Truyen3h.Co

Trans Tinh Yeu Khong The Pha Vo Jiminjeong Karwin

Cảm giác như bị ai đó đánh mạnh vào đầu. Đến lúc đó em mới sực nhớ đến Yu Jimin.

Kim Minjeong suýt nữa làm rơi thẻ, nhưng kịp thời siết chặt tay để giữ lại. Đầu óc em thực sự rối bời. Từ lúc nhận cuộc gọi cho đến khi nhìn thấy gương mặt của Yumin trong bệnh viện, mọi thứ dường như đều mơ hồ, chẳng thể nhớ rõ ràng.

Em bước ra khỏi phòng cấp cứu, nhưng dù có dáo dác nhìn quanh thế nào cũng không thấy bóng dáng của Yu Jimin đâu cả. Mãi đến lúc ấy, Kim Minjeong mới nhận ra mình đã không mang theo điện thoại từ khi rời nhà để đến bệnh viện.

Kim Minjeong chỉ mua Americano theo lời Kim Minwoo dặn và thêm một chai nước trái cây cho Yumin rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Nhưng dù em có đi loanh quanh bệnh viện bao lâu, hay quay lại phòng cấp cứu tìm kiếm, vẫn không thấy Yu Jimin đâu.

Sau khi thanh toán ở quầy tiếp nhận, Kim Minjeong mệt mỏi bước về khu A, nơi Kim Minwoo đang đợi. Kim Minwoo nói đúng. Không có lý do gì để Yu Jimin không hoảng sợ cả.

Chị ấy đã ở ngay đó, tận mắt chứng kiến Yumin suýt bị thương, có lẽ còn hoảng loạn hơn cả mình.

Kim Minjeong lặng lẽ đặt chai nước và thẻ lên chiếc tủ đầu giường cạnh giường bệnh. Dường như Yumin đã truyền xong, kim tiêm trên mu bàn tay được thay bằng một miếng băng dán hình nhân vật hoạt hình.

Kim Minwoo ngước lên nhìn Kim Minjeong, nhẹ nhàng nói:

"Xong hết rồi, giờ về thôi."

Kim Minjeong không trả lời, chỉ cắn chặt môi.

Kim Minwoo bế Yumin lên, nói với Kim Minjeong rằng xe đang đậu ở tầng hầm, đồng thời hất cằm về phía chiếc tủ đầu giường.

Kim Minjeong chỉ im lặng thu dọn ly cà phê, chai nước và thẻ, ánh mắt vẫn dán chặt vào Kim Minwoo. Anh vén rèm, rời khỏi giường bệnh và bước ra khỏi phòng cấp cứu. Kim Minjeong cứ đứng đó, ngẩn người nhìn theo, rồi lẳng lặng đi theo sau.

Khi đến trước thang máy, Kim Minwoo dừng lại. Kim Minjeong lén liếc nhìn anh vài lần trước khi lúng túng mở miệng:

"Cho em mượn điện thoại một chút."

Kim Minwoo quay sang nhìn em một lúc, rồi lấy điện thoại từ túi ra, mở khóa và đưa cho em.

"Mẹ đang chờ dưới bãi đỗ xe."

"Ừm, em biết rồi."

Kim Minjeong trả lời ngắn gọn, nhanh chóng tìm kiếm một cái tên trong danh bạ.

[Yu Jimin]

Ngón tay em vừa chạm vào biểu tượng cuộc gọi thì chuông thang máy vang lên, cánh cửa cũng đồng thời mở ra. Kim Minwoo bước vào trước. Kim Minjeong nắm chặt điện thoại trong tay, đứng yên nhìn anh.

Kim Minwoo giữ nút mở cửa, nhìn em và hỏi:

"Còn để quên gì à?"

Kim Minjeong trả lời, giọng nhỏ nhưng kiên định:

"Anh xuống trước đi."

Em không giải thích gì thêm, nhưng Kim Minwoo cũng không hỏi. Anh chỉ buông tay khỏi nút mở cửa.

"Anh không chờ lâu đâu đó"

Nói rồi, cánh cửa khép lại.

Kim Minjeong lập tức gọi cho Yu Jimin. Nhưng thứ duy nhất vang lên trong tai em là tiếng nhạc chờ dài lê thê, đơn điệu đến phát chán. Đến cuối cùng, chỉ có giọng tổng đài nhắc nhở: "Người quý khách vừa gọi hiện không thể nghe máy."

Em gọi lại, rồi lại gọi thêm vài lần nữa. Vẫn là câu trả lời y hệt.

Đã về nhà rồi sao? Hay là không nhìn thấy điện thoại?

Lòng bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại lạnh lẽo, rồi từ từ buông lỏng.

Kim Minjeong thở dài, ánh mắt đượm chút cay đắng khi đứng trước cửa thang máy. Một lúc sau, cánh cửa lại mở ra. Kim Minjeong bước vào trong thang máy. Chẳng mấy chốc, em đã đến bãi đỗ xe tầng hầm.

Kim Minwoo, người đang đứng đợi ngay bên cạnh thang máy, xác nhận em đã ra ngoài rồi mới quay người đi vào bên trong bãi đỗ xe. Kim Minjeong lặng lẽ đi theo sau, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, liên tục kiểm tra.

Nhưng dù cho em đã đi đến chỗ đỗ xe, hay đã ngồi vào ghế sau, cái tên ấy vẫn không xuất hiện trên màn hình.

Khi về đến nhà, Kim Minjeong đứng yên một lúc, nhìn Kim Minwoo cẩn thận đặt Yumin xuống giường. Sau đó, em lên tiếng:

"Cảm ơn anh"

Kim Minwoo chậm rãi kéo chăn lên, chỉnh lại chăn gối cho ngay ngắn rồi mới lùi lại. Anh quay sang nhìn Kim Minjeong, chỉ khẽ lắc đầu. Trước khi rời khỏi phòng, anh nhẹ nhàng vỗ lên vai em.

"Nghỉ ngơi đi"

Kim Minjeong đưa điện thoại trả lại cho Kim Minwoo. Anh nhìn chiếc điện thoại trên tay em một lúc rồi hỏi:

"Cậu ấy ổn chứ?"

Kim Minjeong cười nhạt, trả lời:

"Không biết nữa."

Kim Minwoo đang đưa tay ra nhận điện thoại thì khựng lại.

"...Không gặp cậu ấy sao?"

"Chị ấy không nghe máy..."

Kim Minwoo ngập ngừng trong chốc lát rồi mới cầm lấy điện thoại. Khi sắp rời khỏi phòng, anh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Kim Minjeong.

"Nhưng... em thử gọi lại xem. Có thể cậu ấy không muốn bắt máy khi thấy số của anh."

Kim Minwoo vốn không phải kiểu người hay xen vào chuyện của người khác, nhất là những chuyện thế này. Vì vậy, Kim Minjeong có chút bất ngờ. Nhưng dường như anh vẫn còn điều muốn nói. Anh cắn môi, lưỡng lự một lúc rồi chậm rãi mở lời:

"Yu Jimin... hình như cũng bị thương."

Kim Minjeong giật mình, như thể vừa nghe nhầm.

"Anh nói gì?"

Kim Minwoo khẽ thở dài, tiếp tục:

"Lúc ngã xuống... không chỉ mỗi Yumin bị thương đâu."

"...Làm sao anh biết?"

"Anh thấy lúc ở phòng cấp cứu. Tay trái của cậu ấy hơi sưng. Anh cũng đã nhắc với nhân viên bệnh viện rồi."

Anh nói rằng đã yêu cầu họ kiểm tra cho người giám hộ đi cùng Yumin, đừng để cậu ấy rời đi mà chưa được khám. Sắc mặt Kim Minjeong dần trở nên trắng bệch.

"Tại sao... bây giờ anh mới nói?"

Kim Minjeong biết chứ. Người em nên trách không phải là Kim Minwoo.

Chính em mới là người không hay biết gì, cho đến khi Kim Minwoo nói ra. Nếu không có anh, có lẽ em sẽ mãi chẳng nhận ra.

Kim Minjeong đẩy Kim Minwoo ra, lao nhanh ra ngoài. Em vớ lấy chiếc áo sơ mi trên ghế sofa rồi đi dọc hành lang. Nhưng Kim Minwoo đuổi theo ngay lập tức, nắm chặt cổ tay em alji.

"Bây giờ đi thì em định làm gì? Ở bệnh viện còn không gặp được, em biết cậu ấy đang ở đâu mà tìm?"

Kim Minjeong giật mạnh tay khỏi tay anh, tiếp tục bước đi.

Kim Minwoo cũng bắt đầu lớn tiếng:

"Kim Minjeong!"

"..."

"Bình tĩnh lại đi. Dù em có đến đó ngay bây giờ thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu."

"..."

"Còn Yumin thì sao? Nếu con bé tỉnh dậy không thấy em ở đây thì sao?"

"..."

"Đừng hành động theo cảm xúc như thế. Cứ chờ một chút đi, cả em và anh."

Vậy là lại không thể đi. Em đã chờ đợi đủ lâu rồi, đến phát chán rồi. Nhưng dù có chờ bao nhiêu đi nữa, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi. Vậy mà bây giờ, họ lại bảo em phải chờ thêm nữa.

Kim Minjeong ngước lên nhìn Kim Minwoo, người đang đứng chắn trước mặt em, rồi cắn mạnh môi. Dù đã trải qua bao nhiêu lần, việc đối mặt với thực tế vẫn chưa bao giờ dễ dàng. Giờ đây, chỉ vì muốn gặp, muốn biết chị ấy có ổn không, chỉ vì nhớ chị ấy mà chạy đến tìm cũng là điều không thể. Không được phép.

Kim Minwoo lặng lẽ quan sát Kim Minjeong, người chỉ biết cúi đầu nhìn xuống nền đá cẩm thạch, rồi quay người đi về phía sofa. Anh dọn mấy chiếc gối sang bên, để lộ ra chiếc điện thoại của em.

Dù sao thì, tất cả mới chỉ là suy đoán. Ý nghĩ rằng chị ấy ra đi không phải vì tình cảm đã nguội lạnh – đó cũng chỉ là một giả thuyết mà thôi.

Kim Minwoo bước đến, đặt chiếc điện thoại vào tay Kim Minjeong. Phía trước, Kim Minwoo đang chặn đường em. Phía sau, tiếng nức nở của Yumin khe khẽ vang lên. Kim Minjeong siết chặt bàn tay thành nắm đấm, rồi quay người lại.

Đúng vậy. Không có gì thay đổi cả.

Dù đã chờ đợi suốt hai năm, trái tim em vẫn hướng về Yu Jimin. Nhưng khi gặp lại, Yu Jimin chỉ để lại lời nhắn rằng tôi hãy yêu một người phù hợp với mình rồi rời xa. Bây giờ, ngay cả Kim Minjeong cũng trở thành một gánh nặng.

Có phải đây chỉ là sự ích kỷ của em không? Có phải vì vậy mà mọi thứ cứ rối tung lên như thế này không? Em không biết nữa. Điều gì mới thực sự là tốt nhất cho cả hai đây, điều gì mới thực sự là tốt nhất cho Yumin?

Kim Minjeong bước vào phòng, đi đến giường, quỳ xuống sàn và ôm chặt lấy Yumin. Có lẽ vì vừa tỉnh dậy sau khi được tiêm thuốc an thần mà Yumin vẫn không thể ngừng khóc. Khi thức giấc mà không có ai bên cạnh, có lẽ em bé lại càng thêm bất an.

Kim Minjeong bế Yumin lên và đi qua đi lại trong phòng ngủ suốt một lúc lâu. Mỗi khi chắc rằng Yumin đã ngủ, em cố gắng nhẹ nhàng đặt bé xuống giường, nhưng Yumin lập tức nhận ra và thút thít khóc lại. Vừa dỗ dành Yumin vừa để thời gian trôi đi, cuối cùng một đêm cũng qua đi như thế.

Kim Minjeong nằm xuống giường, với tay tìm điện thoại. Tin nhắn trả lời không đến ngay lập tức. Em ấy gần như sắp thiếp đi thì điện thoại rung lên.

Nhìn vào màn hình, Minjeong khẽ cười nhạt.

"Chị không sao đâu."

Liệu Yu Jimin có biết rằng câu nói ấy khiến em cảm thấy thật thảm hại không? Ngày nào cũng nói không sao, lúc yêu nhau cũng thế, đến khi kết hôn rồi cũng chẳng khác gì. Con người thật sự không thể thay đổi sao?

Em biết là Yu Jimin không muốn em phải lo lắng nên mới không nói ra, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của em, chị có chắc là sẽ không thấy buồn không?

Em đã nói điều này hàng trăm lần rồi. Cả hai đã từng tranh cãi rất nhiều về vấn đề này, vậy mà dù mấy năm trôi qua, mọi thứ vẫn y nguyên. Những lúc như thế này, em cảm thấy hoàn toàn bất lực.

Dù chỉ một lần thôi, nếu chị chịu yếu đuối mà dựa vào em một chút thì có phải tốt hơn không? Chênh lệch tuổi tác thì có đáng là bao mà chị cứ mãi cố gắng làm một người chị lớn hơn? Kim Minjeong cảm thấy rất buồn.

Giờ em không thể nói nữa. Em không thể ôm chặt Yu Jimin và càu nhàu rằng em không còn là em gái, mà là bạn gái, là người bạn đời của chị ấy nữa rồi.

Rạng sáng, Kim Minjeong lơ mơ tỉnh giấc. Em nhẹ nhàng tách Yumin ra khỏi vòng tay mình, cố gắng hết sức để không làm rung chuyển giường rồi từ từ ngồi dậy. Sau đó, cô cầm theo điện thoại và rời khỏi phòng ngủ.

Lấy một chai nước suối từ tủ lạnh, Minjeong uống hết một nửa rồi ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn. Chắc bây giờ chị ấy đang ngủ. Vì mai, à không, chỉ còn vài tiếng nữa thôi chị ấy phải đi làm rồi.

Nếu không bị thương quá nặng... nếu vết thương không đến mức khiến chị ấy không thể đến công ty, thì Yu Jimin chắc chắn vẫn sẽ đi làm.

Giá mà không phải như vậy thì tốt biết mấy. Em chỉ mong chị ấy không nghỉ vì quá đau đớn. Nhưng em cũng mong chị ấy đừng nói rằng mình vẫn ổn.

Kim Minjeong nhập số của Yu Jimin vào điện thoại nhưng cuối cùng lại không thể nhấn nút gọi. Dù chị ấy có đi làm hay không, em cũng không muốn đánh thức chị ấy giữa đêm. Em không nên làm vậy. Minjeong thở dài, gục đầu xuống bàn.

Giờ đây, em đã biết số điện thoại, đã biết cả địa chỉ nhà của chị ấy. Vậy mà vẫn chẳng thể làm gì cả. Hình ảnh của một Yu Jimin mà em chưa từng thấy trước đây cứ ám ảnh mãi trong tâm trí.

Hình ảnh Yu Jimin ngồi khóc một mình bên cạnh chiếc giường nơi Yumin đang nằm cứ mãi ám ảnh trong đầu Kim Minjeong, khiến tâm trí em rối bời. Cổ em cứng đờ, cảm giác như trái tim đang rơi xuống tận đầu ngón chân.

Kim Minjeong tựa vào bàn, mở khóa điện thoại rồi lướt tay trên bàn phím. Em không do dự khi nhấn nút gửi.

"Nhớ đi bệnh viện nhé."

Chỉ vì hiện tại là rạng sáng thôi. Khoảnh khắc này, cảm xúc lúc nào cũng dễ dàng khuấy động con người theo ý nó muốn. Vì thế nên em mới khóc. Kim Minjeong đặt úp điện thoại xuống bàn, lấy cánh tay che mắt. Em ghét cảm giác chỉ có thể biện minh hết lần này đến lần khác.

Chúng tôi đã chia tay rồi. Tôi không thể rời bỏ Yumin được. Chị vạch rõ ranh giới, bảo tôi hãy yêu một người khác. Tôi ghét chính mình vì đã bị những điều đó thuyết phục.

Tôi từng nghĩ chỉ cần chúng tôi hạnh phúc là đủ. Chỉ cần có nhau, vậy là đủ. Nhưng giờ đây, đến cả cái gọi là "chúng tôi" cũng không còn nữa.

Kim Minjeong ngồi thẳng dậy, lau khóe mắt bằng ống tay áo, cầm điện thoại rồi quay trở lại phòng ngủ.

Đó là một buổi sớm tinh mơ, nhưng bóng tối dường như dày đặc hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co