Trans Tinh Yeu Khong The Pha Vo Jiminjeong Karwin
Kim Minjeong đã nhờ Kim Minwoo tìm hiểu và cuối cùng cũng biết được số phòng bệnh. Chỉ số viêm cao hơn mức bình thường nên chị ấy phải làm xét nghiệm chuyên sâu, và trong lúc đó thì nhập viện để theo dõi tiến triển của việc điều trị bằng thuốc. Tay trái bị rạn xương nhẹ nên được bó bột một phần, nhưng nếu không vận động quá mức thì có thể tháo bột sau khoảng nửa tháng. Thực ra là do người giám hộ tha thiết yêu cầu nên chị ấy mới nhập viện, chứ không phải vì quá đau hay có vấn đề nghiêm trọng gì. Vậy nên họ nói không cần quá lo lắng, có lẽ cuối tuần là được xuất viện rồi.Kim Minjeong nghe Kim Minwoo kể lại câu chuyện mà cố gắng lắm mới kiềm được những giọt nước mắt sắp trào ra lần nữa. Trong đầu em vẫn hiện lên cảnh tượng đó."Người giám hộ." So với em – người chẳng thể biết chị ấy đã bị đau như thế nào, từ bao giờ, ra sao, nếu không lén lút nhờ người khác điều tra – thì hình ảnh đó thật sự là một sự đối lập rõ ràng.Kim Minjeong chỉ đáp ngắn gọn "Biết rồi" rồi cúp máy, sau đó ném điện thoại sang một bên và úp mặt vào lòng bàn tay.Mọi thứ lúc này vẫn quá sức chịu đựng với em. Không phải là em muốn sống một mình cả đời, nhưng...Dù sao thì, việc chỉ tưởng tượng mơ hồ và việc chứng kiến tận mắt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Kim Minjeong không thể nào điều chỉnh được cảm xúc của mình. Đến mức tài xế ngồi ghế lái cũng không vội khởi động xe, cứ liếc lên gương chiếu hậu liên tục rồi đưa cho em một tờ khăn giấy.Em cảm thấy ghét Yu Jimin vô cùng vì đã nói dối đến lúc cuối cùng. Những chuyện như thế này đâu cần phải rạch ròi đến thế. Ấy vậy mà lại chẳng dứt khoát, còn hỏi lại em có thể gặp nhau vào buổi chiều không – Yu Jimin như thế khiến em càng thêm tủi thân.Có lẽ trong thời gian hai người xa nhau, Yu Jimin đã sắp xếp và buông bỏ hết mọi luyến tiếc rồi. Còn em thì vẫn mắc kẹt trong ngày hôm đó, vẫn không thể thoát ra, vẫn chờ đợi người ấy quay lại.Cuối cùng, Kim Minjeong không còn cách nào khác ngoài việc đổi nửa ngày nghỉ thành ngày nghỉ phép. Khuôn mặt em trông tàn tạ đến mức người đi ngang qua cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng em vừa mới khóc một trận rất lớn.Bác tài xế còn chủ động hỏi trước khi em kịp nói điểm đến: "Có cần đưa cô về nhà không?"Kim Minjeong chỉ khẽ gật đầu, lau khóe mắt và khẽ nói một câu xin lỗi. Rồi cô cầm điện thoại lên và nhắn tin: "Cho em số liên lạc của trưởng phòng hành chính bệnh viện."Khoảng ba mươi phút sau mới nhận được hồi âm: "Đột nhiên hỏi vậy là sao?"Kim Minjeong không trả lời câu hỏi đó, chỉ né tránh bằng cách nói rằng: "Hôm nay em muốn nghỉ, ngày mai sẽ đi làm lại."Mãi đến khi gần về đến nhà thì Kim Minwoo mới liên lạc. Kim Minjeong chỉ nhìn số điện thoại rồi thở dài đau đớn. Em ngồi thẫn thờ trên ghế sofa tầng hai, lặng lẽ nhìn vào chiếc TV đã tắt. Em không thể thoải mái buồn bã như mình muốn. Vì em còn phải đón chào Yumin – đứa trẻ mà em yêu thương.Rửa mặt bằng nước lạnh nhiều lần rồi thay sang đồ thoải mái, sau đó Kim Minjeong mới bước xuống cầu thang. Yumin đang nắm tay thư ký đi vào nhà thì dừng lại khi nhìn thấy Kim Minjeong đứng ở hành lang phòng khách.
"Không nhớ mẹ sao?"Chỉ khi nghe thấy giọng của Kim Minjeong, Yumin mới nở nụ cười rạng rỡ. Bé chạy đến ôm chầm lấy mẹ mà thậm chí còn chưa kịp tháo cặp xuống.Mỗi lần như thế này, Kim Minjeong lại băn khoăn. Có lẽ sẽ tốt hơn cho cả em lẫn Yumin nếu em nghỉ làm vài năm. Thật ra, việc em vẫn đi làm đến bây giờ là do sức ép từ bố mẹ nhiều hơn là ý muốn của bản thân. Trước đây, nếu không muốn làm gì thì em sẵn sàng từ chối, nhưng sau khi ly hôn, cho dù có là Kim Minjeong thì cũng không thể không để tâm đến ánh mắt của bố mẹ.Hồi đó, khi còn chưa tốt nghiệp đại học, em đã gây ra chuyện nên buộc phải kết hôn, nhưng rồi cuộc hôn nhân ấy cũng không kéo dài được bao lâu. Bây giờ thì em không thể hoàn toàn bỏ ngoài tai hoàn cảnh nữa, đành phải học cách thỏa hiệp với những gì xung quanh. Cuộc chia tay với Yu Jimin cũng như vậy. Ngay cả Kim Minjeong – người từng không chút do dự trong tình yêu, chẳng cần cân nhắc thiệt hơn – cũng dần dần thay đổi.Kim Minjeong vừa xoa đầu Yumin – đang kể lại những chuyện xảy ra ở nhà trẻ – vừa cố gắng gạt hình ảnh của Yu Jimin đang lởn vởn trong đầu mình ra.Chị ấy lúc nào cũng giả vờ rằng mình ổn, lúc nào cũng giấu chuyện mình bị đau. Người như thế thì có gì đáng yêu mà tôi lại đi đến mức trả luôn cả tiền viện phí cho chứ? Đến chính tôi bây giờ cũng không hiểu nổi bản thân nữa. Chỉ là... còn biết làm sao được? Bởi giờ đây, những việc như vậy là tất cả những gì tôi có thể làm cho chị ấy.Việc tôi liên lạc với Yu Jimin vào cuối tuần cũng vì lý do tương tự. Tôi lo không biết chị ấy đã xuất viện ổn hết chưa, rồi tình cờ biết được rằng một tác giả mà Yu Jimin rất thích đang tổ chức triển lãm tại Hàn Quốc. Ngay khi kiểm tra được lịch triển lãm, tôi đã gần như huy động hết tất cả các mối quan hệ – cả của tôi lẫn Kim Minwoo – để âm thầm thuê trọn bảo tàng vào sáng thứ Bảy mà không cho bố mẹ biết. Dù sao như vậy cũng là cách thoải mái hơn cho chị ấy.Dù tay còn bị thương, nếu còn phải dẫn theo Yumin nữa thì Yu Jimin sẽ rất vất vả. Tất nhiên, Kim Minwoo tưởng rằng buổi triển lãm đó chỉ dành cho tôi và Yumin, nên cũng nhiệt tình giúp đỡ. Chúng tôi không muốn Yu Jimin bị nhận ra, nên đã mua lại toàn bộ vé triển lãm, thậm chí còn trả thêm tiền chênh lệch để chắc chắn không có người lạ nào khác xuất hiện.Nhưng tôi thật không ngờ là có người khác bắt máy thay chị ấy. Khi tôi hỏi Yumin – lúc đó đang ôm lấy tôi – rằng đó là ai, con bé trả lời rằng đó là "một người dì không biết vẽ Krong".Có lẽ là vị tiền bối – luật sư mà trước đây từng nói chuyện điện thoại với Yu Jimin. Có vẻ như họ thân thiết thật đấy. Đến mức ra vào nhà nhau được thì... rõ ràng không phải quan hệ bình thường rồi. Tôi thậm chí còn tự hỏi, liệu người được gọi là "người giám hộ" kia có phải cũng chính là vị luật sư ấy không.
Kim Minjeong cố gắng gạt đi nỗi lòng nặng trĩu, nhẹ nhàng vỗ lưng Yumin. Vì đó là cuộc gọi video nên chỉ cần nhìn mặt là có thể xác nhận ngay liệu có phải người tôi từng thấy ở bệnh viện hay không, nhưng tôi lại không muốn làm điều đó. Chỉ đơn giản là... tôi không muốn.Chỉ riêng việc có ai đó khác bắt máy thay Yu Jimin thôi cũng khiến tôi thấy khó chịu. Tôi biết là họ thân thiết, biết là người đó chăm sóc Yu Jimin rất chu đáo, nhưng dù vậy... vẫn thấy không thoải mái. Làm sao được khi lý trí và cảm xúc không đi cùng một hướng?Và rồi, ngay cả Kim Minjeong cũng dần nhận ra – một cách mơ hồ – rằng cuộc trò chuyện giữa Kim Minwoo và người tiền bối kia đang dần trở nên kỳ lạ.Bình thường thì... ý tôi là, đã không chia tay trong êm đẹp thì đâu ai lại vui vẻ gì khi phải gặp nhau. Dù có Yumin nên thỉnh thoảng vẫn phải chạm mặt, nhưng cuối tuần này đâu phải ngày thăm con theo thỏa thuận. Kim Minjeong cũng không tránh khỏi bối rối, y như Kim Minwoo đang đứng đơ người ra với điện thoại trên tay. Đúng lúc đó, Yumin lại nghe thấy câu nói cuối cùng của tiền bối ấy để lại."Cùng đi á? Mẹ cũng đi cùng sao? Cùng với Yumin luôn?"Đôi mắt bé con ngước nhìn Kim Minjeong tràn đầy mong chờ. Với một đứa trẻ như vậy thì sao có thể nói "không" được chứ. Nếu bảo rằng "Mẹ sẽ ở nhà, con đi với mẹ Jimin nhé," thì con bé có thể không mè nheo, nhưng chắc chắn sẽ thất vọng đến mức ăn cũng không ngon, ngủ cũng chẳng yên. Kim Minjeong đành cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, khẽ gật đầu.Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên.Ngoài mấy lần ăn cơm cùng nhau, thì đây là lần đầu tiên ba người họ có một cuộc hẹn thực sự. Kim Minwoo lê bước đến gần và đưa lại điện thoại cho Kim Minjeong."Đừng nói là em thật sự sẽ đi cùng nhé?"Anh nói khẽ, đủ để Yumin không nghe thấy.Kim Minjeong không trả lời. Thật ra thì cũng chẳng có gì để nói. Em chỉ cầm lấy chiếc điện thoại, nghịch nghịch một lúc rồi đặt nó xuống sàn. Thâm tâm em nghĩ, đúng ra thì mình không nên đi. Em cũng hiểu tại sao Kim Minwoo lại nói như vậy. Mới chỉ mấy hôm trước thôi, mọi chuyện vẫn còn như thế mà...Em chỉ biết chuyện Yu Jimin bị ốm là nhờ Kim Minwoo, người thanh toán viện phí thay cũng là Kim Minwoo. Nhưng mà... địa điểm lần này đặc biệt quá mà. Ngay cả Kim Minjeong cũng bắt đầu thấy nảy lòng tham một chút. Biết đâu đến bao giờ mới có được một cái cớ hợp lý như bây giờ nữa chứ? Không ai có thể biết trước được. Vì vậy, em ấy không muốn bỏ lỡ cơ hội này.Kim Minjeong tránh ánh mắt đang nhìn xuống của Kim Minwoo và trả lời một cách lấp lửng:"Dù sao cũng chẳng có ai, rồi còn tùy tình hình, có thể sẽ về sớm..."Tất nhiên, câu nói của em dần nhỏ lại và mất hút.Kim Minwoo thở dài ngắn gọn rồi lẩm bẩm:"Giờ thì anh chẳng hiểu nổi nữa... em, mẹ, rồi cả cậu ta..."Anh lắc đầu, rời khỏi phòng khách rồi đi thẳng xuống tầng một. Kim Minjeong chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Kim Minwoo khuất dần, rồi cúi đầu, khẽ mân mê đôi bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo của Yumin."Con thích đi với mẹ Jimin à?""Ừm, thích!""Thích ở điểm nào cơ?""Thì... con thích hết luôn mà."Yumin trả lời như thể đó là điều hiển nhiên. Kim Minjeong vì thế chẳng còn gì để nói nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay Yumin – nơi mà vết thương đã lành hẳn từ lâu. Cô bé đếm ngón tay, bảo rằng chỉ còn bảy lần ngủ nữa là đến cuối tuần. Và rồi, cả Kim Minjeong cũng bắt đầu mong chờ ngày cuối tuần ấy.Thời gian cứ thế trôi qua không ngừng. Kim Minwoo, người vẫn luôn tỏ vẻ như vô tình nhưng thực chất là đang cố chen vào giữa tôi và chị ấy vì cũng nói rằng bản thân thích xem tranh, rốt cuộc lại phải vội vã đến công ty vì có việc gấp. Trước cả khi lên xe, Yumin đã phấn khích đến mức liên tục hỏi Kim Minjeong."Mẹ thì sao ạ? Mẹ cũng phải đi chứ. Mẹ về nhà à?""Ừ, chúng ta sẽ đến đón mẹ Jimin.""Mẹ thích tranh đúng không?""Đúng rồi, mẹ thích tranh lắm, còn vẽ cũng rất giỏi nữa.""Yumin cũng thích nữa?""Ừm, có vẻ Yumin cũng thích tranh giống mẹ ha."Suốt cả quãng đường, con bé cứ ríu rít bên cạnh Kim Minjeong, không ngừng nói chuyện. Ngược lại, Kim Minjeong lại cứ căng thẳng vô cớ, tay thì nắm lại rồi lại buông ra liên tục. Không biết đã bao năm rồi mới cùng nhau đi đến một phòng tranh như thế này.Hồi còn hẹn hò, cả hai thường chọn đi chơi vào các ngày trong tuần thay vì cuối tuần. Luôn tránh những nơi đông người, nếu có đến thì cũng luôn đội mũ để che chắn. Thậm chí còn hiếm khi nắm tay. Quanh khu đại học thì càng không thể ăn uống cùng nhau – lỡ đâu gặp người quen thì sao. Vì cả hai vốn không có bất kỳ mối liên hệ nào, nên càng phải cẩn trọng hơn. Như thể là sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, từ đầu đến cuối chẳng có điểm gì giống nhau cả.Người ngoài nhìn vào có thể không hiểu, nhưng đây là một mối tình không thể tồn tại chỉ nhờ sự hy sinh của một phía. Cũng như Yu Jimin đã từng cố gắng vì Kim Minjeong, Kim Minjeong cũng đã cố gắng vì Yu Jimin. Cả hai đều đã nỗ lực, mỗi người theo cách riêng của mình.Kim Minjeong vừa hồi tưởng lại những ngày tháng đó, vừa nhìn Yumin. Con bé chính là kết tinh của tình yêu ấy. Nhưng giờ đây, tình yêu đó dường như đã phai nhòa, không còn nhìn thấy rõ nữa. Những ký ức từng tưởng sẽ mãi lấp lánh giờ cũng đã mất đi ánh sáng. Cuối cùng, điều duy nhất còn lại chỉ là Yumin.Rồi thì cổng khu chung cư quen thuộc cũng hiện ra qua cửa sổ xe. Chiếc xe dần giảm tốc độ. Khi xe dừng hẳn, Kim Minjeong để Yumin xuống trước rồi mới hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân. "Đừng nói gì cả, đừng hỏi gì cả" - em cứ tự nhủ với mình như thế hàng chục lần trước khi bước ra ngoài.Một người bạn thân có thể nghe điện thoại thay, vì thân nên cũng có thể qua lại nhà nhau. Và Yu Jimin có thể mỉm cười với người bạn ấy cũng là điều dễ hiểu. Dù trên gương mặt hướng về phía tôi, thay vì sự vui mừng là nét bối rối hiện rõ... nhưng biết sao được. Đây chính là thực tại của chúng tôi mà.Tôi cảm thấy mình như một người lạc lõng, xuất hiện ở một nơi mình không nên có mặt. Yu Jimin đứng lên, lúng túng nhìn Yumin rồi lại nhìn Kim Minjeong. Kim Minjeong cố gắng giấu đi nỗi rối bời trong lòng và hỏi Yu Jimin:"Chị không nghe nói gì à?"Yu Jimin vẫn chưa hoàn hồn, không trả lời được gì cả. Chị chỉ nắm lấy tay Yumin, dáo dác quan sát nét mặt của Kim Minjeong."Chị bị thương rồi mà.""...""Cũng mới xuất viện được bao lâu đâu.""...""Với cơ thể như thế, làm sao có thể một mình chăm sóc Yumin được."Không biết có nên nói như vậy hóa ra lại tốt không nữa. Thật không ngờ sẽ có ngày tôi biết ơn vị tiền bối đó. Không rõ là do quên hay cố ý mà có vẻ cô ấy đã không báo trước rằng tôi sẽ đến. Nếu biết, có lẽ chị ấy đã không ra ngoài, hoặc cũng có thể sẽ từ chối bảo rằng ở một mình cũng không sao. Dù là thế nào thì cũng rất "Yu Jimin", nên tôi chỉ biết cười nhạt.
Kim Minjeong khẽ vuốt má Yumin, bé đang ngẩng đầu nhìn chúng tôi, rồi quay đi trước. Bước chân chị ấy hướng về phía xe hơi có phần nặng nề.Có vẻ khi chỉ có hai người, họ sống như thế đấy. Thật kỳ lạ. Nghĩ kỹ thì cũng mới quen biết được nửa năm, trong khoảng thời gian đó cũng chỉ gặp nhau đếm trên đầu ngón tay thôi mà. Kim Minjeong tự hỏi từ lúc nào họ đã trở nên thân thiết đến vậy. Yumin, bám sát bên cạnh Yu Jimin, nói chuyện đủ thứ, khiến Kim Minjeong cảm thấy có chút lạ lẫm. Lặng lẽ quan sát hai người họ, Kim Minjeong nói với Yumin rằng nếu ngồi như vậy thì mẹ sẽ mệt đấy, nên con hãy ngồi đàng hoàng lại nhé.Yumin quay đầu nhìn Kim Minjeong. Rồi lại quay sang nhìn Yu Jimin. Yu Jimin giơ tay ra, nói rằng không sao cả. Lúc đó, Yumin ngó nghiêng một chút rồi lại nhào vào lòng chị ấy. Cảm xúc của Kim Minjeong khi nhìn thấy cảnh tượng đó thật khó tả.Không thể diễn tả bằng lời được. Trong đầu chỉ toàn là những tưởng tượng hão huyền. Kim Minjeong cứ nghĩ mãi rằng, nếu, "thật sự là nếu như chúng tôi chưa từng chia tay... thì liệu mọi chuyện có thể trở thành như thế này không?"Giống như một gia đình bình thường vậy. Cuối tuần thì đi chơi, ngày thường thì dắt nhau đi dạo, cùng xem phim hay xem truyền hình rồi tận hưởng những khoảnh khắc giản dị. Nằm cạnh nhau trên giường, kể cho nhau nghe về một ngày đã trôi qua. Em sẽ kể chuyện của em, Yumin sẽ kể chuyện của Yumin, còn Yu Jimin cũng sẽ kể chuyện của chị ấy. Yu Jimin sẽ vỗ nhẹ ngực Yumin để ru bé ngủ, còn em thì ngắm nhìn gương mặt của Yu Jimin và khe khẽ ngân nga bài hát chị ấy thích. Rồi cả ba sẽ cùng chìm vào giấc ngủ trên một chiếc giường. Vì hình ảnh đó không hoàn toàn là ảo ảnh nên nó lại càng khiến tim Kim Minjeong nhói đau hơn.Bởi vì Kim Minjeong cũng biết khoảnh khắc ấy hạnh phúc đến nhường nào. Trước khi nhắm mắt lại, và ngay sau khi mở mắt ra, nếu gương mặt đầu tiên hiện ra là của Yu Jimin, thì chắc chắn chẳng có gì tuyệt vời hơn nữa. Kim Minjeong đang ngắm nhìn cuộc trò chuyện giữa hai người thì ngay khi Yu Jimin định quay đầu lại, em liền vội vã chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ em đã suy nghĩ sai rồi. Lẽ ra chỉ nên để Kim Minwoo đến thôi. Dù trong tình cảnh như vậy, trái tim em vẫn không biết điều mà đập nhanh hơn. Em chỉ cố gắng điều chỉnh hơi thở để tiếng tim đập không bị Yu Jimin nghe thấy.Dù là cuối tuần nên đường có hơi kẹt xe một chút, nhưng cả ba vẫn đến bảo tàng mỹ thuật khá nhanh. Thật lòng mà nói, Kim Minjeong không muốn bước xuống xe. Việc chia ra rồi mỗi người quay về nhà mình... vẫn là điều em chưa thể quen được. Yumin thì giờ đã khá giỏi trong việc chào tạm biệt, nhưng với tôi, chỉ đứng nhìn thôi cũng đã thấy khó khăn rồi. Ngược lại, có khi quãng thời gian không biết tin tức gì về nhau lại dễ chịu hơn. Còn bây giờ, ngay cả khi Yu Jimin không ở bên cạnh, Kim Minjeong cũng cứ nghĩ về chị ấy mãi. Từ những lo lắng nhỏ nhặt như "Không biết chị đã ăn chưa..." cứ thế nối tiếp nhau, lan rộng không dứt.Sau khi đậu xe, Kim Minjeong bước xuống và đi cách hai người họ một chút. Chỉ đến khi nhân viên dẫn vào bên trong bảo tàng – nơi đang tổ chức triển lãm – và rời đi, em mới bước lại gần Yumin, chính xác hơn là bước tới bên cạnh Yu Jimin.Có vẻ như chị ấy thực sự không biết gì mà đã ra ngoài. Vừa thấy bảng thông báo dựng ở lối vào, Yu Jimin đã nở nụ cười rạng rỡ và cầm lấy tờ pamphlet. Yumin thì lắc tay Yu Jimin, đòi xem cùng. Và rồi, một cảm giác hối hận nặng nề đè lên vai Kim Minjeong. Nếu như mình quan tâm đến chị ấy nhiều hơn... thì liệu chị ấy có còn kiệt sức đến vậy không? Có thể nào chị ấy đã không từ bỏ tình yêu, nói rằng bản thân không còn đủ sức để tiếp tục nữa? Có lẽ, đó chính là lý do hạnh phúc chỉ còn tồn tại trong quá khứ. Kim Minjeong vẫn chưa học được cách sống hạnh phúc mà không có Yu Jimin.Kim Minjeong nhìn Yu Jimin đang giải thích cho Yumin về tác giả và tác phẩm, rồi cuối cùng quay mặt đi.Kim Minjeong chỉ vừa ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi mình. Trước mắt là Yumin đang nắm tay Yu Jimin. Dù không hối thúc gì, nhưng ánh mắt bé nhìn Kim Minjeong chằm chằm như muốn nói "Mẹ mau lại đây đi", rồi cười thật tươi. Để lấy lại tinh thần, Kim Minjeong cũng cố gắng hết sức. Em mỉm cười khi nhìn Yumin, đứng cạnh bên bé và cùng nhau ngắm tranh.Nhưng bước chân đi theo họ dần trở nên chậm lại. Vì trong đầu cứ liên tục hiện lên những ký ức. Khi còn yêu nhau, em và Yu Jimin đã từng nắm tay nhau đi dạo khắp bảo tàng như thế. Sau khi kết hôn, em từng tựa vào vòng tay chị, lắng nghe chị giải thích về các tác phẩm. Cuối cùng, Kim Minjeong để lạc mất hai người họ. Em đứng lặng trước một bức tranh, gắng gượng đến mức phải cố nén nước mắt không cho rơi xuống.Đó là do lòng tham. Vì ôm lấy trái tim rối bời, không thể sắp xếp được điều gì, mà vẫn cố chấp bước tới tận đây. Vì biết rõ mọi thứ đã kết thúc nhưng vẫn không chịu buông tay. Chính cái cố chấp đó khiến em cứ mãi bị mắc kẹt trong quá khứ."...Xin lỗi em.""...""Chị chỉ là... sợ em sẽ lo lắng quá nhiều nên không nói ra thôi.""...""Không ngờ vì điều đó mà em lại càng đau lòng hơn..."Kim Minjeong siết chặt nắm tay và lắc đầu thật mạnh. Em không muốn nghe lời biện hộ đó. Và cũng chẳng thấy cần thiết nữa.Việc Yu Jimin xin lỗi em lại càng thấy nực cười. Chị ấy có làm gì sai đâu. Không nói ra cũng là điều dễ hiểu thôi. Giờ đây cả hai đều là người dưng, không, thậm chí còn chẳng bằng người dưng nữa, thì việc phải giải thích dài dòng để làm gì? Kim Minjeong cố nén cảm xúc, ngẩng đầu lên. Đã bao lâu rồi mới lại nhìn thấy khuôn mặt này ở khoảng cách gần đến vậy? Em vô thức định đưa tay về phía Yu Jimin, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nuốt một hơi nghẹn vào trong. Rồi em quay người rời đi trước. Vì nếu còn ở lại thêm chút nữa, em sợ mình sẽ lại bám lấy Yu Jimin như trước kia.Thế nhưng, ngay cả điều đó, Yu Jimin cũng không để em làm theo ý mình. Một hơi ấm vừa đủ bao bọc lấy cổ tay. Kim Minjeong đứng khựng lại tại chỗ. Không rõ bản thân lúc đó có còn thở nổi không nữa."Đi lối này... nhé."Yu Jimin vừa nói, vừa nhẹ nhàng kéo tay em đi. Không hề dùng chút lực nào – đến mức nếu muốn gạt tay ra, thì có thể dễ dàng làm được. Thế nhưng, Kim Minjeong lại không thể làm thế. Và thế là, em để Yu Jimin dắt mình hướng về khu vực chính của triển lãm. Chỉ cần xoay nhẹ cổ tay là có thể nắm lấy tay chị rồi. Kim Minjeong cứ thế nhìn chằm chằm vào bàn tay phải đang bị Yu Jimin giữ lấy, bước chân nặng nề mà chậm rãi bước đi.Không lâu sau, trước mắt họ hiện ra một không gian rộng rãi và sáng bừng – khác hẳn với chỗ lúc nãy. Có vài chiếc ghế dành cho khách ngồi ngắm tranh. Yumin đang ngồi đó, với vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú đọc tờ pamphlet. Ấy vậy mà, cả Kim Minjeong và Yu Jimin, không ai buông tay trước, cũng chẳng ai bước đi trước.Chỉ là nắm cổ tay thôi mà. Cả hai từng làm nhiều điều còn thân mật hơn thế cả trăm lần rồi. Ngay cả khi hôn nhau vào lần đầu tiên cũng không căng thẳng đến thế này. Nơi bị nắm lấy dường như đang dần nóng lên. Kim Minjeong quay đầu sang hướng khác, chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn. Rồi bất ngờ giật mình. Yumin đã phát hiện ra hai người và ném tờ pamphlet xuống một cách mạnh bạo. Dù tờ giấy đó chẳng dày gì, nhưng tiếng nó chạm đất lại vang lên khá lớn khiến cả Kim Minjeong lẫn Yu Jimin đều giật thót vai. Giống hệt những đứa trẻ vừa bị bắt quả tang khi đang làm điều gì đó xấu.Kim Minjeong thở phào một hơi, rồi bước lại gần Yumin. Yu Jimin thì đứng sau, ho khan vì bị sặc nước bọt – rõ ràng là tinh thần cũng không bình thường rồi.Có lẽ, ký ức là thứ khiến người ta sợ hãi là vì lý do này. Kim Minjeong nhặt tờ pamphlet rơi trên sàn lên, quạt nhẹ vào mặt để trấn tĩnh. Yumin nhìn em không chớp mắt, rồi dang rộng hai tay. Giờ mới để ý, cả ba đã đi bộ khá lâu rồi. Kim Minjeong ôm lấy Yumin một cách thuần thục, hôn nhẹ lên má bé. Yu Jimin, sau một hồi ho sặc sụa, cũng lấy lại bình tĩnh và bước tới chỗ Yumin.Yumin theo thói quen nghiêng người định bước về phía Yu Jimin, nhưng rồi khựng lại. Yu Jimin vẫn đang bó bột cũng định tiến lại gần, rồi cũng dừng chân. Kim Minjeong nuốt một tiếng thở dài xuống, nhẹ nhàng vuốt hàng lông mày của Yumin và nói: "Hôm nay ở với mẹ nhé."Yumin chậm rãi gật đầu, rồi lo lắng nhìn Yu Jimin. Chị nhận ra ánh mắt ấy, vội đưa cánh tay lên rồi lại hạ xuống, ý muốn nói không phải vì đau mới tránh né.Từ lúc đó trở đi, Kim Minjeong không thể tập trung ngắm tranh được nữa – vì cứ để tâm đến Yu Jimin. Mỗi khi hai người sắp vô tình chạm vai nhau, Kim Minjeong lại lùi nhẹ sang một bên. Còn Yu Jimin thì đang giảng giải điều gì đó cho Yumin, nếu ánh mắt chạm phải Kim Minjeong, chị liền ngập ngừng rồi quay đầu đi. Dù xung quanh chẳng còn ai ngoài ba người, nhưng không hiểu sao cả hai cứ mãi tránh né, không dám đối diện nhau.
"Không nhớ mẹ sao?"Chỉ khi nghe thấy giọng của Kim Minjeong, Yumin mới nở nụ cười rạng rỡ. Bé chạy đến ôm chầm lấy mẹ mà thậm chí còn chưa kịp tháo cặp xuống.Mỗi lần như thế này, Kim Minjeong lại băn khoăn. Có lẽ sẽ tốt hơn cho cả em lẫn Yumin nếu em nghỉ làm vài năm. Thật ra, việc em vẫn đi làm đến bây giờ là do sức ép từ bố mẹ nhiều hơn là ý muốn của bản thân. Trước đây, nếu không muốn làm gì thì em sẵn sàng từ chối, nhưng sau khi ly hôn, cho dù có là Kim Minjeong thì cũng không thể không để tâm đến ánh mắt của bố mẹ.Hồi đó, khi còn chưa tốt nghiệp đại học, em đã gây ra chuyện nên buộc phải kết hôn, nhưng rồi cuộc hôn nhân ấy cũng không kéo dài được bao lâu. Bây giờ thì em không thể hoàn toàn bỏ ngoài tai hoàn cảnh nữa, đành phải học cách thỏa hiệp với những gì xung quanh. Cuộc chia tay với Yu Jimin cũng như vậy. Ngay cả Kim Minjeong – người từng không chút do dự trong tình yêu, chẳng cần cân nhắc thiệt hơn – cũng dần dần thay đổi.Kim Minjeong vừa xoa đầu Yumin – đang kể lại những chuyện xảy ra ở nhà trẻ – vừa cố gắng gạt hình ảnh của Yu Jimin đang lởn vởn trong đầu mình ra.Chị ấy lúc nào cũng giả vờ rằng mình ổn, lúc nào cũng giấu chuyện mình bị đau. Người như thế thì có gì đáng yêu mà tôi lại đi đến mức trả luôn cả tiền viện phí cho chứ? Đến chính tôi bây giờ cũng không hiểu nổi bản thân nữa. Chỉ là... còn biết làm sao được? Bởi giờ đây, những việc như vậy là tất cả những gì tôi có thể làm cho chị ấy.Việc tôi liên lạc với Yu Jimin vào cuối tuần cũng vì lý do tương tự. Tôi lo không biết chị ấy đã xuất viện ổn hết chưa, rồi tình cờ biết được rằng một tác giả mà Yu Jimin rất thích đang tổ chức triển lãm tại Hàn Quốc. Ngay khi kiểm tra được lịch triển lãm, tôi đã gần như huy động hết tất cả các mối quan hệ – cả của tôi lẫn Kim Minwoo – để âm thầm thuê trọn bảo tàng vào sáng thứ Bảy mà không cho bố mẹ biết. Dù sao như vậy cũng là cách thoải mái hơn cho chị ấy.Dù tay còn bị thương, nếu còn phải dẫn theo Yumin nữa thì Yu Jimin sẽ rất vất vả. Tất nhiên, Kim Minwoo tưởng rằng buổi triển lãm đó chỉ dành cho tôi và Yumin, nên cũng nhiệt tình giúp đỡ. Chúng tôi không muốn Yu Jimin bị nhận ra, nên đã mua lại toàn bộ vé triển lãm, thậm chí còn trả thêm tiền chênh lệch để chắc chắn không có người lạ nào khác xuất hiện.Nhưng tôi thật không ngờ là có người khác bắt máy thay chị ấy. Khi tôi hỏi Yumin – lúc đó đang ôm lấy tôi – rằng đó là ai, con bé trả lời rằng đó là "một người dì không biết vẽ Krong".Có lẽ là vị tiền bối – luật sư mà trước đây từng nói chuyện điện thoại với Yu Jimin. Có vẻ như họ thân thiết thật đấy. Đến mức ra vào nhà nhau được thì... rõ ràng không phải quan hệ bình thường rồi. Tôi thậm chí còn tự hỏi, liệu người được gọi là "người giám hộ" kia có phải cũng chính là vị luật sư ấy không.
Kim Minjeong cố gắng gạt đi nỗi lòng nặng trĩu, nhẹ nhàng vỗ lưng Yumin. Vì đó là cuộc gọi video nên chỉ cần nhìn mặt là có thể xác nhận ngay liệu có phải người tôi từng thấy ở bệnh viện hay không, nhưng tôi lại không muốn làm điều đó. Chỉ đơn giản là... tôi không muốn.Chỉ riêng việc có ai đó khác bắt máy thay Yu Jimin thôi cũng khiến tôi thấy khó chịu. Tôi biết là họ thân thiết, biết là người đó chăm sóc Yu Jimin rất chu đáo, nhưng dù vậy... vẫn thấy không thoải mái. Làm sao được khi lý trí và cảm xúc không đi cùng một hướng?Và rồi, ngay cả Kim Minjeong cũng dần nhận ra – một cách mơ hồ – rằng cuộc trò chuyện giữa Kim Minwoo và người tiền bối kia đang dần trở nên kỳ lạ.Bình thường thì... ý tôi là, đã không chia tay trong êm đẹp thì đâu ai lại vui vẻ gì khi phải gặp nhau. Dù có Yumin nên thỉnh thoảng vẫn phải chạm mặt, nhưng cuối tuần này đâu phải ngày thăm con theo thỏa thuận. Kim Minjeong cũng không tránh khỏi bối rối, y như Kim Minwoo đang đứng đơ người ra với điện thoại trên tay. Đúng lúc đó, Yumin lại nghe thấy câu nói cuối cùng của tiền bối ấy để lại."Cùng đi á? Mẹ cũng đi cùng sao? Cùng với Yumin luôn?"Đôi mắt bé con ngước nhìn Kim Minjeong tràn đầy mong chờ. Với một đứa trẻ như vậy thì sao có thể nói "không" được chứ. Nếu bảo rằng "Mẹ sẽ ở nhà, con đi với mẹ Jimin nhé," thì con bé có thể không mè nheo, nhưng chắc chắn sẽ thất vọng đến mức ăn cũng không ngon, ngủ cũng chẳng yên. Kim Minjeong đành cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, khẽ gật đầu.Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên.Ngoài mấy lần ăn cơm cùng nhau, thì đây là lần đầu tiên ba người họ có một cuộc hẹn thực sự. Kim Minwoo lê bước đến gần và đưa lại điện thoại cho Kim Minjeong."Đừng nói là em thật sự sẽ đi cùng nhé?"Anh nói khẽ, đủ để Yumin không nghe thấy.Kim Minjeong không trả lời. Thật ra thì cũng chẳng có gì để nói. Em chỉ cầm lấy chiếc điện thoại, nghịch nghịch một lúc rồi đặt nó xuống sàn. Thâm tâm em nghĩ, đúng ra thì mình không nên đi. Em cũng hiểu tại sao Kim Minwoo lại nói như vậy. Mới chỉ mấy hôm trước thôi, mọi chuyện vẫn còn như thế mà...Em chỉ biết chuyện Yu Jimin bị ốm là nhờ Kim Minwoo, người thanh toán viện phí thay cũng là Kim Minwoo. Nhưng mà... địa điểm lần này đặc biệt quá mà. Ngay cả Kim Minjeong cũng bắt đầu thấy nảy lòng tham một chút. Biết đâu đến bao giờ mới có được một cái cớ hợp lý như bây giờ nữa chứ? Không ai có thể biết trước được. Vì vậy, em ấy không muốn bỏ lỡ cơ hội này.Kim Minjeong tránh ánh mắt đang nhìn xuống của Kim Minwoo và trả lời một cách lấp lửng:"Dù sao cũng chẳng có ai, rồi còn tùy tình hình, có thể sẽ về sớm..."Tất nhiên, câu nói của em dần nhỏ lại và mất hút.Kim Minwoo thở dài ngắn gọn rồi lẩm bẩm:"Giờ thì anh chẳng hiểu nổi nữa... em, mẹ, rồi cả cậu ta..."Anh lắc đầu, rời khỏi phòng khách rồi đi thẳng xuống tầng một. Kim Minjeong chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Kim Minwoo khuất dần, rồi cúi đầu, khẽ mân mê đôi bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo của Yumin."Con thích đi với mẹ Jimin à?""Ừm, thích!""Thích ở điểm nào cơ?""Thì... con thích hết luôn mà."Yumin trả lời như thể đó là điều hiển nhiên. Kim Minjeong vì thế chẳng còn gì để nói nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay Yumin – nơi mà vết thương đã lành hẳn từ lâu. Cô bé đếm ngón tay, bảo rằng chỉ còn bảy lần ngủ nữa là đến cuối tuần. Và rồi, cả Kim Minjeong cũng bắt đầu mong chờ ngày cuối tuần ấy.Thời gian cứ thế trôi qua không ngừng. Kim Minwoo, người vẫn luôn tỏ vẻ như vô tình nhưng thực chất là đang cố chen vào giữa tôi và chị ấy vì cũng nói rằng bản thân thích xem tranh, rốt cuộc lại phải vội vã đến công ty vì có việc gấp. Trước cả khi lên xe, Yumin đã phấn khích đến mức liên tục hỏi Kim Minjeong."Mẹ thì sao ạ? Mẹ cũng phải đi chứ. Mẹ về nhà à?""Ừ, chúng ta sẽ đến đón mẹ Jimin.""Mẹ thích tranh đúng không?""Đúng rồi, mẹ thích tranh lắm, còn vẽ cũng rất giỏi nữa.""Yumin cũng thích nữa?""Ừm, có vẻ Yumin cũng thích tranh giống mẹ ha."Suốt cả quãng đường, con bé cứ ríu rít bên cạnh Kim Minjeong, không ngừng nói chuyện. Ngược lại, Kim Minjeong lại cứ căng thẳng vô cớ, tay thì nắm lại rồi lại buông ra liên tục. Không biết đã bao năm rồi mới cùng nhau đi đến một phòng tranh như thế này.Hồi còn hẹn hò, cả hai thường chọn đi chơi vào các ngày trong tuần thay vì cuối tuần. Luôn tránh những nơi đông người, nếu có đến thì cũng luôn đội mũ để che chắn. Thậm chí còn hiếm khi nắm tay. Quanh khu đại học thì càng không thể ăn uống cùng nhau – lỡ đâu gặp người quen thì sao. Vì cả hai vốn không có bất kỳ mối liên hệ nào, nên càng phải cẩn trọng hơn. Như thể là sống ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, từ đầu đến cuối chẳng có điểm gì giống nhau cả.Người ngoài nhìn vào có thể không hiểu, nhưng đây là một mối tình không thể tồn tại chỉ nhờ sự hy sinh của một phía. Cũng như Yu Jimin đã từng cố gắng vì Kim Minjeong, Kim Minjeong cũng đã cố gắng vì Yu Jimin. Cả hai đều đã nỗ lực, mỗi người theo cách riêng của mình.Kim Minjeong vừa hồi tưởng lại những ngày tháng đó, vừa nhìn Yumin. Con bé chính là kết tinh của tình yêu ấy. Nhưng giờ đây, tình yêu đó dường như đã phai nhòa, không còn nhìn thấy rõ nữa. Những ký ức từng tưởng sẽ mãi lấp lánh giờ cũng đã mất đi ánh sáng. Cuối cùng, điều duy nhất còn lại chỉ là Yumin.Rồi thì cổng khu chung cư quen thuộc cũng hiện ra qua cửa sổ xe. Chiếc xe dần giảm tốc độ. Khi xe dừng hẳn, Kim Minjeong để Yumin xuống trước rồi mới hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân. "Đừng nói gì cả, đừng hỏi gì cả" - em cứ tự nhủ với mình như thế hàng chục lần trước khi bước ra ngoài.Một người bạn thân có thể nghe điện thoại thay, vì thân nên cũng có thể qua lại nhà nhau. Và Yu Jimin có thể mỉm cười với người bạn ấy cũng là điều dễ hiểu. Dù trên gương mặt hướng về phía tôi, thay vì sự vui mừng là nét bối rối hiện rõ... nhưng biết sao được. Đây chính là thực tại của chúng tôi mà.Tôi cảm thấy mình như một người lạc lõng, xuất hiện ở một nơi mình không nên có mặt. Yu Jimin đứng lên, lúng túng nhìn Yumin rồi lại nhìn Kim Minjeong. Kim Minjeong cố gắng giấu đi nỗi rối bời trong lòng và hỏi Yu Jimin:"Chị không nghe nói gì à?"Yu Jimin vẫn chưa hoàn hồn, không trả lời được gì cả. Chị chỉ nắm lấy tay Yumin, dáo dác quan sát nét mặt của Kim Minjeong."Chị bị thương rồi mà.""...""Cũng mới xuất viện được bao lâu đâu.""...""Với cơ thể như thế, làm sao có thể một mình chăm sóc Yumin được."Không biết có nên nói như vậy hóa ra lại tốt không nữa. Thật không ngờ sẽ có ngày tôi biết ơn vị tiền bối đó. Không rõ là do quên hay cố ý mà có vẻ cô ấy đã không báo trước rằng tôi sẽ đến. Nếu biết, có lẽ chị ấy đã không ra ngoài, hoặc cũng có thể sẽ từ chối bảo rằng ở một mình cũng không sao. Dù là thế nào thì cũng rất "Yu Jimin", nên tôi chỉ biết cười nhạt.
Kim Minjeong khẽ vuốt má Yumin, bé đang ngẩng đầu nhìn chúng tôi, rồi quay đi trước. Bước chân chị ấy hướng về phía xe hơi có phần nặng nề.Có vẻ khi chỉ có hai người, họ sống như thế đấy. Thật kỳ lạ. Nghĩ kỹ thì cũng mới quen biết được nửa năm, trong khoảng thời gian đó cũng chỉ gặp nhau đếm trên đầu ngón tay thôi mà. Kim Minjeong tự hỏi từ lúc nào họ đã trở nên thân thiết đến vậy. Yumin, bám sát bên cạnh Yu Jimin, nói chuyện đủ thứ, khiến Kim Minjeong cảm thấy có chút lạ lẫm. Lặng lẽ quan sát hai người họ, Kim Minjeong nói với Yumin rằng nếu ngồi như vậy thì mẹ sẽ mệt đấy, nên con hãy ngồi đàng hoàng lại nhé.Yumin quay đầu nhìn Kim Minjeong. Rồi lại quay sang nhìn Yu Jimin. Yu Jimin giơ tay ra, nói rằng không sao cả. Lúc đó, Yumin ngó nghiêng một chút rồi lại nhào vào lòng chị ấy. Cảm xúc của Kim Minjeong khi nhìn thấy cảnh tượng đó thật khó tả.Không thể diễn tả bằng lời được. Trong đầu chỉ toàn là những tưởng tượng hão huyền. Kim Minjeong cứ nghĩ mãi rằng, nếu, "thật sự là nếu như chúng tôi chưa từng chia tay... thì liệu mọi chuyện có thể trở thành như thế này không?"Giống như một gia đình bình thường vậy. Cuối tuần thì đi chơi, ngày thường thì dắt nhau đi dạo, cùng xem phim hay xem truyền hình rồi tận hưởng những khoảnh khắc giản dị. Nằm cạnh nhau trên giường, kể cho nhau nghe về một ngày đã trôi qua. Em sẽ kể chuyện của em, Yumin sẽ kể chuyện của Yumin, còn Yu Jimin cũng sẽ kể chuyện của chị ấy. Yu Jimin sẽ vỗ nhẹ ngực Yumin để ru bé ngủ, còn em thì ngắm nhìn gương mặt của Yu Jimin và khe khẽ ngân nga bài hát chị ấy thích. Rồi cả ba sẽ cùng chìm vào giấc ngủ trên một chiếc giường. Vì hình ảnh đó không hoàn toàn là ảo ảnh nên nó lại càng khiến tim Kim Minjeong nhói đau hơn.Bởi vì Kim Minjeong cũng biết khoảnh khắc ấy hạnh phúc đến nhường nào. Trước khi nhắm mắt lại, và ngay sau khi mở mắt ra, nếu gương mặt đầu tiên hiện ra là của Yu Jimin, thì chắc chắn chẳng có gì tuyệt vời hơn nữa. Kim Minjeong đang ngắm nhìn cuộc trò chuyện giữa hai người thì ngay khi Yu Jimin định quay đầu lại, em liền vội vã chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Có lẽ em đã suy nghĩ sai rồi. Lẽ ra chỉ nên để Kim Minwoo đến thôi. Dù trong tình cảnh như vậy, trái tim em vẫn không biết điều mà đập nhanh hơn. Em chỉ cố gắng điều chỉnh hơi thở để tiếng tim đập không bị Yu Jimin nghe thấy.Dù là cuối tuần nên đường có hơi kẹt xe một chút, nhưng cả ba vẫn đến bảo tàng mỹ thuật khá nhanh. Thật lòng mà nói, Kim Minjeong không muốn bước xuống xe. Việc chia ra rồi mỗi người quay về nhà mình... vẫn là điều em chưa thể quen được. Yumin thì giờ đã khá giỏi trong việc chào tạm biệt, nhưng với tôi, chỉ đứng nhìn thôi cũng đã thấy khó khăn rồi. Ngược lại, có khi quãng thời gian không biết tin tức gì về nhau lại dễ chịu hơn. Còn bây giờ, ngay cả khi Yu Jimin không ở bên cạnh, Kim Minjeong cũng cứ nghĩ về chị ấy mãi. Từ những lo lắng nhỏ nhặt như "Không biết chị đã ăn chưa..." cứ thế nối tiếp nhau, lan rộng không dứt.Sau khi đậu xe, Kim Minjeong bước xuống và đi cách hai người họ một chút. Chỉ đến khi nhân viên dẫn vào bên trong bảo tàng – nơi đang tổ chức triển lãm – và rời đi, em mới bước lại gần Yumin, chính xác hơn là bước tới bên cạnh Yu Jimin.Có vẻ như chị ấy thực sự không biết gì mà đã ra ngoài. Vừa thấy bảng thông báo dựng ở lối vào, Yu Jimin đã nở nụ cười rạng rỡ và cầm lấy tờ pamphlet. Yumin thì lắc tay Yu Jimin, đòi xem cùng. Và rồi, một cảm giác hối hận nặng nề đè lên vai Kim Minjeong. Nếu như mình quan tâm đến chị ấy nhiều hơn... thì liệu chị ấy có còn kiệt sức đến vậy không? Có thể nào chị ấy đã không từ bỏ tình yêu, nói rằng bản thân không còn đủ sức để tiếp tục nữa? Có lẽ, đó chính là lý do hạnh phúc chỉ còn tồn tại trong quá khứ. Kim Minjeong vẫn chưa học được cách sống hạnh phúc mà không có Yu Jimin.Kim Minjeong nhìn Yu Jimin đang giải thích cho Yumin về tác giả và tác phẩm, rồi cuối cùng quay mặt đi.Kim Minjeong chỉ vừa ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi mình. Trước mắt là Yumin đang nắm tay Yu Jimin. Dù không hối thúc gì, nhưng ánh mắt bé nhìn Kim Minjeong chằm chằm như muốn nói "Mẹ mau lại đây đi", rồi cười thật tươi. Để lấy lại tinh thần, Kim Minjeong cũng cố gắng hết sức. Em mỉm cười khi nhìn Yumin, đứng cạnh bên bé và cùng nhau ngắm tranh.Nhưng bước chân đi theo họ dần trở nên chậm lại. Vì trong đầu cứ liên tục hiện lên những ký ức. Khi còn yêu nhau, em và Yu Jimin đã từng nắm tay nhau đi dạo khắp bảo tàng như thế. Sau khi kết hôn, em từng tựa vào vòng tay chị, lắng nghe chị giải thích về các tác phẩm. Cuối cùng, Kim Minjeong để lạc mất hai người họ. Em đứng lặng trước một bức tranh, gắng gượng đến mức phải cố nén nước mắt không cho rơi xuống.Đó là do lòng tham. Vì ôm lấy trái tim rối bời, không thể sắp xếp được điều gì, mà vẫn cố chấp bước tới tận đây. Vì biết rõ mọi thứ đã kết thúc nhưng vẫn không chịu buông tay. Chính cái cố chấp đó khiến em cứ mãi bị mắc kẹt trong quá khứ."...Xin lỗi em.""...""Chị chỉ là... sợ em sẽ lo lắng quá nhiều nên không nói ra thôi.""...""Không ngờ vì điều đó mà em lại càng đau lòng hơn..."Kim Minjeong siết chặt nắm tay và lắc đầu thật mạnh. Em không muốn nghe lời biện hộ đó. Và cũng chẳng thấy cần thiết nữa.Việc Yu Jimin xin lỗi em lại càng thấy nực cười. Chị ấy có làm gì sai đâu. Không nói ra cũng là điều dễ hiểu thôi. Giờ đây cả hai đều là người dưng, không, thậm chí còn chẳng bằng người dưng nữa, thì việc phải giải thích dài dòng để làm gì? Kim Minjeong cố nén cảm xúc, ngẩng đầu lên. Đã bao lâu rồi mới lại nhìn thấy khuôn mặt này ở khoảng cách gần đến vậy? Em vô thức định đưa tay về phía Yu Jimin, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nuốt một hơi nghẹn vào trong. Rồi em quay người rời đi trước. Vì nếu còn ở lại thêm chút nữa, em sợ mình sẽ lại bám lấy Yu Jimin như trước kia.Thế nhưng, ngay cả điều đó, Yu Jimin cũng không để em làm theo ý mình. Một hơi ấm vừa đủ bao bọc lấy cổ tay. Kim Minjeong đứng khựng lại tại chỗ. Không rõ bản thân lúc đó có còn thở nổi không nữa."Đi lối này... nhé."Yu Jimin vừa nói, vừa nhẹ nhàng kéo tay em đi. Không hề dùng chút lực nào – đến mức nếu muốn gạt tay ra, thì có thể dễ dàng làm được. Thế nhưng, Kim Minjeong lại không thể làm thế. Và thế là, em để Yu Jimin dắt mình hướng về khu vực chính của triển lãm. Chỉ cần xoay nhẹ cổ tay là có thể nắm lấy tay chị rồi. Kim Minjeong cứ thế nhìn chằm chằm vào bàn tay phải đang bị Yu Jimin giữ lấy, bước chân nặng nề mà chậm rãi bước đi.Không lâu sau, trước mắt họ hiện ra một không gian rộng rãi và sáng bừng – khác hẳn với chỗ lúc nãy. Có vài chiếc ghế dành cho khách ngồi ngắm tranh. Yumin đang ngồi đó, với vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú đọc tờ pamphlet. Ấy vậy mà, cả Kim Minjeong và Yu Jimin, không ai buông tay trước, cũng chẳng ai bước đi trước.Chỉ là nắm cổ tay thôi mà. Cả hai từng làm nhiều điều còn thân mật hơn thế cả trăm lần rồi. Ngay cả khi hôn nhau vào lần đầu tiên cũng không căng thẳng đến thế này. Nơi bị nắm lấy dường như đang dần nóng lên. Kim Minjeong quay đầu sang hướng khác, chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn. Rồi bất ngờ giật mình. Yumin đã phát hiện ra hai người và ném tờ pamphlet xuống một cách mạnh bạo. Dù tờ giấy đó chẳng dày gì, nhưng tiếng nó chạm đất lại vang lên khá lớn khiến cả Kim Minjeong lẫn Yu Jimin đều giật thót vai. Giống hệt những đứa trẻ vừa bị bắt quả tang khi đang làm điều gì đó xấu.Kim Minjeong thở phào một hơi, rồi bước lại gần Yumin. Yu Jimin thì đứng sau, ho khan vì bị sặc nước bọt – rõ ràng là tinh thần cũng không bình thường rồi.Có lẽ, ký ức là thứ khiến người ta sợ hãi là vì lý do này. Kim Minjeong nhặt tờ pamphlet rơi trên sàn lên, quạt nhẹ vào mặt để trấn tĩnh. Yumin nhìn em không chớp mắt, rồi dang rộng hai tay. Giờ mới để ý, cả ba đã đi bộ khá lâu rồi. Kim Minjeong ôm lấy Yumin một cách thuần thục, hôn nhẹ lên má bé. Yu Jimin, sau một hồi ho sặc sụa, cũng lấy lại bình tĩnh và bước tới chỗ Yumin.Yumin theo thói quen nghiêng người định bước về phía Yu Jimin, nhưng rồi khựng lại. Yu Jimin vẫn đang bó bột cũng định tiến lại gần, rồi cũng dừng chân. Kim Minjeong nuốt một tiếng thở dài xuống, nhẹ nhàng vuốt hàng lông mày của Yumin và nói: "Hôm nay ở với mẹ nhé."Yumin chậm rãi gật đầu, rồi lo lắng nhìn Yu Jimin. Chị nhận ra ánh mắt ấy, vội đưa cánh tay lên rồi lại hạ xuống, ý muốn nói không phải vì đau mới tránh né.Từ lúc đó trở đi, Kim Minjeong không thể tập trung ngắm tranh được nữa – vì cứ để tâm đến Yu Jimin. Mỗi khi hai người sắp vô tình chạm vai nhau, Kim Minjeong lại lùi nhẹ sang một bên. Còn Yu Jimin thì đang giảng giải điều gì đó cho Yumin, nếu ánh mắt chạm phải Kim Minjeong, chị liền ngập ngừng rồi quay đầu đi. Dù xung quanh chẳng còn ai ngoài ba người, nhưng không hiểu sao cả hai cứ mãi tránh né, không dám đối diện nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co