Truyen3h.Co

[Trans] The Painful Guardianships/Làm bảo mẫu rất khó.

Chương 6: Khẳng định

BubbleB_Blue

Lupin nhanh chóng thuật lại mọi chuyện trong khi mọi người tiếp cận Harry. Cụ Dumbledore hạ gối quỳ xuống, đưa tay nhè nhẹ vỗ lưng nó, cố giúp Harry nín khóc và bình tĩnh lại. Trái với mong đợi, Harry càng co người lại. Đến lượt giáo sư McGonagall, vẫn không có biến chuyển gì. Harry vẫn khóc như thể đó là việc duy nhất trên đời mà nó biết làm.

Lúc này Severus mới lại gần Harry, hành động đó khiến Lupin lo ngại. Harry không cần người nào đó nạt nộ nó ở thời điểm hiện tại, và chắc chắn trăm phần trăm là Snape không phải người có thể giúp cho Harry bình tĩnh lại được. Lupin hướng Severus, "Severus, thực lòng, -", nhưng cụ Dumbledore nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay ông, lắc đầu ra hiệu đừng nói thêm gì nữa.

Severus đi đến chỗ đứa nhỏ kia đang thu mình một cục và ngồi xuống cạnh nó. Ông không cố vỗ về hay trấn an nó mà chỉ ghé vào bên tai Harry thì thầm, "Khóc được là tốt." Sau đó, ông nhẹ nhàng vòng tay quanh người Harry, dịu dàng "Đúng rồi, trò cứ khóc thoả thích đi. Khóc đến khi nào thấy đủ thì thôi." Rồi cứ tự nhiên như thế, Severus đặt cằm mình tựa nhẹ lên đỉnh đầu Harry, vòng tay ông vẫn bao bọc nó. Sau vài phút, căn phòng hoàn toàn chìm trong im lặng, ngoại trừ tiếng nấc khe khẽ, có phần ổn định hơn của Harry, ba vị giáo sư còn lại không biết nên bàng hoàng hay xúc động đây. Severus chầm chậm xoa lưng cho đứa nhỏ, "Đã khá hơn rồi, đúng không nào." Severus siết chặt vòng tay hơn.

Harry cảm thấy kiệt sức. Nó đã quá mệt mỏi rồi. Cả người nó căng cứng, cơ bắp co rút lại, ngực nó đau thắt. Nó cần được nằm xuống. Harry cảm nhận có một vòng tay ôm quanh người mình, ngay lập tức nó thả lỏng người, tất cả sức nặng cơ thể nó đều đặt lên vòng tay đó. Nó vùi sâu vào lồng ngực ấm áp trước mặt. Severus nhè nhẹ nhích vào trong một tí để lưng ông tựa vào tường, vẫn đảm bảo Harry yên vị trong lồng ngực mình. Sau này, mỗi lần nhớ lại, Severus vẫn không tài nào hiểu nỗi mình đã lấy kiên nhẫn ở đâu ra mà có thể giữ nguyên tư thế đó suốt nửa tiếng đồng hồ, mà thôi, lúc đó ông cũng mừng là nhờ vậy mà Harry lấy lại bình tĩnh. Trong suốt quãng thời gian đó, Severus cảm nhận được những người còn lại lần lượt rút lui khỏi căn phòng, nhưng kệ, ông không quan tâm.

Harry dần dần lấy lại ý thức, nó phát hiện ra đang được vỗ về bởi người mà nó không muốn gặp mặt nhất lúc này. Tất cả những lời khó nghe của hai đứa bạn lại vang vọng trong tâm trí nó. Ron khẳng định Snape chỉ đang chơi đùa với Harry, rằng ổng làm vậy chỉ để sau này có cớ cười vào mặt nó thôi, còn... còn nhiều lắm, chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm tim nó thắt lại. Cả Hermione nữa, cô bé nói chắc là Harry đã hiểu sai rồi. Nhưng vậy thì sao Snape lại ở đây? Tại sao ông lại để nó dựa vào người, lại dỗ dành nó như thế này? Thật khó hiểu. Nó cảm thấy mình thật ngu si, đần độn. Mà nó cũng mệt mỏi quá rồi! Nó khẽ ngước đầu lên nhìn giáo sư của mình, người ân cần hỏi nó, "Trò cảm thấy như thế nào rồi?"

Harry cố nâng cơ thể nó lên khỏi người Snape nhưng toàn thân nó rệu rạo, vô lực. Nó yếu ớt gục đầu vào bờ ngực rắn rỏi của người đàn ông trước mặt. Nó không khỏi ngạc nhiên khi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Snape xoa nhè nhẹ trên lưng nó, ông cất giọng thâm trầm, "Không phải di chuyển, không phải nói gì cả."

Sau vài lần cố gắng, mà Severus không có động thái gì ngăn cản, Harry cuối cùng cũng tách ra khỏi người ông một chút. Thằng bé giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông, bao nhiêu ưu tư, bất an hiện lên mồn một. Severus hỏi, "Trò có muốn chia sẻ với ta chuyện gì đã xảy ra không?"

Harry thực lòng chỉ muốn hét thẳng vào mặt Snape rằng đó không phải chuyện của ông, rằng ông sẽ chẳng mảy may để tâm đâu, rằng nó biết ông chỉ muốn cười trên sự đau khổ của nó mà thôi. Vậy mà lời thoát khỏi miệng nó lại là, "Thầy Lupin sắp bỏ đi rồi."

Snape nhắm mắt lại. Tại sao? Tại sao ông lại luôn ở trong cái tình huống trớ trêu như này? Sao ông cứ phải đi nói tốt cho những kẻ mình ghét cay ghét đắng vậy chứ? Mới hôm qua đây, ông đã phải lựa lời nói cho con chó khốn kiếp kia, rồi bây giờ lại tới lượt con sói trời đánh này.

"Là vậy sao, Harry? Đúng là Lupin sẽ nghỉ việc và không còn ở trong lâu đài này nữa, nhưng đó không phải là tận thế. Ta chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều cơ hội để hai thầy trò gặp mặt và trò chuyện. Lupin biết mối quan hệ này có ý nghĩa như thế nào đối với trò và thầy ấy sẽ luôn có mặt khi trò cần." Ông ngừng lại, chăm chú nhìn Harry, tiếp tục, "Nhưng đây không phải là lý do duy nhất. Ta biết vẫn còn nhiều điều vướng mắc trong lòng trò, tuy nhiên ta sẽ không ép trò nói ra. Ta chỉ hy vọng bây giờ trò cảm thấy tốt hơn."

Harry nghe tim mình chùng xuống, vậy là đúng rồi. Snape không quan tâm. Ông sẽ không bao giờ bận tâm về nó, Ron nói đúng, Harry là một thằng ngốc. Nó ngang ngược nhìn vào mắt Snape và nói, "Đó là vấn đề của tôi, không phải thầy, đừng, đừng cố tỏ vẻ quan tâm tôi nữa!" Lời vừa thốt ra, Harry cảm thấy hối hận ngay lập tức. Nó không muốn nói như vậy.

Một lần nữa, Snape nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ta ghim, sẽ trừ điểm nó sau. Severus trừng mắt nhìn đứa nhỏ, giờ thì ông có thể thoải mái làm như vậy, vì ông biết Harry đã vượt qua giai đoạn suy sụp, "Potter, câu hỏi ta đặt ra rõ ràng thể hiện sự lo lắng dành cho trò. Ta không muốn ép trò trả lời, chỉ vì ta tôn trọng cảm xúc cá nhân của trò, nhưng xem ra ta đã phạm sai lầm rồi."

Harry cúi đầu, "Con xin lỗi." Nó thực sự thấy hối hận vì đã vô lễ với Snape, cho dù ông ấy không quan tâm nó đi nữa, ông vẫn là người đã an ủi và vỗ về nó. Harry nhìn quanh, "Giáo sư Lupin đâu rồi ạ? Và thầy đang làm gì ở đây ạ?"

"Có vẻ ngài Hiệu trưởng tin rằng để ta lại một mình với trò là một quyết định khôn ngoan."

"Thầy Hiệu trưởng ạ? Thầy ấy... thấy ấy cũng đã có mặt ở đây?"

"Đúng, cả giáo sư McGonagall nữa."

Harry vã mồ hôi hột. Hay, hay quá rồi! Nó đã diễn tuồng gì trước mặt ba vị giáo sư và ngài hiệu trưởng vậy nè.

"Tại sao mọi người đều tập trung ở đây vậy ạ?"

"Để xem, trò đột ngột xuất hiện và suy sụp tinh thần, doạ giáo sư Lupin một phen chết khiếp. Không trấn tĩnh được trò, Lupin phải nhờ sự trợ giúp của ngài Hiệu trưởng."

"Vậy còn thầy và giáo sư McGonagall, sao hai người cũng ở đây ạ?"

"Tình cờ là hai người chúng ta cũng đang ở văn phòng Hiệu trưởng, thảo luận về những thay đổi trong kỳ nghỉ hè sắp tới của trò."

A, đến rồi đây, cơ hội để làm rõ mọi việc. Nếu Snape muốn cười vào mặt nó, nó sẽ cho ông thấy nó không phải đứa dễ bị lừa vậy đâu. "Tại sao thầy phải thu xếp cho kỳ nghỉ hè của con ạ? Mùa hè này có gì khác hơn những lần trước chứ?"

Severus nhìn Harry như thể nó vừa mọc thêm một cái đầu nữa vậy. "Potter, trò là thực sự ngốc đến mức độ này hay chỉ đơn giản là đang cố tình chọc tức ta đó?"

Hai gò má Harry ửng đỏ lên.

Snape thở ra một hơi, rồi bằng tốc độ chậm rãi cùng phát âm rõ ràng nhất, như thể đang trò chuyện với một đứa trẻ 5 tuổi ngốc nghếch, ông nói, "Trò Potter, ta tin là chúng ta đã thống nhất việc trò sẽ ở nhà ta trong kỳ nghỉ hè sắp tới. Ta cần thông báo cho thầy hiệu trưởng việc này và thu xếp một vài công việc."

Severus quan sát ánh mắt Harry nhìn ông, có gì đó kỳ lạ. "Harry, có chuyện gì?"

Harry lắp bắp, "Con... ơ... nghĩ... ưm..."

"Trò nghĩ gì?"

"Nghĩlàthầyđangbàytrògạtcon."

"Hở?"

Harry hắng giọng, không hiểu sao lời nói của nó cứ vướng nơi cổ họng, "Con nghĩ là thầy đang đùa... thưa Giáo sư."

Severus vẫn nghĩ là mình đang nghe nhầm, chắc là vậy, nên ông lặp lại từng chữ mà mình nghe được, "Trò nghĩ rằng Ta.Đang.Đùa!"

Harry thấy cuộc nói chuyện có vẻ căng rồi đây. Nó cứ chăm chăm ngắm đôi giày của mình, mãi một lúc sau mới dám ngước đầu lên nhìn. Ngay lập tức, nó co rúm người sát vào tường. Bậc thầy Độc dược trông như sắp phát nổ đến nơi.

"Con... con không có ý đó đâu... là, là..."

"A, Severus, Harry, thật tốt là hai người vẫn ở đây chờ chúng ta." Giọng thầy Dumbledore phát ra từ hướng lò sưởi.

Harry cảm thấy nhẹ nhõm với sự xuất hiện của thầy Hiệu trưởng. Nhờ vậy mà nó không phải giải thích gì thêm với thầy Snape. Nhưng chỉ vài giây sau, mặt nó đỏ lựng hết lên khi nhớ ra rằng cũng chính thầy là người đã chưng kiến nó khóc bù lu bù loa như một em bé. Chúa ơi, chừng nào nó mới thôi tự làm bẽ mặt mình đây?

Dumbledore làm lơ ánh mắt trừng trừng của Bậc thầy Độc dược, "Hai thầy trò có vẻ thích ngồi trên sàn nhà nhỉ, tiếc là ta không tham gia được rồi. Như mọi người thấy đấy, ta không còn ở độ tuổi đôi mươi nữa." Ngài Hiệu trưởng nhìn quanh một vòng rồi tiếp tục, "Ta xin lỗi vì đã chậm trễ, nhưng quả thực cuộc trò chuyện với trò Weasley và trò Granger khá thú vị. Ta vô tình chạm mặt hai trò ấy trên đường quay về văn phòng. Tội nghiệp, hai trò ấy có vẻ rất sốt sắng muốn xin lỗi Harry vì đã nói những điều ngu ngốc (Severus khịt mũi), nhờ ta chuyển lời với Harry là các trò ấy không có quyền gì mà nghi ngờ sự lựa chọn của con hay động cơ của giáo sư Snape đây."

Harry không biết nên phản ứng như thế nào với chuyện này. Nó đã rất giận mấy đứa bạn nó, nhưng nó cũng hiểu Ron và Hermione cũng vì lo lắng cho nó mới có thái độ như vậy, có thể hai đứa nó đã không chọn cách thể hiện đúng đắn nhất, nhưng vẫn là có ý tốt. Harry thở dài và gật đầu.

Severus, mặt khác, lại không thể giữ bình tĩnh sau khi nghe lời tường thuật của Dumbledore, "Cái gì? Vậy ý ngài là, ngài Hiệu trưởng, hai đứa nhóc hỗn xược khó ưa đó dám nghi ngờ-"

"Severus, nào nào, không việc gì phải giận dữ như vậy. Ta tin là hai trò ấy đã biết lỗi sai của mình rồi. Ừmmm... có vẻ như đã có ai đó, nói thế nào nhỉ, à, đã hướng dẫn các trò ấy nhìn ra được lỗi lầm của mình."

Severus cảm thấy hả dạ. Hết sức hả dạ. Ông còn lạ gì cái khả năng uy hiếp người đối diện đến bủn rủn chân tay trong khi vẫn nở nụ cười niềm nở của ngài Hiệu trưởng đây. Lão già ghê gớm. Dẫu vậy thì cũng không có cách nào ngăn ông quý mến vị pháp sư già này.

Đúng lúc này, Lupin xuất hiện. Ông mỉm cười trìu mến và chìa bàn tay về phía Harry, nó nhanh chóng nắm lấy bàn tay trước mặt. Giáo sư Lupin kéo nó dậy và cứ thế thuận đà ôm nó vào lòng. Buông Harry ra, Lupin hướng mắt về Severus vẫn đang giữ nguyên vị trí trên sàn nhà mà lừ mắt nhìn mình, "Severus, thực sự không tốt cho xương cốt của thầy nếu cứ ngồi trên sàn nhà mãi thế đâu. Cần tôi giúp chứ?"

Lupin lại lần nữa duỗi dài cánh tay về phía Severus, lúc này ánh mắt Severus còn dữ dội hơn gấp bội phần. Nếu ánh mắt có thể giết người được nhỉ, chắc gã Lupin đã chết chục lần rồi!

Severus gạt tay Lupin, đứng dậy, "Tránh đường coi, người sói!", quay qua Harry, ông gắt, "Potter, trừ 20 điểm tội xúc phạm giáo viên!" Dứt lời, Severus quay lưng, hất tung vạt áo choàng và rời đi.

Lupin đảo mắt, quay sang Albus đang hào hứng theo dõi mọi việc, "Ngài Hiệu trưởng, tôi nghĩ Severus của chúng ta có dấu hiệu kích động thần kinh khá là phức tạp đấy."

Albus cười thầm, dời ánh mắt về phía Harry, cậu bé đã im lặng một lúc lâu, "Harry, con thấy khá hơn chưa?"

"Dạ rồi thưa Giáo sư. Ưm, con xin lỗi vì -"

"Harry, con không có lỗi với ai cả, à không, trừ Remus đáng quý đây. Con xém làm thầy ấy nhồi máu cơ tim đấy."

Harry vừa nhìn sang vị pháp sư trẻ tuổi thì Lupin đã mỉm cười và cất tiếng không cho nó có cơ hội xin lỗi, "Cũng sắp tới giờ ăn tối rồi đó Harry, và đây cũng là bữa tối cuối cùng của thầy ở Hogwarts. Thầy muốn giành thời gian này với con. Ăn tối ở đây với thầy nhé, ý con sao nào?"

Harry nhăn răng cười.

"Tốt rồi, hai thầy trò chơi vui nhé. Remus, ta có chuyện cần gặp trước khi con đi nhé."

"Vâng, thầy Hiệu trưởng."

Sau khi ngài Hiệu trưởng đi khỏi, thầy Lupin quay lại với Harry, "Haaaaaaà, chuyến viếng thăm văn phòng thầy hôm nay của con lộn xộn hết cả rồi, giờ chúng ta bắt đầu lại lần nữa chứ nhỉ?"

Bữa tối với giáo sư Lupin tốt đẹp hơn so với tưởng tượng. Nếu trong những tháng trước, hai thầy trò đã trở nên thân thiết như những người bạn, thì chỉ trong một bữa tối này, mối quan hệ của hai người đã bước lên một tầm cao mới.

Giáo sư Lupin khéo léo khơi gợi và từng bước tìm hiểu suy nghĩ của Harry. Thầy giúp nó hiểu rõ và khuyên Harry học cách chấp nhận cảm xúc thực của bản thân. Hai thầy trò dành hàng giờ để nói về tuổi thơ của Harry, về cuộc sống của nó ở nhà Dursley, cảm xúc của nó với mọi người, về cha mẹ nó, bạn bè, giáo viên, về những ước muốn và khát khao của nó, về hai năm học vừa qua, về vết thẹo tia chớp, cả về Chúa tể Voldemort. Đây là lần đầu tiên trong đời Harry có người chịu lắng nghe nó, cho nó cảm giác rằng những gì nó chia sẻ thực sự đáng chú tâm, rằng sự tồn tại của nó có ý nghĩa, rằng nó cũng có quyền mơ ước và hy vọng. Mặc dù giáo sư Snape là người duy nhất có thể chạm vào Harry khi nó hoảng loạn, nhưng chính giáo sư Lupin lại là người giúp nó thông suốt và vượt qua những vấn đề khiến nó hoảng loạn. Lần thứ một trăm kể từ đêm hôm trước, Harry lại tự hỏi chính mình, có thực con người hoà nhã này và con quái thú đáng sợ kia là một không. Nó thậm chí dám hỏi cảm giác của giáo sư Lupin về việc biến hình. Giáo sư Lupin chỉ mỉm cười rồi chuyển chủ đề về đời sống của Harry.

Khi bữa ăn kết thúc, cũng là lúc giáo sư Lupin không còn là một vị giáo sư đáng kính nữa, mà đã trở thành Remus, bạn của Harry. Harry cũng đã bị thuyết phục, rằng việc Remus thôi việc ở Hogwart không phải là dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa hai người, hay việc không thể gặp được chú Sirius cũng không đồng nghĩa là nó đã đánh mất chú ấy, và trên hết, Snape thực sự quan tâm đến Harry. Lupin, dù bị sốc khi nghe kể về lời đề nghị của Snape, vẫn động viên Harry hãy đồng ý và xem đó như một trải nghiệm mới, thầy khuyên nó đừng đặt kỳ vọng quá cao, nhưng đồng thời cũng nên tin tưởng rằng Bậc thầy Độc dược sẽ ở cạnh nó suốt mùa hè này.

Khi Harry rời khỏi văn phòng của Remus, với bản đồ Đạo tặc nằm ngay ngắn trong túi quần nó, thì cũng đã quá nửa đêm. Nó thả bước đi về tháp Gryffindor, nhẹ nhàng và thư thái. Trong chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ, thế giới của nó đã bị đảo lộn ít nhất hai lần. Harry thở phào nhẹ nhõm khi về đến Tháp mà không chạm trán giám thị Filch. Trước mắt vẫn còn cuộc trò chuyện không thể né tránh với Ron và Hermione, nhưng bằng cách nào đó, Harry biết chuyện này sẽ ổn thôi. Ngay khi Harry đặt chân vào phòng sinh hoạt chung của Nhà Gryffindor, cả Ron và Hermione chạy ào đến.

Ron là người mở lời trước, "Harry, mình là thằng ngu. Mình thực sự không nên nói những điều tệ hại như vậy với bồ. Mình xin lỗi."

Harry nhăn răng cười với Ron. Chỉ cách đây vài giây, nó còn nghĩ phải nói gì để làm Ron cảm thấy tồi tệ vì những việc đã làm. Harry chắc chắn là đã tha thứ cho thằng bạn thân của nó cách đây mấy tiếng đồng hồ rồi, chỉ là... nó vẫn nhớ cảm giác đau khi nghe Ron nói những lời đó. Nhưng ngay khi thấy gương mặt lo lắng và lời xin lỗi của Ron, nó liền quên hết mọi khó chịu. Dù sao thì, nó cũng vừa chia sẻ với giáo sư Lupin là nó trân trọng tình bạn này đến mức nào, nhắc nó nhớ lại bao nhiêu việc mà Ron và Hermione đã trải qua với nó và vì nó, trong suốt quãng thời gian qua.

Thế nên, trước khi Hermione có thời gian để mở miệng, Harry nói, "Được rồi. Mình không còn tức giận với hai bồ đâu. Nói thiệt đó."

Hermione mỉm cười nhẹ nhõm, nhưng với tính cách của cô nàng thì nói lời xin lỗi với Harry là trách nhiệm không thể chối bỏ, "Harry, mình biết bồ tha thứ cho tụi mình rồi, nhưng mình vẫn muốn nói lời xin lỗi. Từ nay mình sẽ để ý hơn đến cảm xúc của bồ, mình hứa."

"Bồ đã làm điều đó rồi, Hermione. Mình biết bồ chỉ là lo lắng cho mình thôi. Chỉ là mình không chịu nỗi cách hai bồ thể hiện thôi, nhưng giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi, bỏ qua đi, ha?"

Tụi nó cùng gật đầu đồng ý với nụ cười toe toét nở trên môi.

Harry bồn chồn đưa mắt nhìn hai đứa kia, ngập ngừng, "Ừm... mà mình có một tin xấu be bé nè hai bồ..."

Hermione nghiêm túc lại ngay tức khắc, "Việc gì vậy Harry? Mình mong là không quá nghiêm trọng. Ồ, có phải bồ muốn nói tới việc giáo sư Lupin chuẩn bị rời đi?"

"Ừ, bồ biết rồi hả?"

"Giáo sư Dumbledore có nói với bọn mình rồi, bồ tèo. Tệ thật, thầy ấy là giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám xịn nhất tụi mình từng có ha."

"Đúng, nhưng mà giáo sư Dumbledore có vẻ ổn với việc giáo sư Lupin xin thôi dạy. Thầy hiệu trưởng nói rằng giáo sư Lupin khăng khăng nói rằng sẽ không thể chịu nỗi trách nhiệm nếu lỗi lầm này xảy ra một lần nữa. Có vẻ những chuyện xảy ra tối qua thực sự chấn động đối với thầy ấy. Thầy không muốn đặt bọn mình, hay bất kỳ học sinh nào, vào nguy hiểm, một lần nữa."

Ba đứa chìm vào trong im lặng, cho đến khi Harry chợt nhớ ra điều gì và cất tiếng hỏi, "Nhắc đến thầy Dumbledore thì, đã có việc gì xảy ra vậy? Thầy ấy nói có gặp mấy bồ và -"

Hermione ngắt ngang lời nó, "Harry, ờ... tụi mình nên đi ngủ đi. Một giờ sáng rồi đó." Nhận thấy mặt của cả Ron và Hermione đột nhiên chuyển thành màu đỏ, Harry cũng không làm khó nữa. "Yeah, bồ nói đúng. Vậy sáng mai gặp lại hen."

Bọn nó chia nhau về phòng ký túc xá của mình. Harry chưa kịp thay đồ xong thì đã nghe tiếng Ron ngáy. Nó bật cười khe khẽ rồi ngả lưng xuống giường, vu vơ nghĩ về những sự kiện xảy ra gần đây. Harry từ từ chìm vào giấc ngủ, với nụ cười còn vương trên môi khi nhớ lại mấy trò đùa Remus kể lúc tối.
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co