Truyen3h.Co

Trans Tinh Yeu Vung Trom Bjyx

BGM:

1. Có một tình yêu gọi là buông tay

2. DIG - 橘子海 Orange Ocean

3. Cung Dưỡng Ái Tình - Dương Mịch

Chương 25

"Không chỉ có cáp sạc, anh đi quá vội vàng, đã đánh rơi rất nhiều thứ."

Khi đến tiệm xăm, Vương Nhất Bác vào trao đổi trước với ông chủ một chút. Tiêu Chiến ngồi trên sofa ăn túi bánh quy tự mang theo, mới ăn xong hai miếng, Vương Nhất Bác từ phòng phẫu thuật đã vén phân nửa rèm cửa đi ra.

Thật ra đầu óc Tiêu Chiến lúc này khá trống rỗng, như thể đã quay trở lại trạng thái cảm xúc ổn định nhất của bản thân, thờ ơ đối mặt với tất cả mọi chuyện.

Vương Nhất Bác tiến tới dắt tay anh, nhưng Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc, không phải do dự chỉ là chưa phản ứng kịp.

Đối với những người khác, việc xỏ lỗ tai có thể không phải là vấn đề gì to tát và họ thậm chí còn sẽ không coi đây là đi đâm thủng lỗ tai.

Nhưng Tiêu Chiến luôn cảm thấy, dù là để lại bất kì thương tổn nào trên cơ thể của chính mình đều không phải một hành động đúng đắn, loại chuyện này tồn tại song song với nổi loạn về mặt tinh thần.

Ngoại trừ bị ảnh hưởng từ cách giáo dục của gia đình khiến anh nghĩ việc con trai xỏ lỗ tai có chút đặc biệt, thì hơn hết vẫn là Tiêu Chiến không thích việc này lắm.

Ngay cả khi anh mười bảy tuổi, bạn trai bảo muốn cùng anh xăm hình, anh cũng sẽ nghĩ cậu điên rồi à, vừa đau vừa ngớ ngẩn.

Việc tôi thích cậu có thể dùng rất nhiều cách để thể hiện. Tại sao tôi phải dùng chính cơ thể của mình để chứng minh điều đó? Tiêu Chiến luôn cho rằng việc vì người khác tổn thương cơ thể của chính mình là việc không thể chấp nhận được.

Trong vài giây anh ngẩn người, Vương Nhất Bác đã kéo anh đứng lên, dắt anh vào trong không chút do dự, cũng không hỏi anh đã suy nghĩ kỹ chưa, có chắc chắn chưa, có muốn để em tổn thương cơ thể anh hay không.

Lúc này, bộ dáng của Vương Nhất Bác đột nhiên trùng khớp với ấn tượng đầu tiên của Tiêu Chiến về hắn, cảm giác thuộc về Alex.

Hắn thật sự sẽ không hỏi ý Tiêu Chiến mà chỉ làm theo ý mình, kéo Tiêu Chiến cùng mình đắm chìm trong đau khổ, đây là một loại thích rất ích kỷ.

Alex muốn tự tay mình để lại lỗ hổng liên quan đến hắn trên cơ thể Tiêu Chiến. Sự chiếm hữu phức tạp không gì có thể bì nổi và dấu ấn không thể xóa nhòa này, thậm chí còn vượt qua cả sự thương tiếc, hắn thậm chí còn chẳng buồn xem xét tương lai về sau.

Mặt tối của tình yêu, ích kỷ, đau đớn và dục vọng, nhuốm màu xám xịt, một vòng tròn hỗn độn, lớp nền ẩm ướt và dính dớp, giống như xúc tu của ốc sên.

Vương Nhất Bác muốn yêu Tiêu Chiến một cách trọn vẹn chứ không phải yêu anh theo cách lý tưởng, yêu anh mà không đòi hỏi được đáp lại bất cứ điều gì.

Tại sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên phớt lờ nỗi đau em ấy sẽ đem đến cho mình? Tiêu Chiến nghĩ, để rồi anh nhận ra rằng Vương Nhất Bác cũng đang đau một nỗi đau giống hệt anh, đau đớn đến mức hai người quay về với bộ dáng trước đây, khi lần đầu tiên họ gặp gỡ.

Bản chất con người quả thực rất đáng sợ, nó có bản năng tự bảo vệ mình, tránh hại tìm lợi. Tiêu Chiến tuy có hơi tự trào phúng bản thân, nhưng vẫn đi theo Vương Nhất Bác vào trong.

Xỏ lỗ tai rất đơn giản, chỉ cần vài phút. Tiêu Chiến bình thản ngồi vào ghế, Vương Nhất Bác đeo găng tay dùng một lần, nhân viên bên cạnh nói với Tiêu Chiến sự khác biệt giữa xỏ khuyên bằng tay và bằng súng.

Mặc dù dùng súng sẽ nhanh và không gây đau đớn nhưng hình dáng có thể sẽ không được đẹp, nếu không giữ kĩ sẽ bị biến dạng và rất dễ bị viêm. Chủ tiệm bên họ có giấy phép hành nghề xỏ khuyên, đây là một việc thiên về nghệ thuật hơn là kỹ thuật.

"Em có không?", Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác. Đối phương chỉ cười, cụp mắt xuống, bình tĩnh nói: "Đoán xem".

Nhân viên vỗ nhẹ vai Tiêu Chiến nói: "Đừng lo, bạn trai của anh vừa mới thực hiện thử trên cơ thể giả. Ông chủ của chúng tôi nói kỹ thuật của anh ấy rất tốt, rất lành nghề, có thể đến làm ở chỗ chúng tôi ngay và luôn cũng được".

Câu này nói ra còn có nghĩa khác, nhưng Tiêu Chiến chỉ bình thản nói: "Tôi biết cậu ấy rất giỏi, tôi không lo lắng".

Tiêu Chiến vừa nói xong, Vương Nhất Bác liếc nhìn anh một cái, sau đó đi tới, cách một lớp găng tay nhéo dái tai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngước nhìn người đàn ông và nói: "Xỏ luôn khuyên lưỡi thì sao ta?". Anh nói rồi thè lưỡi ra cho Vương Nhất Bác xem.

Lưỡi của Tiêu Chiến rất đẹp, hồng hào và tròn trịa, giống như của một bé mèo con vậy.

"Anh đang trong thời kì nổi loạn đó à?". Vương Nhất Bác dịu dàng hỏi anh, nắm cằm của người nọ lắc lắc, nói: "Hôn nhau mà có khuyên lưỡi sẽ làm trầy em, còn gãy răng luôn đó".

Tiêu Chiến tưởng tượng ra cảnh đó, cảm thấy rất gợi tình, dù sao thì anh và Vương Nhất Bác đều rất thích nụ hôn ướt át.

"Mấy cái khác thì không nói, chứ xỏ một lỗ ngay lưỡi là ăn không thấy ngon nữa đâu", Vương Nhất Bác buông tay ra, như muốn nghiêng mặt Tiêu Chiến sang một bên, "Đừng nghĩ tới nữa".

Tiêu Chiến đặt điện thoại trước bàn, muốn quay lại quá trình Vương Nhất Bác xỏ khuyên, đối phương chỉ liếc nhìn camera, sau đó đánh dấu ba vị trí liên tiếp trên dái tai, ốc tai và xương tai của Tiêu Chiến.

Mặt hắn không chút biểu cảm liếc nhìn nhân viên cửa tiệm, ánh mắt có chút lạnh lùng, nhân viên cười gượng một tiếng rồi rất hiểu ý mà đi ra ngoài.

"Một chút cũng không nhớ gì về nước Ý à?", Vương Nhất Bác bất thình lình hỏi.

Tiêu Chiến nhất thời không kịp phản ứng, "Hả?" một tiếng. Vương Nhất Bác đồng thời kẹp lấy dái tai của anh, để lộ ra một chút ở giữa, có hơi đau, Tiêu Chiến rít lên.

Vương Nhất Bác không có phản ứng gì, chỉ hỏi anh: "Xin chào trong tiếng Ý nói như thế nào?". Hắn vừa nói, vừa nhanh chóng đem kim đâm xuyên qua.

Tiêu Chiến có thể nghe rõ ràng tiếng kim đâm xuyên qua da thịt, anh có thể cảm nhận được, rất kì diệu, anh có thể cảm nhận rõ ràng nó đâm xuyên qua, đau nhói lên.

Nhưng còn chưa kịp phản ứng lại, vẫn còn đang ngỡ ngàng, Vương Nhất Bác đã đâm tiếp mũi thứ hai.

Tim Tiêu Chiến đập rất nhanh, anh chợt hiểu tại sao bản thân không muốn dùng súng mà muốn người thật xỏ lỗ tai cho mình.

Tại sao có người lại mê luyến cảm giác có đủ loại lỗ kỳ dị trên người, loại cảm giác bị hủy hoại này cũng không tệ, thậm chí còn có chút sướng, càng đau càng cảm thấy sướng.

"Đêm đầu tiên gặp nhau, em đã dạy anh nói xin chào bằng tiếng Ý", Vương Nhất Bác nói rất nhanh, ngắn gọn cũng lạnh lùng hơn.

Tiêu Chiến vẫn nhớ, Vương Nhất Bác đã dạy anh trên giường, lúc đó bọn họ chỉ là hai người xa lạ, thậm chí còn không biết tên nhau, nhưng vẫn hôn nhau rất lâu, đến mức nghẹt thở, giống như lần đầu tiên gặp được bạn giường vừa ý đến nhường này.

Sau đó Tiêu Chiến liếc nhìn bên dưới, đơ người một lúc rồi nấc cụt một tiếng, có chút sợ hãi trước kích thước đó.

Alex không hiểu có cái gì mà nhìn, chỉ thản nhiên nói "của anh cũng không tệ" giữa những nụ hôn. Tiêu Chiến không biết có nên nói cảm ơn hay không, đầu lưỡi va vào nhau, nói một câu Ciao.

Alex cũng không sửa lại mà chỉ nói với Tiêu Chiến rằng, "Không chuẩn lắm". Tiêu Chiến móc lấy cổ hắn, cảm nhận dương vật của đối phương đang ấn vào giữa mông mình, rồi nói: "Không phải, là do tôi uống nhiều nên cái lưỡi nó hông nghe lời".

Vì thế người đàn ông đã dùng lưỡi để dạy anh, nụ hôn này của hắn khiến Tiêu Chiến thích gần chết, Ciao từ miệng Alex lại giống như một câu tán tỉnh, sau đó đối phương tiến vào cơ thể anh.

Tiêu Chiến lúc đó nhịn không được rên lớn một tiếng, anh cảm thấy người đàn ông này chơi cũng vui, anh lại buồn cười, này giống như đang chào hỏi bên dưới của anh trước khi làm tình.

Lúc này đây Vương Nhất Bác lại nói: "Nếu anh quên rồi, thì em sẽ dạy lại cho anh".

Vừa nói, hắn vừa dùng tay vững vàng đâm vào lỗ tai Tiêu Chiến mũi kim thứ ba, sau đó Vương Nhất Bác cúi người xuống, như muốn quan sát miệng vết thương của Tiêu Chiến.

Hắn đột nhiên nói rất dịu dàng: "TiAmo".

TiAmo, gạt con nít nói là lời chào, Tiêu Chiến rất rõ ràng, nó có nghĩa là em yêu anh trong tiếng Ý, và Vương Nhất Bác đang nói "Em yêu anh" với anh.

Khi làm người ấy đau, khi để lại dấu ấn tổn thương cơ thể người ấy, nói đây là tình yêu, là tôi yêu người.

Loại khoái cảm này không khác gì cực khoái tinh thần, hơi thở của Tiêu Chiến run rẩy.

Vài giây sau, Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi anh: "Vẫn ổn chứ?". Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác quay sang cúi người nhìn anh, bộ dáng có chút kì quái.

"Vẫn ổn", Tiêu Chiến liếm liếm môi, trong đầu vẫn còn đọng lại âm thanh khi mũi kim xuyên qua xương tai, như là nó đang vọng lại.

Anh lấy điện thoại, khi nãy quá căng thẳng, bây giờ mới xem lại từng lần mà Vương Nhất Bác xỏ kim trên người mình.

Người đàn ông đeo găng tay cao su, dùng tay đỡ lấy vành tai, khi xuống tay đâm kim qua cũng không cau mày, sườn mặt sắc sảo, luôn toát ra vẻ lạnh lùng và thờ ơ.

"Em thật nhẫn tâm", Tiêu Chiến buột miệng nói, "Giống một kẻ sát nhân".

Vẻ mặt Vương Nhất Bác lúc này mới thả lỏng một chút, muốn cười nhưng không cười, nói: "Ờ, trước đây em suýt chút nữa đã giết người".

Ngay khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến cũng nhìn thấy vẻ mặt khi người đàn ông nói với anh TiAmo, đây không phải là cách nói chuyện nhẹ nhàng của hắn thường ngày. Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn góc nghiêng hai hàng mi anh, nét mặt giống như một loài động vật, dồn hết tâm tư vào một câu nói.

"Vương Nhất Bác, kẻ sát nhân biến thái có trái tim trong sáng của chúng ta", Tiêu Chiến rất cho hắn mặt mũi, khen một câu, sau đó đột nhiên nói, "Anh muốn làm tình, đã lâu lắm rồi chưa làm tình".

Lời này của anh vừa đột ngột lại rất hợp tình hợp lý. Vương Nhất Bác ậm ừ, thay anh đeo vào từng chiếc đinh tai đã chọn sẵn. Tiêu Chiến hỏi hắn thấy anh trông thế nào, Vương Nhất Bác nói, anh tự nhìn mình trong gương đi.

Hắn vừa nói vừa cởi găng tay ném vào thùng rác, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến đang cúi người ngắm mình trong gương, nhẹ nhàng "Wow wa" một tiếng, rồi nói: "Nóng bỏng, gợi cảm, dâm đãng".

Tiêu Chiến vốn đang đút tay trong túi, quay người lại đá cho hắn một phát không mạnh không nhẹ. Sau đó nhìn mình và Vương Nhất Bác trong gương, cảm giác như hai người đã hoán đổi thân phận.

Họ rời tiệm xỏ khuyên và đến xếp hàng đợi vào ăn ở một nhà hàng nổi tiếng được đánh giá cao trên mạng, không khí tuyệt vời rất thích hợp cho một buổi hẹn hò.

Khi hai người ăn được một nửa thì ông chủ đi tới nói có thể giúp họ chụp ảnh đôi miễn phí, nhưng phải để lại một tấm dán lên bức tường đằng kia.

Vương Nhất Bác vô thức nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến buông dao nĩa xuống, vui vẻ nói: "Đương nhiên là có thể".

Ánh sáng trong những nhà hàng kiểu này thường rất tối, chụp bằng máy ảnh polaroid có mở flash rất dễ có ảnh đẹp. Sau khi chụp hai bức ảnh, Tiêu Chiến ngăn ông chủ lại, duỗi một ngón tay ra và nói: "Ngại quá, có thể nhờ anh chụp giúp chúng tôi thêm một tấm nữa không? Để tôi với cậu ấy mỗi người giữ một tấm".

Không khác với những tấm ảnh đôi thông thường, là kiểu mà hai người cùng ngồi một phía, Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến, trong ảnh lại có vẻ như ngồi phía sau anh, người đàn ông đang khoát tay lên lưng ghế anh, Tiêu Chiến chống khuỷu tay tựa vào bàn, tay ôm cằm mỉm cười, hai mắt cong cong.

Vương Nhất Bác cũng nở nụ cười nhẹ, trông rất thoải mái.

Lông mày của hai người sẽ trông rất đậm nét trên ảnh Polaroid, mắt cũng rất sâu, đường nét khuôn mặt hài hoà, cả hai đều trông rất ưa nhìn, chẳng trách ông chủ lại muốn chụp ảnh họ để làm kỉ niệm.

Chụp ảnh xong, ông chủ hỏi họ có muốn viết gì lên ảnh không.

Tiêu Chiến liếc mắt nói: "Thôi vậy, viết lên sẽ làm hỏng bức ảnh, cứ để nguyên như này là được rồi".

Vương Nhất Bác cầm ảnh qua, dùng bút màu vàng ánh kim viết A&Z ở góc dưới bên phải. Tiêu Chiến liếc nhìn, cầm lấy rồi chấm thêm một dấu chấm bên cạnh Z. Cuối cùng, anh thở dài nói: "Sao mà nhìn y như thiệp mời đám cưới vậy ta".

Sau đó anh cẩn thận cất giữ hai bức ảnh còn lại, đây là bức ảnh đôi đầu tiên của anh và Vương Nhất Bác.

Ăn xong, họ đi dạo gần đó một lúc, chỉ chậm rãi tản bộ cạnh nhau, không ai để ý đến thời gian, cũng không ai vội vã, càng chẳng giống như có ai phải rời đi.

Sau đó Vương Nhất Bác nói: "Bên kia có bán bươm bướm".

Tiêu Chiến đi theo hắn, nhìn thấy phía trước là một sinh viên đại học đang bán cánh bướm ở chợ đêm, có thể đeo trên lưng, đủ loại màu sắc rực rỡ, chất lượng có vẻ không tốt lắm, nhìn qua còn hơi ngớ ngẩn.

"Chỉ có trẻ con mới bị thu hút bởi những thứ như thế này thôi đó Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến vui vẻ nói. Vương Nhất Bác nói với giọng bình thản, "Không phải anh thích bươm bướm à?".

Tiêu Chiến cười nói: "Đúng đúng đúng, bươm bướm đẹp quá à, thật sự má nó đẹp quá trời."

Đối phương có hơi cạn lời cười lạnh, đút tay vào túi quay người muốn đi. Tiêu Chiến đuổi theo, dùng cùi chỏ chọt chọt Vương Nhất Bác nói: "Đi, anh trai đây mua cho em một cái". Vương Nhất Bác vẫn bị anh kéo qua đó.

Cuối cùng, Tiêu Chiến chọn một cái màu bạc, dưới ánh mắt của sinh viên đại học kia, cực kì tự nhiên, vô cùng thoải mái mà một tay ôm cánh bướm, tay còn lại ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác phát hiện ra Tiêu Chiến rất thích xoay vòng tròn, ngay cả khi đang xếp hàng chờ đợi, anh cũng sẽ không đứng cho đàng hoàng, cứ đu đưa qua lại hoặc quay nửa vòng rồi dựa vào người hắn.

Lúc đi dạo trên đường cũng vậy, trừ nhìn đường ra thì cái gì cũng mặc kệ, đưa cánh bướm cho Vương Nhất Bác cầm còn mình đi tay không.

Vương Nhất Bác hơi bực mình nói: "Anh đừng có lạng qua lạng lại coi, đông lắm đó".

Hắn muốn nói anh mà cứ đi như vậy rất dễ bị va vào người khác hoặc vấp ngã, nhưng cũng không giải thích rõ ràng mà chỉ đơn giản bước tới kéo Tiêu Chiến về bên cạnh mình.

Một người đàn ông mặc trang phục ếch xanh không biết từ đâu ra, dắt theo một bầy ếch xanh bơm hơi đến nói với bọn họ, mua một con đi, mấy bé nòng nọc đang đi tìm mẹ nè.

"Tìm gì cơ?", Vương Nhất Bác không hiểu cho lắm. Tiêu Chiến nói trong bụng, tìm mẹ anh chứ mà tìm, anh nhìn xem hai chúng tôi đứa nào giống mẹ của tụi nó.

"Tụi nó trưởng thành rồi. Nhìn đi tụi nó lớn thành ếch luôn rồi, không cần mẹ nữa đâu", Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác quay mặt lại nói: "Anh giấu em đẻ ra đó à?".

Tiêu Chiến không thèm nói nữa mua luôn một con đưa cho Vương Nhất Bác rồi bỏ đi. Vương Nhất Bác đưa tay muốn kéo anh lại, nhưng lúc Tiêu Chiến quay đầu lại liền đập vào lòng bàn tay đối phương một phát, còn đánh thêm một cái vào cánh tay hắn.

Vương Nhất Bác vẫn không bỏ tay xuống, như đang giơ tay cho Tiêu Chiến tuỳ ý đánh, sau đó thấp giọng cười đi theo anh.

Tiêu Chiến chợt nhớ đến trải nghiệm thất tình của KK, khi đó cô với anh rằng, làm ơn đừng để cô ấy gặp phải người mình rất thích lại chẳng thể có kết quả nữa.

Nhưng lúc đó, suy nghĩ của Tiêu Chiến lại là, kết quả là gì, kết quả của của hai người nên là như thế nào, yêu nhau, ở bên nhau, vẫn luôn bên nhau cho đến khi chết?

Kỳ thực, mỗi một đoạn kết đều nên được tính là kết quả của anh và em, chỉ là sẽ chia thành tốt và xấu, yêu nhau đã là một loại kết quả.

Một giây này cũng chính là kết quả của anh và Vương Nhất Bác, bởi vì Vương Nhất Bác đang mỉm cười đi phía sau anh, bởi vì Vương Nhất Bác nói yêu anh.

Đây có thể là mức độ tình cảm cao nhất của con người mà bọn họ có thể đạt được, là cực hạn, nồng nàn nhất, sâu đậm nhất.

Cho nên Vương Nhất Bác mới có thể cương quyết, tàn nhẫn như vậy mà đâm xuyên một lỗ trên người anh. Khi Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn của Anna, anh liền biết Vương Nhất Bác đang đắn đo không biết có nên quay lại hay không.

Nhưng lần này không phải là vấn đề ai bằng lòng ai không bằng lòng, bọn họ ai cũng chẳng còn cách nào khác, Vương Nhất Bác cũng sẽ nhất thời cảm thấy mờ mịt.

Hắn ở lại vì Tiêu Chiến, do dự, không biết bước kế tiếp phải đi như thế nào, không biết nếu như không thể ở bên cạnh nhau, thì còn có cách nào để biểu lộ tình yêu của hắn không.

Tiêu Chiến năm mười bảy tuổi hoàn toàn không biết yêu, cũng sẽ không yêu đến mức dùng vết thương để chứng minh tình yêu của mình. Tiêu Chiến hiện tại còn ngây thơ hơn so với bản thân của năm mười bảy tuổi, bởi vì anh đã đi đến đường cùng và không còn lựa chọn nào khác.

Họ chỉ có thể sử dụng phương pháp ngu ngốc nhất, phương pháp trực quan nhất, phương pháp đáng nhớ nhất, ví như cùng lúc tổn thương nhau.

Bởi nếu không có đủ may mắn, thì chẳng cách nào có được một tình yêu lành mạnh.

Nhưng yêu là chẳng cách nào lựa chọn, không phải anh chọn yêu em, là tình yêu chen vào giữa anh và em, cố thử vượt qua tình yêu là chuyện vô ích và ngu ngốc nhất trên đời.

Trong hoàn cảnh tồi tệ nhất anh vẫn như cũ muốn nói anh yêu em, nhưng chừng như đó lại là tất cả tình yêu mà anh có thể trao cho em.

Khi Vương Nhất Bác vừa tắm xong, Tiêu Chiến đang nhìn bản thân với đôi cánh trên lưng trong gương, có lẽ anh thấy chơi vui nên lại xoay vài vòng. Vương Nhất Bác bước tới và đỡ được Tiêu Chiến đang lao vào vòng tay mình.

Họ xem căn phòng này như một căn hộ cho thuê ngắn hạn, khi ra ngoài sẽ luôn mua thêm quần áo, sản phẩm chăm sóc da, đồ ăn vặt, thức ăn để đêm có đói thì nấu ăn, mua các loại đặc sản chuyên bán cho khách du lịch, các vật phẩm lưu niệm ở các khu danh lam thắng cảnh.

Nên là hai người cũng phải mua thêm vali, mỗi người một cái, thể như còn có thể cùng nhau đi đến rất nhiều nơi, cùng nhau trở về Bắc Kinh.

Cánh tay lộ ra bên ngoài của Tiêu Chiến có hơi lạnh, nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, anh lập tức đi tìm remote máy lạnh.

Vương Nhất Bác đi theo anh, trực tiếp cầm lấy nó từ tay anh, lầm bầm theo thói quen: "Còn chưa có khoẻ hẳn đừng có mở máy lạnh thấp quá chứ".

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ đi tới bên đống túi cạnh cửa sổ tìm kiếm thứ gì đó. Vương Nhất Bác đi qua xem anh đang làm gì, trong lòng cảm thấy buồn cười với cảnh tượng Tiêu Chiến đeo đôi cánh trên lưng ngồi xổm ở đó.

Quần dài quá nên Tiêu Chiến đã giẫm lên trên ống quần, mặc chiếc áo thun oversized của Vương Nhất Bác rũ trên sàn nhà. Vương Nhất Bác nhịn không được chụp ảnh bóng lưng anh.

Sau đó hắn mới tiến về phía trước, Tiêu Chiến quay đầu ra hiệu cho hắn ngồi xổm xuống cùng mình. Khi Vương Nhất Bác ngồi xuống, Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng, lè lưỡi ra, cho Vương Nhất Bác xem sticker anh dán trên lưỡi, sticker pha lê nổi hình trái tim.

Có thể dễ dàng mua được nó ở chợ đêm, phong cách hơi cổ điển, rất được ưa chuộng, thường dùng để dán vào mặt lưng của điện thoại, tiểu Lai có rất nhiều sticker như vậy.

Vương Nhất Bác cũng không bị chọc cười, chỉ đưa mắt nhìn từ lưỡi đến mặt Tiêu Chiến, nhìn vài giây rồi cúi xuống hôn anh, hai người ngồi xổm bên cửa sổ hôn nhau.

Khi làm tình, Vương Nhất Bác sợ lưng Tiêu Chiến cọ vào ga trải giường sẽ bị đau nên yêu cầu đối phương nằm sấp xuống làm từ phía sau. Bọn họ đã khá lâu không quan hệ, nên mất rất nhiều thời gian để làm màn dạo đầu mở rộng.

Ngón tay của Vương Nhất Bác khuấy động bên trong cơ thể Tiêu Chiến, lâu đến mức anh cảm thấy sướng nhưng lại chưa đủ sướng, chỉ có thể xoay người nói: "Vương Nhất Bác, em không tiến vào đi còn làm gì nữa vậy?".

Tiêu Chiến phát hiện mình rất quen thuộc với việc cùng Vương Nhất Bác làm tình. Sau khi đối phương tiến vào bên trong cơ thể anh, anh không cần nhìn cũng chạm chính xác vào bụng dưới của Vương Nhất Bác nói với người phía sau: "Sao em còn chưa vào hết toàn bộ vậy, Vương Nhất Bác, trừ khi em mẹ nó đã bị nhỏ lại."

Đối phương ở phía sau không cười cũng không phản bác, chỉ nhéo nhẹ eo Tiêu Chiến đâm vào thêm một chút, sau đó thở ra một hơi, thấp giọng nói: "Không đau à?".

Chân Tiêu Chiến bỗng nhiên có hơi mềm đi, dường như kí ức cơ thể của Vương Nhất Bác ùa về, hắn trực tiếp nắm lấy cánh tay anh, kéo anh lại.

"Vẫn còn có hơi đau", Tiêu Chiến hừ nhẹ một tiếng. Anh nói: "Nếu mà không đau thì không phải là em rồi, anh biết em cỡ nào mà".

Trong lời nói dâm đãng này lại xen lẫn sự ngây thơ, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa chịch anh liên tục một lúc lâu. Tiêu Chiến giống như một con búp bê bị hỏng, hoàn toàn dựa dẫm vào Vương Nhất Bác, khi bị kéo lại và chịch mạnh vào, cả người anh run lên rất lâu.

Tóc anh đã lâu chưa cắt, sau khi gội sạch sẽ xõa xuống, che khuất một chút đôi mắt của anh, đuôi tóc gần như ngang với gáy, lúc này đây nhìn qua lại có hơi dâm đãng nương theo nhịp điệu tình dục mà lay động, trông rất gợi tình.

Vương Nhất Bác nắm lấy đuôi tóc anh, nhưng chỉ là nắm nhẹ một chút, thậm chí còn không kéo về phía sau.

Hắn không có ý kéo tóc anh để hôn như trước đây mà chỉ đang bày tỏ với Tiêu Chiến rằng hắn cảm thấy rất tuyệt khi anh kẹp lấy hắn, rồi cúi xuống áp môi mình vào vết sẹo của Tiêu Chiến.

Chỉ vừa mới lành lại, vết thương chỉ vừa kết vảy, bên cạnh có mảng thịt mềm hồng hồng, Vương Nhất Bác chỉ hơi chạm vào rồi lại lùi về, vô thức muốn hôn lên tai Tiêu Chiến.

Sau đó người đàn ông lại ngừng lại một chút, vừa thở hổn hển vừa cười nói: "Chỗ nào cũng có vết thương, em không dám chạm vào".

Sao mình lại có thể khiến Tiêu Chiến trở nên như thế này, khắp người anh ấy đầy vết thương, Vương Nhất Bác cau mày, có chút tự trách bản thân, nhưng Tiêu Chiến lập tức quay đầu lại hôn hắn.

Hai người dùng lưỡi hôn nhau, phát ra âm thanh mút mát, quấn quýt nhau rất mơ hồ. Môi Tiêu Chiến ẩm ướt, sáng bóng, kéo ra một dòng nước, yết hầu cuộn tròn, nhẹ nhàng nói: "Đầu lưỡi không có vết thương, đầu lưỡi còn biết yêu em".

Khi Tiêu Chiến bị đâm vào, anh liền thấy bản thân thích Vương Nhất Bác chết đi được. Một, hai tiếng trên giường có lẽ là khoảng thời gian duy nhất anh không cần phải giả vờ, cố ý để khoái cảm hoàn toàn điều khiển đầu óc mình.

Chỉ có loại tình dục này mới khiến Tiêu Chiến cảm thấy được cần, nếu không sẽ vô vị, không đủ sướng.

"Nếu em thích xỏ khuyên cho anh, thì trên người anh vẫn còn rất nhiều chỗ lành lặn có thể cho em mặc sức phá hoại", Tiêu Chiến thản nhiên nói.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt hỏi anh: "Tiêu Chiến, trong mắt anh em là là Vua Phá Hoại chứ gì, hử?".

无敌破坏王 - Wreck-It Ralph - Vua Phá Hoại

Nói xong, hắn rút dương vật ra, một ít chất lỏng tình dục sền sệt men theo gân mạch nhiễu xuống, Tiêu Chiến lập tức quay người lại, đến gần ôm hắn.

"Nhưng mỗi khi xỏ một lỗ trên người anh, em phải nói yêu anh một lần", anh nói. Vương Nhất Bác không nói chuyện, hai người thở hổn hển quỳ trên giường, ôm lấy nhau vài phút, Tiêu Chiến mới đẩy Vương Nhất Bác nằm xuống và cưỡi lên người hắn.

Nhưng anh vẫn phải nhíu mày, không thể tự cử động mà chỉ có thể ngồi lên dương vật của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nói bỏ đi, em ôm anh nha, anh liền nằm vùi xuống ôm lấy hắn, nước mắt rơi xuống xương quai xanh của Vương Nhất Bác nói: "Anh có hơi chịu không nổi, bên dưới căng ra khó chịu quá, bụng đau, lưng cũng có hơi đau nữa".

Nơi đó vẫn còn hơi chặt, khi bị đâm vào Tiêu Chiến rất đau, không biết tại làm sao nữa, có lẽ là do lâu ngày không làm nên vẫn chưa thích ứng được. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhõng nhẽo: "Giống như phá trinh vậy đó, em làm chậm rãi thôi".

Vương Nhất Bác ừm một tiếng nói: "Đừng lo mà, em có thể kéo dài rất lâu".

Tiêu Chiến cắn môi, nói: "Nói gì dâm ghê".

Khi anh nói, đinh tai phản chiếu ánh sáng, trông như một cậu bé hư hỏng đang khoe mẽ chiến lợi phẩm của mình, đây là bằng chứng cho tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho anh.

"Sau này không được xỏ khuyên người khác nữa". Tiêu Chiến nhéo cằm Vương Nhất Bác nâng lên, nói: "Anh cảm thấy xỏ khuyên cũng rất gợi tình, giống như đang đánh dấu vậy, lúc em xỏ qua thì cảm giác giống như em đang tiến vào bên trong anh".

Đối với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hoặc chăng là với những người đang yêu khi làm loại chuyện này, đều mang lại cho Tiêu Chiến cảm giác như trải nghiệm "lần đầu tiên", giống như lần đầu tiên một cơ thể hoàn chỉnh bị tiến vào, mang đến cảm giác đau đớn mới lạ.

Vương Nhất Bác gật đầu, giọng nói rất dịu dàng, hắn nói: "Cũng sẽ không xỏ khuyên cho anh nữa". Tiêu Chiến hỏi tại sao, đối phương mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ nuông chiều, nói: "Anh có độc hả Tiêu Chiến, đương nhiên là vì em không nỡ rồi".

"Sao anh lại không nhìn ra vậy?", giọng Tiêu Chiến có hơi chán chường, giống như đang tự lầu bầu, "Vậy lời em nói lúc đó chỉ là để chuyển hướng sự chú ý của anh thôi?".

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói: "Không phải, em thật lòng đó".

Em thật lòng, em thật sự yêu anh.

Câu trả lời đúng như mong đợi của Tiêu Chiến, anh nhếch khóe miệng lên một độ cong rất nhẹ, chừng như rất vừa ý, ôm mặt Vương Nhất Bác, gọi hắn là bé cún ngoan, nhưng trong lòng lại nghĩ đến Tagore đã nói trong 《Stray Birds》 , "Tôi tin vào tình yêu của em", hãy để những lời này trở thành lời cuối cùng của tôi.

Sau khi làm xong, bọn họ cùng nhau đắp mặt nạ. Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên giường hỏi Vương Nhất Bác rất nhiều vấn đề, giúp hắn làm bài test MBTI, có gần cả trăm câu hỏi.

Nhưng bọn họ lại có xu hướng đi chệch đường ray sau câu trả lời của mình, sẽ lạc đề kể về lý do tại sao họ lại đưa ra lựa chọn như vậy, sau đó lại nói về quá khứ của chính bản thân.

Hai người trò chuyện tới nửa đêm rồi ôm nhau ngủ, cuối cùng vẫn chưa hoàn thành được bài test. Hôm sau Tiêu Chiến cũng gà gật lúc ngồi xe bus đi xem Đội Quân Đất Nung.

Trên đường đến hồ Hoa Thanh, bọn họ được đề nghị đi xem biểu diễn 《Trường Hận Ca》, nhưng khi Tiêu Chiến mua vé thì phát hiện chỉ còn vé cho buổi diễn ba ngày sau. Hướng dẫn viên du lịch vẫn còn đang mời chào, nói rằng họ có thể mua vé từ anh ta với giá thấp hơn.

Tiêu Chiến nói đợi một chút, anh tìm xem thử buổi biểu diễn trên mạng, nó thật sự đẹp hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của anh rồi nói: "Anh đang rối rắm gì vậy? Muốn xem thì xem thôi".

Hắn nhìn qua chừng như không có ý định rời đi. Tiêu Chiến ngây ngẩn, Vương Nhất Bác lại nói: "Vừa đúng lúc, anh còn chưa đi được chùa Thanh Long mà anh muốn còn gì".

"Ba ngày lận đó Vương Nhất Bác, còn có thể đi xem những thứ khác", Tiêu Chiến có vẻ rất vui vẻ, lập tức đi gặp hướng dẫn viên du lịch để đặt vé. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến vài giây rồi nhanh chóng đi theo anh.

Khi họ đến đó, hoa anh đào đã rụng bớt một chút so với thời gian nở rộ nhất, nhưng vẫn rất tráng lệ. Cả hai đi vào từ cổng Bắc, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Nơi này có phải rất khác với Ung Hoà Cung không?"

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên khi Tiêu Chiến biết, nhưng hắn không nói nhiều mà chỉ gật đầu nói "Ừ".

So với một ngôi chùa cổ đơn giản, chùa Thanh Long mang tính thưởng thức nhiều hơn, bất kể là miếu cổ hay là dải ruy băng cầu nguyện màu đỏ, bên dưới làn hương hoả lượn lờ nhiều thêm một chút không khí không thể lí giải bằng lời.

Lần này là Tiêu Chiến dạy Vương Nhất Bác thắp hương, hai người đứng cạnh nhau vừa bái lạy vừa dâng hương.

Khi họ đến nơi, khá bất ngờ là không quá đông người, có lẽ mọi người đều đã đến vườn hoa anh đào để ngắm cảnh. Hai người không cần phải xếp hàng để vào trong sảnh bái lạy như Vương Nhất Bác lần trước.

Vương Nhất Bác vốn đang đứng ngẩng đầu nhìn tượng Phật trong điện, sau đó hắn nhìn sang bên cạnh thấy Tiêu Chiến đang quỳ trên tấm đệm.

Vì thế Vương Nhất Bác quỳ xuống theo anh.

Kỳ thật hắn cũng không biết mình còn có thể cầu nguyện điều gì khác không, hay là bản thân có còn đủ vận may để ước nguyện không, có lẽ hắn chỉ đơn giản muốn cùng Tiêu Chiến quỳ lạy ba lần mà thôi.

Khi bước ra ngoài, Tiêu Chiến hỏi hắn đã cầu nguyện điều gì, Vương Nhất Bác nói: "Em không cầu gì cả. Em nói với Người là chỉ cần Người có thể biến điều Tiêu Chiến nguyện cầu thành sự thật là được".

Điều này nghe có vẻ hơi buồn cười, theo quan niệm của Vương Nhất Bác, giống với những người theo đạo Cơ Đốc, nhà thờ và chùa miếu đều là nơi để giao tiếp với thần linh, vì vậy hắn sẽ nói: "Em đã nói với Người".

Nhưng hắn ở đây có thể không đủ tư cách, nên Vương Nhất Bác không hề nghĩ đến nguyện vọng của bản thân mình.

Vương Nhất Bác đem ý nghĩ này nói cho Tiêu Chiến, anh nói: "Không phải đâu Vương Nhất Bác, Thần yêu thế gian, Phật độ chúng sinh, tất thảy chúng sinh đều bình đẳng, em hoàn toàn có thể tự mình cầu nguyện".

Vương Nhất Bác trầm ngâm, sau đó nói: "Vậy thì càng tốt. Nếu Người có thể chịu nghe mong muốn của em, thì ước nguyện của anh sẽ dễ dàng thành hiện thực hơn, buff nhân đôi".

Tiêu Chiến dùng tay che đi một ít tia nắng, sau lưng có tiếng chuông vang lên, anh nhìn Vương Nhất Bác vài giây, không biết nên nói gì.

Chợt có một cơn gió thổi qua, những cánh hoa anh đào bên trên bị thổi bay lên rồi lại rơi xuống, từng cánh hoa trắng và hồng xen lẫn đầy ngập trên mặt đất. Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu lên nhìn, có rất nhiều dây cầu nguyện ở dưới gốc cây.

Họ vừa định rời đi thì gặp một vị hòa thượng trẻ mặc áo tăng, trên tay cầm một xấp dây cầu nguyện màu đỏ.

Tiêu Chiến theo bản năng chắp hai tay, cúi đầu chào. Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh, không nhúc nhích nhưng cũng cúi đầu.

Người kia cũng chào lại, vừa đi ngang qua, vị hoà thượng nọ lại gọi Tiêu Chiến, nói thí chủ có duyên, rồi dừng lại tặng anh một sợi dây đỏ.

Tiêu Chiến ngây người một chút, sau đó nói cảm ơn rồi đi sang phía bàn bên cạnh lấy bút, viết xong lại nhờ Vương Nhất Bác buộc lại cho mình, xem như cả hai người đã cùng nhau cầu nguyện.

Vương Nhất Bác liếc nhìn dòng chữ viết dọc phía trên, Tiêu Chiến chỉ viết năm chữ: "Mỗi năm thường gặp gỡ".

Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác nhìn lại chỗ những cành cây phủ đầy dây đỏ, Tiêu Chiến chạm vào vai hắn nói: "Sao vậy?".

Vương Nhất Bác lắc đầu, quay mặt đi, vén tóc cho Tiêu Chiến rồi nói: "Nếu tóc anh dài hơn thì có thể dùng dây đỏ buộc lại, sẽ rất đẹp".

Tiêu Chiến ngơ ra vài giây nói: "Vương Nhất Bác, đây lại là cái sở thích gì nữa đây? Sao mà còn muốn buộc tóc cho người khác nữa vậy?".

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, mỉm cười nói: "Tại em thấy có vẻ sẽ hợp thôi". Tiêu Chiến hừ một tiếng nói: "Vậy sao không tự buộc trước trán mình đi?".

《Trường Hận Ca》mà họ xem là màn thứ hai, hiệu ứng đẹp hơn khi trời tối, chỉ là sẽ kết thúc hơi trễ.

Trước khi xem, Tiêu Chiến đã kể lại ngắn gọn cho Vương Nhất Bác nghe câu chuyện của Đường Huyền Tông và Dương Ngọc Hoàn, đồng thời hỏi Vương Nhất Bác cảm thấy thế nào.

Vương Nhất Bác rất thẳng thắn, nói rằng hắn không biết bọn họ, không biết giữa bọn họ rốt cuộc xảy ra những chuyện gì, hắn không có gì có thể bình luận, cũng không có cảm xúc gì.

"Sau khi anh kể xong, em chỉ nhớ mỗi chuyện nàng ấy thích ăn trái vải, tại anh ghét nhất ăn vải", Vương Nhất Bác bù thêm một câu.

Tiêu Chiến vui vẻ rồi, nói với hắn hiện nay có rất nhiều người chỉ trích chuyện tình này, cho rằng nó không phải là tình yêu, phê phán Lý Long Cơ, đồng thời cảm thấy tiếc thay cho Dương Ngọc Hoàn và Thọ Vương.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, nói: "Người cũng đã chết mấy trăm năm rồi mà còn nói mấy lời này về người ta?"

Dù thế nào đi nữa, 《Trường Hận Ca》 vẫn được viết rất hay, thiên trường địa cửu hữu thời tận, thử hận miên miên vô tuyệt kì. (Trời đất dài lâu tan có lúc, hận này dằng dặc mãi không thôi.)

Vị trí ngồi của họ rất tốt, cơ bản là ở trung tâm, hàng đầu tiên của khu trung tâm A. Đến đoạn Loạn An Sử nổi lửa, khung cảnh thật sự rất ngoạn mục.

Vương Nhất Bác theo bản năng kéo Tiêu Chiến lại, nói: "Đm, ông ta muốn thiêu chết tụi mình ha gì?".

Chẳng bao lâu sau, nó đã biến thành một trận cuồng phong bão táp. Đến đoạn sinh ly tử biệt có rất nhiều nước tạt vào hai người họ, Tiêu Chiến rúc vào lòng Vương Nhất Bác nói: "Hai người họ yêu nhau, còn anh đây ngồi xem thì lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng".

Nhưng Tiêu Chiến thật sự đã rất ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác rất nghiêm túc xem đoạn cuối. Cốt truyện của thể loại nhạc kịch này thực ra rất đơn giản, toàn bộ 《Trường Hận Ca》 được chia thành nhiều màn.

Đối phương thậm chí còn chăm chú ngắm mặt trăng giả trên núi Li, đặc biệt là khoảnh khắc khi mà tất cả các ngôi sao trên núi sáng lên.

Hầu như toàn bộ khán giả đều trầm trồ, Tiêu Chiến không ngờ rằng một ngọn núi lại được dùng làm bối cảnh cho màn trình diễn, ánh đèn màu xanh chiếu sáng toàn bộ núi Li, và cả mặt trăng, cực kì rung động. Vương Nhất Bác cũng cảm thán thở ra một hơi.

Tận đến khi khung cảnh hết sức kinh điển xuất hiện, quý phi chết, Đường Huyền Tông đuổi theo muốn nắm lấy dải lụa.

Đoạn này đẹp đến mức Tiêu Chiến không thể diễn tả được thành lời, dù là ánh sáng hay màu sắc đều mang đến cảm giác đẹp đẽ bi thương tột cùng.

Có thể là do sự cố diễn xuất, lẽ ra dải lụa phải được nắm lấy, sau đó hai người càng ngày càng xa nhau, khiến dải lụa đứt đoạn, nhưng nam diễn viên ngay từ đầu lại không thể bắt lấy.

Tiêu Chiến nghe thấy khách du lịch phía sau cười nói, "Rồi xong, phải trừ lương".

Anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh, người vừa ngẩng đầu nhìn Dương Ngọc Hoàn biến mất trong bóng tối, rồi lại nhìn Lý Long Cơ ngã quỵ trên sân khấu.

Tiêu Chiến không nói gì, im lặng nhìn khóe mắt ươn ướt của Vương Nhất Bác, ánh đèn cũng không thể che giấu vết ửng đỏ.

Có lẽ là vì ở một màn này, họ đã tận mắt chứng kiến ​​tình yêu trở thành thứ vô dụng nhất.

Hóa ra yêu lại vô dụng tới vậy, nhưng dù có vô dụng vẫn muốn yêu.

"Không ai buông tay, chỉ là duyên phận đã dứt", một cô gái ở bên cạnh than thở.

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục xem, mỗi lần nhìn hắn Tiêu Chiến đều sẽ cảm nhận được nỗi đau, thậm chí anh còn không nhận ra bản thân cũng đang đau lòng.

"Em đang suy nghĩ gì đó?", Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi Vương Nhất Bác, người nọ đang nhìn về phía núi Li, ánh trăng tròn phối cảnh, bối cảnh phía sau Đường Huyền Tông và Dương Ngọc Hoàn ở cảnh cuối giống như một vòng xoáy xuyên thời gian.

Vương Nhất Bác nói: "Không phải hai người phải rất có duyên mới có thể yêu nhau vào lần đầu gặp gỡ sao? Tại sao cố gắng cách mấy đi chăng nữa cũng chẳng thể ở bên nhau?".

Ngay vào giây phút đó, rất nhiều bồ câu trắng đã được thả ra bay về phía khán phòng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn thấy bọn chúng bay đi, sau đó rất tàn nhẫn nói: "Bởi vì có duyên không phận, duyên phận chính là duyên phận, không thể chỉ có duyên mà không có phận".

Nói xong, anh quay người sang ôm lấy Vương Nhất Bác, vùi mình vào lòng hắn, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt và hàng mi ẩm ướt của đối phương, anh có thể cảm nhận được nỗi đau khổ đang cuộn trào nơi đáy lòng người nọ.

Vương Nhất Bác sẽ bởi vì anh mà chịu đựng rất nhiều đau khổ, Vương Nhất Bác vô cùng yêu anh.

Lúc hai người lên xe trở về nội thành thì đã rất muộn, vốn dĩ Vương Nhất Bác nói hay là ở lại Lâm Đồng một đêm, sáng mai hãy về, còn có thể mua vật phẩm thỏ của Thiên Bảo Các trong Trường An Mười Hai Canh Giờ.

Tiêu Chiến cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thôi vậy, tụi mình về khách sạn thôi". Vương Nhất Bác nhìn anh vài giây rồi mới nói "Được".

Khi trở lại khách sạn, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác xem một bài post, hỏi hắn có thể đi mua món này không, tự nhiên anh rất muốn ăn nhưng cửa hàng đó không giao hàng tận nơi.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại xem một lúc, dường như đột nhiên trở nên ngốc nghếch, đọc kiểu gì cũng không hiểu nổi chữ trên bài post, nói: "Một lúc nữa có thể trời sẽ mưa".

Tiêu Chiến không trả lời, cho nên Vương Nhất Bác nói: "Vậy em thay quần áo rồi đi mua".

Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa, Vương Nhất Bác vào trong thay quần áo, một lúc sau mới đi ra. Tiêu Chiến cũng không ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác dừng một chút nói: "Em sẽ về ngay".

Vừa bước tới cửa, Tiêu Chiến gấp gáp chạy tới nói: "Anh tự nhiên thấy lạnh quá, Vương Nhất Bác".

Vương Nhất Bác lập tức xoay người đưa tay sờ trán anh, thấy anh không sốt nên hắn nhìn vào mắt Tiêu Chiến nói: "Muốn ôm ôm không?".

Hắn vừa nói vừa dang rộng vòng tay, Tiêu Chiến ngay lập tức ôm lấy hắn. "Có lẽ lúc xem biểu diễn bị nhiễm lạnh rồi", anh nói.

"Vậy có muốn cùng đi đến đó ăn không?", Vương Nhất Bác hỏi anh, "Mua về có thể sẽ nguội". Tiêu Chiến lại lắc đầu, "Anh hơi mệt".

Vài phút sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến vẫn ngồi bất động trên ghế sofa.

Sau đó, như chợt nhận ra thời gian không còn nhiều, anh đột ngột đứng dậy, mở vali nhanh chóng nhét một ít quần áo vào.

Anh vừa dọn vừa bắt đầu không cầm lòng được mà rơi nước mắt, nhưng tay vẫn không dừng lại, nhanh chóng sắp xếp đồ vào vali, làm vậy không thể tránh khỏi việc khiến căn phòng trở nên rất bừa bộn.

Khi Tiêu Chiến đi rút cáp sạc ra, anh nhìn thấy quả bóng ếch xì hơi trên mặt đất, đôi cánh bướm vứt bên cạnh chiếc ghế sofa đơn và trên thảm vẫn còn bill mua hàng.

Anh bị vấp một chút, va vào bắp chân, đau đến mức gần như khuỵu xuống.

Tiêu Chiến ngừng lại một lúc, sau đó nhìn quanh toàn bộ căn phòng, giống như đống đổ nát do chính tay mình tạo ra, đống đổ nát để lại khi anh tự tay hủy hoại tình yêu của chính mình.

Khi anh đeo túi, đẩy hành lý rời sảnh khách sạn thì vẫn đang khóc, kéo thấp vành mũ xuống, đeo khẩu trang, khóc đến hai mắt đỏ hoe.

Anh hoàn toàn không thể nhẫn tâm bình tĩnh nói lời từ biệt, rõ ràng vẫn luôn linh cảm được, cũng có thể thấu hiểu. Nhưng vào giây phút thật sự phải rời đi, Tiêu Chiến chỉ còn lại một mình, thậm chí anh còn không thể trực tiếp mặt đối mặt nói lời tạm biệt với Vương Nhất Bác.

Mà Vương Nhất Bác cũng không thể làm được, chỉ cần Tiêu Chiến nhìn hắn một chút, hắn liền bất kể thế nào cũng không thể rời đi.

Tiêu Chiến hoàn toàn cảm nhận được, cảm nhận rất rõ ràng rằng anh đã có được trọn vẹn tình yêu của Vương Nhất Bác, nên anh sẵn sàng buông tay để giúp Vương Nhất Bác chấm dứt nỗi đau khổ này.

Anh nhớ Vương Nhất Bác từng nói, em chưa bao giờ nghĩ mình có thể so sánh với ba mẹ anh, mà Tiêu Chiến lại chưa từng nghĩ đến khi Vương Nhất Bác đứng giữa anh và Isabella, đã chọn anh, chọn ở lại bên cạnh anh.

Nhưng như vậy thì Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc trọn vẹn. Một ngày nào đó hắn sẽ không thể chấp nhận được việc bản thân đã bàng quan đứng nhìn, bỏ rơi mẹ mình. Nếu Isabella xảy ra chuyện gì, Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy tội lỗi suốt một đời, vậy thì anh và Vương Nhất Bác sẽ lại càng không có khả năng ở bên nhau.

Sau khi xe chạy được một lúc, Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau mới chợt nhận ra mình đã để quên cáp sạc.

Không chỉ có cáp sạc, anh đi quá vội vàng, đã đánh rơi rất nhiều thứ.

Chia tay không phải là một nỗi đau thầm lặng. Mối quan hệ thân mật của người Đông Á không bao giờ có thể chịu đựng được sự chia ly, bởi bọn họ đã luôn giấu kín rất nhiều, rất nhiều tình cảm.

Chừng như đã chuẩn bị sẵn sàng, sẵn sàng rời đi, chuẩn bị tốt để vào một khoảnh khắc nào đó sẽ sụp đổ, sẽ phát điên, sẽ vỡ tan.

Đối với Tiêu Chiến, chia ly với Vương Nhất Bác là từng cơn, từng cơn sóng hỗn loạn nơi đáy lòng anh, nó có thể kéo dài hàng nghìn dặm, rung trời chuyển đất, là nỗi đau róc xương lóc thịt một vạn lần, là mãi mãi có một người đã chết đi vì tan nát con tim.

Anh không cách nào biết được Vương Nhất Bác đã cố gắng mua đồ ăn cho anh thật nhanh, chỉ mười phút sau khi anh rời đi đã quay lại.

Vương Nhất Bác về sớm hơn nhiều so với dự kiến của Tiêu Chiến, hắn đã làm được việc mà những người khác không thể làm.

Nhưng vô ích, Vương Nhất Bác cầm túi đồ ăn, đứng ở cửa phòng gõ cửa vài cái.

Không có ai mở cửa cho hắn, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, không nhúc nhích, chỉ đứng ở cửa đợi thêm vài phút, sau đó lại gõ cửa lần nữa.

"Tiêu Chiến, em không mang theo thẻ phòng", hắn nói với căn phòng trống rỗng đằng sau cánh cửa.

"Tiêu Chiến, anh còn không mở cửa là tới công chuyện với em đó", Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, giống như cách hắn vẫn hay dùng để nói chuyện với Tiêu Chiến, có hơi không biết phải làm sao.

Hắn quay mặt nhìn hành lang một hồi lâu, không biết đang nghĩ gì, sau đó giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào cửa, đầu cũng dựa vào, chừng như đã có hơi mệt, chạy cả một đường cuối cùng cũng đã thấy hơi mệt mỏi.

"Tiêu Chiến, mở cửa cho em đi, được không anh?", hắn nói.


tbc.

@Nam Cực: Đậu Mi thật sự cực kì thiện lương, thật sự rất tốt. Anh khó khăn lắm mới có được tình yêu của Vương Nhất Bác, chỉ vừa mới xác nhận, vừa mới hiểu rõ lòng nhau, quay đầu liền bởi vì không nỡ để Alex phải đau khổ lựa chọn liền tự mình buông tay. Anh ấy rõ ràng là một người rất yêu bản thân, rất biết tự bảo vệ mình, trước giờ đều là người khác nâng niu yêu thương anh ấy.

Tự nhiên sinh nhật người anh mà post cái chương buồn vậy cũng kì, mà phải post cho kịp deadline. Chương này nhiều khúc cũng dui k tới nỗi 🤡 Chương sau mới gọi là gõ chữ nào khóc chữ đó 🤡 Đâu được nửa chương sưng mắt 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co