Truyen3h.Co

Trans | Thuận Hàng | Anh trai

Buổi tự học tối sau khi mất điện

mmya21

Tên gốc: 【豪吃懒左】晚自习停电后 

Tác giả: 会航海的竹子 (Tre biết trèo thuyền)

Link gốc: https://qiewandeanlian.lofter.com/ 

Warning: Dịch chưa xin permit nên xin đừng mang đi đâu ạ TT & translator biết rất ít tiếng trung, không thể đảm bảo chất lượng bản dịch!!!

...

/Thanh xuân vườn trường/

Thời tiết ngày hè oi bức thường khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng lớp tự học buổi tối vẫn tĩnh lặng diễn ra, quạt điện trên đầu đều đều vo ve như mọi ngày.

"Trời nóng chết đi được, không mở điều hòa à?" Trương Tuấn Hào và mấy đứa bạn cùng đội bóng của cậu vừa từ chạy sân vận động về, không chịu được mà than phiền.

"Mở cái gì, tôi sắp chết cóng rồi, cậu không cảm nhận được à?" Tả Hàng đang chật vật với mấy bài cổ văn, thật sự là không hiểu sao một bài văn cổ ngữ thôi lại khó nhớ như vậy.

Trương Tuấn Hào về chỗ, nhìn máy điều hòa, nói: "Anh à, hôm nay 32 độ, bên ngoài hiện tại vẫn là 28 độ, sao chúng ta không mở 28 độ?" 

Trương Tuấn Hào nói không nên lời khi nhìn thấy con số trên điều hòa.

"Chương Tuấn Hào* cậu phiền thật đấy! Lúc về tôi gặp lão Mạnh rồi. Tiết sau tôi mua cho cậu là được chứ gì, mệt cả người!" Dư Vũ Hàm hùng hổ bước vào lớp, tiến đến chỗ Trương Tuấn Hào vứt cho hắn thứ gì đó rồi quay về chỗ, bắt đầu chửi bới loạn lên.

*脏峻豪 (Zàng JùnHáo) tác giả để vậy chắc ý là bé Cá nói ngọng đó.

"Cảm ơn nhé người anh em." Trương Tuấn Hào hất cằm nói cảm ơn với Dư Vũ Hàm. Sau đó, cậu quay về việc chính, cầu xin Tả Hàng chỉnh nhiệt độ điều hòa. 

Để đạt được mục đích Trương Tuấn Hào bắt đầu giở mánh, "Anh ơi, giảm xuống khoảng hai độ thôi, anh nhé?"

Tả Hàng chưa bao giờ cưỡng lại được mấy tiếng gọi 'anh trai' của Trương Tuấn Hào.

Chuyện này lại phải nhắc đến kì 1 năm lớp 12.

"Tả Hàng, Tả Hàng, giang hồ ứng cứu!" Trương Tuấn Hào không biết từ đâu vội vàng quay lại lớp học, "Tôi quên làm bài tập về nhà của Tề Khủng Long rồi."

Trương Tuấn Hào bắt đầu dốc hết đồ trong cặp ra, sau đó ném luôn cặp sách xuống đất, bắt đầu lục lại bài tập của Tề Khủng Long.

"Này nhóc, nói tôi nghe tại sao tôi phải cho cậu mượn." Ngay từ đầu Tả Hàng đã cảm thấy cậu đẹp trai ngồi cùng bàn này có chút kiêu ngạo, khiến anh không nhịn được muốn trêu chọc.

"Ai ya, thật sự phục rồi." Trương Tuấn Hào mặt tràn đầy bất đắc dĩ, cầu xin: "Ông nội ơi, cho tôi chép đi mà!"

"Yo, cái thằng nhóc này, người trẻ tuổi hoạt bát lại tử tế thế này mà cậu nói như tôi già lắm?" Tả Hàng không có ý định dừng lại.

Trương Tuấn Hào lẩm bẩm đầy bất mãn: "Nói như vậy mà còn dám kêu là tử tế." Nhưng sau đó lại ngay lập tức nở một nụ cười tiêu chuẩn, "Anh ơi, anh trai tốt của em, cho em chép bài đi mà."

"Ài, thôi được rồi, lập tức tìm cho em, em trai ngoan của anh." Tả Hàng lấy bài ra đưa cho Trương Tuấn Hào.

Trương Tuấn Hào nhận lấy bài tập, bắt đầu chép: "Nếu tôi không quên làm bài thì hôm nay đã chẳng có chuyện này." Đúng là một nhóc nghịch ngợm thích giữ thể diện.

"Chậc chậc, còn nói, không chép thì trả đây." Nói xong, Tả Hàng cầm bài lên.

"Này, này, này." Trương Tuấn Hào lập tức giữ chặt lấy Tả Hàng, "Em sai rồi, anh trai ruột của em, anh thật sự nhẫn tâm nhìn em bị Tề Khủng Long cho ăn hành sao?" Trương Tuấn Hào mặc dù mồm miệng lưu loát nhưng tay vẫn không ngừng chép bài.

"Thật ra cũng không phải không được. Thôi được rồi, mau chép đi. Tôi không làm phiền cậu nữa." Tả Hàng nói rồi trả lại bài cho người kia.

Kể từ ấy trở đi, Trương Tuấn Hào dường như đã bật một công tắc nào đó, đúng vậy, bất cứ khi nào cậu muốn nhờ Tả Hàng hoặc bản thân làm sai điều gì, từ đầu tiên treo bên miệng chắc chắn là "anh trai", sau đó sẽ léo nhéo bên tai Tả Hàng "anh trai tốt của em" mãi. Nhưng Tả Hàng đối với Trương Tuấn Hào vẫn luôn dễ dàng bỏ qua, chỉ cần mấy tiếng "anh trai" kia thốt ra là lập tức tha lỗi cho cậu, chỉ cần cậu đưa ra yêu cầu nhất định sẽ sảng khoái đồng ý.

"Bạn học này, sao lại làm phiền các bạn cùng lớp khác vậy?" Chủ nhiệm Mạnh bỗng từ đâu tiến lại.

"Đâu có ạ, chủ nhiệm, em đang trao đổi bài với học sinh giỏi của lớp thôi mà." Trương Tuấn Hào cười nhẹ, vỗ vỗ vai Tả Hàng.

 "Thằng nhóc thối, tôi còn không hiểu cậu à." Chủ nhiệm Mạnh liếc cậu.

"À, Tả Hàng, lớp chúng ta đã đủ chưa? Có ai đến sau 6 giờ 30 không?" Chủ nhiệm Mạnh lấy ra quyển sổ nhỏ của mình.

"Thưa thầy, các bạn đến đủ rồi ạ. 49/49 không ai đến muộn." Tả Hàng bình tĩnh trả lời.

"Được rồi, các em học hành chăm chỉ nhé," Chủ nhiệm Mạnh nói rồi chỉ vào Trương Tuấn Hào. "Đặc biệt là cậu, đừng làm phiền bạn cùng bàn của mình nữa."

"Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, thưa chủ nhiệm." Trương Tuấn Hào nghịch ngợm cúi chào chủ nhiệm Mạnh.

"Anh." Trương Tuấn Hào lại nở nụ cười hiền lành. "Em hôm nay hơi mệt, sẽ ngủ một chút, nếu có thầy cô đến thì gọi em nhé."

"Khi nào thầy cô đến tôi sẽ là người đầu tiên báo cáo cậu, vậy thì tôi trong mắt thầy cô biến thành học sinh ngoan rồi." Tả Hàng mặt thản nhiên xem sách Ngữ văn.

Nhìn từ bên cạnh, lông mi của Tả Hàng đặc biệt dài, trông ngoan ngoãn cực kỳ. Lần đầu tiên Trương Tuấn Hào gặp đã vô thức hỏi anh: "Cậu là con gái à?"

Khi ấy Tả Hàng vô cùng tức giận, mắng: "Tôi là con trai." 

Moly tức khắc xin lỗi rồi bồi thêm: "Tại vì cậu trông rất ngoan." Cuối cùng Tả Hàng mới chịu mỉm cười.

Trương Tuấn Hào bị tiếng hét đánh thức, cậu nhìn khung cảnh tối tăm xung quanh, nghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Cúp điện rồi,"

Trương Tuấn Hào không thể nhìn rõ biểu cảm của Tả Hàng, nhưng cậu có thể mơ hồ thấy anh đang quay bút. Bình tĩnh thật, ha ha.

"Còn có chuyện tốt như này à."

"Đúng vậy, không cần làm bài tập nữa," Tả Hàng đồng tình với cậu.

Trương Tuấn Hào lấy ra một thanh sô cô la mà Dư Vũ Hàm đã mua giúp, xé vỏ. Cậu ghé vào tai Tả Hàng gọi: "Anh."

"Làm, làm cái gì đấy." Tả Hàng lập tức đẩy Trương Tuấn Hào, "Tránh xa ra, ngứa tai."

"Anh à, bầu không khí hiếm có này, nếu không lén lút làm gì đó thì thật uổng phí, đúng không?" Trương Tuấn Hào đưa sô cô la đến bên miệng Tả Hàng, "Cắn một miếng đi, đừng cử động."

"Biến đi, cậu có điên không?" Tả Hàng chôt dạ đẩy cậu ra.

"Không ai mang theo đèn pin cả, không nhìn thấy gì đâu." Trương Tuấn Hào tiến đến gần, Tả Hàng còn cảm giác được hơi thở của cậu phả vào mặt mình. "Em với bạn trai nhỏ hôn một chút có được không?"

"Anh ơi."

Tả Hàng không biết làm sao mà lại cắn một miếng sô cô la đó. Anh cảm nhận nửa miếng sô cô la ngọt ngào đang tan chảy trong miệng.

Tả Hàng dùng ánh mắt thúc giục nhìn Trương Tuấn Hào: "Hôn thì hôn, không thì cút."

Trương Tuấn Hào lại gần, thấy ánh mắt gấp gáp của Tả Hàng liền mỉm cười, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Đáng yêu chết em rồi."

Tả Hàng nín thở nhìn Trương Tuấn Hào cắn đi miếng sô cô la trên môi mình, cậu thậm chí còn liếm mất cả phần sô cô la trong miệng anh. Tả Hàng cứ nghĩ thế là xong, nhưng không ngờ Trương Tuấn Hào lại đột nhiên nắm chặt cằm anh, hôn lên và cắn vào lưỡi của anh!!!

Trương Tuấn Hào không biết xấu hổ ghé vào tai Tả Hàng: "Miệng bạn trai em ngọt thật đấy, có muốn hôn thêm một cái không?"

"Cút!"

Trương Tuấn Hào nằm sấp trên bàn cười đến run rẩy. Nam sinh trung học sau khi trêu chọc người ta hóa ra còn có thể vui vẻ đến vậy.

Qua một hồi lớp học có điện trở lại, khi thấy Trương Tuấn Hào với khuôn mặt đỏ bừng do cười nhiều, Tả Hàng không nhịn được bật cười, tiến đến vỗ vỗ đầu cậu: "Thật không thể hiểu nổi em, đừng cười nữa." 

Kết quả là Trương Tuấn Hào càng cười càng hăng.

End.

mya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co