Truyen3h.Co

Trans Thuoc Giai Tiem Tra Sua Meo

Tên: Khoảng thời gian thư giãn

Tác giả: 雾飖

Thể loại: Đời thường, hài hước, ngọt ngào.

Trans: Meo

------

"Mệt chết mất." Giang Dư Đoạt bổ nhào vào sofa, "Nguyên một buổi chiều không ngừng nghỉ."

Trình Khác ngồi xuống bên cạnh vỗ lên đùi mình, Giang Dư Đoạt uốn éo nhích lên, đến khi gối đầu lên đùi Trình Khác mới thoải mái thở dài một hơi.

"Hôm nay có mình cậu à?" Trình Khác hỏi, còn vươn tay xoa bóp cánh tay cho hắn.

"Ừ hứ." Giang Dư Đoạt nói, "Hai đứa kia thay phiên xong đến lượt tôi lên, ai ngờ đông khách quá trời."

Hắn tặc lưỡi: "Buôn bán đắt hàng quá mà."

Trình Khác vui vẻ vân vê vành tai Giang Dư Đoạt.

Giang Dư Đoạt túm bàn tay nghịch cái tai mình của anh xuống.

"Gì đây? Không cho sờ hả?" Trình Khác hỏi.

"Nào có." Giang Dư Đoạt kéo tay anh xuống bắp tay mình, "Bóp bóp đi nè, mỏi lắm luôn."

Trình Khác xoa bóp cánh tay hắn, "Mạnh như này được chưa?"

Giang Dư Đoạt chỉ nốt sang cánh tay còn lại, "Trình sư phụ bóp bóp chỗ này nữa nè."

"Ok!" Trình Khác lập tức đổi sang xoa bóp tay kia cho hắn, Giang Dư Đoạt thoải mái híp cả hai mắt.

"Ngủ một lát đi, đợi tý nữa rồi hẵng ăn cơm." Trình Khác giơ một tay lên che mắt Giang Dư Đoạt, tay kia vẫn chăm chỉ cày cấy xoa bóp cánh tay hắn.

Giang Dư Đoạt túm bàn tay đang miệt mài mát xa cho mình, xoa xoa bụng ngón tay anh, hắn xoa từ đốt ngón tay lên đầu ngón tay, mạnh nhẹ vừa đủ, xoa mềm ngón tay Trình Khác, xoa cho hai mắt anh díp cả lại.

Trình Khác rời bàn tay đậy trên mắt hắn, hai mắt Giang Dư Đoạt vẫn nhắm chặt, anh ngắm nhìn gương mặt thư giãn của hắn, bèn cúi đầu hôn lên đôi mắt bạn trai.

Cảm xúc ấm nóng chừng như bao trùm lấy Giang Dư Đoạt, cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến, song hắn vẫn quyến luyến cảm giác thỏa mãn được đem tới bởi những thân mật nồng nàn. Thế là Giang Dư Đoạt ngước cằm lên, đón nhận đôi môi đến từ nụ hôn của Trình Khác.

"Mạnh tay lên chút," Giang Dư Đoạt nói, "Đấm cả bên trái nữa."

Trình Khác nghe theo chỉ dẫn đấm lưng cho hắn, mỏi hết cả tay đây này, cảm giác lưng Giang Dư Đoạt cứ như tường đồng vách sắt, lúc đấm bao cát cũng không thấy cứng như vậy.

"Sao lưng cậu cứng thế?" Trình Khác vừa nói vừa đấm mạnh hơn.

Giang Dư Đoạt la lên oai oái: "Đau đau."

Trình Khác giật mình, kéo cổ áo ra liếc quanh bả vai hắn, trên vai Giang Dư Đoạt ứ một mảng xanh tím to đùng.

Trình Khác vội xuống khỏi sofa, đến kệ để tivi, mở ngăn kéo tủ lục tìm được bình rượu thuốc.

"Sao lại bị thế này? Lắc có bình trà sữa mà còn đánh nhau với người ta nữa à?" Trình Khác hỏi, về sofa ngồi ra sau lưng hắn.

Giang Dư Đoạt giơ tay cởi luôn áo cộc, Trình Khác nhìn vết bầm tím trên lưng hắn thốt lên, "Trời ạ, rốt cuộc thì lắc trà sữa hay lắc người vậy Tam ca."

Giang Dư Đoạt vui phơi phới: "Lúc chuyển hàng không đỡ chắc, trượt tay một cái đập luôn vào vai."

Trình Khác đổ rượu thuốc lên vai hắn xoa bóp, giúp Giang Dư Đoạt đánh tan máu bầm xung quanh.

"Nghỉ ngơi không đủ à?" Trình Khác hỏi.

"Không đủ, nhiều hàng quá." Giang Dư Đoạt nói, "Tối qua trong tiệm có mỗi tôi với Tôn Cầm Cầm, sao mà để con gái nhà người ta khuân bê đồ đạc được."

Trình Khác nhướng mày: "Bị đập vào tối qua à? Sao không nói cho tôi biết?"

"Anh đi công tác còn gì, lại còn tự lái xe, sao tôi để anh phân tâm được." Giang Dư Đoạt nói.

Trình Khác cười, tiếp tục xoa bóp xong rượu thuốc cho Giang Dư Đoạt. Giang Dư Đoạt vớ áo vắt trên sofa tròng vào người, Trình Khác nằm nhoài ra ghế lấy điều khiển tivi, lựa đại một bộ phim xem.

Giang Dư Đoạt xỏ dép lê lết đến mở tủ lạnh.

"Có gì ăn không?" Trình Khác hỏi.

Giang Dư Đoạt vẩy tay đóng sầm cửa tủ lại: "Không, có mỗi bia." Nói xong lững thững quay lại phòng khách.

Trình Khác vốn cầm điện thoại định đặt đồ ăn ngoài, thấy Giang Dư Đoạt đi tới liền giang hai tay với hắn: "Lại ôm nào."

Giang Dư Đoạt chỉ vào mặt mình: "Anh trông tôi có giống ôm nổi anh lên không?"

"Chỉ ôm cái thôi!" Trình Khác nâng tông gào lên.

Giang Dư Đoạt gật đầu tới ôm, còn đè nguyên xác lên người anh.

"Má... đè chết người rồi." Trình Khác vừa nói vừa đẩy Giang Dư Đoạt sang bên cạnh.

Giang Dư Đoạt lăn sang một bên, bớt lại chút không gian cho Trình Khác sinh tồn. Hắn vùi đầu vào hõm vai Trình Khác dụi lung tung, hít hà mùi hương trên người Trình Khác.

Hơi thở nóng bỏng phả vào cổ làm Trình Khác ngưa ngứa, anh thò tay vỗ đốp lên vai hắn.

"Đau má." Giang Dư Đoạt đột nhiên hô lên.

"Ồ, phải nhỉ phải nhỉ." Trình Khác chuyển sang vỗ bên khác.

Giang Dư Đoạt để Trình Khác ôm một lát, cầm điện thoại anh lướt xem đồ ăn ngoài, nhấn chọn bừa mấy món.

"Công việc của anh làm tới đâu rồi?" Giang Dư Đoạt hỏi, "Lần này đi với Hứa Đinh lâu quá vậy."

"Tàm tạm, chạy mấy nơi để chọn địa điểm liền." Trình Khác nói, "Quyết được một nơi, nếu ổn thì mấy hôm nữa còn phải đi thêm chuyến nữa."

"Phải đi nữa á?" Giang Dư Đoạt ngẩng đầu nhìn anh.

Trình Khác cười: "Chắc mình Hứa Đinh đi thôi, tôi theo tiến độ về sau là được."

Giang Dư Đoạt gật gù, lại vùi đầu về chỗ cũ.

Trình Khác vò tóc hắn, Meo không biết chui từ đâu ra, nhảy vọt lên sofa.

Giang Dư Đoạt dựa sát vào sofa, Trình Khác bị động tác này của hắn ủn ra ngoài, suýt thì bị ủn luôn xuống đất, anh phải chống một tay xuống sàn mới không ngã lộn xuống. Xong xuôi lại xích vào trong, tóm gáy mèo con đặt lên ngực mình.

Meo bò lên dụi đầu vào cằm Trình Khác, anh buồn cười xoa hai tai nó, nghe tiếng Meo gừ gừ sung sướng, nằm ườn trước ngực để mặc anh xoa nắn.

Giang Dư Đoạt nghiêng người, vui vẻ cười nhìn Trình Khác và mèo con.

Hắn đã mong đợi khoảng thời gian nhàn hạ thế này bao lâu rồi nhỉ?

Giang Dư Đoạt vươn móng vuốt nghịch đuôi Meo, Meo vung vẩy hất đuôi, gừ lên một tiếng.

Trình Khác bật cười vươn tay ngoắc lấy ngón tay hắn, lắc lư giữa không trung.

Cuối cùng Giang Dư Đoạt cũng có được hạnh phúc giản đơn thế này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co