Truyen3h.Co

Trans Tinh Yeu Vung Trom Bjyx

BGM:
1. Đời Này Không Đổi
2. Cối Xay Gió Màu Trắng

Chương 38

"Em không tốt, em đặc biệt xấu", Vương Nhất Bác nghiêm túc nói rõ ràng, "Em là người xấu nhất trong những người mà anh quen biết".

Vào buổi sáng đêm Giáng sinh, Tiêu Chiến nghe thấy Enzo nói chuyện điện thoại với Ezio, hình như đang nói về việc Alex sẽ quay lại.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi hỏi Enzo: "Giáng sinh bố già có cần phải làm gì không?"

Enzo nói chỉ tham gia tiệc tối gia tộc, giống như mọi gia đình khác.

Tiêu Chiến cảm thấy ngày lễ này giống Tết của người Trung Quốc, Vương Nhất Bác có lẽ không có thời gian dành cho anh.

Tình cờ trên Facebook có một nữ biên tập viên tạp chí quen biết chưa lâu, là les, gửi tin nhắn mời anh đến tham dự party ở Coppede tối hôm đó.

Tiêu Chiến hỏi quy định về trang phục, sau đó chuẩn bị một chút rồi mang một chai vang đỏ đi chơi.

Trước khi xuống xe, Tiêu Chiến bảo Enzo cứ về nhà đón Giáng sinh cùng gia đình chị gái đi, không cần lãng phí cả đêm ở đây, anh ở Rome rất an toàn. Nếu vẫn không được thì cứ về nhà ăn bữa tối xong lại quay lại biệt thự đón anh.

Rất đông người, đại sảnh biệt thự rộng lớn, hành lang trên tầng hai, thậm chí cả cầu thang cũng có rất nhiều nam nữ đang đứng uống rượu trò chuyện.

Nhưng chỉ có một số ít người nổi tiếng trong giới thời trang trên Ins. Tiêu Chiến mặc dù không quen thuộc lắm, nhưng nhìn cũng hiểu đây là một cuộc họp mặt tương đối riêng tư trong giới.

Đa phần là nhân viên của các chương trình, tạp chí hoặc người mẫu.

Hay đùa là siêu mẫu có mặt ở khắp nước Ý, quả thực cũng có rất nhiều, tuy nhiên ánh mắt của Tiêu Chiến cũng không phải quá nhạy bén, anh không thể phân biệt được họ có phải là siêu mẫu hay không, anh chỉ thấy đàn ông và phụ nữ ở đây đều có thân hình rất đẹp.

Anh vừa bước vào cũng tạo nên chút xôn xao, rất nhiều ánh nhìn đều tập trung trên người anh, giống như rất đáng chú ý.

Tiêu Chiến từ lúc ở cửa đến khi đến bên cạnh bạn mình đã ôm, áp má, bắt tay rất nhiều người.

Biên tập viên nọ đưa ly rượu cho Tiêu Chiến, sau đó đưa anh đi làm quen với bạn bè của cô.

Thật sự quá đông người, biệt thự đèn đuốc sáng trưng, tiếng nhạc ầm ĩ. Tiêu Chiến phải nâng ly rượu lên cao vì sợ va phải hoặc giẫm phải váy của người khác.

Một bên kề vai nối gót, một bên qua quýt mỉm cười gật đầu ra hiệu, quanh quẩn bên tai là những cuộc trò chuyện bằng cả tiếng Ý và tiếng Pháp ồn ào.

Tiêu Chiến có hơi hối hận, trong xương cốt anh là người thích quanh quẩn ở nhà hơn, lẽ ra không nên nóng đầu đồng ý đến chơi, mới chơi có ba phút đã mệt, anh thấy thà ở nhà xem loạt phim giáng sinh còn hơn.

Trong trường hợp này mọi người sẽ liên tục trao đổi phương thức liên lạc, follow lẫn nhau. Tiêu Chiến cúi đầu nhận lấy một điếu thuốc lá dành cho nữ.

Anh cũng quên mất là ai đã đưa cho mình, anh chỉ ngậm vào miệng mà không châm lửa, dùng nó để ngăn người khác đưa thuốc qua, không muốn hút quá nhiều.

Chỉ là vừa quay đầu đã không tìm được biên tập viên nữa, Tiêu Chiến chỉ có thể lẻn đến góc khuất chỗ gầm cầu thang, ngậm điếu thuốc trên môi trả lời tin nhắn của KK.

Đối phương hỏi anh chơi có vui không, Tiêu Chiến nhắn một dấu chéo. KK nói vậy anh về căn hộ đi, tụi em qua chơi với anh.

Tiêu Chiến nói được, anh ở lại thêm nửa tiếng nữa rồi về.

Vừa nói, một chiếc bật lửa được đưa đến bên môi, Tiêu Chiến rũ mắt xuống, sửng sốt một chút, điếu thuốc đã cháy, Tiêu Chiến đành phải kẹp nó giữa hai đầu ngón tay, quay mặt lại nhìn người kia.

Là nhiếp ảnh gia hôm trước - Ken, không ngờ anh ta cũng ở đây, Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc bật lửa rồi nói cảm ơn.

"Cậu nói gì cơ?" Người đàn ông nghiêng người lại gần hơn, như thể dàn âm thanh quá ồn ào nên anh ta không thể nghe rõ lời nói của anh.

Tiêu Chiến ngả người ra sau, tựa vai vào tường, cau mày, nghiêng đầu mất kiên nhẫn thổi ra một ngụm khói, sau đó nói rất lớn vào tai anh ta: "Cảm! Ơn!"

Ken bị giật mình đến mức phải nheo mắt lại. Tiêu Chiến trong lòng cười thầm, ngoài mặt vẫn vờ như không có gì.

Đối phương tựa hồ muốn dán vào tai anh nói chuyện, Tiêu Chiến giơ tay giả vờ sờ gáy mình, lửa từ điếu thuốc thiếu chút nữa đã làm phỏng mặt Ken.

Ken cười cười hỏi Tiêu Chiến: "Em có muốn hút thứ gì đó khác không?"

Tiêu Chiến thầm hỏi anh có muốn bị tát vào mặt không, Ken vòng tay qua vai anh nói: "Bên kia có một số fan của cậu muốn gặp cậu, có ổn không?"

Ken vẫn dùng tiếng Ý hoặc Anh thôi. Nhưng này anh Chiến dùng [chōu] vừa có nghĩa là hút vừa có nghĩa là đánh.

Tiêu Chiến khó lòng từ chối, theo hướng cằm Ken hếch lên, anh nhìn thấy cách không xa có vài người đứng gần lò sưởi, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt.

Đúng lúc Tiêu Chiến rất không muốn nói chuyện riêng với Ken, nên cất bước đi về phía đó trước, thuận tay lấy một ly đồ uống.

Thật sự là fan, biết hát những bài hát của ban nhạc, Tiêu Chiến còn cùng hát một câu đơn giản, đối phương rất vui vẻ đi qua ôm anh.

Ngay lúc đó Tiêu Chiến ngửi thấy mùi cần sa, ở nước ngoài có quá nhiều người hút cần sa, đôi khi Tiêu Chiến còn ngửi thấy mùi đó trên tàu điện ngầm.

Mùi nước hoa không thể át đi thứ mùi nồng nặc đó, Tiêu Chiến lập tức né ra một chút.

Ken tuỳ ý đưa một điếu cho Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến tận lực làm như không có việc gì, thành thục xua tay từ chối. Ken nhướng mày nhưng cũng không nói gì, đưa sang cho người bên cạnh.

Đối phương vừa tính châm lửa, Tiêu Chiến lập tức nói xin lỗi, cần đi vệ sinh. Vừa đến cửa nhà vệ sinh liền nhìn thấy biên tập viên gọi mình tới đang cùng một người mẫu nữ hôn nhau say đắm.

Tiêu Chiến lập tức giơ hai tay lên, bày tỏ mình không cố ý, nói xin lỗi rồi giúp đối phương đóng cửa.

Biên tập viên ngược lại rất hào phóng, nháy mắt với Tiêu Chiến nói: "Cậu cũng chơi vui vẻ nhé."

Tiêu Chiến nở một nụ cười giã lả chiếu lệ, ngoài cười trong không cười, cảm thấy đối phương có thể đã hiểu lầm mình thành người thích hẹn chịch nên mới đưa anh đến nơi tương đối open này.

Suy cho cùng, đây là cách mọi thứ diễn ra trong cái vòng này ở nước ngoài, cho dù là thời trang hay ban nhạc, bao gồm cả nghệ sĩ ngôi sao.

Họ say xỉn, chơi ma túy, ngoại tình, đời tư hỗn loạn, công khai xé mặt nhau trên mạng xã hội, ngày hôm sau lại vẫn có thể mặc đồ ngủ dắt chó đi dạo.

Làm những việc này xong, họ vẫn là nghệ sĩ. Nghệ sĩ chỉ là một nghề nghiệp, không cần phải che giấu cuộc sống thật của mình, điều này rất khác so với với làng giải trí trong nước.

Theo quan điểm của Tiêu Chiến, tự do mà người phương Tây ủng hộ giống như một loại bản ngã, bản ngã sẽ dẫn đến không tồn tại cái gọi là ý thức đạo đức, không quan tâm tới điểm giới hạn, niềm vui của bản thân là quan trọng nhất. Việc này cùng với truyền thống sắp đặt, rao giảng quy củ đạo lý, chủ nghĩa vị tha của người Đông Á hoàn toàn là hai thái cực, cho nên bọn họ chỉ cần muốn là sẽ làm.

Ngược lại, người Đông Á từ nhỏ đã bị ràng buộc bởi đủ loại khuôn sáo, quen sống trong kỷ luật, một khi làm điều gì đó vượt quá giới hạn, tự họ sẽ cảm thấy tội lỗi đến chết vì ý thức đạo đức trong lòng, chẳng cần đợi người khác đến phán xét.

Nỗi đau của người phương Tây đến từ thế giới bên ngoài, đủ loại sự cố khác nhau, là ngoài ý muốn. Trong khi nỗi đau của người Đông Á phần lớn đến từ chính họ, ăn sâu vào tận xương tủy.

Vì vậy, trong thời gian Tiêu Chiến ở Rome, ngoại trừ tình cảm, ở những phương diện khác anh tự do hơn rất nhiều, thoải mái hơn nhiều, sung sướng hơn nhiều.

Ví dụ như anh là người đồng tính, anh thích đàn ông, trời sinh đã vậy, ở đây nó sẽ không biến thành một cái mác, cũng không cần trở thành bí mật.

Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt bình thường, đơn giản như việc anh có ba lỗ xỏ khuyên.

Và xung quanh anh có gay, có song tính luyến, dị tính luyến, trai thẳng gái thẳng, quan hệ giữa mọi người chỉ phụ thuộc vào việc tính cách họ có hợp rơ hay không.

Điều mà Tiêu Chiến cảm thấy rất thoải mái nhất là anh có thể tuỳ ý mặc quần áo mà không cần xem xét hoàn cảnh, chỉ cần quan tâm đến tâm tình và sở thích của mình.

Một số loại trang phục nếu mặc ở trong nước sẽ cảm thấy kỳ quái, không phải sợ người khác sẽ nghĩ anh là gay, chỉ là không phù hợp. Tiêu Chiến vẫn sẽ mặc những gì anh thích khi ở Trung Quốc, nhưng ở nước ngoài thì có thể thử nhiều phong cách hơn.

Anh sẽ mặc những bộ quần áo nhiều màu sắc, táo bạo hơn, chỉ cần thấy đẹp thì sẽ mặc, có thể mặc quần áo xuyên thấu, có thể mặc đồ lông thú, có thể đeo khuyên tai và choker.

Tiêu Chiến không vào được nhà vệ sinh, đèn đột nhiên tắt, sau đó đèn cầu xoay được bật lên.

Cảnh tượng phồn hoa nháy mắt biến thành hồ rượu rừng thịt. Tiêu Chiến lập tức xoay người đi lên lầu, cảm thấy hơi choáng, không có ý định ở lại trong đại sảnh đầy khói thuốc này nữa.

酒池肉林  [jiǔ chí ròu lín]: Hồ rượu, rừng thịt là thành ngữ xuất phát từ việc Trụ Vương cho xây hồ rượu, cùng đảo nhỏ giữa hồ được trồng cây rồi treo đầy thịt xiên, thịt thú rừng trong cung điện của mình. Ám chỉ xa hoa truỵ lạc.

Tiêu Chiến đi bừa vào một căn phòng có ban công, anh không bật đèn, chỉ muốn ra ban công tựa vào lan can hít thở chút không khí trong lành.

Không khí có hơi ẩm lạnh, bầu trời không phải tối đen, cũng không trong xanh, thoạt nhìn chỉ là một thứ màu hơi mờ tối.

Cảm giác này có chút quen thuộc, Tiêu Chiến nghĩ thầm, không phải sắp có tuyết rơi đó chứ.

Tiêu Chiến biết mùa đông ở Milan sẽ có tuyết, nhưng ở Rome tương đối hiếm, vài năm mới thấy một lần.

Anh ngẩn người ở đó mười phút, xem thời gian đoán là là Ken có lẽ sẽ không để ý đến anh nữa nên định xuống lầu trực tiếp rời khỏi đây.

Nhưng trước khi rời khỏi ban công, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa, vô thức rút chân về, kéo rèm che lại.

Là giọng của Ken, còn có vài người đàn ông khác. Tiêu Chiến cẩn thận nhìn thử, bọn họ đang hút cần sa bằng ống điếu.

Rất lố bịch, một nhóm người tụ tập quanh một cái đế được trang bị đèn đổi màu, tay cầm những chiếc ống dài liên tục phun khói, khung cảnh sặc sỡ kỳ quái, giống như một đám âm hồn đang cuồng hoan.

Sau đó, họ đội lên một thứ giống mũ bảo hiểm được làm từ những chiếc bình rỗng 5 gallon, giống như mũ bia, bên trong chứa đầy khói của cần sa.

Bốn năm người dùng chung một ống, Tiêu Chiến có cảm giác họ như là những con quái vật được nuôi dưỡng trong đĩa petri ở phòng thí nghiệm.

Vài phút sau, cả nhóm high lên, nói chuyện rất to và nhanh, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nghe thấy bọn họ đang nhắc tên mình.

Tiêu Chiến lần này nghe hiểu được một chút, Ken muốn kêu anh lên chơi chung.

"Tao thề là tao đã muốn làm tình với cậu ta suốt hai tuần nay, lát nữa cậu ta có đến tham gia cùng chúng ta không, muốn làm cậu ta quá" có người hùa theo.

"Cậu ta sẽ thích thôi, lần trước cậu ta..."

Tiêu Chiến khó mà nghe hiểu được những lời Ken nói, nhưng giọng điệu này quá quen thuộc, dù là trong hay ngoài nước, thì đây vẫn là giọng điệu khi nói những thứ tục tĩu hèn hạ.

Tiêu Chiến không có ý định ra ngoài phản bác bất cứ điều gì, bất kể là Ken đang định tung tin đồn từng ngủ với anh, hay muốn nói  anh nhìn qua rất đ* thoã, rất biết cách liếm đàn ông, thì anh cũng chả quan tâm.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể ra ngoài vào lúc này. Đám gay này đã huỵch toẹt ra là bọn họ chơi thuốc và muốn quan hệ tập thể, bây giờ không phải là vấn đề xấu hổ hay không, mà vấn đề là nếu xuất hiện rất dễ bị kéo lại cưỡng hiếp.

Tự do quá mức có thể dẫn đến hỗn loạn quá mức, buông thả, sa đoạ, vạn sự vạn vật đều có tính hai mặt.

Tiêu Chiến ngồi xổm bên ngoài, đêm mùa đông ở Rome vẫn rất lạnh lẽo, nhưng không biết là do khói thấm vào hay do rượu xộc lên, Tiêu Chiến lại cảm thấy nóng nực, choáng váng hơn trước, đầu cũng cực kì đau nhức.

Daniel gửi tin nhắn cho anh: "Sofia nói biên tập viên lần trước đưa anh đi dự party? Cô ta không phải là người tốt đâu, làm ơn đi! tránh xa cô ta ra!"

Giọng điệu rất trẻ con, Daniel gửi sang một vài emoji ma quỷ để nhấn mạnh.

"Ừa, ở đây cũng không có mấy người tốt đẹp đâu", Tiêu Chiến trả lời, "Ken cũng ở đây, anh ta mời cả đống người lên giường".

Lần đầu tiên anh ta thể hiện có hứng thú với Tiêu Chiến trong lúc quay chụp Daniel cũng có mặt ở đó.

Đối phương liên tục dùng việc điều chỉnh tư thế tạo mẫu để động chạm cơ thể Tiêu Chiến. Khi Tiêu Chiến nhận ra có điều gì đó không ổn, Daniel cũng cảm nhận được, hoặc có thể cậu ta chỉ đơn giản là ăn giấm nên đã đẩy tay Ken ra.

Daniel ngay lập tức gửi một loạt emoji giận dữ, nói: "Em đến tìm anh".

Nếu là trong tình huống bình thường, Tiêu Chiến nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng với tình hình ở đây anh không thể đắn đo đến vấn đề tình cảm gì cả, thà có người quen còn hơn ở đây một mình thấp thỏm lo sợ.

Mấy người kia vừa hôn nhau vừa bật nhạc trong phòng, như một bộ phim sex.

Tiêu Chiến cảm thấy thật hoang đường, cũng thấy thật xui xẻo, bị ép phải ở đây nghe tiệc sex, không hề khiêu dâm, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy ghê tởm.

Tiêu Chiến cảm thấy không thể chịu đựng nổi việc quan hệ tình dục tập thể khiến, rất nhiều thân thể trần trụi, âm thanh da thịt va vào nhau, xếp chồng lên nhau, từng người thay phiên thở dốc, rên rỉ.

Quá bẩn thỉu, Tiêu Chiến nghe thấy những động tĩnh đó nhưng không hề có chút hưng phấn, cũng không cảm thấy sướng gì.

Chỉ là không ngừng khẩu giao cho những người khác nhau, thay phiên khẩu giao, thay phiên đẩy vào rút ra, vừa bị chịch vừa tuốt cho người khác.

Hơn nữa, còn là một nhóm người nước ngoài, Tiêu Chiến hơi mù mặt, anh cảm giác như một nhóm người có gương mặt giống hệt nhau đang thực hiện động tác pít-tông.

Anh ngồi xổm ở góc ban công, chán chường dùng ngón tay gãi gãi mặt. Tiêu Chiến biết ở nước ngoài có rất nhiều tình huống như vậy, có khi còn bị yêu cầu bắn vào bên trong khi không có bao cao su, nếu đeo bao sẽ bị phân biệt đối xử, tất cả mọi người đều vậy.

Anh chợt nghĩ đến lời miêu tả trong 《Nghiệt Tử》 về kiểu tụ tập này, ví nó như một bữa tiệc tối, tất cả mọi người âm thầm và nhiệt tình nuốt chửng cơ thể của nhau.

Hình như đó cũng là đêm Giáng sinh, ở Manhattan New York, có người già 60 - 70 tuổi, thanh thiếu niên, người da trắng, người da đen, người da vàng và người da nâu.

Viết ra rất có tính nghệ thuật khi mô tả nỗi tuyệt vọng, nhưng khi thực sự xem trực tiếp thì thật sự quá sốc.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân không hiểu nổi loại suy nghĩ tiên phong cô độc này, anh buồn nôn nhiều hơn, thiếu chút nữa đã nôn ra.

Anh suy nghĩ một chút, lén lút lấy tai nghe từ trong túi ra đeo vào, kiểm tra cẩn thận rồi mới dám bật Shin - Cậu Bé Bút Chì lên xem, sợ vừa mở lên mà phát ra tiếng sẽ bị phát hiện.

Là bản chiếu rạp năm 2019, Shin - Cậu bé bút chì: Chuyến trăng mật bão táp - Giải cứu bố Hiroshi.

Không lâu sau, Tiêu Chiến phát hiện tuyết đã bắt đầu rơi trên bầu trời, những bông tuyết mới mịn màng như những sợi lông vải, rì rào rơi xuống.

Loại cảm giác này thật quá mức kỳ diệu. Xuyên qua tấm rèm, trong phòng âm thanh giao cấu càng ngày càng mãnh liệt, kèm theo lời khen ngợi hoặc tiếng cảm thán, nghe rất khó chịu.

Tiêu Chiến lại đang ngồi xổm trên ban công, đeo tai nghe, vừa nghe Shin - Cậu Bé Bút chì vừa ngắm tuyết của Rome.

Anh nhẹ nhàng khịt mũi, không khí lạnh tràn vào khoang mũi, Tiêu Chiến kìm lại để không hắt hơi, làm cho mắt anh đỏ hoe.

Bởi vì mùi hôi bay ra từ căn phòng thật quá khó chịu, bất kể là mùi cần sa, mùi rush, mùi bôi trơn, hay mùi của tinh dịch và các loại bao cao su.

Tiêu Chiến ngửi thấy mùi tuyết mới, đầu óc mơ màng mới tỉnh táo hơn một chút.

Anh len lén giơ điện thoại lên, chụp ảnh bầu trời, trên màn hình là cảnh những bông tuyết đang rơi.

Tiêu Chiến vô thức muốn gửi cho Vương Nhất Bác, nhưng lại ngẩn người một lúc, ngơ ngác nhìn về phía bầu trời, không biết mình đang nghĩ gì.

Sau khi ngắm thêm một lúc, anh lại cúi đầu xem điện thoại, đúng lúc xem đến đoạn Hiroshi Nohara vì bảo vệ vợ con mà giả vờ cưới công chúa, xua đuổi cu Shin và Misae.

Cu Shin nói: "Không phải du lịch trăng mật, thì nên ân ái giống bệ phóng tên lửa sao?"

Tiêu Chiến không hiểu sao lại bật khóc.

Trong khu bình luận có người nói, người đối xử dịu dàng với bạn, bỗng trở nên hung hãn, nhất định đang rất nguy hiểm, thực tế là đằng sau cánh cửa đó có một nhóm người cầm gậy đợi sẵn!

Tiêu Chiến nghĩ đến Vương Nhất Bác, u là trời, một kẻ cực kì ngốc.

Vương Nhất Bác đi ngang qua bảo vệ ở cửa, từ cổng lớn vào đến trước biệt thự, tuyết rơi vào mắt khiến hắn cảm thấy hơi lạnh, ngước mi nhìn lên trời.

Hắn thu hồi tầm mắt, lúc đi ngang qua thì ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn tới một nơi. Hắn nhìn thấy trên ban công có người đang đưa vươn tay ra, xòe lòng bàn tay giống như đang đón lấy một bông tuyết.

Vương Nhất Bác dừng bước chân, đột nhiên đổi hướng, đạp lên bãi cỏ vừa được phủ một lớp tuyết mỏng, đi đến dưới ban công.

Vương Nhất Bác đứng dưới ban công nhìn Tiêu Chiến đang ngồi co ro trong một góc, mặc áo lông màu trắng, đeo choker bằng da màu đen có viền là một lớp lông trắng.

Tiêu Chiến vừa mới thổi bay bông tuyết trên lòng bàn tay, khi hạ tầm mắt nhìn xuống, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của Vương Nhất Bác đang đứng dưới ban công, trên mặt vẫn còn đọng lại nước mắt.

Tiêu Chiến lập tức lau mặt, không dám tin nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, vô thức đưa tay ra dấu suỵt, khá dè dặt.

Đối phương nghiêng đầu nhìn anh, khẩu hình miệng này rất quen thuộc với Tiêu Chiến, hắn nói: "Khóc gì đó?"

Vương Nhất Bác nói xong thì muốn đi vào từ cổng lớn lên tìm Tiêu Chiến. Hắn còn chưa kịp cử động, Tiêu Chiến đã lắc lắc tay, ý tứ là đừng làm vậy.

Vương Nhất Bác cau mày, Tiêu Chiến ngập ngừng đột nhiên đứng dậy, trèo qua lan can ra ngoài.

Tư thế này khiến Vương Nhất Bác giật mình, lập tức tiến lên hai bước, khẩn trương nói: "Tiêu Chiến, anh làm gì đó?"

Tiêu Chiến vừa nghe thấy hắn hét tên mình thì vô thức quay đầu lại nhìn, kỳ thực đã không cần phải sợ nữa.

Dù gì thì Vương Nhất Bác cũng đã ở đây rồi, có điều Tiêu Chiến nhất thời lại cảm thấy nhịp tim đập nhanh giống như lúc anh trốn khỏi bệnh viện.

Dưới ban công có mái hiên, Tiêu Chiến dẫm lên, ngồi xổm bên mép.

Thật ra đã gần mặt đất lắm rồi, Vương Nhất Bác giơ tay lên, tựa hồ có hơi bất đắc dĩ nhưng lại nói rất tự nhiên: "Vậy anh nhảy xuống đi, em sẽ đỡ được anh."

Tiêu Chiến liếc nhìn bả vai của hắn, Vương Nhất Bác cũng nhìn theo tầm mắt anh, hắn không để ý vết thương lúc trước, thậm chí còn có vẻ coi nhẹ tí thương tích đó, nói nhẹ như mây bay: "Xuống đây."

Hắn có thói quen ăn nói rất ngắn gọn, đôi khi nghe như đang ra lệnh cho Tiêu Chiến.

Ví dụ như trước đây trên giường, hắn thích nhìn Tiêu Chiến sướng đến mức thè lưỡi ra, khi Tiêu Chiến hé miệng hắn sẽ nói "Lưỡi".

Tiêu Chiến ngước lên mờ mịt nhìn hắn, Vương Nhất Bác chạm vào môi trên và dưới của anh, nhẹ nhàng ra hiệu: "Thè ra."

Hắn sẽ nói với Tiêu Chiến "Qua đây", với Nại Nại cũng nói y vậy. Tiêu Chiến nói, em kêu vậy thì anh với cún con có gì khác nhau đâu.

Vương Nhất Bác nói: "Có chứ, anh là mèo con."

Nhưng ngay sau đó hắn lại cười như không cười nói một câu: "Lúc anh ở trên giường khóc huhu thì cũng giống một bé cún sữa lắm, không hiểu ai ăn hiếp gì mà anh tủi thân luôn đó".

Nhưng sau đó Vương Nhất Bác lại nói: "Qua đây, bảo bảo."

Tiêu Chiến chọc hắn nói, kêu vậy để phân biệt giữa anh với Nại Nại đó hả. Vương Nhất Bác vẫn không có biểu cảm gì, uể oải chuyển kênh, cũng không nhìn anh, nói: "Không, anh vốn dĩ chính là bảo bảo."

Nhưng khi Vương Nhất Bác nói lời này, tai hắn lại đỏ rực, loại phản ứng hay tương phản này, đối với Tiêu Chiến mà nói chính là muốn mạng anh.

Anh quá mê cái kiểu này, mê đến nỗi mặt mày hớn hở, không kịp nói gì. Vương Nhất Bác lại nói: "Sao nữa đây, anh là vậy thiệt mà".

Tiêu Chiến nghiêng đầu khoanh tay nhìn hắn, dẻo quẹo nói: "Anh có nói gì đâu nà, đâu phải hong cho em kêu đâu, em làm gì gấp dữ vậy hỏ Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác ý thức được anh đang muốn gì, không nhiều lời nữa, đi tới ôm lấy Tiêu Chiến, nửa ôm nửa kéo anh lên giường.

Lúc làm thì rất hung dữ, thành thục điêu luyện, có chút ý tứ báo thù, vừa thở dốc vừa áp vào tai Tiêu Chiến kêu bảo bảo, bảo bảo, tự mình ôm chân mình đi, bảo bảo đừng kẹp chặt quá.

Tiêu Chiến rất thích kiểu đáp trả này, loại người như Alex đặc biệt hiếm thấy, kiểu đáp trả ngượng ngùng. Tiêu Chiến đã phải sau lưng hắn nói với KK mấy lần là Vương Nhất Bác đáng yêu lắm luôn ó.

Bởi vì thật ra anh rất thích trêu chọc người khác, cung gió là những người khá là xấu tính, có hơi biến thái.

Thích ghẹo người ta, ghẹo tới chừng nào đối phương ngượng ngùng mới thôi, tốt nhất là ngượng đến lắp ba lắp bắp không trả lời được, nhưng vẫn có thể đáp trả thiệt hung dữ.

Tiêu Chiến vốn đang bám vào lan can phía sau lưng, đột nhiên buông tay ra, giơ hai tay xuống phía dưới, thực ra cũng rất gần.

Cú nhào xuống của Tiêu Chiến và cú đỡ của Vương Nhất Bác xảy ra cùng lúc, hoàn toàn không có yếu tố nguy hiểm, Vương Nhất Bác gần như ngay lập tức ôm được người vào lòng.

Chiếc áo lông anh đang mặc với chiếc áo lông siêu hot mà Kate Moss từng mặc có kiểu dáng tương tự, nhưng nó dài hơn một chút, đuôi áo rũ xuống giống như đuôi hồ ly, cấp độ rất Bible.

Tiêu Chiến đã thêm chút sang trọng vào phong cách suy đồi mê hoặc này, rất hợp với đêm Giáng sinh.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu ho khan, cả nửa người Tiêu Chiến gần như nằm sấp trên vai hắn, ôm lấy Vương Nhất Bác, vùi mặt vào cổ đối phương hít một hơi.

"Sao em lại đến?" Giọng Tiêu Chiến như bị bóp nghẹn trong cổ áo khoác của Vương Nhất Bác.

"Không phải nói nửa giờ nữa sẽ rời đi sao? Anh không hề di chuyển."

Giọng điệu của Vương Nhất Bác rất tệ, thậm chí còn có chút ý trách móc, như thể hắn đã chờ rất lâu.

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên, anh đang nghĩ Vương Nhất Bác không đến mức cả điện thoại của anh cũng giám sát đó chứ.

"Anh ngắm tuyết thôi mà ngắm đến khóc luôn?"

Giọng của Vương Nhất Bác thay đổi khi nói đến giữa câu, hắn ngửi thấy mùi cần sa trên người Tiêu Chiến, sửng sốt trong giây lát.

"Bên trong có người hút cần sa à?" Vương Nhất Bác lập tức căng thẳng. Tiêu Chiến nói chuyện nước đôi: "Bọn họ kêu anh hút cần sa."

Tiêu Chiến lập tức bị đặt xuống, Vương Nhất Bác còn chưa kịp cởi găng tay ra, trực tiếp áp tay lên má anh, cảm giác mát lạnh của da thuộc áp sát lên hai má có hơi nóng của Tiêu Chiến.

"Mẹ kiếp, anh có bị điên không hả Tiêu Chiến, anh hù doạ ai?"

Vương Nhất Bác nhìn qua một lượt mới yên tâm, Tiêu Chiến hiển nhiên không ở trong trạng thái vừa hút cần.

"Anh hù dọa ai? Anh không doạ em thì dọa ai? Làm sao? Anh lại khiến em phiền chết rồi à?"

Giọng Tiêu Chiến khi nói có hơi run lên, nhưng vẫn cố kiềm lại chút rối loạn trong lòng, hai mắt ẩm ướt tựa như tuyết đã tan vào bên trong.

"Em không có nói là anh phiền, ý của em chỉ muốn nói là..."

"Em em cái gì, giờ anh nói em phiền đó, em tránh ra!" Tiêu Chiến ngắt lời Vương Nhất Bác, rụt tay vào ống tay áo rồi kéo Vương Nhất Bác đẩy qua một bên.

Anh muốn tự mình rời đi, nhưng vừa mới bước đi thì lại vấp ngã, Vương Nhất Bác không thể không đưa tay ra đỡ.

"Ủa Tiêu Chiến, sao anh lại đi dép giữa mùa đông?", Vương Nhất Bác cạn lời, cau mày lại, cả mặt đều thể hiện ý nghĩ 'đầu óc anh có vấn đề chắc luôn'.

Tiêu Chiến nhìn mà nổi điên, vừa định đi tiếp, thì Vương Nhất Bác đã dẫm lên dép của anh.

Tiêu Chiến thầm mắng anh hai ơi anh điên rồi ha gì, sau đó đứng co một chân giữa bãi cỏ đầy tuyết, rồi dùng cái chân chỉ còn mỗi vớ đó giẫm lên giày của Vương Nhất Bác.

Anh co co ngón chân lại, có hơi đắc ý nói: "Dép của anh có lông chứ bộ."

"Rồi sao?", Vương Nhất Bác không thể hiểu nổi, "Nó vẫn chỉ là dép thôi."

Tiêu Chiến nghẹn họng không nói được gì, anh ngừng lại hai giây để nhịn xuống, sau đó đổi chủ đề nói: "Được thôi, em lợi hại, vậy em cõng anh đi."

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, vừa cười lên liền lộ ra đường nét cứng cỏi sắc nét trên mặt, khiến hắn trông có chút tà ác, cười nhạo nói: "Cõng không nổi".

"Em cõng nổi", Tiêu Chiến không giận, có chút nhõng nhẽo nói, "Em được mà, lần trước không phải em còn rất được sao?".

Tiêu Chiến vừa nói xong liền cảm thấy bụng rất đau, ngồi xổm xuống. Vương Nhất Bác lập tức ngồi xổm xuống theo anh, hỏi: "Sao vậy anh?".

"Lần trước em không xoa bụng cho anh, bụng anh đau."

Tiêu Chiến cúi thấp đầu nói, Vương Nhất Bác đưa tay ra muốn nâng cằm anh lên, Tiêu Chiến quay đầu tránh đi, tránh những hai lần.

Tay Vương Nhất Bác vừa cử động là anh cũng nhúc nhích theo, ý muốn làm mình làm mẩy.

"Em có xoa", Vương Nhất Bác chịu thua nói, "Em thiệt sự đã xoa". Mỗi khi thề thốt hắn thường giơ ba ngón tay lên nói: "Lừa anh thì em là chó".

Vương Nhất Bác cảm thấy tình trạng hiện tại của Tiêu Chiến có gì đó không ổn, có thể anh vẫn đang bị ảnh hưởng bởi cần sa.

Hắn cố gắng ghìm lại khí thế u ám trong lòng, trên mặt hoàn toàn không thể nhận ra, giống hệt như Vương Nhất Bác của trước đây.

Khiến Tiêu Chiến cảm thất rất thân quen, dáng vẻ cũng thả lỏng hơn.

Quả nhiên Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác vài giây, sau đó lại ngẩng đầu lên, nói: "Vương Nhất Bác, tuyết rơi rồi."

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, hắn đang ngắm dáng vẻ Tiêu Chiến dùng lông mi đón lấy bông tuyết.

Tiêu Chiến cúi đầu muốn hốt chút tuyết, Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh, cũng không ngăn cản, chỉ cởi găng tay ra rồi nói: "Đeo vô đã rồi hốt."

Tiêu Chiến đeo vào tay, lẩm bẩm: "Sao găng tay của em to quá vậy?"

Anh đang nói thì nhìn thấy áo khoác của Vương Nhất Bác phủ xuống đất, theo thói quen giúp hắn vén lên, để lên trên chân. Sau đó mới đi nặn một quả cầu tuyết tròn tròn, nặn xong liền muốn bỏ vào túi.

"Ê", Vương Nhất Bác giữ cổ tay anh lại, nói: "Làm gì đó?"

"Lấy một ít tuyết của Rome về chơi xíu, chưa từng thấy qua, lạ á", Tiêu Chiến nói rất tự nhiên, giọng điệu rất bung xoã.

Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, cụp mắt xuống nói: "Trời ơi là trời, bản lĩnh dữ ha Tiêu Chiến."

Hắn dùng giọng điệu trầm tĩnh mà nói "Trời ơi là trời", có hơi hài hước, hơi lạnh, cà khịa anh. Tiêu Chiến không thèm để ý tới hắn, Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy nói: "Chờ em chút."

Tiêu Chiến ngồi xổm ở đó, nhìn bóng lưng Alex giữa đêm tuyết.

Ánh sáng màu vàng ấm áp phản chiếu lên chiếc áo măng tô đen của hắn, ngay cả bóng lưng cũng rất có khí thế, nó vậy mà lại khiến Tiêu Chiến nhớ đến hình ảnh Vương Nhất Bác đứng giữa đám đông xếp hàng bên ngoài Thiên An Môn.

Vương Nhất Bác mang theo một chiếc túi quay lại, Tiêu Chiến mãi đến hôm nay mới nhận ra, trong ấn tượng của anh, cảnh tượng Vương Nhất Bác đi về phía anh như thế này đã diễn ra vô số lần.

"Nè, cho anh cái bự luôn, lấy thêm nữa đi." Vương Nhất Bác đưa cho anh, cùng anh hốt tuyết vào.

Daniel vừa bước vào cổng đã nhìn thấy Tiêu Chiến và Alex ở trên bãi cỏ, hai người đang ngồi xổm ở đó, không biết là đang làm gì.

Bữa tối truyền thống vào đêm Giáng sinh đối với bố già, hoặc là nói với cả gia tộc rất quan trọng.

Mấy anh chị em của Daniel đều đã quay về, nhưng ngay khi món chính được dọn lên, Daniel vội vàng rời khỏi bàn, vậy nhưng lại vẫn đến muộn.

Tiêu Chiến đào tuyết giữa chừng thì tháo găng tay lấy điện thoại ra gõ chữ, vài giây sau, điện thoại của Daniel rung lên, Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho cậu ta.

"Em đã đi chưa?"

"Khủng hoảng bên này đã được giải quyết rồi. Anh có thể tự mình trở về căn hộ. Xin lỗi vì hôm nay mà còn làm phiền em. Lần sau mời em ăn L'Arcangelo."

"Đêm Giáng sinh vui vẻ! Quà của em đã được gửi đến căn hộ của em rồi."

"Anh đang gửi tin nhắn cho ai đó?" Vương Nhất Bác kéo cổ tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không cho hắn xem, bị chọc thấy phiền liền vốc một nắm tuyết ném qua.

Vương Nhất Bác cũng không tránh đi, chỉ nhắm mắt lại, sau đó đứng dậy nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến đặt lên vai hắn, xoay người nhẹ nhàng cõng người trên lưng.

Hắn thậm chí còn xốc xốc anh lên, trên tay cầm túi tuyết.

"Em đừng giận." Tiêu Chiến có hơi sợ hãi, vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, tựa cằm vào đó.

Anh lục tìm gì đó trong túi. Vương Nhất Bác hơi hung dữ nói: "Anh đừng có ngọ nguậy được không?"

Tiêu Chiến giống như làm phép hô biến, lấy ra một chiếc torrone (kẹo nougat hạt), một loại kẹo Giáng sinh truyền thống ở Ý.

"Tada~, anh cho em một cái nè, em đừng không vui nữa mà."

Anh duỗi tay ra và vẫy vẫy nó trước mắt Vương Nhất Bác, như thể đang ghẹo mấy bạn nhỏ.

Vương Nhất Bác đi thêm hai bước đặt anh xuống cạnh xe, kéo Tiêu Chiến đổi vị trí lại, ép mạnh vào cửa xe, đặt tay lên eo anh cau mày nhìn viên kẹo, nói: "Cho ai?"

"Cho em đó", Tiêu Chiến cực kì bất đắc dĩ nói, "Không cho em thì cho ai?"

"Anh đâu có kêu em đến đây, bây giờ anh dùng thứ này để dụ em chứ gì? Tiêu Chiến, anh thấy em dễ mắc lừa vậy luôn?"

Vương Nhất Bác tức đến ngứa răng, hận không thể cắn chết Tiêu Chiến: "Em cũng không phải con nít, em không thèm."

"Cái này ngon lắm đó", Tiêu Chiến dụ dỗ nói, "Ăn thì ăn không ăn thì thôi, anh tự ăn."

Động tác của anh trở nên rất linh hoạt, rút tay ra, cúi đầu nhanh chóng mở giấy gói ra sau đó cúi đầu cắn một miếng.

Loại kẹo này có hình chữ nhật dài, Vương Nhất Bác đột nhiên cúi đầu cắn nửa còn lại.

Hắn trước đây rất thích hôn Tiêu Chiến như thế này, chạm môi rồi hôn từ dưới lên trên, mũi hắn sẽ hung dữ đụng mạnh vào mặt anh.

Tiêu Chiến theo thói quen dùng tay vỗ nhẹ lên vai Vương Nhất Bác, sau đó móc cổ người đàn ông, dựa lưng vào cửa xe, ép hắn về phía mình, giống như dâng lên nụ hôn.

Bàn tay của người đàn ông đang đặt trên hông di chuyển xuống phần lưng dưới của Tiêu Chiến, vuốt ve cột sống của anh, viên kẹo lấp đầy khoang miệng, tan thành nước đường chảy ra.

Nhớp nháp, Tiêu Chiến ưm một tiếng dán vào càng gần hơn, nhỏ giọng thở dốc, rất nhẹ.

"Anh biết em về tới Ý, Enzo nói với anh rồi, dù hôm nay em không đến được, thì cũng còn ngày mai, ngày kia, em nhất định sẽ tới tìm anh mà, anh mang sẵn kẹo cho em không được hử?"

Tiêu Chiến thay bản thân giải thích giữa nụ hôn.

Vương Nhất Bác rời khỏi môi anh, nhưng hơi thở vẫn ở rất gần, hai người tựa như đang ôm hôn ở bên cạnh xe.

"Bên trong có người ăn hiếp anh, đúng lúc đó thì Daniel nhắn tin hỏi thăm, em có thèm hỏi gì anh đâu."

"Ai ăn hiếp anh?"

Tiêu Chiến vùi mặt vào vai Vương Nhất Bác, giọng khàn khàn nói: "Cái người quay chụp lần trước đó."

"Lần quay chụp đó kỳ lắm. Anh ta cứ hay yêu cầu anh tạo những tư thế rất kỳ quái."

Tiêu Chiến nói trắng ra: "Em hiểu ám chỉ tình dục không? Anh ta tiến tới kéo mắt cá chân của anh rồi yêu cầu anh dạng chân ra. Vãi, anh hai ơi, chuyện này thì liên quan đéo gì đến thời trang?"

"Anh ta là người hút cần sa. Hồi nãy anh ra ban công trốn bọn họ."

"Bọn họ?", Vương Nhất Bác rất giỏi tập trung vào trọng điểm.

"Mấy người đó đang ở bên trong chơi NP đó, cỡ bảy tám người, rên đến mức mẹ cũng nhận không ra nữa rồi", Tiêu Chiến nói xong thì cảm thấy hơi thở của Vương Nhất Bác khựng lại trong giây lát.

"Anh nghe thấy Ken muốn tìm anh, anh ta nhắn tin kêu anh lên lầu. Tình cờ anh ở bên đó nghe được tụi nó muốn kéo anh chơi chung."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Mấy người đó còn nói rằng anh ở trên giường chắc hẳn rất sung sức."

Vương Nhất Bác thầm nói trong lòng cái này thì nói cũng đúng, nhưng từ miệng kẻ khác nói ra thì hắn không thể chấp nhận.

Hắn cụp mắt xuống không rõ ý tứ nói: "Tiếng Ý của anh tiến bộ rồi đó, còn có thể nghe hiểu được mấy cái này. Xem phim Ý rồi à?" (chắc ý nói đậu mi coi phim heo của Ý rồi nên mới nghe hiểu mấy này 🙏)

Hắn vừa dứt lời thì có người đốt pháo hoa ở gần đó.

Thứ này ở nước ngoài có thể tuỳ ý đốt, đêm giao thừa thi nhau đốt như đánh bom, cả con phố luân phiên phát sáng rồi lại tối đi, có người còn cố ý xả súng không đạn trong khi đốt pháo hoa để giải trí.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, nhanh chóng gửi tin nhắn, vài phút sau hắn hỏi Tiêu Chiến: "Lần trước anh lấy súng đi, có biết dùng không?"

Tiêu Chiến mờ mịt lắc đầu, Vương Nhất Bác không lấy súng từ thắt lưng ra mà thay vào đó hắn đi mở cốp xe lấy ra một khẩu shotgun bán tự động Benelli M2.

Phương pháp nạp đạn của hắn rất khác với những gì Tiêu Chiến từng được xem trước đây, nhanh hơn, hung ác tàn nhẫn hơn, phát ra âm thanh cạch cạch lưu loát linh hoạt.

Alex sử dụng một kỹ thuật chuyên nghiệp thường được sử dụng trong các cuộc thi 3-Gun, chỗ thắt lưng áo khoác của hắn lúc nào cũng có túi mang đạn đặc chế.

Vương Nhất Bác có thể cầm bốn hộp đạn bằng một tay, mỗi hộp đạn là một khối dính liền nhau, sử dụng kỹ thuật Duad Load để đẩy hai hộp đạn vào nòng cùng một lúc.

Sau đó hắn cầm súng dẫn Tiêu Chiến đi tìm chiếc Alfa Romeo màu xanh lam trong sân vườn vẫn còn đang sáng đèn.

Vương Nhất Bác không chút do dự ném súng sang cho Tiêu Chiến, sau đó tiến tới ôm anh từ phía sau, phủ tay lên bàn tay đang cầm súng của Tiêu Chiến.

"Đây là xe của thằng đó", Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến nói một câu, "Nếu anh không bắn nát nó ra, thì em sẽ bắn nát đầu đám người trong nhà".

Yết hầu của Tiêu Chiến cuộn tròn, hứng thú với súng ẩn trong máu của đàn ông khiến tay anh hơi run lên.

Khẩu shotgun có nòng dài và độ giật mạnh nên Vương Nhất Bác giữ rất chặt tay Tiêu Chiến, lại nói một câu nhẹ tênh: "Sau này em sẽ dạy anh cách sử dụng."

Nói xong, hắn trực tiếp bóp cò mà không cho Tiêu Chiến bất kỳ cơ hội hoà hoãn hay phản ứng nào.

Đùng một tiếng, một phát súng nổ ra như sét đánh bên tai. Tiêu Chiến thậm chí còn cảm thấy bản thân không hề giữ chặt, là chính Vương Nhất Bác bắn.

Bang, kính cửa sổ ô tô vỡ tan, động tĩnh rung chuyển trời đất, hòa quyện vào bầu trời đêm sáng như ban ngày do ánh sáng của pháo hoa, hòa lẫn với tiếng nhạc điện tử chói tai trong phòng.

Ngay theo đó là phát thứ hai, phát thứ ba, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang kiên nhẫn giúp anh đè súng lại, nếu không anh đã bắn lệch vào cây thông Noel.

Sau cùng, chiếc xe bị Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bắn thủng lốp, cửa xe và cả cửa kính xe, đến mức gần như hoàn toàn biến dạng.

Tiêu Chiến chợt nhận ra Vương Nhất Bác không chỉ đơn thuần muốn trút giận, mà hắn thực sự, bắt đầu thể hiện một phần thuộc về Alex với anh.

Việc Vương Nhất Bác nổi giận với Anna đêm đó không hẳn là vô lý, nhưng hắn cũng không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng chỉ bằng vũ lực có thể làm cho Tiêu Chiến phải lòng bản thân của hiện tại.

Vương Nhất Bác biết rõ yêu thích của Tiêu Chiến dành cho mình sẽ không thể không phai nhạt chút nào, nên hắn đang nghiêm túc, từng chút một đưa Tiêu Chiến vào thế giới của mình thay vì sử dụng thủ đoạn bạo lực.

Hắn đang mưa dầm thấm lâu khiến Tiêu Chiến chấp nhận việc thay đổi thân phận.

Hắn muốn Tiêu Chiến làm quen với súng, học cách dùng súng, chấp nhận tội ác và nguy hiểm, giống như học cách yêu Alex.

Zola đã nói trong 《For A Night Of Love 》, "Nếu đã yêu nhau giữa muôn vàn tội lỗi, thì nên yêu cho đến khi mỗi một khớp xương đều vang tiếng lạch cạch".

Tựa như âm thanh nạp đạn vào súng, tượng trưng cho đổ máu và tử vong, là tình yêu vừa được tái sinh của họ.

Bắt đầu có người đi ra cổng biệt thự để xem kịch vui, Vương Nhất Bác cầm súng, Tiêu Chiến dắt hắn đi về phía xe họ đang đậu.

Bọn họ như thể một đôi hung đồ đang chạy trốn, hoặc hai kẻ sát nhân biến thái đào tẩu khỏi hiện trường vụ án.

Tiêu Chiến vừa lên xe đã ngửi thấy mùi hamburger và khoai tây chiên nồng nặc, trên ghế sau có một túi giấy McDonald's siêu to.

Dù lúc đó rất giận, nhưng sau khi về nước Vương Nhất Bác vẫn mua cho anh, mua phiên bản dành riêng cho Tiêu Chiến, "Thứ Năm điên rồ" vào dịp cuối tuần của McDonald's.

"Lúc nói chuyện điện thoại là do em nói sai, thái độ của em không tốt. Em xin lỗi anh." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, hoàn toàn không có ý định né tránh.

Tiêu Chiến giật mình, điện thoại reo lên, là tin nhắn của Daniel, nói: "Nhà em có việc, anh về đến căn hộ thì nhắn tin cho em nhé."

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác đột nhiên cúi xuống, kéo ống quần ướt đẫm tuyết của anh lên, nắm lấy mắt cá chân của anh đặt lên ghế.

"Ê, ướt đó."

Tiêu Chiến hơi rụt chân lại, Vương Nhất Bác siết chặt tay, nhếch mép cười nhẹ, dứt khoát ôm nó vào lòng rồi thản nhiên nói: "Ừ, anh cực kì dễ ướt."

"Em đang nói gì vậy hả!"

Tiêu Chiến muốn đá hắn một cái, ánh mắt ra hiệu còn có tài xế trên xe, Vương Nhất Bác thấy khó hiểu, nói: "Anh ta nghe không hiểu."

Tiêu Chiến cảm thấy tư thế này rất không nhã nhặn, cánh tay chống trên vỏ ghế, chân gác lên đùi Vương Nhất Bác, rất kỳ.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ có hơi cạn lời vừa lau cho anh vừa nói: "Ai mướn anh mang dép lê, ngốc!"

Trên đường trở về căn hộ, họ dừng lại ở Quảng trường Navona vì ở đó có chợ phiên Giáng sinh, Tiêu Chiến nhìn thấy cây thông Noel nên muốn xuống chụp ảnh.

Trước khi xuống xe, Vương Nhất Bác đi tới cốp xe lấy cho anh một đôi ủng.

"Không phải lần trước anh đi giày không vừa chân sao?" Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Phòng khi cần?"

Tiêu Chiến xỏ ủng vào, lúc xuống xe còn nhảy nhảy một chút, rất vừa chân, chỉ là có hơi trơn khi đi trên đường sỏi đang bị đóng tuyết.

Bọn họ không có ý định dạo chợ phiên, Tiêu Chiến cần phải về nhà uống thật nhiều nước để giải độc, làm loãng những thứ hít vào trong cơ thể.

Tiêu Chiến đứng dưới gốc cây thông Noel, Vương Nhất Bác bật đèn flash, Tiêu Chiến cười tươi đến mức hai mắt cong cong, đầu hơi nghiêng, rất xinh xắn, rất ngọt ngào.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác nhìn anh có đẹp không, Vương Nhất Bác gật đầu, đưa điện thoại qua nói: "Y như hồ ly biến hình."

Ezio ở bên cạnh huýt sáo nói: "boss, chụp một tấm đi, em chụp cho hai người."

Tiêu Chiến hơi ngẩn người. Vương Nhất Bác đi thẳng tới bên cạnh anh, hai người đứng đối diện với Ezio, phía sau có một cây thông Noel khổng lồ nhấp nháy ánh đèn, chợ phiên náo nhiệt và đám đông người qua lại trở thành bối cảnh được làm mờ.

Tiêu Chiến không dưng tay chân cứng ngắc, không biết phải đối mặt với ống kính như thế nào, kinh nghiệm chụp ảnh chung của anh và Vương Nhất Bác quá ít.

Nhưng Vương Nhất Bác bỗng giơ tay lên đặt lên vai anh, Tiêu Chiến vô thức quay mặt lại nhìn hắn.

Ezio chụp xong một tấm, rồi lập tức nói: "Siêu mẫu, nhìn em nè, nhìn vào camera."

Tiêu Chiến cầm lòng không được hơi nhếch môi, quay người lại, nghiêng nghiêng đầu về phía Vương Nhất Bác, vô tình dựa vào vai hắn.

Ấn đường Vương Nhất Bác hơi nhướng lên, vẻ mặt nhất thời dịu đi rất nhiều.

Trong ảnh, hai người trông giống như một cặp du học sinh đến check-in, gia cảnh không tệ, từ đầu đến chân đều kết hợp rất chic.

Khi cả hai về đến căn hộ, Cherry đã mở cửa trước cả khi họ bước vào.

Tiêu Chiến bị sốc trước không khí Giáng sinh bên trong căn hộ, màu vàng kim, màu đỏ, màu xanh lá cây, những sắc màu sặc sỡ đến mức Tiêu Chiến gần như không nhận ra căn hộ của mình nữa.

"Cuối cùng thì anh cũng về rồi. Em tưởng giữa đường hai người chạy đi chịch một phát luôn á", KK mặc chiếc áo len nhìn rất ngớ ngẩn chạy tới, dán người lên cửa nói: "Giáng sinh vui vẻ!"

"Đây là lần đầu tiên anh đón Giáng sinh ở Ý. Chị em làm sao nỡ để anh đón Giáng sinh một mình được chớ?"

KK đặc biệt cạn lời lèm bèm: "Lão Dương định gọi video với anh, nhưng chắc bây giờ ảnh ngủ mất tiêu rồi."

"Anh ấy đang hơi choáng váng rồi", Vương Nhất Bác gãi lông mày, chống hông nói: "Mấy người kia hút cần sa làm ảnh bị sặc."

Cherry chạy đi lấy nước cho Tiêu Chiến, hẳn là Enzo nhận được tin tức nên đã tới đây, anh xin lỗi Alex trước, sau đó quay sang Tiêu Chiến, cúi thấp đầu.

Tiêu Chiến có thể cảm giác được anh ấy không sợ bị trừng phạt, chỉ là có hơi áy náy, không giỏi ăn nói, không biết nên nói như thế nào.

Tiêu Chiến nhận ra, anh tiến tới bắt tay Enzo, rất lịch sự nói "Đêm Giáng sinh vui vẻ".

KK mua Panettone của DV, một loại bánh Giáng sinh truyền thống của Ý. Ezio và Enzo ở lại ăn McDonald's cùng họ. Enzo cũng mang về tortellini do chị gái mình làm.

Tiêu Chiến chỉ ăn một chút, uống chút glogg, sau đó Cherry có hơi say, nhất quyết phải xem 《Tiên Kiếm Kì Hiệp III》 bằng máy chiếu.

Thực ra, Tiêu Chiến cũng không nhớ được những việc xảy ra lúc sau, trong đầu anh chỉ còn lại bài hát  《Đời Này Không Đổi》, chừng như cứ lặp đi lặp lại, ca từ và giai điệu khá buồn.

Phim truyền hình mười năm trước thật mẹ nó hay dễ sợ, người trong phim đều rất đơn thuần, Tiêu Chiến nghĩ, cần đánh thì đánh nên giết thì giết, chết cũng chết rồi, tình yêu lại vẫn cứ truyền từ đời này sang đời khác.

Tiêu Chiến ôm gối ôm, Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh anh, uống rượu vang đỏ, sau gáy có hơi ửng đỏ.

"Anh có biết tại sao KK lại mặc áo len không?" Vương Nhất Bác đột nhiên đến gần, rất tự nhiên trò chuyện với anh.

Tiêu Chiến lắc đầu, Vương Nhất Bác nói với anh rằng lễ Giáng sinh ở Ý có ba hoạt động truyền thống, thứ nhất là Christmas movie marathon, thứ hai là chơi tombola.

Giống kiểu chơi bài hoặc chơi trò chơi trên bàn cờ, chơi bằng tiền. Tiêu Chiến thầm nghĩ nó cũng giống như chơi mạt chược trong dịp năm mới, hoạt động cuối cùng là cuộc thi áo len xấu xí, xem ai có thể mặc chiếc áo len xấu nhất vào dịp Giáng sinh.

Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết, nói: "Mấy người chơi đi, anh hong chơi cái đó".

"Vậy em cũng hong chơi." Vương Nhất Bác tựa người vào ghế sofa, ầy một tiếng nói: "Nói thiệt luôn chứ, sau này anh có thể đừng có suốt ngày block người ta được không?"

"Anh đâu có suốt ngày block người ta đâu anh chỉ block có mình em thôi", Tiêu Chiến sửa lưng hắn, "Em không chịu nói chuyện đàng hoàng thì anh cũng đâu còn cách nào khác."

Vương Nhất Bác chống khuỷu tay tựa đầu lên đầu gối, quay mặt sang đánh giá vẻ mặt của Tiêu Chiến, xem xem anh còn tỉnh táo không hay mơ màng rồi, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói: "Xin lỗi."

Tiêu Chiến nhìn hắn vài giây, ỉu xìu nói: "Ừa."

"Ừa." Vương Nhất Bác lặp lại một lần, cũng không biết mình đang nhại cái gì.

"Lần sau anh sẽ thay đổi cách viết quảng cáo khác, không nhắc đến bệnh viện nữa." Tiêu Chiến bướng bỉnh nói.

Anh nghe thấy KK đang bật nhạc trên điện thoại, tuyết vẫn đang rơi bên ngoài cửa sổ, một bài hát của Mayday, anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác nói: "Phải mà giờ tụi mình có mặt ở concert của Mayday thì tốt biết mấy".

Vương Nhất Bác nhìn anh có hơi nghi hoặc, Tiêu Chiến nói không có gì, cúi đầu chọn ảnh đăng lên vòng bạn bè.

Anh đã lâu không đăng bài trên các mạng xã hội trong nước, Tiêu Chiến đã chọn một tấm ảnh bầu trời anh tự chụp, lò sưởi Giáng sinh mà KK và Cherry giúp anh trang trí.

Cuối cùng, Tiêu Chiến lướt qua lại giữa những tấm ảnh ở chỗ cây thông Noel. Vương Nhất Bác liếc nhìn, Tiêu Chiến sau cùng chọn một tấm ảnh chụp riêng anh rồi đăng lên.

Vương Nhất Bác kỳ thật cũng không quá thất vọng, hắn chỉ nghĩ, à, cũng không phải vấn đề gì, hình như bọn họ vẫn luôn như thế này.

Nhưng dù là tấm ảnh nào đi nữa thì Tiêu Chiến trong ảnh đều rất xinh đẹp.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng cạn kiệt sức lực, bắt đầu không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Vương Nhất Bác đứng dậy bế ngang anh lên, bước qua Ezio đang nằm sải lai bên cạnh.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, theo thói quen quay đầu về phía Vương Nhất Bác, vùi mặt vào vai hắn.

Vương Nhất Bác vừa đặt Tiêu Chiến xuống giường thì đồng hồ báo thức trên điện thoại của Tiêu Chiến vang lên.

Vương Nhất Bác cầm lên giúp anh tắt, thấy khùng dễ sợ, ai đời đi đặt báo thức nửa đêm nửa hôm, tính đi ra ngoài ngoại tình hay gì.

Tiêu Chiến vốn đang nằm nghiêng trên giường, mới qua hai giây bất thình lình quay người lại, giống như nhận ra đồng hồ báo thức vừa reo.

"Vương Nhất Bác," anh bật ngồi dậy, làm Vương Nhất Bác trở tay không kịp.

Tiêu Chiến lấy điện thoại, bật đồng hồ thế giới lên, sau đó háo hức chờ khoảng một phút, đợi đến mười giây cuối cùng thì lặng lẽ đếm ngược.

Sau đó ngay đúng nửa đêm ngước nhìn lên rồi nói: "Buon Natale!" (Giáng sinh vui vẻ)

"Nói chuẩn không?" Tiêu Chiến hỏi người đối diện. Vương Nhất Bác buồn cười, gật đầu nói "Buon Natale, tesoro" (Giáng sinh vui vẻ, cục cưng)

Tiêu Chiến thở phào rồi nằm xuống: "Đây là lễ Giáng sinh nghiêm túc nhất mà anh từng trải qua."

Khi anh nói chuyện, thì nghe thấy Cherry ở bên ngoài đang hát theo bài 《Cối Xay Gió Màu Trắng》của Châu Kiệt Luân.

Bởi vì đây là ngày lễ quan trọng nhất trong năm của Vương Nhất Bác, cũng quan trọng như đêm giao thừa của chính anh, đêm giao thừa sẽ đếm ngược, sau này anh sẽ đón năm mới hai lần một năm.

"Tay anh đau" Tiêu Chiến xòe hai tay ra, cảm thấy kỳ quái, cúi đầu nhìn hồi lâu.

Vương Nhất Bác phủ tay mình lên tay anh nói: "Bắn súng nên bị đó, quen rồi sẽ ổn thôi."

Tiêu Chiến cử động ngón trỏ, nhẹ nhàng xoa qua xoa lại lòng bàn tay hắn, lại sờ đến vết chai nơi ngón tay và lòng bàn tay nối nhau.

Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy tay anh, sau đó dùng tay kia lấy chiếc vòng tay pha lê từ trong túi ra, quấn quanh tay Tiêu Chiến ba vòng.

Đã quấn ba vòng rồi mà vẫn còn lỏng lẻo trên xương cổ tay, cổ tay của Tiêu Chiến gầy đến mức kẹp mạnh chút thôi cũng có thể gãy.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không hỏi gì, bây giờ cũng không thể thêm cho Tiêu Chiến mấy lạng thịt ngay được, điện thoại lại rung lên hai lần, Tiêu Chiến không xem.

Sau khi Daniel gửi lời chúc Giáng sinh vui vẻ, cậu ta thường gửi kèm theo một vài emoji ôm ấp và trái tim, đồng thời còn thêm emoji cây thông Noel và người tuyết.

Cậu ta xoa mũi thì phát hiện lại chảy máu cam, chị gái Julia đẩy cửa phòng cấm túc ra thì thấy Daniel đang sụt sịt nhìn điện thoại di động.

Cô hơi lo lắng đặt đĩa cơm lén mang vào cho cậu ta xuống rồi rút khăn giấy cho em trai.

Daniel vừa bị bố của họ, Nik, dạy cho một bài học vì quá ngang bướng không nghe lời.

Bữa ăn vào ngày lễ quan trọng là lúc thể hiện uy quyền tuyệt đối của người làm bố, nếu giữa chừng trốn đi sẽ bị phạt cảnh cáo.

"Bố ngủ chưa?" Daniel hỏi, Julia lắc đầu, cậu lau mũi rồi nói: "Em đi tìm bố xin lỗi."

"Em đang đùa đó hả?" Julia mới đầu còn cười nhạo, sau đó nhận ra rằng Daniel không có ý tức giận.

Cậu ta đứng dậy, rít lên một tiếng mở cửa đi về phía thư phòng, sau đó đóng cửa lại.

Daniel vẫn mãi không thấy đi ra, Julia không yên tâm, lặng lẽ đẩy cửa ra xem, giữa ánh sáng mờ tối, cô nhìn thấy Daniel đang cúi người áp trán vào mu bàn tay của bố.

Julia cau mày, lặng lẽ thở dài nói một câu mamma mia (trời ơi).

Em út của cô cũng đã đầu hàng, bố hẳn là rất hài lòng.

Nik quả thực rất hài lòng, ông ta nói với Daniel: "Bố sẽ tặng quà năm mới cho con, con của ta."

Vương Nhất Bác đeo vòng tay cho Tiêu Chiến xong, lại dùng lòng bàn tay nắm tay anh lắc lắc.

Tiêu Chiến nói: "Cái này nhìn qua lợi hại ghê, giống như có pháp lực vậy. Em biết không, nãy em cũng nhìn thấy đó. Anh lắc lắc lắc nó vầy nè, nói sao ta cái gì mà 'ỷ ngã huyết khu'.

Một câu thuộc Si Tình Chú trong phim Tru Tiên. Ỷ ngã huyết khu, phụng vi hi sinh. Ta nguyện hi sinh, hiến máu của thân thể ta

"Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác không quá vui vẻ ngắt lời anh "Lèm bèm gì đó?"

"Lèm bèm em á"

Tiêu Chiến cũng không để ý, vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Vương Nhất Bác nói: "Vậy thôi anh nói Vương Nhất Bác bình bình an an có được hong. Vương Nhất Bác bình bình an an nha Vương Nhất Bác."

"Cái này là cho anh", Vương Nhất Bác không hiểu lắm. Tiêu Chiến nói: "Quên đi, anh không muốn nói chuyện với em nữa, nó nghe lời anh đó hong được hả?"

"Sao không nói với em nữa?" Vương Nhất Bác cau mày, "Sau này anh đừng chơi với người không tốt."

Có đôi lúc tiếng Trung của Vương Nhất Bác sẽ giống như một đứa trẻ, cái gì cũng nói trắng đen rõ ràng.

"Người không tốt là sao? Em tốt không?", Tiêu Chiến ghẹo hắn.

"Em không tốt, em đặc biệt xấu", Vương Nhất Bác nghiêm túc nói rõ ràng, "Em là người xấu nhất trong những người mà anh quen biết"

"Tự trong lòng em biết rõ là được" Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác rũ mắt đứng đó, không biết đang nghĩ gì, ngoài cửa mơ hồ vọng lại một bài hát, Vương Nhất Bác cũng ngâm nga theo vài câu trong đó.

"Nhưng yêu anh không hề cô đơn, em sẽ không làm anh khóc nữa."

Tiêu Chiến cảm thấy thú vị, vừa rồi trong  《Đời Này Không Đổi》 có một câu hát "Quay đầu nhìn lại, chưa từng rời xa", bây giờ lại là "Có thể nào đừng bao giờ quay đầu."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngâm nga, tựa như đang dỗ anh ngủ, nhưng lại không buông tay Tiêu Chiến mà cứ kéo lấy tay anh.

"Vương Nhất Bác, đừng quay đầu lại nha." Tiêu Chiến thấp giọng nói.

Em đừng quay đầu lại, chính là em đừng buông tay, em cứ giữ lấy anh như thế này, em không làm gì sai cả, em làm người xấu anh cũng không trách em.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác có thể hiểu được ý anh không, nhưng sau vài giây Vương Nhất Bác chỉ đơn giản "Ừm" một tiếng.

Vương Nhất Bác có thể nhận ra được tâm tình Tiêu Chiến thật ra không phải quá tốt, chính là dù thế nào đi nữa cũng không thể đặc biệt vui vẻ, nhưng không ai có biện pháp thay đổi cả, bởi vì hắn cũng giống như vậy.

"Uống thêm chút nước nha anh?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nằm ở trên giường lắc đầu.

Vương Nhất Bác nói: "Vậy anh có muốn uống món gì không?"

Tiêu Chiến nói: "Em đưa thực đơn đây, anh coi thử."

Vương Nhất Bác cạn lời nhìn anh, đi vào bếp lấy một ly nước, khi hắn quay lại, Tiêu Chiến đã ôm gối ngủ say.

Hắn lại đi ra ngoài, chỉnh nhỏ tiếng máy chiếu, Cherry nhìn Vương Nhất Bác dọn dẹp gọn gàng mặt bàn vốn bừa bộn, dọn ra hai túi rác lớn.

Cô không thấy Alex trông giống thủ lĩnh mafia chỗ nào, cái người tên Enzo đó còn giống sát thủ hơn.

Lúc Vương Nhất Bác giảm âm lượng còn ra hiệu cho cô, ngoại trừ có hơi lạnh lùng thì cũng không đáng sợ như cô tưởng.

Thấy Cherry nhìn mình chằm chằm, Vương Nhất Bác không biết nên nói gì, khóe miệng có chút khô khốc, nhưng lại chân thành nói: "Cảm ơn em đã bày trí những thứ này cho Tiêu Chiến. Anh ấy rất thích."

Cherry nói "Đương", cô vừa mở miệng Vương Nhất Bác đã giơ ngón trỏ lên ý bảo cô nhỏ giọng, Cherry lập tức gật đầu, khom lưng che miệng nói: "Đương nhiên rồi, tôi cũng rất thích ảnh."

Vương Nhất Bác gật đầu, không có ý định tiếp tục chủ đề.

Sau vài phút, Cherry lướt vòng bạn bè xong lại sáp đến hỏi: "Anh đang vẽ gì vậy?"

Vương Nhất Bác ngồi ở khoảng trống giữa bàn cà phê và ghế sofa, đầu cũng không ngẩng lên, nói: "Không phải vẽ, tôi viết thực đơn cho Tiêu Chiến."

"Thực đơn?", Cherry có chút khó hiểu, "Ở nhà thì cần thực đơn gì chứ?"

"Không biết nữa, ảnh mới nói hồi nãy."

Vương Nhất Bác xoay bút, nói: "Tôi cứ liệt kê ra mấy món anh ấy thích ăn, rồi mấy món ảnh thích uống, sau đó bảo người đi làm một cái đúng chuẩn là được."

Ánh sáng lạnh lẽo của màn hình trong phòng khách phản chiếu lên đường nét gương mặt hắn, khiến những bóng mờ đó trở nên rõ ràng hơn.

Lúc Vương Nhất Bác đang làm việc nghiêm túc cũng không có biểu cảm gì, chỉ cúi đầu viết, thỉnh thoảng cắn khớp ngón tay.

Cherry chợt hiểu ra tại sao Tiêu Chiến lại thích Vương Nhất Bác nhiều đến vậy.

Bởi vì người đàn ông này thật sự rất biết cách yêu anh.

tbc.

Giáng sinh vui vẻ 🎄
圣诞节快乐🎅🎅
Buon Natale 🎁

Lâu lắm rồi mới ngọt ngào như vậy, lại còn là đêm giáng sinh, vậy nên mới cố chạy mà post cho đúng ngày để mọi người đọc á 🤣

Trong chương này có một câu mà ngay từ đầu truyện mình đã thấy không chỉ mình mà rất nhiều readers đều nói "Bởi vì người đàn ông này thật sự rất biết cách yêu anh." Làm sao Đậu Mi thoát khỏi tay Alex cho nổi với cái kiểu này 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co