Trans Tinh Yeu Khong The Pha Vo Jiminjeong Karwin
Sau khi khay thức ăn được dọn đi, Yu Jimin mới ngẩng đầu lên. Cheon Areum, người đang ngồi đối diện, nhìn chằm chằm phía trước với vẻ mặt vô cùng khó chịu."Nếu em cứ lơ là thế này, chị sẽ về đấy.""Nhưng mà... tôi không nhớ mình có níu kéo chị ở lại đâu.""Chính vì vậy đó. Ít nhất thì cũng giả vờ tiếc nuối chút đi chứ."Dù vậy, lần này Jimin vẫn nhịn. Chị nghĩ nếu hỏi lại rằng "Tại sao tôi phải làm vậy?" thì có khi sẽ thực sự bị ăn một cú đánh bằng thìa mất. Theo bản năng, Yu Jimin hơi lùi người ra sau. Cheon Areum nhìn chị một lúc rồi lại đặt khay thức ăn trở về chỗ cũ.Yu Jimin khẽ xoay ly nước trên tay, lén lút quan sát sắc mặt của Cheon Areum. Nhưng rồi, đối phương lại tiếp tục bày trò ngay lập tức. Lại muốn đút ăn sao? Chị ta không thấy mệt à?Yu Jimin đặt điện thoại xuống bàn một lúc rồi dùng tay phải cầm đũa, cố tình cho Cheon Areum thấy rằng mình hoàn toàn có thể tự ăn được."Nhân lúc bố chị bị bắt vì là chủ lao động tồi tệ, em định nhân cơ hội này để lừa chị sao...? Kế hoạch cũng khá đấy. Chị cũng sẵn lòng tham gia, nên đừng có mà đổ bệnh kiểu này.""Để nguội sẽ không ngon đâu. Ăn nhanh đi, em bảo đói mà."Không hiểu sao Cheon Areum lại cứ nháy mắt như vậy, mà thật ra Jimin cũng chẳng buồn muốn biết. Chị chỉ dùng đũa đảo qua mấy hạt cơm rồi cuối cùng bật cười nhạt, lắc đầu. Cheon Areum xoay cổ tay một chút rồi mới bắt đầu ăn nghiêm túc. Trong lúc đó, Yu Jimin cầm lấy điện thoại. Tin nhắn vẫn chưa có hồi âm.Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Liệu có phải Yumin đang ốm không? Hay Kim Minwoo đã nói gì đó về chuyện cậu ấy thấy ở bệnh viện? Có thể chỉ là do cảm giác của chị, nhưng giọng nói của em ấy lúc đó nghe có vẻ trầm hơn bình thường.Yu Jimin định xin giấy phép ra ngoài một lát, nhưng khi thấy tin nhắn được đánh dấu là đã đọc, chị lại vuốt nó xuống bằng ngón cái. Vì không muốn người khác biết chuyện này, chị đã nói dối, dù biết rõ Kim Minjeong sẽ ghét điều đó nhất. Nhưng phải nói thật thì, chuyện này cũng không dễ dàng gì. Chị đã đi kiểm tra sức khỏe, và kết quả xét nghiệm máu cho thấy chỉ số viêm nhiễm cùng men gan đều cao hơn mức bình thường, đến mức phải nhập viện.Bác sĩ đang khám cho chị đã hoảng hốt hỏi rằng gần đây có cảm thấy mệt mỏi đến mức quá sức hay không. Vị tiền bối đứng bên cạnh thì nhìn Yu Jimin chằm chằm với ánh mắt sắc lạnh, cứ như thể muốn chôn Yu Jimin ngay lập tức ở một ngọn núi hoang nào đó. Yu Jimin thì nghĩ đó là do mình mất ngủ. Người ta vẫn bảo rằng dù có uống thuốc ngủ thì cũng không cảm thấy sảng khoái, nên chị chỉ nghĩ rằng dạo gần đây bản thân trở nên mệt mỏi hơn trước tí thôi.Ai lại muốn bị bệnh cơ chứ? Chị cũng chỉ là vì không thể gặp được Yumin, và... Nghĩ đến đó, Yu Jimin chỉ có thể nuốt tiếng thở dài vào trong lòng. Hình ảnh Kim Minjeong lặng lẽ khóc, không phát ra một tiếng động nào, vẫn còn in sâu trong tâm trí chị.Tôi không thể nào đoán được cảm giác của Minjeong khi đó, chắc hẳn em ấy đã rất hoảng sợ. Tôi thực sự chỉ muốn một lần duy nhất ôm em ấy vào lòng. Tôi muốn ôm Kim Minjeong và nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng kể từ khi chia tay, mọi chuyện cứ diễn ra theo cách này. Tôi làm Minjeong khóc, nhưng lại không thể dỗ dành em ấy. Điều duy nhất tôi có thể làm là đứng từ xa quan sát.Tôi không phải là chưa từng chuẩn bị tinh thần cho điều này, nhưng khi thực sự đối mặt, tôi lại thấy quá sức chịu đựng. Dù biết rõ Kim Minjeong muốn gì, tôi vẫn phải phớt lờ. Tôi đã định nhấn vào tên em ấy trên điện thoại, nhưng rồi lại kiềm chế, úp ngược điện thoại xuống. "Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao chứ? Mày nghĩ mình là ai mà lại lo lắng như vậy?" Yu Jimin tự trách bản thân bằng những lời lẽ cay nghiệt để cố gắng lấy lại bình tĩnh."...Gì đấy."Cheon Areum nhìn Yu Jimin với ánh mắt khó hiểu, lần lượt liếc qua gương mặt và bàn tay chị. Yu Jimin bỗng chột dạ, chỉ biết uống cạn ly nước trước mặt để che giấu sự bối rối."Cô giáo Yu cũng chơi cổ phiếu à?"Câu hỏi bất ngờ khiến chị bị sặc nước, ho khan mấy tiếng. Cheon Areum lấy một tờ giấy ăn từ trong hộp, đặt vào tay Yu Jimin rồi tiếp tục nói. "Tôi sẽ tin rằng đó là đầu tư chứ không phải đầu cơ. Nhưng nếu định ném tiền vào đâu đó thì đừng có lén lút vay mượn, thà nói với chị còn hơn."Yu Jimin dùng giấy ăn lau mặt và cổ đang ướt nước, vừa gật đầu vừa bất giác khựng lại. Khoan đã, mình không nên gật đầu mới đúng. Lúc đó chị mới nhận ra sai lầm."...Gì vậy chứ."Ánh mắt đối phương lại thay đổi. Nhưng lần này, đó không phải là ánh nhìn khó chịu, không hài lòng, hay bực bội. Yu Jimin vô thức kéo chỉnh lại bộ đồ bệnh viện của mình. Mong rằng cô ấy chỉ nhìn nhầm thôi. Cái cách Cheon Areum chậc lưỡi, như thể có chút tiếc nuối đó... chẳng lẽ chỉ là ảo giác vì mình đang quá mệt mỏi?"Mua mấy cái cho em nhé?""Cái gì cơ.""Thứ em đang mặc trên người đó.""...Tại sao?""Trông hợp với em đấy. Chị nghĩ em có thể mặc nó cả khi bình thường.""Chị không về nhà sao?""Hôm nay chị xin phép bố rồi."Dường như ánh mắt của Cheon Areum có chút mơ màng. Mong rằng lần này chỉ là do mình tưởng tượng thôi. Yu Jimin cau mày khó chịu, cẩn thận kéo kín lại bộ đồ bệnh viện. Chị nhét đại điện thoại vào túi rồi cầm lấy khay thức ăn đứng dậy.Mãi đến lúc đó, Cheon Areum mới hoàn hồn, giật lấy khay thức ăn từ tay Yu Jimin. Khi rời khỏi nhà ăn, khoảng cách giữa hai người đã xa hơn so với khi họ bước vào. Không rõ cô ta vô tư hay đơn giản chỉ là mặt dày, nhưng sau khi trả khay đựng thức ăn, Cheon Areum còn rẽ vào quán cà phê, bảo rằng đã tiếp đãi khách thì phải mời cả món tráng miệng.Yu Jimin lặng lẽ bước theo sau.Đứng xếp hàng chờ đến lượt thanh toán, Cheon Areum vừa nhìn lên bảng thực đơn vừa đột ngột mở lời. Cô ấy đúng là kiểu người không giỏi che giấu cảm xúc. Yu Jimin nhíu mày đầy cảnh giác, tự hỏi lần này lại sắp nghe thấy điều kỳ lạ gì nữa đây.Cheon Areum đưa thẻ cho nhân viên, rồi như vô tình, nhưng thực chất là cố tình để ai đó nghe thấy, lẩm bẩm: "Hẹn hò bí mật thì làm thế nào được nhỉ."Yu Jimin lập tức cứng đờ người, không biết nên phản ứng ra sao. Cheon Areum hoàn thành xong việc gọi món, khẽ nghiêng đầu nhìn chị, rồi bất chợt bật cười. Sau đó, cô ấy vươn tay, nhẹ nhàng đẩy cằm Yu Jimin lên, khép lại cái miệng đang vô thức hơi mở.Yu Jimin giật mình tỉnh táo lại, theo phản xạ lùi về sau nửa bước."Lẽ nào giấu giếm chỉ đến mức này thôi sao?""Cái gì cơ.""Bất cứ chuyện gì đi nữa. Làm mấy việc không hợp với mình cũng khiến em vất vả đấy nhỉ, cô giáo Yu."Cheon Areum vừa nói những lời khó hiểu - hoặc có lẽ là những lời mà Yu Jimin không muốn hiểu - vừa kéo nhẹ tay áo bệnh viện của chị. Đứng bên quầy chờ nhận đồ uống, dáng vẻ của Cheon Areum trông có chút khác lạ so với thường ngày. Có lẽ lại là do Yu Jimin tưởng tượng thôi.Chị cố ý quay mặt đi, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa vô vàn tiếng trò chuyện xung quanh, một bản nhạc cổ điển không rõ tên cứ lặng lẽ trôi.Yu Jimin thậm chí không nhận ra đồ uống của mình đã được phục vụ. Nếu không phải vì cảm giác lạnh bất chợt chạm vào má, có lẽ chị vẫn cứ tiếp tục dán mắt vào ô kính trong suốt ấy."Chẳng thích à?""Thích chứ.""Có thể nói đầy đủ không? Làm chị suýt nữa bị đau tim vì câu đó rồi đấy.""Tôi ở phòng đơn mà.""Im lặng và uống trà sữa mà em thích đi."Vậy là hai người lại tiếp tục đi cùng nhau. Ra đến công viên nhỏ gần cổng sau, cả hai ngồi xuống băng ghế dưới bóng cây. Khác với bệnh viện đông đúc, bên ngoài lại khá yên tĩnh. Yu Jimin cầm ly nước nghịch nghịch, rồi đặt xuống bên cạnh. Sau đó, chị vô thức lấy điện thoại ra và kiểm tra. Như mọi khi, chẳng có thông báo mới nào."Nếu thế thì tại sao lại phải nói dối chứ? Cứ bảo chị đến thăm em là được rồi."Cheon Areum uống hết ly cà phê đá, lời nói của cô đâm đúng vào trọng tâm. Nhưng mà, không phải cô ấy đã yêu cầu thêm hai shot cà phê sao? Yu Jimin chỉ im lặng, rồi đưa ly sữa trà đang cầm trên tay cho Cheon Areum."Lý do nghe cũng ổn mà. Thăm bệnh.""...""Nếu ly hôn rồi, không làm được vậy sao?"Cheon Areum không từ chối mà nhận lấy ly sữa trà, rồi lẩm bẩm: "Ly hôn ấy à, thật sự chẳng hay ho gì."Yu Jimin từ từ gật đầu, rồi cũng lẩm bẩm theo:"Rất là không hay đâu, ly hôn ấy. Vì thế, Cheon Areum, đừng làm thế nhé."Lần này, Cheon Areum bị sặc, ho đến đỏ bừng mặt. Sau khi bình tĩnh lại một chút, cô đứng bật dậy, nhìn Yu Jimin từ trên cao và phàn nàn: "Tại sao lại nguyền rủa người chưa kết hôn như chị chứ?"Yu Jimin nhún vai, điều chỉnh lại tư thế, tựa lưng thoải mái vào thành ghế."Vậy sao em lại ly hôn?""Vì phải làm thôi, chứ đâu phải muốn làm thế đâu."Cheon Areum đang nhai đá, không may nuốt phải một miếng lớn. Cảnh tượng đó thật hiếm thấy, Cheon Areum bị bỏng do đá sao? Yu Jimin đứng dậy khỏi băng ghế, cầm lấy ly nước mà Cheon Areum đang cầm và bước đi. Cheon Areum ngây người một lúc, rồi lấy lại tinh thần và quay lại chạy theo Yu Jimin."Ý em nói vậy là sao? Mấy đứa nhỏ thì đúng không cần biết điều này đâu. Dù chị trông trẻ con nhưng chị cũng lớn tuổi hơn em đấy, muốn xem chứng minh thư không?""Không buộc tóc được thì không phải người lớn đâu""Điên ghê ai nói câu đó vậy?""Mẹ tôi đấy."Cheon Areum tiếp tục nói, tưởng như đang nhắc lại một câu nói vang danh lịch sử. Nhưng rồi chị lại hỏi: "Thật sự chị không về nhà sao?""Mặt trời đã lên giữa trời rồi, sao cứ muốn đuổi chị về vậy, thật phiền quá đi."Khi Cheon Areum chuẩn bị ra ngoài, một lúc sau, cánh cửa phòng bệnh bật mở và đàn chị xuất hiện. "Tôi vẫn chưa cho phép hai người đâu."Có vẻ như đàn chị đã uống một chút rượu vào buổi trưa, cô ấy lẳng lặng để một ít đồ ăn nhẹ lại, rồi không quên đe dọa Cheon Areum: "Không được ăn đâu nhé."Yu Jimin thật sự đã cảm thấy rất mệt mỏi. Vị tiền bối thì vứt đại túi xách và áo khoác lên ghế sofa, rồi một cách tự nhiên trải giường bệnh cho người chăm sóc."Hôm nay lại ở lại qua đêm sao?""Đương nhiên rồi. Hôm nay chị sẽ ăn đồ khuya, pizza và bia đấy.""Em thật sự ổn mà. Bác sĩ cũng nói rồi, chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn thôi."Giờ đây, cô ấy không nghe nữa. Chỉ việc lấy nước suối từ trong tủ lạnh rồi ném vỏ chai lên giường. Yu Jimin nhẹ nhàng đỡ lấy chai nước, lắc đầu nói rằng không phải do viêm nhiễm mà là do những người khác khiến chị càng mệt mỏi hơn. Tiền bối cười nhạo câu nói của Yu Jimin rồi nằm ra giường bệnh, vươn người ra như thể chẳng có chuyện gì."Nếu em không nói chuyện sao nghe cho được thì chị sẽ gửi đơn kiện lên cho bà của Yumin và nhận tiền bồi thường đấy."Thế là lại không cãi lại được.
"Khi bị ốm mà phải ở một mình thì tủi thân lắm. Nên im lặng và ngoan ngoãn để được chăm sóc đi.""Chuyện đó là do các y tá tận tâm lo cho rồi mà.""Cái gì? Nói là có chảy máu nên muốn thêm vào tội hành hung đặc biệt á? Đúng rồi, nhẫn kim cương nếu nghĩ kỹ thì cũng là một món đồ cực kỳ nguy hiểm đấy."Làm sao có thể cãi thắng nổi một luật sư chứ. Cuối cùng, Yu Jimin đành giơ cờ trắng và ném cái gối cùng điều khiển cho đàn chị. Cô ấy bật TV, đổi kênh rồi phẩy tay với Yu Jimin. "Nếu thấy chán thì gọt giúp chị quả xoài trong giỏ trái cây đi... À, quên mất em cũng là bệnh nhân nhỉ." Có vẻ cô ấy không phải đến để được chăm sóc mà là để dưỡng bệnh thì đúng hơn.Yu Jimin giơ cánh tay trái đang bó bột lên, cười gượng với đàn chị. Cuối cùng, đàn chị xắn tay áo lên và gọt trái cây. Yu Jimin nghịch điện thoại một lúc rồi khẽ hỏi:"Khi nào em được xuất viện thế?""Thứ sáu làm xét nghiệm máu, nếu kết quả bình thường thì có thể xuất viện.""Em vẫn phải bó bột tiếp hả? Giờ em thấy có thể cử động rồi, hay là tháo luôn đi?""Nếu em không có giấy phép hành nghề y thì đừng tự chẩn đoán nhé."Tiền bối chạm nhẹ vào cánh tay trái đang bó bột của Yu Jimin rồi đột nhiên nhét một miếng táo vào miệng."Nếu em ngoan ngoãn thì có thể hồi phục hoàn toàn trước khi gặp Yumin đấy. Không bỏ bữa, ngủ đủ giấc, vận động vừa phải, không rượu bia hay thuốc lá. Trong số đó, có điều nào mà Yu Jimin đã làm được hết không?"Không biết nói gì nên Yu Jimin chỉ lặng lẽ nhai miếng táo. Tiền bối nhìn chị một lúc, rồi hơi dùng lực vỗ vào đùi chị trước khi nhẹ nhàng xoa chỗ đó. Đúng là kiểu vừa đánh vừa xoa mà. Yu Jimin rên lên một tiếng rồi đẩy tay đàn chị ra."Lo cho bản thân trước đi, tên ngốc này. Biết em nhập viện thế này, chắc vợ cũ của em mừng lắm đấy."Tự nhiên lại nhắc chuyện đó ở đây làm gì chứ? Yu Jimin đẩy cánh tay đang đưa trái cây của đàn chị ra. Cô ấy cười khẩy như không tin nổi, rồi lại vỗ vào đùi chị một lần nữa."Đừng nói là chuyện tay bị thương cũng giấu luôn đấy nhé?""Chắc Kim Minwoo nói với Minjeong rồi.""Rồi cô ấy nói gì?""Còn nói gì được nữa. Chỉ bảo nhất định phải đi bệnh viện thôi."Yu Jimin đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi trả lời. Đàn chị liếc nhìn, rồi hờ hững nói một câu. "Đang đợi ai gọi à?"
Yu Jimin nghịch nghịch cái tay băng bó rồi lắc đầu."Chị đối xử với em như vậy là sao chứ?"Một câu nhắn thật khó hiểu. Em ấy thực sự đã đến tận trung tâm sao? Chẳng lẽ có điều gì muốn nói trực tiếp? Bây giờ gọi thử xem sao nhỉ? Yu Jimin cứ nhìn chằm chằm vào tủ đầu giường, không thể rời mắt khỏi nó.Đàn chị nhìn chằm chằm, rồi chỉ lặng lẽ dọn dẹp xung quanh.Trời đã sẩm tối, đến giờ ăn tối rồi. Yu Jimin thấy đàn chị vừa bước vào nhà vệ sinh, liền nhanh chóng cầm điện thoại lên. "Có phải vì chuyện của Yumin không?"Tin nhắn đó tối hôm ấy không nhận được hồi âm.
"Khi bị ốm mà phải ở một mình thì tủi thân lắm. Nên im lặng và ngoan ngoãn để được chăm sóc đi.""Chuyện đó là do các y tá tận tâm lo cho rồi mà.""Cái gì? Nói là có chảy máu nên muốn thêm vào tội hành hung đặc biệt á? Đúng rồi, nhẫn kim cương nếu nghĩ kỹ thì cũng là một món đồ cực kỳ nguy hiểm đấy."Làm sao có thể cãi thắng nổi một luật sư chứ. Cuối cùng, Yu Jimin đành giơ cờ trắng và ném cái gối cùng điều khiển cho đàn chị. Cô ấy bật TV, đổi kênh rồi phẩy tay với Yu Jimin. "Nếu thấy chán thì gọt giúp chị quả xoài trong giỏ trái cây đi... À, quên mất em cũng là bệnh nhân nhỉ." Có vẻ cô ấy không phải đến để được chăm sóc mà là để dưỡng bệnh thì đúng hơn.Yu Jimin giơ cánh tay trái đang bó bột lên, cười gượng với đàn chị. Cuối cùng, đàn chị xắn tay áo lên và gọt trái cây. Yu Jimin nghịch điện thoại một lúc rồi khẽ hỏi:"Khi nào em được xuất viện thế?""Thứ sáu làm xét nghiệm máu, nếu kết quả bình thường thì có thể xuất viện.""Em vẫn phải bó bột tiếp hả? Giờ em thấy có thể cử động rồi, hay là tháo luôn đi?""Nếu em không có giấy phép hành nghề y thì đừng tự chẩn đoán nhé."Tiền bối chạm nhẹ vào cánh tay trái đang bó bột của Yu Jimin rồi đột nhiên nhét một miếng táo vào miệng."Nếu em ngoan ngoãn thì có thể hồi phục hoàn toàn trước khi gặp Yumin đấy. Không bỏ bữa, ngủ đủ giấc, vận động vừa phải, không rượu bia hay thuốc lá. Trong số đó, có điều nào mà Yu Jimin đã làm được hết không?"Không biết nói gì nên Yu Jimin chỉ lặng lẽ nhai miếng táo. Tiền bối nhìn chị một lúc, rồi hơi dùng lực vỗ vào đùi chị trước khi nhẹ nhàng xoa chỗ đó. Đúng là kiểu vừa đánh vừa xoa mà. Yu Jimin rên lên một tiếng rồi đẩy tay đàn chị ra."Lo cho bản thân trước đi, tên ngốc này. Biết em nhập viện thế này, chắc vợ cũ của em mừng lắm đấy."Tự nhiên lại nhắc chuyện đó ở đây làm gì chứ? Yu Jimin đẩy cánh tay đang đưa trái cây của đàn chị ra. Cô ấy cười khẩy như không tin nổi, rồi lại vỗ vào đùi chị một lần nữa."Đừng nói là chuyện tay bị thương cũng giấu luôn đấy nhé?""Chắc Kim Minwoo nói với Minjeong rồi.""Rồi cô ấy nói gì?""Còn nói gì được nữa. Chỉ bảo nhất định phải đi bệnh viện thôi."Yu Jimin đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi trả lời. Đàn chị liếc nhìn, rồi hờ hững nói một câu. "Đang đợi ai gọi à?"
Yu Jimin nghịch nghịch cái tay băng bó rồi lắc đầu."Chị đối xử với em như vậy là sao chứ?"Một câu nhắn thật khó hiểu. Em ấy thực sự đã đến tận trung tâm sao? Chẳng lẽ có điều gì muốn nói trực tiếp? Bây giờ gọi thử xem sao nhỉ? Yu Jimin cứ nhìn chằm chằm vào tủ đầu giường, không thể rời mắt khỏi nó.Đàn chị nhìn chằm chằm, rồi chỉ lặng lẽ dọn dẹp xung quanh.Trời đã sẩm tối, đến giờ ăn tối rồi. Yu Jimin thấy đàn chị vừa bước vào nhà vệ sinh, liền nhanh chóng cầm điện thoại lên. "Có phải vì chuyện của Yumin không?"Tin nhắn đó tối hôm ấy không nhận được hồi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co