Truyen3h.Co

Trans Tinh Yeu Vung Trom Bjyx




Nếu thấy * thì nhấn vào bình luận để xem chú thích.

BGM: Ôm - Mayday

Chương 40

"Lại tặng em một sợi dây chuyền khác, được không anh?"

Vương Nhất Bác nói xong lời này, Tiêu Chiến liền ngẩn ngơ.

Anh nhìn người đàn ông say rượu trước mặt, Tiêu Chiến chưa bao giờ nhìn thấy một Vương Nhất Bác như thế này, giống như một ngọn lửa đang bùng cháy giữa cánh đồng hoang vu.

Tình yêu giống như một vạn tia sấm chớp đánh vào trái tim, nơi cổ họng chỉ còn lại dư âm của sự rung động. Tiêu Chiến không nói nên lời, chỉ có thể nhìn Vương Nhất Bác.

Đối phương bỗng nhiên ôm chầm lấy anh, là một cái ôm rất chặt, rất vẹn tròn. Nó trọn vẹn đến nỗi hơi thở của Vương Nhất Bác như thấm vào tận xương tủy của Tiêu Chiến.

Mũ áo rũ xuống, khiến Tiêu Chiến cảm thấy bản thân dường như bị thứ gì đó bao trùm lấy.

Đây là kiểu ôm mà Tiêu Chiến luôn mong nhớ kể từ khi đến Ý, Vương Nhất Bác nợ anh cái ôm này.

Hai người đứng không tính là quá gần, khi Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy anh Tiêu Chiến thực ra có hơi lảo đảo, nhưng anh vẫn theo bản năng nghiêng người về phía trước và giơ cánh tay lên ôm lại người nọ.

Lúc ngả người vào vòng tay của đối phương, anh cong chân lên như thể đang vểnh đuôi.

Một cái ôm rất vững vàng, rất chặt chẽ, giống như mèo con và cún con đang ôm lấy nhau.

Tiêu Chiến theo thói quen cúi đầu, tựa cằm lên vai Vương Nhất Bác, sau đó vùi sâu vào, chóp mũi, miệng, sau đó toàn bộ khuôn mặt đều vùi vào vai Vương Nhất Bác.

Tựa như đây chính là cái tổ mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay, khoảnh khắc ôm hắn, Tiêu Chiến đã phải mím môi để kìm lại nước mắt, khóe miệng rũ xuống, run rẩy, rất tủi thân, nhưng cũng rất bịn rịn cọ cọ vào đó.

Anh chính là muốn điều này, mỗi một lần anh cảm thấy suy sụp sau khi đến Ý, sợ hãi hoặc buồn bã, phẫn nộ, thậm chí cả những phút giây mệt mỏi muốn chạy về nhà, anh đều nhớ đến cảm giác khi Vương Nhất Bác ôm mình.

Lúc ở Naples, Vương Nhất Bác rất xa lạ, rất hung dữ, Tiêu Chiến không dám đến gần hắn, Vương Nhất Bác cũng không chịu ôm anh.

Lần hoan ái ở phòng hoá trang, Alex vẫn rất lạnh lùng, Tiêu Chiến nằm dài trên bàn bị cấn đến bầm tím, Vương Nhất Bác chỉ đứng nhìn xuống anh, dù thế nào cũng nhất quyết không chịu hôn hay ôm anh.

Giây phút này, Vương Nhất Bác vuốt nhẹ lưng anh, xoa đi xoa lại, giống như tiếng khò khè của mèo con, thấp giọng nói: "Lạnh".

Là Tiêu Chiến lạnh, hắn sợ Tiêu Chiến lạnh, vừa rồi trong nhà hàng Tiêu Chiến nói anh chỉ mặc đồ ngủ.

"Vậy em ôm anh chặt hơn nữa đi Vương Nhất Bác, em ôm anh chặt hơn xíu nữa", Tiêu Chiến lí nha lí nhí yêu cầu.

Giọng điệu của anh có hơi khẩn thiết, giống như đang thúc giục, Vương Nhất Bác vô thức giơ tay sờ gáy anh, như thể an ủi.

Tiêu Chiến tức thì ngoan ngoãn trở lại, anh cảm thấy nhiệt độ bên cổ Vương Nhất Bác rất nóng, nguyên do là vì đã uống rượu, nhiệt độ cơ thể rất cao, da dẻ đỏ bừng.

Hai người ôm nhau một lúc, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác lên xe. Anh nói cảm ơn bằng tiếng Ý với Enzo khi người nọ đến giúp mở cửa.

Vương Nhất Bác trầm mặc ngồi cạnh Tiêu Chiến, qua một lúc hắn đột nhiên hỏi: "Tại sao anh, không nói với em?".

Tiêu Chiến "A?" một tiếng, có hơi không hiểu là chuyện gì. Vương Nhất Bác ngước mắt lên, thông qua gương chiếu hậu nhìn Enzo, ánh mắt có chút không hài lòng.

"Cảm ơn?" Tiêu Chiến lặp lại câu đó.

Vương Nhất Bác cũng nói tiếng Ý, hắn nói không nhanh, như thể đang nói chuyện với em bé, nói: "Không cần nói với em, cảm ơn".

"Vậy em muốn anh nói gì hửm?", Tiêu Chiến dùng tiếng Trung hỏi hắn. Vương Nhất Bác cau mày nói: "Anh nói với anh ta".

Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu ra, Vương Nhất Bác biết anh thường kéo Enzo cùng luyện nói tiếng Ý, nên hỏi tại sao anh không luyện với hắn.

Tiêu Chiến thầm nói trong lòng, đâu phải em nghe không hiểu tiếng Trung, làm khó dễ anh chi.

"Anh nói tiếng Ý nghe ngu lắm, anh ngại không dám nói với em", Tiêu Chiến ghé vào tai Vương Nhất Bác nhỏ giọng dỗ dành hắn.

Vương Nhất Bác nghe xong liền cụp mắt xuống, nhẹ mỉm cười, dáng vẻ có hơi đểu, nói: "Ặc, ngốc quá đi".

Tiêu Chiến vừa chậc một tiếng, Vương Nhất Bác lại tự mình nói với mình: "Siêu dễ thương, siêu dễ nghe, siêu ngọt ngào".

Vừa nói hắn vừa ngẩng đầu, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, nói: "Sau này không được nói với người khác nữa".

Tiêu Chiến dở khóc dở cười nói: "Không cho anh nói chuyện với ai luôn á? Vương Nhất Bác bá đạo quá ò, vậy anh phải giao tiếp với người khác kiểu gì giờ, anh dùng ngôn ngữ kí hiệu hả?".

Vừa nói, anh vừa nghiêng đầu đánh giá vẻ mặt Vương Nhất Bác, sau đó nghiêng người về phía hắn, bỗng nhiên giơ tay lên, làm hai trái tim nhỏ ở hai bên má.

"Vương Nhất Bác, em xem, em nhìn nè, anh đang dùng ngôn ngữ ký hiệu với em á, anh bắn tim cho em nà."

Vương Nhất Bác nhìn không rời mắt một lúc, sau đó đột nhiên vươn tay ra, ôm lấy tay Tiêu Chiến, ấn xuống kéo về phía mình, nhét vào túi, nói: "Cũng không được bắn tim với người khác".

Tiêu Chiến nhất thời nghẹn họng, miễn cưỡng nhếch khóe miệng, cười haha nói: "Được, không cho nói cũng không cho cử động, anh là người gỗ chứ giề?".

Vương Nhất Bác nghe xong lời này, ngơ ngác chớp chớp mắt, đột nhiên sáp tới, giơ tay dùng hổ khẩu kẹp cằm Tiêu Chiến, ngón trỏ và ngón cái bóp hai bên má anh, Tiêu Chiến cứ thế bị hắn bóp chu môi lên.

Ánh mắt Vương Nhất Bác khi say cũng không quá mơ màng, ngược lại có chút tuỳ ý phóng đãng, từ tốn nhìn Tiêu Chiến, để lộ ra chút ham muốn.

"Bé Đậu", Vương Nhất Bác gọi một tiếng không rõ ý tứ.

Yêu Yêu là Tiêu Chiến dạy Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác cũng tự đặt cho Tiêu Chiến một biệt danh, là có một không hai, thậm chí ngay cả hắn cũng chưa từng gọi ra khỏi miệng.

Tiêu Chiến rất thích bé Bạch Tuyết trong Shin - Cậu Bé Bút Chì, sau khi Vương Nhất Bác biết được chuyện này thì bắt đầu đôi lúc sẽ thầm gọi anh là Bé Đậu trong lòng, còn dễ thương hơn cả bé Bạch Tuyết.

Đối với Vương Nhất Bác thì, khi Tiêu Chiến ngủ trên sofa sẽ cuộn lại thành một cục nhỏ xíu, ngồi xổm ở đâu cũng sẽ giống một cục nho nhỏ.

Anh nhẹ đến mức có thể bế lên một cách dễ dàng, bị ôm ngang lên, biến thành một hạt hồng đậu bé xinh trong lòng bàn tay hắn.

Tiêu Chiến bị cái biệt danh này làm cho tay chân co rúm lại, cảm thấy sến chảy nước, mặt và tai đều đỏ bừng lên rõ ràng, nhưng lại đang bị bóp mặt nên không cách nào trốn thoát.

Anh chỉ có thể chớp chớp mắt, mơ hồ không rõ nói: "Sao đây hỏ Bé A, lén đặt tên gọi yêu cho anh hửm?".

Vương Nhất Bác nhướng mày, giây phút đó Tiêu Chiến thậm chí còn tưởng rằng hắn không hề say, chỉ là đang chọc ghẹo anh mà thôi.

"Bé Đậu", Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa, người say thường rất thích lặp đi lặp lại, bây giờ Tiêu Chiến mới tin là hắn say thật.

"Tim, là của em", Vương Nhất Bác lại bóp mặt anh, "Không được bắn cho người khác".

Tiêu Chiến đơ ra ba giây, quay đầu đi tránh ánh mắt sáng rực của đối phương, anh không chịu nổi.

Vương Nhất Bác buông tay ra, thu tay lại, hơi dạng chân ra, ngẩn người dựa vào lưng ghế, tựa hồ có chút không vui.

Tiêu Chiến thấy thế lại nhịn không được trêu người ta, huých huých khuỷu tay hắn, hơi kéo dài giọng, làm như quở trách nói: "Sao đây--".

Hai chữ nói cách nhau rất xa, chậm chậm và mềm mềm, Vương Nhất Bác cúi đầu, vẻ mặt nhàn nhạt, mở miệng lại thành bắt chước giọng điệu của Tiêu Chiến, nói: "Sao đây--".

"Ê, không phải em chớ, cái người này", Tiêu Chiến bị chọc cười, "Mắc gì nhại theo anh?".

"Mắc gì nhại theo em?" Vương Nhất Bác tiếp lời rất nhanh, Tiêu Chiến bị làm cho nghẹn lại, có chút cạn lời, quay người ngồi lại đàng hoàng, khịt mũi hứ một tiếng.

Vương Nhất Bác cũng hứ một tiếng, lười biếng bắt chước theo, sau đó nói: "Hứ, tức giận".

Tiêu Chiến không nhịn được nên bật cười thành tiếng, đột nhiên nghĩ tới gì đó, lấy điện thoại ra nhắm về phía Vương Nhất Bác bắt đầu quay phim, sau đó từ phía sau camera gọi một tiếng: "Chồng ơi".

Lần này Vương Nhất Bác không học theo, mà ngước mắt nhìn sang, lướt qua điện thoại để nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị ánh mắt ấm áp của đối phương thiêu cháy, ống kính rung lên, nói: "Nhại lại coi, sao không bắt chước tiếp đi, chơi ăn gian hả?".

Ngay giây tiếp theo, Vương Nhất Bác dùng tay che camera lại, kéo Tiêu Chiến lại gần, vừa cúi người về phía trước, áp sát vào tai anh.

Sau đó, hắn như thể đã say khướt, trầm thấp gọi "Vợ".

"Vợ, vợ ơi, vợ à..."

Vương Nhất Bác đã uống rượu, giọng hắn khàn khàn, áp sát bên tai Tiêu Chiến đứt quãng gọi đi gọi lại, rung động đến mức xương cốt của Tiêu Chiến mềm nhũn, thầm nói trong lòng, Vương Nhất Bác làm gì mà áp sát mặt mình xài đại chiêu vậy, này cũng quá sức chịu đựng rồi nha.

Xe đang chạy trên đường, đột nhiên có tiếng pháo hoa, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cửa kính ô tô loé sáng.

Trong phút chốc, Vương Nhất Bác đột nhiên ngước mắt lên, vẻ mặt nhất thời trở nên rất dữ tợn.

Giống như một khẩu súng được nạp đạn trong tức thì.

Khi Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, hắn đã giơ tay bảo vệ sau gáy của Tiêu Chiến, dùng sức có hơi thô bạo ấn đầu anh vào người mình, không cho phép ý kiến, buộc người phải núp vào trong ngực hắn.

Ngay giây phút đó Tiêu Chiến nhận ra, hắn cho rằng có người đang nổ súng.

Giống như quy luật đơn giản trong 「 Billy Lynn và cuộc chiến nửa đời người 」, chỉ là không nghiêm trọng tới vậy, khi Vương Nhất Bác tỉnh táo sẽ không nhầm lẫn.

Chỉ khi say rượu và phán đoán dựa trên bản năng, Vương Nhất Bác mới cảnh giác hơn bình thường, huy động mọi phản ứng giác quan để bảo vệ Tiêu Chiến.

Vì hắn nhận định hoàn cảnh xung quanh mình vẫn còn nguy hiểm, nên Vương Nhất Bác cho là bất cứ lúc nào cũng phải đặt bản thân trong tư thái chuẩn bị sẵn sàng để đỡ đạn cho Tiêu Chiến.

Sau khi Tiêu Chiến nhận ra vẫn không tránh đi cái ôm kì quặc, cực kì không thoải mái này, đây là cái ôm của Alex, nó rất khác với Vương Nhất Bác.

Anh chỉ ôm lại Vương Nhất Bác, vòng tay qua ôm eo hắn, giơ tay lên vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác nói: "Không có việc gì, không có việc gì, em xem, bắn, pháo, hoa, kìa--".

Tiêu Chiến cảm nhận được cơ bắp đang căng ra của Vương Nhất Bác lập tức thả lỏng, người đang ôm anh dường như từ một tấm khiên chắn đã biến trở lại thành một cơ thể ấm áp.

Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ phải sờ nhẹ tai anh, dịu dàng véo nhẹ, rõ ràng người đang sợ hãi cũng không phải là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại nhớ về màn bắn pháo hoa bên sông Tama mà anh đã ngắm, cũng như lúc Vương Nhất Bác nhấn thích bài đăng trên vòng bạn bè của anh.

Khi đối phương xem màn pháo hoa lộng lẫy giữa bầu trời đêm bên sông Tama trong video, liệu hắn có cảm thấy bản thân sẽ rất khó có thể thả lỏng và thưởng thức một màn trình diễn pháo hoa hoành tráng như thế trong đời không?

"Tại sao em lại like video pháo hoa anh đăng lên vòng bạn bè? Lúc đó em đã nghĩ gì vậy, Vương Nhất Bác?", Tiêu Chiến ngẩng đầu lên hỏi đối phương.

"Nghĩ gì cơ?", Vương Nhất Bác không hiểu nên hỏi ngược lại anh, hồi tưởng một chút rồi "Ồ" lên một tiếng, "Đang nhớ đến"...

Sau đó hắn dừng lại một chút, tim Tiêu Chiến cũng như ngừng lại theo, rồi Vương Nhất Bác rành mạch nói một chữ "Anh".

Chính là nhớ anh.

"Anh đăng lên vòng bạn bè, nên em nhấn", Vương Nhất Bác nói chậm rì rì.

Vốn dĩ cũng chẳng có gì đáng để nghĩ để nhớ cả, ngoại trừ Tiêu Chiến ra, hắn chẳng có gì phải trăm thương ngàn nhớ hết.

Tiêu Chiến không nói gì, đầu quả tim như có một hòn đá không lớn không nhỏ rơi trúng, nỗi đau vừa ngột ngạt vừa khó chịu.

"Đừng nhớ người khác", giọng Vương Nhất Bác có hơi khó chịu.

Thật ra trong những mối quan hệ tình cảm trước đây, Tiêu Chiến tuyệt đối không cách nào khoan dung cho việc đối phương hết lần này đến lần khác liên tục nghi ngờ, ra lệnh như vậy, anh sẽ cảm thấy rất phiền, hành động đó sẽ phá hỏng tâm trạng của anh.

Nhưng lúc này Tiêu Chiến lại không hề cảm thấy không vui, ngược lại còn cười rất sung sướng, cực kì kiên nhẫn trả lời, lặp lại lần nữa: "Làm gì có ai khác, chỉ có mình Alex đại nhân thôi".

Vừa nói, anh vừa nắm lấy tay Vương Nhất Bác đặt lên đầu gối mình, kêu hắn xòe lòng bàn tay ra, vuốt phẳng, sau đó dùng đầu ngón trỏ vẽ màn pháo hoa nở rộ lên đó.

"Chíuuu--", "Đùng!", Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, thanh âm rất trẻ con, pháo hoa ngoài cửa sổ và pháo hoa trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác cùng lúc nở rộ.

Còn có ở trong tim, Vương Nhất Bác rũ mắt, nơi lòng bàn tay dường như thật sự có những đoá hoa lửa lóe lên.

"Được sản xuất bởi Tiêu Đại Designer, đảm bảo đẹp hơn cả ở sông Tama."

Tiêu Chiến chọt chọt vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, "Sau này tụi mình không xem pháo hoa trên bầu trời nữa, trong tay em cũng có rồi, muốn xem thì bất cứ lúc nào anh cũng có thể cho em xem".

Tiêu Chiến vui vẻ nói: "Còn có thể tắt tiếng nữa, tất nhiên nếu em muốn thì vẫn có thể bật âm thanh".

"Nhấn nút", Vương Nhất Bác cuộn ngón tay lại thành một nắm đấm, giống như đang giữ chặt chùm pháo hoa.

Hắn đường hoàng nghiêm túc hỏi: "Trên eo anh à?", Vương Nhất Bác dường như đang tự nói với chính mình, còn nhếch khoé miệng: "Nhấn vào, lập tức khóc".

"Đủ rồi, vừa phải thôi nha", Tiêu Chiến mừng là mấy người Enzo bọn họ không hiểu được tiếng Trung, nếu không thì ngại chết mất.

Anh dùng một tay đè Vương Nhất Bác lại, ngón trỏ đặt lên môi hắn, có hơi lúng ta lúng túng ra hiệu: "Suỵt, suỵt".

Hai người trở về căn hộ, Tiêu Chiến vừa cởi áo khoác treo lên xong quay người lại thì đã thấy Vương Nhất Bác đang mở cửa, ném thứ gì đó ra ngoài.

Enzo và Ezio đang tựa lưng vào cầu thang hút thuốc, còn chưa kịp bước vào cửa nhà bên cạnh, không kịp phòng bị mém tí nữa đã bị quăng trúng.

"Ê, ê, ê", Tiêu Chiến kinh ngạc đơ cả người.

Anh vừa định đi xem thử thì đã bị kéo lại, chỉ có thể thò đầu ra. Enzo cúi xuống nhặt thứ đó lên, là dép lê của Daniel.

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua lòng liền chùng xuống, lộ ra vẻ mặt không nói nên lời, lặng lẽ ra hiệu mang nó đi, cứ cất ở nhà bên cạnh trước đã.

"Vứt đi", Vương Nhất Bác đưa ra mệnh lệnh đơn giản và rõ ràng bằng tiếng Ý cho Enzo, sau đó đóng sầm cửa lại.

Vừa quay lại, hắn đã thấy Tiêu Chiến cau mày nhìn mình, vẻ mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác chuyển thành trầm mặc, cũng không có ý định nổi giận với Tiêu Chiến, mà càng giống như đang chờ đợi phán quyết của Tiêu Chiến hơn.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ hỏi: "Em vào nhà sao không đổi sang dép?".

Vương Nhất Bác cởi giày, dùng chân trần bước xuống sàn đi vào trong. Tiêu Chiến kéo hắn lại nói: "Anh hai ơi, anh mang giày lại đi, đang là mùa đông đó".

Vương Nhất Bác nhíu mày, rất không vui rụt tay lại, Tiêu Chiến không hiểu ra sao, nhìn theo ánh mắt của hắn.

Tiêu Chiến chợt nhận ra, cười thầm trong lòng, vẻ mặt khoa trương ây da một tiếng, nói: "Quên mất, sao giờ ta, Vương Nhất Bác không có dép đúng không?".

Anh chống tay lên hông, sờ sờ cằm, đột nhiên nhướng mày, cởi dép của mình ra, mang đôi dép lần trước của Vương Nhất Bác, đá dép của mình qua bên chân Vương Nhất Bác.

"Còn hên còn hên, có dép của Tiêu Chiến, của Tiêu Chiến chính là của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mang dép của Tiêu Chiến là lẽ đương nhiên luôn!"

Vương Nhất Bác không nói một lời lập tức mang vào. Tiêu Chiến cười híp mắt kéo hắn đi rửa tay, để hắn nằm xuống giường trước, sau đó vào bếp nấu canh giải rượu cho Vương Nhất Bác.

"Nấu cơm", Vương Nhất Bác bất thình lên tiếng, doạ Tiêu Chiến hết hồn, thấp giọng chửi đậu má, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, có hơi mờ mịt, hỏi: "Sao em lại dậy rồi?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh như thể có tật giật mình liền nổi điên, bước tới nắm tay Tiêu Chiến, muốn kéo anh đi khỏi đó.

Tiêu Chiến vội vàng tắt bếp từ, cảm thấy kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần vì bị kéo đi như thể không còn xương.

Vương Nhất Bác vừa kéo anh liền xoay người qua, lười biếng kêu ây dô một tiếng, nói: "Anh ơi, anh lại muốn sao nữa đây?".

Giọng nói của Tiêu Chiến mang theo chút ý cười trêu chọc, nói: "Nói đi, anh lại làm gì sai rồi? Tội nhân thiên cổ đến để bồi thường cho ngài đây".

"Má, má nó, có bệnh đúng không, người Ý mắc giống gì thích ăn đồ Trung Quốc, chi vậy?", tốc độ nói của Vương Nhất Bác đột nhiên nhanh hơn, nói rất trôi chảy, có chút cáu kỉnh chửi rủa, "Biết dùng đũa là ăn thôi đó hả?".

Tiêu Chiến nhất thời không biết hắn đang dạy bảo Enzo hay Daniel.

Tiêu Chiến buồn cười đến gập người lại, muốn cười nhưng lại không dám cười, vội vàng xua tay.

"Không biết, không biết, bọn họ không biết dùng đũa, em biết, em cực kì biết cách dùng, em là người dùng đũa giỏi nhất anh từng gặp, anh thậm chí còn muốn trao giải cho em."

"Em không muốn giải thưởng", Vương Nhất Bác dừng bước, quay mặt sang, hơi không nói lý lẽ, "Em dùng đũa giỏi nhất, vậy anh chỉ nấu cho mình em ăn thôi không được à?".

Kể từ khi hai người quen biết, đã từ rất lâu rồi, Tiêu Chiến mới lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng, hoặc nên nói là nghe thấy chính miệng Vương Nhất Bác nói ra, sự ghen tuông và tính chiếm hữu của hắn.

Chẳng có gì giống với những điều quen thuộc trong mối quan hệ giữa họ, ai cũng anh tới em đi không chịu để mình rơi xuống thế yếu, sự mập mờ khi xa khi gần, những lần thăm dò không rõ ràng hay những lần trút giận trá hình trên giường.

Vương Nhất Bác bây giờ dường như đang hỏi rất thẳng thắn, có thể nào chỉ yêu mình em, trao hết cho em, đừng nhìn người khác được không?

Đôi mắt Tiêu Chiến cong lên, ý cười lấp lánh bên trong, giống như một vầng trăng nhỏ.

"Được chứ, Vương Nhất Bác muốn--", Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu đã ngừng lại, anh nghĩ tới một câu Vương Nhất Bác từng nói với mình, Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm cái đó.

Nhưng việc này là không thể đối với Alex.

Tiêu Chiến nén lại nụ cười khổ, lắc đầu, ngước mắt lên đổi lời định nói thành: "Ở chỗ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm cái đó."

Anh vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đột nhiên xoay cả người sang, động tác nhanh đến mức Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như động vật nhỏ bị săn đuổi.

Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy anh, đè vào góc tường, không quá thô bạo, cũng không vững vàng lắm, có vẻ như đầu óc vẫn còn hỗn loạn nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Vậy em muốn thơm anh".

Vương Nhất Bác nói xong liền quay đầu thơm một cái lên má Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị nụ hôn thuần khiết đến không thể tin được này làm cho vô thức nhắm mắt rụt cổ lại, trong lòng ngứa ngáy.

Anh đã quen với những nụ hôn gợi tình, khiêu khích, đong đầy dục vọng, hoặc thân mật, quen thuộc, quấn quýt triền miên của Vương Nhất Bác.

Vậy mà khi Vương Nhất Bác thơm anh trong lúc say, lại giống như lần đầu tiên được thơm người mình thích.

Tiêu Chiến bị thơm đến luống cuống tay chân, có hơi không biết làm sao. Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đong đầy ẩm ướt, tựa như mặt hồ.

Không phải lạnh nhạt, mà là chuyên chú ngắm nhìn Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến tiến vào, ẩn mình vào trong ánh mắt Vương Nhất Bác, trở thành một ngôi sao giữa nơi hoang vu đó.

Bàn tay đang đặt trước ngực Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến hơi cử động, hắn vốn muốn giữ chặt cổ tay anh, nhưng anh lại dùng dằng ngăn lại, sau đó nắm lấy tay hắn.

Anh nắm ngón tay cái của Vương Nhất Bác, bao bọc lấy nó, như thế này trông bàn tay của Tiêu Chiến lại càng nhỏ hơn.

"Bên phải vẫn chưa", Vương Nhất Bác giống như đang nói với Tiêu Chiến, thay bản thân tỏ rõ là hắn vẫn còn một lần nữa, nói xong hắn tiến tới thơm lên má phải của anh.

Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn để hắn thơm.

Nhịp tim của anh nhanh đến độ hô hấp thôi cũng khó khăn, ở độ tuổi này rồi có thứ gì trên đời mà anh chưa từng thấy qua, đến lúc được Vương Nhất Bác thơm thì lại như đang yêu sớm.

Tiêu Chiến liếm môi, lắp ba lắp bắp đẩy người ra, nói: "Thơm, thơm xong rồi đúng hong, thơm xong thì quay về ngủ đi".

"Cùng nhau", Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn về phía tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có chút nghi hoặc, Vương Nhất Bác đột nhiên kéo hai cánh tay của anh đến trước người mình.

Hắn dùng một tay ôm lấy, như đang thất thần, suy nghĩ vài giây, thấp giọng lẩm bẩm: "Muốn trói lại".

Tiêu Chiến hơi sốc, thầm nói Vương Nhất Bác em còn có đam mê này nữa hả, nhưng sau đó Vương Nhất Bác khịt mũi khinh thường, nửa như phàn nàn mở miệng nói.

"Người không ăn cơm, còn có mặt mũi, nấu cơm."

Tiêu Chiến theo sau Vương Nhất Bác trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng cảm thán: "Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, đáng lẽ nên quay lại hết mấy cảnh này của em, để ngày mai thức dậy em muốn chối cũng không chối được".

Anh đỡ Vương Nhất Bác nằm xuống, kéo chăn đắp cho hắn, vừa xoay người đi, Vương Nhất Bác lại ngồi dậy.

Tiêu Chiến nhịn không được kích động muốn chửi người, thầm nghĩ còn quậy nữa thì có hơi quá đà rồi đó. Vương Nhất Bác đột nhiên bật đèn đầu giường, nhìn chằm chằm vào tay Tiêu Chiến, như thể đang lơ đãng.

Tiêu Chiến duỗi ngón tay ra nhìn, trên đó vẫn còn một ít sơn móng tay màu đen, đã đến lúc phải tẩy đi.

"Cậu ta sơn cho anh", Vương Nhất Bác trần thuật, vì trước đó hắn đã xem bức ảnh trên IG của Daniel.

Tiêu Chiến sững sờ một lát, hơi khó xử cười haha nói: "Biết sao được, anh đâu thể tự mình sơn, tất cả đều vì hiệu ứng khi biểu diễn thôi".

Vương Nhất Bác không tức giận, cũng không hỏi ngược lại, chỉ có hơi chán chường, trầm mặc cúi đầu, khiến cho Tiêu Chiến thấy tự trách, cảm thấy sao Alex lại có vẻ đáng thương quá vậy.

"Vậy em có muốn tẩy giúp anh không? Dù gì nhìn cũng không đẹp."

Tiêu Chiến duỗi hai tay ra, đặt dưới mắt Vương Nhất Bác, lắc lắc mười ngón tay của mình, giống như một chú mèo con đang nở hoa.

Vương Nhất Bác không hề động đậy, chỉ ngẩng đầu lên nói: "Anh còn thích không?".

Nếu Tiêu Chiến vẫn thích kiểu móng tay này thì Vương Nhất Bác vẫn sẽ tôn trọng mong muốn của đối phương, đây là cơ thể thuộc về Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa nghe thấy, cười phóng khoáng nói: "Không thích móng tay, cũng không thích người sơn, em muốn tẩy thì tẩy, nhưng nếu là do em sơn cho anh, anh nhất định sẽ cực kì thích luôn".

Tiêu Chiến vừa nói vừa lấy hộp khăn tẩy móng tay từ trong ngăn kéo ra, ngồi ở mép giường, Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, sau đó cúi đầu im lặng từng chút từng chút tẩy sạch cho Tiêu Chiến.

Dáng vẻ giống với khi hắn làm điêu khắc ở Mạn Hợp trước đây, chỉ có điều nhẹ nhàng thoải mái hơn, như thể dụng cụ lau móng tay là thứ vũ khí sắc bén nào đó, hắn chỉ cần mạnh tay một tí là có thể làm Tiêu Chiến bị thương.

Vương Nhất Bác lau cẩn thận từng li từng tí, khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như một món hiện vật trang sức quý giá, còn Vương Nhất Bác là người phục chế thuộc phòng trân bảo trong bảo tàng Cố Cung.

"Ê, Vương Nhất Bác, sao mà em ghim dữ vậy? Thì ra cái gì cũng nhớ hết luôn ha?"

Tiêu Chiến co chân lên, tựa cằm lên đầu gối, dùng giọng mũi nhỏ nhẹ nói với Vương Nhất Bác, sợ làm phiền hắn.

Vương Nhất Bác ngừng động tác, ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt tươi cười của Tiêu Chiến, dừng lại một chút rồi thấp giọng nói: "Việc của anh, đều sẽ không quên".

Sau khi Vương Nhất Bác lau sạch sẽ cho anh, hắn lấy hết đống sơn móng tay của KK và Cherry ra khỏi xe đẩy, mở ra, giống như trẻ con vẽ tranh tô màu, màu nào cũng đều thử lên.

Tiêu Chiến thầm nói trong lòng tui mời lơi em thôi mà em không ngại ngùng gì luôn ha, tui chỉ khách sáo tí thôi mà em quá trời tự nhiên luôn hén.

Nhưng hiếm khi anh thấy Alex làm theo ý mình, đối phương chỉ vừa mở nắp chai ra là Tiêu Chiến đã ngoan ngoãn đưa tay tới.

Vương Nhất Bác bị hành động này làm cho ngẩn ngơ, không biết đang nghĩ cái gì, nhìn chằm chằm vào ngón đeo nhẫn của mình vài giây, sau đó mới dùng cọ bắt đầu sơn móng tay.

Đen, trắng, tráng gương, kim tuyến, phát quang, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác phối kiểu lung tung nhìn như bitch.

Thỉnh thoảng còn lem ra ngoài, Tiêu Chiến cắn điếu thuốc, dùng một tay châm lửa, rất hào phóng nói: "Không sao, nhưng tay cầm súng của em cũng sẽ run à?".

Vương Nhất Bác không thèm để ý anh, Tiêu Chiến đành đưa điếu thuốc đến miệng hắn để Vương Nhất Bác hút một hơi.

Tiêu Chiến nhìn làn khói im hơi lặng tiếng toả ra từ môi người đàn ông, Alex đang rũ mắt sơn móng tay trông rất gợi cảm.

Tiêu Chiến tâm tình tốt, nhẹ nhàng ngâm nga hát vài câu, hát "Thiên nhược hữu tình lại vô tình, yêu đến cuối cùng vẫn phải chia ly", hát "Vạn trượng hồng trần ta đợi người"

Vương Nhất Bác giật mình, tưởng bản thân nghe nhầm.

Thanh âm của Tiêu Chiến trong trẻo, dịu dàng ngâm nga, ít đi vài phần cảm giác đau đớn tan nát cõi lòng, nhỏ giọng hát, chỉ vừa đủ cho Vương Nhất Bác nghe.

"Sao vậy, không hay à? Không phải em thích sao, sao lại nhìn anh như vậy?", Tiêu Chiến trêu Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến xoá cũng xoá rồi, nhưng sau ngày hôm đó anh đã thêm lại playlist này, mặc dù anh không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại xóa mất 《Thiên Nhược Hữu Tình》.

"Thích", Vương Nhất Bác liếm môi, cụp mắt xuống nói: "Em còn tưởng anh đã không nghe playlist đó nữa".

Tiêu Chiến cười nhẹ nói: "Nhạc hay vậy cũng không cho người ta nghe hửm?".

Vương Nhất Bác không biết phải trả lời như thế nào, cũng không lên tiếng nữa, Tiêu Chiến hơi đỉnh đầu lưỡi vào bên má, lại hỏi: "Anh hát nghe hay hơn hay người kia hát hay hơn?".

Vương Nhất Bác lập tức trả lời: "Anh".

"Vậy sao em lại nghe anh ta hát?", Tiêu Chiến có chút không nói lý lẽ, cố tình khó dễ Vương Nhất Bác.

Người đối diện cau mày, nói: "Em đã xóa rồi", hắn vừa nói vừa muốn lấy điện thoại ra. Tiêu Chiến ầy một tiếng, nhanh chóng đè Vương Nhất Bác xuống, nói: "Anh hỏi em là tại sao lại nghe anh ấy hát?".

Tiêu Chiến sáp lại gần, vừa ngả ngớn vừa phách lối hỏi, còn có hơi đắc ý: "Nói, có phải tại nhớ anh không?".

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nhưng cũng không hề do dự, dứt khoát gật đầu, ừa một tiếng, nói: "Nhớ anh, nên nghe".

"Đã lâu không nghe nữa, không giống anh", Vương Nhất Bác bổ sung, "Không bằng anh",

Đều không phải anh, càng không so được với anh.

Tiêu Chiến mím môi, có chút muốn khóc, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa miệng hổ khẩu của Vương Nhất Bác nói: "Vậy từ nay về sau đều sẽ là anh hát, được không?".

Vương Nhất Bác nghe vậy đột nhiên mỉm cười, nụ cười rất dịu dàng, khiến Tiêu Chiến nhìn đến ngẩn ngơ, chỉ nghe thấy người nọ nói một chữ được.

Sau khi sơn xong, lúc đợi khô Vương Nhất Bác giữ tay Tiêu Chiến trong tay mình thổi cho anh.

Tiêu Chiến bỗng dưng nghĩ đến cảnh tượng mình nhìn thấy trong nhà thờ, nơi mọi người thay nhau hôn lên mu bàn tay của bố già.

Anh nhìn vài giây, bất ngờ cúi đầu, muốn thành khẩn hôn lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dùng tay còn lại nhéo má Tiêu Chiến, chặn môi anh lại: "Anh không cần".

Dù là Alex, thì cũng là Alex của Tiêu Chiến chứ không phải là bố già Alex, sao hắn có thể để Tiêu Chiến hành lễ với mình?

Tiêu Chiến sững sờ, ngẩng đầu nhìn người nói, Vương Nhất Bác đột nhiên cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay của Tiêu Chiến.

Khi bố già Mafia yêu một ai đó thì cũng sẽ cúi đầu, dâng hiến tất cả lòng trung thành của mình.

Nụ hôn lên má của Mafia tượng trưng cho sự bình đẳng. Em xem anh như người yêu, anh em, người thân nhất của mình. Vương Nhất Bác đêm nay đã trao cho Tiêu Chiến sự bình đẳng và lòng trung thành của Alex.

Tiêu Chiến không hiểu ý nghĩa của việc Vương Nhất Bác hôn lên mu bàn tay anh, anh chỉ cảm thấy khoảnh khắc này trang trọng đến mức tim anh lỡ mất một nhịp, như thể trong khoảnh khắc này họ đã cùng nhau tuyên thệ.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng áp vào đầu Vương Nhất Bác, cọ cọ giống như một con vật nhỏ.

Tiêu Chiến cảm nhận được vết chai trên lòng bàn tay Vương Nhất Bác, nhiều hơn rồi, thô ráp hơn rồi, khiến Tiêu Chiến mơ hồ nhớ đến xúc cảm khi Vương Nhất Bác véo mình đêm đó.

"Vất vả cho em quá, Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến hơi đau lòng dùng đầu ngón tay cào nhẹ hai lần, "Luyện súng khắc nghiệt quá, thật vất vả".

"Không vất vả", Vương Nhất Bác tự nhiên nói, "Có thể bảo vệ anh".

Hắn đang nói thì lực chú ý bị chai nước suối cạnh giường thu hút, Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay nhặt nó lên, sau đó đứng dậy đổ hết nước đi.

Tiêu Chiến theo sát hắn hỏi: "Lại sao nữa? Em định làm gì?".

Vương Nhất Bác làm lơ anh, Tiêu Chiến tiếp tục lầm bầm nói: "Tìm gì vậy? Anh tìm giúp em?".

Vương Nhất Bác dừng lại, có vẻ hơi cáu, dứt khoát không tìm nữa. Tiêu Chiến chưa kịp nhìn rõ, đối phương đã không biết từ đâu lấy ra một con dao găm cá nhân, cắt mở một vòng tròn quanh miệng chai.

Hắn mở điện thoại đặt lên đầu giường, sau đó đặt miệng chai trong suốt lên màn hình rồi kéo Tiêu Chiến ngồi xổm xuống.

Hai người ngồi tựa vào giường, Vương Nhất Bác đưa tay tắt đèn, sau đó bấm nút phát.

Trong một giây đó, bươm bướm được chiếu bằng phương pháp holography giống như đang bay ra, sống động như thật, dừng lại giữa không trung, chậm rãi vỗ cánh.

Ánh đèn neon và bóng tối phản chiếu trên gương mặt của hai người, Vương Nhất Bác nghiêng mặt, chăm chú ngắm Tiêu Chiến.

"Anh thích nó", hắn từ tốn nói.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn bươm bướm đang chuyển màu, giống như con bướm sinh học trong thế giới cyberpunk, là bươm bướm mà Vương Nhất Bác tặng cho anh.

Anh bất ngờ đưa tay ra kéo tay áo Vương Nhất Bác.

"Đây mới là thứ mà anh thích", Tiêu Chiến nghiêng người qua, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn.

Anh vừa dứt lời, điện thoại đầu giường rung lên, có một dòng thông báo hiện lên, Vương Nhất Bác vô thức nhìn sang, là điện thoại của Tiêu Chiến, thông báo nhắc nhở thông tin vé máy bay.

Cảnh tượng này thật quen thuộc, nhưng thân phận đã bị đảo ngược, đến lượt Vương Nhất Bác nếm trải cảm giác của Tiêu Chiến lúc đó.

Tiêu Chiến cũng không kịp trở tay, vừa đưa tay định lấy thì Vương Nhất Bác đã cầm điện thoại lên, rất không khách sáo mở khóa, như thể đang kiểm tra điện thoại.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, cảm thấy bầu không khí vừa mới mập mờ một chút lại trở nên bế tắc.

Anh đặt tay mình lên cánh tay Vương Nhất Bác lắc lắc, chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã nhìn sang với ánh mắt hung dữ nói: "Anh muốn đi".

"Lâu lắm rồi anh chưa về nhà, trước cuối năm vẫn phải về một chuyến, nếu không ba mẹ sẽ giận", Tiêu Chiến ôn tồn giải thích.

Vương Nhất Bác vẫn không bị đả động, giống như nghe không vào tai, chỉ lạnh lùng nhìn anh. Tiêu Chiến bị nhìn đến khó chịu, cảm thấy Vương Nhất Bác đang đề phòng mình như kẻ trộm, cũng có chút tức giận.

Tiêu Chiến bất lực gãi gãi gáy, muốn nói lý lẽ, nhưng vừa mở miệng, mọi sự tủi thân trước đó lại tuôn ra.

"Mà, ủa, trước đây không phải em vẫn muốn anh quay về đó sao? Không phải chính em đưa anh ra sân bay sao? Bây giờ anh muốn về thì cái kiểu của em là sao đây, không cho anh về?"

Việc anh đột nhiên lớn giọng làm Vương Nhất Bác giật mình, hắn cau mày, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, như thể sự dịu dàng vừa rồi chưa từng tồn tại.

Tiêu Chiến nhìn hắn như vậy càng đau lòng hơn, nói: "Em còn tiêm cho anh một mũi, đánh thuốc mê muốn đuổi anh đi. Em quên rồi à?".

"Trước kia em muốn về Ý, anh chưa từng ngăn em lại, em còn về cùng Anna, hai vợ chồng cùng nhau về nhà đó thì sao?"

Tiêu Chiến càng nói càng giận, đm một tiếng, chửi một câu: "Tra nam, tôi đây đúng là một đứa ti tiện mà".

Anh nói xong trực tiếp đứng dậy, bước nhanh tới mở cửa tủ ra, bắt đầu lục lọi quần áo, nói: "Lần này tôi tự mình về, cậu hài lòng chưa, không cần cậu phải bận tâm nữa rồi".

Vương Nhất Bác đến gần anh, kéo anh nói: "Anh còn ban nhạc ở đây", hắn đưa thêm một con chip để thương lượng.

Tiêu Chiến ngây ra, cụp mắt cười khổ, sau đó không chút do dự giãy tay ra, dùng giọng điệu gay gắt nói "Cút".

Vương Nhất Bác lại vẫn cố chấp giữ chặt cổ tay anh, Tiêu Chiến quay đầu lại giãy khỏi tay hắn, không nặng không nhẹ đẩy hắn ra.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác hai lần, Vương Nhất Bác vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn sang, ánh mắt đó khiến Tiêu Chiến nhớ đến Vương Nhất Bác đứng bên ngoài Cây Đa To bảo anh quay lại tìm Hà Gia Dụ.

Tiêu Chiến nghĩ rằng, nếu lần này Vương Nhất Bác vẫn nổi điên với mình, hoặc nếu hắn dám tự cho mình là đúng mà nói: "Vậy anh đi đi", e là anh sẽ thật sự tổn thương.

Anh cũng không có cảm giác an toàn, anh đã bị đẩy ra xa rất nhiều lần, dũng khí của anh đã hao mòn chẳng còn lại bao nhiêu.

Vương Nhất Bác bất thình lình tiến tới ôm Tiêu Chiến lần nữa, "Không cho đi", hắn nói lời này dùng rất nhiều sức lực, giống như đang đe dọa, nhưng cái ôm này lại không phải quá mạnh bạo.

"Em không muốn", Vương Nhất Bác thấp giọng nói, "Em chưa từng muốn, nhưng em không còn cách nào khác".

"Em lừa anh đó, em nói bậy."

"Không phải lời thật lòng."

"Đừng đi mà anh."

Thoạt nhìn những lời này giống như dùng để lừa gạt dụ dỗ anh, nhưng Tiêu Chiến lại thở phào nhẹ nhõm, anh cuối cùng cũng đã lừa được lời chân thành xuất phát từ trái tim Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, tại sao em lại đặt ban nhạc lên trước bản thân mình?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi, điều này thật quá hoang đường, hoang đường tới mức anh muốn cười lớn, nhưng nước mắt lại chực trào ra.

Anh nhanh chóng lau mặt, hít một hơi thật sâu, lại thở hắt ra rồi nói: "Em không tin thì anh cũng phải nói với em, anh ở lại nơi này là vì em, anh tham gia ban nhạc cũng là vì em, không có em thì một giây anh cũng không muốn nán lại chỗ này".

"Vương Nhất Bác, em có hiểu không? Anh không rời đi không phải vì em không cho phép anh rời đi, mà là vì bản thân anh không muốn đi. Lúc trước anh không muốn đi, bây giờ cũng không muốn đi."

"Trừ khi Tiêu Chiến anh cam tâm tình nguyện, nếu không em thật sự cho rằng mình có thể khống chế được anh bằng cách đeo cái kiềng bươm bướm này lên chân anh à?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa giơ tay nhéo má Vương Nhất Bác, có chút sốt ruột, vò mẻ chẳng sợ nứt mà nói.

"Em có thể hiểu ý anh không? Em tỉnh táo lên, nghe cho rõ. Anh đặt vé máy bay chỉ để đi thăm ba mẹ một chút, rất nhanh sẽ về, về ở bên em, sẽ luôn ở bên em, anh chỉ muốn ở lại bên cạnh em."

Anh nói rằng anh đi Trung Quốc, quay về Ý. Vương Nhất Bác trở thành đích đến duy nhất của Tiêu Chiến.

"Còn nữa, vừa rồi anh không cố ý lớn tiếng với em, tại em chọc anh giận", Tiêu Chiến tựa vào trán người nọ nhỏ giọng nói xin lỗi.

Vương Nhất Bác dường như vẫn còn đang tiêu hóa những lời bày tỏ vừa rồi, hắn đặt tay lên eo Tiêu Chiến, qua một lúc sau bất thình lình nói: "Tiêu Chiến, anh vẫn chưa tặng quà Giáng sinh cho em".

"Lại tặng em một sợi dây chuyền khác, được không anh?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác nhàn nhạt, chút phiền muộn và căng thẳng trước đó cũng bị hắn nén lại, chỉ có lông mi hơi run rẩy.

Hắn ngước mắt lên, yết hầu cuộn tròn, như sợ Tiêu Chiến không đồng ý, lại nói thêm một câu: "Em sẽ không làm mất nó nữa, em hứa".

Tiêu Chiến dường như có hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã cười lên nói: "Được, tối nay anh sẽ nói với ông già Noel một tiếng, nhờ ông ấy quay lại một chuyến".

Vương Nhất Bác không hiểu ý của anh. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đầu hắn nhức kinh khủng, theo bản năng đi tắm trước.

Vương Nhất Bác vừa bước vào phòng tắm, nhìn vào gương liền giật mình, phát hiện trên cổ mình thật sự có thêm một sợi dây chuyền mỏng manh.

Tiêu Chiến đã chuẩn bị quà Giáng sinh cho Vương Nhất Bác từ rất sớm, chỉ là chưa nghĩ xong có nên tặng hay không.

Lúc đó anh chỉ cảm thấy còn chưa đủ, vẫn chưa đến lúc, giữa hai người vẫn còn thiếu gì đó, ý nghĩa của việc lại tặng một sợi dây chuyền là bắt đầu lại từ đầu, suy nghĩ của Tiêu Chiến về việc này kỳ thật hoàn toàn trùng khớp với Vương Nhất Bác.

Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ chủ động đòi anh, hắn không nói anh đừng yêu người khác nữa, chỉ đơn thuần nói anh đến yêu em đi, em muốn có được mọi thứ.

Tiêu Chiến đeo sợi dây chuyền này cho Vương Nhất Bác khi hắn đang ngủ và đem tình yêu vốn vẫn luôn thuộc về hắn quang minh chính đại trao lại cho hắn.

Vương Nhất Bác nhìn gương một hồi lâu, sau đó quay người đi lấy điện thoại, muốn search xem trước khi tắm có cần tháo ra không, hắn không muốn làm hỏng nó.

Ngay khi cầm điện thoại lên, hắn phát hiện ra có rất nhiều người bạn trong nước đã lâu không liên lạc đã gửi tin nhắn cho hắn, trong đó có lão Dương và một số người bạn từng cùng đi nhậu trước đây.

Nhất là lão Dương, người đã gửi rất nhiều tin cho hắn, nói: "Anh Bác, vụ gì đây?".

"Bên nhau rồi à?"

"Sao cậu không đăng? Thôi quên đi, cậu cũng đâu có nhiều bạn bè ở đây."

"Đợi cậu phát lì xì trong group."

"Chắc là không lơ đâu ha?"

Lão Dương còn liên tiếp gửi mấy tin nhắn thoại dài một phút, Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, vẫn mở ra đặt bên tai nghe thử.

"Quen biết nhau cũng lâu vậy rồi anh đây không lừa cậu đâu, Tiên Bối Bối của chúng ta chưa từng đăng tấm ảnh nào bùng nổ cỡ vậy lên vòng bạn bè đâu. Ngài là người đầu tiên á!"

Lão Dương vừa mở miệng, phương ngữ Bắc Kinh đã tràn ra oanh tạc lỗ tai hắn, Vương Nhất Bác nhướng mày.

"Trước đây nó toàn kiểu mập mờ mơ hồ thôi, cậu cũng biết nếp sống trong nước rồi, nó đăng ảnh với người yêu cũng không khác hình chụp chung với tụi tui là mấy. Tự dưng tới lượt cậu thì mém xíu là hình ảnh không qua kiểm duyệt rồi!"

Vương Nhất Bác còn chưa nghe hết, đã trực tiếp mở vòng bạn bè của Tiêu Chiến ra xem.

Có hai tấm ảnh, Vương Nhất Bác không rõ chụp khi nào, lúc đó hắn có đang ngủ hay chưa. Tiêu Chiến chụp bức ảnh từ trên cao xuống, góc độ cứ như đang ngồi lên người hắn vậy.

Tiêu Chiến tuỳ ý đưa tay ôm lấy một bên má của Vương Nhất Bác, để lộ bộ móng tay nham nhở, trên cổ tay gầy gò của anh lại quấn ba vòng pha lê cổ màu trắng, phong cách rock'n roll lộng lẫy, pha trộn giữa phong cách trong và ngoài nước.

Tóc mái của Vương Nhất Bác rũ xuống trán hơi che đi đôi mắt, tấm ảnh có hơi nhoè, chất lượng ảnh thấp, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được non nửa hình xăm bươm bướm dưới yết hầu hắn.

Trong tấm ảnh thứ hai, Tiêu Chiến dựa vào bên cạnh hắn, lười biếng áp sát vào, hơi nâng cằm, hướng lòng bàn tay về phía mình, như muốn khoe ra mu bàn tay và móng tay của bản thân.

Đây là một động tác có phần nữ tính, nhưng khi anh tuỳ ý tự tin thực hiện nó thì cũng không quá điệu đà, ngược lại rất phóng khoáng xinh đẹp.

"Anh trai này uống say rồi thì khiếu thẩm mỹ bùng nổ luôn", Tiêu Chiến chỉ đăng một dòng status đơn giản kèm theo emoji đeo kính râm mà Vương Nhất Bác rất thích sử dụng.

Tối qua khi Tiêu Chiến vừa đăng lên, điện thoại rung đến gần như sắp nổ. KK điên cuồng gửi dấu chấm hỏi sang, còn nhắc nhở anh nhớ chặn chú dì, kiểm tra xem có bỏ sót người thân nào không.

Những bạn học từ nhỏ đến lớn của anh, bạn bè, người quen biết trong cuộc sống, đối tác xã giao, thật ra đều đã nhìn thấy tấm ảnh này.

Tiêu Chiến chợt nhận ra đây là lần đầu tiên anh công khai bày tỏ xu hướng tính dục của bản thân.

Thay vì bóng gió và chia sẻ những bộ phim đồng tính, nhạc của Tôn Yến Tư, đăng những bức ảnh liên quan đến cầu vồng, cũng như ảnh chụp màn hình các bộ phim liên quan đến việc come out.

Cũng không giống với những bức ảnh được đăng tải công khai khi yêu Hà Gia Dụ ngày trước, những bức ảnh đó hoàn toàn có thể giải thích một cách hợp tình hợp lý rằng bọn họ là bạn bè thân thiết.

Dù cho những người bên cạnh anh, người thân, thậm chí cả những người bạn cùng lớp đã lâu không gặp, đều ngầm hiểu anh là người đồng tính, mọi người đều tự hiểu rõ trong lòng, Tiêu Chiến thích đàn ông.

Nhưng lần này Tiêu Chiến lại chọn đăng một tấm ảnh mà không có bức kì tấm màn nào có thể che đậy, hay bất kì ai có thể bao che bênh vực anh.

Để cho người khác nhìn thấy tấm ảnh anh sơn móng tay, anh rất khác lạ, anh cùng một người bạn có giới tính là nam vượt quá giới hạn.

Bởi vì điều đó không có gì là mất thể diện cả, yêu một người không phải là cái tội, bạn giới tính nam là cái quần què gì, đây là bạn trai anh.

Vòng bạn bè của Tiêu Chiến ngập trong rất nhiều lượt thích, anh đoán là các bạn học của mình đã bắt đầu truyền tai và thảo luận về tấm ảnh này.

Bọn họ ôm đủ loại suy nghĩ đến để lại cho anh một cái like, từ khinh thường, cảm khái, chúc phúc, đến hóng chuyện vui.

Kỳ thực cũng không phải chuyện gì lớn, Tiêu Chiến chỉ là công khai thừa nhận một sự thật mà mọi người đều đã ngầm nhận định, chính thức chứng thực, là ván đã đóng thuyền.

Nhưng đối với những người bạn thân thiết như lão Dương, điều khiến họ xúc động hơn cả là vị trí đặc biệt của Vương Nhất Bác.

Không ai có thể khiến Tiêu Chiến làm tới nước này, đi tới bước này, Vương Nhất Bác là người đầu tiên, hoặc nên nói hắn là người duy nhất.

Đến nỗi ngay cả Hà Gia Dụ cũng gửi tin nhắn cho anh, nói: "Là trận chiến lớn, giải phóng bản thân".

Tiêu Chiến phát hiện Trình Thanh like bài đăng của mình nên bấm vào vòng bạn bè của đối phương, có thể thấy hoạt động ba ngày gần nhất, nhưng cũng chẳng có bất cứ thứ gì để tương tác với cậu ấy.

Nhưng rất nhanh sau đó Trình Thanh cũng đã bình luận, xếp hàng cùng với lão Dương và KK, nhắn một câu 'trâu bò'.

Tiêu Chiến lập tức gửi tin nhắn riêng cảm ơn Trình Thanh, tin nhắn bên kia hiển thị đang nhập, nhưng vẫn lần lữa mãi không gửi đi.

Một lúc sau cuối cùng cũng trả lời lại, bằng hai từ, như thể cho có lệ, nói "Khách sáo".

Có vẻ như cậu ấy không có ý định trò chuyện, nên Tiêu Chiến trả lời bằng một sticker đầu vàng đáng yêu, đối phương quả nhiên không nhắn lại nữa.

Tiêu Chiến ban đầu chưa từng nghĩ tới, nếu một ngày nào đó anh và Vương Nhất Bác thật sự trở thành một đôi, anh có thể đăng gì lên vòng bạn bè.

Khi nó thực sự trở thành hiện thực, Tiêu Chiến còn vui hơn cả Vương Nhất Bác, dù sao anh cũng đã bắt đầu mong đợi điều này sớm hơn Vương Nhất Bác.

Giống như những tấm ảnh live anh đã đăng lên weibo, cho dù ban đầu không thể nhìn thấy ánh sáng, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy không thể nắm giữ mối quan hệ này.

Có không ít bạn bè của Hà Gia Dụ trong vòng bạn bè của Tiêu Chiến, hoặc bạn chung của họ, những người từng gặp Vương Nhất Bác trong bữa tiệc của Hà Gia Dụ và Tiêu Chiến, thậm chí sau đó còn đua xe riêng với nhau.

Việc này ít nhiều cũng sẽ hơi khó xử, vợ của bạn không thể gạ, người khách ban đầu đến dự bữa tiệc của một cặp đôi giờ lại trở thành người yêu của một trong hai người.

Rất nhanh Hà Gia Dụ đã chụp ảnh màn hình và gửi cho Tiêu Chiến, quả thực trong nhóm đã có người hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Hà Gia Dụ không khách khí, thật sự bị dồn đến chân tường, chỉ gõ bốn chữ, tôn trọng chúc phúc.

Tiêu Chiến ngược lại rất thờ ơ, có tiếp tục giữ mỗi quan hệ hay không cũng không hề gì, anh chỉ đáp: "Cảm ơn đã chúc phúc".

Lúc đi mua đồ ăn sáng về, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên giường xem điện thoại, theo thói quen vừa cắn móng tay vừa trả lời tin nhắn WeChat.

"Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến gọi hắn một tiếng, nói, "Em sẽ không quên những gì mình đã nói và làm tối qua đâu ha?".

Đối phương không nói chuyện, Tiêu Chiến thầm nổi cáu, đến gần thò đầu xem, muốn xem thử hắn đang nhắn cái gì.

Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh kéo lại, Tiêu Chiến loạng choạng ngã vào lòng người ta.

Đối phương ôm lấy anh, tự nhiên để anh ngồi lên đùi mình, trên mặt đầy ý cười sung sướng nói: "Em đã nói những gì làm những gì rồi ta?".

Tiêu Chiến phản ứng lại, xí một tiếng, nói: "Em xem được rồi chứ gì?".

Vương Nhất Bác ừa một tiếng, Tiêu Chiến lại nói: "Em là sao đây hả? Đăng em lên rồi còn chưa vừa lòng hả dạ?".

"Không, thấy hơi đột ngột thôi", Vương Nhất Bác thành thật nói, "Có chút không chân thực".

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên môi Vương Nhất Bác, chạm nhẹ rồi rời đi.

Anh ngước mắt nhìn vẻ mặt đối phương, sau đó cụp mắt xuống, hơi thở giống như đang thăm dò, lại giống như đang mê hoặc.

"Sao rồi? Có thật hơn tí nào chưa?", Tiêu Chiến hỏi hắn.

Vương Nhất Bác cười nhạo thành tiếng, nâng cằm lên hôn anh, nghiêng đầu mút lấy môi dưới của anh, sau đó thấp giọng nói, "Há miệng".

Tiêu Chiến ngoan ngoãn hé miệng, giây tiếp theo liền cảm giác được đầu lưỡi mềm mại của đối phương tiến vào trong khoang miệng mình, nụ hôn rất ướt át, phát ra âm thanh dính dớp từ việc mút và thở hổn hển.

Nụ hôn ướt át thật sự quá thoải mái, Tiêu Chiến vừa được hôn liền cảm thấy toàn thân tê dại, tay chân mềm nhũn, hô hấp càng lúc càng trở nên gấp gáp. Vương Nhất Bác xoay người đè anh xuống giường tiếp tục hôn.

Tiêu Chiến bị hôn đến hốc mắt ươn ướt, giữa chừng anh nói: "Thứ người khác có em đều có, thứ người khác không có em cũng có".

Anh đang nhắc đến các bài post IG do Daniel đăng, còn đây là do chính Tiêu Chiến đăng lên.

Vương Nhất Bác lại không mấy vừa ý, rũ mắt xem thường, khuôn mặt tuấn tú có hơi không thấu tình đạt lý.

"Người khác có cứt á, người khác không có gì hết, chỉ mình em có."

Tiêu Chiến cười đến run cả người, Vương Nhất Bác ôm cổ anh, cúi đầu tiếp tục hôn, hôn đến Tiêu Chiến ngạt thở, sung sướng thoải mái đến rơi rất nhiều nước mắt.

Bàn tay nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác vẫn còn lớp sơn móng tay nham nhở chưa bị chùi đi.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, anh có muốn đi trượt tuyết ở phía bắc không?

Chuyến bay của Tiêu Chiến là vào tuần sau. Ở Dolomites có một khách sạn nghỉ dưỡng thuộc sở hữu của gia tộc Canova. Thời tiết hiện nay rất thích hợp để trượt truyết, đúng lúc Vương Nhất Bác cần đến đó để kiểm tra.

Vương Nhất Bác không nói hắn dự định sau khi kiểm tra khảo sát xong sẽ cùng Tiêu Chiến đi Trung Quốc, ở lại ăn Tết cũng không phải là chuyện không thể.

Dolomites thuộc dãy Alps, có một bộ phận giáp với Áo. Toàn bộ khu trượt tuyết này là khu vực xung quanh bao bọc lấy ngọn núi Marmolada cao nhất, ở đây có rất nhiều thị trấn trượt tuyết.

Có hơn một trăm đường trượt, hàng chục khu trượt tuyết và 16 đường trượt vòng quanh khu trượt tuyết, đường trượt dài nhất phải mất sáu giờ để trượt xong.

Tiêu Chiến là người mới bắt đầu, Vương Nhất Bác đưa anh đến làng trượt tuyết nằm gần Cortina d'Ampezzo, là nơi mà hầu hết những người giàu có ở Ý sẽ đến nghỉ đông.

Khách sạn + spa + shopping, hầu hết các đường trượt tuyết đều là những con đường trượt màu xanh tương đối ngắn, thỉnh thoảng mới có đường trượt màu đỏ.*

Hai người chơi hết cả buổi sáng, buổi chiều Tiêu Chiến về khách sạn ngủ một lúc, vừa tỉnh dậy liền gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, hỏi hắn đang làm gì.

Bên kia mấy phút sau mới trả lời, đang họp.

Tiêu Chiến có chút mờ mịt, anh luôn cảm thấy Alex và họp hành, hai từ này đặt với nhau rất lạc quẻ.

Vương Nhất Bác thấy anh không trả lời thì gửi sang một dấu chấm hỏi, nói sao vậy, Enzo ở sát vách anh đó.

Z: Em mà cũng họp hả?

A: Anh đây là có ý gì?

Z: Không, chỉ nghĩ em mà vẫn cần phải họp.

A: Không phải đã nói với anh là đến đây để công tác sao?

A: Không đi làm thì đào đâu ra tiền, đi ăn cướp?

Tiêu Chiến bị cái cách nói mafia cũng phải đi làm này chọc cho buồn cười, chỉ là rất nhanh sau đó Vương Nhất Bác đã quay lại phòng tìm anh, hai người xuống lầu đi ăn.

Trước khi thức ăn được dọn lên, Tiêu Chiến đã sắp xếp lại những bức ảnh chụp trước đó, Ezio luôn đi cùng và quay một số video cho bọn họ, có đoạn Vương Nhất Bác dạy Tiêu Chiến cách trượt lá rơi (falling leaf).

Tiêu Chiến ban đầu còn có thể miễn cưỡng phối hợp, nhưng về sau bắt đầu bám chặt lấy Vương Nhất Bác, động tác không theo kịp tốc độ lao xuống, nhảy bước nhỏ trên tuyết, giống như một bé thỏ.

Vương Nhất Bác trang bị đầy đủ mũ và khẩu trang, trong đoạn video vẫn có thể nghe thấy giọng hắn vừa cười kêu Tiêu Chiến đừng nhảy, đồng thời thành thạo điêu luyện dẫn anh trượt vòng quanh.

Sau cùng khi Tiêu Chiến lảo đảo sắp ngã, phản ứng đầu tiên của anh là vươn tay về phía Vương Nhất Bác.

Đối phương không chút do dự từ bỏ trọng tâm, ngả người ra sau đồng thời ôm lấy eo Tiêu Chiến, tự nguyện cùng anh ngã xuống tuyết.

Tiêu Chiến nằm đè lên người hắn, khi anh tiếp đất thì chống hai tay lên, sợ bản thân thực sự đè bẹp Vương Nhất Bác. Sau khi xác nhận là không có chuyện mới cong chân lên, lắc qua lắc lại một chút, trốn sau chiếc kính bảo hộ và khăn quàng cổ cười thật lớn.

Tiêu Chiến đăng video này lên vòng bạn bè, lại xem lại hình quả cầu tuyết trong album ảnh.

Lúc đó Tiêu Chiến trượt mệt rồi, nên ngồi xổm trong tuyết cúi đầu tự nặn quả cầu tuyết của chính mình, Vương Nhất Bác cố tình nặn ra một quả lớn hơn anh một vòng.

Tiêu Chiến liếc sang, giật lấy quăng xuống đất, còn đạp thêm vài cái.

"Ê, cái anh này", Vương Nhất Bác có chút dở khóc dở cười nói, "Cái cục đó là đầu của anh đó, anh đang quăng đầu của anh đó".

"Chít tiệt, đầu của anh mà vậy đó hả?", Tiêu Chiến trợn mắt nhìn hắn. Vương Nhất Bác nói: "Vậy thì là tim của em".

Tiêu Chiến lập tức đi nhặt về, Vương Nhất Bác chậc một tiếng, nói: "Vỡ tan ời, đừng nhặt nữa".

"Sao mà vậy được? Trái tim của Alex đại nhân của chúng ta..."

Tiêu Chiến cù nhây kéo dài giọng nói chuyện, Vương Nhất Bác không tiếp lời anh. Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, hắn đang ngồi xổm xuống, lại nặn thêm một cục nữa, chà chà nó cho giống hình trái tim.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến quay đầu lại, liền giơ lên, cười nói: "Cho nè, sửa xong rồi".

"Không phải tim của em đã bị quăng qua bên kia rồi sao?", Tiêu Chiến trêu chọc một câu, nhận lấy rồi vỗ nhẹ vào quả cầu tuyết cứng cáp.

"Tuyết là trái tim của em, bất kì đâu cũng có thể dùng hết", Vương Nhất Bác nói nhẹ tênh.

Tiêu Chiến vui vẻ nói: "Anh bị trái tim của ngài bao vây rồi đúng không?".

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ tuyết bám trên găng tay, chống khuỷu tay lên đầu gối, rũ mắt cười một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Hắn thản nhiên ừa một tiếng, nói: "Sao giờ ta, quanh đi quẩn lại thì chỉ có thể cùng em yêu đương thôi chứ gì?".

Tiêu Chiến ngẩn ngơ, thậm chí còn tưởng bản thân nghe nhầm, bị câu hỏi này làm cho không kịp trở tay.

Anh và Vương Nhất Bác chưa từng trải qua khoảnh khắc xác lập quan hệ chính thức như thế này, và dường như nó cũng không phù hợp với hai người.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhìn về phía anh, giữa vùng tuyết trắng, giữa ánh mặt trời rực rỡ.

"Tiêu Chiến, hẹn hò với em, nha anh?"

tbc.


Mùng 1 Tết 2024

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, bình an mạnh khoẻ 💚❤️💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co