[Trans] Tình yêu không thể phá vỡ - Jiminjeong/Karwin
65. Chẳng thay đổi được gì
Bên trong bụng không chỉ buồn nôn mà còn sôi sục lên, đầu thì đau nhức như thể sắp nổ tung. Kim Minjeong lăn qua lăn lại trong chăn một lúc lâu rồi cuối cùng cũng gượng dậy được. Em thậm chí còn không thể mở mắt nổi. Chỉ biết ôm trán và rên rỉ. Đã lâu lắm rồi em mới uống đến mức mất cả ý thức như vậy, đến mức không nhớ nổi lần cuối là khi nào. Em vốn rất ghét chuyện này. Từng nghĩ tại sao lại uống nhiều đến mức không thể chịu nổi. Thật là dại dột. Ngay từ đầu đã chẳng có ý định chịu đựng rồi.Đúng vậy. Có những ngày chỉ muốn buông xuôi tất cả. Muốn trốn đi đâu đó, nhưng ngay cả điều đó cũng không thể làm được như ý muốn, khi mà bản thân tỉnh táo thì không có chút tự tin nào để chịu đựng. Có lẽ vì thế mà con người mới uống rượu. Em còn mơ hồ nhớ được chuyện đã uống rượu whisky cùng Kim Minwoo, nhưng sau đó thì hoàn toàn không biết gì nữa. Không rõ là đã đi bộ về phòng ngủ, hay bò về, hay thậm chí được Kim Minwoo cõng về. Nhưng mà... hình như em vẫn tiếp tục uống rượu vang một mình trong khi nhìn theo bóng lưng Kim Minwoo đang đi xuống cầu thang. Trong lúc đang hồi tưởng lại những chuyện xảy ra đêm qua, Kim Minjeong giật mình quay ngoắt đầu lại.Chẳng lẽ mình đã ngủ trong tình trạng này sao? Kim Minwoo thì không biết là còn tỉnh táo hay không. Dù thế nào đi nữa, cùng với Yumin thì... Nhưng khi Kim Minjeong xác nhận chiếc giường trống không, em lập tức cứng người lại. Không có ai cả. Không có Yumin, cũng không có con gấu bông hình cá heo mà Yumin ôm khi ngủ. Thay vào đó, ở chỗ đó là con thỏ bông mà cả em cũng quen thuộc. Chẳng lẽ đây là mơ? Dù đang ôm bụng rên rỉ vì đau, Kim Minjeong vẫn cố véo má mình thử. Nhưng em thậm chí còn không phân biệt được là mình đang đau thật hay không.Cơn say thật sự quá nặng. Chẳng lẽ em đã say đến mức không nhận ra nổi cả nhà mình. Có phải vì thế mà Kim Minwoo đã cho Yumin ngủ ở tầng 1 không? Kim Minjeong lắc đầu và cố gắng lắm mới đặt được chân xuống khỏi giường. Chỉ để đứng vững trên sàn thôi cũng mất một lúc lâu. Mỗi bước đi đều khiến đầu đau như búa bổ. Em nghĩ nếu uống chút nước lạnh thì có thể tỉnh táo hơn nên cố lê bước về phía cửa. Có điều gì đó lạ lắm. Nếu đây là mơ thì các giác quan lại quá chân thực. Mùi hương dịu nhẹ của máy xông tinh dầu lảng vảng bên chóp mũi, và cả tiếng va chạm lách cách vang lên từ phía sau cánh cửa nữa. Kim Minjeong nhẹ nhàng mở cửa. Và rồi dần dần em nhận ra — đây không phải là nhà mình. Nhưng cũng không thể nói là một nơi hoàn toàn xa lạ. Em chắc chắn đã từng đến đây rồi. Thậm chí cũng không phải là từ lâu lắm.Dù đã dụi mắt mấy lần, hình bóng đứng phía trước vẫn không biến mất. Có vẻ không phải là ảo giác. Vậy thì thật sự là mơ sao? Em không thể bước ra ngoài. Nếu chẳng may tỉnh dậy thì sao? Kim Minjeong tựa người vào khung cửa, nén một tiếng thở dài. Chị thật sự tàn nhẫn quá. Chị có biết em đã phớt lờ liên lạc của chị suốt thời gian qua như thế nào không? Chuyện này thật sự là trò chơi không công bằng. Tự nhiên cảm thấy tủi thân. Trong tình cảnh đó, em lại càng muốn được nhìn thấy gương mặt của Yu Jimin. Nếu ôm lấy eo chị ấy, chắc chắn Jimin sẽ mỉm cười nhẹ nhàng rồi nghịch tay mình. Sau đó sẽ quay đầu lại và đặt một nụ hôn lên má. Mọi chuyện đã từ mấy năm trước rồi mà vẫn sống động như mới xảy ra hôm qua vậy. Lúc gặp thì chẳng cười với nhau lấy một lần, vậy mà sao lại xuất hiện trong giấc mơ chứ? Dạ dày em lại quặn lên. Kim Minjeong tự nhủ, từ giờ sẽ không đụng đến rượu nữa. Dù trong lòng biết rõ mình không chắc sẽ giữ lời.Không, đã biến mất rồi. Khi Kim Minjeong đang định quay lại vào phòng ngủ, em nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau và buông tay khỏi tay nắm cửa."Tỉnh rồi à?"Dù có chưa tỉnh rượu đi nữa thì cũng không thể nhầm được giọng nói đó. Dù có xa cách đến đâu thì người đó cũng sẽ không dùng kính ngữ với em. Vậy mà tại sao mọi thứ lại trở nên quen thuộc đến thế? Đó không phải là giọng nói lần đầu tiên em nghe thấy."Em có cần thuốc giải rượu không...? Người này cũng không phải kiểu hay nấu ăn nên chắc trong nhà cũng chẳng có mật ong đâu.""...""Có vẻ em cần giải rượu thật rồi... Em muốn ăn canh giải rượu bây giờ không?"Kim Minjeong cắn mạnh môi rồi buông ra. Đau. Ngay vùng thượng vị cũng nhói lên. Em quay đầu lại rồi một lần nữa nhìn về phía trước. Việc cảm thấy nhẹ nhõm chỉ vì người đó không phải là Cheon Areum khiến em thấy bản thân thật sự đáng ghét. Tại sao mình lại phải thấy yên tâm chỉ vì điều tầm thường như vậy chứ. Kim Minjeong thở dài một tiếng thật sâu rồi quay đầu đi."Ăn được rồi đấy. Không phải do chị nấu đâu. Là em ấy mua về... à không, chị tự đi mua nên giờ chỉ cần hâm nóng lại thôi.""...Này.""Chị tên là Kang Hyorim."Người phụ nữ khoác tạm chiếc tạp dề rót nước từ máy lọc. Em cứ tưởng rằng người kia sẽ đưa nước cho mình, nhưng đó là suy nghĩ sai lầm. Cô ấy uống cạn ly một cách gọn gàng rồi bật bếp từ lên. Nhìn cách cô ấy lấy bát từ trong tủ và gắp đồ ăn ra, trông có vẻ rất quen tay."Cứ gọi chị là tiền bối như em ấy, hoặc gọi là chị cũng được. Gọi sao thấy thoải mái là được."Dù là cách nào thì cũng chẳng thoải mái chút nào. Kim Minjeong đang quan sát người phụ nữ đó, cuối cùng cũng mở miệng sau khi im lặng bấy lâu."...Này.""...""Tại sao chị lại đến đây?""...""Chị đã ở đây từ khi nào?""...""Chẳng lẽ... đã thấy hết mọi chuyện từ đầu rồi sao?""...""Chị không nghe thấy tôi nói gì à?"Cô ấy hoàn toàn làm như không nghe thấy. Không thể nào là không nghe thấy thật được. Kim Minjeong nhắm mắt thật chặt rồi mở ra, cất lời. Tiền bối. Thế nhưng người kia vẫn không quay đầu lại. Cứ như thể đang coi em không tồn tại vậy. Còn huýt sáo trong khi khuấy nồi canh bằng cái muôi. Lần này, sau gáy em lại căng lên theo một nghĩa khác."...Chị Hyorim.""Có cần chị lấy bàn chải cho không? À không, chắc em ấy đã để sẵn ra rồi..."Thật sự không chịu nổi. Trên đời lại có người kiểu như thế này sao. Kim Minjeong nhìn Kang Hyorim đang tiến lại gần mình bằng ánh mắt cảnh giác tột độ."Muốn tắm không? Chị cho mượn quần áo nhé?""Không cần.""Vậy thì chỉ rửa mặt và đánh răng rồi ra ngoài. Trước khi canh nguội.""Tôi hỏi là chị đã ở đây từ khi nào cơ mà.""Đừng lo. Cũng chưa lâu đâu.""Ý tôi là... chị ấy cơ.""Đúng rồi, chị là chị ấy đây."Chị ta nói là luật sư mà, chẳng phải chỉ là kẻ ba hoa sao?Kim Minjeong nhíu mày, đáp lại bằng giọng không mấy hài lòng:"Không phải chị, mà là người chị ấy của tôi.""Chị... gì cơ? Ở đây làm gì có... À... người đó vừa đi làm rồi.""Chị đang đùa tôi đấy à?"Cuối cùng thì Kim Minjeong cũng nổi cáu. Kang Hyorim nhìn Kim Minjeong với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi quay đầu theo ánh mắt của em. Đúng vậy. Ai nhìn vào cũng biết lúc đó không phải giờ đi làm. Đến mức còn bị sặc ho như vậy thì rõ ràng là đang nói dối."Chưa tới tám giờ sáng mà? Vậy mà chị bảo vừa mới đi làm sao?""Đi tập thể dục buổi sáng... thôi mà—""Chị ấy để tôi lại cho chị à? Vì sao? Bây giờ đến cả ở cạnh tôi cũng thấy khó chịu rồi sao?"Kang Hyorim mím chặt môi, rồi dè dặt đưa cho em một gói thuốc giải rượu. Kim Minjeong giật lấy nó như thể cướp rồi quay vào phòng ngủ. Nếu đã như vậy thì đừng mở cửa cho em vào, hoặc ít nhất là gọi ngay cho Kim Minwoo đi. Đã nhận hết mọi thứ, rồi giờ lại tự ý tránh mặt là sao. Còn đem cả nhà mình ra mà cho người ta ở, rồi tự dưng biến mất. Kim Minjeong ném đại gói thuốc giải rượu lên giường rồi đi vào phòng tắm. Cả đời em chưa bao giờ có ký ức bị cắt đứt sạch sẽ như vậy. Điều đó khiến em vừa tức vừa thấy oan ức.Đã uống rượu đến mức say khướt rồi còn mò đến nhà vợ cũ thì... rốt cuộc mình đã làm gì vậy. Vừa đánh răng, em vừa vò đầu nghĩ mãi mà không nhớ được chút gì. Dù đã rửa mặt bằng nước lạnh rồi bước ra, tình hình cũng chẳng khác gì. Loáng thoáng trong đầu vẫn văng vẳng tiếng ai đó, chắc chắn là đã có nói chuyện gì đó. Không nhớ rõ, nhưng dường như em đã khóc khi say. Có lẽ mình đã làm loạn đủ thứ — từ có lý đến vô lý. Thật sự là chạm đáy rồi, Kim Minjeong à. Bây giờ có hối hận thì cũng chẳng thay đổi được gì. Bên cạnh bàn ăn, Kang Hyorim đang đứng đó, còn chiếc ghế thì trống trơn.Canh giải rượu gì chứ, còn tâm trạng đâu mà ăn. Kim Minjeong rời khỏi phòng ngủ, bước đi qua hành lang. Em định hướng thẳng ra cửa chính để rời đi."Ăn rồi hãy đi. Chị đã phải ra ngoài mua món này từ lúc tờ mờ sáng đấy.""...Cho tôi số tài khoản đi.""Người chị của em đợi đến lúc quán mở cửa rồi mới mua về đó."Vậy thì biết làm sao. Kim Minjeong chỉ còn cách ngồi xuống cái ghế trống đó, miễn cưỡng cầm muỗng lên ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn người đối diện. Không biết có phải muốn giúp giải rượu thật không, mà Kang Hyorim còn xắn cả tay áo lên rồi trộn cơm vào canh. Kim Minjeong cố ăn được một thìa nhưng dạ dày không chịu nổi, đành đặt muỗng xuống và chỉ uống nước."Đừng nghĩ quá tiêu cực. Em ấy cũng uống rượu tối qua mà."Kang Hyorim rót nước vào ly của Kim Minjeong, vừa làm vừa nhẹ nhàng nói. Kim Minjeong đang định cầm lại muỗng thì khựng lại."Cả hai đều say, đều là người lớn, trời cũng đã khuya rồi.""...""Ngay cả chị, cũng không thể ở lại với người như vậy.""...""Thế em thì sao? Có chắc là mình sẽ không hối hận không?"Em không thể trả lời được. Vì những gì đối phương nói không sai. Say đến mức mất trí nhớ rồi qua đêm cùng nhau—giữa hai người đã ly hôn thì còn điều gì tệ hại hơn nữa chứ. Kim Minjeong khịt mũi, rồi chỉnh lại cách cầm muỗng."Chỉ cần một lon bia là đã gục rồi còn gì.""...Sao chị biết chuyện đó.""Đừng lấy rượu để giải tỏa căng thẳng nữa."Lúc nào không hay, tất cả món ăn phụ đều được đặt gần phía Kim Minjeong. Em lảng tránh ánh nhìn, giả vờ không biết, rồi múc thêm một thìa canh."Chuyện đó hãy dừng lại ở Yu Jimin thôi. Ít nhất em ấy còn có tửu lượng tốt.""...""Nếu nhớ thì hãy gặp khi tỉnh táo ấy.""...""Chị đã lo cả đêm. Người không đứng vững còn đến tận đây bằng cách nào hay vậy."Kim Minjeong đáp lại bằng giọng nhỏ như muỗi. "Tôi không nhớ nữa." Tiếng cười khẩy len vào tai em. Bàn tay đang cầm muỗng của Kim Minjeong siết chặt lại."Em biết cái công việc này đáng giá bao nhiêu không?""...Không biết.""Em có thể nhận nhà ở Hannam-dong hay Pyeongchang-dong mà người ta cho không?""Chị ấy sống sao mà lại làm như vậy?"Cái gì đây? Nghĩ việc mua canh giải rượu cho mình là chuyện khó khăn lắm sao, lại còn lấy nhà trị giá hàng chục tỷ làm bảo đảm để nhờ vả. Nếu vậy thì chính chị ấy đến đây đi, sáng ra là rượu cũng hết rồi mà, về nhà ăn chung là được rồi. Kim Minjeong tức giận một chút rồi chất vấn tiền bối. Tiền bối nhìn em với vẻ mặt như đang quan sát rồi khẽ mỉm cười."Trong lúc này mà còn buồn sao? Không muốn Yu Jimin thiệt thòi à?""Cái gì mà nói như vậy chứ.""Tại sao em lại muốn ly hôn?"Đó là một câu hỏi bất ngờ. Sao lại chuyển sang cái đó đột ngột thế? Kim Minjeong nhìn tiền bối với ánh mắt khó chịu và bối rối, rồi thở dài một cái ngắn gọn. Tiền bối vẫn im lặng, chờ đợi câu trả lời của em.Ngày hôm đó là một kỷ niệm đau đớn đến mức ngay cả việc nhớ lại cũng rất khó khăn. Kim Minjeong cuối cùng cũng mở miệng."Tại sao lại hỏi tôi điều đó...""Ý chị là, nếu không muốn trả lời thì có thể cho qua, nhưng chị chỉ hỏi thử thôi.""Chị ấy và tôi đều không có ngoại tình đâu. Ngay từ đầu đã không phải là vì người khác.""Không muốn chia tay đúng không?"Có vẻ như chị ấy đúng là luật sư. Mỗi câu hỏi đều nhắm đúng điểm yếu. Kim Minjeong không trả lời, chỉ uống hết ly nước của mình. Tiền bối chậm rãi gật đầu rồi lại rót nước vào ly của Kim Minjeong."Vậy nên mới kéo dài đến hai năm. Trong suốt thời gian đó, chị cứ nghĩ Yu Jimin sẽ quay lại.""Chị muốn biết cái gì vậy?""Những thứ ngoài văn phòng ấy."Cô ấy có phải cố tình làm vậy không? Dù sao thì cô ấy cũng là người đại diện cho Yu Jimin và đã rất gần gũi với Yu Jimin. Kim Minjeong không giấu được vẻ khó chịu, đẩy ly nước sang một bên. Nước từ chai nhựa rơi xuống làm ướt nhanh bàn ăn."Tại sao vậy?""Chị chỉ sợ mình bỏ sót điều gì.""Bây giờ thì chị định làm gì chứ?"Tiền bối không hề hoảng hốt, đứng dậy lấy khăn giấy rồi lau nước trên bàn. Cô bỏ khăn ướt vào thùng rác và lại rót nước vào ly, đẩy về phía Kim Minjeong."Không phải định làm gì đâu, mà nếu có điều gì sai sót thì chị muốn sửa chữa ngay bây giờ.""Chuyện đã có phán quyết rồi thì chị có thể làm gì được?""Không biết, liệu có phải nằm trước mặt thẩm phán rồi làm ầm lên không?"Không còn gì để nghe nữa. Kim Minjeong đẩy ghế ra và đứng dậy. Tiền bối cũng không giữ em lại. Cô chỉ lặng lẽ quan sát Kim Minjeong bước về phía cửa trước khi nói một câu."Em không có điện thoại mà."Khi Kim Minjeong đang đi dép, em bị trượt chân."Có vẻ như em cũng quên mang ví...""...""Đúng rồi, người mà đi giày không cùng cặp thì làm sao có thời gian để quan tâm đến cái đó. Nhìn vậy thì chắc chắn là đã bảo tài xế chở thẳng đến nhà "chị ấy" rồi. Con nhà giàu quả thật có khác."Làm sao có thể nói chuyện một cách khó ưa như thế được nhỉ. Kim Minjeong nắm chặt tay lại và kiềm chế cơn tức giận trong lòng."Đợi một chút nhé. Chị sẽ đưa em đi.""Phải rồi, chị cũng muốn ghé xem thử chút tài sản ở biệt thự Pyeongchang-dong." Kim Minjeong không nghe thêm nữa, mở cửa ra ngoài và bước ra. Em đứng trước thang máy, ấn liên tiếp các nút. Trong lúc đó, tiền bối lấy chìa khóa xe và ra ngoài đứng bên cạnh Kim Minjeong."Đã giao hết tài sản như vậy mà không bị bố mẹ mắng sao?""Có gì nhiều đâu.""...Minjeong unnie.""Chị điên à? Nếu vậy thì chỉ cần cho tôi vay tiền thôi. Tính lãi cao như nào cũng được, rồi để tôi ngồi taxi về.""Không được. Yu Jimin thật sự sẽ kiểm tra cả lịch sử đi đường của chị đấy."Cửa mở. Kim Minjeong nhìn tiền bối bước vào trong một cách ngây ngẩn. Rốt cuộc là lý do gì mà phải làm như thế này... Chuyện gì đang xảy ra vậy. Tiền bối ấn nút mở cửa và nói một cách trơ trẽn, "Không đi à?" Kim Minjeong nặng nề bước vào thang máy."Chắc là khi yêu nhau cũng cuồng nhiệt như thế này phải không?""...Biết làm gì chứ?""Chỉ là thấy hai người hợp nhau quá thôi."Thang máy xuôi không gặp trở ngại nào và đi xuống tầng hầm. Kim Minjeong tựa vào tường và nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co