Truyen3h.Co

[Trans] Tình yêu không thể phá vỡ - Jiminjeong/Karwin

60. Không phải là đã từng

LittleM9

Còn gì để nói nữa chứ. Đến giờ phút này thì cũng không thể viện cớ rằng không phải như vậy được. Nếu là vì Kim Minjeong thì đúng là vì Kim Minjeong. Chỉ là lý do thì rất khác mà thôi.

Rằng chị vẫn luôn lo lắng cho em hơn bất kỳ ai, rằng chị luôn cầu chúc cho em có được hạnh phúc ở nơi mà chị không thể thấy được, rằng dù không thể ôm em mỗi khi em khóc nữa, hay cho rằng dù đôi khi chính chị là người khiến em rơi nước mắt, thì chị cũng không thể quay lại bên em được nữa.

Yu Jimin chỉ biết thành tâm cầu nguyện. Rằng rồi một ngày nào đó, nỗi buồn này cũng sẽ trôi qua, rằng Kim Minjeong sẽ không bị cuốn theo dòng thời gian trôi dạt. Buồn cười nhỉ. Gây ra bao nhiêu vết thương như thế rồi lại mong nỗi đau sẽ phai nhòa.

Yu Jimin úp điện thoại xuống bàn rồi vùi mặt vào lòng bàn tay. Không ngờ lại khiến Kim Minjeong phải thốt ra những lời như vậy. Thật không thể chấp nhận nổi. Đó là những từ ngữ không hề hợp với Kim Minjeong chút nào. Ngực nghẹn lại như có tảng đá đè lên. Không thể nói ra sự thật, chỉ vì điều đó trái với mong muốn, lại có thể đau đớn đến mức này sao. Với Yu Jimin thì chỉ là hiểu lầm, nhưng với Kim Minjeong, tất cả mọi chuyện trong suốt thời gian qua đều là hiện thực rõ ràng. Chỉ vì khó chấp nhận mà nói đó là lời dối trá thì đâu được.

Đây vốn là điều tôi mong muốn. Chính là Kim Minjeong sẽ thất vọng về tôi, tức giận với tôi, rồi rời xa tôi. Vì thế mà tôi đã chia tay với Kim Minjeong. Vì thế mà tôi phải bỏ đi như thể trốn chạy khỏi Kim Minjeong. Nhưng chuyện này... thực sự là đúng sao? Sau khi gặp lại, tôi đã thấy Kim Minjeong như thế nào chứ? Chết tiệt. Yu Jimin đập tay phải xuống bàn rồi ngẩng đầu lên.

"Em cũng biết nói mấy lời như thế à?"

Không biết vào từ lúc nào, Cheon Areum đang dựa vào cửa ra vào, khẽ lắc chiếc túi giấy trong tay. Yu Jimin thở dài một tiếng rõ to rồi mở ngăn kéo bàn. Dĩ nhiên là không có gì ở đó. Sau khi Kim Minjeong phát hiện ra chị hút thuốc và bảo rằng muốn chị giảm bớt vì lo cho sức khỏe của chị, tất cả số thuốc còn lại đều đã bị vứt vào thùng rác. Sau đó, thỉnh thoảng Yu Jimin nhai kẹo cai thuốc, nhưng đúng lúc này thì đến cái đó cũng chẳng thấy đâu. Yu Jimin đóng sầm ngăn kéo lại, luồn tay vuốt ngược tóc lên đầy bực dọc.

"Em đang làm việc một mình nhỉ. Lại chưa ăn tối đúng không?"

"Tôi không có tâm trạng đùa với chị đâu, Cheon Areum."

"Chị thật sự lo cho em đấy, chẳng lẽ không thể thấy điều đó sao?"

Cheon Areum từ từ bước đến, đặt chiếc túi giấy lên bàn của Yu Jimin.

Rồi cô nghiêng đầu, nhìn xuống Yu Jimin từ trên cao.

"Mạch máu mắt em vỡ rồi kìa."

"Vì tôi bận mà."

Cheon Areum khẽ gật đầu qua loa rồi lấy hộp đồ ăn ra từ trong túi giấy. Cô mở nắp, khuấy nhẹ bên trong bằng thìa và nói như thể không có gì đặc biệt.

"Chẳng lẽ bố chị đã giao hết tiết giảng cho cô Yu rồi à?"

"Chị đang làm cái gì vậy?"

"Chị cũng phải xin nghỉ phép, bị lôi đến đây giúp một tay, quay mòng mòng lên luôn đấy. Đây là bữa đầu tiên của chị đó. Em thấy đói thì tự ăn, không thì thôi."

Yu Jimin chẳng buồn để ý đến lời Cheon Areum mà đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Chị cảm thấy nếu cứ tiếp tục ngồi đó thì thật sự sẽ phát điên mất, nên định ra cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá hay ít nhất là kẹo cai thuốc. Nhưng Cheon Areum kéo ghế ra và bước đến chắn trước cửa ra vào. Rồi cô chỉ thẳng vào Yu Jimin.

"Nếu em không ăn cơm mà định đi, với quyền hạn của con gái giám đốc, chị sẽ đuổi việc cô Yu đấy."

Yu Jimin khẽ đẩy ghế Cheon Areum sang một bên rồi lẩm bẩm:

"Tùy chị thôi."

Và khi Yu Jimin với tay nắm lấy tay cầm cửa để xoay thì... một bàn tay khác cũng đặt lên đó.

"Lần này thì là đùa thật đấy. Trong tình cảnh này mà cả cô Yu cũng bỏ đi thì trung tâm chắc phải đóng cửa luôn quá. Kia là cháo bào ngư siêu siêu đặc biệt đó. Bố chị bảo mang cho cô Yu ăn đấy."

Cái món "mang đến cho người khác" mà giờ chính mình đang ăn... Yu Jimin nhìn Cheon Areum bằng ánh mắt nửa ngán ngẩm rồi lặng lẽ rút tay lại. Dù đã nói với tiền bối là sẽ bận rộn hơn, nhưng chị chưa từng nghĩ mình sẽ phải trải qua từng ngày quay cuồng như thế này. Chỉ trong vòng một tuần, đã có ba giảng viên nghỉ việc. Đúng là chị đã cố tạo khoảng cách với Kim Minjeong và Yumin, nhưng không phải là chủ ý tránh né họ hoàn toàn.

Chị thật sự quá bận. Làm thêm việc đến tận khuya mới về, cuối tuần cũng phải đến trung tâm để chuẩn bị tài liệu giảng dạy. Gần đây có một trung tâm mỹ thuật mới mở gần đó, đã chiêu mộ được vài giảng viên bằng điều kiện tốt hơn, khiến giám đốc phải đau đầu suy nghĩ. Yu Jimin cũng từng được đề nghị chuyển sang bên đó, nhưng thậm chí không thèm nhìn danh thiếp mà chỉ để lại nó ở một quán cà phê nào đó.

Cheon Areum thì đang lo xử lý hành chính như tuyển thêm giảng viên mới, sắp xếp lại lịch dạy, v.v. Bình thường, dù bận rộn cỡ nào, hai người cũng sẽ cùng ăn uống và nói chuyện đôi chút, nhưng thời điểm hiện tại đúng là quá gấp gáp. Yu Jimin thở dài rồi tựa lưng vào tường.

Cheon Areum duỗi chân ra, khẽ đá nhẹ vào đôi giày thể thao của Yu Jimin.

"Có chuyện gì à?"

Từ giữa đôi môi Yu Jimin, một tiếng thở dài khe khẽ bật ra. Chị đưa tay xoa mặt vài lần, rồi chậm rãi gật đầu khi ánh mắt chạm vào Cheon Areum.

"Đây là chuyện chị có thể giúp được không?"

"...Không biết nữa."

"Gì vậy, sao lần này lại không từ chối thẳng thừng luôn?"

Cheon Areum nhìn với ánh mắt hơi nghiêng đầu, như thể cả chuyện đó cũng khiến cô không vừa ý. Yu Jimin khẽ cười nhạt rồi đáp:

"Tại tôi không biết thật mà."

"Không biết cái gì?"

"Tất cả mọi thứ."

"Cố ý nói kiểu đó để chị tò mò đúng không?"

"Còn chị, Cheon Areum, chị tò mò cái gì nào?"

"Em."

"Trừ cái đó ra."

"Cô giáo Yu."

"Cái đó cũng không tính."

"Yu Jimin."

Yu Jimin lại một lần nữa nhận ra rằng cô ấy đúng là kiểu người chỉ biết sống về phía trước. Ngồi xuống chiếc ghế gần cửa ra vào, nhìn về phía Cheon Areum. Cheon Areum ban đầu đón nhận ánh mắt ấy trong chốc lát, rồi bất ngờ xoay ghế quay mặt vào tường.

"Nhân tiện thư giãn đầu óc, chúng ta chơi một trò chơi đi."

"Tôi xin rút lui."

Nghe thấy câu trả lời đó, Cheon Areum quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn Yu Jimin như thể sắp đánh cô đến nơi. Yu Jimin nuốt khan, vội vàng tránh ánh mắt ấy.

"Nếu chị thắng thì em phải thực hiện ba điều ước của chị. Còn nếu em thắng thì chị sẽ mời cơm ba lần."

"Vậy thì tôi được gì chứ?"

"Luật là: nếu không trả lời trong vòng 3 giây thì thua. Bắt đầu luôn nhé. Về đến nhà thì em làm gì?"

"Ngủ. Khi nào thì chị về nhà?"

"Khi cô Yu làm xong việc, cùng về luôn. Thích thể loại phim nào?"

"Hành động hoặc giật gân. Giám đốc có biết chị đang làm mấy chuyện này với tôi không?"

"Ông ấy bảo cảm thấy tiếc cho cô Yu đấy. Bảo chị là đừng nhìn vào cái cây mình không thể trèo lên. Có món ăn nào kén chọn không?"

"Tôi ăn được hết, ai cho gì ăn nấy. Chị không định bỏ cuộc à?"

"Chị còn chưa bắt đầu mà sao lại phải bỏ. Mẫu người lý tưởng là gì?"

"Người chụp ảnh bầu trời đẹp. Không mệt à?"

"Khác với ai kia, chị khỏe mạnh lắm. Mối tình đầu là khi nào?"

"Lớp 10. Còn chị?"

"Cũng tầm đó, lớp 11. Không phải em đã cưới người đó rồi chứ?"

"...Không. Chị định chơi tiếp thật đấy à?"

"Im lặng là thua đấy, tùy em thôi. Em từng rất thích người đó phải không?"

"Không."

Trước cả khi Yu Jimin kịp hỏi tiếp, Cheon Areum đã ngắt lời. Yu Jimin chỉ nhún vai như thể nói: "Có gì sai sao?"

"Không được nói dối."

"Tôi không nói dối mà."

"Vậy là... em kết hôn với người mà mình không hề thích sao?"

"Cũng không hẳn là vậy."

"Em đang nói cái gì thế..."

Yu Jimin bật cười khẽ, rồi ngả người sâu vào tựa ghế. Cheon Areum kéo ghế lại gần bàn, mở nắp chai nước suối và uống một nửa. Yu Jimin lặng lẽ nhìn hành động đó, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, nói rằng hãy thử hỏi lại câu hỏi lúc nãy.


Cheon Areum như không hiểu, hỏi lại:

"Gì cơ?"


Yu Jimin khẽ nhếch môi, tạo thành một nụ cười khó đoán. Sau một chút ngập ngừng, chị bắt đầu nói tiếp.

"Tôi đã từng... rất thích."

"Đó, thấy chưa, vậy mà còn nói gì chứ—"

"Và bây giờ vẫn thích."

"...Gì cơ?"

"Là vẫn đang thích, không phải là đã từng."

Lúc đó, một tiếng thở dài nhẹ vang lên từ phía Cheon Areum. Yu Jimin đứng dậy khỏi ghế, đùa rằng giờ có nên cho cô ấy thắng một ván không. Cheon Areum ngước nhìn Yu Jimin với vẻ mặt khó đoán. Rồi khẽ bật cười. Cười như thể không tin nổi, vừa có chút ngỡ ngàng, vừa như thấy thú vị. Khó mà hiểu được cô đang nghĩ gì.

"Vậy là... vì điều đó sao?"

Yu Jimin, người đang định ra ngoài mua cà phê, khựng lại và quay đầu nhìn. Cheon Areum thở dài khẽ, rồi gật đầu.

"Không phải vì ly hôn. Cũng không phải vì đứa bé."

"..."

"Mà vì có người em thích nên không thể chấp nhận chị à?"

"..."

"Nếu là thế thì... chị cũng đành chấp nhận thôi."

"..."

"Khó nhỉ. Trái tim tôi không phải là giấy màu, không thể cứ gấp rồi mở ra, xé rồi dán lại như thế được."

Và điều đó - cũng thật đúng là phản ứng rất "Cheon Areum".

Yu Jimin khẽ gật đầu, như thể đồng tình. Vì điều đó không sai. Tình cảm của Cheon Areum là của riêng cô ấy. Đó là câu chuyện, là vấn đề của cô ấy. Yu Jimin không muốn, và cũng không có quyền can thiệp hay bảo cô phải thế này thế kia. Dù sao thì, sắp xếp lại cảm xúc cũng là việc mỗi người phải tự làm.

"Chẳng phải... chị vừa bị từ chối nữa sao?"

"...Có vẻ như là vậy thật."

"Thì ra cảm giác này là như thế..."

Cheon Areum lấy điện thoại ra. Cô ngồi đó một lúc lâu, cứ chạm chạm nghịch nghịch màn hình. Yu Jimin nhìn cô như vậy, rồi sau một hồi do dự mới lên tiếng hỏi:

"Chị đang làm gì vậy?"

Cheon Areum trả lời:

"Lần đầu tiên trong đời tôi bị từ chối. Cảm thấy nên ghi lại ở đâu đó mới được."

"...Gì cơ?"

"Sau này có thể cho vào tự truyện được không?"

Yu Jimin không hiểu nổi đây là tình huống gì nữa. Chị chỉ gật đầu trong vô thức. Cheon Areum đã lại kéo ghế trở về bàn, tiếp tục ăn như thể không có chuyện gì xảy ra. Người duy nhất còn đang bối rối lúc này là Yu Jimin. Chị không thể bước ra khỏi văn phòng, mà cũng chẳng biết nên quay lại bàn làm việc hay không. Chỉ đứng đờ người ra, nhìn Cheon Areum chằm chằm.

"Đây không có nghĩa là chị sẽ từ bỏ đâu, nên đừng hiểu lầm. Chỉ là nếu cô Yu đẩy chị ra vì lý do như vậy, thì chị cũng sẽ lùi lại vừa đủ thôi, nên đừng bận tâm quá."

"...À thế à."

"Chuyện đời mà, ai biết được điều gì xảy ra. Chị sẽ cứ ở đây, lặng lẽ tìm kẽ hở mà len vào. Đó là chiến lược bí mật của chị đấy."

Không biết "bí mật" của cô ấy có khác với kiểu bí mật mà mình biết hay không. Đúng là người không thể đoán được chút nào. Yu Jimin khẽ ho nhẹ rồi với tay cầm lấy tay nắm cửa.

"Tôi đi cửa hàng tiện lợi đây, chị có cần gì không?"

"Thuốc mỡ Fucidin nhé. Với cả băng cá nhân nữa, để dán vào trái tim bị tổn thương thê thảm này."

"Biết rồi... ăn từ từ thôi. Nếu bị đau bụng thì tôi lại thấy có lỗi mất."

Cheon Areum còn vỗ tay như thể đó là một ý kiến tuyệt vời rồi trả lời Yu Jimin:

"Tiện thì mang theo cả thuốc tiêu hoá luôn đi. Ai mà biết được, nên cứ phòng trước. À, em có biết cái gì tốt cho bệnh 'ức chế' không? Hay là làm vài chai soju nhỉ? Kỷ niệm bị đá, tặng chị hẳn một thùng rượu đi?"

"...Chị đang khóc đấy à?"

"Cháo cay quá thôi."

Từ chối người ta rồi lại quay sang dỗ dành, nghe cũng kỳ cục thật. Vậy nên Yu Jimin im lặng đi tới cửa hàng tiện lợi, mua mấy món ăn vặt, rồi ghé qua hiệu thuốc gần đó để mua thuốc tiêu hoá, thuốc mỡ Fucidin và băng cá nhân. Sau đó trở lại trung tâm.

Từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa chị và Cheon Areum cũng không có gì thay đổi. Yu Jimin thấy biết ơn. Dù Cheon Areum chắc chắn cũng buồn, nhưng lại không để lộ ra, vẫn cư xử như bình thường. Chính vì thế, chị lại càng cảm thấy có lỗi hơn. Bởi vì chị chẳng có gì rõ ràng để đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co