Truyen3h.Co

Trans Tinh Yeu Vung Trom Bjyx




BGM:

1. Em không yêu anh thì anh yêu người khác

2. Sao anh nỡ làm em đau khổ

Chương 4

"Không có cậu, tôi và anh ấy vẫn sẽ quen biết nhau."

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến chia sẻ một bài hát lên vòng bạn bè, cậu bé lần trước mời anh đi livehouse thỉnh thoảng vẫn gửi cho anh mấy bài hát của các ban nhạc trong nước. Tiêu Chiến có thời gian cũng sẽ nghe thử vài bài, quả thực sẽ có một số ca khúc hợp gu anh.

Lúc anh ở trong căn hộ của Vương Nhất Bác, cậu nhóc lại gửi cho anh một video tại hiện trường, Tiêu Chiến đã mở ra và xem từ đầu đến cuối, dù cho lúc đó đầu óc anh trống rỗng, xem cũng như không xem, mãi mới phát hiện ra mình không bật tiếng.

Tiêu Chiến tự cảm thấy thật buồn cười, cũng thật sự cười thành tiếng. Anh thật ra có hơi bị đả kích, hoặc có thể nói là bị việc này đả kích triệt để.

Cho dù đã sớm biết được sự thật, nhưng tận mắt nhìn thấy như thế này lại là chuyện khác, khiến cho anh hoàn toàn tỉnh táo để ý thức được rằng Vương Nhất Bác hiện đang là chồng của một người phụ nữ khác.

Trước khi hắn gọi điện thoại cho anh, và cả sau đó, hắn đều sẽ ngồi bên cạnh vợ mình, tham gia buổi họp mặt gia đình. Bất kể là gia đình hay là họp mặt đều chẳng liên quan đến hai người họ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thậm chí chẳng thích hợp để cùng nhau xuất hiện tại một nơi nào đó, ngoại trừ căn hộ.

Đây mới là vụng trộm yêu đương, vụng trộm đứng phía trước, yêu đương ở phía sau, tất cả đều là nhờ trộm mà có được.

Bất kể là chuyến du lịch đến Rome, những ngày mưa ở Paris hay là từng nụ hôn, mỗi một cuộc hoan ái tại căn hộ này, toàn bộ đều là trộm lấy, hai người họ từ đầu đến cuối chưa từng hoàn toàn thuộc về nhau.

Có người sẽ vì trộm đồ mà nghiện sao? Họ là vì không có được mới nghiện, nhưng Vương Nhất Bác không biết rằng, Tiêu Chiến thật ra rất lười, rất không muốn chủ động hao phí tâm tư, từ nhỏ đến lớn đều là như thế.

Bởi vì anh trời sinh đã được người ta yêu thích, dường như những người yêu anh và cả bạn bè đã cùng nhau khiến cho Tiêu Chiến trở nên hư hỏng. Gương mặt của anh chính là thứ đã giúp anh thật dễ dàng trả giá cho một vài chuyện, ví dụ như việc Hà Gia Dụ đã luôn bao dung nhượng bộ anh trong suốt những năm tháng bọn họ ở bên nhau, hoàn toàn không cần nói đến đạo lý.

Anh ngồi xổm cạnh cửa sổ trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác, lại mở video kia lần nữa và bật âm thanh lên, sau đó nhìn chằm chằm vào màn hình, Tiêu Chiến vẫn đang thất thần và còn cố ý ghê tởm chính bản thân mình. Lúc này anh vô cùng muốn gửi cho Vương Nhất Bác một câu: "Đồ Tây hay là đồ Trung Quốc ăn ngon hơn?"

Ngay sau đó loa điện thoại di động phát ra một câu "Chào mừng bạn đến PEACE HOTEL!". Là ca sĩ hát chính trong liveshow đang hô vang câu nói này, Tiêu Chiến bị tiếng reo hò hấp dẫn, mới phát hiện bài hát này rất thú vị, nó tên là《Em không yêu anh thì anh yêu người khác》

Đó là bài hát mà Tiêu Chiến đã đăng trên vòng bạn bè, lúc trên đường về anh đã nghe đi nghe lại vài lần, đầu nóng lên đã lập tức chia sẻ.

Vừa chia sẻ xong Tiêu Chiến cũng lập tức cảm thấy hối hận, anh muốn xoá nhưng lại nghĩ hẳn là đã có người nhìn thấy rồi, xoá đi lại có hơi ra vẻ. Đăng thì cũng đã đăng rồi, cũng không nói đích danh ai, anh và Vương Nhất Bác cũng chưa đến mức dùng chữ yêu, ai muốn nghĩ thế nào thì nghĩ vậy.

Tiêu Chiến bị cái sự vặn vẹo này của mình làm tức đến mức muốn tự tát bản thân một cái.

Rome, 3 giờ chiều, mấy người bọn họ ăn xong lại cùng trò chuyện một lúc. KK ngồi trên tay vịn sofa khoe với Anna bộ móng mình vừa làm, Vương Nhất Bác đi ngang qua liếc nhìn cô một cái sau đó đi thẳng ra ban công.

Vài phút sau KK cũng theo hắn ra ban công, Vương Nhất Bác dựa vào cột La Mã hút thuốc, nhìn thấy cô liền nói thẳng: "Vòng bạn bè, xoá đi".

"Trước đây cậu rất ít sử dụng WeChat thế nhưng tối nay cậu cứ xem WeChat suốt, Alex, cậu không cảm thấy mình rất kỳ lạ à?". KK cũng dựa vào lan can, cả bức tường bên cạnh đều là cây leo, vẫn chưa đến mùa hoa nở.

Vương Nhất Bác kẹp điếu thuốc, cho KK một ánh mắt ý nói "Thì sao?", sau đó ồ một tiếng, nói "Cậu biết chuyện rồi, đúng không?".

Mắt thường cũng có thể thấy được KK đang nôn nóng, cô dùng tiếng lóng của Ý mắng một câu tục tĩu, "Ngày đó ngay từ khi bước vào tôi đã nhìn ra trong nhà cậu có người khác, nhưng đó cũng không phải là chuyện của tôi, có điều sau đó tôi luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng cho lắm."

KK cũng lấy từ hộp thuốc lá ra một điếu thuốc, cô ngậm trên môi rồi châm lửa hút, có chút khoa trương dang hai tay ra với Vương Nhất Bác.

"Tôi xin cậu đấy, bộ quần áo trên sofa là tôi tặng cho Tiêu Chiến, trong nước rất khó mua được, là tôi từ Antonioli mang về nước tặng cho anh ấy!", KK nói.

Vương Nhất Bác nhíu mày, tóc bị gió thổi bay lên một chút, thoạt nhìn cũng rất mất kiên nhẫn.

"Cậu làm sao biết được thì liên quan gì tới tôi hả?", giọng nói của Vương Nhất Bác vẫn như cũ, vẻ mặt của hắn lúc này cực kì lạnh lùng, "Tôi bảo cậu xoá bài đăng trên vòng bạn bè, không rảnh nghe cậu kể chuyện làm thám tử của bản thân".

"Vương Nhất Bác đầu óc cậu bị hư rồi à, Tiêu Chiến tận mắt chứng kiến cậu kết hôn, cậu bây giờ ở đây bắt tôi xoá bài đăng thì có ý nghĩa gì cơ chứ?"

KK không thể tin được nhìn về phía đối diện, chuyện ngu xuẩn Vương Nhất Bác làm khiến cô cảm thấy hắn vô cùng xa lạ.

"Vậy cậu đăng như thế lên vòng bạn bè thì có ý nghĩa à?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng tiếp lời cô, không hề tỏ ra sợ hãi mà hỏi ngược lại, vẫn nhìn chằm chằm vào cô như cũ, hoàn toàn không có ý nhượng bộ, chẳng khác gì một kẻ lạnh lùng có đầu óc hoang tưởng đến không thể hiểu nổi.

KK bị nghẹn một lát, quay đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi ăn trái cây trên ghế sofa trong phòng, "Cậu điên rồi đó hả? Lỡ Anna biết thì sao?".

Vương Nhất Bác nghe như vậy ngược lại còn nhếch khoé miệng, không phải kiểu lộ rõ vẻ khinh miệt ra ngoài, sự ác liệt của hắn vẫn mang theo nét bình tĩnh, tựa như từ lúc sinh ra đã hoà vào trong xương cốt hắn.

"Sao cậu biết là cô ấy không biết?"

KK trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sau đó lập tức nổi giận, hung dữ nói một câu: "Xoá cũng vô dụng, anh ấy đã thấy rồi."

Cô nói xong liền mở điện thoại, quay màn hình sang cho Vương Nhất Bác xem: "Nhìn đi, ảnh thậm chí còn thả like cho tôi".

KK dứt lời liền giơ tay dùng sức nhấn vai Vương Nhất Bác, đè thấp giọng cảnh cáo đối phương: "Tránh xa bạn tôi ra một chút, cậu hại ai cũng được, đừng hại Tiêu Chiến, tôi sẽ rất hối hận vì đã dẫn anh ấy đến hôn lễ của cậu để hai người quen biết nhau".

Ánh mắt Vương Nhất Bác còn đang dừng lại trên màn hình điện thoại, khi hắn nhìn thấy ảnh đại diện của Tiêu Chiến ở mục like ảnh, đồng tử của hắn co rụt lại, tựa như nổi lên từng cơn sóng.

Suy nghĩ đầu tiên của KK là hắn đang khẩn trương, rất nhanh sau đó cô lại cảm thấy không có khả năng. Nhưng Vương Nhất Bác đã nghiêng người dập tắt điếu thuốc, lúc đi ngang qua bên cạnh cô đột nhiên quăng lại một câu.

"Ai nói tôi và Tiêu Chiến quen biết nhau trong hôn lễ?". Hắn không kiềm chế tính tình không tốt của mình, giọng nói nghe qua có phần khiêu khích, cho dù KK rất vô tội, Vương Nhất Bác vẫn phải nói thêm một câu nữa

"Không có cậu, tôi và anh ấy vẫn sẽ quen biết nhau."

Vương Nhất Bác rời đi mà không mang theo dù, lúc đóng cửa mẹ hắn gọi với theo, giọng bà nghe có vẻ đang rất tức giận, nhưng Vương Nhất Bác vẫn làm như không nghe thấy, dự định về tới nhà cũng sẽ giả câm giả điếc.

Người ở Rome thích dùng dù màu đen, Vương Nhất Bác nhớ đến khi Tiêu Chiến che dù anh luôn thích cầm phần chuôi xoay vòng liên tục để những hạt nước mưa xoay loạn theo chuyển động của cây dù. Lúc đó Vương Nhất Bác không còn cách nào khác chỉ có thể đóng dù của mình lại, giữ lấy tay anh không cho anh tiếp tục nghịch.

KK nói không sai, xóa bài post cũng không có ý nghĩa gì, chẳng lẽ hắn còn muốn lừa gạt Tiêu Chiến hay sao. Đúng là xoá đi cũng không thay đổi được sự thật, nhưng ngay trong nháy mắt nhìn thấy bài đăng đó, trong đầu Vương Nhất Bác chỉ có một ý nghĩ duy nhất kia, đừng để Tiêu Chiến nhìn thấy, không muốn để cho Tiêu Chiến xem được.

Đạo đức giả, Vương Nhất Bác trong lòng tự trào phúng chính mình.

Hắn dường như đã không thể nào đối xử lãnh đạm với Tiêu Chiến nữa, ít nhất hắn sẽ để ý phản ứng của đối phương, để ý xem Tiêu Chiến liệu có tức giận hay không.

Vương Nhất Bác nhớ đến đêm hôm đó Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hắn vừa uống bia vừa nhìn vào các tác phẩm điêu khắc, không biết anh đã miên man suy nghĩ những gì. Vương Nhất Bác lúc đó cũng dùng ánh mắt nghiên cứu một tác phẩm nghệ thuật mà nhìn ngắm sườn mặt anh.

Có đôi khi Vương Nhất Bác cũng lộ ra ánh mắt chuyên nghiệp nhưng lại xa cách này ở trên giường, khiến Tiêu Chiến có chút không biết phải làm sao, nó khiến anh cảm thấy như chỉ có một mình anh trần trụi tận hưởng lần làm tình này.

Có điều Vương Nhất Bác rất nhanh sẽ tiếp tục thân mật hôn anh, có lần hắn còn ghé vào tai anh nói, "Muốn chụp lại bộ dáng đạt cực khoái của anh."

Tiêu Chiến bị doạ sợ, anh hơi tức giận vừa đẩy ngực Vương Nhất Bác vừa lắc đầu, đối phương liền không tiếp tục đề cập đến nữa.

Sau đó, trong tư thế đi vào từ phía sau, Vương Nhất Bác đã nắm lấy vai Tiêu Chiến, bàn tay của hắn rất lớn, nhà điêu khắc thường không kiểm soát được lực độ của tay, chỉ cần không cẩn thận sẽ để lại vết bầm tím trên người Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nắm lấy vai Tiêu Chiến ưỡn người đâm vào, hắn làm vừa nhanh vừa mạnh, bên dưới của anh bị va chạm mạnh mẽ đến mức phát ra những tiếng bạch bạch. Tiêu Chiến run rẩy dữ dội, Vương Nhất Bác lại buông anh ra, dùng ngón tay gõ vào những thớ cơ ở vùng tam giác của anh, nơi đó lập tức căng cứng, trông cực kỳ xinh đẹp.

Vương Nhất Bác rất muốn điêu khắc một tác phẩm mang hình dáng tấm lưng của Tiêu Chiến khi làm tình, hoặc là bắp đùi săn chắc và đầy đặn của anh, cả khi anh nắm chặt ga trải giường, cánh tay và mu bàn tay siết chặt lại, mang đến loại cảm giác đẹp đẽ do bị xé rách.

Những nơi khác trên người Tiêu Chiến đều rất gầy, nhưng mông rất tròn và vểnh, chân cũng có chút thịt. Khi làm ở tư thế này sẽ luôn cảm giác được từng thớ thịt chỗ mông và chân anh đang rung lên, làm đến cuối giữa hai chân anh sẽ ướt cả một mảng, mồ hôi cùng tinh dịch hoà vào nhau rồi chảy xuống. Vương Nhất Bác muốn điêu khắc tất cả mọi thứ.

Tiêu Chiến tựa như "chàng thơ" thứ ba của Vương Nhất Bác, mang theo dục vọng của hắn.

Nhưng vào đêm hôm đó Vương Nhất Bác bỗng nhiên chỉ ngắm nhìn Tiêu Chiến, người vừa cùng hắn làm tình, đôi môi anh vừa sưng đỏ lại ướt át.

Vương Nhất Bác nhớ đến một vài nhân vật nữ trong một số bộ phim Đông Á mà mẹ hắn từng xem, ví dụ như Thang Duy hay là Kim Min Hee.

Tiêu Chiến cũng giống như họ, dù là trên người hay trên mặt đều có một loại khí chất đem đến cho người khác cảm giác rất dễ bị tổn thương. Ngũ quan xinh đẹp của bọn họ không mang lại dù chỉ là một chút cảm giác thiếu hụt nào cả, tinh xảo đến mức dường như chỉ cần chạm vào thôi cũng sẽ có thể khiến mảnh thủy tinh đẹp đẽ này vỡ vụn.

Đông Á không phải hồng đậu, cũng chẳng phải các tác phẩm điêu khắc của Vương Nhất Bác, tất cả đều chỉ là vật thay thế. Đông Á giờ phút này đã biến thành Tiêu Chiến trong ánh mắt của Vương Nhất Bác, một Tiêu Chiến cả mắt cả môi ửng đỏ vừa uống bia vừa hút thuốc sau khi bọn họ hoan ái.

Hắn tìm một quán cà phê rồi đi vào, mưa đọng lại trên màn hình cản trở tầm nhìn của hắn. Vương Nhất Bác nhìn thấy bài hát được Tiêu Chiến chia sẻ trên vòng bạn bè, hắn suy nghĩ một chút, mở khung trò chuyện với Tiêu Chiến gửi qua một bài hát.

Tiêu Chiến vừa về đến nhà liền nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, một bài hát của Hoàng Phẩm Nguyên《Sao anh nỡ làm em buồn》.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác đào đâu ra mặt mũi để chia sẻ bài hát này cho anh. Người yêu anh nhất dù có là ai đi nữa thì cũng không phải là Vương Nhất Bác, hơn nữa giữa hai người bọn họ rốt cuộc ai mới là người làm cho đối phương buồn.

「Lại là giai điệu dễ nghe?」, Tiêu Chiến trả lời một câu mơ hồ.

「Không phải」

「?」Tiêu Chiến nhắn cho hắn một dấu chấm hỏi, lại nhắn thêm một câu,「Em trước đây không phải là không nghe nhiều nhạc tiếng Trung à? 」

「Đúng ời」, Vương Nhất Bác trả lời bằng một tin nhắn thoại, "Bài hát lần trước là có lòng muốn học, có cần học bài này luôn không?"

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc lâu, uể oải đáp lại một câu quên đi.

Anh dứt khoát tắt điện thoại di động, mở máy chiếu, nếu như không xảy ra chuyện tối nay, anh có thể sẽ nói với Vương Nhất Bác là, em có biết bài hát này đến từ đâu không, khi nào em về nước, chúng ta có thể cùng nhau xem 《Lam Vũ》.

Tiêu Chiến lần đầu xem 《Lam Vũ》là hồi còn học đại học. Sau khi chia tay bạn trai lúc đó, anh thừa dịp bạn cùng phòng ra ngoài chơi bóng, một mình lén xem.

Lúc ấy khi anh xem bộ phim này, anh ghét Trần Hàn Đông đến mức không thể nào ghét hơn, lúc Lam Vũ mất Trần Hàn Đông ngồi xổm một chỗ khóc, Tiêu Chiến cũng không thèm cảm động mà rơi một giọt nước mắt. Nhưng khi xem đoạn kết, đoạn Trần Hàn Đông độc thoại nội tâm, cảnh sắc ngoài cửa sổ dần dần bị bỏ lại phía sau, lúc bài hát kia vừa vang lên, Tiêu Chiến đã bật khóc đến chết đi sống lại.

Đã nhiều năm qua đi Tiêu Chiến cũng chưa từng xem lại bộ phim này, nếu không phải Vương Nhất Bác gửi cho anh bài hát đó, Tiêu Chiến ngay cả mặt người bạn trai thời đại học cũng chẳng nhớ ra nổi.

Tiêu Chiến vừa xem vừa hút thuốc, nhưng không hiểu sao ngay từ đầu anh đã nhớ đến đoạn kết, chỉ là khi nghe thấy Trần Hàn Đông trò chuyện cùng Lam Vũ, hỏi cậu đây có phải là lần đầu tiên không, Tiêu Chiến lại cảm thấy mặt mình có chút ươn ướt lại cũng có hơi ngứa.

Anh cầm điếu thuốc và dụi nó vào lòng bàn tay mình.

Tiêu Chiến thậm chí còn nhớ rõ bọn họ đã chia tay bốn lần, xem đến đoạn cuối khi Lam Vũ chết, mắt của anh đã rất đau, nhưng anh vẫn không cảm thấy đặc biệt đau lòng, cũng không thể gọi là quá buồn bã.

Anh cảm thấy mình khó có thể nghiêm túc khóc vì một bộ phim như thời đại học. Khi anh vừa trưởng thành, anh đã vì Lam Vũ mà khóc, còn bây giờ đây anh muốn khóc cho chính mình, nhưng lại phát hiện ra rằng thực tế chỉ khiến cho anh khóc không ra nước mắt.

Khi bộ phim sắp kết thúc, mũi Tiêu Chiến có hơi nghẹt, lúc hút thuốc còn bị sặc một ngụm, sau đó liền ho cực kì dữ dội, ho đến chịu không được muốn nôn, cuối cùng phải chạy vào nhà vệ sinh để nôn ra.

Lúc nôn mửa, trong bộ phim vẫn còn đang phát bài hát đó, người yêu anh nhất là em, sao anh lại nỡ khiến cho em buồn.

Tiêu Chiến rửa mặt rồi quay trở lại giường, anh nhấn nút tạm dừng máy chiếu, mở điện thoại lên lần nữa, phát hiện Hà Gia Dụ gửi tin nhắn cho anh, tin nhắn chỉ đơn giản hai dòng.

「Không có việc em không yêu anh, em rất yêu anh.」

「Tái hợp đi, em thật lòng.」

Sau khi Vương Nhất Bác trở về chỉ có một mình Lâm Anna ở phòng khách, "Em dỗ mẹ đi ngủ rồi", cô nói với Vương Nhất Bác, sau đó nhăn nhăn mũi, "Mẹ siêu tức giận luôn đó."

"Cảm ơn", Vương Nhất Bác dùng giọng mũi phát ra tiếng cười khẽ, trong mắt lại nhìn không ra cảm xúc gì, cả người đều mang theo khí lạnh, hời hợt nói một câu, "Cô thật đúng là tận chức tận trách".

Anna cũng không để ý thái độ của Vương Nhất Bác, chỉ chọc vào cánh tay hắn, nói: "Anh có muốn đi tắm trước không?".

"Thôi khỏi, lấy túi xách của cô đi, chúng ta về Milan, ở lại đây buổi tối còn phải ngủ cùng nhau, mẹ tôi rất phiền phức", Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai Lâm Anna, thuận thế đẩy tay cô ra.

Chưa tới hai ngày sau thì KK về nước, cô một mình tới tìm Tiêu Chiến, đến tìm anh để thẳng thắn với anh, cô thừa nhận bài đăng trên vòng bạn bè kia là cô cố ý nhắc nhở Tiêu Chiến.

"Làm ơn đi, ngày đó em nhận ra người đó là anh thì sợ muốn chết, em vẫn luôn do dự có nên tìm anh nói chuyện hay không, nhưng lại cảm thấy nói ra như thế thì rất xấu hổ. Em cũng không biết là hai người chỉ trùng hợp gặp nhau một lần hay là luôn thường xuyên gặp mặt, tận cho đến khi ăn cơm với bên Alex, em thấy cậu ta cứ xem WeChat suốt. Trước kia cậu ta có dùng đâu, kỳ cục lắm luôn, hơn nữa mẹ cậu ấy theo dõi cứ phải gọi là siêu khủng bố, em sợ bị mẹ cậu ấy chú ý tới chuyện này."

"Em chỉ lo lắng cho anh thôi ò", KK nắm lấy tay Tiêu Chiến lắc lắc, "Cảm thấy anh không nên chung đụng với Vương Nhất Bác, lỡ như gặp phải rắc rối thì sao?".

Tiêu Chiến cười cực kì rộng lượng, hạ gọng kính xuống nói, "Cũng không đến nỗi nào, anh và Hà Gia Dụ đã tái hợp, tối mai tụ tập, em nhớ đến."

KK sửng sốt một chút, mới nói ok, cô không nhìn ra chút sơ hở nào trên người Tiêu Chiến. Tâm tình đối phương thậm chí còn không tệ, nhưng KK lại cảm thấy anh có hơi không được tự nhiên.

Có lẽ là do thái độ của Tiêu Chiến quá thả lỏng, anh thậm chí còn chẳng nhắc đến tên Vương Nhất Bác.

Đêm đó Hà Gia Dụ gọi không ít bạn bè đến, nói rằng đây coi như bữa tiệc mừng bọn họ tái hợp. Tiêu Chiến thấy cũng không phải vấn đề gì lớn vì anh coi như ít nhiều gì cũng từng gặp qua những người này.

Khi còn học đại học Hà Gia Dụ từng chơi trong ban nhạc, lúc đó hắn cùng với cây đàn guitar trên lưng đã khiến không ít nam sinh chết mê chết mệt, tính tình hắn hào phóng lại cực kì phong độ, có nghĩa khí. Sau khi tốt nghiệp hắn cùng một đám anh em mở một studio chuyên giúp khách hàng độ xe, rồi từ phòng làm việc nho nhỏ phát triển thành một công ty, cũng coi như tạo ra được chút thành tựu.

Ngoại hình của hắn không phải dạng đẹp trai một cách chính trực, cười lên còn hơi giống mấy tên côn đồ. Tiêu Chiến lần đầu tiên gặp hắn luôn cảm thấy người này không phải người nghiêm túc.

Tuy nhiên, so với Vương Nhất Bác nhìn qua lúc nào cũng lạnh lùng thờ ơ nhưng thực chất lại là một thằng nhóc giả heo ăn thịt hổ, Hà Gia Dụ hoàn toàn có thể được xem như một quý ông.

Trong phòng KTV có rất nhiều người, giống như là đang ở một buổi họp lớp. KK giữa chừng kéo Tiêu Chiến ra ngoài, ghé vào bên tai anh nhỏ giọng nói, "Vương Nhất Bác vừa về nước, hỏi em anh ở đâu, tuy rằng em không muốn nói cho cậu ta biết, nhưng em nghĩ vẫn nên hỏi anh một câu."

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn lướt qua điện thoại của KK, ba ngày trước anh đã xóa phương thức liên lạc của Vương Nhất Bác, không phải block, mà là xoá hẳn.

"Sao cũng được", môi anh run run, hoàn toàn không quan tâm nhìn về phía KK.

"Nhưng Hà Gia Dụ cũng đang ở đây đó!", KK có hơi hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Chiến, cô cảm thấy cả anh và Vương Nhất Bác đều là hai tên quái vật điên khùng.

Tiêu Chiến cười với KK, dán vào bên tai cô nói, giọng anh rất dịu dàng, "Không sao đâu, cậu ta muốn đến xem thì để cho cậu ta xem".

Sau khi hai người quay lại thì mọi người lại cùng nhau chơi thêm vài trò chơi. Tiêu Chiến đoán hôm nay Hà Gia Dụ sẽ chơi rất hăng, bọn họ tái hợp sau khi chia tay một đoạn thời gian, đối với tất cả bạn bè ở đây xem như lại là một "Happy Ending" đẹp đẽ hơn.

Thật vậy, trong giới đồng tính, hai người hoà hợp ở bên nhau, gắn bó với nhau dài lâu là một việc vô cùng khó khăn.

Nhưng Tiêu Chiến không ngờ Hà Gia Dụ lại chơi lớn tới mức tặng nhẫn cho anh. Hắn ở trước mắt bao nhiêu người, chơi trò ảo thuật từ dưới ly rượu biến ra một chiếc nhẫn cho Tiêu Chiến.

Trong tiếng huýt sáo, chiếc nhẫn chạm vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến, sau đó bị Hà Gia Dụ cầm lấy, rồi nửa đùa nửa thật nói, "Bầu không khí đã thế này rồi, Tiêu Chiến ơi, tụi mình mà không đính hôn luôn là không được đâu nhỉ?"

Bầu không khí trong nháy mắt càng thêm nóng, có người ấn tạm dừng máy karaoke, tất cả mọi người đều đang im lặng chờ Tiêu Chiến trả lời.

Vương Nhất Bác chính là vào khoảnh khắc đó mở cửa phòng. Một anh chàng đẹp trai tiến vào, trên người mặc một chiếc khoác dài màu đen, bánh xe của vali lăn dài trên mặt sàn.

Hắn ngơ ngác đứng bên ngoài đám đông, tựa như món quà mà Thượng Đế ban tặng cho Tiêu Chiến.

Nhưng khi Tiêu Chiến nhìn thấy chiếc vali phía sau người nọ, anh liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. KK nói rằng hắn vừa về nước, vậy là Vương Nhất Bác vừa xuống máy bay đã đến thẳng đây.

Kỳ thật anh cũng không có ý định trả thù Vương Nhất Bác, mọi người đều là người trưởng thành cả rồi. Nhưng khi nhìn thấy trong mắt Vương Nhất Bác lóe lên chút kinh ngạc, anh lại cảm thấy bản thân thật sự giống như đang trả thù hắn.

Hà Gia Dụ đẩy nhẫn vào ngón giữa của Tiêu Chiến, sau đó giương mắt nhìn Tiêu Chiến liền phát hiện đối phương không nhìn mình, hắn quay đầu nhìn về phía cửa, kinh ngạc hô lên một tiếng, "Alex?".

Giờ thì đến lượt Tiêu Chiến kinh ngạc: "Hai người quen nhau?".

"Bạn trên mạng, nói chuyện với nhau được hai tuần", Vương Nhất Bác đặt vali cạnh cửa, bước vài bước về phía trước, vươn tay về phía Hà Gia Dụ, "Ngưỡng mộ đã lâu, cuối cùng cũng được gặp mặt anh."

"Ngưỡng mộ đã lâu, hy vọng lần này chúng ta có thể hợp tác thuận lợi", Hà Gia Dụ bắt tay hắn, nhưng cũng có hơi nghi hoặc, "Bất quá cậu làm sao..."

Vương Nhất Bác bình tĩnh liếc nhìn Tiêu Chiến bên cạnh Hà Gia Dụ, Tiêu Chiến bị hắn nhìn đến tim đập thình thịch. Nhưng rất nhanh ánh mắt Vương Nhất Bác đã thật tự nhiên lướt qua anh, nhìn về phía KK nói: "KK gọi tôi đến chơi, Hà tổng không phiền chứ?".

"Làm sao có thể", Hà Gia Dụ nở nụ cười, lại rất nhiệt tình giới thiệu với Vương Nhất Bác, "Đây là bạn trai của tôi, Tiêu Chiến".

"Tiêu - Chiến", Vương Nhất Bác như chưa từng nghe qua mà cố ý làm chậm tốc độ đọc hai chữ này, khiến Tiêu Chiến khó lòng không nghĩ đến rất nhiều khoảnh khắc bọn họ ở trên giường.

Vương Nhất Bác sẽ luôn ôm anh vào lòng, cắn vành tai anh, thở hổn hển đọc tên anh. Chỉ khi sắp bắn Vương Nhất Bác mới vội vàng gọi hai chữ Tiêu Chiến, thanh âm vừa trầm thấp vừa nặng nề.

"Tiêu Chiến."

Hà Gia Dụ nhắc nhở anh một tiếng, Tiêu Chiến mới kịp nhận ra Vương Nhất Bác đang đưa tay ra chờ anh, trước mặt mọi người, anh chỉ có thể bắt tay hắn.

Bình thường đàn ông sẽ đeo nhẫn ở tay trái, nhưng có lẽ do Hà Gia Dụ quá khẩn trương nên đã đem nhẫn đeo vào tay phải của Tiêu Chiến.

Lúc này đây, khi Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nhẫn của hai người chạm vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tựa như một thước phim.

tbc.

Mỗi tuần mình sẽ cố gắng đăng hai chương vì mình khá bận, và mỗi chương thì rất dài, chương ngắn nhất cũng hơn 5k chữ. Nếu mình có nhiều thời gian rảnh hơn thì tốc độ sẽ nhanh hơn.

Mình không đòi hỏi mọi người phải comment gì nhiều cả, nói vài câu đơn giản hoặc không nói gì hết cứ đọc thôi cũng không sao. Tuy nhiên mình không mong nhận được những bình luận kiểu tiếp đi nhé 🥲 Mình đọc được lại lên cơn nặng lời thì k hay 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co