Trans Tinh Yeu Khong The Pha Vo Jiminjeong Karwin
Bây giờ thì gần như cách tuần Yu Jimin lại về nhà bố mẹ. Những ngày không đi Gyeonggi thì thường cho Yumin dành thời gian với Chủ tịch Kim. Đồ đạc cũng dần chuyển bớt nên việc đi làm hầu như cũng xuất phát từ nhà ở Hannam-dong. Không lâu nữa, để hoàn tất việc sắp xếp giấy tờ, Yu Jimin còn nhờ Kang Hyorim giúp đỡ với câu hỏi: Một cặp vợ vợ đã ly hôn nếu muốn đăng ký kết hôn lại thì cần chuẩn bị gì. Kang Hyorim còn nhắn tin ví dụ, bảo rằng chỉ cần hai người nắm tay nhau đến ủy ban quận gần nhất điền giấy tờ là được. Rồi cuối cùng còn thêm một câu: đã giải quyết xong với chị Sumin chưa. Yu Jimin chỉ trả lời lại một tin nhắn cảm ơn. Vì Jimin nghĩ chẳng có gì để mà "giải quyết" hay "không giải quyết" cả.Thời gian cứ thế trôi qua và rồi đến kỳ nghỉ lễ. Tất nhiên là Yu Jimin định dành cho gia đình. Nhưng Kim Minjeong cũng nói rằng sẽ không về nhà, thế là ba người tính rủ nhau đi du lịch. Tuy nhiên, Yu Sumin như thể linh cảm rất nhạy, nên đâu có để yên. Dẫu sao thì cũng là ngày lễ, chẳng phải nên về nhà chào hỏi một ngày hay sao, Yu Sumin đã nói thẳng như vậy. Trùng hợp là lúc đó Yu Jimin lại nghe điện thoại ngay trước mặt Kim Minjeong, nên cũng không thể giả vờ không biết. May mắn là Yumin đã khá thân thiết với bố mẹ, nên lúc chơi với họ thì không tìm đến chị nữa.Yu Jimin lúc đó tranh thủ sắp xếp kế hoạch hẹn hò riêng với Kim Minjeong sau một thời gian dài. Còn tự nghĩ ra một cái cớ nghe có vẻ hợp lý: bạn học cấp ba rủ gặp một chút ở phía trước. Chỉ là Jimin đã quên đi mất, rằng chị gái của mình chính là Yu Sumin. Hay lẽ ra nên diễn kĩ hơn một chút. Yu Jimin chỉ mải lo cho Kim Minjeong đang chờ ở công viên, nên chẳng nhận ra ánh mắt Yu Sumin nhìn mình thế nào. Chỉ để lại lời dặn là sẽ về ăn tối rồi vội vã bước ra khỏi nhà.Tất nhiên Yu Sumin không trẻ con đến mức bám theo. Nhưng rồi, như thể không thể tin được, khi ra cửa hàng tiện lợi mua bia thì cô bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Trời lạnh thế kia thì vào nhà đi, sao lại đứng ngoài kia làm loạn như vậy. Yu Sumin chỉ lặng lẽ nhìn cảnh người đó kéo ai đó vào vòng tay ôm trong chiếc áo phao, rồi khẽ bật cười mỉa mai. Sau đó, cô nặng nề quay gót bước đi. Dù lòng khó chịu, nhưng đến lúc này cô vẫn nghĩ rằng vai phản diện kia, có lẽ, vẫn là bản thân nên đảm nhận."Từ bao giờ mà vợ cũ của em lại thành bạn cấp ba thế hả?"Chỉ nói như vậy thôi. Nhìn dáng vẻ giật mình như phạm phải tội gì, dù có chút chạnh lòng nhưng cái cảm giác đáng giận ấy lại chẳng dễ biến mất. Dù thấy dáng vẻ không dám nhìn thẳng vào mắt mình có phần tội nghiệp, nhưng chỉ cần nghĩ đến bố mẹ thôi là đầu lại nhức nhối."Sao lần này không đưa thẳng về nhà luôn đi.""Được rồi, chị dừng lại đi.""Cái đó lại không thích à?""Đi tiếp đi, đừng có ở đây nữa.""Đi đến tận đây rồi mà em muốn làm thế thật à? Không gặp nhau một hai ngày thì trời sập hay đất nứt ra chắc? Bớt làm quá đi.""Chị phải nói theo cái kiểu đó mới được à?""Thế nghĩa là em cho rằng mình làm đúng rồi à?"Cuối cùng thì giọng điệu cũng cao lên. Yu Jimin, vốn đang cố nhẫn nhịn, cũng không thể ngồi im nghe nữa. Vì rốt cuộc, chính theo lời Yu Sumin, Minjeong vì Jimin mới đi đến đây, vậy mà giờ chỉ có một mình em phải quay lại Seoul. Mà lý do thì, hơn ai hết, Jimin biết rất rõ.Trong lúc như thế này, Minjeong vẫn nắm lấy tay Jimin, kéo đi và bảo thôi dừng lại đi, em ổn mà. Sau khi nhìn ánh mắt Yu Sumin, Jimin cuối cùng cũng thừa nhận suy nghĩ của mình thật nông cạn và nói lời xin lỗi. Rồi Yu Jimin nắm tay Kim Minjeong rời khỏi chỗ đó. Dù Yu Sumin có tức giận hỏi đi đâu hay mặc kệ, Jimin vẫn đưa Minjeong đến tận xe."Chỉ cần nói với chị ấy là chị sai rồi, được không? "Chị biết rồi.""Đừng cãi nhau vì mấy chuyện thế này nữa nha""Bác tài xế, làm phiền đưa em ấy về nhà an toàn nhé." "Yu Jimin, đừng lo, đến nơi em sẽ gọi cho."Yu Jimin khẽ ôm lấy má Kim Minjeong bằng cả hai tay và đặt một nụ hôn nhẹ. Có lẽ, chính hôm nay là lúc phải nói ra rồi. Đóng cửa ghế sau lại, Jimin thở dài một hơi lớn rồi quay người bước về nhà. Yu Sumin cũng nghĩ giống vậy hay sao mà vẫn chưa vào trong, chỉ đứng nghiêng người ở ngay trước cổng."Ê."Giọng nói lạnh lùng chẳng khác nào thời tiết. Yu Jimin nuốt xuống một tiếng thở dài và nhìn Yu Sumin."Em không thấy như thế là quá đáng à?""Đó là điều chị muốn nói với em thì đúng hơn.""Yu Jimin.""Chị định như thế này đến bao giờ. Người khác thì không biết, nhưng chị thì biết hết. Việc tụi em ly hôn... Minjeong đâu có lỗi.""Biết chứ. Biết nhiều quá đến mức sinh bệnh vì tức giận luôn rồi."Yu Sumin nói rất dứt khoát. Nhưng ở đây, không thể lùi bước được. Đã phải cố gắng giữ lấy nhau, đã phải vòng vo bao nhiêu để hóa giải hiểu lầm, để xác nhận lại tình cảm. Đón lấy ánh mắt sắc lạnh kia, Yu Jimin siết chặt nắm tay mình."Chẳng lẽ bố mẹ chỉ là của chị thôi sao? Em cũng là con của bố mẹ mà.""Ừ, vì vậy những điều người khác không biết, chị lại biết."Yu Sumin ngẩng đầu nhìn trời, hít thở thật sâu rồi tiếp tục cất giọng bình tĩnh."Những điều mà em còn không biết nữa đấy.""...""Vì phiên tòa cứ kéo dài mãi chưa kết thúc, ai nhìn vào cũng thấy rõ là cố tình dây dưa. Trong khi đó, em lại dần dần sụp đổ từng ngày."
"...""Em nghĩ mẹ sẽ cảm thấy thế nào khi phải nhìn cảnh đó?"Dù có miệng cũng chẳng nói được gì. Cuối cùng Yu Jimin cúi đầu xuống, cắn chặt môi dưới."Mẹ còn gọi điện cho người đó nữa."
"...""Mẹ nói là nên dừng lại đi, nếu cứ tiếp tục thế này thì con của mẹ sẽ ra sao."
"...""Đâu phải chỉ mình em là người khổ sở suốt thời gian qua."
"...""Hãy tự nhìn lại đi, Yu Jimin."Yu Sumin để lại những lời đó rồi bỏ đi. Khi ấy Yu Jimin mới có cảm giác như bị kéo trở lại với thực tại. Nhìn theo bóng lưng Yu Sumin đang xa dần, Yu Jimin chỉ biết ngồi sụp xuống ngay tại chỗ. Ngực nghẹn lại như bị mắc nghẹn, đôi chân thì không còn chút sức lực nào. Không biết mình đã ngồi như thế bao lâu. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, Yu Jimin cầm máy lên thì thấy một cái tên quen thuộc. Cuộc gọi được kết thúc trong sự lúng túng. Khi người đó hỏi chị có ổn không, chị chỉ đáp là không có gì đâu. Khi được hỏi Yu Sumin thế nào rồi, chị cũng nói sẽ sớm ổn thôi, em đừng lo lắng. Khi im lặng kéo dài, chị còn đùa gượng rằng nhớ nhau thì cũng cố nhịn thêm một chút. Yumin kể rằng đang chơi rất vui với bố mẹ, bảo em đừng lo, hãy nghỉ ngơi cho tốt.Cuộc trò chuyện vẫn kết thúc như mọi lần, nhưng Yu Jimin chẳng thể dễ dàng quay vào nhà. Trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ vụn vặt. Chị không có dũng khí đối diện với bố mẹ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, chị gửi một tin nhắn nói sẽ về trễ một chút rồi đi vòng quanh gần đó. Không phải Yu Sumin nói sai gì, nhưng chính vì thế nên càng không có câu trả lời. Yu Jimin cứ bước đi vô định, cho đến khi gần đến giờ Yumin đi ngủ mới quay lại.Bấm mật mã và bước vào nhà, người đầu tiên đón chị là mẹ, đang ngồi xem TV trong phòng khách. Bên cạnh bà là Yumin trong bộ đồ ngủ. Vừa thấy Yu Jimin, bé liền quay phắt đầu lại. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, bé liền nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhảy khỏi sofa chạy lại. Khi Yu Jimin định cởi áo phao và đặt xuống sàn, mẹ đã nhanh chóng đón lấy, gọn gàng để lên sofa."Đi rửa tay đi."Mẹ ôm lấy Yumin, rồi khẽ đẩy Yu Jimin về phía nhà tắm. Chị cứ nghĩ rằng ra ngoài hít thở gió lạnh sẽ khá hơn, nhưng có lẽ không phải. Vai vẫn nặng trĩu. Ngay cả sau khi rửa tay, Yu Jimin vẫn đứng nhìn dòng nước chảy một lúc lâu.Bước ra khỏi nhà tắm, Yu Jimin miễn cưỡng kéo khóe môi lên thành một nụ cười. Yumin đang được mẹ bế, vừa thấy chị liền đưa tay ra."Con có nghe lời bà ngoan không?""Trời thì lạnh, sao con lại đứng ngoài đó lâu vậy.""Dạ?""À, thôi, không có gì. Mẹ chỉ nói vậy thôi. Vào nghỉ với Yumin đi."Mẹ ngập ngừng nói rồi trao Yumin vào tay chị. Tuy có chút khó hiểu, nhưng trước hết phải dỗ Yumin ngủ nên chị chỉ khẽ gật đầu và đi vào phòng. Thế nhưng, từ phía sau lưng, một giọng nói gọi lại. "Jimin à." Không hiểu sao giọng mẹ lại đầy cẩn trọng."Con chẳng làm gì sai cả.""...Dạ?""Ngẩng cao vai lên một chút đi."Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy. Mẹ cũng chẳng nói thêm lời nào mà chỉ lặng lẽ vào phòng ngủ. Không biết lúc Yu Jimin vắng nhà Yumin đã chơi đùa thế nào, nhưng đêm nay nó chẳng mè nheo, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Con bé này, chẳng biết giống ai mà lại đáng yêu đến thế. Chị khẽ chạm ngón tay lên má mềm mại của Yumin. Bé con hơi cựa mình một chút, rồi lại thở đều đều.Bao giờ thì cả nhà mới có thể quay về như trước đây? Nghĩ đến Kim Minjeong đang một mình, ngực chị chỉ thấy nhói buốt. Thế nhưng, cũng không thể nào giả vờ như không quan tâm bố mẹ. Có phải mình đang tham lam quá không? Chị vốn chẳng mong nhiều... Vậy mà... Chỉ có thể nuốt xuống một tiếng thở dài đắng chát và nhắm mắt lại.Đã có lúc, mỗi khi gọi điện, bố mẹ còn hỏi thăm Yumin hay Minjeong trước cả chị. Quá khứ có phải nên để yên mà chỉ là quá khứ thôi không? Từng ý nghĩ nối tiếp nhau, dồn dập chẳng ngừng. Yu Jimin lấy tay ấn mạnh lên mí mắt, rồi chậm rãi ngồi dậy. Vì chẳng tài nào ngủ được, nên định ra phòng khách xem TV. Khi đang ngồi dưới giường, khẽ vỗ ngực Yumin dỗ dành rồi bước ra ngoài, chị nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía hành lang đối diện. Không dám bước lại gần, có lẽ không nên.Yu Jimin đứng lặng ở khoảng giữa hành lang và phòng khách, chỉ cúi xuống nhìn sàn nhà."Bố, sao bố không nói gì đi. Hay là bố nghĩ ly hôn là chuyện đùa à?""Sumin à.""Ngay cả mẹ cũng thế. Mẹ đã khổ tâm đến vậy mà.""Chuyện đã qua rồi còn gì.""Chưa được bao lâu mà bố."Yu Sumin vẫn là Yu Sumin. Quả thật, chị ấy chẳng bao giờ biết mệt. Trong giọng nói bộc lộ rõ sự không vừa ý ấy lại chan chứa cả sự chân thành. Yu Jimin bật một nụ cười chua chát rồi quay người lại. Nhưng bước chân thì chẳng thể nào nhúc nhích. Sống mũi cay xè."Bọn nó còn chưa đến ba mươi tuổi mà.""Chừng đó là đủ lớn rồi.""Yu Sumin.""...Gì ạ.""Đừng trách mắng Jimin nữa."Quả nhiên, mẹ nói dứt khoát. Khác hẳn với chị, cứ mắc kẹt trong lưng chừng, không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Yu Jimin chỉ khẽ thở ra thật chậm."Trong cuộc sống, ai mà chẳng có thể phạm sai lầm chứ.""Nhưng mẹ, dù vậy...""Dù chúng ta có khổ sở đến đâu, liệu có bằng Jimin hay Minjeong không? Giờ cuối cùng hai đứa nó cũng bắt đầu được sống hạnh phúc một chút, vậy tại sao cứ phải khơi lên rồi khiến chúng phải dè chừng như thế."Yu Jimin không ngờ mẹ lại nghĩ như vậy. Ngược lại, chị vẫn tưởng mẹ cũng sẽ giống Yu Sumin, chẳng hề vui vẻ gì với chuyện tái hợp này. Sau gáy như có ai vừa giáng một cú, tê rát cả đầu óc."Chuyện gì đã xảy ra, mẹ cũng không muốn biết. Hai đứa nó tự mình giải quyết được rồi mới quen lại nhau mà đúng không."
"...""Vậy thì đủ rồi. Mẹ thật sự không còn gì vướng bận nữa."Khoé mắt nóng bừng. Yu Jimin nắm chặt rồi lại buông tay, cố gắng điều chỉnh hơi thở thật bình tĩnh."Cảm ơn con vì đã nghĩ cho bố mẹ, nhưng Sumin à, con cũng nên dừng ở đó thôi. Đừng làm tổn thương bọn nó nữa. Mẹ không thể chịu nổi khi thấy đứa út của chúng ta khóc thêm lần nào nữa.""Nhưng Sumin cũng chỉ buồn lòng nên mới vậy đúng chứ.""Con ghét mẹ thật đấy. Chẳng lẽ con làm thế này vì thích chắc.""Thế thì đừng làm những gì mình ghét.""Con không biết, nhưng con vẫn chưa thể chấp nhận được.""Vậy lỡ Jimin không về nhà nữa thì con định thế nào.""Không sao. Chỉ cần có Yumin là được.""Không được, mẹ không đồng ý."Yu Jimin lau khóe mắt rồi mới khó khăn nhấc nổi bước chân. Khi trở về phòng, chị tựa lưng vào cánh cửa, đứng im khá lâu. Giấc ngủ vẫn chẳng đến, nhưng khác với lúc bước ra ngoài, đôi vai đã nhẹ hơn nhiều. Thú thật, ban đầu Jimin còn nghĩ rằng có lẽ mình phải quỳ gối xuống mới được. Trong đầu đã tự dựng nên một vở kịch bi lụy. Nhưng hóa ra, lời bố nói chẳng phải vô cớ. Chỉ cần thêm một chút thời gian thôi. Vậy mà Jimin lại tự mình lo sợ, bất an không yên. Từ đầu đến cuối, cả hai người vẫn luôn đứng về phía mình.Jimin ngồi xuống giường, khẽ cúi đầu nhìn Yumin. "Giờ thật sự chẳng còn bao lâu nữa đâu, Yumin à." Chị gạt đi sợi tóc vương trên má con bé, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Như thể biết trước, Yumin ngay lập tức rúc vào lòng chị. Sẽ không bao giờ buông tay nữa. Bằng mọi giá, phải giữ lấy hạnh phúc này.
"...""Em nghĩ mẹ sẽ cảm thấy thế nào khi phải nhìn cảnh đó?"Dù có miệng cũng chẳng nói được gì. Cuối cùng Yu Jimin cúi đầu xuống, cắn chặt môi dưới."Mẹ còn gọi điện cho người đó nữa."
"...""Mẹ nói là nên dừng lại đi, nếu cứ tiếp tục thế này thì con của mẹ sẽ ra sao."
"...""Đâu phải chỉ mình em là người khổ sở suốt thời gian qua."
"...""Hãy tự nhìn lại đi, Yu Jimin."Yu Sumin để lại những lời đó rồi bỏ đi. Khi ấy Yu Jimin mới có cảm giác như bị kéo trở lại với thực tại. Nhìn theo bóng lưng Yu Sumin đang xa dần, Yu Jimin chỉ biết ngồi sụp xuống ngay tại chỗ. Ngực nghẹn lại như bị mắc nghẹn, đôi chân thì không còn chút sức lực nào. Không biết mình đã ngồi như thế bao lâu. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, Yu Jimin cầm máy lên thì thấy một cái tên quen thuộc. Cuộc gọi được kết thúc trong sự lúng túng. Khi người đó hỏi chị có ổn không, chị chỉ đáp là không có gì đâu. Khi được hỏi Yu Sumin thế nào rồi, chị cũng nói sẽ sớm ổn thôi, em đừng lo lắng. Khi im lặng kéo dài, chị còn đùa gượng rằng nhớ nhau thì cũng cố nhịn thêm một chút. Yumin kể rằng đang chơi rất vui với bố mẹ, bảo em đừng lo, hãy nghỉ ngơi cho tốt.Cuộc trò chuyện vẫn kết thúc như mọi lần, nhưng Yu Jimin chẳng thể dễ dàng quay vào nhà. Trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ vụn vặt. Chị không có dũng khí đối diện với bố mẹ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, chị gửi một tin nhắn nói sẽ về trễ một chút rồi đi vòng quanh gần đó. Không phải Yu Sumin nói sai gì, nhưng chính vì thế nên càng không có câu trả lời. Yu Jimin cứ bước đi vô định, cho đến khi gần đến giờ Yumin đi ngủ mới quay lại.Bấm mật mã và bước vào nhà, người đầu tiên đón chị là mẹ, đang ngồi xem TV trong phòng khách. Bên cạnh bà là Yumin trong bộ đồ ngủ. Vừa thấy Yu Jimin, bé liền quay phắt đầu lại. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, bé liền nở một nụ cười rạng rỡ rồi nhảy khỏi sofa chạy lại. Khi Yu Jimin định cởi áo phao và đặt xuống sàn, mẹ đã nhanh chóng đón lấy, gọn gàng để lên sofa."Đi rửa tay đi."Mẹ ôm lấy Yumin, rồi khẽ đẩy Yu Jimin về phía nhà tắm. Chị cứ nghĩ rằng ra ngoài hít thở gió lạnh sẽ khá hơn, nhưng có lẽ không phải. Vai vẫn nặng trĩu. Ngay cả sau khi rửa tay, Yu Jimin vẫn đứng nhìn dòng nước chảy một lúc lâu.Bước ra khỏi nhà tắm, Yu Jimin miễn cưỡng kéo khóe môi lên thành một nụ cười. Yumin đang được mẹ bế, vừa thấy chị liền đưa tay ra."Con có nghe lời bà ngoan không?""Trời thì lạnh, sao con lại đứng ngoài đó lâu vậy.""Dạ?""À, thôi, không có gì. Mẹ chỉ nói vậy thôi. Vào nghỉ với Yumin đi."Mẹ ngập ngừng nói rồi trao Yumin vào tay chị. Tuy có chút khó hiểu, nhưng trước hết phải dỗ Yumin ngủ nên chị chỉ khẽ gật đầu và đi vào phòng. Thế nhưng, từ phía sau lưng, một giọng nói gọi lại. "Jimin à." Không hiểu sao giọng mẹ lại đầy cẩn trọng."Con chẳng làm gì sai cả.""...Dạ?""Ngẩng cao vai lên một chút đi."Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy. Mẹ cũng chẳng nói thêm lời nào mà chỉ lặng lẽ vào phòng ngủ. Không biết lúc Yu Jimin vắng nhà Yumin đã chơi đùa thế nào, nhưng đêm nay nó chẳng mè nheo, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Con bé này, chẳng biết giống ai mà lại đáng yêu đến thế. Chị khẽ chạm ngón tay lên má mềm mại của Yumin. Bé con hơi cựa mình một chút, rồi lại thở đều đều.Bao giờ thì cả nhà mới có thể quay về như trước đây? Nghĩ đến Kim Minjeong đang một mình, ngực chị chỉ thấy nhói buốt. Thế nhưng, cũng không thể nào giả vờ như không quan tâm bố mẹ. Có phải mình đang tham lam quá không? Chị vốn chẳng mong nhiều... Vậy mà... Chỉ có thể nuốt xuống một tiếng thở dài đắng chát và nhắm mắt lại.Đã có lúc, mỗi khi gọi điện, bố mẹ còn hỏi thăm Yumin hay Minjeong trước cả chị. Quá khứ có phải nên để yên mà chỉ là quá khứ thôi không? Từng ý nghĩ nối tiếp nhau, dồn dập chẳng ngừng. Yu Jimin lấy tay ấn mạnh lên mí mắt, rồi chậm rãi ngồi dậy. Vì chẳng tài nào ngủ được, nên định ra phòng khách xem TV. Khi đang ngồi dưới giường, khẽ vỗ ngực Yumin dỗ dành rồi bước ra ngoài, chị nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía hành lang đối diện. Không dám bước lại gần, có lẽ không nên.Yu Jimin đứng lặng ở khoảng giữa hành lang và phòng khách, chỉ cúi xuống nhìn sàn nhà."Bố, sao bố không nói gì đi. Hay là bố nghĩ ly hôn là chuyện đùa à?""Sumin à.""Ngay cả mẹ cũng thế. Mẹ đã khổ tâm đến vậy mà.""Chuyện đã qua rồi còn gì.""Chưa được bao lâu mà bố."Yu Sumin vẫn là Yu Sumin. Quả thật, chị ấy chẳng bao giờ biết mệt. Trong giọng nói bộc lộ rõ sự không vừa ý ấy lại chan chứa cả sự chân thành. Yu Jimin bật một nụ cười chua chát rồi quay người lại. Nhưng bước chân thì chẳng thể nào nhúc nhích. Sống mũi cay xè."Bọn nó còn chưa đến ba mươi tuổi mà.""Chừng đó là đủ lớn rồi.""Yu Sumin.""...Gì ạ.""Đừng trách mắng Jimin nữa."Quả nhiên, mẹ nói dứt khoát. Khác hẳn với chị, cứ mắc kẹt trong lưng chừng, không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Yu Jimin chỉ khẽ thở ra thật chậm."Trong cuộc sống, ai mà chẳng có thể phạm sai lầm chứ.""Nhưng mẹ, dù vậy...""Dù chúng ta có khổ sở đến đâu, liệu có bằng Jimin hay Minjeong không? Giờ cuối cùng hai đứa nó cũng bắt đầu được sống hạnh phúc một chút, vậy tại sao cứ phải khơi lên rồi khiến chúng phải dè chừng như thế."Yu Jimin không ngờ mẹ lại nghĩ như vậy. Ngược lại, chị vẫn tưởng mẹ cũng sẽ giống Yu Sumin, chẳng hề vui vẻ gì với chuyện tái hợp này. Sau gáy như có ai vừa giáng một cú, tê rát cả đầu óc."Chuyện gì đã xảy ra, mẹ cũng không muốn biết. Hai đứa nó tự mình giải quyết được rồi mới quen lại nhau mà đúng không."
"...""Vậy thì đủ rồi. Mẹ thật sự không còn gì vướng bận nữa."Khoé mắt nóng bừng. Yu Jimin nắm chặt rồi lại buông tay, cố gắng điều chỉnh hơi thở thật bình tĩnh."Cảm ơn con vì đã nghĩ cho bố mẹ, nhưng Sumin à, con cũng nên dừng ở đó thôi. Đừng làm tổn thương bọn nó nữa. Mẹ không thể chịu nổi khi thấy đứa út của chúng ta khóc thêm lần nào nữa.""Nhưng Sumin cũng chỉ buồn lòng nên mới vậy đúng chứ.""Con ghét mẹ thật đấy. Chẳng lẽ con làm thế này vì thích chắc.""Thế thì đừng làm những gì mình ghét.""Con không biết, nhưng con vẫn chưa thể chấp nhận được.""Vậy lỡ Jimin không về nhà nữa thì con định thế nào.""Không sao. Chỉ cần có Yumin là được.""Không được, mẹ không đồng ý."Yu Jimin lau khóe mắt rồi mới khó khăn nhấc nổi bước chân. Khi trở về phòng, chị tựa lưng vào cánh cửa, đứng im khá lâu. Giấc ngủ vẫn chẳng đến, nhưng khác với lúc bước ra ngoài, đôi vai đã nhẹ hơn nhiều. Thú thật, ban đầu Jimin còn nghĩ rằng có lẽ mình phải quỳ gối xuống mới được. Trong đầu đã tự dựng nên một vở kịch bi lụy. Nhưng hóa ra, lời bố nói chẳng phải vô cớ. Chỉ cần thêm một chút thời gian thôi. Vậy mà Jimin lại tự mình lo sợ, bất an không yên. Từ đầu đến cuối, cả hai người vẫn luôn đứng về phía mình.Jimin ngồi xuống giường, khẽ cúi đầu nhìn Yumin. "Giờ thật sự chẳng còn bao lâu nữa đâu, Yumin à." Chị gạt đi sợi tóc vương trên má con bé, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. Như thể biết trước, Yumin ngay lập tức rúc vào lòng chị. Sẽ không bao giờ buông tay nữa. Bằng mọi giá, phải giữ lấy hạnh phúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co