[TRANS] TCF x ORV - Sự bành trướng của tư tưởng Cale ở một thế giới khác
Chap 13: Đạo đức giả
{Kim Dokja POV}Dù có Cheon Inho can thiệp, các chòm sao cũng không yêu cầu kịch bản tiền thưởng. Nói cách khác, đây không phải là thời điểm tốt nhất để đối phó với hắn ta.Trong khoảng nửa ngày, tôi tập trung nắm bắt tình hình ở ga Gumho. Lee Hyunsung chính là người cung cấp thông tin chính."Hiện tại, có 86 người ở ga Gumho. À, tôi đoán bây giờ có 87 người tính cả Dokja-ssi.""Nó ít hơn tôi nghĩ.""Đúng. Khi kịch bản xảy ra, chỉ những người ở gần nhà ga và những người trên tàu mới sống sót. Mọi người đều không nói ra nhưng có lẽ trong kịch bản đầu tiên..."Tôi không cần phải tò mò về những lời tiếp theo. Tôi có thể thấy điều đó qua biểu hiện của mọi người. Những người sống sót ở đây đã phải chà đạp lên mạng sống của ai đó. Tất cả người ở đây đều là những tên sát nhân."Hiện tại, Ga Gumho được chia thành hai nhóm. Nói đúng ra thì đó là một nhóm và những nhóm còn lại."Lee Hyunsung nhìn mọi người với vẻ mặt u ám. Ở đây có mấy tên đàn ông được trang bị ống sắt hoặc các dụng cụ khác. Quá dễ dàng để có thể xác định phe nào nắm quyền.Người đã giữ Han Myungoh lại và dẫn dắt nhóm dường như là Cheon Inho. Bọn họ là 'nhóm chính'.Và những người được nhóm chính bảo vệ và khao khát tiếp tục cuộc sống của mình là 'nhóm bị thiệt thòi'.Lee Hyunsung nhìn nhóm chính đang cố kích động mọi người và nói."Việc chia thức ăn do nhóm chính quyết định. Các cửa hàng tiện lợi và nhà hàng trong vùng đã bị cướp... mấy thứ có thể ăn được bây giờ gần như không còn nữa "."Tôi hiểu rồi.""Đó là lý do tại sao một số người thuộc nhóm chính đã được cử lên mặt đất để đi tìm kiếm thức ăn. Heewon-ssi, người mà cậu đưa vào, đã đi cùng họ""Heewon-ssi...?""À, đó là tên của người phụ nữ mà Dokja-ssi đã cứu."Tôi nhìn người phụ nữ đang nằm trên băng ghế của tàu điện ngầm. Dưới ánh sáng rõ ràng của nơi đây, sự cuốn hút của cô ấy bắt đầu lộ ra. Đôi má cao và đường nét khuôn mặt dịu dàng, cô ấy chắc hẳn đã được nghe nói rằng mình rất hấp dẫn rất nhiều lần. Nhờ có phổi của khỉ mà sắc mặt của cô đã tươi sáng hơn rất nhiều so với sáng nay.Vẻ mặt của Lee Hyunsung lại trở nên buồn bã. Tôi nghĩ anh ta đại khái biết chuyện gì đã xảy ra.Tôi nắm lấy vai Lee Hyunsung. Tôi đã chắc nịch về điều đó sau khi thực sự chạm vào anh ta. Anh ta thực sự là một thanh kiếm thép. Sức mạnh của anh ta sẽ sớm vượt quá cấp 10."T-Tại sao cậu lại...?""Lee Hyunsung-ssi đáng lẽ phải nhận được lời mời vào nhóm nhưng cậu lại không nhận lời.""À, cái đó..."Khách quan mà nói, sức chiến đấu của Lee Hyunsung cao hơn Bang Cheolsoo. Không thể nào Cheon Inho lại không nhắm vào anh ta."Tôi không thể giải thích nhưng tôi nghĩ mình không nên chấp nhận. Tôi không biết nhiều về đạo đức hay là phẩm chất nhưng..."Lee Hyunsung gãi đầu như thể đang xấu hổ."Tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn."Không phải đâu... Đó không phải là một câu trả lời hoàn chỉnh nhưng tôi lại cảm thấy nó đáng tin. Quả thực, Lee Hyunsung chính là Lee Hyunsung."Đừng quên điều này."Bằng cách đó, tôi có thể tiếp tục tin tưởng vào anh ta."Nhắc mới nhớ, trời đã tối rồi. Anh không đói à? Hãy lấy mấy cái này đi."Tôi lấy từng món đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi ra."Ah. Thật sự? Tôi có thể sao?""Lần này là miễn phí. Nhưng lần sau anh phải trả tiền nhé.""Huh? B-Bao nhiêu...?""Không phải tất cả các cậu đều có tiền sao? 10 xu một cái.""C-Cái đó..."Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của Yoo Sangah và Lee Hyunsung. Họ có vẻ như không đoán được tôi sẽ nói ra mấy thứ kiểu như thế này."Tất nhiên rồi. Tôi sẽ trả tiền ngay bây giờ. Tôi không cần những món quà không tính phí."Ngạc nhiên thay, người lên tiếng lại là người phụ nữ đang nằm trên băng ghế. Cô ấy đã tỉnh lại."Tôi là Jung Heewon. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh sáng nay.""Không có gì đâu."Tôi tưởng cô ấy chỉ vờ vịt một cách giả tạo, nhưng có vẻ cô ấy trông khá thành thật.Bắt đầu từ Jung Heewon, Yoo Sangah và Lee Hyunsung đã trả 10 xu để đổi lấy đồ ăn. Thật may là sự phản đối của họ không lớn như tôi tưởng.Tôi không làm điều này để kiếm được vài xu. Lúc đầu, việc này có vẻ khá cực đoạn nhưng mọi người sẽ sớm nhận ra lựa chọn này là hoàn toàn đúng đắn.['Lee Gilyoung' đã trả cho bạn 20 xu.]"Huh? Em đã bo cho anh thêm 10 xu hay sao?"Đó là trả cho thanh sô cô la ban nãy."Biểu cảm của Lee Gilyoung khi nói trông có vẻ khá vui vẻ. Có lẽ người thích nghi với thế giới mới nhanh nhất không phải là người lớn mà là trẻ em. Trẻ em dễ dàng phá vỡ mấy thứ như lẽ thường hơn."Dokja-ssi sẽ tiếp tục ở lại với chúng ta chứ?""À, cái đó...""Dokja-ssi."Người gọi tôi không phải là Lee Hyunsung. Tôi nhìn lại và thấy Cheon Inho thuộc nhóm chính. Đúng vậy, tôi đã nghĩ hắn ta sẽ quay lại sớm."Tôi có thể nói chuyện với anh một lúc được không?""Được rồi, chúng ta trò chuyện thôi."Tôi gật đầu và Cheon Inho nói với vẻ hài lòng."Vậy những người còn lại có thể rời khỏi nơi này một lát được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với Dokja-ssi.""À, cái đó...""Không, cậu không cần phải đi. Các cậu có thể nghe nó."Khóe mắt Cheon Inho giật giật trước lời nói của tôi. Lee Hyunsung khựng lại ngay khi anh ta chuẩn bị rời đi."Hmm, vậy à? Ừm...tôi không quan tâm đâu."Hắn ta hành động như thể việc họ lắng nghe cũng chẳng làm sao. Cheon Inho lau ghế và ngồi xuống. Những tên đàn ông của Nhóm Cheoldoo xuất hiện ở hai bên hắn, đưa cho hắn điếu thuốc và bật lửa. Chắc hẳn tên này là một tên mọt phim."Có vẻ như cậu không thích mấy thứ rườm rà nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề.""Ừ.""Tham gia nhóm của chúng tôi."Đó là một lời đề nghị mà ai cũng biết."Tôi có thể cho Dokja-ssi một vị trí cao trong nhóm của chúng tôi. Tôi muốn dẫn dắt nhóm cùng với câu."Tại sao lại là tôi?""Anh không nên biết tại sao à?"Cheon Inho liếc nhìn các thành viên của Nhóm Cheoldoo đang bị thương."Dokja-ssi là một anh hùng đã cứu người khỏi quái vật. Một anh hùng cần một nơi để tỏa sáng."Suy nghĩ khá thú vị đấy. Hắn ta định sẽ lợi dụng tên tuổi của tôi."Và nếu tôi từ chối?""Từ chối? Thật thú vị làm sao. Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó." Cheon Inho thổi khói thuốc về phía tôi. "Dokja-ssi, đây không phải là một ân huệ. Cậu có nghĩa vụ phải làm điều này. Cậu không thấy những người nghèo ở đây sao?"Mọi người đang nhìn về phía này với khuôn mặt nhếch nhác. Có những đứa trẻ đang khóc và những người già mệt mỏi."Anh thực sự muốn làm gì?""Tôi cần ai đó làm sát thủ."Sát thủ?"Cho đến vài ngày trước, vẫn có người khác làm công việc này. Anh ta tự mình kiếm thức ăn và đi săn trong đường hầm. Nói chính xác hơn thì chúng tôi đã đón nhận nó."Tôi không cần phải hỏi.Đây là chuyện về Yoo Jonghyuk."Nhưng tối qua anh ta đột ngột bỏ đi.""Vậy là anh cần ai đó thay thế anh ta?""Tôi nghĩ sức mạnh của cậu đã được chứng minh với Cheolsoo-ssi."Đôi mắt của Lee Hyunsung và Jung Heewon mở to. Bây giờ họ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra."Nó là một đề nghị không tệ với Dokja-ssi. Cậu là người hùng của mọi người và sẽ là người tiên phong của nhóm cùng với chúng tôi. Mọi người sẽ yêu mến cậu và cũng...""Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể chịu trách nhiệm cho bất cứ ai. Tôi không muốn tham gia nhóm của bạn.""Hừm. Là vậy sao?""Trên hết, cách anh điều hành nhóm không phù hợp với tôi."Tôi nhìn những thành viên trông khỏe mạnh của Nhóm Cheoldoo và những thành viên trông ốm yếu của nhóm bị thiệt thòi. Đặc biệt, Jung Heewon đang nhìn Cheon Inho như thể anh là kẻ thù không đội trời chung của cô.Khi các thành viên của Nhóm Cheoldoo rút lui, các thành viên khác trong nhóm tiến lại gần như thể họ đang chờ đợi điều gì. Đó là những người thuộc nhóm bị thiệt thòi. Họ tóm lấy tôi và lớn tiếng.Tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Cheon Inho ở phía sau đám người kia. Môi anh đang mấp máy.'Chọn.'Liệu tôi có thể cho họ thức ăn và trở thành anh hùng không nhỉ? Hay tôi sẽ trở thành nhân vật phản diện rồi độc chiếm nó một mình?Nếu chọn làm anh hùng, tôi sẽ rơi vào trò chơi của Cheon Inho. Sau khi thức ăn được phân phát, tôi sẽ phải đi tìm thức ăn cùng các thành viên trong nhóm và một ngày nào đó tôi sẽ bị đâm sau lưng.Mặt khác, nếu tôi làm phản diện, tôi sẽ bị cô lập trong nhóm nhanh chóng nếu tôi độc chiếm thức ăn một mình.[Đôi mắt của một vài chòm sao đang lấp lánh.][Chòm sao 'Kẻ mưu phản bí mật' khịt mũi.]Khi mọi người dần trở nên mất kiểm sớm, Cheon Inho tiến tới."À, mọi người. Bình tĩnh. Có vẻ như có sự hiểu lầm. Kim Dokja-ssi không phải là người như vậy."3Vừa này là cái gì vậy? Một miếng mồi?"Kim Dokja-ssi đã quyết định hợp tác với chúng tôi. Thức ăn anh ấy mang đến hôm nay sẽ được đưa cho nhóm chính và chia sẻ công bằng. Anh ấy cũng hứa sẽ tiếp tục hợp tác với chúng tôi―"Tất nhiên là hắn ta tin tôi sẽ chọn hắn. Nghe ngứa lỗ tai thật chứ."Dừng lại."Tôi đã lo lắng về điều đó trong một chốc. Yoo Jonghyuk sẽ làm gì? À, thế đấy. Câu trả lời là hiện tại anh ta không có ở đây.Nhưng tôi không phải là Yoo Jonghyuk."Tất nhiên là tôi sẽ phát đồ ăn." Tôi thấy môi Cheon Inho cong lên. Nhưng mọi người nên lắng nghe hết câu đã chứ. "Vì vậy, nó không miễn phí."Không giống như Yoo Jonghyuk, tôi sẽ không vứt bỏ mọi thứ để tiến về phía trước. Tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho tất cả mọi người. Thức ăn sẽ được phân phát nhưng không miễn phíMọi người ngơ ngác như không hiểu lời tôi nói."C-Chờ một chút! Nó không miễn phí à?""Tôi sẽ nói với anh. Tôi không có ý định độc chiếm thức ăn. Nhưng tôi cũng sẽ không đưa đồ ăn cho nhóm của Cheon Inho. Tôi không phải là UNICEF và tôi không tin tưởng họ."Tôi mỉm cười với Cheon Inho.
"Tôi sẽ thực hiện một thỏa thuận với anh. Tôi sẽ bán đồ ăn cho anh với giá cả phải chăng."Từ đằng xa, tôi có thể thấy khuôn mặt Cheon Inho cứng đờ. Tôi cười khi nhìn thẳng vào anh ta.
"Không gì cả, tôi chỉ chấp nhận tiền xu."Sau một lúc, chỉ có những người trong nhóm bị thiệt thòi quen với tôi mới quay trở lại.Sau khi tôi tuyên bố 'buôn bán', nhiều người đã quay lưng lại với tôi. Có lẽ họ rất thất vọng.Thực ra không phải tôi mà là nhóm chính độc chiếm toàn bộ thức ăn. Họ độc chiếm thức ăn với lý do 'chia sẻ công bằng' và cho những người đã nghe lệnh họ ăn.Con người yếu đuối nhất khi họ tin rằng có ai đó bảo vệ họ. Một khi quyền lực được thiết lập trong mối quan hệ một chiều, mọi người bsẽ ắt đầu phụ thuộc vào họ."Tôi đồng ý. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng lời tuyên bố ngày hôm nay của Dokja-ssi rất có ý nghĩa. Mọi người cần phải có niềm tin để tự mình làm điều gì đó. Tuy nhiên..."Lee Hyunsung nhìn về phía thức ăn.
"Thậm chí không một cái nào được bán. 50 xu một cái, giá này chẳng phải quá đắt sao? Tại sao anh không bán nó với giá 10 xu như anh đã làm với chúng tôi...?"Không phải là không có lý khi nghĩ như vậy. Mọi người chỉ chú ý đến nhóm chính và không hề có ý định nhìn về hướng này. Mọi người vẫn cần thời gian.Tôi bình tĩnh trả lời.
"Chúng ta hãy đợi thêm một lát nữa."Rồi đêm đến.Âm thanh của những con quái vật khổng lồ liên tục vang lên từ mặt đất và mọi người thường gặp ác mộng. Lee Gilyoung và Yoo Sangah ngủ trước trong khi Jung Heewon đang ngủ gật."Dokja-ssi cũng nên ngủ đi. Tôi sẽ đứng canh gác.""Không. Không sao đâu. Lee Hyunsung-ssi có thể ngủ trước.""Nhưng cậu sẽ mệt.""Tôi có việc phải làm.""Việc gì cơ chứ?"Tôi chỉ về phía sau Lee Hyunsung. Ngạc nhiên thay, lại có bóng người. Lại không chỉ là một."Cái đó... cậu vẫn đang buôn bán đồ ăn à?"
Cuối cùng, mọi người bắt đầu di chuyển.Sáng hôm sau, tôi gần như hết hàng. Jung Heewon nhìn chằm chằm vào những chiếc túi ở cửa hàng tiện lợi như thể không thể tin được.Những vị khách đến vào lúc nửa đêm không chỉ là thành viên của nhóm bị thiệt thòi.Hơn một nửa số thức ăn tôi bán là do nhóm chính lấy. Tất nhiên, họ đã trả đúng ố tiền.Jung Heewon đã rất tức giận sau khi nghe thấy điều đó.
"Đợi một chút. Vậy thì nhóm chính sẽ lại độc chiếm thức ăn à?""Đại loại thế.""Không, đây là cái quái gì vậy? Không phải anh định làm suy yếu quyền lực của nhóm chính bằng cách thúc đẩy quan hệ giao dịch với những người khác hay sao?"Đó là một suy nghĩ sâu sắc đến bất ngờ. Tôi đáp lại với một chút ngưỡng mộ.Đó là 1.450 xu. Đó là một khoản thu nhập khổng lồ chỉ trong một đêm."Không...Dokja-ssi đang nghĩ gì vậy? Sangah-ssi, chúng ta có thể thực sự có thể tin tưởng người đàn ông này không?"Yoo Sangah nao núng khi sự chú ý đột nhiên đổ dồn vào cô nhưng rồi cô mỉm cười rạng rỡ."Tôi tin vào anh ấy."Thật là nặng nề."Dokja-ssi, anh có để lại đủ thức ăn cho mình không?""Không, tôi đã bán nó rồi."Miệng Jung Heewon há hốc như chết lặng. Lúc đó có ai đó chọc vào má tôi. Tôi quay đầu lại và tìm thấy một chiếc bánh quy."Huh? Em muốn anh ăn nó à?"Cậu ta gật đầu lia lịa. Cái đầu chuyển động trông thật dễ thương. Tôi mỉm cười, nhận chiếc bánh quy đưa vào miệng Lee Gilyoung."Anh không sao. Em nên ăn nó. À, tôi nên nói với các cậu một điều... mọi người, các cậu vẫn còn đồ ăn hôm qua ăn chứ?""Sao vậy? Anh có muốn mua lại nó không? Tôi sẽ bán nó." Jung Heewon vẫy vẫy chiếc bánh quy một cách vui tươi."Không, cô nên ăn nó ngay bây giờ.""Huh?""Hãy ăn hết trước ngày hôm nay. Cô nên làm điều đó." Tôi nhấn mạnh nhiều lần. "Hoặc cô sẽ hối hận.""Sao...không, đợi một chút. Sangah-ssi, bây giờ cô đang làm gì vậy? Tại sao cô lại nghe lời anh ấy?"Có lý do cho việc Dokja-ssi nói điều này."Yoo Sangah mỉm cười ngọt ngào và mở túi bánh quy. Lee Hyunsung bối rối nhưng vẫn ăn. Trong khi đó, Lee Gilyoung đã ăn nó ngay lúc tôi nói. Cậu ta là một người biết lắng nghe.Vào giờ ăn trưa, có một thông báo quan trọng từ nhóm chính. Cheon Inho đứng trên bục được bao quanh bởi mọi người và nói.Ánh mắt lạnh lùng của Cheon Inho khiến mọi người run rẩy. Hầu hết là những người đến chỗ tôi ngày hôm qua và mua đồ ăn.[Nhân vật 'Cheon Inho' đã kích hoạt 'Kích động Lv. Kỹ năng 2'.]"Ban đầu, tôi không định làm điều này. Nhưng hôm qua, Kim Dokja-ssi đã nói với tôi một điều rất hay. Đúng rồi mọi người. Trên đời có cái gì miễn phí không? Muốn có đồ ăn thì phải chứng minh được giá trị của mình. Nó phải là như vậy. Haha, cảm ơn bạn đã nói với tôi điều gì đó tốt đẹp. Kim Dokja-ssi."Lúc này, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào tôi. Đôi mắt của họ chứa đầy sự oán giận.Mọi người muốn trở nên phụ thuộc và Cheon Inho có kỹ năng 'Kích động'. Đó là một kỹ năng mà hầu hết mấy tên cầm đầu nhóm tốt đều có. Nhưng bằng cách này, sự thù địch sẽ lại hướng về phía tôi...Tôi nhìn vào phía sau của Cheon Inho. Chà, level như con kiến dễ thương ấy. Ít nhất là so với mấy người ở Chungmuro và ga Seoul."Tôi sẽ mua nó bằng tiền xu. Anh muốn bao nhiêu?""200 xu."200 xu cho một phần thức ăn. Ngay cả dokkaebi cũng có khả năng bất tỉnh.Một người trong nhóm bán đồ ăn của Cheoldoo nhìn thấy ánh mắt của tôi và run rẩy. Anh ta có một miếng băng quanh đùi và có vẻ là một trong những kẻ tôi đã đánh hôm qua.[Kỹ năng độc quyền, Danh sách nhân vật được kích hoạt.]Tôi hơi lo lắng về việc sử dụng kỹ năng này. Người phụ nữ này sẽ chết nếu tôi không cứu cô ấy. Liệu cô ấy có được cho là một nhân vật không?+++
[Thông tin nhân vật] Tên: Jung HeewonTuổi: 27 tuổi.Nhà tài trợ Chòm sao: Không có (Ba chòm sao hiện đang quan tâm đến người này).Thuộc tính riêng: Ngọa Thân(Chung)Kỹ năng độc quyền: Kẻ giết quỷ Lv. 1, Kendo Lv. 1.Dấu thánh: Không cóChỉ số tổng thể: Sức chịu đựng Lv. 4, Sức mạnh Lv. 4, Nhanh nhẹn Lv. 7, Sức mạnh ma thuật Lv. 4.Đánh giá chung: Cô ấy là một 'nhân vật đang ẩn mình' với tiềm năng to lớn. Thông tin thuộc tính chưa được xác minh vì thuộc tính chưa nở rộ.
+++May mắn thay, thông tin của cô đã xuất hiện. Nó khác với Yoo Sangah, Lee Gilyoung và Han Myungoh. Ban đầu cô ấy không bị bỏ rơi sao? Nhân tiện, đó là một thuộc tính độc quyền rất thú vị."Nhân tiện, Dokja-ssi rất bình tĩnh."Bình tĩnh... Có vẻ như vậy."Tôi đã quen với những tình huống như thế này trong tiểu thuyết.""Huh? Điều đó có hợp lý không... Đợi một chút. Anh đi đâu?"Tôi không trả lời và bước xuống khỏi bục. Jung Heewon muốn đi cùng tôi, tôi đưa tay ngăn cô ấy lại.Jung Heewon nhảy xuống đất nhẹ nhàng bên dưới sân ga.Tôi đi dọc theo đường ray và ngắm nhìn đường hầm dẫn đến ga Yaksu. Nó tràn ngập bóng tối dày đặc và không thể nhìn thấy bên trong, nhưng nó có mùi rất khủng khiếp. Đó là mùi máu tanh."Anh không định vào trong phải không?"
Jung Heewon hỏi."Tất cả những người đi theo con đường đó đều đã chết. Những tên côn đồ hoặc bất cứ ai khác. Mọi người đi vào bên trong sẽ chết vô điều kiện ".Cô nói sai đấy. Không phải tất cả mọi người đều chết. Ít nhất một người đã đi theo con đường này và đến ga tiếp theo.Chúng tôi lại leo lên sân ga. Chúng tôi đã đi khá lâu nhưng dòng người đổi đồ ăn vẫn còn dài.Tôi ngước nhìn Jung Heewon.Với điều này, Jung Heewon sẽ không làm điều gì bất ngờ nữa. Cô ấy là một 'Nhân vật ẩn mình' với 'Sát quỷ'. Tùy thuộc vào cách cô ấy hành động, Jung Heewon có thể phát triển thành một kẻ sát nhân bừa bãi."Jung Heewon-ssi, mấu chốt của vấn đề này là thức ăn. Đúng chứ?""...Đúng vậy.""Vậy thì chúng ta cần loại bỏ nguyên nhân của vấn đề.""Huh...?"Tôi nhìn đồng hồ thay vì trả lời. Còn một chút nữa thôi.Vâng, cậu ta đã xuất hiện. Không khí biến dạng và một bóng dáng quen thuộc hiện ra.[M-Mọi người thế nào rồi? Chẳng phải ngươi đã được tự do một thời gian rồi sao?]Dokkaebi.Mọi người hoảng sợ trước sự xuất hiện của dokkaebi. Chẳng có điều gì tốt lành nếu tên này xuất hiện. Ngay cả Jung Heewon, người đang tràn đầy năng lượng, cũng phải nao núng trong giây lát.Nhân tiện, đó không phải là Bihyung. Ban đầu, Bihyung là dokkaebi chịu trách nhiệm về tất cả các kênh lân cận. Nhưng anh ta này thì khác. Không giống như bộ lông trắng tinh của Bihyung, con dokkaebi này có bộ lông màu đen.[B-Bạn tôi, người ban đầu phụ trách kênh này đang bị kỷ luật... V-Vì vậu, tôi phải chịu trách nhiệm về tình huống này.]Giọng điệu rụt rè của dokkaebi rất dễ nhớ.[V-Vậy mọi người. T-Trông các ngươi có vẻ đang rất yên bình phải không? B-Bihyung đó, anh ta chỉ giả vờ khoe khoang chỉ để đặt ra mức độ khó của kịch bản này...]"C-Cậu đang nói gì vậy? Nói với chúng ta ngươi muốn gì!"[H-Hik. Đừng tức giận. Mọi người. D-Dù sao thì, tôi đến vì các bạn...]"Vì chúng tôi?""V-Vậy hãy cho chúng tôi đồ ăn!"[T-Thức ăn? Aha...nếu cậu muốn đồ ăn...]Sau khi cậu ta ngừng nói, dokkaebi di chuyển bàn tay của mình.[Một hình phạt kịch bản đã được thêm vào.][Từ giờ trở đi, việc dự trữ lương thực bị hạn chế.][Tất cả thực phẩm dự trữ hiện có đã biến mất.]Những người đang sở hữu thực phẩm khẩn cấp hét lên.[Ngươi, hehe. Sau đó mọi người. Các ngươi không thể. C-Các ngươi phải nghĩ cách phá vỡ kịch bản này.]Vẻ mặt của mọi người trở nên u ám khi nhìn thấy thức ăn biến mất.[N-Ngươi muốn ăn à? Dù thế nào đi nữa, rác rưởi của Trái đất...]Giọng điệu của cậu ta đột nhiên thay đổi. Tôi dường như nhớ tên cậu ta. Theo cài đặt ban đầu, có một dokkaebi như thế này. Giọng điệu của cậu ta rụt rè nhưng cậu ta tàn nhẫn hơn bất kỳ dokkaebi nào.Ở phía xa, Cheon Inho đang nhìn tôi với ánh mắt bối rối.[Mọi người, từ giờ trở đi hãy vui vẻ nhé. Hehe...]Tiếp theo là tin nhắn hệ thống.
[Một hình phạt kịch bản đã được thêm vào.][Điều khoản 'chi phí sinh tồn' đã được thêm vào.][Kể từ bây giờ, 100 xu sẽ được khấu trừ mỗi đêm cho 'chi phí sinh tồn'. Nếu bạn không thể trả 'chi phí sinh tồn', bạn sẽ chết.][Hình phạt 'chi phí sinh tồn' sẽ được duy trì cho đến khi hoàn thành kịch bản chính thứ hai.]Tôi bật cười khi đọc những tin nhắn đang dâng trào. Vâng, bây giờ nó giống như Con đường sinh tồn.[V-Vậy tôi sẽ để mọi người lo việc này! Yihihihit!]Con dokkaebi nói những lời này và biến mất.
__________________________________________________"Cậu có nghĩ rằng tôi cần tìm một số vũ khí để tự vệ, có thể là thứ gì đó giống như dao găm không? Nó nhẹ và dễ sử dụng.""KHÔNG!!! Cale-nim, ngài không cần sử dụng bất kỳ vũ khí nào vì chúng tôi sẽ là người chiến đấu với quái vật hoặc thây ma.""Thiếu gia, tôi sẽ bảo vệ cậu vì tôi rất mạnh nên cậu không cần bất kỳ vũ khí nào, đặc biệt là dao găm.""Dongsaeng, em nên biết rằng sẽ tốt hơn nếu em sử dụng bất kỳ vũ khí nào, đặc biệt là dao găm, vì nó sẽ rất vô dụng khi chiến đấu với quái vật."Cale không dám tranh luận với họ vì họ đang có vẻ mặt khá dữ tợn khiến cậu rùng mình. Như thường lệ, cậu lờ đi Clopeh, người có đôi mắt sáng ngời đầy mong đợi.[Một số chòm sao thích hành vi bảo vệ quá mức của bạn.][Một số chòm sao quan tâm đến hành vi bảo vệ quá mức của bạn.][Một số chòm sao quan tâm đến quá khứcủa bạn.][Một số chòm sao đang quan sát bạn một cách chăm chú.][Đôi mắt của một số chòm sao sáng hơn.]
...- Cale, tôi nghĩ họ đang bị tổn thương vì những gì đã xảy ra trong đền thờ Thần tuyệt vọng . 🪨' Nhưng nó làm cho tôi mạnh mẽ hơn .'- Kể cả cậu cũng nhờ đó mà trở nên mạnh mẽ hơn, tôi nghĩ việc nhìn cậu dùng dao găm đâm vào tim mình thực sự là một cảnh tượng đáng sợ đối với họ. 🌪• Cale, bạn không cần sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào vì chúng tôi sẽ bảo vệ bạn .• Hỗn loạn, Hủy diệt, Bảo vệ. Đừng lo lắng Cale, chúng tôi mạnh mẽ và chúng tôi sẽ bảo vệ bạn .Cậu thậm chí còn nghe thấy các tinh linh gió có phản ứng tương tự, nó khiến cậu phải thở dài trước việc bảo vệ quá mức của chúng.Chúng tôi chắc chắn sẽ không cho phép ngài sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào . Alberu, Choi Han và Mary.<Còn tiếp >Lời tác giả: Tôi hy vọng bạn thích câu chuyện này.
"Tôi sẽ thực hiện một thỏa thuận với anh. Tôi sẽ bán đồ ăn cho anh với giá cả phải chăng."Từ đằng xa, tôi có thể thấy khuôn mặt Cheon Inho cứng đờ. Tôi cười khi nhìn thẳng vào anh ta.
"Không gì cả, tôi chỉ chấp nhận tiền xu."Sau một lúc, chỉ có những người trong nhóm bị thiệt thòi quen với tôi mới quay trở lại.Sau khi tôi tuyên bố 'buôn bán', nhiều người đã quay lưng lại với tôi. Có lẽ họ rất thất vọng.Thực ra không phải tôi mà là nhóm chính độc chiếm toàn bộ thức ăn. Họ độc chiếm thức ăn với lý do 'chia sẻ công bằng' và cho những người đã nghe lệnh họ ăn.Con người yếu đuối nhất khi họ tin rằng có ai đó bảo vệ họ. Một khi quyền lực được thiết lập trong mối quan hệ một chiều, mọi người bsẽ ắt đầu phụ thuộc vào họ."Tôi đồng ý. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng lời tuyên bố ngày hôm nay của Dokja-ssi rất có ý nghĩa. Mọi người cần phải có niềm tin để tự mình làm điều gì đó. Tuy nhiên..."Lee Hyunsung nhìn về phía thức ăn.
"Thậm chí không một cái nào được bán. 50 xu một cái, giá này chẳng phải quá đắt sao? Tại sao anh không bán nó với giá 10 xu như anh đã làm với chúng tôi...?"Không phải là không có lý khi nghĩ như vậy. Mọi người chỉ chú ý đến nhóm chính và không hề có ý định nhìn về hướng này. Mọi người vẫn cần thời gian.Tôi bình tĩnh trả lời.
"Chúng ta hãy đợi thêm một lát nữa."Rồi đêm đến.Âm thanh của những con quái vật khổng lồ liên tục vang lên từ mặt đất và mọi người thường gặp ác mộng. Lee Gilyoung và Yoo Sangah ngủ trước trong khi Jung Heewon đang ngủ gật."Dokja-ssi cũng nên ngủ đi. Tôi sẽ đứng canh gác.""Không. Không sao đâu. Lee Hyunsung-ssi có thể ngủ trước.""Nhưng cậu sẽ mệt.""Tôi có việc phải làm.""Việc gì cơ chứ?"Tôi chỉ về phía sau Lee Hyunsung. Ngạc nhiên thay, lại có bóng người. Lại không chỉ là một."Cái đó... cậu vẫn đang buôn bán đồ ăn à?"
Cuối cùng, mọi người bắt đầu di chuyển.Sáng hôm sau, tôi gần như hết hàng. Jung Heewon nhìn chằm chằm vào những chiếc túi ở cửa hàng tiện lợi như thể không thể tin được.Những vị khách đến vào lúc nửa đêm không chỉ là thành viên của nhóm bị thiệt thòi.Hơn một nửa số thức ăn tôi bán là do nhóm chính lấy. Tất nhiên, họ đã trả đúng ố tiền.Jung Heewon đã rất tức giận sau khi nghe thấy điều đó.
"Đợi một chút. Vậy thì nhóm chính sẽ lại độc chiếm thức ăn à?""Đại loại thế.""Không, đây là cái quái gì vậy? Không phải anh định làm suy yếu quyền lực của nhóm chính bằng cách thúc đẩy quan hệ giao dịch với những người khác hay sao?"Đó là một suy nghĩ sâu sắc đến bất ngờ. Tôi đáp lại với một chút ngưỡng mộ.Đó là 1.450 xu. Đó là một khoản thu nhập khổng lồ chỉ trong một đêm."Không...Dokja-ssi đang nghĩ gì vậy? Sangah-ssi, chúng ta có thể thực sự có thể tin tưởng người đàn ông này không?"Yoo Sangah nao núng khi sự chú ý đột nhiên đổ dồn vào cô nhưng rồi cô mỉm cười rạng rỡ."Tôi tin vào anh ấy."Thật là nặng nề."Dokja-ssi, anh có để lại đủ thức ăn cho mình không?""Không, tôi đã bán nó rồi."Miệng Jung Heewon há hốc như chết lặng. Lúc đó có ai đó chọc vào má tôi. Tôi quay đầu lại và tìm thấy một chiếc bánh quy."Huh? Em muốn anh ăn nó à?"Cậu ta gật đầu lia lịa. Cái đầu chuyển động trông thật dễ thương. Tôi mỉm cười, nhận chiếc bánh quy đưa vào miệng Lee Gilyoung."Anh không sao. Em nên ăn nó. À, tôi nên nói với các cậu một điều... mọi người, các cậu vẫn còn đồ ăn hôm qua ăn chứ?""Sao vậy? Anh có muốn mua lại nó không? Tôi sẽ bán nó." Jung Heewon vẫy vẫy chiếc bánh quy một cách vui tươi."Không, cô nên ăn nó ngay bây giờ.""Huh?""Hãy ăn hết trước ngày hôm nay. Cô nên làm điều đó." Tôi nhấn mạnh nhiều lần. "Hoặc cô sẽ hối hận.""Sao...không, đợi một chút. Sangah-ssi, bây giờ cô đang làm gì vậy? Tại sao cô lại nghe lời anh ấy?"Có lý do cho việc Dokja-ssi nói điều này."Yoo Sangah mỉm cười ngọt ngào và mở túi bánh quy. Lee Hyunsung bối rối nhưng vẫn ăn. Trong khi đó, Lee Gilyoung đã ăn nó ngay lúc tôi nói. Cậu ta là một người biết lắng nghe.Vào giờ ăn trưa, có một thông báo quan trọng từ nhóm chính. Cheon Inho đứng trên bục được bao quanh bởi mọi người và nói.Ánh mắt lạnh lùng của Cheon Inho khiến mọi người run rẩy. Hầu hết là những người đến chỗ tôi ngày hôm qua và mua đồ ăn.[Nhân vật 'Cheon Inho' đã kích hoạt 'Kích động Lv. Kỹ năng 2'.]"Ban đầu, tôi không định làm điều này. Nhưng hôm qua, Kim Dokja-ssi đã nói với tôi một điều rất hay. Đúng rồi mọi người. Trên đời có cái gì miễn phí không? Muốn có đồ ăn thì phải chứng minh được giá trị của mình. Nó phải là như vậy. Haha, cảm ơn bạn đã nói với tôi điều gì đó tốt đẹp. Kim Dokja-ssi."Lúc này, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào tôi. Đôi mắt của họ chứa đầy sự oán giận.Mọi người muốn trở nên phụ thuộc và Cheon Inho có kỹ năng 'Kích động'. Đó là một kỹ năng mà hầu hết mấy tên cầm đầu nhóm tốt đều có. Nhưng bằng cách này, sự thù địch sẽ lại hướng về phía tôi...Tôi nhìn vào phía sau của Cheon Inho. Chà, level như con kiến dễ thương ấy. Ít nhất là so với mấy người ở Chungmuro và ga Seoul."Tôi sẽ mua nó bằng tiền xu. Anh muốn bao nhiêu?""200 xu."200 xu cho một phần thức ăn. Ngay cả dokkaebi cũng có khả năng bất tỉnh.Một người trong nhóm bán đồ ăn của Cheoldoo nhìn thấy ánh mắt của tôi và run rẩy. Anh ta có một miếng băng quanh đùi và có vẻ là một trong những kẻ tôi đã đánh hôm qua.[Kỹ năng độc quyền, Danh sách nhân vật được kích hoạt.]Tôi hơi lo lắng về việc sử dụng kỹ năng này. Người phụ nữ này sẽ chết nếu tôi không cứu cô ấy. Liệu cô ấy có được cho là một nhân vật không?+++
[Thông tin nhân vật] Tên: Jung HeewonTuổi: 27 tuổi.Nhà tài trợ Chòm sao: Không có (Ba chòm sao hiện đang quan tâm đến người này).Thuộc tính riêng: Ngọa Thân(Chung)Kỹ năng độc quyền: Kẻ giết quỷ Lv. 1, Kendo Lv. 1.Dấu thánh: Không cóChỉ số tổng thể: Sức chịu đựng Lv. 4, Sức mạnh Lv. 4, Nhanh nhẹn Lv. 7, Sức mạnh ma thuật Lv. 4.Đánh giá chung: Cô ấy là một 'nhân vật đang ẩn mình' với tiềm năng to lớn. Thông tin thuộc tính chưa được xác minh vì thuộc tính chưa nở rộ.
+++May mắn thay, thông tin của cô đã xuất hiện. Nó khác với Yoo Sangah, Lee Gilyoung và Han Myungoh. Ban đầu cô ấy không bị bỏ rơi sao? Nhân tiện, đó là một thuộc tính độc quyền rất thú vị."Nhân tiện, Dokja-ssi rất bình tĩnh."Bình tĩnh... Có vẻ như vậy."Tôi đã quen với những tình huống như thế này trong tiểu thuyết.""Huh? Điều đó có hợp lý không... Đợi một chút. Anh đi đâu?"Tôi không trả lời và bước xuống khỏi bục. Jung Heewon muốn đi cùng tôi, tôi đưa tay ngăn cô ấy lại.Jung Heewon nhảy xuống đất nhẹ nhàng bên dưới sân ga.Tôi đi dọc theo đường ray và ngắm nhìn đường hầm dẫn đến ga Yaksu. Nó tràn ngập bóng tối dày đặc và không thể nhìn thấy bên trong, nhưng nó có mùi rất khủng khiếp. Đó là mùi máu tanh."Anh không định vào trong phải không?"
Jung Heewon hỏi."Tất cả những người đi theo con đường đó đều đã chết. Những tên côn đồ hoặc bất cứ ai khác. Mọi người đi vào bên trong sẽ chết vô điều kiện ".Cô nói sai đấy. Không phải tất cả mọi người đều chết. Ít nhất một người đã đi theo con đường này và đến ga tiếp theo.Chúng tôi lại leo lên sân ga. Chúng tôi đã đi khá lâu nhưng dòng người đổi đồ ăn vẫn còn dài.Tôi ngước nhìn Jung Heewon.Với điều này, Jung Heewon sẽ không làm điều gì bất ngờ nữa. Cô ấy là một 'Nhân vật ẩn mình' với 'Sát quỷ'. Tùy thuộc vào cách cô ấy hành động, Jung Heewon có thể phát triển thành một kẻ sát nhân bừa bãi."Jung Heewon-ssi, mấu chốt của vấn đề này là thức ăn. Đúng chứ?""...Đúng vậy.""Vậy thì chúng ta cần loại bỏ nguyên nhân của vấn đề.""Huh...?"Tôi nhìn đồng hồ thay vì trả lời. Còn một chút nữa thôi.Vâng, cậu ta đã xuất hiện. Không khí biến dạng và một bóng dáng quen thuộc hiện ra.[M-Mọi người thế nào rồi? Chẳng phải ngươi đã được tự do một thời gian rồi sao?]Dokkaebi.Mọi người hoảng sợ trước sự xuất hiện của dokkaebi. Chẳng có điều gì tốt lành nếu tên này xuất hiện. Ngay cả Jung Heewon, người đang tràn đầy năng lượng, cũng phải nao núng trong giây lát.Nhân tiện, đó không phải là Bihyung. Ban đầu, Bihyung là dokkaebi chịu trách nhiệm về tất cả các kênh lân cận. Nhưng anh ta này thì khác. Không giống như bộ lông trắng tinh của Bihyung, con dokkaebi này có bộ lông màu đen.[B-Bạn tôi, người ban đầu phụ trách kênh này đang bị kỷ luật... V-Vì vậu, tôi phải chịu trách nhiệm về tình huống này.]Giọng điệu rụt rè của dokkaebi rất dễ nhớ.[V-Vậy mọi người. T-Trông các ngươi có vẻ đang rất yên bình phải không? B-Bihyung đó, anh ta chỉ giả vờ khoe khoang chỉ để đặt ra mức độ khó của kịch bản này...]"C-Cậu đang nói gì vậy? Nói với chúng ta ngươi muốn gì!"[H-Hik. Đừng tức giận. Mọi người. D-Dù sao thì, tôi đến vì các bạn...]"Vì chúng tôi?""V-Vậy hãy cho chúng tôi đồ ăn!"[T-Thức ăn? Aha...nếu cậu muốn đồ ăn...]Sau khi cậu ta ngừng nói, dokkaebi di chuyển bàn tay của mình.[Một hình phạt kịch bản đã được thêm vào.][Từ giờ trở đi, việc dự trữ lương thực bị hạn chế.][Tất cả thực phẩm dự trữ hiện có đã biến mất.]Những người đang sở hữu thực phẩm khẩn cấp hét lên.[Ngươi, hehe. Sau đó mọi người. Các ngươi không thể. C-Các ngươi phải nghĩ cách phá vỡ kịch bản này.]Vẻ mặt của mọi người trở nên u ám khi nhìn thấy thức ăn biến mất.[N-Ngươi muốn ăn à? Dù thế nào đi nữa, rác rưởi của Trái đất...]Giọng điệu của cậu ta đột nhiên thay đổi. Tôi dường như nhớ tên cậu ta. Theo cài đặt ban đầu, có một dokkaebi như thế này. Giọng điệu của cậu ta rụt rè nhưng cậu ta tàn nhẫn hơn bất kỳ dokkaebi nào.Ở phía xa, Cheon Inho đang nhìn tôi với ánh mắt bối rối.[Mọi người, từ giờ trở đi hãy vui vẻ nhé. Hehe...]Tiếp theo là tin nhắn hệ thống.
[Một hình phạt kịch bản đã được thêm vào.][Điều khoản 'chi phí sinh tồn' đã được thêm vào.][Kể từ bây giờ, 100 xu sẽ được khấu trừ mỗi đêm cho 'chi phí sinh tồn'. Nếu bạn không thể trả 'chi phí sinh tồn', bạn sẽ chết.][Hình phạt 'chi phí sinh tồn' sẽ được duy trì cho đến khi hoàn thành kịch bản chính thứ hai.]Tôi bật cười khi đọc những tin nhắn đang dâng trào. Vâng, bây giờ nó giống như Con đường sinh tồn.[V-Vậy tôi sẽ để mọi người lo việc này! Yihihihit!]Con dokkaebi nói những lời này và biến mất.
__________________________________________________"Cậu có nghĩ rằng tôi cần tìm một số vũ khí để tự vệ, có thể là thứ gì đó giống như dao găm không? Nó nhẹ và dễ sử dụng.""KHÔNG!!! Cale-nim, ngài không cần sử dụng bất kỳ vũ khí nào vì chúng tôi sẽ là người chiến đấu với quái vật hoặc thây ma.""Thiếu gia, tôi sẽ bảo vệ cậu vì tôi rất mạnh nên cậu không cần bất kỳ vũ khí nào, đặc biệt là dao găm.""Dongsaeng, em nên biết rằng sẽ tốt hơn nếu em sử dụng bất kỳ vũ khí nào, đặc biệt là dao găm, vì nó sẽ rất vô dụng khi chiến đấu với quái vật."Cale không dám tranh luận với họ vì họ đang có vẻ mặt khá dữ tợn khiến cậu rùng mình. Như thường lệ, cậu lờ đi Clopeh, người có đôi mắt sáng ngời đầy mong đợi.[Một số chòm sao thích hành vi bảo vệ quá mức của bạn.][Một số chòm sao quan tâm đến hành vi bảo vệ quá mức của bạn.][Một số chòm sao quan tâm đến quá khứcủa bạn.][Một số chòm sao đang quan sát bạn một cách chăm chú.][Đôi mắt của một số chòm sao sáng hơn.]
...- Cale, tôi nghĩ họ đang bị tổn thương vì những gì đã xảy ra trong đền thờ Thần tuyệt vọng . 🪨' Nhưng nó làm cho tôi mạnh mẽ hơn .'- Kể cả cậu cũng nhờ đó mà trở nên mạnh mẽ hơn, tôi nghĩ việc nhìn cậu dùng dao găm đâm vào tim mình thực sự là một cảnh tượng đáng sợ đối với họ. 🌪• Cale, bạn không cần sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào vì chúng tôi sẽ bảo vệ bạn .• Hỗn loạn, Hủy diệt, Bảo vệ. Đừng lo lắng Cale, chúng tôi mạnh mẽ và chúng tôi sẽ bảo vệ bạn .Cậu thậm chí còn nghe thấy các tinh linh gió có phản ứng tương tự, nó khiến cậu phải thở dài trước việc bảo vệ quá mức của chúng.Chúng tôi chắc chắn sẽ không cho phép ngài sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào . Alberu, Choi Han và Mary.<Còn tiếp >Lời tác giả: Tôi hy vọng bạn thích câu chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co