Truyen3h.Co

[Trans] Tình yêu không thể phá vỡ - Jiminjeong/Karwin

95. Phản đối kịch liệt

LittleM9

Một ngày một đêm trôi qua, nhưng cảm giác cứ như chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trên đường về nhà, tâm trạng chị lại trở nên lạ lẫm, khó tả. Có lúc thấy như về đến nơi rất nhanh, có lúc lại thấy thời gian như kéo dài mãi. Yu Jimin nhập mật khẩu và mở cửa chính bước vào nhà.

"Giờ mới về à?"

Vừa nghe thấy tiếng đó, Yu Jimin giật mình lùi lại vài bước. Là vì hai người đang đứng ngay trước mặt cô. Ngoài Kang Hyorim và Yu Sumin thì còn ai có thể tự nhiên ra vào nơi này như nhà mình được chứ? Không lẽ lại còn thêm ai nữa sao? Yu Jimin vừa bước vào nhà vừa lo nghĩ mấy chuyện vớ vẩn như thế. Chị cố phớt lờ ánh nhìn như muốn thiêu đốt sau lưng và đi thẳng vào phòng ngủ. Nhưng tất nhiên, họ đâu để yên như vậy.

"Này."

"Em thay đồ, hai người ra ngoài chút đi."

"Đừng nói là... ngủ lại ngoài đấy đấy nhé?"

Một câu hỏi như đánh thẳng vào tim đen. Quả không hổ danh là luật sư, ánh mắt đúng là sắc bén không chịu nổi. Yu Jimin vừa cởi áo khoác, treo lên mắc vừa cố sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.

"Con nhỏ đó dạo này đang yêu hả?"

"Muốn điều tra thử không?"

"Có gì đó khác lắm trông kiểu như ổn định hơn rồi ấy."

"Nó bỏ thuốc lá rồi."

"Chắc chắn có ai đó rồi."

"Giờ nghĩ lại thì buổi tối nó cũng gần như không uống rượu nữa."

"Cuối cùng thì mùa xuân cũng đến với hội đã ly hôn như tụi mình rồi ha."

"Tôi sẽ theo dõi thêm chút nữa."

"Tôi thì ai cũng được, miễn là yêu đàng hoàng là tôi ủng hộ."

Chưa thấy người phát bánh mà cả hai đã vội uống nước kim chi trước rồi. Yu Jimin chỉ còn biết lắc đầu, gom quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Dù đã tắm xong bước ra, Yu Sumin và Kang Hyorim vẫn đứng trước cửa phòng ngủ tranh luận không ngừng. Chủ đề thì khỏi phải nói, chính là những suy luận sâu xa về khả năng tái hôn của Yu Jimin. Không hiểu sao họ lại như vậy thật. Yu Jimin đẩy hai người sang một bên rồi đi ra phòng khách.

"Ai sẽ làm MC đây? Còn bài hát chúc mừng thì để tôi lo cũng được."

"Dạo này người ta làm lễ cưới không cần chủ hôn nữa mà."

"Đã làm thì làm cho hoành tráng cả phần tiệc 2 luôn đi. Cái đám cưới đầu của con bé chán kinh khủng."

"Theo tôi thì nên chọn vào mùa xuân. Vậy thì phải bắt đầu tìm địa điểm cưới từ bây giờ rồi."

"Tuần trăng mật thì đi châu Âu nhé?"

Thật sự... mấy người này bị sao vậy chứ... Yu Jimin đưa tay lên trán, thở dài một hơi rõ to. Yu Sumin và Kang Hyorim thì ngồi hai bên trái phải của Jimin trên sofa, chị bị kẹt chính giữa.

"A, nhắc mới nhớ. Dạo gần đây con bé này hay ăn trưa với đàn em đại học gì đó... À không có gì."

"...Đàn em? Ai vậy?"

"Không có gì đâu, chắc tôi nhầm với người khác một chút ấy mà."

Yu Jimin liền giẫm mạnh lên chân Kang Hyorim. Lúc đó Hyorim mới giật mình nhận ra mình đã lỡ lời, vội tìm cách chuyển chủ đề. Nhưng đã quá muộn Yu Sumin lập tức bị cuốn vào chuyện "đàn em" kia.

Sau đó, khi đang mải nghĩ điều gì đó một mình, Yu Sumin bất ngờ nắm cổ áo Yu Jimin. Giọng nói thì lạnh đến mức rợn người.

"Này!"

"Gì, gì thế ạ.."

"Kim Minjeong thì tuyệt đối không được."

Yu Sumin rất kiên quyết. Yu Jimin cố tỏ ra bình tĩnh, còn Kang Hyorim thì quay mặt đi nơi khác, vờ như không nghe thấy gì.

"Đàn em gì đó... ừ, thôi, chỉ đến mức đó thôi là được."

"Thả tay ra đã nào..."

"Đừng có mơ đến chuyện tái hợp. Chị thề là sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy hai đứa bám lấy nhau lần nữa trong đời này đâu. Tỉnh lại đi, Yu Jimin."

"Biết rồi, bình tĩnh lại đi mà..."

"Đừng nói là hôm nay em cũng ngủ lại chỗ đó đấy nhé?"

Như thể không thể chịu nổi nữa, Yu Sumin vớ lấy cái gối ôm rồi đánh thẳng vào lưng Yu Jimin. Kang Hyorim còn chưa kịp can thì đã muộn. Yu Sumin cứ giận sôi người, đánh thêm mấy cái nữa cho hả giận.

"Chị nuôi mày lớn để rồi mày như thế này à?!"

"Khoan, nghe em nói đã!!"

"Yêu đương thì cũng phải biết điểm dừng chứ!!"

Kang Hyorim lặng lẽ chuồn khỏi chỗ đó. Cô nghĩ nếu bị cuốn vào vụ này thì e rằng mình cũng khó mà rời khỏi nhà với đủ hai chân nguyên vẹn. Yu Sumin thì cởi phăng chiếc áo hoodie đang mặc, ném xuống sàn rồi lại siết chặt góc của cái gối ôm.

Yu Jimin liền nhanh chóng tranh thủ cơ hội đó để giải thích tình hình cho Yu Sumin.

"Minjeong đã từng nhập viện đấy!!"

"Minjeong nhập viện mà mày lại... ngủ lại nhà người ta? Gì cơ?! Minjeong bị ốm á?!"

Chuyện đó dường như lại khiến Yu Sumin lo lắng. Đang định tiếp tục vụ "trị liệu bằng gối", cô chững lại, cúi nhìn Yu Jimin.

Yu Jimin nhanh chóng gật đầu lia lịa và tiếp lời:

"Cho nên em mới đến trông Yumin hộ. Không có Minjeong ở nhà là con bé nó không chịu ngủ đâu..."

Yu Sumin hít sâu một hơi rồi vuốt tóc lên, cố trấn tĩnh. Sau đó cô ném thẳng cái gối về phía Yu Jimin.

"Nếu đến mức phải nhập viện thì là bệnh nặng chứ còn gì nữa? Bây giờ thì sao rồi? Xuất viện rồi à? Em ấy vốn đã yếu sẵn, mà còn không chăm sóc bản thân cho đàng hoàng... Không được, phải xử thằng Kim Minwoo mới được. Là anh trai mà chẳng lo gì cho em gái, làm ăn kiểu gì vậy trời!"

Cả Yu Jimin – người vừa bị đánh túi bụi, lẫn Kang Hyorim – người đang chuẩn bị bỏ trốn, đều không khỏi bối rối trước diễn biến quá bất ngờ. Sao lại đột ngột thành ra thế này? Yu Jimin giấu cái gối ra sau lưng, chỉnh lại tóc tai. Còn Kang Hyorim thì rối đến mức không nói được thành câu.

"Vậy tức là... cái đó... Minjeong thì phản đối kịch liệt, nhưng mà... không phải là ghét sao?"

Yu Sumin nhìn Kang Hyorim như thể đang nghe điều gì hết sức ngớ ngẩn.

"Chuyện đó không phải rõ ràng rồi à?"

"...Dạ?"

"Sao tôi lại ghét Minjeong chứ?"

Yu Jimin cũng như mất hồn theo. Vậy thì rốt cuộc chị muốn gì cơ chứ? Không thể nào nói thành lời, cô chỉ lầm bầm trong đầu và đập nhẹ nắm tay vào chiếc gối.

"Chị thích Minjeong. Chính vì thế nên em không được quay lại với em ấy."

"Cái đó là... sao lại thành như vậy..."

"Nếu hai đứa lại ở bên nhau, thì chị buộc phải ghét Minjeong mất thôi. Em có biết vì vụ ly hôn của hai đứa mà ba mẹ đã khổ sở đến mức nào không? Chẳng lẽ người từng chứng kiến tất cả như chị lại có thể mở miệng nói mấy lời như 'tái hợp' này nọ sao?"

Yu Sumin liếc Yu Jimin một cái, rồi đá nhẹ vào chân. Yu Jimin giờ trông chẳng khác gì kẻ có tội, chỉ biết nghịch cái điều khiển rồi bật TV. Những lời vừa rồi, quả thật không sai. Đã từng có lúc Yu Sumin thương Kim Minjeong như em út trong nhà. Cũng chính vì vậy mà khi nghe tin hai người ly hôn, chị mới nổi giận với em đến mức như thế. Sau đó, trong một lần say xỉn, Jimin đã kể hết mọi chuyện chính lúc đó mới khiến Sumin hoàn toàn quay lưng.

Yu Sumin nắm cổ áo Yu Jimin thêm lần nữa, như muốn khắc ghi từng lời:

"Chơi với vợ cũ như bạn bè? Ừ, được thôi."

"..."

"Ăn trưa với đàn em vì tình cờ học chung đại học? Ai mà quan tâm."

"..."

"Rồi ngủ lại nhà người ta với lý do trông Yumin hộ?"

"Chị hiểu rõ rồi đấy."


Yu Sumin đặt hai tay lên vai Yu Jimin và nhìn thẳng vào mắt. Yu Jimin nuốt khan, khó khăn lắm mới dám đối diện với ánh mắt của Yu Sumin.

"Chỉ dừng lại ở đó thôi. Giữa hai người, người duy nhất còn lại phải là Yumin. Cả bây giờ, và cả sau này."

"..."

"Tình yêu thì ai yêu người nấy nhé, thưa em chị."

Lời đó giống như một lời cảnh cáo hơn là một lời khuyên. Yu Jimin gạt tay Yu Sumin ra rồi ngả người thật sâu vào ghế sofa. Yu Sumin ngoắc tay ra hiệu với Kang Hyorim.

"Chị để sẵn đồ ăn trong tủ lạnh rồi. Tự lo ăn uống đi."

"..."

"Nếu lần sau hai người gặp nhau mà cứ tỏ ra mờ ám rồi để chị bắt gặp thì... biết chuyện gì xảy ra rồi đấy?"

Có lẽ tất cả chỉ là chuyện suy diễn. Yu Jimin vẫn giả vờ không nghe thấy, chỉ chăm chú dán mắt vào bộ phim trên TV mà chị chẳng mảy may quan tâm.

Yu Sumin cũng biết rõ Yu Jimin đang cố tình lảng tránh nên không nói thêm lời nào nữa, chỉ dặn dò Kang Hyorim rồi rời khỏi nhà. Mãi đến khi nghe thấy tiếng cửa khóa tự động vang lên, Yu Jimin mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co