Trans Tinh Yeu Vung Trom Bjyx
🚩: Cắm cờ đỏ
BGM: Old Money
Chương 36
"Không tồn tại cái gọi là mãi mãi, hóa ra tình yêu có sống thì cũng có chết, thật lòng là chuyện sẽ thoáng qua trong chớp mắt."
Hận không thể cắn vào gáy, vai của Tiêu Chiến, cắn đến huyết nhục mơ hồ, ép Tiêu Chiến phải trả lời hắn tại sao, tại sao bọn họ lại lưu lạc tới bước đường này.Vương Nhất Bác làm không theo trình tự, Tiêu Chiến bị chịch đến phải khóc nghẹn, anh nói rất nhiều lần đau, đau đến không thể chịu nổi nữa.Nhưng Vương Nhất Bác tựa hồ không nghe thấy, nghe không hiểu, không hề quan tâm tới anh.
Hắn đang chìm đắm trong sự mất kiểm soát, thực sự mất khống chế, chỉ biết có chết cũng phải làm, cưỡng dâm đến chết, cắm vào hết lần này đến lần khác, thúc vào, hết thảy đều bị át đi bởi sấm sét, mưa và tiếng nhạc ầm ĩ giữa màn mưa bão. Chúng hòa quyện vào nhau, cộng hưởng với nhau, cảm giác như đang chứng kiến lần làm tình ngập tràn bạo lực này.Tiêu Chiến cắn môi, không dám phát ra âm thanh, sợ mở miệng sẽ hét lên, không thể đứng vững trượt xuống tường, quỳ xuống.Vương Nhất Bác dùng tư thế mà họ chưa từng thử trước đây, quỳ xuống cùng anh, đặt hai chân vào giữa hai chân Tiêu Chiến, giữ cổ tay Tiêu Chiến từ phía sau và ép anh dựa hoàn toàn vào tường, áp mặt vào đó.Đùi Tiêu Chiến dang rộng hết mức, không cách nào khép lại, lớp vải ren rách toạc ra giống như sườn xám, thuận tiện cho Vương Nhất Bác thúc vào lần nữa."Quá, quá sâu rồi... Vương Nhất Bác...!"Giọng của Tiêu Chiến hơi lạc đi, hưng phấn lại sợ hãi, nói không muốn, không muốn không muốn không muốn.Anh nói đi nói lại rất nhanh, như thể biết là chỗ đó không ổn.Vương Nhất Bác dường như đã đẩy vào một độ sâu chưa từng đạt đến trước đây, không chỉ đến chỗ hõm nhẹ ở bụng dưới mà còn sâu hơn, đụ đến độ sâu buộc cơ thể phải kích hoạt cơ chế tự bảo vệ. Bởi vì cơ thể mặc định không có thứ gì có thể xâm nhập vào đoạn ruột đó trong thân thể con người, nên ngay khi cảm nhận được, não bộ sẽ cho rằng Tiêu Chiến sắp chết.Vậy nên nó bắt đầu tiết ra một lượng lớn chất vui vẻ, Tiêu Chiến sướng đến cơ thể co quắp lại như đang bị điện giật.Anh bối rối trước loại khoái cảm tình dục xa lạ này, run rẩy cố gắng vùng ra, bên dưới vậy mà lại chảy nước, tạo ra âm thanh nhóp nhép, tưới ướt dương vật của Vương Nhất Bác.Đẫm nước, thân mật quấn lấy côn thịt, nước dâm bị kéo ra, văng tung toé lên mảng ren trắng tinh.Anh cảm thấy bản thân đúng là bị điên, thích bạo dâm, Vương Nhất Bác mắng anh rất đúng, anh chính là đ* dâm.Trong miệng Tiêu Chiến tràn ngập vị tanh của máu, lại không nén được tiếng gọi giường, điên cuồng thở gấp, cong ngón tay cào vào tường, như muốn cào gãy ngón tay của mình.Bởi vì Vương Nhất Bác sắp chịch nát anh, dương vật của hắn va vào quá mạnh mẽ, Tiêu Chiến như đang quan hệ lần đầu tiên.Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Vương Nhất Bác đã đâm đến chỗ nào bên trong anh, sau khi làm xong liệu anh có chết không?"Anh chảy, chảy máu rồi... ruột anh vỡ ra rồi phải không, anh sắp chết rồi Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến nói năng không mạch lạc, anh cảm thấy mình đang chảy máu.Vương Nhất Bác đột nhiên ngừng lại, nói: "Xàm xí". Hắn nghiến răng nghiến lợi mắng Tiêu Chiến, như thể chỉ nghe được mỗi từ "chết".Tiêu Chiến bị kẹt giữa cơ thể Vương Nhất Bác và bức tường, người anh vốn dĩ rất nóng, nhưng sau khi ngâm mình trong nước quá lâu, nhiệt độ cơ thể đã có hơi giảm đi.Thân thể ướt đẫm của Vương Nhất Bác vốn lạnh lẽo, vừa ướt vừa lạnh, bầu không khí không phải quá nóng bỏng. Hai thân thể quện vào nhau như loài rắn đang giao phối.Mỗi lần Vương Nhất Bác thúc vào, khoái cảm bùng nổ lập tức dâng lên trong máu Tiêu Chiến, thái dương giật nảy, khí huyết sôi trào, thần kinh co thắt, so với sốt cao còn đáng sợ hơn rất nhiều.Tiêu Chiến hoàn toàn bị đụ đến mơ màng, thở dốc đến mức phát ra âm thanh hồng hộc, toàn thân rơi vào trạng thái như một chiếc lá đang bay lơ lửng, vô cùng hưng phấn. Chỉ biết vừa thở hổn hển vừa khóc, thần trí không còn tỉnh táo liên tục nói sướng quá sướng quá sướng quá...... đừng dừng lại! Xin em đó, đâm vào chỗ đó... A, đụ anh, đụ chết anh đi...!Chỉ vài phút Tiêu Chiến đã bị cắm đến bắn ra, Vương Nhất Bác chỉ đưa đẩy thêm hai lần nữa cũng lên đỉnh, Tiêu Chiến khóc thành tiếng.Lục phủ ngũ tạng của Tiêu Chiến bị đỉnh đến trời long đất lở, cả người anh cuộn lại bắt đầu co giật.Bên trong rất nứng, rất thoải mái, đùi anh run rẩy và căng cứng, bụng dưới bắn ra từng dòng từng dòng tinh dịch, như thể đang phun ra ngoài.Khi Tiêu Chiến bị bế đặt lên bàn trang điểm, anh cơ bản không thể đứng vững, cả người nằm nhoài xuống bàn, va chạm tạo ra tiếng leng keng.Rất nhiều động tĩnh thể hiện bạo lực như ghế đổ, bàn rung lắc, đều là do Vương Nhất Bác tức giận gây ra.Trước khi thúc vào lần nữa, hắn nhìn thấy trên dương vật quả thực có dính máu, nhưng nước còn nhiều hơn. Dường như bên trong Tiêu Chiến có thứ gì đó thực sự đã bị vỡ ra, rất nhiều nước dâm thuận tiện cho việc bôi trơn rỉ ra ngoài, thậm chí còn chảy nhỏ giọt xuống.Chẳng trách lại nói chảy máu, thứ này cảm giác giống như khi chảy máu cam, Vương Nhất Bác nói: "Anh đang chảy nước, không phải chảy máu."Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đang lừa mình, không tin, anh không thể, nhưng Vương Nhất Bác cũng không có ý nói thêm gì nữa, tiếp tục đụ vào bên trong.Khoảnh khắc tia chớp đánh xuống, Tiêu Chiến cố sức ngẩng đầu lên, cùng với người đàn ông phía sau lưng anh mắt đối mắt giữa khoảnh khắc sáng như ban ngày, lạ lẫm, đáng sợ, kinh thiên động địa.Họ đang làm tình giữa gió bão, như thể chỉ giây tiếp theo thôi sẽ bị đánh thành từng mảnh.Alex giống như một con quỷ mới sinh ra nơi địa ngục, anh tuấn và nguy hiểm, những giọt nước trên mặt hắn hẳn là mồ hôi, có rất nhiều mồ hôi, nhiều đến mức giống như khoảnh khắc hắn nhảy xuống hồ nước để ôm Tiêu Chiến lên, cướp đi cô dâu mới.Tiêu Chiến cau mày, khó lòng chịu nổi, vài sợi tóc rủ xuống hàng chân mày đang đong đưa, bởi vì Vương Nhất Bác di chuyển rất hung hãn, đẩy hông rất mạnh, chừng như bất chấp tất cả mà chịch đến chết.Hắn chỉ phát ra vài tiếng thở hổn hển và vô thức liếm môi liên tục, Tiêu Chiến có thể nhận thấy đối phương cũng đang rất sướng.Dương vật của người đàn ông đang được cái lỗ nhỏ mềm mại, đỏ mọng ở phía sau của anh lấy lòng, khiến côn thịt đỏ tấy lên, xung quanh mép nổi lên bọt trắng, tiếng da thịt đập mạnh vào nhau lạch bạch như đang tát vào người anh.Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp đánh mất linh hồn dưới tay Vương Nhất Bác, vô số bươm bướm sẽ bay ra khỏi xương cốt anh.
Không chừa một ngóc ngách nào, tất cả bướm bướm từ bốn phương tám hướng bay về phía Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác là một vòng xoáy, một hố đen, là vết thương mà Tiêu Chiến không thể chữa lành. Dáng vẻ lạnh nhạt nhìn về phía anh, dễ như trở bàn tay hút đi hết tình yêu của Tiêu Chiến."Anh thật sự bị đụ đến ướt sũng, giống phụ nữ vậy, không gạt anh." Vương Nhất Bác nói như đang trần thuật, "Tôi thực sự muốn đụ anh đến có thai, đ* dâm."Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất khác so với khi hắn trêu ghẹo hay tán tỉnh Tiêu Chiến trên giường trước đây, có chút xa lạ, cũng không có ý nói đùa.Tiêu Chiến có thể cảm thấy lời Vương Nhất Bác nói bẩn thỉu hơn, có hơi thô tục.Nhưng kiểu thiếu tôn trọng này lại không đặc biệt tổn thương người. Tiêu Chiến chỉ cho rằng Vương Nhất Bác trước đây là một tình nhân hoặc bạn chịch đạt tiêu chuẩn, hai người đều là người trưởng thành và là những cá thể độc lập.Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác đang có một ý muốn cực kì mãnh liệt, muốn coi Tiêu Chiến như vật sở hữu của riêng mình.Hắn sẽ chọn xuôi theo dục vọng của bản thân, tuỳ ý đối xử với Tiêu Chiến theo ý mình, thay vì vô thức ưu tiên cảm nhận của Tiêu Chiến.Loại kiểm soát và lăng mạ trên giường này không phải việc Tiêu Chiến khó lòng chấp nhận. Anh cảm thấy rất có thể mình mới là người bị ép tới phát điên, trước đây anh là một người tâm cao khí ngạo, không có bất kì một ai dám nói với anh như thế.Nhưng thời khắc này, Tiêu Chiến thậm chí mê mẩn cách Vương Nhất Bác khống chế mình, có thể cảm nhận rõ ràng Vương Nhất Bác muốn có được anh, Tiêu Chiến rất thích điều đó."Cô dâu mới, sao lại không nói chuyện nữa?"Trong giọng điệu của Vương Nhất Bác ẩn chút mỉa mai, ba chữ "cô dâu mới" bị hắn tuỳ tiện gọi ra. Tiêu Chiến vừa rên rỉ vừa lắc đầu, nói không phải, anh không có.Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, nói: "Vậy thì cái gì mới phải? Loại bạn bè có thể hôn nhau à?""Anh không, không có hôn nhau. Anh lúc nào..."Tiêu Chiến đong đưa theo nhịp điệu, hơi thở cũng trở nên run rẩy, khó lòng nói hết câu, muốn quay đầu lại nhưng Vương Nhất Bác đã ấn vào gáy anh, đẩy anh quay trở lại bàn."Tôi đã nhìn thấy" "Em nhìn nhầm rồi... Không hôn, không hôn tới.""Thật sao?" Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Rất quan trọng sao?", hắn đột nhiên rút dương vật ra, lật người Tiêu Chiến lại.Tiêu Chiến nằm ngửa trên bàn trang điểm bừa bộn, bờ mông ướt đẫm trượt xuống cạnh bàn, bị lòng bàn tay Vương Nhất Bác bao bọc lấy."Vương Nhất Bác, em hôn anh đi, hôn anh đi mà, hôn đi được không em?"Tiêu Chiến cố gắng vươn tay về phía Vương Nhất Bác, chiếc vòng tay ngọc trai có sợi dây nối đến chiếc nhẫn trên ngón tay. Anh không phải bị chịch đến cao trào, dường như cơ thể anh đã bị đụ hư rồi, mỗi lần Vương Nhất Bác thúc vào anh đều lên đỉnh.Bụng dưới của anh co rút đến mỏi nhừ, hạ thân gần như không còn cảm giác, anh bối rối khóc lên, đầu óc cũng rất mơ hồ.Gương mặt chìm đắm trong tình dục, bộ dáng dâm đãng ý loạn tình mê này Vương Nhất Bác đã nhìn ngắm rất nhiều lần, mà Tiêu Chiến lại đã khác trước rất nhiều, mái tóc dài, kim cương, ngọc trai và ren, từ đầu đến chân đều rực rỡ lấp lánh.Nhưng quần áo đã bị xé rách, trang sức trên đầu đều đã lệch sang một bên, hai chân dang rộng để lộ ra một cái lỗ màu đỏ tươi, khép mở liên tục. Vương Nhất Bác kỳ thực đã xuất tinh vào trong, tinh dịch đang chảy ra ngoài.Tiêu Chiến hoàn toàn không nhận thấy, giống như bị đánh thuốc mê cưỡng hiếp, vẫn xinh đẹp thánh thiện như trước, chỉ là đã bị kẻ xấu chịch thành bộ dáng cực kì hạ lưu.Giống như đang quay một bộ phim cấp ba có kinh phí lớn. Mỗi một thước phim sẽ được bán với cái giá trên trời. Người trên cả thế giới khi nhìn vào khuôn mặt này đều muốn thủ dâm, lại vẫn phải nói rằng mẹ nó đây chính là nghệ thuật.Vương Nhất Bác lại nghĩ đến cảnh Daniel mặc vest trắng ôm Tiêu Chiến dưới nước, rất nghệ thuật, đến mức nhiếp ảnh gia phải tán thưởng một câu dấu vết của thần. Hắn không thể kiềm chế cơn giận, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút gì. Vòng tay đang ôm lấy eo Tiêu Chiến lại dùng sức mạnh hơn, khiến Tiêu Chiến đau đến muốn trốn đi, nhưng lại trốn không được, chỉ cần cử động, sẽ bị mạnh bạo tóm trở lại, siết càng chặt hơn. "Tôi sẽ biến anh thành góa phụ" Vương Nhất Bác nóiHắn cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, hỏi với giọng rất bình thường: "Nếu tôi giết Daniel, anh sẽ buồn chứ?"Tiêu Chiến nhất thời mở to đôi mắt vẫn còn đang mê man, Vương Nhất Bác nhướng mày, giống như đã rõ ý anh, nói: "Được, không nỡ chứ gì?""Anh không phải, cậu ấy thực sự không có hôn anh. Anh không lên giường với cậu ấy, một lần cũng chưa."Tiêu Chiến giải thích rất nhanh, rất gấp gáp, hoà cùng tiếng sấm, tiếng kinh hô của anh bị đè ép trở lại. Vương Nhất Bác dường như không hề nghe trọn vẹn lời anh, chỉ cầm dương vật của mình đẩy vào bên trong.Tiêu Chiến còn đang nói dở thì bị đâm vào đến mức phải hét lớn lên, nơi đó sưng tấy, không thể nuốt vào nổi. Anh đưa tay xuống sờ, rất ngốc nghếch, cũng rất ngây thơ muốn chặn lại, nhưng chỉ có thể sờ tới những đường gân trên dương vật ướt át của người đàn ông."Tôi không tin," Vương Nhất Bác đột nhiên nói.Hắn cụp mắt xuống, cau mày, nói với giọng điệu rất Alex, "Anh đừng nói nữa có được không?"Bốn chữ vô cùng đơn giản này, như những chiếc đinh đóng chặt Tiêu Chiến ở đó, quên mất bản thân muốn làm gì, muốn đấu tranh vì điều gì, muốn nói gì, anh sững sờ, như thể chẳng cách nào nghe hiểu.Tôi không tin anh đâu Tiêu Chiến, đây chính là ý của Vương Nhất Bác, thật sự không tin, đừng nói nữa.Tiêu Chiến thiếu chút nữa đã khóc lên, không muốn làm nữa, cực kì ầm ĩ. Vương Nhất Bác áp xuống bịt miệng anh lại, mất kiên nhẫn, cực kì hung dữ "suỵt" vài lần, ra hiệu cho anh im lặng.Đầu ngón tay của Tiêu Chiến vẫn còn một chút sơn đen, sơn móng tay màu đen, là cái mà Daniel đã đăng trên IG, cậu ta sơn cho Tiêu Chiến.Vương Nhất Bác ghìm cổ tay Tiêu Chiến, đè lại xuống bàn, dùng tay trái vỗ nhẹ vào má anh.Vẻ mặt rất giống nhân vật phản diện, Tiêu Chiến thậm chí còn nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ nói cái gì mà anh ngoan chút đi, vậy thì tôi sẽ không giết nó, đại loại vậy.Nhưng Vương Nhất Bác lại không như thế, hắn biểu đạt một cách bình thường, giống như thái độ hờ hững không quan tâm của Alex trước đây, nói: "Thôi vậy, tôi nhắc nó làm gì chứ, quá nhàm chán".
Vương Nhất Bác đã từng khiến Tiêu Chiến tin rằng trên đời này thực sự có tình yêu vĩnh viễn không mất đi. Mà Tiêu Chiến lại khiến Vương Nhất Bác hiểu rõ, không tồn tại cái gọi là mãi mãi, hóa ra tình yêu có sống thì cũng có chết, thật lòng chỉ là chuyện sẽ thoáng qua trong nháy mắt.Tình yêu của Tiêu Chiến sẽ biến chất, tình yêu của hắn cũng vậy, giống như không ngừng sinh ra một cái xương sườn rồi lại cắt bỏ đi."Chúng ta không có đang ở Trung Quốc, đừng gọi tôi là Vương Nhất Bác nữa". Vương Nhất Bác nhắc nhở anh, nhắc anh gọi hắn là Alex, như thể hắn muốn lấy lại danh xưng độc quyền của Tiêu Chiến.Tiêu Chiến bị bịt miệng, nước mắt sắp tràn cả vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, anh không muốn, hai mắt ướt đẫm nói không muốn, anh muốn Vương Nhất Bác của anh.Vương Nhất Bác không để ý phản kháng trong câm lặng của đối phương, cúi người áp về phía anh, giống động tác má kề má của quý ông.Hơi thở phả vào động mạch bên cổ của Tiêu Chiến, dưới tầm mắt là ba lỗ xỏ khuyên của anh, nơi đã khắc xuống TiAmo của hắn. "Nhưng tôi đã trở thành bố già rồi, anh nên xưng hô với tôi thế nào?" Vương Nhất Bác nói bằng tiếng Ý, ung dung hỏi Tiêu Chiến.Nửa thân dưới lại rất dữ dội, hết lần này đến lần khác đâm sâu vào cơ thể người dưới thân, lạch bạch lạch bạch, kèm theo đó là tiếng kêu cót két chói tai khi chân bàn cọ sát với sàn nhà.Đây thực ra là một lời nhắc nhở rất gợi tình, Tiêu Chiến bị đỉnh vào sướng đến chết đi sống lại. Giây phút tưởng như sắp nghẹt thở thì khoái cảm càng mãnh liệt hơn, lồng ngực phập phồng lên xuống, thở hổn hển gấp gáp như đang cận kề cái chết.Vương Nhất Bác vừa buông ra, Tiêu Chiến liền kêu lên một tiếng, nửa thân dưới tê dại như không còn là của mình, anh hét lên "padrino", trong tiếng Ý có nghĩa là bố già.Anh nghẹn khóc nức nở, mềm mại thì thầm, giọng mũi rất nặng, đầu óc nhất thời hồ đồ dùng tiếng Ý thông dụng gọi "papa".Anh gọi nghe rất ngoan, phát âm và ngữ điệu đều rất chuẩn, mà vào lúc này lại có vẻ rất gợi tình. Vương Nhất Bác trong một khoảnh khắc đã gần như nghi ngờ liệu trước đây anh có từng gọi ai như thế hay không.Hắn cảm thấy ý nghĩ của mình vừa biến thái vừa điên rồ, cũng rất bi ai, nhưng không thể phủ nhận rằng khoảnh khắc Tiêu Chiến gọi hắn như vậy hắn rất sướng.Nhưng so với sướng, hắn lại càng phẫn nộ hơn. Tiêu Chiến rõ ràng không làm gì sai, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy đố kỵ.Giống như đang ghen với một người hoàn toàn không tồn tại, bất kì người nào có thể có được một Tiêu Chiến như thế này.Sinh sôi từ cội nguồn của con tim, những suy nghĩ chẳng thể nào nói thành lời, điên cuồng bành trướng, tựa như một cái cây cao chót vót ở phía sau Vương Nhất Bác, vào giây phút đó nổ tung thành vô số xúc tu màu đen.Chúng nó quấn lấy hắn, kéo hắn đi tóm lấy cổ họng Tiêu Chiến.Tiêu Chiến dường như đã đọc được suy nghĩ của Vương Nhất Bác, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, chờ Vương Nhất Bác giết anh.Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy có chút tuyệt vọng.Hắn lùi về sau, tay hơi run lên khi lấy thuốc lá, cụp mắt nhanh chóng châm một điếu thuốc.Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn còn chưa nguôi giận, nhưng Tiêu Chiến vẫn nằm đó, như thể không thể cử động, chân cũng không cách nào khép lạiKhuôn mặt đẫm nước mắt, mồ hôi, mái tóc ướt rối bù dính vào trán vào khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút trống rỗng, nhưng lại cũng có vẻ đê mê sau khi bị đụ sướng. Cả người giống như một kẻ mắc chứng nghiện tình dục vừa được giải toả ham muốn.Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra chiếc khuyên tai đã sửa xong, ngậm điếu thuốc rồi đeo vào cho Tiêu Chiến.Sau khi đeo vào, còn mập mờ véo dái tai của anh, Tiêu Chiến rất nghe lời, mặc hắn chơi đùa, để hắn muốn làm gì thì làm."Tôi đã lấy thù lao, khuyên tai trả anh", hắn mở miệng nói, rất xấu xa.Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác có ý gì, cứ như thể bọn họ chỉ là giao dịch tình dục vậy.Vương Nhất Bác thở ra một hơi, lùi về sau một bước, cụp mắt xuống, dùng ngón tay đang kẹp điếu thuốc chạm vào cái lỗ đang chậm rãi khép mở, một ít tinh dịch màu trắng còn sót lại trong cơ thể Tiêu Chiến đang rỉ ra. Nhiệt độ của đầu thuốc lá khiến Tiêu Chiến run rẩy, Vương Nhất Bác chỉ cần khảy tay tàn thuốc sẽ rơi xuống người anh.Nhưng Vương Nhất Bác lại tránh đi, không khác gì cách hắn hút thuốc sau khi làm tình trước đó, đột nhiên cúi người xuống, khói từ miệng hắn tản ra, một làn sương mỏng, mờ nhạt, phun khắp lỗ huyệt của Tiêu Chiến.Chuyện này quá mức chịu đựng rồi, đầu óc Tiêu Chiến lùng bùng.Hơi thở của Vương Nhất Bác gần chỗ đó đến mức, giống với trước đây khi Vương Nhất Bác khẩu giao và liếm lỗ cho anh. Tiêu Chiến bị hành động này kích thích đến mức phải tự nhéo mình.Vương Nhất Bác đứng dậy, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm điếu thuốc trong tay người đàn ông, "Cho anh hút một hơi đi", anh nói."Hút hết rồi." Vương Nhất Bác đưa tay ra cho anh xem, chỉ còn một mẩu thuốc nhỏ, rất nhanh sẽ tàn lụi.Tiêu Chiến không tin nó đã tàn, nên vẫn ghé vào tay hắn hút một hơi, ánh lửa lập tức bùng lên từ đống tro tàn.Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn trần nhà, khói phả ra từ khóe môi, nói: "Nhìn thấy chưa, tro tàn lại cháy."Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến dùng tay bật đèn trên gương trang điểm lên, vừa bật lên liền sửng sốt."Em bị sao vậy? Chỗ nào chảy máu vậy hả?" Tiêu Chiến bối rối nhìn lớp vải voan rách tan nát trên người mình, bên trên còn có máu đang nhỏ xuống, nhìn thấy mà phát hoảng.Anh muốn đứng dậy nhìn xem, nhưng Vương Nhất Bác lại phản ứng nhanh hơn anh, dùng sức đè mạnh vai anh ra sau, hoàn toàn không quan tâm đến vết thương hay máu."Không phải chuyện của anh", Vương Nhất Bác đặt hai tay lên vai Tiêu Chiến, anh hoảng loạn giơ cẳng tay lên đỡ khuỷu tay Vương Nhất Bác.Anh hơi ốm yếu, Vương Nhất Bác đè anh, anh cũng không thể phản kháng, không dám, không nỡ, sợ làm Vương Nhất Bác bị thương.Lần này thực sự không thể cảm nhận được khoái cảm, dù cơ thể có cảm nhận được thì cũng bị nỗi buồn trong đầu át đi.Thân thể Tiêu Chiến vẫn đang run rẩy, khóc nức nở, rất mệt mỏi, thậm chí gần như đang bị mất nước mà vẫn muốn khóc, xin lỗi hết lần này đến lần khác."Anh sai rồi Vương Nhất Bác, em đừng như vậy có được không? Em cho anh xem vai em đi. Anh xin em đó Vương Nhất Bác, anh thật sự không dám nữa đâu", anh nói.Tuy nhiên, Vương Nhất Bác lại hạ mạng che mặt xuống, một lần nữa che đi gương mặt của Tiêu Chiến, như thể biến anh thành một tác phẩm điêu khắc.Hắn nhìn hàng mi run rẩy ướt đẫm nước mắt của Tiêu Chiến, khuyên tai cũng run rẩy liên hồi. Người dưới thân hé miệng cố gắng hít thở qua lớp mạng che, mang một vẻ đẹp bên bờ tử vong. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vài giây, sau đó cúi đầu hôn anh, cọ môi Tiêu Chiến qua lớp mạng che mặt, đẩy lưỡi mình vào sâu trong lớp vải, khuấy động, móc lấy lưỡi Tiêu Chiến kéo anh vào một nụ hôn ướt át.Tiêu Chiến vẫn còn đang khóc, còn Vương Nhất Bác vẫn cứ nắm chặt tay anh, ngón tay họ đan vào nhau, máu từ vai chảy dọc theo cánh tay thấm vào lòng bàn tay.Lan ra, đường chỉ tay của hai người thấm đẫm máu, như thể đã dung hoà lại với nhau.Cơ thể họ áp vào nhau, chặt chẽ dán vào, máu cũng chảy cùng một chỗ, loang ra, rồi ngưng kết lại.Không phải màu đỏ của thuốc nhuộm, mà là thứ màu đỏ tươi của máu. Cảnh tượng này thậm chí có chút kinh dị, đẫm máu, tử vong, tình dục và tình yêu.Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, giọt nước mắt liền lăn dài, lập tức thấm vào lớp mạng che, Tiêu Chiến chẳng cách nào nhận ra.Khi anh tỉnh dậy thì đã là ngày hôm sau, trong căn hộ của anh ở Rome, trong phòng chỉ có một mình anh.Anh kiểm tra điện thoại và hỏi Sofia việc quay chụp sau đó đã diễn ra thế nào, Sofia trả lời lại rất nhiều tin.Chụp đẹp lắm :) Sau khi anh rời đi, bọn em cũng kết thúc công việc rồi đi ăn một bữa thịnh soạn!Cái người tên Alex mà anh tìm về vậy mà có thể bảo nhà hàng đó đóng cửa một buổi! Chỉ để phục vụ tụi em!Em đội ơn ảnh, em còn ngủ với anh đầu bếp nữa.Mọi người đều cho rằng Alex đã đưa Tiêu Chiến đi, không ai biết bọn họ đã làm gì trong phòng thay đồ. Sau khi Tiêu Chiến bất tỉnh, Vương Nhất Bác đã bảo người đến dọn dẹp qua.Khi Tiêu Chiến bị người đàn ông bế đi Sofia thực ra đã hỏi Daniel một câu, cô thúc cùi chỏ vào cậu ta và nói: "Không phải chứ, cậu chỉ đứng nhìn thôi á?"Daniel không hề phẫn nộ mà chỉ nói: "Tiêu Chiến tự mình chạy đi tìm anh ta đó."Giống như công chúa vậy, đỡ váy lên để chạy, có hơi ngốc lại cũng có chút đáng yêu."Bây giờ tôi có đi qua đó cũng không thể mang anh ấy về. Cậu giúp tôi chặn vệ sĩ của người kia nhé?"Giọng Daniel nhàn nhạt, gãi gãi lông mày, nói: "Sau khi quay chụp xong, các cậu đi trước đi, tôi về nhà một chuyến."Tiêu Chiến đọc những tin nhắn đó, muốn trả lời "che culo" (thời tới ha), nhưng Sofia chưa gì đã hỏi tới tấp: "Tối qua anh thế nào? Ảnh có làm anh sướng chưa? Anh ấy cũng là người làm anh bầm tím lần trước đúng không?"Tiêu Chiến nhận thấy đôi khi anh vẫn chưa thể quen với mức độ cởi mở về tình dục ở nước ngoài, dứt khoát giả vờ như chưa đọc.Anh muốn rời giường tắm rửa, nhưng phần thân dưới của anh như bị tê liệt, cứ cử động là lại đau nhức.Tiêu Chiến dứt khoát nằm thêm một lúc, kết quả Lão Dương gửi cho anh một tin nhắn WeChat, là một tấm ảnh, một hộp quà art toy.Tiêu Chiến trực tiếp nhấn gọi, người bên kia đầu dây bắt máy ngay tức thì: "Là Tiên Bối Bối à." Lão Dương vừa dùng giọng Bắc Kinh cất lời, Tiêu Chiến lập tức thấy buồn cười ầy một tiếng.Tiên Bối Bối 先贝贝: tách ra từ chữ 赞."Phải nói ngài sao đây, ngài đã quên tình hữu nghị cách mạng nồng nàn tạo nên từ việc chúng ta cùng ngồi xổm canh chừng dưới chân Hoàng thành rồi đúng không? Biết bao lâu rồi mới chịu nhớ đến anh Dương của mày đó hả?""Cái đó người ta kêu là đóng quân, tự mày ngồi xổm đi, đi ra Xương Bình Tiểu Đường Sơn mà ngồi". "Mày kêu tao đi ngồi xổm trong tù chứ gì, hứ, cái thứ như mày, nếu không phải mày tặng tao rượu bearbrick thì còn lâu tao mới thèm để ý tới mày."Tiêu Chiến sửng sốt một chút, thầm nói tao đào đâu ra thời gian mà lo tới tặng rượu cho mày. Lão Dương thì vẫn còn đang nói: "Qua tới bên kia đại dương thì chỉ nhớ ăn mừng mấy ngày lễ phương Tây thôi chứ gì, lại còn quà Giáng Sinh, mà còn chưa tới lễ mà"."Nhưng mày cũng đừng biết lựa quá chớ, chọn đúng ý tao quá rồi đó. Tiểu Lai cũng rất thích quà của cổ, hai cái này cộng lại mua được cái nhà vệ sinh ở vành đai 3 rồi đó, làm sính lễ trong ngày cưới của tụi tao cũng có thể khiến người ta há hốc mồm bái phục luôn, mày phát tài rồi hả?""Là Vương Nhất Bác chọn đó." Tiêu Chiến trả lời chắc nịch, anh không cần hỏi cũng biết Vương Nhất Bác đã thay anh chuẩn bị.Ngay cả Chúc Phi cũng được tặng một chai rượu đỏ, cũng là tặng dưới danh nghĩa Tiêu Chiến. Lão Dương nghe xong cũng không có vẻ gì quá ngạc nhiên, nói: "Được thôi, KK có nói sơ với tao, dạo này sao rồi, tình huống của tụi bây lúc này là sao?""Thì, vẫn vậy đó", Tiêu Chiến không chút tự tin nói."Tao, mày, má nó, vậy chừng nào mày mới về? Còn có hai tháng nữa là đến Tết rồi đó anh hai".Tiêu Chiến trầm mặc, Lão Dương cũng im lặng vài giây, đụ một tiếng, nói: "Chừng nào phát minh ra phẫu thuật loại bỏ não yêu đương, ba giờ sáng tao sẽ đến cổng bệnh viện xếp hàng báo danh cho mày".Tiêu Chiến ờ một tiếng, nói: "Vậy tao sẽ biến thành người không có não mà vẫn yêu ẻm."Lão Dương nói: "Mày đấu võ mồm với tao chứ gì, sao mà mày dầu muối đều không ăn (cứng đầu cứng cổ) quá vậy hả cái thằng nhóc này". Tiêu Chiến nén cười nói: "Chắc tại tao đang giảm cân đó."Lão Dương chậc một tiếng, nói: "Mày mà cứ vậy thì tao cúp máy"."Đừng, đừng, đừng, ngài đại nhân đại lượng, nói chuyện với tao thêm mấy câu đi", Tiêu Chiến nói, "Nhớ ngài lắm luôn"."Để kể cho nghe, tao nhìn tụi Ý nói chuyện cứ liếng thoắng cái miệng y chang cái lò xo, mày nghe là mắc mệt luôn đó, chắc chắn không ai thèm nghe mày tâm sự luôn"."Dạo này mày ăn uống không vô đúng không. Tuần trước mẹ tao hỏi tao sao dạo này không thấy mày đến ăn chực mỳ tương đen nữa.""Mày coi lại mày đi, mẹ tao kiêu ngạo cỡ nào đâu phải mày không biết, mày làm cho bà hoài nghi tay nghề nấu ăn của mình rồi đó.""Tao mới nói là hời ơi tại mẹ không biết, người ta đang ở Ý ăn mỳ Ý rồi, sung sướng biết bao nhiêu"."Xong cái mẹ đã nghiêm khắc chỉ trích hành vi sính ngoại của mày, nhất quyết bắt tao ship cho mày ít dưa chua, để mày ăn chung với mỳ Ý.""Lúc mày ăn thì nhớ quay phim gửi tao, để tao báo cáo với mẹ."Tiêu Chiến nghe thấy thì có hơi muốn khóc, dùng tay xoa xoa mặt.Lão Dương ở bên kia đầu dây nói: "Mày có biết Chúc Phi sắp kết hôn rồi không? Anh hai này sống cả nửa đời người rồi cuối cùng cũng gặp được tình yêu đích thực, có may không chứ, mày không quay lại xem thử hả? Vương Nhất Bác không rảnh sao?""Cách đây không lâu tụi tao có đến quét vôi sơn sửa lại Cây Đa To, Chúc Phi chê tao không cứng nghề bằng mày, kêu là phải mà là mày giám sát công trình thì hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn tao", lão Dương nói rất nhanh, dáng vẻ lười nhác nhưng thật ra vẫn luôn tràn đầy năng lượng.Tiêu Chiến vừa tám nhảm với hắn liền thấy nhẹ lòng, giống như đã trở về Bắc Kinh, buổi tối có thể đến Cây Đa To uống hai ly, xong việc có thể đến mấy chỗ gần Ung Hoà Cung ăn thịt nướng."Trước mắt có lẽ là không về, mày nhớ gửi tiền mừng dùm tao, tí nữa tao chuyển cho mày, nhớ ghi chú tên tao với Vương Nhất Bác chung.""Hai người đi chung thiệp? Gấp dữ ha, trực tiếp giúp bên trên tuyên bố hợp pháp hoá đồng tính luyến luôn"."Kêu mày ghi thì mày ghi đi, mày nói nhảm quài vậy.""Gòi gòi gòi, tao ghi, Vương Nhất Bác phải gửi tiền mừng nhiều chút đó nha. Chúc Phi đâu quan tâm tụi bây đi chung hay đi riêng, mày muốn ghi Vương Nhất Bác thành chú rể luôn cũng được".Tiêu Chiến vừa nghe nói đến chú rể, liền nghĩ tới Vương Nhất Bác ngày hôm trước đè anh gọi là cô dâu mới, anh nhéo ấn đường, nói: "Được rồi được rồi, cứ vậy trước đi, có gì tụi mình nói chuyện sau."Tiêu Chiến cúp điện thoại, nhớ lại trước đây trò chuyện với Lão Dương về Vương Nhất Bác, rốt cuộc thì anh thích gì ở hắn.Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, rồi nói rằng quả thực có một điểm, một điểm rất đặc biệt mà hầu hết mọi người sẽ không chú ý đến trong tình cảm.Tiêu Chiến nói rằng điều con người sợ nhất là biết rằng mình khác biệt, chẳng hạn như biết rằng mình đặc biệt đẹp trai, biết rằng bản thân đặc biệt ưa nhìn và biết rằng mình là một người thú vị.Bởi vì loại người này thực sự rất thú vị, cũng thật sự có thiên phú. Ví dụ như Tiêu Chiến thỉnh thoảng lướt weibo, thấy rất nhiều blogger nói về những câu chuyện thực tế, nói về chuyện tình cảm, qua cuộc trò chuyện có thể thấy thực sự có tâm và đã đọc rất nhiều sách.Nhưng loại người này đặc biệt dễ có thái độ kiêu ngạo, kiểu "Người đời đều say, riêng mình ta tỉnh". Những người đó biết mình đặc biệt, biết bản thân đặc thù, nên khó để họ có thể không nghĩ rằng người khác tầm thường.Cũng không thể nói là cậy tài khinh người, nhìn chung cũng coi như đạo lý hiển nhiên.Những người này nhìn hết người này tới người nọ, người khác ai cũng đều là kẻ ngốc, chỉ có họ là một ngôi sao trong vũ trụ.Nhưng Vương Nhất Bác sẽ không, Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác cái người này, căn bản không nhìn tới người khác, chứ đừng nói đến phán xét ai.Hắn điên, nhưng hắn tự mình điên, hắn tự biết bản thân lợi hại.Hắn cũng biết mình thú vị, nhưng hắn sẽ không cho rằng người khác nhạt nhẽo, loại tôn trọng này kỳ thực rất hiếm thấy. Hắn sẽ không phân biệt những người khác thành nhiều loại khác nhau, làm vậy rất phản nhân loại luôn đó trời.Mặc dù hắn có vẻ khá vô cảm, cũng không quan tâm gì nhiều, nhưng những ai đã kết bạn với hắn đều sẽ nhận ra hắn thực sự rất quan tâm đến bạn bè.Ăn một bữa cơm xong sẽ có thể nhớ được bạn thích ăn gì, sau này tìm một ngày lễ để tặng bạn, như là một việc nhỏ bình thường, là đạo lý hiển nhiên."Chính là mới đầu tao thấy ẻm hơi hơi kỳ quặc, nhưng sau đó tao phát hiện ra là em ấy chỉ đang làm một người bình thường, kiểu như làm những việc nên làm.""Nhưng chủ yếu là do xung quanh tao có quá ít người có thể làm được điều đó. Ngược lại, em ấy bình thường đến nỗi tao chưa từng gặp một người tốt đến như thế."Tiêu Chiến đến tận bây giờ vẫn cảm thấy như vậy, "Chỉ là, em ấy là một người đặc biệt tốt, em ấy thực sự rất tốt, thực sự."Trước khi gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, anh gọi điện cho Nghiêm Tri Ninh, hỏi thăm tình trạng vết thương của Vương Nhất Bác, đối phương nói: "Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ cần đừng dùng sức và đừng để bị ướt sau khi tôi khâu xong, rất nhanh sẽ ổn thôi."Tiêu Chiến nghe điện thoại mà tim như thắt lại, thực ra ý nghĩ đầu tiên của anh là, khi Vương Nhất Bác đứng ở bên hồ nước đưa tay kéo anh lên, giống muốn bắt lấy anh, chính là lúc Vương Nhất Bác dùng sức nhiều nhất.Nghiêm Tri Ninh chưa kịp hỏi gì thì đã nghe máy báo bận.Tiêu Chiến cảm thấy có vật gì đó ở mắt cá chân trái, anh mở chăn ra, nhìn thấy trên đó có một chiếc vòng kim loại, rất mỏng.Đó không phải là một chiếc lắc chân, mà nó như một chiếc kiềng chân, bên trên có một con bướm bạc.Tiêu Chiến quan sát hồi lâu, phát hiện trên con bướm có một cái lỗ, có lẽ là ổ mở khóa, hiện tại anh không thể mở, không lấy ra được.Anh suy nghĩ một lúc, chụp ảnh và gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.Z: Cái này nếu tiếp xúc với nước thì có hỏng không? A: Không A: Em đã tắm cho anh rồiVương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến không hỏi làm sao để mở ra, mà chỉ sợ nó sẽ bị hỏng. Có lẽ anh cũng đoán được bên trong có định vị, nhưng hoàn toàn không có ý định tháo nó ra.Z: Anh đã chụp một tấm gửi cho em?A: Sao hửm?Z: Công bằng mà nói, em cũng nên chụp một tấm gửi cho anh, em thấy đúng không? Z: Anh không thèm nhìn chân emZ: Cho anh xem vai của em A: Em đang ở ngoài Z: Đồ gạt người, liarA: Em đang ở sân bay, Enzo đang ở đối diện căn hộ của anh, anh ta sẽ đi theo anh, tuần sau em quay lại. Vương Nhất Bác không chịu giỡn với anh, chỉ dặn dò vài câu rồi không trả lời nữa.Tiêu Chiến nhìn mấy dòng chữ đó liền ủ rũ, thậm chí là tủi thân, aftercare đối với anh mà nói là một phần rất quan trọng trong quan hệ tình dục, mà Vương Nhất Bác lại chỉ làm xong liền rời đi, cảm giác như không hề đối đãi với anh như người yêu.Rất nghịch lý, trước kia khi bọn họ vụng trộm Vương Nhất Bác tưởng chừng như là một người yêu hoàn hảo, nhưng bây giờ, hắn lại đối xử với anh như tình nhân. Trước đây hắn nhất định sẽ xoa bụng cho Tiêu Chiến sau khi làm xong.Tiêu Chiến ôm bụng dưới, nhìn chằm chằm con bướm dưới chân, lại cảm thấy nực cười.Thật kỳ quái, trước đây anh từng đeo khóa Nam Kinh cho Vương Nhất Bác, còn giờ phút này Vương Nhất Bác lại khoá anh lại, càng giống xiềng xích hơn. Mặc cho có tinh tế có xinh đẹp đến nhường nào thì đó vẫn là xiềng xích, bởi vì Vương Nhất Bác đã không còn tin anh, cũng không còn tin tưởng vào tình yêu của anh nữa.Tiêu Chiến quấn mình trong bộ đồ ngủ lông nhung, vừa mở cửa căn hộ ra thì người ở đối diện lập tức standby, Tiêu Chiến liếc nhìn "E Lớn" rồi nói: "Vào đây với tôi."Enzo trông rất khó tiếp cận, cực kì cao, phải cúi xuống mới có thể vào trong. Anh ấy trông giống như một vệ sĩ kiêm sát thủ, Tiêu Chiến hỏi anh bằng tiếng Ý, "Anh không đi theo sếp của mình có ổn không?"Enzo nói có thể dùng tiếng Anh, Tiêu Chiến cau mày, nói: "Tôi muốn luyện nói tiếng Ý.""Nhưng anh nói chậm quá," Enzo thẳng thắng phàn nàn. Tiêu Chiến ngừng lại rồi nói: "Chậm lắm sao?"Enzo gật đầu, nói: "Nghe như bị thiểu năng trí tuệ"Tiêu Chiến cắn dây thun, tùy ý buộc tóc lại, nói: "Ờ, còn sếp của anh thì thích người thiểu năng trí tuệ này gọi là papa, ẻm biến thái ghê ha".Enzo chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ phải nghe bí mật giường chiếu của sếp, nhất thời không giữ nổi vẻ mặt lạnh lùng nữa.Tiêu Chiến muốn vỗ vai anh ta, nhưng nhìn một chút lại vỗ nhẹ vào cánh tay, nói: "Không có anh ở đó Ezio có thể bảo vệ an toàn cho Alex không?"Enzo chỉ nói có thể, không có ý nói thêm. Tiêu Chiến hỏi liệu có chuyện gì cụ thể cần anh làm cùng không, ý là Alex có định để Enzo hạn chế hành động của anh không.Nhưng Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác chỉ đơn giản yêu cầu Enzo đi theo mình, bất kể là đi tụ họp hay biểu diễn, Enzo chỉ đóng vai trò là một vệ sĩ, không hề có ý định nhốt anh lại.Vương Nhất Bác không có bị điên, cũng không có ý định đóng phim kiểu nhốt một người sống sờ sờ như Tiêu Chiến ở trong nhà, chờ hắn quay lại làm anh.Hắn không có quyền hạn chế tự do cá nhân của Tiêu Chiến, đó là tôn nghiêm của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nên làm gì thì làm đó, thậm chí anh vẫn có thể biểu diễn cùng Daniel, Vương Nhất Bác không có ý định quản nhiều. Vương Nhất Bác sẽ không ngu ngốc đến mức ép Tiêu Chiến phải ghét hắn, hắn sẽ không hèn mọn cầu xin ai yêu mình, cũng sẽ không đến nỗi cao cao tại thượng ép ai đó phải yêu mình.Hắn nghĩ yêu cũng chỉ là một việc mà thôi, chỉ cần làm là được.Tiêu Chiến nghe Enzo nói có thể đi bất cứ đâu, nên thay quần áo rồi đi dạo một vòng siêu thị, mua một ít nguyên liệu nấu ăn.Anh về căn hộ liền bắt đầu nấu, sau đó đóng gói lại rồi lại muốn ra ngoài. Sau khi đã ngồi trên xe Enzo hỏi anh muốn đi đâu, Tiêu Chiến nói: "Đến nhà chị của anh đó."Enzo rất ngạc nhiên nhìn người đàn ông đẹp trai mà Alex hết mực quan tâm này, nhìn qua rất vô hại, không ngờ đến đối phương sẽ điều tra anh ta.Tiêu Chiến mỉm cười với anh, nói: "Trước đây tôi thấy anh đăng món ăn Trung Quốc này lên Ins, nói là chị gái anh rất thích ăn. Cô ấy vừa sinh em bé, anh còn chưa đến thăm cô ấy được, nhưng anh không thể tự mình đi đúng không?"Tiêu Chiến tưởng rằng Enzo đang đề phòng mình, lập tức giơ hai tay lên nói: "Tôi không biết gì hết nha, sẽ không làm hại mẹ con cô ấy."Anh chỉ đang dùng cách riêng của mình tận lực hiểu Vương Nhất Bác, và cả những người xung quanh Vương Nhất Bác. Ezio, Enzo và Nghiêm Tri Ninh, anh phải tìm cách hòa hợp với họ, anh rất biết cách chiếm được cảm tình của mọi người.Enzo lắc đầu, lái xe đưa Tiêu Chiến đến nơi ở của chị gái anh ta, nằm ở China Town, bảo sao lại thích đồ ăn người Hoa.Ngôi nhà tương đối đơn sơ, chị gái của Enzo bị vị khách quý đến thăm làm giật mình, cô ấy vậy mà nhận ra anh, rất kích động gọi tên của ban nhạc.Tiêu Chiến bước tới ôm cô, sau đó chơi với đứa nhỏ, trước khi rời đi còn tặng chiếc vòng lưu ly trên tay cho bé con.Trên đường trở về, Enzo do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn phải lên tiếng: "Cho dù cậu có làm gì thì tôi cũng sẽ không bao giờ trái lệnh của Alex.""Thật sự không thể sao?" Tiêu Chiến khẩn thiết hỏi.Tầm mắt Enzo vẫn hướng về phía trước, rất kiên định lắc đầu.Tiêu Chiến lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy mới được, tôi rất sợ anh sẽ hỏi tôi muốn biết gì không".Anh sợ Enzo sẽ tiết lộ bí mật, ngay cả anh cũng không được nói.
Tiêu Chiến cong khóe miệng, ôn hoà nói: "Tôi không có gì muốn biết, tôi chỉ cảm thấy việc anh bảo vệ Alex cũng là một công việc rất nguy hiểm, tôi rất biết ơn anh, nên làm vài thứ trong khả năng mà thôi.""Xin anh, mong anh sau này cũng phải bảo vệ em ấy thật tốt", Tiêu Chiến nói thêm, "Vòng tay lưu ly của tôi rất có giá trị đó."Enzo ngập ngừng, vẻ mặt vẫn không thay đổi, thấp giọng nói cảm ơn.Vương Nhất Bác đã nhín thời gian để gặp Anna ở Paris, vừa đúng lúc đối phương cũng tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình ở đây.Khi hai người uống cà phê bên phố, Anna hỏi Vương Nhất Bác: "Anh có phải đã cùng Tiêu Chiến đến đây trong tuần trăng mật của chúng ta không?"Vương Nhất Bác gật đầu, nói là đã đến Quận 10, dạo quanh Pompidou.Anna lén đánh giá Alex, đối phương dường như đã hơi trở về dáng vẻ của Alex trong ấn tượng của cô, không còn ở trong trạng thái u ám lần trước, áp suất xung quanh thấp đến mức cô không dám nhìn hắn.Alex dùng ngón tay kéo kính râm xuống đặt ở sống mũi, để lộ đôi mắt, nhẹ nhàng nói: "Trong lòng cô đang mắng tôi khốn nạn đúng không?"Anna kìm không được bật cười, Vương Nhất Bác cũng cười cười, sau đó nói: "Chuyện lúc trước xin lỗi cô, tôi không nên dọa cô như vậy."Anna lắc đầu, cô biết lúc đó thần kinh của Alex quá căng thẳng, sớm muộn gì cũng sẽ đứt ra, có thể lại nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của đối phương cô cũng thấy vui trong lòng."Nhưng tôi đã thấy qua ban nhạc của Tiêu Chiến," Anna thăm dò nói. Alex ừ một tiếng, nói: "Nổi tiếng tới vậy, cô không biết cũng uổng.""Anh ấy và cái người tên Daniel đó?", Anna cau mày, không biết nên diễn đạt thế nào, nói: "Bạn bè của tôi đều nghĩ họ là một cặp. Trong những bức ảnh đó, hai người họ nhìn qua...""Rất thân mật", Vương Nhất Bác nói thay cô, "Đúng vậy, nhìn không ra sao, ảnh di tình biệt luyến rồi"移情别恋 [yí qíng bié liàn]: Di tình biệt luyến, chuyển tình cảm của mình sang một người khác, bắt đầu một tình yêu mới.Anna thấy thật khó tưởng tượng, với mức độ quan tâm của Alex đối với Tiêu Chiến, không thể nào không để ý."Nên là tôi đổi ý, không định để ảnh về lại Trung Quốc" Alex nhàn nhạt nói, "Nếu ảnh đã không muốn đi, vậy thì ảnh chỉ có thể ở lại bên cạnh tôi"."Không phải anh nói anh ấy đã di tình biệt luyến rồi sao? Sao anh ấy có thể làm vậy?"Anna có chút tức giận, cô nghĩ tại sao Tiêu Chiến đã có được Alex rồi còn đi yêu người khác, Alex là người tốt nhất rồi."Sao anh ấy lại không thể như thế?" Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ quái nhìn cô, "Mắt anh ấy thuộc về cơ thể anh ấy, tim anh ấy cũng nằm trong cơ thể anh ấy, ảnh muốn thích ai thì thích, chuyện này không thể kiểm soát."Anna chớp chớp mắt, cảm thấy Alex thật khó hiểu.Cô oán trách thay hắn, mà hắn không hề cảm kích, tính tình đại tiểu thư của Anna lại bộc phát, cô hận không thể ném ly cà phê vào người Alex.Trước đây có khi cô sẽ làm thật, nhưng hiện tại cô hiểu rất rõ khoảng cách về thân phận của hai người, kìm nén cơn giận, hai mắt đỏ hoe vì tức, còn có hơi tủi thân.Vương Nhất Bác ầy một tiếng, nói: "Cô lại muốn khóc à". Hắn đưa khăn giấy cho cô nhưng bị Anna hất đi."Vậy thì anh cũng đừng thích anh ta nữa, đổi người khác mà thích đi, ảnh không xứng", Anna tức giận nói.Alex lại lộ ra dáng vẻ khốn nạn mà Anna cực kì quen thuộc, lười biếng nói: "Thích và xứng đáng thì liên quan gì nhau? Lẽ nào hồi xưa tôi xứng với sự yêu thích của cô lắm à?"Anna bị hỏi đến ngẩn người, cô dừng lại một chút rồi nói: "Rốt cuộc anh ấy có gì tốt chứ, tôi không hiểu, anh ấy đã làm gì cho anh chưa?""Anh ấy đã tự học tiếng Ý, lúc nói chuyện nghe ngốc lắm, rất buồn cười, mai mốt cô nghe thử".Alex kể nhẹ tênh, nhưng Anna ở bên cạnh lại vẫn cảm thấy không công bằng, cạn lời phàn nàn, "Cái đó thì tính là cái gì đâu? Thiệt luôn đó hả? Mới có vậy mà anh đã cảm động rồi hả?""Bạn trai hiện tại của cô là người Morocco đúng không, sao cô không đi học tiếng Ả Rập đi?", Alex hơi trẻ con nói. Nhưng rất nhanh hắn lại nói: "Cô có sẵn lòng chuyển đến Morocco định cư không? Một thành phố hoàn toàn xa lạ, không thể gặp bố mẹ và anh trai của mình."Anna lập tức lắc đầu nói: "Dựa vào đâu tôi phải làm vậy?""A, vậy thì trước đây Tiêu Chiến phải thích tôi đến cỡ nào cơ chứ?", Alex nhìn vào mắt cô mở miệng nói."Mà thật ra hồi trước tôi nghĩ anh ấy chỗ nào cũng tốt. Bây giờ tôi cũng sẽ thấy anh ấy không tốt, không tốt đến mức tôi rất tức giận, nhưng không tốt thì không tốt, tôi cũng sẽ không vì vậy mà không yêu anh ấy nữa"."Yêu mà hỏi dựa vào cái gì là sao?" Vương Nhất Bác ấn đốt ngón tay, khá nghiêm túc phản bác."Nhưng anh ấy đã thay lòng", Anna nói vào trọng điểm, dùng bộ móng tay sáng bóng của mình gõ lên bàn.Vương Nhất Bác có chút bất đắc dĩ, thuận tay lau sạch cà phê cô làm đổ ra, ngước mắt lên, ánh mắt bình tĩnh khó đoán.Đây mới là Alex, lúc nào cũng thờ ơ, phức tạp, lại dễ dàng khiến người ta mê mẩn. Anna không muốn thấy hắn yêu mà không có được, nhưng Alex dường như không thấy vậy."Nhưng trái tim tôi vẫn ở chỗ anh ấy."Vương Nhất Bác xem đó như một chuyện rất đỗi bình thường, bình tĩnh biểu đạt: "Trái tim tôi đã trao cho anh ấy thì xem như nó đã trở thành thứ thuộc về anh ấy rồi, hiểu không?""Anh ấy có cần nó nữa hay không tôi đều không thể tìm về, bất kể ảnh đem vứt cho chó ăn hay dùng chân dẫm đạp lên tôi đều không để tâm, người khác cũng không thể quản chuyện này"."Thích một người không đủ thích tôi thì sẽ rất mất mặt sao? Tại sao chứ, tình yêu chính là không có đạo lý", hắn không thể hiểu nổi loại hành vi tìm kiếm công bằng trong tình cảm."Nếu người tôi yêu không yêu tôi, tôi tự nhiên sẽ có cách khiến anh ấy yêu tôi lần nữa, chứ không phải là tôi sẽ không yêu anh ấy nữa cho công bằng, anh ấy không yêu tôi thì tôi hơn thua với ai, tôi điên hay gì?"Vương Nhất Bác nhướng mày, nghiêng đầu như khiêu khích, có chút tà ác, nhưng lại nhẹ nhàng nói ra: "Vả lại như vậy thì sẽ đâu có ích lợi gì, quá yếu ớt đi".tbc.
Bộ đồ của Đậu Mi, bả kêu cái quần lót giống hình dưới còn đa phần giống ở trên 🤡 Bà này đúng là có quỷ sau lưng thiệt sự :)
Lúc đọc tới cái vụ chảy nước tưởng chế ai dè có thiệt, cái này là cực khoái chữ S, này mấy bà bên Trung dưới comment moi ra, còn kiếm đâu ra cái gif minh hoạ bên anime 🙏, tại Nam Cực diễn tả kêu bả có đọc qua đâu đó, khoái cảm như chơi thuốc kích dục, không phải cực khoái CG gì đó :) Ai muốn tìm hiểu thêm đi gg dịch cái hình bên trên ra chứ tui lực bất tòng tâm :)) Mà bả kêu lần này là lần làm tình sướng nhất của Đậu mi tới giờ nha, mà lúc đó ảnh ngu người rồi, chưa từng bị đâm sâu tới vậy 🙏
Rượu Alex tặng lão Dương, bearbrick rượu mao đài. Mình không rành mấy này, nhưng lão Dương bảo là bằng cái toilet vành đai 3 ở Bắc Kinh, thì bữa mình đọc là bển thường có cách nói kiểu là 100.000 mới mua được cái toilet ở vành đai 3 :))À mình sửa xưng hô của Tiêu Chiến với lão Dương thành mày tao rồi, ngay từ đầu mình đã muốn vậy mà không hiểu sao trước đó chọn để cậu tôi, mà h mình đổi ý, bạn bè thân thiết ai đâu mà cậu với tôi 🤣Ok sương sương vậy đi :)) Cái chương có hơn 13k chữ xong hết đâu tầm 9k chữ H chứ nhiêu :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co