Trans Taeny You Will Find Me End
Chương 08
Giây phút Taeyeon đặt chân vào phòng khách, cậu bắt gặp ngay bạn cùng phòng của mình, người dường như vẫn cay cú về sự việc vừa xảy ra khi nãy. Cậu có thể nói rằng Sunny có rất nhiều chuyện cần nói, xét theo sự nặng nề trong cái nhìn của cô. Cậu hít thật sâu và ngồi lên ghế đẩu đối mặt với ghế của Sunny."Cậu không nên đi chơi cùng với người phụ nữ đó đâu, Taeyeon. Cô ấy là một mớ rắc rối." Sunny thu mắt lại nhìn cậu. "Mình chả biết cô ấy nói gì với cậu nhưng cậu cần phải tránh x-...""Mình biết.""Cái gì?""Mình biết cô ấy là ai, mình nhớ ra cô ấy, được chưa?"Sunny chau mày, "Từ khi nào?!""Mình biết được một thời gian rồi, mình phát giác ra sau khi hai đứa gặp nhau. Mình mơ về cô ấy và khi cậu nghe mình hét lên và bảo cậu là không có chuyện gì - chính cái ngày mình trở nên chắc chắn về hồi ức của bản thân." Taeyeon giải thích."Thế thì tại sao cậu vẫn còn qua lại với cô ấy hả, Taeng? Cô ấy tổn thương cậu cơ mà! Nếu cậu nhớ ra cô ấy như cậu đang nói đó, cậu nên biết cô ấy đã làm đau cậu nhiều như nào thì hơn." Sunny rít.Taeyeon buồn bã mỉm cười với bạn mình, "Mình muốn cậu bình tĩnh lại và nghe mình đây này. Trước khi cậu nhắc mình nhớ về lỗi lầm Tiffany gây ra cho mình, thì trước tiên mình sẽ kể cậu nghe mình đã làm đau cô ấy như thế nào."Sunny nhăn nhó, "Ý cậu là sao?""Cậu muốn biết tại sao mình vẫn ở bên cạnh cô ấy cho dù mình đã nhớ ra quá khứ đau xót của hai đứa không? Bởi vì cô ấy chưa bao giờ buông tay mình dù cho cô ấy có rất nhiều lý do để làm thế.Tiffany và mình biết nhau từ rất lâu và thêm cả sống chung nhà khi hai đứa hẹn hò mới chính là chuyện mình không còn là người để cô ấy đến để thương yêu nữa.Cậu ghét bỏ cô ấy vì cô ấy kể cậu nghe điều cô ấy đã làm với mình nhưng cô ấy chưa hề nói cậu điều mình đã gây ra với cô ấy." Taeyeon ngưng. "Khi hai đứa bắt đầu sống chung với nhau, mọi thứ rất - vui. Hai đứa từng rất hạnh phúc, mình cũng rất hạnh phúc. Mình đoán là sẽ như thế đối với tất cả những ai ở lúc khởi đầu vì cậu tận hưởng việc ở bên nhau và mỗi ngày cậu phải hiểu thật nhiều về đối phương. Cậu hào hứng đi về nhà, để dành thời gian với nhau và làm bất cứ điều gì nảy ra trong tâm trí, thậm chí là mơ mộng về tương lai của mình. Cậu phấn khởi để an giấc vì cậu sẽ được cô ấy nằm ngay cạnh cậu và thức giấc rồi cô ấy sẽ là người đầu tiên cậu trông thấy. Mọi thứ đều mới mẻ, chính nó là lý do mang lại sự phấn khởi nhưng vài năm sau thì - sự phấn khởi đó dần đần tuột dốc không phanh.Chí ít ra, chính là lỗi của mình."---
Hồi tưởng
Tiffany vừa mới đi làm về, nàng đã có một ngày dài miên man và hi vọng mình sẽ được nghỉ ngơi chút đỉnh nhưng mọi hi vọng đều bị ném phăng ra ngoài cửa sổ ngay lúc nàng bước vào nhà của cả hai và thấy chúng bừa bộn đến nhường nào. Đĩa dơ trong bồn rửa, những lon So-da rỗng tuếch và túi đồ ăn vặt còn phân nửa trong phòng khách kèm theo một ít vụn bánh trên sàn nhà. Quần áo rải rác trên Sofa, bàn và quầy Bar. Chảo rán đã qua sử dụng nằm trong lò nướng và và dụng cụ nấu ăn cũng chưa được cất đi đúng cách.
Nàng thở than và đi vào bếp lấy nước uống trước tiên nhưng chai nước cũng trống rỗng. Nàng lắc đầu và đi đến phòng ngủ của họ để thay đồ và cũng đồng cảnh ngộ với phòng khách và nhà bếp, một mớ hỗn độn.Chỉ có một người gây ra cái đống rối tung rối mù này ngay lúc này và không ai khác ngoài bạn gái nàng Kim Taeyeon. Nàng không dám chắc là chúng bắt đầu từ khi nào nhưng suốt cả chặng đường họ yêu nhau khi chuyển vào sống chung, Taeyeon thế nào đó đã đổi thay. Người phụ nữ từng chào đón nàng về nhà bằng buổi ăn tối ấm áp và nụ cười hào hứng chuyển thành điều mà nàng vừa chứng kiến ngay khi mình về đến nhà và nụ cười phấn chấn kia biến thành "Ồ, em về rồi này." mà chẳng thèm liếc nhìn nàng nữa.Nàng thực không biết xảy ra chuyện gì đó không ổn, tại sao mối quan hệ của họ chợt rơi xuống vực thẳm khi họ đã từng rất hạnh phúc và yêu nhau thắm thiết mặc dù biết đến nhau được một thời gian dài. "Tae chỉ đang nắng mưa thất thường thôi ấy mà." Nàng tự nhủ với bản thân. Nàng nghe về một cặp đôi đâu bên nhau dài lâu trải qua một sự việc 'ngứa ngáy khó chịu' khi họ vươn tới cột mốc nhất định trong mối tình của mình và Tiffany tin đây chính là nó.Nhưng vấn đề ở đây là nàng chẳng biết phải sữa đổi như nào đặc biệt là khi Taeyeon đã loại nàng ra rồi. Đôi mắt từng đong đầy yêu thương nhìn nàng giờ đây rỗng thênh thang, cái ôm và cái chạm ấm áp trở nên lạnh buốt, trời xui đất khiến họ làm thế nào chẳng ngủ chung với nhau nữa. Đôi lúc Taeyeon còn chẳng về nhà và nàng chỉ nhận được một cuộc gọi từ đồng nghiệp của bạn gái nàng yêu cầu nàng đến đón một Taeyeon say mèm ở quán Bar nào đó.Họ đã trở nên như thế đó, nàng tắm rửa cho Taeyeon và chăm sóc cậu từ xa vì bất kể khi cậu đến gần, Taeyeon sẽ điên tiết và hét lên với nàng. Họ còn cãi nhau vào bất cứ lúc nào nàng về đến nhà trước tiên và họ ăn tối cùng nhau và nàng sẽ hỏi Taeyeon "Ngày hôm nay của Tae thế nào?" Và người phụ nữ kia ngừng ăn và rủa nàng vì hỏi thế. "Chúa tôi! Ta có thể ăn trong sự im lặng khốn kiếp và em câm mồm đi được không hả?" chính là điều duy nhất Taeyeon nói.Thật đấy sao? Nàng mệt mỏi vô cùng. Nàng biết mối tình của họ không còn khoẻ mạnh nữa nhưng nàng muốn tin rằng bằng cách nào đó, nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim Taeyeon, cậu vẫn còn yêu nàng cho dù cậu chẳng màng thể hiện ra nữa.Một ngày nữa nàng về đến căn nhà bừa bộn và lần này Taeyeon đang ở trong phòng khách uống rượu. Cậu có chút say nhưng vẫn cứ thế uống, "Fany-ah! Em về rồi này!" Taeyeon chợt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lảm nhảm khi cố gắng bước trước đến trước mặt nàng mà không chút chao đảo."Taetae! Tae say rồi." Tiffany rít lên và chạy nhanh về phía Taeyeon."Sao em cứ luôn về nhà trễ như thế hả? Bộ em thích dành thời gian với sếp mình nhiều hơn sao? Em biết là hắn ta thích em mà phải không?" Taeyeon cười lớn. "Wah! Hẳn đó là lý do em yêu thích công việc của mình nhiều đến như vậy, hở?" Cậu nói khi chọc chọc vào ngực Tiffany."Taetae, đưa cho em cái đó. Đi rửa ráy cho Tae thôi." Tiffany thở dài và cố bắt lấy cái chai khỏi tay Taeyeon nhưng người kia cứ đưa nó ra chỗ khác."Không, không đâu. Lấy cho em một chai và uống với Tae đi nào." Taeyeon nấc cụt."Taetae, Tae uống đủ rồi đấy. Làm ơn đưa cho em."Taeyeon nhăn nhó, "KHÔNG!" Cậu rít và đẩy Tiffany ra. "Em không muốn uống với Tae vì sếp của em đúng không?"Tiffany lắc đầu, "Không hề, không có mấy cái chuyện đấy đâu, Taeyeon. Và thôi nói như thế đi nhé. Không điều nào là thật cả, nên xin Tae, đưa cái chai đó cho em rồi ta đi tắm cho Tae thôi." Nàng nói khi bước đến trước mặt Taeyeon lần nữa, người lại đẩy nàng ra xa."Tae mệt lắm rồi." Đôi chân yếu ớt của Taeyeon khiến cậu phải giữ lấy Sofa để chống đỡ. "Đời không còn như ý Tae nữa rồi." Cậu lầm bầm và để cả cơ thể đổ ầm xuống sàn. Cậu tựa lưng ra phía sau ghế Sofa và bắt đầu khóc. "Hôm nay Tae bị sa thải, họ bảo Tae vụng về trong công việc. Tae không làm được gì đúng đắn cả - tất cả bức ảnh của Tae đều bị từ chối và Tae cứ liên tục bị đuổi về nhà nhưng Tae không hề về nhà với em. Không khi mà đời Tae suy sụp đến vậy. Tae không còn giỏi trong việc mình làm nữa." Cậu thổn thức.Tiffany quỳ xuống trước mặt cậu với đôi mắt dâng đầy những giọt lệ. Giờ đây nàng bắt đầu hiểu được tại sao Taeyeon lại đẩy nàng ra xa."Em rất giỏi trong việc của em đấy thây và em sẽ sớm được thăng chức, Tae chỉ là gánh nặng cho em thôi." Taeyeon nhìn vào đôi mắt Tiffany với bàn tay ôm lấy gò má đẫm lệ của nàng. "Tae xin lỗi, Tae không biết cách để yêu thương em nữa." Cậu nói và lệ tiếp tục trào ra khỏi đôi mắt mình. Cậu có thể trông thấy Tiffany đau đớn đến mức nào vào lúc này, đôi mắt ướt đẫm đó nói lên tất cả. "Tae còn chẳng biết cách yêu lấy bản thân mình nữa và Tae cũng không thể yêu em nếu Tae không biết cách yêu thương bản thân mình."Tiffany lau đi hàng lệ khỏi đôi mắt mình và ôm lấy gò má Taeyeon để lau đi dòng nước mắt đó. "Tae muốn nghỉ ngơi không?"Taeyeon gật đầu."Tae cần em dọn ra ngoài không?""Không được, ở lại đi. Tae sẽ đi. Đây là nhà của em kia mà.""Tae đi đâu cơ chứ?""Tae sẽ chẳng đi đâu xa đâu, Tae cũng sẽ không dọn hẳn ra ngoài. Tae chỉ muốn tìm lại chính mình một lần nữa thôi." Taeyeon nói gần như thì thầm. "Được, em hiểu rồi." Tiffany nuốt khan.Hai người chìm vào thinh lặng sau sự việc ấy và Tiffany tiếp tục thói quen dọn dẹp đống bừa bộn Taeyeon gây ra. Sau một thời gian, Taeyeon dường như hoàn toàn tỉnh táo khi cậu tự đứng dậy và tự mình lấy khăn tắm khi Tiffany thu nhặt rác trong nhà bếp.Khi nàng chắc nịch việc Taeyeon khuất đi tầm nhìn thì nàng gục xuống sàn và khóc trong lặng lẽ nhất có thể. Nàng hiểu hoàn cảnh của Taeyeon nhưng không có nghĩa chúng sẽ ít đau đớn hơn. Taeyeon có biết rằng nàng cũng rất mệt mỏi không? Rằng ngay cả vẻ ngoài nàng trông điềm tĩnh vô cùng, thì lòng nàng bị xé tan nát khi biết điều cần phải làm hay không làm để tháo gỡ mớ bòng bong họ đang sa chân vào bây giờ đây. Taeyeon có biết rằng từng ngày nàng đi làm về, tất cả những điều nàng muốn chính là được ở trong vòng tay cậu vì nàng kiệt sức vô vàn và chuyện chẳng còn như ý nàng nữa? Hay là cậu có nhận thức được rằng có những lần nàng khóc thầm với mình khi say giấc vì nàng không thể giữ bản thân hành xử thật mạnh mẽ được lâu thêm nữa?Rồi cậu có biết nàng mong mỏi như thế nào để được nói chuyện với cậu về một ngày của mình như cách mà họ đã từng làm và không thể tự mình gánh hết mọi gánh nặng được nữa hay không? Hay nàng vô cùng muốn biết có chuyện gì xảy ra với cuộc sống của Taeyeon để nàng có thể cố gắng sửa lỗi những gì mình có thể ngay cả khi chính nàng cũng đang vỡ vụn ra thành từng mảnh.Phía bên này Taeyeon cũng vừa tắm vừa rơi nước mắt, cậu chưa cởi quần áo ra và hơi men cũng theo đó mà mất đi tác dụng ngay lúc cậu mở lời về chuyện thực sự đang xảy ra với đời mình. Thật sự mà nói, cậu biết - cậu biết mình đặt biết bao nhiêu khổ đau lên Tiffany, cậu biết nàng cũng mỏi mệt rất nhiều, cậu biết Tiffany muốn trò chuyện cùng cậu biết bao nhiêu hay ở cùng cậu mà không màng tới cãi cọ nữa, cậu biết rằng cho dù nàng trông cứng rắn vẻ bề ngoài, thì bên trong nàng dễ vụn vỡ như pha lê vậy. Cậu ý thức được, nhưng cậu thật ích kỷ và sợ hãi biết bao. Cậu sợ rằng cuộc đời mình suy sụp sẽ mang đến gánh nặng cho Tiffany nhiều hơn nên cậu quyết định ích kỷ và tự mình lo liệu, cho dù mang ý nghĩa là đẩy người phụ nữ mình yêu ra xa hơn.Đó chính là lý do hôm nay cậu quyết định chấm dứt sự khổ sở của cả hai, nếu cậu muốn tiếp tục mối quan hệ thì cậu phải làm việc mình sắp phải làm. Cậu sẽ đi tìm lại chính mình lần nữa, cậu chuẩn bị sắp xếp lại đời mình một lần nữa và rồi có lẽ, nếu Tiffany vẫn còn có cậu - cậu sẽ quay trở lại và trả lại bấy nhiêu yêu thương, bấy nhiêu kiên nhẫn và thấu hiểu mà nàng đã trao cho cậu.---
Khi buổi sáng ghé thăm, Taeyeon đơn độc thức giấc trong căn nhà. Cậu biết Tiffany phải đi làm từ sớm và né tránh câu tạm biệt cậu vì cậu biết rằng, tạm biệt chính là điều khó nói ra nhất. Nên cậu hiểu, cậu đi vào bếp và thấy bữa sáng Tiffany làm cho mình. Cậu có thể ăn và dọn dẹp sau. Cậu đi vào phòng của cả hai để đóng gói hành lý thì trông thấy một mảnh giấy Note trên ngăn kéo tủ của mình.Taetae,Hãy thật hạnh phúc và sống thật tốt nhé.Tìm lại chính mình và quay trở về bên em.Em sẽ chờ.Em yêu Tae.- Tiffany. Thực lòng mà nói, cậu muốn đổi ý và ở lại nhưng cậu cũng biết rằng làm thế sẽ chẳng tốt đẹp gì cho cả hai nên cậu cầm lấy giấy Note và cất vào ví, để nhắc nhở cậu rằng ra đi chẳng có nghĩa là tạm biệt, chỉ mang ý nghĩa là cậu sau cùng cũng sẽ có thể ở bên Tiffany nàng một lần nữa - sớm thôi.---
Sunny hạn hán lời, cô không thể tin nổi Taeyeon và Tiffany trải qua những điều như thế và không ai trong số họ biết về chuyện đó cả. "Sao cậu không kể bọn mình nghe?"Taeyeon buồn bã cười, "Vì cậu có cuộc sống riêng đang phải tiếp tục và chỉ là chuyện cá nhân giữa hai đứa mình thôi. Hầu như các cậu đều bận rộn với công việc và bọn mình thực sự không muốn kéo ai vào bi kịch của hai đứa.""Cậu đã làm gì khi bỏ rơi cô ấy hả?""Mình thực chả đi xa tới thế, mình chỉ đi du lịch vòng quanh các tỉnh Seoul và mải mê nghệ thuật. Mình bị nghiện vẽ vời và tô màu thì mình đi du lịch chỉ để tìm nguồn cảm hứng để vẽ thôi. Mình gặp rất nhiều người bảo mình rất nhiều điều và mình cũng học được rất nhiều về chính bản thân nữa.""Cậu có quay trở lại mà đúng không?"Taeyeon khúc khích, "Mình có nhưng chỉ một năm sau đó.""Lâu vậy à?" Sunny nhăn nhó. "Và cô ấy vẫn chấp nhận cậu?""Cô ấy có, một ngày mình về đến nhà và trông thấy cô ấy đang say sưa xem vài chương trình và ăn món kem yêu thích của mình trong phòng khách. Cô ấy thực ra có khóc lóc nhưng cô ấy ôm chầm lấy mình và chào đón mình quay trở lại như thể mình chưa hề rời đi."Sunny thở dài, "Và nghĩ mà xem, mình đã đối đãi với cô ấy cực kỳ thậm tệ khi cho đến cùng thì cậu là một tên dở hơi."Taeyeon khúc khích, "Giờ nói mình nghe nào, nói mình nghe tại sao mình không nên tha thứ cho ai đó như cô ấy, người yêu mình cho dù sau bao nhiêu đau đớn mình đã khiến cô ấy trải qua." Cậu ngưng. "Mình biết cô ấy sai vì uống rượu quá chén nhưng những điều xảy ra sau đó chẳng phải lỗi của cô ấy nữa. Đừng để lỗi lầm của cô ấy định nghĩa con người cô ấy như thế nào và nhìn xem cô ấy cô gắng sửa đổi lỗi lầm đó.Định rõ con người cô ấy không phải kiểu người đã từng ở trong quá khứ mà phải là con người của cô ấy ngày hôm nay. Mình hiểu rằng sẽ dễ dàng bị người khác ghét vì họ biết điều cậu làm sai và sẽ khó khăn để chấp nhận rằng cậu trưởng thành vì điều đó. Nếu Tiffany không phạm sai lầm, bọn mình sẽ không có Irene và sẽ rất bất hạnh khi không có một đứa trẻ ngọt ngào như con bé.Mình tha thứ vì mình hiểu cô ấy, mình hiểu cô ấy nhất trần đời này và mình biết cô ấy thật không bao giờ có ý muốn chuyện đó xảy ra. Mình sẽ không bị mù quáng bởi sự ghét bỏ và nỗi đau mà ngược lại, cô ấy khiến mình nhớ lại sự thật rằng cô ấy đối với mình tốt đẹp biết nhường nào." Cậu ngừng lại, buồn bã mỉm cười. "Cậu không thấy buồn sao? Có bao nhiêu người quên đi hoàn toàn những điều tốt cậu đã làm cho họ và họ để chúng định nghĩa cả con người của cậu. Mình ước họ có thể đặt bản thân họ vào hoàn cảnh của cô ấy, liệu họ có muốn người ta nhìn họ với ánh nhìn mà họ trao cho Tiffany bây giờ hay không? Chỉ để nhìn điều cậu không thể làm và vỏn vẹn tập trung vào mỗi điều đó? Mình không cho cô ấy một cơ hội nữa nếu cô ấy cố ý làm chuyện đó - ngủ với hắn và có tình cảm với hắn và mình vẫn tha thứ cho cô ấy vì điều đó.""Cậu bị khùng à? Cậu vẫn tha thứ cô ấy cho dù cô ấy cố ý sao?" Sunny cau có."Ừ, nhưng chẳng phải tha thứ cho cô ấy. Mà là cho mình, mình sẽ tha thứ nhưng không có nghĩa là mình quay lại với cô ấy. Mình sẽ tha thứ cho cô ấy để giải thoát cho chính mình vì nếu mình cứ khư khư sống với sự thù ghét trong trái tim, mình sẽ không hoàn toàn bước tiếp được nữa. Khi người mới đến với đời mình, mình sẽ bị bắt làm con tin và có suy nghĩ đó trong đầu như kiểu 'Lỡ như cô ấy phản bội mình thì sao?' 'Lỡ như cô ấy cũng làm đau mình nữa thì sao?' 'Lỡ như thế này - lỡ như thế kia?' - Mình sẽ không bao giờ tìm ra hạnh phúc thật sự vì mình sẽ buộc tội người khác vì một điều tương tự mà người khác nữa làm với mình. Cậu hiểu ý mình không?" Cậu cười.Sunny gật đầu, "Mình nghĩ mình hiểu, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể trọn vẹn mở lòng với chính bản thân cậu được và cậu sẽ giới hạn lại niềm hạnh phúc của mình nếu cậu cứ ôm lấy ác cảm với thứ gì đó đã xảy ra ở quá khứ, do ai khác nữa gây ra."Taeyeon mỉm cười. "Chuẩn không cần chỉnh."|20230407|
Chuyện là mình vừa thi học kì xong nên là ngoi lên chỉnh sửa và đăng chương mới cho các cậu.
Bộ não đang quá tải rồi, muốn được cùng các cậu chát chít vài ba cái bình luận về 'You Will Find Me' để đỡ nặng đầu nặng óc được không nhỉ?
Thấy truyện dạo này flop quá, buần á!!!!
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co