi, "Tớ hôn cậu được không?"

Tim Jihoon đập mạnh tới mức cả người cậu như run theo, đến cả cuống họng cậu cũng cảm nhận được nhịp đập rộn ràng ấy, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn cố nói ra, "Tớ nghĩ là tớ cũng muốn vậy."

Hai đôi môi tìm đến nhau, và Jihoon nhận ra rồi, cậu chắc chắn là vậy.

Soonyoung là một bài thơ đẹp nhất; anh tựa như những câu chữ vừa mềm mỏng vừa tuyệt mĩ được thổi vào làn gió, trườn qua ngọn cỏ và từng cánh hoa để tạo nên một bản tình ca. Là tiếng chim líu lo và đồ giặt được phơi khô ngoài nắng, và cả tiếng cười, hay cả tiếng thở thoát ra giữa những tràng cười đó – có thể là tất cả những gì được coi là tinh tế và cả những điều không phải vậy. Có lẽ Soonyoung là một điều gì đó thật hiếm hoi, và Jihoon thấy mình như tan chảy vì anh.

Hôn anh làm cậu thấy hoảng hồn – nói đúng ra thì việc hôn nói chung làm cậu thấy hoảng sợ. Cậu như bị gỡ toàn bộ lớp phòng vệ và mỏng manh và tất cả những gì cậu từng bắt bản thân không được trở thành. Nhưng Soonyoung? Tuyệt hảo.

Không che giấu, mỏng manh, và tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co