BGM: Câu chuyện còn dài
Chương 18"Vậy nên nếu mà anh chịu đeo nó lên cho em, thì em sẽ ngoan hơn một chút"
Y tá trực ban đi ngang qua cũng nhịn không được mà liếc nhìn năm người thanh niên đang ngồi cùng nhau ở hành lang khu cấp cứu.Ở đây ban đêm luôn không thiếu những vụ rắc rối do say rượu đánh nhau, nhưng năm người bọn họ vẫn có hơi chói mắt.Tiểu Lai vẫn ăn mặc đẹp như mọi khi, phong cách pha lẫn một chút punk, giống như một em gái trung học nổi loạn. KK mặc một chiếc áo khoác da dài đến mắt cá chân, bên trong là phong cách Âu Mỹ cực sexy.Lão Dương dạo gần đây mê mẩn C.P. Company với Guerrilla Group, lúc nào cũng ăn bận hệt như một ninja, không há miệng nói chuyện thì cũng coi như có tí ngầu lòi.Vương Nhất Bác do chiếc áo khoác bomber và mũ bảo hiểm bên tay nên nhìn qua rất hầm hố dữ dằn. Tiêu Chiến đeo kính gọng đen, mặc áo len màu trắng basic của Ami, hai bàn tay giấu trong tay áo, ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác nhìn ngoan như một bé thỏ trắng.Năm người mỗi người một phong cách, ăn mặc không ai giống ai, lại hài hòa một cách khó hiểu, KK ngồi ở giữa, hai bên trái phải ngồi hai cặp đều rất xứng đôi.Lão Dương hỏi một câu: "Tụi mình cứ ngồi ngu ở đây chi vậy?".Vương Nhất Bác liếm khoé môi, đang tuỳ tiện kiểm tra vết thương trên ngón tay, nói: "Tại bạn trai của Tiêu Chiến vẫn còn đang chờ người khác khâu vết thương á".KK có chút cạn lời liếc Vương Nhất Bác, lần đầu tiên thấy có người đem mấy câu ba trời ba trợn nói ra một cách nhẹ nhàng như không kiểu này.Tiêu Chiến theo bản năng đá hắn một phát, Vương Nhất Bác ré lên một tiếng, anh lập tức gấp gáp cúi người xuống, vén ống quần của hắn lên xem.Đối phương cũng cúi xuống theo, Tiêu Chiến nói: "Xin lỗi nha, anh xin lỗi, để anh coi coi, cho anh coi đi".Vương Nhất Bác nhẹ giọng cười, "Hông có gì, không bị gì đâu".Hắn bắt chước giọng điệu sốt ruột của Tiêu Chiến, sau đó nhanh chóng nghiêng đầu hôn nhẹ lên chóp mũi anh.Tiêu Chiến sợ tới mức trợn tròn mắt nhìn hắn mấy giây, rồi mới giơ tay đập cánh tay hắn một cái, sau đó lặng lẽ quay đầu nhìn sang bên kia, KK đang quay người nói chuyện với lão Dương, cực kì nỗ lực che chắn cho anh.Nhưng tiểu Lai ở tuốt đầu bên kia lại dựa vào lưng ghế, cách một khoảng không mà wink một cái với Tiêu Chiến, "Nhìn thấy rồi nhá", cô dùng khẩu hình nói, điệu bộ nghịch như quỷ."Nếu đã không có việc gì rồi thì tụi mình đi thôi", lão Dương đưa ra một quyết định rất vô tình, sau đó kéo tiểu Lai đứng dậy, quay đầu nói nhỏ với Tiêu Chiến, "Hai người có đi không?".Tiêu Chiến cũng đứng dậy, cả đám không hiểu sao nhìn như mấy đứa ăn trộm, nhẹ tay nhẹ chân lấy túi xách, cầm mũ bảo hiểm, rồi nắm tay nhau, xong xuôi liền xếp hàng rời đi theo thứ tự.Sau khi ra khỏi hành lang, tiểu Lai đột nhiên lôi lão Dương chạy. Tiêu Chiến còn đang ngây người không hiểu chuyện gì, Vương Nhất Bác đã túm lấy anh, dùng giọng mũi mang theo chút ý cười, nói: "Ngốc, còn không chạy nữa là bị bạn trai anh bắt lại đó nha."Lúc Tiêu Chiến chạy có quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng anh biết rõ Hà Gia Dụ không hề đi ra, không thể nhanh như vậy, chỉ là có chút rối rắm, sảnh cấp cứu còn đang sáng đèn bị bọn họ bỏ lại phía sau.Năm người, hai chiếc xe, một con mô tô, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bản thân đang bị gió cuốn đi. Tiếng gió rít gào bên tai không ngừng nghỉ, dù là đang trốn chạy, hay đang ngồi trên mô tô, đều không mang đến cho anh cảm giác chân thật.Tận đến khi Vương Nhất Bác kéo tay anh để anh ôm chặt hắn, ngay giây sau đó tiếng động cơ xe trên đường phố, làm chấn động thân thể Tiêu Chiến, tim anh đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi cổ họng lao đi.Anh khoác áo khoác của Vương Nhất Bác, cằm đặt lên vai đối phương, dường như đang được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc.Bọn họ lao đi, giữa trời đêm, như một làn gió đượm sắc xanh.Tiêu Chiến bỗng nhận ra đây là lần đầu tiên anh ngồi xe mô tô. Hà Gia Dụ cũng từng muốn dẫn anh đi làm quen với đám bạn chơi xe, nói với anh đua xe rất sướng, muốn dẫn Tiêu Chiến theo.Nhưng mà Tiêu Chiến lại không hề có hứng thú, chỉ cảm thấy nó rất nguy hiểm."Anh bị say xe", anh nói với Hà Gia Dụ."Em sẽ chạy xe cẩn thận, em đảm bảo", Hà Gia Dụ rất muốn anh đi, vẫn luôn dỗ dành anh, nói, "Người khác đều có người ngồi sau bầu bạn, anh không đi cùng em sao?".Tiêu Chiến kì thật từng do dự, nhưng Hà Gia Dụ thấy anh khó xử liền chủ động nói thôi quên đi.Sau đó, yên sau của hắn là ai ngồi, Tiêu Chiến cũng chưa từng hỏi tới.Mà Vương Nhất Bác thậm chí chưa từng hỏi anh có muốn đi xe mô tô không, Tiêu Chiến đã chủ động ngồi lên.Vậy nhưng Tiêu Chiến cảm thấy bản thân kì thật không cần lựa chọn, anh tò mò, tò mò cảm giác khi ngồi ở phía sau mô tô của Vương Nhất Bác, anh lại càng hi vọng từ nay về sau hắn chỉ chở một mình anh, vì vậy Tiêu Chiến mới không chút do dự mà lao vào vòng xoáy nguy hiểm này.Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy, giây phút thừa nhận bản thân yêu thương một người cũng chính là chọn lựa một lần tự sát.Dù anh biết rằng anh có không ngồi lên thì Vương Nhất Bác cũng sẽ không cảm thấy gì, nhưng tư duy Á Đông ăn sâu vào tư tưởng của Tiêu Chiến khiến anh cảm thấy, chỉ khi làm một việc gì đó hoặc trả giá cho một việc nào đó, bản thân mới xứng đáng trở thành một lựa chọn.Nhưng thực tế thì tốc độ của Vương Nhất Bác cũng không nhanh, Tiêu Chiến thậm chí có thể thoải mái nói chuyện với hắn, hỏi hắn: "Buổi chiều trên đường đua em đâu có như vầy, em siêu nhanh luôn"."Đây cũng đâu có phải trên đường đua", Vương Nhất Bác thản nhiên nói, "Trên đường vẫn còn rất nhiều xe khác đó".Trong lúc nói chuyện, bên cạnh bọn họ xẹt qua mấy chiếc xe mô tô, có vẻ là buổi tối chạy xe dạo một vòng, nhìn qua đều là những chiếc xe có giá trị không nhỏ, dường như cố ý chèn ép xe của Vương Nhất Bác, ý muốn khiêu khích.Nhưng Vương Nhất Bác không có ý đó, hắn yên lặng tách ra, mấy người bên cạnh cảm thấy vô nghĩa, dứt khoát đồng loạt vọt đi, bỏ lại bọn Tiêu Chiến phía sau.Cô gái ngồi sau còn quay lại giơ ngón giữa với họ."Này mà em cũng nhịn được luôn á hả Vương Nhất Bác?", Tiêu Chiến cười cười đùa một câu, "Anh Bác, lên đi, cho tụi nó biết thế nào là lễ độ"."Lên không nổi", giọng Vương Nhất Bác nhàn nhạt, không hề có chút ý chí chiến đấu, rất thẳng thắn nói, "Em không dám, không thấy em đang chở ai à?"."Mấy cái đụng qua chạm lại này không đùa được đâu". Vương Nhất Bác dừng xe ở ngã tư có đèn giao thông, cúi đầu vỗ nhẹ tay Tiêu Chiến, nói: "Anh đừng có buông tay nha, nghe lời đi, đừng để ý mấy đứa ngu đó".Tiêu Chiến ngoan ngoãn ừm một tiếng, lại hỏi: "Vậy em cũng không cảm thấy chạy chậm rì như này rất chán hả?"."Má ơi, ngài đây còn muốn nhanh cỡ nào?", Vương Nhất Bác bị chọc cười, thanh âm như được gió bao bọc, vô cùng thoải mái, "Nhiêu đây thôi là em đã áp lực lắm luôn rồi, sợ anh không thoải mái"."Sợ anh không thoải mái hay sợ anh oẹ lên lưng em", Tiêu Chiến giống như một bé động vật nhỏ áp vào cổ hắn nói chuyện, ngước mắt bướng bỉnh nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác."Sợ ngài ngồi không vui vẻ, sợ ngài thấy em lái xe như kít, được chưa?"Vương Nhất Bác không mặn không nhạt hỏi ngược lại anh, tiện thể nghiêng mặt nhìn Tiêu Chiến, ánh nhìn ấm áp, vừa không biết sao cho vừa lòng anh cũng cực kì dung túng anh.Tiêu Chiến ngẩn người, cảm thấy Vương Nhất Bác thật kì lạ, tại sao lại chẳng đòi hỏi gì ở anh.Dường như anh không cần làm gì cả thì Vương Nhất Bác vẫn sẽ đối xử tốt với anh. Tiêu Chiến không cần cảm thấy sai lầm của bản thân sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người, không cần lo lắng bản thân không làm nũng sẽ khiến người ta mất hứng thú với mình.Bởi vì Vương Nhất Bác cơ bản sẽ không cảm thấy anh sai hoặc anh làm không tốt việc gì.Tiêu Chiến tuy không phải loại người thích lấy lòng người khác, nhưng anh luôn sẽ theo bản năng mà nghĩ đến cảm nhận của họ. Những người khác khi ở cùng anh đều cảm thấy anh là một người chu đáo tỉ mỉ, rất biết săn sóc người bên cạnh, EQ cao, ở cùng anh sẽ rất dễ chịu.Nhưng Vương Nhất Bác không cần Tiêu Chiến khiến hắn thoải mái, anh chỉ cần thẳng thắn thể hiện cách nghĩ của bản thân, thẳng thắn hỏi thành lời, Vương Nhất Bác sẽ từng câu từng câu trả lời anh.Cho nên Tiêu Chiến luôn vui vẻ đến quên cả trời đất, là bởi vì anh cảm thấy Vương Nhất Bác thích anh, thích anh mới có thể chăm sóc anh từng li từng tí như thế.Được người mình thích đặt trong lòng, là niềm vui chẳng gì có thể sánh kịp.Lão Dương đã uống rượu nên tiểu Lai lái xe thay hắn, KK lái con Lamborghini Aventador, một trái một phải lái song song với hai người Tiêu Chiến cùng tiến vào đường hầm.KK mở cửa kính xe, để tay lên miệng huýt sáo với Tiêu Chiến, vừa đạp ga thì pô xe liền xẹt ra tia lửa màu xanh lam.Âm thanh ầm ầm vang dội, bên trong đường hầm gần như không có xe chạy, vì thế Vương Nhất Bác cũng tăng tốc.Hai luồng âm thanh cực kì kiêu ngạo đinh tai nhức óc va vào nhau hết sức sảng khoái, lão Dương hạ cửa kính xe, hét lên: "Mấy người mẹ bà ăn ở có đức tí coi, em bồ tui mới lấy bằng hồi nghỉ hè, đừng có mà thách thức ẻm, thách cái là ẻm biểu diễn cho coi liền đó".Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác, cười tới run cả người, cho nên Vương Nhất Bác lập tức giảm tốc độ.KK gọi hắn, hỏi: "Alex, có phục tui chưa?".Vương Nhất Bác không nói chuyện, Tiêu Chiến lại không chịu, ghé vào tai hắn, hét lên trả lời, "Không phục phiếc gì hết! Vương Nhất Bác đỉnh nhất!".Anh nghe thấy tiếng cười của Vương Nhất Bác, giọng cười rất gần anh, tản mát giữa ánh sáng của đường hầm, giống như xuất hiện những mảnh vỡ hình ảnh hỗn loạn loé lên nơi hồi ức.Mọi người tạm biệt ở giao lộ, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà, anh dựa cả người lên lưng hắn, hỏi: "Vương Nhất Bác, mấy giờ em bay?"."Sáng sớm", Vương Nhất Bác trả lời anh rất ngắn gọn. Tiêu Chiến không ngừng hôn lên gáy hắn, rồi lại mút phần da đó, nói: "Cả một đêm lận đó Vương Nhất Bác".Giọng anh vừa nhẹ vừa mềm: "Một đêm em có thể làm nhiều nhất bao nhiêu lần? Em có chắc là không muốn cùng anh lên nhà không, hửm?".Tiêu Chiến nũng nịu đủ rồi, liền thẳng thắn đòi hỏi Vương Nhất Bác, nói: "Dù gì em lên máy bay cũng có thể ngủ bù mà".Vương Nhất Bác yên lặng vài giây, quay đầu lại hôn Tiêu Chiến, không biết là do lái xe hay vì bất kì điều gì, hơi thở so với trước đây càng gấp gáp hỗn loạn hơn.Bọn họ làm một lần trong phòng tắm, không phải dưới vòi sen, mà là ở trong bồn tắm. Tiêu Chiến ngồi trên người Vương Nhất Bác, eo chuyển động rất nhanh.Anh tìm nơi thoải mái nhất bên trong cơ thể mà ma sát, vừa ngửa đầu thở dốc vừa gọi giường, tay đặt trên vai Vương Nhất Bác, bị đối phương kéo lại gần hôn môi.Vương Nhất Bác rất phối hợp, hắn ôm eo Tiêu Chiến đung đưa qua lại vài lần, Tiêu Chiến chịu không nổi nữa, đành vịn lên thành bồn tắm, nắm chặt đến mức móng tay nổi lên sắc hồng xinh đẹp.Người đối diện không hề di chuyển, nghiêng đầu ngắm nghía người đàn ông xinh đẹp đang chìm đắm trong khoái cảm trước mặt mình.Tiêu Chiến rũ mắt, đuôi mắt ửng đỏ, khoé mắt cong cong, nhìn từ góc độ này rất quyến rũ, từ trên xuống dưới lộ vẻ phóng túng, giống như một em hồ ly.Vương Nhất Bác nhìn anh, bỗng dùng giọng điệu tự nhiên, thanh âm trầm thấp mà nói một câu: "Sao lại kẹp giỏi quá vậy hử, Yêu Yêu dâm muốn chết".Hắn chưa từng nói như vậy trước đây, giống như một người vốn rất lạnh nhạt bỗng nhiên học hư, trong chớp mắt lỗ tai Tiêu Chiến dường như lại đỏ hơn.Yêu Yêu là tên gọi vừa thuần khiết lại thân mật, giống như một cách gọi yêu thương, lại bị gọi ra trong lúc này khiến anh vừa thẹn thùng vừa tức giận.Anh giơ tay đập thật mạnh xuống, như là muốn dùng nước tát cho Vương Nhất Bác một bạt tay.Vương Nhất Bác hơi rũ mắt xuống, để bọt nước bắn lên mặt và ngực hắn, sau đó cười nhẹ, tiếng cười phát ra từ sâu trong cổ họng, hắn ôm mông của Tiêu Chiến nhéo một cái rồi đâm sâu vào.Tiêu Chiến sướng tới thở dốc, không kiềm được mà áp vào người Vương Nhất Bác, tựa như nhào vào lòng hắn. Tiêu Chiến cũng sẽ không nói mấy câu kiểu em đáng ghét quá đi, anh chỉ nói: "Má nó Vương Nhất Bác, sao mà cái tay của em hư quá vậy".Vương Nhất Bác làm lơ anh, lười biếng ôm lấy Tiêu Chiến, ngón tay sờ từ đùi trong đến eo, liên tục vuốt ve, sau đó nghiêng đầu hôn lên vai anh.Tiêu Chiến dụi má vào người đối phương, liền bị Vương Nhất Bác cắn một cái, anh vô cùng hoang mang, có chút ngơ ngác, giọng nói vẫn còn mềm nhũn, "Sao em cắn anh?".Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn anh không chịu nói chuyện, bỗng nhiên hắn vươn tay, kéo theo dòng nước đánh bộp vào mông Tiêu Chiến.Đánh ra tiếng rất vang, Tiêu Chiến bị đánh đến mông vừa đau vừa tê. Ngay sau đó Vương Nhất Bác đã tách hai bờ mông của anh ra, dùng lòng bàn tay ôm trọn lấy, khiến cho lỗ nhỏ đỏ hồng đẫm nước vẫn đang ăn dương vật bên dưới lộ ra, nơi đó liên tục hút vào rồi lại nhả ra, bị chịch tới mức phát ra âm thanh nhóp nhép.Bởi vì có đôi khi Vương Nhất Bác thật sự hết cách với Tiêu Chiến, hắn thở hổn hển nói "Ừm, cắn anh, ăn anh luôn", sau đó hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nhếch khóe miệng, hỏi anh, "Có cho em ăn không?".Tiêu Chiến kề sát lại hôn lên môi hắn, giống như một đứa trẻ, mút nhẹ môi hắn, tạo ra âm thanh rất ngây thơ.Sau đó anh dùng bàn tay sũng nước của mình nâng mặt Vương Nhất Bác lên, môi kề sát liên tục chạm nhẹ vào má hắn rồi lại tách ra, nghiêng mặt không ngừng hôn hắn.Tiêu Chiến dường như đã rất say, ánh mắt sáng lấp la lấp lánh, hết hôn bên trái rồi lại hôn bên phải, hôn đến môi cũng tê dại, Vương Nhất Bác bị anh hôn đến muốn cười lên.Bọn họ làm rất chậm, bởi vì Tiêu Chiến đã uống rượu, vốn dĩ là không thể bắn. Vương Nhất Bác vẫn cắm bên trong cơ thể anh, đâm vào một lúc liền dừng lại, càng giống đang trêu ghẹo đùa giỡn hơn là làm tình."Ăn no chưa hửm?", Tiêu Chiến dịu dàng hỏi hắn, "Còn muốn ăn chỗ nào nữa không?"Vương Nhất Bác hôn dọc theo cổ anh, "Ngồi thẳng lên", hắn thấp giọng nói, sau đó mút hôn dọc đến giữa ngực, lại nói, "Chỗ này rất giống khe ngực của phụ nữ"."Vậy em muốn bú sữa không?", Tiêu Chiến không hề ngại ngùng, hơi ưỡn ngực lên, giống như muốn để cho Vương Nhất Bác nếm thử.Đối phương ngậm lấy rồi dùng đầu lưỡi chơi đùa với núm vú anh một lúc. Tiêu Chiến sướng đến mức cả người run rẩy, anh nắm tóc Vương Nhất Bác rên rỉ không ngừng."Sướng tới vậy à?", Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, Tiêu Chiến rũ mắt nhìn hắn, mắt anh đỏ bừng, cắn môi gật nhẹ đầu, "Em làm vậy anh cảm thấy rất sướng, sướng chịu không nổi".Thật ra Tiêu Chiến rất muốn hỏi Vương Nhất Bác, em nói cùng anh làm đồng tính là có ý gì, nhưng lại cảm thấy bầu không khí đêm nay thật sự rất tốt, không muốn bị bất kì điều gì phá hỏng.Cho nên anh chỉ nói, "Vậy nên em có thể từ Ý trở về sớm một chút không?", anh ngập ngừng, không quay đầu lại, có hơi khó mở lời, "Về chơi anh nha".Lúc anh nói chuyện giống như tủi thân muốn khóc. Vương Nhất Bác dùng ngón tay chạm vào bọng mắt xinh đẹp của anh, nơi đó chừng như lúc nào cũng ngập nước, đều là nước mắt dành riêng cho hắn, rơi xuống vì một mình hắn.Vương Nhất Bác nghĩ một lúc, nói: "Anh đừng khóc, em nhìn thấy anh khó chịu, liền muốn xin lỗi anh, nhưng xin lỗi thì lại càng khiến anh buồn hơn".Hắn có hơi không biết phải làm sao, nói: "Em cũng không biết tại làm sao nữa".Vương Nhất Bác thậm chí chẳng phải vì việc bản thân đã làm mà xin lỗi, hắn chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Tiêu Chiến, liền muốn xin lỗi anh.Tiêu Chiến khi say sẽ hơi chậm chạp, hì hì hai tiếng, nói bằng giọng cực kì nũng nịu: "Vương Nhất Bác, sao em lại thương xót anh tới vậy hỏ?".Anh đứng dậy từ trên người hắn, nói: "Em đợi anh chút".Tiêu Chiến quấn khăn tắm đi ra ngoài, lúc anh quay lại Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngồi trong bồn tắm, nước đã hơi lạnh, nhưng hắn lại không cảm nhận được gì, tay buông thõng bên ngoài, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc.Mái tóc ướt đẫm bị hắn vuốt hết về phía sau, sau đó cắn điếu thuốc hút một hơi, lưng dựa vào bồn tắm ngẩng đầu lên, chậm rãi nhả ra một làn khói trắng.Tiêu Chiến tự dưng có chút đau lòng, anh đi tới đứng bên cạnh bồn tắm, sau đó mở khăn tắm ra, nói: "Vương Nhất Bác em đi ra đây, anh đã chuẩn bị xong rồi nè, anh sẽ quấn em lại".Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, độ ấm nơi đáy mắt chậm rãi quay về, hắn tựa như đứng lên từ nơi đầm lầy ẩm ướt rồi bước ra ngoài.Khi Tiêu Chiến mở rộng vòng tay ôm lấy hắn, Vương Nhất Bác cũng cúi xuống ôm mông anh, Tiêu Chiến thiếu chút nữa đã nhào sấp lên bả vai hắn, bị Vương Nhất Bác bế lên.Hắn bế Tiêu Chiến về phòng ngủ, sau đó nhìn Tiêu Chiến mở một kiện hàng, anh đã mua một chiếc khoá Nam Kinh.Lúc giao đến thì bọn họ vẫn đang chiến tranh lạnh, cho nên Tiêu Chiến cũng chưa khui. Nhưng thật ra anh cũng không có ý định tặng nó cho Vương Nhất Bác, chỉ là cảm thấy xem NANA nhiều như vậy thì cũng nên mua một cái, hôm nay đầu óc nóng lên mới mở ra."Anh muốn đeo lên cho em à?", Vương Nhất Bác đứng một bên giường nhìn Tiêu Chiến, cảnh tượng này quá quen thuộc, giống cái đêm hai người cãi nhau.Tiêu Chiến bỗng có hơi bối rối, lắc đầu theo bản năng, nói: "Em hiểu rõ ý nghĩa của khoá Nam Kinh mà".Khoá Nam Kinh là do Nansy, bạn gái của Sid, người chơi bass trong Sex Pistols tặng cho anh ta, Nam Kinh là phiên âm của Nansy.Sid Vicious là biểu tượng, là bản chất và tiêu chuẩn thẩm mỹ của văn hoá punk, tượng trưng cho chủ nghĩa vô chính phủ, bạo lực cực đoan, chất vấn mọi thứ, thù ghét xã hội, tình dục, sự lãng mạn nguy hiểm và cả nghệ thuật tự huỷ hoại.Khoá Nam Kinh cũng không phải một loại phụ kiện nghệ thuật, một ổ khoá khoá hai cơ thể, một bên là ổ khoá bên còn lại chính là chìa khoá, đeo lên mình thứ phụ kiện kim loại nặng nề.Có điều thứ tình yêu buông thả tự huỷ hoại này, lại rất hợp với hai người họ."Nhưng mà anh không hiểu, tại sao các cô ấy lại nói khoá Nam Kinh sẽ trừng phạt những kẻ thay lòng đổi dạ", Tiêu Chiến hơi nhíu mày, "Trong manga và anime đều không đề cập đến cách lí giải này thì phải?".Đúng là không có, Vương Nhất Bác nghĩ, đó là do sau này bọn họ nói lung tung với Okazaki Shinichi, đổ lỗi cái chết của Ren lên khoá Nam Kinh, bởi vì anh ta thay lòng, cho nên đến tận lúc chết vẫn bị khoá Nam Kinh khoá chặt cổ, hợp thành một thể, thảm đến không nỡ nhìn thẳng.Hơn nữa những lời này thật sự rất ngốc nghếch, nghe qua hoàn toàn không chính thống, nhưng Vương Nhất Bác chỉ hỏi Tiêu Chiến: "Cho nên anh vì lí do đó mà không đeo cho em?".Tiêu Chiến ừ một tiếng, cảm giác có chút châm chọc, "Anh không phải giận dỗi gì em đâu Vương Nhất Bác, anh chỉ là không dám đeo cho em", Tiêu Chiến dùng răng cắn lên môi dưới, nghiến chặt hàm."Mặc dù giữa chúng ta cũng không thể tính là yêu đương, nhưng mà vẫn là, vẫn là không tốt cho lắm, đúng không?", anh ngắc ngứ nói.Vương Nhất Bác cầm lấy sợi dây chuyền bằng kim loại có vẻ nặng nề lên, móc ở đầu ngón tay rồi nhìn xuống, sau đó ngồi xổm xuống ngước nhìn Tiêu Chiến."Thật sự không muốn khoá em lại sao?", Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, "Tiêu Chiến, em có hơi sợ bị trừng phạt đó".Vương Nhất Bác không ngại dùng sai ý nghĩa của sợi dây chuyền này, mặc cho câu nói này của hắn sẽ bị fan manga chửi lên chửi xuống, sẽ bị rất nhiều người khinh bỉ, nhưng đâu có liên quan gì tới hắn.Nếu Tiêu Chiến cho rằng điều đó đúng, vậy thì kể từ bây giờ sợi dây chuyền này sẽ mang ý nghĩa đó, thiên thần sẽ trừng phạt kẻ không chung thuỷ, không yêu thì huỷ diệt."Vậy nên nếu mà anh chịu đeo nó lên cho em, thì em sẽ ngoan hơn một chút", Vương Nhất Bác đặt khoá vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, sau đó cúi đầu.Anh đeo lên cho em, em sẽ không phản bội, sẽ luôn yêu anh.So với nhẫn thì khóa Nam Kinh càng nặng nề, tàn nhẫn hơn, nó giống như một sợi dây xích, tựa như sự ràng buộc, thậm chí chẳng khác một lời nguyền, chỉ cần lên mạng tìm kiếm thì sẽ cho ra rất nhiều kết quả nói về những điều cấm kỵ khi đeo.Nhưng Vương Nhất Bác lại vẫn cứ ngồi xổm trước mặt anh như thế, dễ dàng cúi thấp đầu, chẳng hề do dự, tựa như cho phép anh có thể làm bất kì điều gì anh muốn.Rất giống như khi NANA đeo khoá Nam Kinh cho Ren, đã hỏi anh ta, nếu như em chết, anh sẽ chết cùng em chứ, và Ren đã đồng ý.Tiêu Chiến có thể nhìn thấy được phần xương nhô lên sau gáy hắn, nhìn thấy nốt ruồi kia. Vương Nhất Bác đợi vài giây rồi ngước mắt nhìn Tiêu Chiến vẫn đang trầm mặc.Hắn đã rất quen thuộc với sự do dự của Tiêu Chiến, nhưng cũng đủ kiên nhẫn, ngẩng đầu lên, rồi bỗng nhiên nhắm mắt lại, tựa như đang đợi chờ một món quà.Vương Nhất Bác cười rất dịu dàng, nói: "Tiêu Chiến, thật sự không tặng cho em sao?".Nốt ruồi kia cuối cùng cũng bị khoá Nam Kinh giấu đi, Tiêu Chiến tự tay đeo khoá Nam Kinh cho Vương Nhất Bác.Sau đó anh nắm lấy sợi dây chuyền để kéo Vương Nhất Bác về phía mình, hai người hôn nhau, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã trở thành người yêu của Vương Nhất Bác.Lúc làm tình ở trên giường Tiêu Chiến nằm ở đó hỏi một câu, "Có thể chụp ảnh em không?".Vương Nhất Bác vốn đang cúi thấp đầu tiến vào cơ thể Tiêu Chiến, nghe vậy chỉ liếc mắt nhìn đối phương, nâng cằm lên, nói: "Tùy ý anh".Cho dù người dưới thân đang giơ điện thoại chụp lại cảnh hắn làm tình, Vương Nhất Bác vẫn hoàn toàn không quan tâm tới camera, cũng không quan tâm bản thân sẽ bị quay một đoạn phim sex, vẻ mặt hắn vẫn bình thản như cũ.Tiêu Chiến vốn chỉ chụp nửa người trên trần trụi của hắn, anh muốn chụp chiếc khóa Nam Kinh kia, nó đang rơi giữa xương quai xanh, nương theo chuyển động của cơ thể người nọ mà lắc lư, gợi cảm một cách hạ lưu.Nhưng khi quay đến cằm, Tiêu Chiến nhịn không được lại nâng điện thoại lên, quay lại toàn bộ, anh muốn quay lại bộ dáng khi Vương Nhất Bác chịch anh.Rất khó để đôi chân đang giơ lên của Tiêu Chiến, cùng với phần bụng dưới của người đàn ông không rơi vào khung hình. Vương Nhất Bác chỉ trầm mặc dùng lực cắm vào, thở dốc, thỉnh thoảng như nhìn thẳng vào ống kính, thật ra hắn chỉ là đang nhìn Tiêu Chiến ở phía sau.Tiêu Chiến bị hắn đâm vào đến mức nhịn không được, bỗng nhiên ở bên ngoài camera kêu lên: "Vương Nhất Bác".Vương Nhất Bác trong khung hình ngước mắt nhìn sang, dường như có hơi kinh ngạc, ngạc nhiên việc Tiêu Chiến nguyện ý gọi tên hắn, xuất hiện trong đoạn video này.Hắn hơi nhướn mày, ừm một tiếng, đọng ý cười hỏi sao vậy anh.Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu, cho nên Vương Nhất Bác liền sờ nhẹ đùi và eo anh để an ủi."Không thoải mái thì tắt đi, em có gì hay ho đâu mà quay", hắn thở dốc nói, giọng nói rất dịu dàng, lúc ở trên giường so với bình thường thì càng dịu dàng hơn.Tiêu Chiến vẫn bướng bỉnh lắc đầu, sau đó buồn bực nói bằng giọng mũi: "Vương Nhất Bác, em muốn chụp ảnh anh không?".Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, lắc đầu, cười có hơi bất đắc dĩ, dùng ngón tay xoa mi tâm, sau đó hạ người xuống thấp một chút, khoá Nam Kinh cũng theo cơ thể hắn mà rơi xuống, lơ lửng giữa không trung.Ánh mắt của hắn đã nhớ kỹ tất cả, chăm chú ngắm nhìn Tiêu Chiến, từng biểu cảm của đối phương trong tình dục hắn đều nhớ rất rõ ràng.Khi anh cắn môi là cảm thấy có chút đau, lúc anh nhíu mày hơi hé miệng là đang cảm thấy rất sướng, còn những khi bĩu môi là đang tủi thân, muốn Vương Nhất Bác hôn anh, bọng mắt hơi đỏ lên là đang muốn khóc.Lúc đạt cực khoái thì sẽ luôn kêu hắn chậm một chút, nói: "Xin em đó Vương Nhất Bác, chậm, chậm lại một chút đi mà..."Vương Nhất Bác rút điện thoại từ tay Tiêu Chiến ra, lấy tay chặn ống kính lại, nhấn dừng quay video, sau đó ném sang một bên.Làm tình xong thì Tiêu Chiến mới đeo dây chìa khoá lên, rất cẩn thận, lúc đeo còn kéo Vương Nhất Bác sang, cắm chìa khoá vào ổ khoá của đối phương, để hai người gắn kết cùng một chỗ.Tiêu Chiến giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh hai sợi dây chuyền kết hợp lại, phần trên của tấm ảnh là hình ảnh cằm chạm cằm, môi chạm môi, chỉ có thể nhìn thấy một khung cảnh mơ hồ, cùng với nốt ruồi dưới khóe môi của anh.Anh vẫn đăng tấm ảnh này lên acc phụ của phụ, anh biết bọn lão Dương sẽ nhìn thấy, là anh cố ý, đây chính là những vị khán giả ít oi của anh.Tiêu Chiến không còn nơi nào khác để giãi bày, nhưng con người ta khi yêu đều rất khó lòng dằn lại ý muốn khoe ra cho người xung quanh thấy tình yêu của mình, hơn nữa đây còn là người mà anh rất thích. Tiêu Chiến chỉ hận không thể gửi thẳng ảnh bắt lão Dương với KK xem.Bức ảnh này cũng không thể gọi là ảnh đôi của hai người, bởi vì không thể công khai thân phận của nhân vật chính, có điều chủ thể lại là hai sợi dây chuyền tượng trưng cho thân phận người yêu, đeo chúng thì chính là một cặp, bọn họ còn đang hôn nhau.Tiêu Chiến càng xem càng thấy thích, thậm chí còn có một ý nghĩa điên cuồng là, nếu có thể đăng lên vòng bạn bè thì tốt rồi, bị người ta mắng chửi cũng không sao cả.Làm tình xong hai người lại trò chuyện, ôm lấy nhau mà trò chuyện. Tiêu Chiến nói chuyện lộn xộn nhưng cũng rất tỉnh táo, chậm rãi kể cho Vương Nhất Bác nghe những chuyện đã xảy ra sau khi anh bị phát hiện là người đồng tính.Kể về tâm trạng của bản thân khi đó, rồi lại kể tại sao bị ba mẹ phát hiện yêu đương với nam sinh, kể lại quá trình come out cực kì bi thảm của mình."Lúc đó cảm thấy tình yêu đích thực là bất bại", Tiêu Chiến dựa vào Vương Nhất Bác nói, hắn nghiêng mặt cười hỏi anh, "Ồ, lúc đó đã gặp được tình yêu đích thực rồi?"."Thật ra không phải, sự chống đối của anh không phải vì cái gọi là tình yêu, mà là vì chính bản thân anh. Anh muốn ba mẹ thừa nhận rằng anh không hề sai, chứng minh rằng việc yêu một người đàn ông không phải việc gì sai trái, cho nên mới có can đảm chống lại cả thế giới, để rồi sau đó anh phát hiện ba mẹ thật ra cũng đâu có làm sai việc gì.""Vậy mà chia tay anh vẫn buồn", Vương Nhất Bác khinh bỉ anh."Tại vì anh thua rồi bộ, chống đối thế giới thất bại, đồng đội biến thành đào binh, anh là buồn cái này, chứ không phải luyến tiếc người ta.""Vậy anh luyến tiếc ai?""Ê em phiền quá nha Vương Nhất Bác, anh nói chuyện đàng hoàng mà em cứ ăn nói xà lơ cái gì vậy?""Em nói em."Tiêu Chiến bị hắn làm nghẹn họng tới trợn trắng mắt, "Anh mẹ nó biết em đang nói em, anh hai ơi tui không có khiếm khuyết ngôn ngữ.""Ờ, vậy anh luyến tiếc ai?", Vương Nhất Bác vẫn cứ ghẹo anh."Em em em em, cực kì luyến tiếc ngài luôn, được chưa?""Anh mà xấu hổ là như vậy liền, thẹn quá hoá giận đây nè.""Đm em nhất định phải nói ra luôn, khoe khoang mình biết dùng thành ngữ chứ gì?"Vương Nhất Bác không nói nữa, cứ cười mãi, Tiêu Chiến đẩy hắn một cái, tiện thể đập cho mấy phát lên cánh tay, tiếng đánh rất vang.Sau đó Tiêu Chiến đột nhiên đến gần bên tai Vương Nhất Bác, lấy tay che lại, thì thầm bên tai hắn, nói: "Vương Nhất Bác, anh lớn như vậy rồi chỉ có mẹ mới gọi anh là Yêu Yêu, mẹ giận anh rồi thì không gọi anh như vậy nữa, chỉ còn mình em gọi anh như thế thôi đó".Vương Nhất Bác ngớ ra một lúc, rất nhanh đã phản ứng lại, "Chỉ mình em? Vậy còn Hà Gia Dụ, anh ta chưa từng gọi à, mấy người bạn trai trước cũng như thế?"."Chưa từng nha, em ấy tới lí do anh come out còn không biết", Tiêu Chiến nói xong liền úp người lên vai Vương Nhất Bác nhìn hắn, "Bây giờ cái gì anh cũng nói cho em biết hết rồi, chỉ nói với mình em thôi".Tiêu Chiến mới là người có một đôi mắt lừa người, kì thật anh rất biết cách dỗ dành người khác, lại không hề keo kiệt thể hiện điều đó. Nếu anh ấy muốn ở trước mặt người khác khen bạn là đỉnh nhất, thì dù chỉ có ba phần cũng sẽ khen thành mười phần.Anh sẽ không cậy mạnh nữa, muốn giả vờ yếu đuối, muốn Vương Nhất Bác cảm nhận được rõ ràng sự yêu thích của anh, không nỡ tổn thương anh, không nỡ để mất anh.Anh chỉ ước có thể để cho Vương Nhất Bác nhìn thấu con người mình, lôi kéo Vương Nhất Bác kể cho hắn nghe từng câu chuyện cũ đã trở thành vết sẹo trong lòng anh. Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác thương tiếc anh hơn tất cả mọi thứ trên đời, muốn Vương Nhất Bác một lòng một dạ yêu anh.Tiêu Chiến dường như đang đọc đáp án chính xác của quyển sách về cuộc đời mình cho Vương Nhất Bác nghe, làm mọi cách giúp hắn gian lận, dạy hắn cách yêu thương anh."Tên của em là do cha em đặt, cha ruột của em, sau khi ông mất dường như chẳng còn ai nhớ đến cái tên này nữa, mẹ em tưởng rằng cả em cũng đã quên rồi, gia đình cũng không cho phép em dùng cái tên này."Vương Nhất Bác kể rất đơn giản, gói gọn lại mà nói: "Cái đêm mà mình gặp nhau lần đầu em đã nói anh nghe tên của em rồi, mà anh không có nhớ".Tiêu Chiến cố nhớ lại một lúc, thật sự không có chút ấn tượng nào."Đó là lần đầu tiên em giới thiệu với người khác, em tên Vương Nhất Bác", Vương Nhất Bác cười nhẹ, "Bởi vì anh dường như cứ mơ mơ màng màng mà nói với em, anh tên là Tiêu Chiến, tiểu nguyệt Tiêu".Chữ 肖 , họ của anh Chiến có bộ nguyệt 月 ở dưới.Vương Nhất Bác nói rất bình tĩnh: "Em lúc đó cứ, cứ nhìn anh, rồi đột nhiên cảm thấy cái tên Alex này không xứng với cách anh nói cho em nghe tên của mình".Vương Nhất Bác vẫn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã nhìn vào mắt hắn, nói đợi chút rồi kể tiếp: "Hôn một cái trước có được hong, anh nhịn hết nổi rồi".Lời chỉ vừa nói được một nữa đã hôn nhau, tuy đột ngột nhưng lại rất lãng mạn. Tiêu Chiến nghiêng đầu tiến lại gần giống như muốn nếm thử môi hắn kiss một chút. Vương Nhất Bác rất phối hợp mút nhẹ môi anh, giống như một nụ hôn tự nhiên diễn ra giữa các cặp đôi.Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy deep talk là một việc rất khó khăn, rất đáng sợ, nhưng Vương Nhất Bác ôm lấy anh, anh liền không nhịn được mà cho đi mọi thứ.Anh rất muốn Vương Nhất Bác càng hiểu anh hơn, trở thành người hiểu anh nhất đời này, biết được rằng khi anh muốn khóc sẽ hơi mím môi, trước khi anh vứt rác sẽ cuộn mép giấy lại.Anh có một ý nghĩ rất ngốc nghếch, nếu anh để em hiểu con người anh thêm một chút, chúng ta phải chăng sẽ càng khó rời xa nhau hơn.KK vào buổi tối Vương Nhất Bác rời đi đã gọi video Wechat cho Tiêu Chiến, hai người tuỳ ý trò chuyện một lúc, sau đó KK nói với Tiêu Chiến, nói anh sau này đừng chụp bậy bạ, cẩn thận một chút.Tiêu Chiến không nói gì, KK ở đầu dây bên kia có hơi bất lực, nói: "Đừng có nói hai người làm tình cũng quay video nha".Tiêu Chiến vốn định nói không có, nhưng nghĩ lại kì thật là bản thân chủ động hỏi Vương Nhất Bác, nếu như đối phương đồng ý, thì hiện tại anh thật sự bị quay rồi, nhưng có sao đâu chứ anh cũng quay Vương Nhất Bác mà."Anh làm ơn đừng có bị hắn lừa gạt dỗ dành một lúc thì cái gì cũng đáp ứng có được không hả!", KK có hơi lo lắng.Tiêu Chiến rất vui vẻ, được KK bảo vệ như vậy anh rất cảm động, ây da một tiếng, nói "Thiệt tình không phải ẻm lừa anh đâu, nói thiệt mà, em phải tin anh, trừ khi là anh tự nguyện, bằng không thì ai lừa nổi anh".KK cảm thấy Tiêu Chiến đúng là điên rồi, cô chưa từng thấy Tiêu Chiến đắm chìm trong một mối quan hệ như thế bao giờ, lại còn trở thành kẻ thứ ba không thể nhìn thấy ánh mặt trời.Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến đêm qua anh nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác nói về việc anh đoạn tuyệt với gia đình, nói mẹ hoàn toàn không hiểu cho anh, chỉ qua một đêm cái nhà đó đã không cần anh nữa.Anh vạch vết thương của mình ra cho Vương Nhất Bác xem, anh thở dài một tiếng, nói: "Lúc đó mỗi ngày anh đều cực kì nhớ mẹ".Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến đã nhìn thấy từ ánh mắt có phần luống cuống của Vương Nhất Bác nỗi niềm thương xót anh.Cho nên Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác, nếu em là đang giả vờ, thì anh xin em hãy kéo dài thời gian giả vờ thêm một chút, lại thêm một chút nữa, để anh có thể hưởng thụ khoảnh khắc này lâu hơn.Lúc anh ăn tối thì Vương Nhất Bác gửi đến một tấm ảnh bữa ăn trưa của hắn. Tiêu Chiến hỏi hắn có muốn gọi video rồi cùng nhau ăn không, Vương Nhất Bác nói không thành vấn đề.Kể từ sau đêm hôm đó thì Hà Gia Dụ cũng không liên lạc với anh nữa, Tiêu Chiến liền giả ngu, cũng không hỏi rõ, bởi vì anh thật ra cũng rất ít nghĩ đến hắn.Phần lớn thời gian anh đều nhắn tin WeChat cho Vương Nhất Bác, lúc họp xem điện thoại, ăn cơm với lão Dương cũng ôm khư khư di động.Tiêu Chiến thậm chí nghĩ, nếu mà Vương Nhất Bác thứ bảy này về hoặc sớm hơn, thì anh sẽ lập tức dắt hắn về nhà ba mẹ ăn cơm luôn.Anh còn nhịn không được mà gửi ảnh của Vương Nhất Bác cho mẹ xem, ảnh chụp khi hắn lái mô tô, rồi lại đợi không nổi mà nhắn thêm một tin hỏi, 「Mẹ thấy cậu ấy có phải vừa đẹp trai vừa ngầu hong? 」.Mẹ rất nhanh đã trả lời anh, 「Công việc của nó hình như có hơi nguy hiểm? 」.Tiêu Chiến lập tức giải thích đây không phải công việc chính của cậu ấy, đây chỉ là sở thích riêng thôi, lại gửi thêm ảnh chụp các tác phẩm điêu khắc của Vương Nhất Bác, nói: 「Mẹ, mẹ coi nè, cậu ấy có phải là siêu giỏi luôn không? 」.Đối diện lập tức gửi đến một cái emoji đầu vàng đang lau mồ hôi, nói:「Con cuối tuần về nhà làm ơn đừng có cái kiểu này trước mặt ba con dùm mẹ nha, đừng có bênh nó chằm chặp, thể hiện là con mê nó dữ lắm rồi, ba con mà thấy là nổi sùng liền」.Tiêu Chiến nghĩ một lát, tức khắc chụp ảnh màn hình gửi cho Vương Nhất Bác xem.Nhưng đợi đến tối cũng không thấy hắn trả lời. Vương Nhất Bác không trả lời thì anh cũng không nhắn thêm gì, càng không thèm hỏi hắn đang bận việc gì, tận tới trước khi đi ngủ mới chịu hết nổi mà nhắn cho đối phương một dấu chấm hỏi.Vương Nhất Bác không trả lời tin nhắn, Tiêu Chiến liền không hiểu sao mà không thể ngủ yên giấc, trong lòng cứ thấp thỏm, mơ mơ màng màng giật mình dậy lúc ba giờ, nhìn thấy Vương Nhất Bác thật sự đã nhắn trả lời một câu:「Xin lỗi, em bận chút việc nên không xem điện thoại」.Thật sự có người mười mấy tiếng đồng hồ không xem điện thoại sao, Tiêu Chiến hơi nhíu mày, tâm trạng không thể coi là tốt, nhưng vẫn gửi tin nhắn voice cho hắn, "Ừm, biết rồi, em ăn gì chưa?".Vương Nhất Bác trực tiếp gọi điện thoại đến, Tiêu Chiến bắt máy, giọng nói vẫn rất mềm mại, có hơi làm nũng, nói: "Em đã không chịu để ý tới anh cả ngày rồi đó Vương Nhất Bác"."Hôm nay có hơi bận", giọng của Vương Nhất Bác dường như có hơi mệt mỏi, "Còn anh, sao trễ vậy rồi còn chưa ngủ"."Ngủ rồi, xong lại tỉnh, rất đúng lúc", Tiêu Chiến nhếch khoé miệng. Vương Nhất Bác bên kia hình như đang định trả lời, thì có giọng nói của một người khác vang lên.Là giọng của Anna, nói: "Alex, anh hai kêu anh qua đó"."Em bên này có chút việc, ngày mai lại nói với anh", Vương Nhất Bác dường như không có đủ thời gian để trấn an Tiêu Chiến, trực tiếp cúp điện thoại.Gọi đến cũng là hắn, cúp máy trước cũng là hắn, Tiêu Chiến vẫn còn có hơi mờ mịt, lập tức cảm thấy cực kì mất mát.Điều này khiến anh cả đêm không thể ngủ lại cho đàng hoàng, thậm chí bắt đầu tự hỏi, có phải do tấm ảnh chụp màn hình kia quá trực tiếp nên khiến Vương Nhất Bác cảm thấy áp lực không, Vương Nhất Bác sẽ không cảm thấy là mình đang ép em ấy chứ.Tiêu Chiến muốn giải thích, lại cảm thấy mắc gì phải như thế, xong lại sợ Vương Nhất Bác thật sự hiểu lầm anh, rối rắm suốt cả buổi sáng, khung chat vẫn chỉ dừng lại ở cuộc điện thoại dài một phút tối hôm qua.Tiêu Chiến không khỏi nôn nóng, anh rất muốn hỏi Vương Nhất Bác tại sao bỗng nhiên trở nên lãnh đạm như vậy, rốt cuộc hắn đang bận việc gì. Anh thậm chí còn giận đến mức thẳng tay block Vương Nhất Bác, block xong lại unblock, rồi lại thỉnh thoảng liếc mắt xem.Cách biệt địa lý thật sự rất đau khổ, nếu có thể gặp mặt nhau thì tốt rồi, Tiêu Chiến nghĩ, tại sao Vương Nhất Bác ở trong Wechat và ngoài đời lại như hai người khác nhau vậy.Chỉ là bởi vì gặp mặt thì còn có thể lên giường, có thể hôn có thể ôm sao? Nếu như không có những điều đó, thì Vương Nhất Bác sẽ không đến tìm anh sao?Lúc Vương Nhất Bác đến gặp Isabella đối phương đang dọn dẹp lại tủ quần áo, ném mớ áo choàng đầy màu sắc lên trên ghế sofa, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có chỗ để ngồi.Isabella vẫn ăn diện đẹp đẽ như cũ, giống như đang sử dụng hết sinh mệnh người chồng trước của mình.Vương Nhất Bác nói mình sẽ ly hôn.Isabella hỏi hắn đã chuẩn bị đủ đồ đạc để quay về Sicily chưa, trong bếp có Panna Cotta, kêu hắn tự đi lấy."Aro có thể sẽ giao nhà máy ở Turin cho con quản lý, da rắn ở đó là loại tốt nhất, là đối tác cung ứng của Gucci", Isabella nói, "Con đừng có làm mấy chuyện linh tinh như trước đây nữa".Bà vẫn còn đang lục lọi chiếc khăn choàng của mình, Vương Nhất Bác hỏi: "Tại sao không mang theo cái màu đen đó đi, nếu mà có thể, con càng hy vọng nó xuất hiện trong đám tang của Aro hơn".Isabella bị doạ sợ đến run rẩy hai tay, quần áo đang cầm đều bị rơi xuống đất, bà muốn đi nhặt lên, lại bị Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay."Vậy là mẹ vẫn luôn biết con đang làm cái gì đúng không?", nét mặt Vương Nhất Bác không đổi, hắn rũ mắt hỏi, "Mẹ đang giữ bí mật giúp con sao?"."Mẹ biết con hoàn toàn không hề quên, đúng không?", Vương Nhất Bác khoác vai Isabella nói, "Mẹ ơi, vậy mẹ có giúp con không?"."Tên vệ sĩ đó chẳng phải đã chết rồi sao, còn chưa đủ?", Isabella nhìn con trai mình một cách đáng thương, chừng như bà có thể khóc ngay lúc đó.Vương Nhất Bác không bị lay động, chỉ hỏi: "Trước đây con vẫn rất tò mò, vào đêm ba chết, mẹ từ sớm đã tham gia hay là sau đó mới biết được".Đối phương là người mẹ yêu, mẹ là kẻ giết người hay là người ngoài cuộc."Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa, dù sao ba cũng đã mất lâu như vậy rồi, mẹ cũng chưa từng rời khỏi Aro, bất kể là vì yêu hay là vì sợ", giọng điệu của Vương Nhất Bác vẫn rất thản nhiên, "Dù gì đi nữa vẫn còn có con hận ông ta"."Nếu đã như vậy thì tại sao con còn muốn ly hôn?", Isabella hỏi hắn, "Anna có thể bảo vệ con, mẹ không hiểu nổi con đang nghĩ gì nữa".Vương Nhất Bác thu lại cánh tay đang khoác trên vai mẹ mình, ngồi xổm xuống nhặt mớ quần áo trên mặt đất rồi ném lên ghế sofa, cũng không nhìn Isabella.Giọng điệu của hắn vẫn như bình thường, giống như đang nói chuyện thường ngày: "Con đau khổ, vì thế con cũng không muốn ai được vui vẻ"."Dù có làm gì thì kết quả cũng vậy, chỉ muốn khiến cho người con thích vui vẻ thoải mái một chút, có được không?", hắn hỏi rất ôn hòa, quay đầu lại nhìn Isabella."Cậu ta có bạn trai rồi."Khi Isabella chạy đi lấy đồ, tà váy phất phơ như một đoá mộc phù dung màu trắng, vẫn giống như một cô bé. Vương Nhất Bác nhìn hình bóng của bà, lại nhìn thấy bà chạy về phía mình, đưa cho hắn xem vài tấm ảnh chụp.Là ảnh trước đây Tiêu Chiến cùng Hà Gia Dụ ăn cơm, ôm ấp. Vương Nhất Bác xem vài tấm, sau đó nói: "Không có hình chụp lúc ảnh ở chung với con à?"."Tụi con cũng cùng ăn cơm, ôm ấp, mẹ chi bằng kêu người chụp ảnh đôi của con với ảnh còn hơn", Vương Nhất Bác bày ra vẻ cạn lời mà nói với bà."Con đang làm kẻ thứ ba của người ta", Isabella mở miệng nói chừng như sắp sụp đổ. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy tiếng Trung của đối phương vẫn còn tốt lắm, ba chữ kẻ thứ ba phát âm rất chuẩn.Cho nên hắn nở một nụ cười rất giả dối, nói: "Bella, không phải mẹ cũng vậy sao?".Hắn sẽ không dùng giọng điệu hỗn hào để nói chuyện với mẹ, cũng sẽ không cố tình đùa cợt bà, chỉ là không hề để tâm mà hỏi: "Ai mà chưa từng làm kẻ thứ ba, mẹ được làm còn con thì không à?".Isabella rất tủi thân, nhưng lại im lặng như thừa nhận, rồi lại hỏi, "Vậy được, con muốn ly hôn, sau đó thì sao?".Làm cho cậu trai kia bỏ rơi bạn trai để ở bên con, hay là tiếp tục lên kế hoạch giết cha dượng của mình.Vương Nhất Bác không cười nữa, nhìn về phía Isabella, cũng không lại bày ra bộ dáng thờ ơ, hắn để lộ ra một vẻ mặt rất hiếm thấy, có đôi chút khổ sở, dường như cuối cùng hắn cũng đã có thể nhìn thấy mẹ của mình."Sau đó gì chứ?", hắn bình tĩnh nhưng cũng rất tàn nhẫn hỏi, "Mẹ ơi, con làm gì có cái gọi là sau này".Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi chỗ ở của Isabella, lúc đi qua một ngã tư hắn quay đầu lại nhìn thoáng phía sau, rồi quay người đi vào một con hẻm nhỏ ở ngã tư kế tiếp.Không hề có ý định trốn tránh, khi Vương Nhất Bác đề cập đến chuyện ly hôn với anh trai của Anna thì cũng đã biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra.Kinh nghiệm chịu đòn hay là đánh nhau của hắn trong quá khứ đều cực kì phong phú, khi bị đám người đó đuổi theo Vương Nhất Bác liền biết mình sẽ không có cơ hội thắng, hắn dù gì cũng không phải là một tên đánh nhau chuyên nghiệp.Vương Nhất Bác bị xách lên quật vào tường, tạo ra âm thanh va chạm nặng nề giữa từng thớ thịt và gạch men. Im ắng không một tiếng động, hắn một chữ cũng không thèm rên đau, khi bị ngã xuống đất, hắn dùng tay che đầu, phần bụng bị đá liên tục, lưng cũng cũng bị gậy quất tới tấp.Cũng may, không dùng đến súng thì vẫn ổn, Vương Nhất Bác nghĩ, tạm thời không chết là được.Có một tên trong đó là người Ý, nghe giọng thì là người sống ở phía Nam. Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn qua thì phát hiện đường nét của đối phương có chút giống với Rizzo, tên vệ sĩ đã bị hắn giải quyết cách đây không lâu.Vương Nhất Bác nhanh như chớp né sang một bên, cú đá của đối phương thay vì rơi vào đầu hắn thì sượt xuống bên dưới cổ, Vương Nhất Bác gần như ngay lập tức cảm thấy vị ngọt tanh trào lên trong cổ họng.Khóa Nam Kinh hình như đã bị đá va vào cổ họng hoặc xương đòn của hắn.Trước khi mất đi ý thức, hắn nghe thấy mấy người đàn ông Ý gầm lên với tên có ý định đá vào đầu hắn, sau đó kéo tên đó ra. Vương Nhất Bác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại rồi nằm dài trên đất.Anh trai của Anna sẽ không muốn mạng của hắn, nhưng con trai thì sẽ muốn báo thù cho cha mình.Vương Nhất Bác đã mơ một giấc mơ rất dài, mơ thấy hắn cực kì gấp gáp nhắn tin cho Tiêu Chiến, nhưng lại nhìn không rõ nội dung, có điều trong tiềm thức giống như là nếu chậm một chút liền không kịp nữa.Cho nên hắn ở trong giấc mơ đó rất sốt ruột, gấp đến mức cả hai tay run rẩy, nhưng vẫn cố gắng gõ chữ thật nhanh, sợ Tiêu Chiến sẽ block hắn, sợ anh không thể nhận được lời giải thích của mình.Vương Nhất Bác tỉnh lại từ giấc mơ, cực kì hoảng hốt nhìn xung quanh, là bệnh viện, phòng bệnh, trời rất tối.Anna đang tựa vào bên giường hắn, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, nhanh chóng đi gọi bác sĩ đến. Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, hắn phát hiện tay trái của mình không thể cử động, toàn thân đau nhức giống như vừa bị một chiếc xe hơi nghiền qua."Anh bị gãy xương đòn", mắt Anna hơi đỏ lên, nhìn hắn bằng một ánh mắt hối lỗi, "Em rõ ràng đã cảnh cáo anh ấy rồi, em--"."Dây chuyền của tôi đâu?", Vương Nhất Bác ngắt lời Anna, nhìn cô thấp giọng hỏi, "Phiền cô đưa cho tôi".Anna có hơi sửng sốt, cô rũ mắt xuống vừa khóc vừa nói, "Không có chỗ để mở nó ra, nên là bác sĩ đã dùng kìm để cắt nó ra".Vương Nhất Bác nhìn cô, không có ý đổ tội cho bất kì ai, thậm chí có chút ý tứ an ủi giữa bạn bè với nhau, nói: "Đừng khóc, đồ bị cắt ra để ở đâu rồi, đưa cho tôi".Anna lấy đồ ra khỏi tủ và đưa nó cho hắn, nó được bỏ vào trong một chiếc túi, bên trong vẫn còn dính một ít máu.Vương Nhất Bác mỉm cười với cô, nói: "Cô giúp tôi hỏi bác sĩ xem có thể tiêm thêm một liều giảm đau không?".Anna vừa rời đi thì Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, hắn dùng dây treo cánh tay trái lên, mặc áo khoác bên ngoài bộ quần áo bệnh nhân.Hắn nhét sợi dây chuyền vào trong túi, vừa đi ra ngoài vừa lấy điện thoại ra xem, màn hình vỡ vụn, không thể khởi động máy.Khi Vương Nhất Bác đi ngang qua đại sảnh thì xem đồng hồ treo ở giữa, sau khi nhìn thấy ngày tháng hiển thị liền có hơi sửng sốt, chừng như là có chút mờ mịt, theo bản năng muốn chạy đi, lại lảo đảo cúi đầu ho khan vài tiếng, trong khoang miệng dậy lên mùi máu tươi thoang thoảng.Vương Nhất Bác chưa đi được bao xa Anna liền đuổi kịp. Trên đường phố thành Rome về đêm, hắn xoay người lại, nhìn Anna, nói: "Có thể nào đừng đi theo tôi không, tôi có việc cần làm"."Sắp mưa rồi, anh về với em trước đi."Anna sắp bị thái độ xa cách và khách sáo, nhưng cũng chẳng thể nào tìm ra điểm sai nào của Vương Nhất Bác nghiền nát, chỉ cần cô lớn tiếng hơn một chút thì sẽ giống như cô đang kiếm chuyện cãi nhau với đối phương giữa đường.Vương Nhất Bác dứt khoát xoay người tiếp tục đi về phía trước. Mưa bắt đầu rơi, hắn đi phía trước, Anna theo sau, tận cho đến khi Vương Nhất Bác tiến vào bốt điện thoại.Trước khi đi vào, Vương Nhất Bác ngẩng đầu thấy mưa đang rơi xuống, trời đêm rất u ám, vì thế hắn giơ tay kéo Anna cùng vào.Sau đó, Anna nhìn người đàn ông ở trước mặt cô quẹt thẻ điện thoại, kẹp ống nghe vào tai, bắt đầu nhập một dãy số, không hề do dự một chút nào, tận cho đến khi điện thoại kết nối, hắn mới ngập ngừng vài giây.Mười mấy giây sau, Anna nghe thấy giọng nói của một người đàn ông truyền đến từ đầu dây bên kia, là giọng của Tiêu Chiến.Đối diện a lô vài lần, Vương Nhất Bác vẫn không nói chuyện, thoạt nhìn hắn có hơi yếu đuối, rũ mắt xuống, khóe miệng và xương gò má đều là vết thương vừa mới kết vẩy, vẫn còn hơi rỉ máu."Là Vương Nhất Bác đúng không, Vương Nhất Bác em nói chuyện đi mà Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến trầm mặc vài giây, có hơi lo lắng hỏi.Anna nhìn thấy trong chớp mắt đó Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày, quặn thắt, cả cơ thể đều như đang thắt chặt lại.Cho dù là lúc mới tỉnh lại trên giường bệnh, đối phương cũng không lộ ra vẻ không thoải mái đến nhường này."Vương Nhất Bác, hôm nay trong nước đã là thứ hai rồi", Tiêu Chiến dứt khoát tự mình nói.Anna không rõ là việc gì, vẫn theo bản năng muốn lên tiếng giúp Vương Nhất Bác giải thích, nhưng người đàn ông lại nhìn cô bằng ánh mắt rất lạnh lùng, thậm chí có hơi đề phòng, ý muốn cô hãy im lặng."Thức ăn của Nại Nại hết rồi, Seven Stars anh cũng hút sạch rồi, nên đã lấy một gói Hắc Thạch của em", Tiêu Chiến dường như cũng không biết bản thân đang nói gì, chỉ là muốn nói cho Vương Nhất Bác biết.Tiêu Chiến hít sâu một hơi, "Tuy hôm nay đã là thứ hai rồi, nhưng cuối tuần anh chỉ về nhà một mình"."Em nói chuyện với anh đi có được không, Vương Nhất Bác nói chuyện với anh đi mà Vương Nhất Bác."Tiêu Chiến kéo âm cuối rất dài, giống như là đang cẩn thận dỗ dành hắn, lại giống như cầu xin hắn trong bất lực.Vương Nhất Bác vẫn luôn cúi đầu, tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt, Tiêu Chiến có thể nghe thấy được thông qua loa điện thoại."Rome đang mưa, Rome hôm nay sẽ có mưa nhỏ đến vừa, anh biết đó Vương Nhất Bác, anh đã nhìn thấy rồi."Anna thấy một cái gì đó rơi xuống rất nhanh, trượt ra khỏi điện thoại, trong suốt, giống như một ngôi sao đã chết.Cô nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt đó như thể bản thân đã nhìn thấy một con quái vật."Xin lỗi anh", giọng nói của Vương Nhất Bác không lộ ra bất kì điểm gì khác lạ."Điện thoại của em bị trộm mất rồi, anh đã nhắn tin cho em nhiều lắm đúng không?", hắn dùng một lí do rất què quặt. Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể nghe được giọng nói của Vương Nhất Bác, qua vài giây mới tiếp tục nói chuyện."Em đang ở đâu?""Em đang ở bốt điện thoại công cộng.""Vương Nhất Bác, em đã học thuộc số điện thoại của anh à?""Ừm."Tiêu Chiến tưởng tượng một chút, trên đường phố thành Rome, một đêm mưa ở nơi bốt điện thoại, Vương Nhất Bác đang gọi điện thoại cho anh.Nhưng ngay trong chớp mắt đó, Tiêu Chiến bỗng nhiên lại có một dự cảm chẳng lành, anh tranh nói tất cả những lời mình muốn nói trước khi Vương Nhất Bác mở lời."Mua điện thoại xong nhớ việc đầu tiên làm là xem hết tin nhắn anh gửi cho em.""Anh phải đi ngủ rồi, sáng mai nhớ gọi cho anh, nhớ chụp màn hình vé máy bay gửi cho anh nữa.""Em sau này mà còn như vậy anh sẽ đập em thiệt luôn đó Vương Nhất Bác.""Có việc gì gặp nhau rồi nói, anh thật sự buồn ngủ quá rồi.""Cúp đây, cúp đây.""Tiêu Chiến", Vương Nhất Bác gọi anh một tiếng, Tiêu Chiến liền không nói nổi nữa, chỉ có thể nắm chặt điện thoại trong tay, nghe Vương Nhất Bác bình tĩnh nói với anh."Em tạm thời không thể đến tìm anh", Vương Nhất Bác nói.Không có vé máy bay, không có cuộc gọi sáng ngày mai, cũng chẳng có gặp mặt rồi nói, Vương Nhất Bác không muốn gặp anh nữa rồi.tbc.
Nam Cực: "Ý của Alex chỉ đơn giản là cậu ấy bị thương rồi, không thể gặp nhau được, chứ không có ý gì khác đâu. Cậu ấy không phải nói là không cần Tiêu Chiến nữa. Nước mắt rơi cũng không phải là đang khóc, khóc thì phải chủ động, Alex không khóc vì đoạn tình cảm này hay thứ gì khác, cậu ấy như vậy chỉ là phản ứng sinh lý của cơ thể, vừa nghe thấy Tiêu Chiến buồn liền đau lòng, đau lòng đến rơi nước mắt."Supriseee 🤣 Ko ngờ 12k chữ mà có thể rặn ra nhanh vậy 🤣 Sinh nhật vui vẻ, bên nhau dài lâu ❤️💚