[Trans] Tình yêu không thể phá vỡ - Jiminjeong/Karwin
92. Cơn sốt lại bùng lên
Cảm lạnh không đến mức nghiêm trọng, nhưng vì trong nhà có trẻ nhỏ, nên bác sĩ khuyên nên nhập viện tầm một hai ngày. Kim Minwoo cũng đồng tình với điều đó. Chỉ có Kim Minjeong là cứ làm quá mọi chuyện lên thôi. Em viện cớ là vì Yumin, nhưng rõ ràng là trong nhà vẫn còn Kim Minwoo, thỉnh thoảng gọi cả bố Kim đến thì cũng chẳng vấn đề gì lớn. Kim Minwoo yêu cầu bác sĩ phụ trách chuẩn bị một phòng bệnh VIP, rồi dắt Kim Minjeong ra khỏi phòng khám. Đúng là chỉ biết thở dài. Kim Minjeong nài nỉ được nằm phòng cách ly ở tầng 2, nhưng lần này Kim Minwoo không nhượng bộ. Sức khỏe là quan trọng nhất. Anh là người hiểu rõ nhất chuyện dạo gần đây Kim Minjeong đã mệt mỏi đến mức nào vì đủ thứ chuyện lớn nhỏ. Ít nhất thì nhân cơ hội này em cũng nên được nghỉ ngơi đôi chút.Kim Minwoo lập tức liên lạc với bố và nhờ ông đến đón Yumin. Chủ tịch Kim vui vẻ nhận lời ngay. Thậm chí còn dặn thêm là phải trông chừng em gái kỹ, đừng để nó lẻn ra khỏi phòng bệnh mà trốn mất. Kim Minwoo trả lời là biết rồi, sau đó cùng Kim Minjeong đi đến phòng bệnh. Không hiểu vì sao lại bất mãn đến vậy, Kim Minjeong chỉ im lặng mím môi mà lườm anh. Đúng là ai bảo ốm làm gì. Kim Minwoo ấn chặt chiếc mũ mà Kim Minjeong đang đội. Kim Minjeong hất tay cậu ta ra, rồi bước ra khỏi thang máy trước. Vẫn bước đi chậm chạp yếu ớt, nên Kim Minwoo nhanh chóng đuổi kịp rồi đi cạnh em.Tính đến đó thì mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Làm thủ tục nhập viện, thay đồ bệnh viện, truyền dịch, rồi ngủ thiếp đi. Với Yumin, chỉ cần nói là mẹ bận việc ở công ty về muộn là có lẽ ổn thỏa rồi. Thật sự là lâu lắm rồi mới thấy em ngủ sâu như vậy, nhưng có một vấn đề. Hoặc có lẽ vấn đề vốn nằm ở việc hôm nay là ngày Yu Jimin không có lớp. Dù là gì thì đều là vấn đề cả. Và vấn đề lớn nhất trong tất cả... chính là Kim Minjeong bệnh nhân tranh thủ lúc anh mình đi vắng một chút, đã mò về tận nhà chỉ để gặp Yu Jimin.Biết làm sao được, người ta vẫn thấy tiếc mà. Không gặp một ngày thì miệng không đến mức mọc gai... nhưng cũng có thể mọc thật. Kim Minjeong ngồi trong taxi trên đường đến nhà Yu Jimin, một mình bịa ra những lý do nghe hợp lý nhất có thể. Lý do không đến vào buổi sáng = ngủ quên. Lý do ăn trưa với người khác = dù sao thì cũng vì công việc công ty. Những gì có thể che giấu thì em cố che giấu hết. Mặc áo khoác dài phủ lên bộ đồ bệnh nhân, tay trái thì giấu ra sau lưng. Đứng lảng vảng trước cổng chung cư vào đúng giờ tan làm giờ đây đã trở thành thói quen hằng ngày của Kim Minjeong. Giống như việc đợi ở bến xe buýt vào buổi sáng, hay tìm đến trung tâm vào giờ nghỉ trưa vậy. Dù đã truyền nước rồi, nhưng em vẫn còn ho lắt nhắt. Kim Minjeong cứ mân mê túi sưởi trong túi áo, đi tới đi lui quanh cổng vào.May mà hôm nay là ngày không có lớp buổi tối. Nếu không thì cả ngày hôm nay chắc em đã chẳng thể nhìn thấy mặt Yu Jimin... Bước chân của Kim Minjeong khựng lại. Cứ như là phản xạ vô điều kiện, khóe miệng em cong lên. Em rút tay phải ra khỏi túi, giơ tay vẫy. Người đang đi từ đằng xa cũng dừng bước tại chỗ. Như đang xác nhận điều gì đó, người kia ngó quanh ngó quất rồi đưa tay lên trán. Không lẽ nào... Em đã để lại cả một mảnh giấy với dòng nhắn "tuyệt đối tuyệt đối đừng nói với Yu Jimin" mà, chẳng lẽ Kim Minwoo đã liên lạc rồi sao... Kim Minjeong dè dặt bước về phía người mà mình mong mỏi được gặp."Giờ chị mới tan làm à?""...""Nay chị ăn trưa với ai vậy? Đồng nghiệp à?""...""Không ăn.""...Tại sao?""Điện thoại em đâu rồi?"Tất nhiên là em nghe liền hoảng rồi. Đâu có nghĩ đến chuyện đó trước đâu. Vì vậy sau một lúc ngập ngừng, em nói dối là buổi sáng đang ăn thì làm đổ nước lên điện thoại nên phải mang đi sửa. Yu Jimin không phản ứng gì đặc biệt. Chị ấy chỉ lặng lẽ nhìn em một lúc lâu. Em tưởng mặt mình dính gì đó, nên đưa cả hai tay lên sờ má, rồi chỉnh lại tóc tai. Nhưng rồi bất chợt, em nghe thấy tiếng cười bật ra như xì hơi. Kim Minjeong chớp mắt nhìn lên phía trước. Là Yu Jimin. Chị ấy khẽ cười, rồi lắc đầu."...Kim Minjeong."Em cũng không nhớ rõ từ khi nào nữa. Chị ấy gọi tên em, kèm cả họ, bằng giọng lạnh lẽo và khô khốc như gió đêm. Kim Minjeong bỗng thấy tủi thân. Rõ ràng biết em ghét bị gọi như thế mà, sao lại vậy chứ. Chẳng lẽ cả chuyện đó cũng quên mất rồi... Đúng lúc đó, Kim Minjeong mới nhận ra mình tiêu rồi."Yah, em điên thật rồi à?!""...Không phải, cái đó là...""Không phải thì đây là cái gì?!"Yu Jimin đã nhân lúc Kim Minjeong sơ ý mà kéo khóa áo khoác phao xuống. Và thứ hiện ra bên trong... là bộ đồ bệnh nhân mỏng tang, màu trắng. Hóa ra vì thế nên chị ấy mới gọi cả họ tên ra, để khiến em bị đánh lừa. Người bị lừa là em, thật là ngốc. Yu Jimin thở dài một hơi, rồi kéo khóa áo lên lại đến tận cổ cho Kim Minjeong. Cảm thấy vẫn chưa đủ, chị còn cởi cả áo khoác của mình ra, choàng lên vai Minjeong. Kim Minjeong không thể từ chối, dù muốn cũng không dám vì gương mặt của Yu Jimin lúc này lạnh lẽo hơn bao giờ hết."Người đã nhập viện rồi mà còn mò đến tận đây? Em đúng là mất trí thật rồi phải không?""...""Chị chỉ hơi lo lắng. Do thấy Minwoo gọi điện đến, nên em nghĩ chắc chị đang bận hay bị ốm nhẹ gì thôi. Nhưng mà em..."Có nhiều cách để biến người ta thành đồ ngốc. Và Yu Jimin thì rõ ràng đang rất giận. Rất nhiều. Nhưng... chẳng lẽ mình sai đến mức đó sao? Kim Minjeong cúi đầu, ngập ngừng nhìn nét mặt đối phương rồi rụt rè lên tiếng."Vậy thì em biết làm sao...""Làm sao gì?""Cả ngày hôm nay không được nhìn thấy chị... mà chị thì đâu có phải là người sẽ chủ động đến gặp em trước đâu."Từ giữa đôi môi của Yu Jimin, hơi thở trắng mỏng manh tan ra trong không khí. Dù có mặc áo len, nhưng về đêm thì nhiệt độ giảm mạnh đến mức nào cơ chứ. Kim Minjeong, vì thấy xót xa, liền làu bàu rồi đưa áo khoác lại cho Yu Jimin. Yu Jimin chỉ im lặng nhìn hành động đó."Nè, nhanh lên... Nếu chị cũng bị cảm thì phải làm sao.""...""Em có Minwoo bên cạnh mà,""Chẳng lẽ chị sẽ không đến nếu em bảo chị tới đi sao.""...Hả?""Thôi quên đi, nói linh tinh ấy mà. Em đang bị ốm nặng lắm à? Là cảm cúm? Sao lại đến mức phải nhập viện?""Chỉ là... một chút thôi. Hôm qua bị sốt nên cũng sợ, đi xét nghiệm cúm mùa mà kết quả ra không phải. Với em không muốn lây cho Yumin, nên mới nhập viện. Nhưng mà lúc nãy chị nói gì cơ..."Yu Jimin chỉ khoác áo khoác của mình lại sau khi đã cài kỹ từng cúc áo khoác phao cho Kim Minjeong. Rồi chị thở dài một hơi thật dài, sau đó mới hỏi Minjeong."...Yumin đang ở cùng với Kim Minwoo à?""Ừ... bố cũng sẽ đến sau.""Bệnh viện ở đâu đấy? Ở Đại học Myeongwoo hả?""Chị sẽ... đi cùng em chứ?""Không.""Vậy thì em không nói nữa...""Có gì mà xinh đẹp đến mức chị phải đưa em đi tận nơi chứ.""Em đang ốm mà... chị không thể quan tâm một chút sao?"Kim Minjeong vừa ngẩng lên nhìn Yu Jimin vừa nói những lời đó. Thực ra là cố chấp thôi. Chính Kim Minjeong cũng biết điều đó. Nhưng trong những lúc như thế này, Kim Minjeong cũng thừa biết Yu Jimin sẽ phản ứng thế nào. Yu Jimin liền quay lưng đi. Kim Minjeong chỉ lặng lẽ dõi theo, không nhúc nhích. Yu Jimin dừng lại."Nếu em không đi, chị sẽ gọi Kim Minwoo đến đấy.""Hình như... em hơi choáng một chút thì phải..."Đúng vậy, là đang giở chiêu trò. Thật ra thì cả buổi chiều Kim Minjeong đã truyền dịch rồi ngủ một giấc thật sâu nên cơ thể nhẹ nhõm từ lâu rồi. Vậy nên mới có thể ra ngoài được chứ. Cuối cùng thì Yu Jimin cũng quay lại. Chị đặt tay lên trán Kim Minjeong để kiểm tra, rồi bất ngờ dùng lực nhẹ nhàng... đánh một cái vào đầu em. Đau thật đấy. Kim Minjeong sững người, không thốt nổi lời nào vì quá bất ngờ. Vậy mà trong lúc ấy, em vẫn kịp lén khoác tay Yu Jimin. Và Yu Jimin cũng không từ chối điều đó.Đến trạm taxi thì chẳng xa lắm, nhưng cả hai cứ bước đi chậm rãi. Đến mức khiến người ta nghĩ, nếu như thế này thì một tuần bị ốm một lần cũng không tệ, một suy nghĩ trẻ con mà thôi. Yu Jimin chăm sóc em rất nhẹ nhàng, cứ như lúc còn hẹn hò, như thể hai người đã kết hôn vậy. Chị liên tục hỏi "Bây giờ thấy ổn chứ?", dặn dò tài xế lái xe chậm và cẩn thận, còn bảo Kim Minjeong nếu mệt thì cứ tựa vào mình, thậm chí còn đưa vai cho em dựa. Đến cả miếng băng dán trên mu bàn tay trái của em cũng được Yu Jimin dịu dàng vuốt ve."Chị sẽ đi làm bằng xe của tiền bối từ giờ. Nên em đừng ra đứng đợi trước cửa nhà nữa.""Thế thì khi nào em mới gặp được chị?""Chúng ta còn ăn trưa cùng nhau mà.""Như thế thì không đủ đâu...""Vậy phải làm sao? Cứ như thế này rồi em lại ốm nữa thì chị nghĩ chị sẽ thấy thế nào hả?"Kim Minjeong lặng lẽ hỏi. "Chị buồn à?" và tất nhiên là không có câu trả lời nào được thốt ra. Đến lúc đến bệnh viện cũng vậy. Yu Jimin im lặng bước theo Kim Minjeong. Cảm giác như chị đã quyết tâm là sẽ không nói một lời nào suốt cả quãng đường vào phòng bệnh.Trước cửa vào khu bệnh VIP, thư ký riêng đang đứng chờ. Anh ta nói rằng phó tổng giám đốc vừa về nhà và dùng thẻ mở cửa cho hai người. Kim Minjeong gật đầu cảm ơn, còn Yu Jimin thì nhìn quanh rồi khẽ thở dài.Cả hai bước vào phòng bệnh. Không khí ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Kim Minjeong cởi áo khoác phao, đặt lên sofa trong khu tiếp khách, rồi chậm rãi bước tới, đứng trước mặt Yu Jimin."...Tối nay ăn gì?""Không ăn.""Tại sao...""Vì chị muốn em cũng hiểu cảm giác của chị một chút.""Ở căn tin dưới tầng hầm đồ ăn ngon mà...""Chị sẽ nhịn luôn tới sáng mai.""Vậy thì em cũng không ăn!""Từ giờ ăn trưa cũng sẽ ăn với tiền bối.""Thật là!! Người đang bệnh mà cũng phải hơn thua cho bằng được thì mới hài lòng hả?"Kim Minjeong tức tối nhìn chằm chằm vào Yu Jimin. Yu Jimin dùng lòng bàn tay vuốt mặt, trông có phần mệt mỏi. Kim Minjeong nhìn sắc mặt Yu Jimin rồi rụt rè nắm lấy ngón tay chị."Không phải... không phải như vậy đâu mà...""Nếu có thể, chị đã móc trái tim mình ra cho em thấy rồi.""Ý em là...""Cho dù bỏ lỡ bao nhiêu chuyến xe bus, chị cũng không thấy em đâu. Nhắn tin hỏi có chuyện gì không thì em cũng không đọc. Rồi cuối cùng lại nhận được liên lạc từ Kim Minwoo."Dù có miệng cũng không biết phải nói gì. Kim Minjeong chỉ cứ mãi mân mê các ngón tay của Yu Jimin. Yu Jimin thở dài rồi tiếp tục nói, như đang nhai lại từng nỗi buồn."Chị cứ nghĩ, chắc đến giờ này thì em sẽ tới... nên cứ mười phút một lần lại xuống sảnh. Mấy người khác còn hỏi, chị đang đợi ai à, sao cứ đi đi lại lại thế.""...""Người như em thì thắng ai được chứ..."Em xứng đáng bị trách móc. Vì Kim Minjeong thật sự không tưởng tượng nổi Yu Jimin đã phải trải qua cả một ngày như thế. Vậy mà em lại xuất hiện trước mặt người như thế, trong bộ đồ bệnh nhân... Yu Jimin dùng tay còn lại, tay không bị Kim Minjeong nắm để nhấn mạnh vào mắt, như cố ngăn nước mắt trào ra. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tim đau thắt. Kim Minjeong thấy hối hận vô cùng, định mở miệng xin lỗi thì từ đâu đó vang lên tiếng chuông điện thoại.Điện thoại của em thì để ở nhà rồi, nên không thể là của mình... Kim Minjeong siết nhẹ tay Yu Jimin một chút rồi buông ra.Lúc đó Yu Jimin mới như sực tỉnh, lục tìm trong túi áo khoác rồi lấy điện thoại ra. Ngay lập tức chị cau mày lại. Ai mà khiến chị phản ứng như vậy? Nhưng nhìn thấy tên người gọi thì... cũng đủ hiểu rồi."Sao?"– Tan làm rồi à?"Biết để làm gì."– Không phải chuyện gì khác đâu... Thật ra là Minjeong hơi mệt nên phải nhập viện. Bác sĩ bảo ít nhất đến ngày mai mới được xuất viện."Nói sớm quá nhỉ. Rồi sao, giờ tôi phải làm gì?"– À thì... ý là... nếu cậu có thời gian, có thể ghé thăm Yumin một chút không? Bình thường con bé không mè nheo đâu mà... đợi chút...Tiếng cuộc gọi vẫn vang lên rõ ràng. Lúc đó Kim Minjeong mới chợt nhớ ra sáng nay bận rối cả lên nên không kịp nhìn mặt Yumin lấy một lần. Như Kim Minwoo nói, bình thường Yumin không hề bướng bỉnh hay nhõng nhẽo. Có điều dạo gần đây mới chuyển nhà, nên nếu không thấy Minjeong đâu, bé có vẻ hơi căng thẳng và dễ buồn. Kim Minjeong cắn môi, ngước lên nhìn Yu Jimin."Ừ, là mẹ đây, Yumin à.""...""Mẹ đang ở nhà đúng rồi nè.""...""Yumin cũng đang ở nhà, nhưng mẹ lại không có ở đó? Sao lại thế nhỉ?""...""Lại bận nên đi làm rồi à? Yumin không thích như vậy nhỉ?""...""Con nhớ mẹ lắm đúng không? Mẹ cũng nhớ con nhiều lắm, rất rất nhiều luôn.""...""Bây giờ hả?""...""Bây giờ thì..."Yu Jimin quay đầu lại, nhìn Kim Minjeong. Chị khẽ cau mày rồi nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi tay Minjeong. Sau đó, chị đưa tay lên và bằng ngón cái, dịu dàng vuốt lên đôi môi của Kim Minjeong."Ừm, bây giờ mẹ sẽ đến ngay. Yumin đã ăn tối chưa?""...""Con ăn với ông rồi ạ? Giỏi lắm.""...""Mẹ cũng... ăn rồi, lúc nãy."Dù đã có cả Yeppi, nhưng xem ra chỉ hai người kia thì vẫn không xoay xở nổi. Nhìn cách Kim Minwoo tìm đến Yu Jimin để nhờ giúp là hiểu. Kim Minjeong lặng lẽ lùi một bước về sau. Rồi em định với tay lấy chiếc áo khoác phao treo trên ghế sofa."Mẹ sẽ mua kem đến, con chỉ cần đợi thêm một chút nhé.""...""Vị dâu à. Được rồi, lát nữa gặp nha Yumin."Chuyện tiếp theo thì không đời nào Yu Jimin lại không đoán được. Đột nhiên, tay chị bị nắm chặt lại và là một cái nắm vô cùng chắc chắn. Kim Minjeong nín thở, ho khan mấy tiếng, nhưng Yu Jimin chẳng để tâm, thậm chí còn đan cả tay vào nhau.Sau khi kết thúc cuộc gọi, Yu Jimin bỏ điện thoại lại vào túi rồi kéo tay Kim Minjeong về phía mình."Bệnh nhân thì phải ngoan ngoãn ở yên trong bệnh viện chứ nhỉ.""...Em cũng muốn gặp Yumin...""Kim Minjeong."Lại thế nữa rồi. Yu Jimin nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay em bằng ngón cái. Chị biết rất rõ mỗi lần làm vậy, Kim Minjeong sẽ không thể nói được gì nữa."Đừng ốm nữa. Bây giờ em cũng chẳng lây cảm cho chị được nữa rồi.""...Cái đó là sao... À...""Yumin để chị lo, em đừng lo lắng quá. Em thì nên nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi.""Ngày mai lúc xuất viện nhớ gọi chị."Yu Jimin khẽ bật cười, đưa hai tay lên áp nhẹ vào má Kim Minjeong, rồi khẽ đẩy mặt em lên xuống như gật đầu, như thay cho lời hứa hẹn. Sau đó, chị để lại lời tạm biệt và rời khỏi phòng bệnh.Kim Minjeong chỉ biết đứng nhìn theo trong trạng thái hoàn toàn thất thần. Cơn sốt lại bùng lên tận đỉnh đầu. Rõ ràng là em gần khỏi cảm rồi cơ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co