Truyen3h.Co

Trans The Editor Is The Novel S Extra

Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)

----------------------------------------

'Câu chuyện đang phát triển theo hướng kì cục quá rồi?!!'

Chịu đựng cơn chóng mặt, Kleio gắng gượng ngồi dậy. Anh cúi đầu để cảm ơn Isiel đã chăm sóc mình, sau đó bật lại [Nhận thức]. Anh giờ đây đang nhìn Arthur với tâm trạng hoàn toàn khác. Vốn tưởng chỉ phải đề phòng Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử, thế nhưng chuyện thế này lại xảy đến với nhân vật chính.

"Nói lại lần nữa, Arthur Riognan."

"Tôi rất vui vì không phải giết cậu. Nếu một pháp sư sẽ đạt cấp 8 lần đầu tiên chỉ sau Zebedee ủng hộ những kẻ sẽ làm những điều khủng khiếp, tôi sẽ phải giết cậu khi còn có thể. Nhưng tôi ghét ý tưởng chĩa lưỡi dao vào bạn mình."

"Tôi đoán mình nên mừng vì đã nói rõ sẽ không đứng về phe họ?"

Arthur ngồi trên ghế, nhìn Kleio với đôi mắt sáng ngời. 

"Tôi tin cậu sẽ không nói dối. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ cậu sẽ theo Aslan, anh ta quá cứng nhắc. Vấn đề là Melchior. Tôi rất lo lắng sẽ có vấn đề nếu cậu gặp hắn ta, nên đã bị chuột rút ở chân khi đi tìm cậu đấy."

Nỗi lo của Arthur có lý.

'Anh ta có hai kĩ năng độc nhất, vì vậy hầu hết mọi người đều không thể chống lại.'

Ngay cả anh dưới sự bảo vệ của Lời hứa cũng phải chật vật một phen, nếu vậy hẳn những người khác đều bất lực.

'Vậy cậu ta có ý định giết những người bạn cùng lớp đã đối xử tệ với cậu ta không?'

Arthur tiếp tục nhiệt tình nói chuyện với Kleio đang có vẻ mặt cứng đờ. Niềm vui khi tìm được người đồng đội hiếm hoi ánh lên trên gương mặt cậu.

"Ngay cả khi cả thế giới chỉ trích tôi là kẻ nói dối, cậu vẫn biết sự thật. Vậy là đủ rồi. Thật may khi kỹ năng của Melchior không có tác dụng với cậu."

Nhịp tim của Arthur qua [Nhận thức] đã ổn định khi cậu nói mình không muốn mất Kleio. Cậu đã nói rõ cậu có thể hi sinh tình bạn cá nhân vì chính nghĩa, nhưng...

'...Đứa trẻ này lớn lên quá thô bạo, nên ít giao lưu với bạn bè.'

Kleio thở dài, ngồi tại chỗ, không muốn nghĩ thêm nữa.

"Những người trách móc và căm ghét Melchior đều không thể nói thêm được gì trước mặt hắn ta. Ngay cả Nữ hoàng Juleika cũng không thể nói xấu hắn. Giờ thì tôi biết tại sao rồi."

"Ừm. Nhưng cần gì phải sử dụng kĩ năng đó với một pháp sư vẫn còn là học sinh?"

"Tôi tin rằng Melchior có hứng thú với những pháp sư có tiềm năng."

"Hứng thú..."

"Melchior có tất cả, nhưng hắn lại không mạnh về mảng quân sự. Các hiệp sĩ của Lực lượng Phòng vệ Hoàng đô thuộc quyền quản lí của cha. Aslan có lực lượng hiệp sĩ của Công tước Cruel và Quân đội Phòng thủ Đông Nam. Melchior không có một lực lượng nào tốt cả."

"Thay vào đó, có Tasserton Tristan mà, phải không? Còn các hiệp sĩ thì sao?"

Anh chỉ ra những điều không khớp với lời nói của Arthur dựa theo [Kí ức].

"Cậu có vẻ không liên quan, nhưng cậu thực sự biết nhiều nhỉ? Khu điền trang Tristan nằm ở điểm cực Bắc của vương quốc, nên người dân Hoàng đô không thể biết rõ tình hình."

"Cha tôi là một thương nhân và là một cổ đông trong công ty đường sắt. Có gì kì lạ đâu?"

"Là thế này. Tasserton đã mất tích kể từ khi Công tước Theo Tristan qua đời. Ông ấy không thể ra lệnh cho các hiệp sĩ."

'!!!'

Trong tiểu thuyết gốc, ông là Công tước Tasserton, người chỉ huy hiệp sĩ.

"...Ngay cả như vậy, không phải sẽ dễ dàng hơn khi sử dụng các hiệp sĩ của Lực lượng Phòng vệ Hoàng đô hơn là dựa vào một pháp sư có thể không bao giờ đạt được đến cấp 8 sao?"

"Tất cả các hiệp sĩ đều yêu quý Melchior. Tuy nhiên, Chỉ huy hiệp sĩ Pierce Klagen lại hâm mộ Melchior vì mẹ anh ta. Bà ấy khá đáng sợ..."

Một khả năng khác xuất hiện trong đầu Kleio. Các kỹ năng độc nhất của Đại hoàng tử có khi nào bị rút ngắn thời gian sử dụng đối với những kiếm sĩ mạnh mẽ với cấp độ cao không? Trong bản thảo gốc, một kiếm sĩ có khả năng phá vỡ các kỹ năng độc nhất của đối thủ khi cấp độ của người đó cao hơn đã được nhắc đến.

'Người đó là Arthur Riognan.'

"Vậy, anh ta đang cố gắng lôi kéo một học sinh à?"

"Không chỉ có thế, Melchior luôn có hứng thú kì lạ với những thứ không thể lí giải được."

Anh đã vô tình khơi dậy sự tò mò của Melchior. Vì y đang nghi ngờ Kleio có thể là em trai cùng cha khác mẹ của mình.

"Thật kì quặc khi anh ta quan tâm đến một người không phải của anh ta."

"Hahaha, đúng vậy. Tất cả các đại sứ nước ngoài ở Albion đều nhanh chóng trở thành những người hâm mộ cuồng nhiệt với hắn ta, còn có cả phần lớn dân thường, giới kinh doanh và quý tộc..."

Kleio hiểu những điều Arthur không nói.

'Mình không biết chúng ta có thể làm gì sau này.'

Anh không biết chi tiết, nhưng đó có thể là một kết quả thảm khốc mà Arthur vô thức thấy trước. Kleio, đang vô cùng mệt mỏi, đặt tay lên trán và thở dài.

"...Thế nhưng, cậu vẫn có can đảm lôi kéo tôi về phe cậu?"

"Nhưng đây là con đường tôi phải đi, tôi còn có thể làm gì nữa!?"

.

.

.

Dione run lên khi thấy Kleio trở về với bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi, mũ và ruy băng trên đầu không thấy đâu cả. Cô im lặng không hỏi gì, nhanh chóng pha nước tắm cho anh và đưa anh lên giường ngủ. Sau cùng thì anh đã bỏ bữa và ngủ say như chết. Anh đã phát hiện ra một số sự thật bất ngờ về tác giả, rằng nếu đối phó với Melchior, anh sẽ gặp vấn đề to bự về tình trạng quá tải tinh thần. Anh hầu như không ra khỏi giường cả ngày trước khi kì học mới bắt đầu. Thức ăn chất đầy trên bàn ngày hôm đó. Kleio, chán ngán với chế độ ăn nhiều chất béo, có khả năng gây ra bệnh tắc nghẽn động mạch, chỉ ăn vịt quay, một chút súp và nước sốt cam. Bà Canton rất thất vọng, nhưng Kleio không thể để ý nhiều được.

'Mình phải mang tài liệu đất đai đến trường nhanh mới được.'

Khi mọi việc đang phát triển đúng như dự đoán, ham muốn của anh về mảnh đất đó ngày càng lớn. Dù các Hoàng tử có lôi kéo anh vào bất cứ chuyện rắc rối nào, hay chiến tranh có xảy ra, mảnh đất đó vẫn còn. Không giống lúc đi học bình thường, giờ thì anh cần một chiếc vali lớn để đựng vừa két sắt. Anh cũng cần một ít rượu vang từ hầm rượu.

"Tôi cần đồ uống cho Behemoth và tôi."

Dione run rẩy ôm chặt lấy Behemoth, cô không muốn xa con mèo tí nào.

"Em không muốn ở với chị sao?"

"Meooo meooo (Ta còn phải về chăm lo cho nơi ở của ta!)"

"Chị sẽ nhớ em lắm!!"

Dione tiếc nuối buông chú mèo ra sau khi thắt một cái nơ mới quanh cổ nó. Sau đó, cô nghiêng đầu nhìn bộ đồng phục học sinh bà Canton đã chuẩn bị cho Kleio.

"Oh, Kleio. Tôi nghĩ cậu nên thay một bộ đồng phục mới đi. Bộ này hiện giờ không còn vừa với cậu nữa đâu."

"Mới nửa năm mà."

"Độ tuổi của cậu đang là thời điểm phát triển đó."

Trước khi Dione kịp nhướng mày, Kleio đã làm theo lời cô. Đúng như cô đoán. Tay áo và ống quần bị cộc, bộ đồ bó sát vào người anh. Có vẻ anh đã cao hơn thật.

"Một thời gian rồi nhỉ...?"

Anh luôn bị vây quanh bởi các Hoàng tử và các nhân vật đẹp trai với thân hình hoàn hảo, vì vậy anh luôn có một chút oán giận với tác giả, người đã để ngoại hình của anh là NPC này. Nghĩ đến Gideon Asel, ít nhất anh có thể tin tưởng bản thân có thể cao hơn cho dù ngoại hình không được cải thiện.

'Trước đây, dù mình không được đẹp thì cũng có chiều cao khá ổn. Nếu bây giờ mình phải sống với ngoại hình thấp bé thì thật là quá đáng.'

Dione cho gọi hầu gái và nói rằng Kleio sớm muộn cũng cần một bộ đồng phục mới.

"Công việc gia sư của cô sẽ không kết thúc khi hết kì nghỉ chứ?"

"Tôi đã gia hạn hợp đồng với cha cậu. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong tương lai, nhưng tốt hơn là nên có một cái cớ."

"Cô vẫn tiếp tục nhận lương gia sư từ cha tôi?"

"Quả là ngu ngốc khi không lấy."

Dione che miệng và cười.

"Nhân tiện, cậu sẽ để lại mấy món quà từ Đại hoàng tử à?"

Tay Kleio dừng lại trước phần rượu còn lại trên bàn ăn. Trong lúc Kleio ngủ, món quà tri ân vì đã tham dự bữa tiệc đã được gửi đến dinh thự. Những món quà đích thân Hoàng tử tặng không phổ biến lắm, anh nghe nói thế. Chiếc hộp lớn màu đỏ vẫn còn được để trong phòng anh kia kìa.

"Làm sao tôi có thể nhận một món quà như vậy được?"

"Đúng vậy. Cậu đã làm gì ở bữa tiệc thế?"

Chiếc hộp kèm theo con dấu danh giá và một tấm thiệp viết tay của Đại hoàng tử là một chiếc áo choàng lộng lẫy và bức hình minh họa đi kèm. Ống tay áo được thêu hình con dấu của Hoàng gia, tất cả các cúc áo đều được làm từ vàng ròng. Màu vàng kết hợp với màu đỏ của áo choàng khiến nó nổi bần bật ngay cả khi cách xa cả trăm mét. Dione, người xem xét kích cỡ của nó, đoán rằng nó là trang phục được Đại hoàng tử mặc khi còn nhỏ.

"Trong gia đình Hoàng gia Riognan, thừa kế và mặc áo choàng của người có địa vị cao mang ý nghĩa nhấn mạnh tình bạn..."

"Vì vậy, Đại hoàng tử gửi tôi món đồ đã qua sử dụng làm quà?"

"Phải nhỉ? Không được phép mặc áo choàng trừ chủ nhân chính thức của nó. Đó sẽ là sự báng bổ, sỉ nhục."

"Nếu vậy, thanh kiếm cũng là một vấn đề, phải không?"

"Tất nhiên."

Dione cầm thanh kiếm lên và sử dụng ánh sáng từ đèn để làm lộ rõ dòng chữ ngắn được khắc trên đó. 

"Nó nói: 'Ai biết sức mạnh của thánh ca sẽ được ban cho quyền năng vĩnh viễn'. Nó được khắc biểu tượng của Hoàng gia. Vậy là không bán được rồi."

"Hờ..."

Kleio phát ra âm thanh như thể anh sắp chết đến nơi.

"Không phải bây giờ là lúc nên nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra sao?"

Dione, sau khi tra thanh kiếm vào vỏ, ngồi trước mặt Kleio. Rõ ràng là cô ấy rất tò mò về những gì đã diễn ra ở cung điện.

"Có quá nhiều chuyện phức tạp để có thể nói trong một lần... Đại khái là Melchior nghi ngờ tôi có phải là con ngoài giá thú của Vua Philippe không. Món quà này được gửi với mục đích muốn xem phản ứng của cha và tôi."

"Hahaha!! Chuyện quái gì...!? Nhưng Gideon và cậu trông rất giống nhau mà."

"Đó đâu phải là vấn đề..."

"Sao Hoàng tử lại có thể coi cậu là anh em chứ? Tôi tò mò chết mất!!"

Kleio đã gặp rắc rối.

'Hoàng tử có thể thấu hiểu trái tim người khác... Nghe thật giả tạo.'

"Tôi sẽ cho cô biết mọi chuyện khi đến thời điểm thích hợp... Nên cô hãy chờ chút đi."

"Giờ là lúc đó mà!"

Dione chán nản, nắm lấy má Kleio.

"Này, Kleio Asel. Có một chuyện tôi chắc chắn."

"Dù cô có nói thế, tôi cũng..."

"Yên lặng, có người hầu trên hành lang."

Dione giữ lấy Kleio khi lông mi cô ấy rung lên. Anh ngã về phía sau nơi có vòng tròn mở ra ở dưới.

Lảm nhảm cuối chương : 

Lúc đầu cứ nghĩ Arthur khá hiền lành, tốt tính, bla bla các kiểu. Gia đình Hoàng gia ai cũng thật đáng sợ TvT














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co