Truyen3h.Co

Trans Tinh Yeu Vung Trom Bjyx




BGM: Nước mắt màu đen

Chương 10

Hắn không ngăn cản, cũng không thể cản lại, đành mặc kệ Trình Thanh bỏ bắp rang vào miệng, ăn mất bắp rang bơ vị caramel thuộc về Tiêu Chiến.

Sau khi tốt nghiệp thì Tiêu Chiến rất hiếm khi lên sân khấu biểu diễn, một mặt là do không đủ người, mặt còn lại là do bản thân anh cũng không còn đủ nhiệt huyết nữa.

Nói cho cùng thì anh cũng không nghiêm túc với chuyện ban nhạc cho lắm, Tiêu Chiến như thế chỉ vì từ nhỏ đã có một giọng hát hay, thêm vào ngoại hình xuất sắc, nên cũng được xem như là một nhân vật có tiếng tăm hồi còn đại học.

Vào thời điểm đó các hoạt động xã hội liên quan đến nghệ thuật khá nhiều, Tiêu Chiến tính tình tốt lại cũng ham chơi, kéo theo lão Dương cùng vài người nữa tham gia cuộc thi văn nghệ trong trường, trong bữa tiệc ăn mừng đêm đó, ban nhạc của bọn họ đã được thành lập ngay trên bàn nướng thịt.

Nhưng Tiêu Chiến đối với ca hát chỉ là yêu thích đơn thuần, không đến mức muốn đem nó trở thành sự nghiệp của bản thân. Vào năm hai, năm ba đại học thì thường đến Cây Đa To biểu diễn, cũng sẽ ghé sang những quán khác ở gần đó.

Vương Nhất Bác nói xong thì Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác, nhưng khi đối phương kéo anh lên sân khấu thì anh cũng không có ý từ chối, từ nhỏ đến lớn anh đều không phải là người hay sợ hãi.

"Muốn hát bài gì?", Vương Nhất Bác cần phải đi nói trước với ban nhạc một tiếng. Tiêu Chiến nhìn lướt qua thấy ban nhạc này có hơi quen mặt, liền dắt Vương Nhất Bác sang chào hỏi.

Là đàn em học dưới Tiêu Chiến mấy khoá, cả bọn nhao nhao gọi học trưởng Tiêu, anh Chiến. Tiêu Chiến lần lượt gật đầu chào bọn họ, đập tay với những ai ở gần anh.

Giây tiếp theo Vương Nhất Bác cũng vươn tay ra, giống như muốn hoà vào những người phía đối diện đang chào hỏi anh, Tiêu Chiến ngơ ra một chút rồi khẽ cười thành tiếng, sau đó đập tay với hắn, nhưng Vương Nhất Bác cũng không phải chỉ chào hỏi bình thường như những người khác.

Hắn trực tiếp nắm lấy tay Tiêu Chiến, hai ngón tay cái giao nhau nơi miệng hổ khẩu, nắm thật chặt, sau đó kéo Tiêu Chiến lại gần, nghiêng người để bả vai hai người chạm vào nhau.

"Nhân duyên tốt quá nha, học trưởng Tiêu", Vương Nhất Bác dán sát vào tai anh, nói một câu không rõ ý tứ.

Tiêu Chiến thu người lại, dùng mu bàn tay vỗ vỗ ngực Vương Nhất Bác, rất thả lỏng nói: "Đùa, chỗ này là địa bàn của anh đây đó nhá".

Anh nói xong liền quay người lại giới thiệu hắn với những người khác, nói đây là bạn của anh, Alex, đến từ Ý, muốn đến cướp địa bàn của mấy đứa đó.

Vương Nhất Bác cũng không phản bác anh, trên mặt lộ ra nụ cười như có như không, "Tôi là Vương Nhất Bác, là tay guitar học trưởng Tiêu của mọi người từ bên ngoài tìm về, ảnh đưa tôi đến để đập phá sân khấu đó."

Cả đám người đều cười rộ lên, Tiêu Chiến cũng không nhịn được, vừa cười vừa mắng: "Má nó, rốt cuộc là ai dạy em nói tào lao bằng tiếng Trung vậy hả?"

Vừa vặn ông chủ Chúc Phi tối nay cũng đang ở quán, nghe được động tĩnh liền ra xem thử, nhân lúc Tiêu Chiến và Chúc Phi ôn chuyện, Vương Nhất Bác đi sang nói chuyện với người chơi guitar điện.

Khi Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn thì thấy Vương Nhất Bác đã hoà vào đám người, người đánh guitar tháo guitar ra đưa cho hắn, cả hai đập tay với nhau, bầu không khí rất boy.

"Bồ mới à?", Chúc Phi biết Tiêu Chiến là gay, từng gặp Hà Gia Dụ hai lần, nhớ rõ mặt mũi hắn trông như thế nào.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nhanh chóng khoác vai Chúc Phi, cười nói: "Không, nghĩ nhiều rồi, là khách hàng của tôi thôi".

"Được thôi, vậy mai mốt cậu đem nhiều khách hàng tới đây chơi hơn nha, tôi rất là mong đợi", Chúc Phi giật giật khoé miệng, vỗ cánh tay Tiêu Chiến.

"Vừa tới liền mở năm chai Dom Perignon Luminous mời đám sinh viên ngốc nghếch kia, loại chuyện này xảy ra ở làng đại học thì bạo tím luôn rồi đó."

Tiêu Chiến hơi sững người, đi sang định kéo Vương Nhất Bác ra hỏi mấy câu, thì một nữ sinh bên cạnh đã hỏi bọn họ: "Anh Alex, anh Chiến, hai người hát bài gì á, đủ người rồi nè, có thể bắt đầu luôn".

"Nghĩ ra hát bài gì chưa?", Vương Nhất Bác không gấp, nghiêng mặt chăm chú nhìn về phía Tiêu Chiến.

Người trong quán bar đông dần nên có hơi ồn, Tiêu Chiến đến gần một chút rồi nói tên bài hát cho Vương Nhất Bác, hỏi hắn biết đàn không.

Vương Nhất Bác nhíu mày, bộ dáng vừa ngạc nhiên lại mừng rỡ, lập tức ra dấu ok, điều chỉnh dây đơn, quá tải, hạ tone.

Tiêu Chiến muốn hát là bài hát kết thúc trong 《NANA》, 《黒い涙》, nước mắt màu đen.

Một bài hát của mười năm trước, nhưng rất nhiều người đã nhận ra ngay từ khúc nhạc dạo đầu tiên, dưới sân khấu thậm chí có người còn hô lên một tiếng black stone.

Dùng giọng nam hát bài hát này sẽ có chút khó khăn, nhưng Tiêu Chiến rất giỏi hát nốt cao, thanh âm của anh so với khi còn học đại học thì càng giàu cảm xúc hơn, chất giọng khàn khàn mang đến cảm giác xé rách.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi ở đoạn nhạc dạo giữa bài, cảm giác sảng khoái như được giải phóng, giống như mở được chiếc tủ đã bị mất chìa khoá trong một khoảng thời gian dài, trong đầu nhanh chóng hiện lên một vài kí ức xưa cũ, như một chuyến du hành ngược thời gian, trở về thời điểm sau giờ học buổi tối.

Bọn họ vội vã đến biểu diễn, đứng trên sân khấu hát những bài hát vừa yêu vừa hận, sau đó nắm chặt micro đứng thở hổn hển, nhìn về thế giới ngập tràn ánh đèn neon dưới sân khấu.

Sau đó cùng đi uống rượu, ăn thịt nướng, chạy thật nhanh trên đường lớn, chạy đến mức nôn mửa, rồi trèo tường trở về kí túc xá cùng cây đàn trên lưng.

Trong một thoáng này, anh quay sang nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác dưới ánh đèn lập loè, tranh sáng tranh tối. Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt rũ xuống của Vương Nhất Bác qua vành mũ kéo thấp, từng ngón tay đặt trên dây đàn trượt nhanh theo nhịp điệu của bài hát.

Rõ ràng đây là đoạn nhạc mãnh liệt nhất trong bài hát này, nhưng hắn lại trông hờ hững hơn bao giờ hết.

Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác còn đắm chìm vào bài hát này hơn cả anh, trong nháy mắt, anh như nhìn thấy bóng hình của Vương Nhất Bác hoà lẫn vào từng khung ảnh của quyển truyện tranh, vô cùng cô đơn đứng ở nơi đó.

Nhưng rất nhanh, Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh nhìn của Tiêu Chiến, ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác không phải ngẩng đầu lên vì cảm thấy bị chú ý, hắn biết rõ là Tiêu Chiến đang nhìn hắn, cho nên hắn mới thoát ra khỏi thứ cảm xúc đó, hướng về phía anh gật đầu.

Bóng mờ dưới vành mũ lung lay trong mắt Vương Nhất Bác, có vẻ do sống mũi của hắn đặc biệt hoàn hảo, cùng với hình ảnh bươm bướm trên cổ, khiến Vương Nhất Bác thoạt nhìn rất giống một thành viên trong ban nhạc.

Bọn họ phối hợp không thể nói là hoàn hảo hay ăn ý tuyệt đối, nhưng ít nhất thì rất thoải mái, dù có một vài lỗi nhỏ thì Vương Nhất Bác vẫn có thể nhanh chóng điều chỉnh để bắt kịp tiết tấu của Tiêu Chiến, khiến bài hát lần nữa hài hoà.

Anh cùng Vương Nhất Bác đại khái chỉ là thiếu cơ hội cùng nhau mài giũa, Tiêu Chiến nghĩ.

Sau khi bài hát kết thúc, nốt nhạc cuối cùng trên tay Vương Nhất Bác hạ xuống, Tiêu Chiến quay mặt sang, nhìn thấy cánh tay buông thõng bên người của đối phương đang hướng về phía anh ra hiệu. Vương Nhất Bác cất bước đuổi theo, chỉ hai bước đã bắt kịp Tiêu Chiến, cùng anh đi xuống từ bên cánh sân khấu.

"Hát siêu hay luôn nha", Vương Nhất Bác xách đàn đến gần anh nói.

Tiêu Chiến mỉm cười, quay đầu ghé vào tai Vương Nhất Bác, vừa đi vừa nói: "Cũng được đi, nếu có thể luyện tập thêm vài lần thì sẽ càng hay hơn".

"Úi, nhìn bậc thang đi kìa", Vương Nhất Bác đỡ lấy khuỷu tay anh, ánh mắt lướt qua lớp mồ hôi mỏng trên má Tiêu Chiến, "Vui tới vậy luôn", hắn nói.

Tiêu Chiến bỗng nhiên nhận ra rằng, thì ra là Vương Nhất Bác đang muốn dỗ anh vui vẻ.

Hắn không phải là kiểu người sẽ trực tiếp bày tỏ rằng em muốn dỗ anh vui, em đưa anh đi chơi, dẫn anh đi giải sầu, mang anh đi shopping nhé, mà hắn sẽ cùng Tiêu Chiến làm việc anh muốn làm, rồi trong quá trình bầu bạn cùng anh, thuận theo tự nhiên mà làm những việc có thể khiến anh vui vẻ, không hề cố ý vẫn có thể khiến nước chảy thành sông.

Giống như việc Vương Nhất Bác chẳng thể đoán trước được lão Dương sẽ hẹn Tiêu Chiến, càng không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ mang theo hắn tới đây, hắn chỉ đơn giản tuỳ cơ ứng biến, rồi trong lúc "tuỳ cơ", tạo ra một khoảnh khắc vui vẻ chỉ thuộc về riêng Tiêu Chiến.

Hắn không cần chuẩn bị kĩ lưỡng, cũng chẳng cần vắt óc suy nghĩ, vì thế Tiêu Chiến cũng có thể nhận lấy mà không cần hứng chịu áp lực của việc đáp lại sau khi nhận được bất ngờ vui vẻ này.

Tiêu Chiến có thể thoải mái hưởng thụ những điều tốt đẹp mà Vương Nhất Bác mang đến, đây giống như là thiên phú của Vương Nhất Bác khi hắn đối đãi với anh.

"Vậy giờ em là tay guitar của anh rồi phải hông?", Vương Nhất Bác hỏi.

"Vậy em đáng ra nên đến sớm hơn tí, anh hồi đại học nhất định chọn em", Tiêu Chiến mơ hồ lừa gạt cho qua chuyện.

"Chọn gì cơ?", Chúc Phi đang ở bên cạnh, tiến đến hỏi một câu.

Tiêu Chiến không bị doạ sợ, còn rất tự nhiên mà kể lại: "Vương Nhất Bác nói lúc học đại học có thể chọn cậu ấy làm tay guitar trong ban nhạc, tôi nói vậy thì cần mài giũa thêm, gặp nhau sớm một chút thì tốt rồi".

"Sau này luyện tập thêm không phải cũng được sao", Vương Nhất Bác thẳng thắn chen vào nói, "Sớm hay muộn đều thế cả, gặp được nhau là được".

Tiêu Chiến không trả lời, hai người cùng Chúc Phi đi đến bàn mà Vương Nhất Bác đã đặt riêng cho ban nhạc. Lúc mở rượu có rất nhiều người đi đến xem, cả một đám anh em lớn tiếng hô anh Alex, trâu bò quá đi, cô gái chơi trống giơ ngón cái về phía hai người, nói hai anh siêu ngầu luôn, em cũng thích xem NANA lắm!

"Nhưng mà hai người họ hợp với Trapnest hơn."

"Takumi và Layla à? Không thể là Layla!"

Bên kia vẫn còn đang thảo luận, Tiêu Chiến không có ý định ngồi uống cùng người trong ban nhạc nên kéo Vương Nhất Bác trở về ngồi cạnh quầy bar đợi lão Dương, vừa đi vừa cười nhạo, "Sao lại là Layla, anh đây không thèm, nếu thế anh còn phải chó liếm em ha gì?"

"Chó liếm" là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà dù biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn vứt đi tôn nghiêm và liêm sỉ mà bám lấy người ta.

"Anh liếm", Vương Nhất Bác tuỳ ý đưa tay sang, muốn Tiêu Chiến liếm lòng bàn tay hắn, "Em là chó".

"Cút", Tiêu Chiến đập một phát hất tay hắn ra.

"Em cũng không phải chưa từng liếm anh, mặt dưới hay mặt sau em đều liếm qua hết rồi", Vương Nhất Bác hoàn toàn không để ý gì nói.

"Em câm miệng cho anh coi", Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay hắn, lại nghiêng người sang giả vờ bịt miệng hắn.

Vương Nhất Bác giơ tay đè cổ tay anh xuống, rũ mắt nhìn chằm chằm vào môi Tiêu Chiến, vẻ mặt có phần mập mờ.

Hắn nghĩ đến trước đây khi cùng Tiêu Chiến làm tình đã từng chơi qua "ngạt dâm", Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích bị ép buộc và đàn áp một chút khi quan hệ tình dục.

Lúc mới bắt đầu khi hắn dùng tay bịt miệng Tiêu Chiến, đối phương còn không có phản ứng gì, sau đó cả khuôn mặt nghẹn đỏ, gân xanh hai bên cổ nổi lên, hai tay nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, khóe mắt đong đầy nước mắt.

Khi đó anh đã vô thức đẩy đầu lưỡi của mình liếm lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

Sau đó, Tiêu Chiến lộ ra loại biểu cảm khiến Vương Nhất Bác rất sướng, cực kì dâm đãng, rất khiêu dâm.

Sau khi Vương Nhất Bác rút ra khỏi cơ thể anh, Tiêu Chiến vẫn ôm bụng nói rất nhiều câu như là, "Anh chết mất", rồi lại nuốt nước miếng nói, "Thật sự, anh nói không được, chính là cái đó, anh không hình dung được, anh không nói ra được là gì nữa Vương Nhất Bác".

Vương Nhất Bác xuống giường rót nước cho anh, lại đút anh uống nước, Tiêu Chiến chống cánh tay uống, uống được một nửa bỗng chui vào lòng hắn, vòng tay qua cổ hắn, nói "Em ôm ôm anh đi".

Đàn ông sẽ không xấu hổ khi bàn về tình dục, họ sẽ thảo luận về nó một cách cởi mở, Tiêu Chiến dùng giọng mũi rất nặng, nói: "Rốt cuộc ai là người đã khám phá ra cực khoái ngạt thở vậy?".

Vương Nhất Bác hỏi sao thế, cứ nghĩ là Tiêu Chiến cảm thấy chơi như vậy có hơi thái quá, hắn muốn làm một chút aftercare bằng cách xoa nhẹ lưng đối phương.

Nhưng Tiêu Chiến lại cười lên, anh bị sặc một chút, sau đó vẫn vừa ho khan vừa cười, rồi lại ghé vào tai Vương Nhất Bác nói: "Thiên tài chứ sao, thật sự sướng đéo chịu được, anh nói em nghe, đời người ai mà chưa từng thử chơi cái này thì đúng là sống chưa trọn vẹn, nói thiệt đó."

Vương Nhất Bác cũng cười rộ lên, từ cổ họng hắn phát ra loại âm thanh nghèn nghẹn, Tiêu Chiến nhịn không được đặt tay lên ngực đối phương, cảm tưởng rằng nơi đó cũng sẽ chấn động.

Đôi lúc Tiêu Chiến cho rằng, mỗi một người đồng tính hẳn đều từng có một ý nghĩ là, phải chi có thể chết vào lúc đạt được cực khoái thì tốt rồi.

Takumi Ichinose từng nói: "Tình yêu có thể được nuôi dưỡng, dù gì thì thứ mà con người yêu nhất là chính mình, vậy nên họ mới đem lòng yêu người có thể thoả mãn ham muốn của bản thân".

Vậy tôi liệu sẽ vào lúc em ấy mang đến cho tôi, dục vọng cùng sự thoả mãn vô hạn, mà đem lòng yêu em ấy, Tiêu Chiến nghĩ.

Vậy thì thật tồi tệ, bởi vì có khả năng là vào khoảnh khắc đó anh đã yêu em mất rồi, Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác liền có thể đoán được đối phương đang có những suy nghĩ không đứng đắn, anh do dự một chút, vẫn là nói với Vương Nhất Bác, "Lát nữa lão Dương tới, em đừng có như này, biết không hả?".

Vương Nhất Bác cười nhạo anh, hờ hững ừm một tiếng. Tiêu Chiến còn muốn nói gì đó, nhưng sau lưng anh có hai cô gái đi tới, một người trong số đó vừa hào hứng lại có hơi ngượng ngùng hỏi Tiêu Chiến liệu có thể chụp ảnh cùng họ không.

Tiêu Chiến không lập tức từ chối, trong lòng anh vô cớ dao động, ngược lại Vương Nhất Bác lại rất thoải mái nói: "Thật xin lỗi, không được".

Vương Nhất Bác là đang thay Tiêu Chiến từ chối, anh không bằng lòng lưu giữ lại bất cứ thứ gì có có bóng dáng của Vương Nhất Bác, nét mặt của người đàn ông vẫn nhàn nhạt, không nhìn ra được tâm trạng của hắn lúc này.

"Vậy được", hai cô gái thoạt nhìn rất thất vọng. Tiêu Chiến quay người đi, nghe thấy hai cô ấy vẫn còn đang trò chuyện cùng Vương Nhất Bác, nói rằng hai người rất đẹp trai, rất giống minh tinh, giống một nhóm nhạc.

Hai cô gái rất nhanh liền rời đi, Vương Nhất Bác quay lại vỗ nhẹ vào eo Tiêu Chiến, ra hiệu cho anh tiếp tục đi.

"Hai cô bé đó hồi nãy nói nhóm nhạc gì thế?", Tiêu Chiến làm như vô tình hỏi một câu.

Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, dùng nắm tay che miệng, sau đó lắc đầu nói: "Em không biết, hai cổ nói chúng ta giống thần tượng của họ, gọi là VV gì đó, chắc là anh biết."

Tiêu Chiến ò một tiếng, nói: "Biết, nhóm nhạc trong nước, em không biết đâu".

"Nhưng mà anh thật ra cũng có thể ra mắt làm nghệ sĩ đó, anh hát rất hay", Vương Nhất Bác nói.

"Lúc trước cũng có một chương trình tuyển chọn đến tìm anh, nhưng ban nhạc không thể tham gia, chỉ có thể tham gia dưới hình thức cá nhân, nên là anh đã từ chối", Tiêu Chiến ngồi trở lại vị trí, gọi một phần bắp rang bơ.

"Có khi ở một vũ trụ khác thì anh đã tham gia rồi đó, bộ phim đó anh có xem qua chưa?"

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, đặt tay lên ghế cao của anh rồi xoay về phía mình.

"Everything Everywhere All at Once?"

"Giỏi."

"Nếu như mà thật sự có một vũ trụ song song khác, thì em có gì muốn làm không nè?", Tiêu Chiến chống tay lên má, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Có nghề nghiệp nào mà anh cực kì yêu thích không?", Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Nhiều lắm nha, cảnh sát nè, luật sư nè, muốn trở thành mấy người nhìn qua kiểu hơi cứng nhắc với cấm dục á, em hiểu hong?", Tiêu Chiến nhếch khoé miệng, nói: "Trước đây studio của anh có nhận việc từ một nghệ sĩ, gặp qua một vị luật sư, lớn lên đẹp trai ngầu xỉu, mẫu người lý tưởng của anh đó".

Vương Nhất Bác ò một tiếng, hỏi người đó tên gì, Tiêu Chiến cực kì nỗ lực nghĩ rồi lại nghĩ, nói: "Hình như tên Adam".

"Vậy tại sao anh lại không ở bên hình mẫu lý tưởng của mình vậy hử?", Vương Nhất Bác bóp viên bắp trong tay cho đến khi nó dẹp lép, rồi để nó từ từ phồng trở lại.

"Hình mẫu lý tưởng thì cũng chỉ là hình mẫu lý tưởng thôi, hai người bọn anh cũng không quen biết, hơn nữa nghe nói anh ta ở Hồng Kông, cũng quá xa rồi, vượt qua biển là coi như yêu xa ngoài nước rồi."

"Giữa Ý với Trung Quốc cũng có nhiều biển lắm", Vương Nhất Bác đột ngột nói một câu, một tay chống lên đầu gối Tiêu Chiến, kề sát vào mắt anh".

"Xa không?"

"Adam vừa đẹp trai vừa ngầu hay là Alex vừa ngầu vừa đẹp trai hửm?"

"Nói đi chớ."

Vương Nhất Bác nhướn mày, cứ hỏi một câu lại đến gần hơn một chút.

"Nè em đừng có quậy được không hả?", Tiêu Chiến nghiêng mặt một chút để tránh hắn. Vương Nhất Bác lập tức dứt khoát lùi về sau, nói: "Vậy anh làm minh tinh thì em cũng làm minh tinh là được, nếu em làm cảnh sát thì anh làm gì?".

"Anh làm gì thì liên quan gì tới em, em có độc hả Vương Nhất Bác?", Tiêu Chiến dùng ánh mắt như nhìn phải gì đó kì lạ lắm nhìn hắn, "Em sao lại cảm thấy là tụi mình phải ở bên nhau trong mọi vũ trụ vậy hả?".

Vương Nhất Bác ngơ người một lúc, giống như vừa thức tỉnh, sau đó chừng như hắn cảm thấy suy nghĩ của bản thân thật thú vị, nói: "Đúng ha, sao trong tiềm thức của em lại đem em và anh dính vào cùng một chỗ vậy ta?".

"Một anh thôi còn chưa đủ để em gieo rắc tai hoạ ha gì, tên tra nam kia em một vừa hai phải thôi nhá", Tiêu Chiến ngoài cười trong không cười ném một viên bắp rang vào miệng.

Giây tiếp theo Vương Nhất Bác liền há miệng ra, Tiêu Chiến cố tình đung đưa tay qua lại, còn huýt vài tiếng, giống như đang đùa giỡn với một em cún. Vương Nhất Bác cũng không dỗi, Tiêu Chiến ném sang hắn liền ngửa đầu lên đón lấy, yết hầu lăn một cái, đón rất chuẩn xác.

Điện thoại của Tiêu Chiến rung lên, tin nhắn của lão Dương hiện ra, nói lập tức đến.

Tiêu Chiến vừa định ngồi đàng hoàng lại, Vương Nhất Bác lại kéo lấy cổ tay anh, nghiêng đầu, có phần đùa giỡn lưu manh, nói: "Đút em".

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn về phía cửa, có hơi căng thẳng. Vương Nhất Bác lắc lắc cổ tay anh, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn phải đút cho hắn ăn thêm một viên nữa.

Lần nữa quay đầu thì đã nhìn thấy lão Dương, trong chớp mắt anh có hơi căng thẳng, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn được khống chế tốt.

Vương Nhất Bác đứng dậy chào hỏi lão Dương, hai người ngồi xuống trò chuyện vài câu, lúc này Tiêu Chiến mới biết được là hai người đã từng hẹn nhau đi đánh bóng rổ.

Tiêu Chiến nhướn mày: "Người mày nói mang đến đâu?".

Lão Dương cười vô cùng khoe khoang, nói tiểu Lai bị kẹt xe, nên muộn một chút mới tới, sau đó hỏi Tiêu Chiến vừa nãy hai người đang nói chuyện gì, lại thuận miệng hỏi thêm một câu, "Hai người sao nhìn qua có vẻ thân nhau quá nhỉ, Tiêu Chiến mày rốt cuộc đã lén gặp khách hàng sau lưng tao bao nhiêu lần rồi?".

Thật ra lúc lão Dương tiến vào đã nhìn thấy Vương Nhất Bác há miệng đón lấy bắp rang từ tay Tiêu Chiến. Nhưng khiến lão Dương khó mà hiểu nổi không phải là Alex, mà là Tiêu Chiến.

Hắn cùng Tiêu Chiến quen biết bao nhiêu năm như thế, đối phương ở trước mặt người ngoài có bao nhiêu khách sáo hắn biết rất rõ, hành vi vừa rồi thật sự có hơi quá mức tuỳ ý.

Tiêu Chiến cho dù có say đi nữa cũng sẽ không làm vậy, nói chi đây còn là khách hàng, cho dù là bạn bè đi nữa Tiêu Chiến vẫn sẽ cảm thấy như vậy là bất lịch sự.

Nhưng thoạt nhìn thì Tiêu Chiến dường như cũng không cảm thấy làm vậy có vấn đề gì, lão Dương có hơi nghi hoặc liền trực tiếp hỏi ra miệng.

"Đang nói về việc đổi nghề đi làm minh tinh", Vương Nhất Bác nhẹ nhàng giúp Tiêu Chiến tiếp lời. Tiêu Chiến cũng thả lỏng hơn, nói: "Bỏ qua đi, anh già rồi còn ra mắt à?".

Vương Nhất Bác rất muốn phản bác lại, "Anh cũng có già bao nhiêu đâu chứ". Tiêu Chiến hơi trêu ghẹo đáp: "Ờ, ờ, anh CẢM ƠN em ạ".

Lão Dương vừa tính chửi một câu hai người ở đây kẻ xướng người hoạ cái gì hả, thì Chúc Phi đã đến chào hỏi hắn, Tiêu Chiến nhân lúc lão Dương đứng dậy liền nghiêng đầu nói bên tai Vương Nhất Bác.

"Anh hong được đâu, anh có tư liệu hắc á, anh có con rồi", anh nói.

"Nại Nại?", Vương Nhất Bác vừa nghe liền hiểu, Tiêu Chiến cười một tiếng, coi như ngầm thừa nhận.

Vương Nhất Bác nhìn sang lão Dương, nhanh chóng nghiêng người thì thầm với Tiêu Chiến, "Xin lỗi nha, làm anh chưa cưới đã bầu rồi, chắc khổ cực lắm hen".

Vụng trộm ngay dưới mắt bạn thân thật sự là quá kích thích rồi, Tiêu Chiến vừa muốn nói chuyện, dư quang trong mắt thấy Chúc Phi dường như đang nhìn về phía bọn họ.

Ngay sau đó lão Dương giơ tay hướng về phía cửa, Tiêu Chiến đứng thẳng dậy nhìn sang đó, liền thấy một cô gái với mái tóc ngắn đang chạy về phía này, trực tiếp nhào vào trong ngực lão Dương.

Đường Lai còn trẻ hơn trong tưởng tượng của Tiêu Chiến, thậm chí anh còn hoài nghi là lão Dương trực tiếp bắt cóc người ta từ chỗ tân sinh viên, hơn nữa cách ăn mặc giống thành phần tri thức, khiến Tiêu Chiến có loại ảo giác cô kém anh rất nhiều tuổi.

"Đây là người mà anh đã nói với em, Tiêu Chiến", lão Dương ôm tiểu Lai giới thiệu.

"Chào anh, anh Tiêu Chiến", tiểu Lai xém chút nữa đã cúi đầu chào anh, Tiêu Chiến vội vàng đứng lên ngăn lại, ngay sau đó, tiểu Lai quay sang Vương Nhất Bác nói, "Đây là anh Gia Dụ đúng không, lão Dương từng nhắc qua với em, anh là bạn trai của anh Tiêu Chiến".

Cả năm người đang có mặt đều trầm mặc, lão Dương vừa muốn giải thích thì Vương Nhất Bác đã đưa tay ra bắt tay với cô trước.

Người đàn ông cũng không cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại còn cười cười, "Không phải Hà Gia Dụ, anh là Vương Nhất Bác", hắn nói.

Câu này của hắn chừng như còn mang một tầng nghĩa khác, tim Tiêu Chiến đập thình thịch, tiểu Lai nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo bản năng nhìn về phía lão Dương.

"Đây là người cha bên A của bọn anh", lão Dương nói đùa, người đông nên ngồi bên quầy bar cũng không tiện, vì thế hắn kéo tiểu Lai đi đến phòng riêng mà bọn họ thường ngồi.

"Em vừa mới đến nhìn thấy hai người bọn họ thì cảm thấy rất giống một đôi luôn! Em làm sao mà biết được ảnh không phải."

Tiêu Chiến nghe thấy tiểu Lai ở phía trước đang kéo lấy lão Dương len lén nói nhỏ, cảm thấy tính cách cô gái này rất thú vị, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác không phản ứng gì, Tiêu Chiến đành mặc kệ, mấy người bọn họ ngồi xuống liền bắt đầu tán gẫu.

Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác là kiểu người không thích xã giao, nhưng năng lực xã giao của hắn lại rất mạnh, nhất là với những người quen biết nhau trong một nhóm nhỏ, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng ứng phó, rất nhanh liền thân thiết với lão Dương và tiểu Lai, còn trò chuyện một cách rất thân quen, không phải kiểu khách sáo với nhau.

Thật kì quái, Tiêu Chiến tựa lưng vào sofa, dựa đầu vào đó nhìn Vương Nhất Bác đang nói chuyện rất vui vẻ với bạn bè của mình, khiến anh có một loại tâm tình khó có thể diễn tả thành lời.

Thoải mái giống như những khi say vậy, say đến mức cảm giác rằng Vương Nhất Bác lúc này dường như thật sự đã trở thành bạn trai chính thức của anh.

Anh cùng Vương Nhất Bác như là đã đem những chuyện đôi lứa thường làm đảo ngược thứ tự mà thực hiện, tất cả các bước đều sai, lên giường trước, rồi mới ôm nhau, sau đó cùng nhau ăn cơm, mới lại cãi nhau, để rồi có một cuộc chuyện trò sâu sắc khiến mối quan hệ càng thân mật hơn, đưa đi gặp mặt bạn bè.

Nhưng dường như Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ có được một đoạn tình cảm trải qua đủ đầy các bước như thế, thậm chí cả hai người còn cùng nhau nuôi một em cún.

Bọn họ đảo ngược trình tự yêu đương, nhưng lại không hề kém cạnh.

Vương Nhất Bác dùng mu bàn tay chạm vào đầu gối anh, Tiêu Chiến hoàn hồn, lúc này mới nhận ra là tiểu Lai đang hỏi anh nước Ý như thế nào, có nhiều anh đẹp trai không, chơi vui không.

Vương Nhất Bác nghe không rõ, có hơi kinh ngạc mà lặp lại lời cô: "Em hỏi anh ấy là trai đẹp chơi vui không hả?".

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, vỗ một cái lên cánh tay hắn, Vương Nhất Bác mới ý thức được là mình nghe lầm rồi, hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiến, tầm mắt hai người chạm vào nhau, sau đó kì dị mà cùng nhau nghẹn cười.

Tiêu Chiến cắn cắn môi, Vương Nhất Bác đưa tay sờ gáy.

Lão Dương hỏi hai người bọn họ cười cái gì, Tiêu Chiến không trả lời, rũ mắt mím môi, Vương Nhất Bác đỉnh đỉnh vào má, hơi có ý khiêu khích dùng khẩu hình hỏi anh, "Chơi vui không?".

Tiêu Chiến cũng dùng khẩu hình khẽ wow một tiếng, nghiêng đầu nhướng mày, dùng ánh mắt hỏi Vương Nhất Bác muốn gì.

Vừa vặn Chúc Phi cầm theo ly rượu đến ngồi cùng bọn họ, Vương Nhất Bác rũ mắt dùng ngón tay chạm vào ngọn tóc, nhếch khóe miệng, Tiêu Chiến ngồi thẳng người dậy không nhìn hắn nữa, anh cúi đầu không nói chuyện, lỗ tai rất đỏ.

Một lát sau, Vương Nhất Bác dùng đầu gối đụng vào chân anh, sau đó đặt một dĩa bắp rang bơ trước mặt anh.

Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác vừa nhàm chán vừa thần kinh, hắn vậy mà đi lựa ra những viên bắp có nhiều caramel vàng óng nhất đặt sang một bên.

Những người khác đang uống rượu nói chuyện phiếm, còn Vương Nhất Bác thì lặng lẽ ra hiệu kêu Tiêu Chiến, "Ăn đi".

Sau đó bọn họ trò chuyện về tiếng Ý, Chúc Phi rất có hứng thú với âm bật lưỡi. Vương Nhất Bác giải thích đơn giản một số kĩ năng phát âm cho anh ta, âm lưỡi nhỏ và âm lưỡi lớn, sau đó nâng cằm lên, ý bảo Chúc Phi thử sờ vào yết hầu của hắn xem cách nó chuyển động khi phát âm.

Bởi vì Chúc Phi đã từng chạm qua, cho nên khi Vương Nhất Bác quay sang hỏi Tiêu Chiến "Anh có muốn thử sờ không?", thì không ai cảm thấy có vấn đề gì cả, đều nghĩ là bạn bè đang đùa giỡn với nhau.

Chỉ có Tiêu Chiến hiểu được có gì không giống, mới buổi chiều anh còn ngồi trong lòng Vương Nhất Bác chạm vào cánh bướm kia, thân dưới của bọn họ dính sát vào nhau, dương vật của Vương Nhất Bác cắm sâu bên trong mông anh.

Lúc này đây lại muốn anh lần nữa đưa ngón tay lên, cảm nhận sự di chuyển của yết hầu.

Sau đó Vương Nhất Bác rất tự nhiên đặt ngón cái lên yết hầu của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, không nhanh không chậm hỏi: "Tiêu Chiến, anh thử một chút đi".

Tiêu Chiến nuốt nước miếng, anh cảm thấy toàn thân ướt đẫm, giống như anh đang cùng Vương Nhất Bác thông qua suy nghĩ mà ở trước mặt mọi người quan hệ tình dục.

Chỉ là ngay giây kế tiếp, Tiêu Chiến thấy một hình bóng quen thuộc cách đó không xa, sắc mặt anh lập tức thay đổi, gần như theo bản năng mà rút tay về, lại giống như là đang đẩy Vương Nhất Bác ra.

Anh không cách nào quan tâm sắc mặt của Vương Nhất Bác, đứng dậy ngay khi Hà Gia Dụ nhìn thấy anh.

Sự xuất hiện của Hà Gia Dụ đã phá hỏng bầu không khí bình thường giữa năm người, sắc mặt của Tiêu Chiến đại khái là không được tốt cho lắm, anh thậm chí không để Hà Gia Dụ lần lượt chào hỏi từng người đã dẫn hắn ra ngoài.

"Em tại sao lại đến đây?", Tiêu Chiến đứng dưới bảng hiệu của quán bar, Hà Gia Dụ đứng đối diện anh.

Người đàn ông hai tay đút vào túi áo khoác nhìn về phía anh, rất bình tĩnh nói: "Bởi vì trước đây anh nói với em, nhớ anh thì lập tức đến gặp anh".

Hà Gia Dụ tiến về phía anh, đưa tay lên giữ chặt hai tay của Tiêu Chiến, giống như dỗ trẻ con, nói: "Em không biết là anh đã hết bận chưa, không biết phải mất bao lâu nữa chúng ta mới có thể gặp nhau, nhưng em rất nhớ anh".

Người đàn ông kéo tay anh vào túi áo của bản thân, Tiêu Chiến liền tới gần hắn một bước.

"Em sợ hôm đó em đã nói sai gì đó, chúng ta lại một lần nữa kết thúc", Hà Gia Dụ thở dài, khuôn mặt bất cần đời nhưng vẻ mặt lại rất chân thành nhìn chăm chú về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rất bi ai phát hiện ra rằng khi nghe những lời này nội tâm anh lại không hề gợn sóng, có thể là bởi vì Vương Nhất Bác, lại cũng có thể là vì cảnh tượng như thế này đã lặp lại quá nhiều lần.

Hà Gia Dụ thật ra cũng không biết cách yêu, Tiêu Chiến nghĩ, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ xin lỗi, nhượng bộ, rồi lại tiếp tục tạo ra đủ loại sai lầm.

Bởi vì hắn sẽ không thật sự suy xét về nhu cầu của Tiêu Chiến, không cách nào biết được giới hạn không thể chạm tới tiếp theo của anh nằm ở đâu.

Cũng giống như việc hắn luôn mua cho Tiêu Chiến rất nhiều những món quà mà hắn cảm thấy tốt, sắp xếp hành trình du lịch mà hắn cảm thấy ổn, hoặc đặt chỗ tại nhà hàng mà hắn cảm thấy ngon miệng.

Hắn thật sự đã biểu hiện rất tốt, cũng đã cho đi rất nhiều, dùng mọi khả năng đem những thứ mà hắn cho là tốt đẹp đến cho Tiêu Chiến, thậm chí bạn bè của hắn và một vài người bạn của Tiêu Chiến đều cảm thấy hắn là một người bạn trai khá ổn.

Nhưng hắn chưa từng nghiêm túc hỏi Tiêu Chiến muốn gì, mà cho dù hắn có hỏi và Tiêu Chiến có nói cho hắn nghe đi nữa, thì hắn cũng sẽ không nghiêm túc thấu hiểu.

Tiêu Chiến rõ ràng bản thân anh là một người rất vặn vẹo, nhưng Hà Gia Dụ vẫn luôn không chịu hiểu suy nghĩ của anh, khăng khăng giữ lấy sự hoà bình giả tạo trong mối quan hệ này.

Hắn đang cố gắng yêu một cách tiêu chuẩn, nhưng Tiêu Chiến không cần một đáp án tiêu chuẩn, thứ anh cần là một đáp án chỉ thuộc về Tiêu Chiến.

Hà Gia Dụ dỗ người hay là xin lỗi, mua quà tặng cho bất kì ai cũng được, những lời kia nói với ai đều có thể có tác dụng, nhưng đó không phải là cách hắn nghĩ ra để đối đãi với riêng mình Tiêu Chiến, không phải chỉ Tiêu Chiến mới có thể hiểu được, không phải chỉ có ý nghĩa đối với mỗi mình anh.

Hà Gia Dụ đang đi đường tắt. Thật ra đại đa số mọi người khi yêu đương đều sẽ như thế, tiêu tốn tâm ý nhưng lại không cho đi toàn bộ, thế giới này tìm đâu ra nhiều sự hoà hợp giữa hai tâm hồn đến thế, trong lòng Tiêu Chiến hoàn toàn hiểu rõ.

Tiêu Chiến có đôi khi cảm thấy bản thân đã làm chuyện xấu còn không cho người ta mắng mình*, anh vừa muốn giữ cho cách nghĩ của bản thân giống với đại đa số người trong giới, vừa nhịn không được vào một số thời điểm rất ngây thơ đòi hỏi một vài thứ mang "tính độc đáo", muốn có được một tình yêu độc nhất vô nhị.

Tiêu Chiến nhìn về phía người bạn trai đang tủi thân trước mặt, cảm thấy người không thể hiểu được tình yêu như mình cùng với người mãi chẳng thể học được cách yêu như Hà Gia Dụ dường như đều thật đáng thương.

Hà Gia Dụ đột nhiên ôm lấy anh, "Sau này trước khi em làm chuyện gì đều sẽ bàn bạc với anh, cái gì cũng báo cáo với anh, đừng giận nữa nhé".

Nhưng mà giờ tôi vẫn còn cần cậu làm như thế sao, Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng, sau đó anh nghe thấy Hà Gia Dụ nói, "Đừng thất vọng, tiếp tục yêu em được không?".

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, cười nhẹ một tiếng nói: "Sao lại nói chuyện giống con nít vậy?".

Hà Gia Dụ cũng cười, cúi đầu hít sâu một hơi, "Vậy đừng lừa em, lừa em em sẽ khóc thật đó".

Tiêu Chiến hơi hé miệng, thật sự cũng không biết nên nói gì, bao vây lấy anh lúc này là cảm giác áy náy cùng mệt mỏi, khiến cả người anh tê dại.

Khi bọn họ quay lại Tiêu Chiến lại hỏi thêm lần nữa, sao em biết anh ở đây, Hà Gia Dụ ngập ngừng, nói là do Trình Thanh nói với hắn, "Cậu ấy nói thấy anh ở đây, nên em liền đến".

Tiêu Chiến nghe thấy là do Trình Thanh nói liền nhíu mày, Trình Thanh là người yêu cũ của Hà Gia Dụ, hay nói chính xác thì là bạn giường.

Là việc của rất lâu trước đây, hai người họ cũng không nghiêm túc ở bên nhau, tách ra rồi vẫn cùng làm việc, chỉ là không gặp nhau lúc riêng tư, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy có hơi chán ghét.

Tiêu Chiến không biết nếu mang Hà Gia Dụ vào thì Vương Nhất Bác sẽ có phản ứng như thế nào, anh cảm thấy thật phiền, nhưng cũng không biết phải làm sao để giải quyết tình huống trước mắt.

Nhưng vừa bước vào trong, anh liền nhìn thấy vị trí bên cạnh Vương Nhất Bác đã bị người khác chiếm mất, chỉ vài giây trước Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ, rằng anh vẫn muốn quay lại ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vài giây sau anh đã thấy người đàn ông đang dựa vào sofa, mũ lưỡi trai che hơn nửa khuôn mặt, Trình Thanh đang ngồi bên cạnh hắn nói chuyện, tiện tay lấy một viên bắp rang.

Vương Nhất Bác vốn đang lựa từng viên bắp rang bơ vị caramel ra, cố ý để dành cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không ngăn cản, cũng không thể cản lại, đành mặc kệ Trình Thanh bỏ bắp rang vào miệng, ăn mất bắp rang bơ vị caramel thuộc về Tiêu Chiến.

tbc.

Hai ngày cuối tuần sẽ up 3 chương.
Chương sau chửi lộn dui lắm 🤣
Cuối tuần vui vẻ ❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co