Truyen3h.Co

Trans Talk To Me Minayeon

"chị ngừng thấp thỏm một chút giùm em được không?" - jihyo huých nhẹ vào người nayeon.

"xin lỗi mà, chị không tập trung được."

"có bao giờ chị tập trung được?"

"em im lặng giùm chị đi được không?"

"hai người đừng cãi nữa. chương trình sắp bắt đầu rồi." - rosé, vị giáo viên còn lại trong ba người, đang cố giữ hai người bình tĩnh và nayeon chỉ biết cúi đầu.

"chị vẫn nghĩ cậu ấy sẽ nổi giận với chị hả?" -jihyo thì thầm khi đang mỉm cười với các vị phụ huynh đi qua lối này.

"chị vẫn nghĩ em ấy sẽ không đến." - nayeon trả lời với tông giọng sự-thật-là-vậy-mà. mặc dù đang cười nhưng đôi mắt nàng lại ánh lên vẻ buồn bã chẳng thể che giấu - "chị trốn tránh em ấy cả tuần nay rồi và em nghĩ người ta còn muốn nói chuyện với chị ư?"

"ờ thì...thì chị đúng." - jihyo lắp bắp, em thật sự hết mấy thứ tích cực để nói với bà chị răng thỏ rồi - "mà sao lơ người ta tận một tuần vậy? nhiều khi em cũng không hiểu sao não chị hoạt động được luôn."

"oh jihyo!" - hai người ngẩng đầu lên thì bắt gặp momo đang vẫy tay kịch liệt, khuôn mặt vô cùng hào hứng.

"chào momo. ngọn gió nào đã đưa cậu đến–oh chào jisoo."

"xin chào cô im." - momo nhìn sang nayeon và cười với nàng. nayeon chỉ cười rồi gật đầu chào.

nayeon thấy mẹ của hai chị em nhà myoui ở phía sau đang nhướng mày khi gật đầu chào mình. nàng chợt cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.

giờ thì cô ấy ở đây rồi...nhưng có cần đáng sợ thế không chớ huhu? cũng không phải lần đầu tiên mình gặp mẹ của nhóc con sana mà.

"chỉ hai người thôi sao?" - jihyo tán gẫu với bạn mình, nayeon đã định ra chỗ khác thì bị jihyo nắm tay lại và đó là tín hiệu của em về việc nàng cần phải ở lại.

"ow, nghe đau lòng quá nhưng đúng là chỉ có mỗi hai đứa mình." - momo liếc qua nayeon thì bắt gặp khuôn mặt nàng thoáng buồn.

"chương trình sẽ bắt đầu trong giây lát. mời mọi người di chuyển đến phòng thể dục của trường. sana và các bạn của bé đã chuẩn bị từ sớm rồi." - nayeon trưng ra nụ cười lịch sự thường thấy khi nàng gặp mọi người.

jihyo cùng nayeon nhìn ba người kia tiến về phía phòng thể dục và nàng mở cửa cho họ một cách vô cùng gấp gáp.

hẳn đây là lí do mà sana vắng mặt hôm trước.

"này." - jihyo gọi nàng - "mọi việc ổn chứ?" - em lay lay vai nàng.

"chị ổn mà. chỉ là muốn kiểm tra lại mọi thứ thôi."

có lẽ mình làm cô giáo im sợ rồi.

nayeon sẽ giả vờ như mình không hề thất vọng, giả vờ không buồn khi mina không đến. nàng sẽ không thừa nhận việc nàng thật sự nhớ ai đó và nàng sẽ phát điên lên khi không được gặp người ta. nayeon đã lăn lộn trên giường cả đêm, vẽ ra đủ mọi viễn cảnh khi hai người gặp lại nhau. nàng đã mường tượng ra một vài trường hợp có khả năng xảy ra nữa cơ.

nhưng mina đã không đến và sẽ là nói dối nếu nayeon bảo rằng trái tim nàng không hề thấy trống vắng. nàng đã mong rằng ít nhất bác sĩ myoui cũng sẽ có mặt vì em mình. dù mina không muốn nói chuyện với nàng đi chăng nữa thì ít ra vì sana, nàng đã hi vọng em sẽ đến.

nayeon cố gắng che giấu nỗi buồn bằng nụ cười gượng gạo. thở ra một hơi, nàng ra ngoài và tiếp tục chuẩn bị. jihyo cũng đi theo sau đó.

****

"vậy là con đã đến." - mẹ myoui thì thầm khi cô con gái lớn ngồi xuống ghế - "mẹ biết là con sẽ không thể từ chối sana được mà. quả là một người chị tốt."

mina chỉ đảo mắt, "mẹ bắt con đi mới đúng. mẹ dán một đống giấy note mọi ngóc ngách trong nhà và mẹ bảo con phải làm sao?"

"mà con đến trễ đó cục cưng. hiệu trưởng đã phát biểu được một lúc rồi. à, sau đó thì sẽ đến lớp sana biểu diễn đấy." - mina gật đầu với mẹ, mắt thì bận rộn nhìn momo cùng jisoo ở hàng ghế phía trước đang vui vẻ cùng mấy đứa nhỏ dễ thương trước mặt.

"còn việc này nữa." - mina xoay đầu sang nhìn mẹ - "bạn gái của con không biết con đến đây đâu và con làm người ta buồn rồi đó cục cưng."

mina há hốc miệng, nhướng mày, "con thấy mấy việc đó không phải là vấn đề đâu ạ. mà mẹ ơi, chị ấy không phải là bạn gái con đâu."

"ừ ừ, con cứ tự nhủ thế với bản thân đi." - mẹ myoui huýt sáo, bên cạnh là mina đang nhìn mẹ với ánh mắt khó tin.

mina ngồi bắt chéo chân. cô tự hỏi không hiểu sao mình lại theo mẹ cùng sana đến trường nữa. có lẽ là vì sana chăng, hay là do...không không, tất nhiên là vì sana rồi.

dẫu cho tâm trí mina đang cố phủ nhận nhưng ánh mắt cô lại đảo xung quanh để tìm kiếm bóng hình ai đó. việc này gần như là bất khả thi vì nơi đây quá đông người khiến cô tìm nàng vô cùng vất vả.

tiếng hiệu trưởng vang lên đều đều nhưng mina thì không thể đợi đến khi bài phát biểu kết thúc để thưởng thức tiết mục của sana và đi dạo xung quanh mấy phòng khác xem mọi người đã chuẩn bị những gì. (tin tui đi, thực ra bác sĩ myoui chỉ đi vòng vòng để tìm cô giáo mà ai-cũng-biết-là-ai-đó thôi.)

sau khi thoát khỏi thế giới riêng, mina ngẩng đầu lên cũng là lúc gặp được cô giáo im với nụ cười răng thỏ quen thuộc trên môi. cô nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng đến mức chẳng thể để lọt thêm bất cứ âm thanh nào khác.

mina không biết rằng mình đã mong được gặp người này biết bao sau một tuần xa cách.

ba người kia cứ nhìn mina chằm chằm và cô chắc chắn rằng jisoo cùng momo đang lập kế hoạch gì đó. nhưng mina không bận tâm cho lắm vì tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là nhìn ngắm người con gái mà mình đã không gặp được suốt một tuần qua. bác sĩ myoui cảm thấy tuần vừa rồi dài như vô tận vậy.

jisoo bắt đầu ngân nga bài hát tình yêu nào đó làm mina phải trừng mắt nhìn sang và nhận lại một tràng cười từ hai đứa bạn. mẹ myoui thì hết nhìn mina rồi lại nhìn về phía nayeon. không may thay, cô giáo im lại đứng ở tít bên kia, khá xa chỗ mọi người ngồi nhưng điều đó vẫn không thể ngăn mina ngắm nhìn nàng.

nghe có vẻ hơi lạ lùng và đáng sợ nhưng mina không thể dời tầm mắt mình đi nơi khác được dù cô đã cố cách mấy. (xạo đó, mina không có cố đâu.)

cuối cùng bài phát biểu của hiệu trưởng cũng kết thúc. mấy đứa nhỏ lần lượt chạy ra sân khấu để bắt đầu phần trình diễn. mina thấy sana trong bộ đồ thú hình sóc con đang bắt đầu nhảy theo bài hát được phát lên.

chắn hẳn khi nhìn mấy đứa nhỏ đáng yêu đang nhảy nhót thế kia thì ai mà chẳng vui vẻ đúng không nào? mina thực lòng muốn bẹo cặp má phúng phính của sana lắm rồi.

tràng vỗ tay vang lên khi phần trình diễn kết thúc cùng với một mina đang dang tay đón sóc nhỏ sana vào lòng.

****

"khỉ thật...jihyo, em ấy đang ở đây." - nayeon trợn mắt, cả người đông cứng lại khi thấy mina.

"sao? chị nói ai?" - jihyo dáo dác nhìn quanh phòng rồi quay sang một nayeon căng thẳng cực độ - "nayeon? ai cơ?"

"là mina. em ấy ở đây. chết tiệt."

"chị đừng chửi thề nữa. và mina ở đây thì sao? chị nên 'yeah' mới phải? cuối cùng chị cũng gặp lại cậu ấy rồi còn gì?" - nayeon nhướng mày trước mấy lời jihyo nói.

"ý em là sao? chị sắp gặp rắc rối rồi đấy đứa nhóc này. vụ này sẽ tệ lắm đây. khỉ thật."

"này, khoan đã! chị đi đâu đấy?" - jihyo nhìn nayeon đang chậm rãi lùi bước lại nhưng vẫn không đơi mắt khỏi mina.

"một nơi nào đó." - nàng nói rồi chạy biến khỏi tầm mắt của jihyo.

****

"sanaring giỏi lắm." - momo xoa đầu bé con.

sana cười ngại ngùng khi nhận được lời khen. mấy người lớn thì cười khúc khích trước đứa nhỏ đáng yêu này.

"mẹ tự hào về sana lắm." - mẹ myoui mỉm cười với sana và nhận được một chiếc hôn lên má từ bé con.

mina, người đang ôm lấy sana, cố gắng tránh đi chỗ khác vì cô chắc rằng đứa nhóc này thế nào cũng hôn cô cho mà xem nên là– "đây rồi!"

mina vờ né tránh khiến mọi người bật cười.

"cậu muốn đi đâu đấy?" - momo hỏi. lúc này mọi người đã tản ra khắp nơi của trường. nơi đây đúng là lễ hội nên vô cùng sặc sỡ với hoa giấy cùng đủ món đồ trang trí.

sặc sỡ quá. mina nghĩ thế.

"đến phòng học của tụi em. tụi em sẽ cho mọi người xem mấy thứ mà tụi em làm." - sana đáp một cách phấn khích nhưng mina thì thấy ngược lại. cô nhanh chóng đặt đứa nhỏ xuống đất và bé con lon ton chạy đi trước. ba người còn lại nhìn mina với ánh mắt khó hiểu cho đến khi cô lên tiếng phá tan sự im lặng, "mọi người cứ đi trước đi. mình muốn đi xung quanh tham quan một chút."

đó hẳn là một lí do ngốc nghếch nhưng cô thật sự cần đi vòng quanh đây một tí.

momo và jisoo hiểu chuyện nên nhanh chóng đến phòng học của sana. riêng mẹ myoui vẫn ở lại, nheo mắt nhìn myoui lớn nhà mình.

"con vẫn sẽ né tránh cô ấy à? vẫn cố né tránh người ta? vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây? con định né cô ấy cả đời hay sao?"

mina thở dài, miệng há ra rồi lại khép lại như con cá. cô hoàn toàn chẳng thể đáp lời vì những lời mẹ nói hoàn toàn đúng.

"chị ấy là người né tránh con mẹ ạ."

"sao cơ? con đúng là ngốc mà mina. cho cô ấy thời gian không có nghĩa là con sẽ lơ người ta suốt đời con hiểu không? con đã nghĩ một tuần qua là quá dài phải không?" - mẹ myoui khoanh tay còn mina thì chỉ biết đảo mắt xung quanh.

"cô ấy hẳn rất bối rối và sợ hãi nếu con không làm rõ mọi chuyện. và chúng ta sẽ không về nhà cho đến khi con làm giải quyết xong với cô ấy, hiểu chứ?"

mina lười biếng gật đầu, đôi mắt chẳng ánh lên được chút hi vọng nào, "con đã nghĩ mẹ thật sự muốn con đi vì sana. mẹ, cho con vài phút đi xung quanh nhé?"

mẹ myoui gật đầu khi thấy được sự chân thành trong lời nói của mina.

sao nó khiến mình căng thẳng phát điên thế này?

****

"jeongyeon đúng không nhỉ?" - mina tiến đến gần người phụ nữ nọ, cẩn trọng hỏi.

"vâng, bác sĩ myoui? rất vui khi thấy bác sĩ ở đây. bác sĩ cần gì thế?" - jeongyeon khoanh tay hỏi khiến mina chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé trước cô gái này.

"tôi xin lỗi nếu như làm phiền cô nhưng là về...là về nayeon ấy." - mina thì thầm dịu dàng khiến jeongyeon nhướng mày thích thú.

"oh thật sao? đợi tôi chút nhé."

mina chờ bên ngoài trong khi jeongyeon đang cố gắng rời đi trong sự quyến luyến của đám học trò. sau một loạt tiếng cười cùng tiếng khúc khích thì jeongyeon cuối cùng cũng ra ngoài và đứng cạnh mina. cả hai đứng ở lan can, nhìn dòng người bé như kiến đang tấp nập qua lại.

"ừm?"

"là về nayeon, có lẽ chị ấy đang giận tôi chăng?"

âm thanh độ ngột phát ra từ jeongyeon khiến mina có chút run rẩy. jeongyeon cố nén cười, đáp lời, "nayeon á? giận cô? không bao giờ."

"vậy sao chị ấy lại né tránh tôi như bệnh truyền nhiễm vậy?"

"cô thật sự không biết gì về việc này huh?"

"tôi đoán là...không. tôi không biết nữa."

"nayeon không giận cô. chỉ là chị ấy quá bối rối với mấy hành động mà chị ấy làm thôi. tôi nghĩ bây giờ cô nên đi nói chuyện với nayeon đi nhưng trước hết để tôi giúp cô cái này. nếu cô đến nói chuyện với chị ấy thì cô sẽ hiểu mấy lời của tôi thôi."

"tôi nên bắt đầu từ đâu?" - mina chau mày lại khi đang vuốt mũi.

"có lẽ là từ đây." - jeongyeon chỉ xuống sân trường khiến mina nhìn theo.

mina thấy nayeon đang được các bạn học sinh vây lấy, nàng đang trò chuyện với mọi người rất vui vẻ.

"chị ấy đẹp nhỉ? tôi không thể nào trách họ vì muốn tiếp cận chị ấy được. nếu tôi là họ thì tôi cũng sẽ như thế." - mina nói, cái cảm giác lồng ngực như ai thiêu đốt ùa về khiến cô bỗng chốc trở nên căng thẳng.

mina cau mày ngay khi thấy anh chàng đó, người mà tuần trước lúc tan trường cô đến đón sana đã bắt gặp, đứng cạnh nàng. mina còn chẳng thèm quan tâm tên của anh ta. tất cả những gì cô biết lúc này là cảm giác không thoải mái và có chút đau lòng đang vây lấy mình.

chết tiệt. bây giờ hoặc không bao giờ. mina nghĩ.

****

mina chớp lấy cơ hội đứng ngay cạnh cô giáo im khi cô vừa xuống dưới sân. nayeon thì vẫn không biết mina đã đứng phía sau nàng từ lúc nào. mấy bạn học sinh của nàng thì cứ mắt chữ a miệng chữ o khi nhìn thấy mina.

"đẹp quá..." - một trong số học sinh thốt lên khiến mina không khỏi mỉm cười.

nayeon nhướng mày, nàng chắc chắn mấy đứa học sinh này không nói về mình đâu nên là...oh.

khôngggg.

"xin chào." - mina thì thầm bên tai khiến nayeon cứng người. nàng không thể ngăn nổi bản thân đang liên tục đỏ mặt. vì sao em ấy phải thì thầm như thế chứ?

mặc dù nội tâm đang gào thét dữ dội nhưng nayeon vẫn phải cố giữ bình tĩnh trước mặt các học sinh.

"được rồi, gặp lại các em sau nhé. tham gia lễ hội vui vẻ." - và rồi nayeon rời đi như cơn gió, để lại mina vẫn đang chưa kịp định hình ở phía sau. cô không chạy theo nàng được vì mấy bạn học sinh này cứ bu xung quanh rồi hỏi han đủ thứ. trong số đó có người còn suýt ngất xỉu khi biết mina là bác sĩ nữa.

mình đành nói chuyện với chị ấy sau vậy.

****

"chị sẽ đi lấy đồ ăn. em đợi ở đây nhé jeong." - nayeon đứng lên đi về phía quầy thức ăn trong căn tin.

nayeon đang hát vu vơ, không biết có ai đó đang lắng nghe hết tất cả ở phía sau.

"khi chị nói với em chị có giọng hát hay, em không nghĩ nó lại tuyệt đến thế."

nayeon giật bắn mình khi nhận ra chủ nhân của câu nói vừa rồi. nàng không dám quay lại vì mina lại thì thầm như thế bên tai nàng. nayeon cũng chẳng muốn mình tan chảy trước mặt mọi người đâu.

"cô im, cô thật sự không muốn nói chuyện với tôi sao?"

chúng ta lại trở nên xa cách như lúc ban đầu rồi.

nayeon không đáp, chỉ có tiếng ồn ào xung quanh cứ vang lên mãi và điều này khiến mina rất phiền lòng. đột nhiên người phía sau cô nhào lên khiến những người đứng trước va vào nhau như domino.

nayeon hét lên một tiếng và biết rằng thể nào mình cũng ngã xuống đất nhưng có một bàn tay đã quấn quanh eo nàng kéo lại.

"chị ổn chứ?" - mina lo lắng hỏi.

nayeon suýt nữa đã trả lời không vì hai điều sau. thứ nhất, mina đang ôm lấy nàng từ phía sau. thứ hai, ai mà ổn cho nổi khi em ấy gần sát bên như thế. nàng đã nghe thấy tiếng nhịp tim em đập thình thịch trong lồng ngực.

"c-chị ổn." - nayeon thoát khỏi cái ôm rồi chạy biến ra khỏi canteen với khuôn mặt đỏ lựng. nàng không dám quay đầu lại vì sợ mình sẽ nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của mina và kiểu gì thì nàng cũng sẽ trốn thôi.

"đồ ăn của chị đâu? em tưởng chị đi lấy mà." - jeongyeon hỏi khi thấy nayeon ngồi xuống ghế.

nayeon cứ dùng tay quạt quạt mặt mình khiến jeongyeon vô cùng khó hiểu, "chị chợt nhớ ra là chị đang ăn kiêng nên là em thông cảm."

jeongyeon nhướng mày, "ăn kiêng? bà chị đã ăn donut cả tuần rồi đấy."

"đó là donut cho người ăn kiêng!" - nayeon cố biện minh còn jeongyeon chỉ đảo mắt.

nayeon nghĩ nàng thà bỏ đói bản thân còn hơn chìm vào sự xấu hổ mỗi lần chạm mặt mina.

****

mina nhìn thấy bóng lưng nayeon dần khuất khỏi tầm mắt thì bĩu môi. cô nhận lấy khay thức ăn rồi quay lại nhìn người đàn ông ban nãy là nguyên nhân dẫn đến cuộc xô đẩy như domino kia.

"lần sau nhớ cẩn thận. anh khiến mọi người ở đây khó chịu vì cách hành xử của mình đấy. đây là nơi công cộng và anh thì không phải người duy nhất ở đây đâu." - mina nói bằng giọng không mấy hài lòng rồi rời khỏi căn tin.

không biết có phải định mệnh đang trêu đùa (hay giúp đỡ) mina hay không mà cô lại gặp được jihyo ở hành lang.

"jihyo, cô có thấy chị nayeon đâu không?" - mina tiến đến hỏi thăm với khay thức ăn đầy ụ. cô lại nhớ về lúc nayeon chẳng thèm đợi mình mà chạy đi mất tiêu.

"chị ấy đang trong phòng với bọn tôi. đại khái là chị ấy nói đang ăn donut giảm cân hay gì đó." - jihyo mỉm cười khiến mina cảm tưởng như mình đang đứng đối diện mặt trời vậy. nụ cười của jihyo quả thật truyền cho người khác không ít năng lượng tích cực.

"vậy cô đưa nó giúp tôi nhé? và đừng nói với chị ấy tôi là người mua chúng. chỉ cần nói cô đem vào là được rồi."

jihyo cười gian, "vậy sao cô không tự đem nó vào nhỉ?"

"nếu mà chị ấy thấy tôi bước vào thì sẽ chạy đi ngay. với cả ở đây tôi cũng chẳng quen ai để nhờ giúp hết."

jihyo gật đầu, mấy lời mina vừa nói khá có lý, "được thôi bác sĩ myoui."

"cảm ơn cô." - mina cười.

cố gắng bắt chuyện với chị ấy khó hơn mình nghĩ.

to be continued.

mọi người nếu có bất cứ điều gì muốn chia sẻ, cũng như thắc mắc, hoặc góp ý (về cách dịch của mình hay điều gì khác) thì cứ để lại comment nhé. mình nhất định sẽ trả lời hết các thắc mắc cũng như góp ý của mọi người.

mỗi một lời comment của mọi người đều rất quý đối với mình.

cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co