Truyen3h.Co

Trans Tinh Yeu Vung Trom Bjyx


Nếu thấy * thì nhấn vào bình luận để xem chú thích.

BGM: Monogram - Lucid Dream

Chương 42

"Xin lỗi, nhưng tôi phải đi đón anh ấy. Tôi thực sự--"


Khi con người rơi vào trạng thái hôn mê tứ chi sẽ thả lỏng, nhưng chút ý chí còn sót lại của Vương Nhất Bác dường như đều đặt vào vòng tay đang ôm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn chằm chằm vào tay người đàn ông, lắc lắc đầu, hơi mím môi, hít một hơi thật sâu, cười nhưng nước mắt vẫn đang trào ra.

Anh thì thầm: "Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, em tốt nhất là phải nói được làm được."

Nói không buông tay, thì bất kể thế nào đi nữa cũng sẽ không buông Tiêu Chiến ra.

Cách đây không lâu hắn đã dẫn dắt Tiêu Chiến rất tốt, nắm tay Tiêu Chiến, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, xoa xoa lòng bàn tay anh.

Tiêu Chiến chỉ có thể làm thế này, chỉ có thể thật tàn nhẫn, cạy từng ngón, từng ngón tay Vương Nhất Bác ra.

Thật kỳ quái, Vương Nhất Bác cũng dùng quá nhiều sức rồi, máu của Tiêu Chiến gần như không thể lưu thông bình thường.

Họ như hai cái cây cùng nhau sinh trưởng.

Cho nên cơn đau đó như thể cơn đau khi con người ta bị buộc phải lột một bộ phận ra khỏi cơ thể, xé toạc da thịt, lộ ra cả xương trắng.

Việc này khiến Tiêu Chiến nhớ đến thi thể được khai quật của Quasimodo và Esméralda.

Một quyển sách anh đọc khi còn nhỏ, đoạn kết đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh, nếu là trước đây Tiêu Chiến sẽ cho rằng đó là một thủ pháp nghệ thuật cường điệu.

"Rõ ràng anh ta không hề bị treo cổ đến chết, vậy nên, người đàn ông này đã tự mình đến đó để chết, khi mọi người cố gắng giải thoát anh ta khỏi bộ xương mà anh ta đang ôm ghì lấy thì anh ta liền biến thành cát bụi."

Tiêu Chiến nửa kéo nửa ôm Vương Nhất Bác vào sâu bên trong một chút, anh cảm thấy máu đang chảy ra tay mình, không cẩn thận dính lên mặt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến có chút nghẹn ngào, không hiểu tại sao lại muốn nói: "Xin lỗi em, Vương Nhất Bác, xin lỗi."

Không biết là xin lỗi vì đã làm bẩn mặt đối phương, hay là không báo trước mà tự mình đưa ra quyết định.

Tiêu Chiến nhanh chóng dùng tay áo lau đi vết máu đó, sau đó tay chân luống cuống vội vàng kéo dây kéo xuống.

Tay anh không ngừng run lên, dường như càng run rẩy hơn khi phải tranh thủ từng phút từng giây.

Tiêu Chiến đột nhiên cúi đầu vùi mình vào một bên cổ Vương Nhất Bác, giống như một con thú nhỏ hít hà mùi hương của đối phương, cọ cọ má người kia, lưu luyến không nỡ.

Anh như thể đang tự trấn an mình, dừng lại vài giây, Tiêu Chiến giết chết mọi phản ứng mà một người bình thường nên có.

Anh nhanh chóng cởi áo khoác chiến thuật ra quấn chặt Vương Nhất Bác lại, lại rút khẩu súng trước đó ra, mò tìm túi đạn trên eo Vương Nhất Bác rồi ngồi xổm xuống đất để nạp đạn.

Giọng nói của Vương Nhất Bác khi dạy anh tựa như vang lên bên tai Tiêu Chiến, tay hắn bao bọc tay anh, kéo thanh trượt để nạp đạn.

Dưới áo khoác chiến thuật của Tiêu Chiến chỉ có một lớp áo len, được làm bằng chất liệu rất mịn màng, bình thường mặc nó sẽ khiến anh trông rất mềm mại, như một người đẹp được nuông chiều hết mực, nhưng hiện tại nó hoàn toàn không thể thay anh cản gió.

Tiêu Chiến khó nhọc nửa đi nửa chạy trong tuyết, bởi vì tuyết quá sâu, quá dày, khiến việc di chuyển trở nên rất khó khăn, như thể anh đang trèo lên rồi lại chìm vào trong tuyết.

Rất nhiều lần Tiêu Chiến ước mình có thể biến thành quả cầu tuyết để có thể lăn xuống, anh cần phải chạy theo một con đường khác, cách Vương Nhất Bác càng xa càng tốt.

Sau đó Tiêu Chiến không chút do dự giơ tay lên, ở giữa nền trời của rừng tuyết mênh mông hiu quạnh nổ, bang, tiếng súng phá tan bầu trời.

Đèn ngắm của chiếc trực thăng cỡ nhỏ rọi vào người anh, tiếng xe trượt tuyết càng lúc càng gần, Tiêu Chiến biết mình chạy không được bao xa.

Nhưng anh không chịu dừng lại, ngã lên ngã xuống, vượt qua một dốc tuyết nhỏ tương đối dốc rồi dùng cả tay và chân chống người dậy tiếp tục chạy về hướng ngược lại.

Cảm giác khi bị truy sát thật sự rất khủng khiếp, loại cảm giác phải chạy như điên để giành giật sự sống này tựa như một cơn ác mộng thật sự.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gió rít gào bên tai, tiếng thở gấp đau nhức trong cuống phổi, tiếng nổ đùng đoàng ùn ùn kéo đến, và tiếng gầm gừ của cánh quạt trực thăng.

Anh không thể chạy nổi nữa.

Không được, anh vẫn phải chạy, chưa đủ xa, lỡ như chưa đủ xa thì Vương Nhất Bác biết làm sao đây.

Tiêu Chiến cảm giác trái tim mình như sắp nổ tung.

Bang một tiếng, mùi thuốc súng lấn át cả tuyết, viên đạn ghim vào bắp chân anh.

Cú va chạm khiến Tiêu Chiến ngã nhoài ra, lăn mấy vòng rồi đập vào một thân cây, mắt nổ đom đóm, máu từ cổ họng trào lên.

Trên thực tế, nếu vừa bị bắn trúng sẽ không thể cảm nhận được, thậm chí sẽ không cảm thấy đau, phải đợi đến khi nhìn thấy vết thương, lỗ thủng đẫm máu, mới có thể cảm thấy đau đến chết đi sống lại.

Lòng Tiêu Chiến chùng xuống, anh vốn dĩ không chắc là người của Daniel hay người của Pietro đang đuổi theo mình, nhìn như thế này, thì chỉ có thể là Pietro.

Có người dẫm lên tuyết và cành khô từ phía sau anh đi tới, phát ra âm thanh răng rắc, yết hầu của Tiêu Chiến lăn tròn, giữ chặt súng trong tay.

Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của người đang đến gần rõ ràng tốt hơn anh rất nhiều, giây tiếp theo, đôi bốt chiến đấu của người kia giẫm chính xác lên cổ tay Tiêu Chiến, nghiền xuống.

Nỗi đau thấu tim phút chốc ập đến, Tiêu Chiến dường như có thể nghe thấy tiếng răng rắc phát ra khi bị trật khớp.

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi rên rỉ một tiếng, vô thức buông lỏng tay, người kia đá súng ra xa, ngồi xổm xuống.

Tiếng cười khẩy quen thuộc đó khiến Tiêu Chiến lạnh sống lưng, phần tóc sau gáy bị kéo mạnh, Tiêu Chiến buộc phải ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt như diều hâu đó.

Pietro nhướng mày, vẫn là bộ dáng ngạo mạn như cũ.

Hắn ta nói tiếng Ý với nhịp điệu uyển chuyển, giống như một bản Aria, hơi nheo hai mắt lại, khá lịch sự nói: "Đã lâu không gặp, Tiêu."

Hơi thở của đối phương nhẹ nhàng nhưng lạnh ngắt, giống như một con rắn đang phun nọc độc, nụ cười độc ác lạnh lùng, đồng tử sâu thẳm, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy sởn tóc gáy.

Cổ áo khoác của Tiêu Chiến mở rộng, một lớp áo mỏng dính sát vào người, phần tay áo dính đầy máu.

Tóc anh phủ đầy tuyết, vầng trán ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tối đen, trên trán còn có một vết máu uốn lượn.

Máu chảy xuống lông mi, môi run rẩy, hơi thở lộn xộn, rõ ràng nhếch nhác cực kì, nhưng lại cũng trông đặc biệt đẹp đẽ giữa vùng tuyết trắng.

"Cậu đẹp hơn cả khi tôi gặp cậu buổi tối hôm đó."

Đôi mắt của Pietro chậm rãi quét qua khuôn mặt dưới tay, rất đẹp, người đẹp gặp nạn, cả máu và nước mắt đều đẹp.

"Xem ra em trai tôi đã nuôi cậu rất tốt, thật đáng tiếc."

Tiêu Chiến nghe thấy tên Alex, đồng tử co rút, giống như bị doạ sợ, con ngươi đảo quanh, vô thức nhìn về phía tây.

Ánh mắt của Pietro dừng lại một chút, dường như hắn ta hơi nhếch khóe miệng, sau đó ngay lập tức ra hiệu cho phía sau.

Ngay khi tay hắn làm động tác ra hiệu, thần kinh của Tiêu Chiến như thể bị kéo căng, đột nhiên vùng vẫy điên cuồng.

Như thể hoàn toàn không để ý đến cơn đau, anh vươn tay chộp lấy một hòn đá và đập vào đầu Pietro.

Đối phương buông tay, dễ dàng chặn đòn này của anh, hòn đá từ trong tay Tiêu Chiến văng ra.

Tiêu Chiến chưa kịp bò dậy, Pietro đã giơ chân đá mạnh vào eo anh.

Cú đá này khiến Tiêu Chiến cảm thấy lục phủ ngũ tạng đảo lộn, anh cảm thấy Pietro gần như đã đá văng cả phổi anh ra ngoài.

Anh rên rỉ đau đớn, trực tiếp quỳ giữa tuyết, tay chống xuống đất, lông mày cau chặt, đau đến toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Nhưng anh nghe thấy Pietro ra lệnh, đám người phía sau Tiêu Chiến nhanh chóng tiến về phía tây.

Lòng Tiêu Chiến nhẹ nhõm, anh thật sự đã lừa được Pietro.

Quá tốt rồi, quá tốt rồi, Tiêu Chiến thậm chí còn muốn cười, một đám ngu ngục, giây tiếp theo ngực anh đau nói, khóe miệng bắt đầu chảy máu.

Một giây trước khi mất đi ý thức, Tiêu Chiến mở lòng bàn tay ra, lòng bàn tay nhuốm đầy máu, trở nên mơ hồ không nhìn rõ, những bông tuyết vẫn tiếp tục rơi vào lòng bàn tay anh.

Giống như đêm Giáng sinh đó, Tiêu Chiến nhớ lại khoảnh khắc Vương Nhất Bác đứng dưới ban công dang rộng vòng tay đón lấy anh.

Những bông tuyết rơi trên tóc mai và bờ vai của đối phương, Tiêu Chiến cũng giống như một đoá hoa tuyết.

Lần này Vương Nhất Bác không cách nào đón lấy anh.

Không sao cả, anh không trách em, chỉ cần em bình an là được, Tiêu Chiến tự nghĩ, có điều mẹ nó đau quá mà thôi.

Vương Nhất Bác từng hỏi anh: "Anh cần súng để làm gì?". Tiêu Chiến cực kì tự nhiên nhìn hắn, nói: "Để anh phòng thân, ai biểu em sa ngã trở thành mafia làm chi".

"Em sa ngã, anh chỉ có thể học hư một chút."

Anh nghiêng đầu gãi gáy, có chút ngượng ngùng nói: "Đồng cam cộng khổ đó Vương Nhất Bác, nếu em cứ nhất định phải nói mình là người xấu, anh cũng không còn cách nào khác, phải cùng em thôi chứ sao."

Nhưng Tiêu Chiến lúc này lại nghĩ, đau muốn chết rồi Vương Nhất Bác, em tuyệt đối không được đồng cam cộng khổ với anh.

Một mình em đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, lần này anh sẽ thay em gánh chịu.

Tiêu Chiến đau tới tỉnh lại, khi mở mắt ra, anh tưởng đâu mình bị ném xuống một cái hầm nào đó.

Nơi này giống một căn phòng giam khép kín hơn, ánh sáng xanh lạnh lẽo toả ra từ ngọn đèn.

Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác từng nói với anh, ở Naples có thành phố dưới lòng đất, có rất nhiều địa lao và hang động.

Anh đoán Pietro sẽ đưa anh đi về phía nam, có lẽ anh đã lại quay về miền nam nước Ý, nơi Vương Nhất Bác đã đuổi anh đi.

Đầu óc Tiêu Chiến vẫn còn lơ mơ, cố gắng cử động, nhưng bắp chân lại đau nhức vô cùng.

Tiêu Chiến hít một hơi, rít lên, đưa tay nhấc ống quần lên thì thấy vết thương đã được xử lý và băng lại.

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc còng tay sáng loáng trên cổ tay mình, cảm thấy thật khó tin, đã ở thế kỷ 21 rồi mà anh vẫn có thể bị giam giữ trái phép kiểu này.

Tiêu Chiến chỉ có thể giơ cả hai tay lên một lúc, dùng một trong hai tay kiểm tra nhiệt độ trên trán, không cảm nhận được gì, có lẽ là bị sốt rồi.

Tiêu Chiến cẩn thận rời khỏi giường, đi chân trần, vừa đứng dậy liền ngã về lại giường.

Anh chưa bao giờ phải chịu đựng nỗi đau đến mức độ này trong đời, đau đến mức anh không thể kiềm chế được những giọt nước mắt sinh lý.

Anh chửi một câu, phải mất một lúc lâu mới có thể bám vào tường đứng dậy, từng chút từng chút nhảy về phía cửa.

Tiêu Chiến vặn tay nắm cửa, đúng như dự đoán đã bị khoá lại, anh đập vào cửa, áp tai lên, cố gắng phân biệt xem mình đang ở tầng hầm hay ở một căn phòng nào đó.

Có âm thanh vọng lại, Tiêu Chiến cau mày, nhìn qua rất khó để có thể thoát khỏi nơi giam cầm này.

Tiêu Chiến nhất thời có chút luống cuống, anh là một người hiện đại bình thường, chưa bao giờ tưởng tượng đến loại tình huống này, cũng không cảm thấy loại chuyện như thế này sẽ xảy ra với mình.

Vương Nhất Bác trước đây nhốt anh ở Naples nhiều nhất chỉ là để anh sống trong một căn phòng của biệt thự, vẫn sẽ đưa anh ra ngoài đi dạo, Tiêu Chiến thực sự không có cảm giác đang bị nhốt.

Nhưng bây giờ cả người anh đầy vết thương, bị còng tay và nhốt trong một tầng hầm biệt lập, hoàn toàn không cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài.

Chưa nói đến tình trạng của Alex, Tiêu Chiến thậm chí còn không biết mình đã hôn mê bao lâu, bây giờ là ban ngày hay đêm tối, là mấy giờ.

Tiêu Chiến chậm rãi nhảy trở lại bên giường, ngồi xuống, cúi đầu nuốt nước bọt, có chút mờ mịt.

Không để anh có thời gian nghĩ nhiều, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền đến, chậm rãi đến gần, không hề gấp gáp.

Tiêu Chiến theo bản năng rùng mình, run rẩy một chút, nỗi sợ hãi này xuất phát từ trong nội tâm, anh đã chịu quá nhiều vết thương từ chỗ Pietro, cơ thể theo bản năng cảm thấy sợ hãi.

Nhưng khi cửa mở ra, người đàn ông bước vào, Tiêu Chiến lại ngẩng đầu lên, quan sát căn phòng này, nhìn vào camera giám sát, nghiêng đầu lười biếng nhìn về phía đó.

Pietro nhìn theo ánh mắt của anh, bước về phía trước dùng ngón giữa và ngón trỏ búng vào ấn đường của Tiêu Chiến.

Động tác này có chút giống Alex, Tiêu Chiến vô thức cau mày, ngước mắt lên ác liệt nhìn hắn ta.

Pietro nhướng nhướng mày, làm như vô tội nói: "Trừng tôi à."

Vẻ mặt hắn thoải mái, thậm chí có chút hớn hở, hoàn toàn khác với vẻ mặt tàn bạo trước đó trong đêm tuyết.

Người này tính khí thất thường, Tiêu Chiến nhớ đến việc lúc ở trên xe hắn ta từng nhắc về việc bản thân khi còn nhỏ đã tra tấn cô gái đến gặp Alex muốn xỏ khuyên, thầm nghĩ hắn ta thật sự là một tên thần kinh biến thái.

Tiêu Chiến không nói gì, Pietro đưa tay lên sờ trán anh, làm như thật nói: "Trời, cậu đang sốt này."

Tiêu Chiến quay đầu tránh đi, khi giơ tay lên còng tay va vào nhau phát ra tiếng, Tiêu Chiến cảm thấy có chút nhục nhã, giơ cả hai tay lên cùng lúc, làm bất cứ hành động nào cũng giống như đang cầu xin.

"Nếu Alex mà biết nhất định sẽ rất đau lòng, nhưng nó đã chết, không còn cơ hội nữa rồi", Pietro nói nhẹ tênh.

Tiêu Chiến sững sờ, tựa hồ khó có thể liên hệ giữa Alex và chữ chết.

Tầm mắt của Pietro mơ hồ không rõ ý tứ, đột nhiên cúi xuống, hơi nhích lại gần, nói từng chữ từng chữ: "Cậu giấu nó trong căn nhà gỗ đó chứ gì?"

Pietro thích thú nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, quan sát vẻ hoảng sợ trên lông mày đối phương, hơi thở hỗn loạn của anh sau khi bị phát hiện, cùng tất cả phản ứng sinh lý bản năng của con người khi gặp nguy hiểm, đều rất thú vị.

Đầu óc Tiêu Chiến bắt đầu hỗn loạn, lý trí có chút sụp đổ, chỉ trong chớp mắt anh đã nghĩ đến vô số tình huống, đầu óc thét gào, khiến anh cảm thấy ù tai khủng khiếp.

Tiêu Chiến hạ tay xuống, tự nhéo bản thân thật mạnh.

"Đúng rồi" Pietro như thể nghĩ đến gì đó hay nhớ ra điều gì, cười chế nhạo nói, "Biểu cảm khi nó bị tôi tìm thấy thật sự rất đặc sắc".

Tiêu Chiến đột ngột ngước mắt lên, cảm xúc mãnh liệt vừa rồi biến mất trong giây lát, anh nhắm mắt lại.

Pietro đang bịa đặt, cho dù Vương Nhất Bác có bị tìm thấy, thì hắn cũng không thể phản ứng ngay được, thậm chí có đang tỉnh táo thì hắn cũng không thể phản ứng lại, vì hắn không thể nhìn thấy Pietro.

Và nếu Pietro biết Alex không thể nhìn thấy, thì hắn tuyệt đối sẽ không quên nhắc đến.

Việc đó hẳn là một niềm vui lớn đối với Pietro, hắn chỉ sợ không thể nói cho Tiêu Chiến nghe cách mà hắn làm nhục và tra tấn Alex trong tình huống đối phương không thể nhìn thấy.

Pietro chắc chắn đã tìm thấy dấu chân trước ngôi nhà gỗ, biết được hai người họ đã trốn ở đó.

Nhưng bằng cách này, Tiêu Chiến có thể chắc chắn rằng Vương Nhất Bác đã rời đi trước khi Pietro đến.

Sắc mặt Tiêu Chiến vẫn tái nhợt, thoạt nhìn rất yếu ớt, ánh mắt lại sáng ngời khiến người ta kinh ngạc, để lộ ra chút ý châm chọc.

Anh đảo khách làm chủ nói: "Pietro, nếu anh đã thực sự giết Alex rồi, thì còn cần phải nhốt một người bình thường như tôi sao?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào người đối diện một lúc, như muốn nhìn thấu biểu cảm nhỏ nhất của Pietro.

Anh giơ cổ tay lên lắc nhẹ để thả lỏng, cực kì tuỳ ý nói: "Anh nhốt tôi như thế này, là vì cho rằng tôi có năng lực chạy trốn? Không đến nỗi vậy chứ, trong lòng anh nghĩ tôi lợi hại tới vậy à?"

"Hay là nói, người mà anh sợ còn đang ở bên ngoài?"

Tiêu Chiến thở dài, chế giễu nói: "Pietro, anh sợ ai đó đến cứu tôi à? Alex, em trai tốt của anh?"

Anh vừa nói và liếc nhìn ngón tay út của Pietro một cách khiêu khích, trên đó không có chiếc nhẫn nào cả.

Tiêu Chiến ít nhất cũng là người Trung Quốc, hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện của gia tộc Canova, thân phận duy nhất của anh là người yêu của Alex.

Giả sử Alex thật sự đã chết, Pietro đã tiếp quản mọi thứ và ngồi lên vị trí cao nhất, hắn ta thật sự không có lý do gì và cũng không cần phải tiếp tục giữ lại một mối phiền toái như thế này, ít nhất không cần phải canh giữ chặt chẽ đến vậy.

Trừ khi còn có người sẽ tới tìm Tiêu Chiến, người này rất nguy hiểm.

"Em ấy chạy thoát rồi chứ gì?" Tiêu Chiến nói rất nhanh, như thể đang từ trên cao nhìn xuống kẻ thua cuộc.

Tầm mắt lướt từ trái sang phải, hơi nheo mắt, đôi lông mày vốn đã lạnh nhạt của anh lộ ra sự dò xét và khôn ngoan, giống như một nhà đàm phán trời sinh, giảo hoạt như một con hồ ly.

Khoảnh khắc Pietro trầm ngâm, Tiêu Chiến liền hiểu ra mình đã thắng cược, Vương Nhất Bác thật sự đã trốn thoát.

"Ngay lúc tôi tỉnh dậy, khi anh đi xuống chỗ tôi, tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng."

Tiêu Chiến mím môi, chậc chậc hai tiếng, cau mày, lắc lắc đầu nói: "Gấp lắm à?"

Pietro thu lại ý cười, vẻ mặt trở nên u ám, mỗi một câu của Tiêu Chiến đều đang chọc giận hắn ta.

"Cậu biết là ai đã cứu nó" Pietro đưa ra kết luận chắc nịch, sau đó ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, mỉm cười nhẹ, nói: "Nó chạy thoát rồi, còn cậu?"

Tiêu Chiến vô cảm nhìn Pietro, giây tiếp theo, đối phương đột nhiên nổi điên, các ngón tay nắm lấy một bên cổ Tiêu Chiến, gần như nhấc anh ra khỏi giường, ném anh vào góc tường.

Tiêu Chiến hoàn toàn không thể phản kháng lại, đối phương lại lao tới túm lấy cổ Tiêu Chiến, dùng lực mạnh đến mức thiếu chút nữa đã bẻ gãy cổ họng anh.

Oxy nhanh chóng bị chặn lại, trước mắt Tiêu Chiến trở nên đen kịt, những đường gân nổi lên ở một bên cổ.

Tiếng lộp cộp khi các ngón tay của Pietro kẹp lại khiến Tiêu Chiến không tự chủ được duỗi thẳng chân, đôi chân trần đá loạn xạ trên mặt đất, còng tay liên tục va vào nhau phát ra tiếng leng keng.

Tiêu Chiến không thể thốt ra dù chỉ một chữ, các huyệt ở thái dương co giật, ý thức nhanh chóng tiêu tan.

Một giây đó, Tiêu Chiến thực sự nghĩ rằng bản thân sắp chết.

Nước mắt vô thức trào ra từ khóe mắt anh, giống như con nai bị săn bắt, kêu gào không thành tiếng, anh đã không còn có thể phát ra được âm thanh nào nữa.

Pietro sau cùng cũng buông anh ra, tầm mắt Tiêu Chiến mơ hồ không rõ, toàn thân giống như một quả bóng xì hơi, trượt thẳng xuống, ngồi tê liệt trên mặt đất.

Nghẹn một giây mới có thể hít một hơi dài, sau đó điên cuồng ho, ho rất dữ dội.

Tiêu Chiến ôm cổ họng ho đến mức gần như nôn ra, cuống phổi toàn là máu, buộc phải quay đầu nhổ ra.

Pietro ngồi xổm xuống, bóp má Tiêu Chiến ép đối phương nhìn mình, Tiêu Chiến thoi thóp, lồng ngực vẫn đang phập phồng liên tục.

"Rốt cuộc nó đã liên lạc với ai?" Pietro hỏi anh.

Đầu óc Tiêu Chiến rối bời, trong lòng thầm nghĩ mẹ nó mày còn có mặt mũi mà hỏi, bóp chặt như vậy thì nói chuyện kiểu gì, cho dù tao có muốn nói với mày thì bây giờ cũng chỉ có thể dùng thủ ngữ.

Thấy dáng vẻ nửa sống nửa chết từ chối giao tiếp của Tiêu Chiến, Pietro tức giận cười lớn, đột nhiên duỗi tay ra.

Tiêu Chiến nhận thấy nguy hiểm liền lùi lại rụt vào một góc, anh không thể đứng dậy, bò cũng bò không nổi.

Pietro cười lạnh, hắn chỉ thong dong nhàn nhã nhìn Tiêu Chiến trốn đi, nhìn người đó khó nhọc kéo ra một khoảng cách nhỏ, rồi mới tàn nhẫn dễ như chơi mà vươn tay ra.

Hắn ta nắm lấy vết thương trên bắp chân của Tiêu Chiến, bóp thật mạnh rồi kéo lại.

Dù cổ họng đã khàn đặc nhưng Tiêu Chiến vẫn hét lên một tiếng, ngón tay cào xuống mặt đất.

Năm ngón tay anh run lẩy bẩy, các khớp xương vì đau đớn mà trở nên trắng bệch, móng tay cào ra một đường cong ngoằn ngoèo trên mặt đất.

Đối phương cố ý ấn vào vết thương bị đạn bắn của anh, máu nhanh chóng loang ra thấm đẫm miếng băng gạc, lăn dài xuống bắp chân anh.

Cơn đau dữ dội khiến tầm mắt Tiêu Chiến tối sầm. Trước khi bất tỉnh, Tiêu Chiến mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân chạy xuống cầu thang, cửa bị đẩy ra, anh thoáng thấy bóng dáng quen thuộc, Ezio.

Tiêu Chiến không mong đợi đó là Vương Nhất Bác, một khắc khi nhìn thấy Ezio, anh chỉ kịp phản ứng lại, thì ra chính là cậu.

Sao có thể là cậu ấy? Tiêu Chiến luôn cho rằng mối quan hệ giữa Ezio và Alex còn thân thiết hơn mối quan hệ giữa Enzo và Alex, dù gì cả hai người cũng đã quen nhau từ rất lâu.

Enzo cư xử với Vương Nhất Bác bằng mối quan hệ cấp trên - cấp dưới rất quy củ, giống như đơn thuần chỉ là một vệ sĩ.

Ngược lại là Ezio, người lúc nào cũng được Vương Nhất Bác chọn mang theo bên người, thậm chí trong nhiều khoảnh khắc, đều là cả ba người họ ở cùng một chỗ.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy tính cách của Ezio có chút trẻ con nhưng cũng rất lanh lợi, rất thú vị.

Bình thường khi giao tiếp với nhau, thái độ của Ezio đối với Alex cũng thoải mái và thân thiết hơn so với cấp dưới bình thường, như thể cậu coi Alex như anh trai, Alex cũng sẽ chăm sóc cho cậu ấy.

Khoảnh khắc Ezio đẩy cánh cửa ra, thậm chí còn chưa mở hoàn toàn, thông qua qua khe hở, Ezio tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến quay mặt qua nhìn mình, người anh đầy vết bầm tím.

Đối phương nhìn về phía cậu, một ánh mắt đẫm máu.

Ezio cau mày, cảm thấy đó là một cảnh tượng vô cùng đau đớn.

Nhất là khi nó xuất hiện trên người Tiêu Chiến, người mà cậu được yêu cầu phải bảo vệ thật tốt hàng ngàn hàng vạn lần, người được Alex hết mực yêu thương cưng chiều.

Tiêu Chiến pha cà phê cho cậu, nhướng mày cười tinh nghịch với cậu, thì thầm hứa với cậu là sẽ nấu ăn cho cậu.

Ezio từng cảm thấy Tiêu Chiến giống như một viên ngọc trai trong vỏ. Không chỉ cậu và Enzo, Alex mà còn có cả Daniel, những cô gái châu Á bạn bè của Tiêu Chiến, mọi người đều vây quanh Tiêu Chiến, dùng đủ loại yêu thương để bảo bọc anh.

Ezio không cách nào liên tưởng được Tiêu Chiến trước mặt với anh chàng đẹp trai mặc áo lông trắng đứng dưới gốc cây thông Noel nghiêng đầu chụp ảnh cùng Alex.

Cậu vẫn nhớ ngày họ đi trượt tuyết, Tiêu Chiến bước đi như một chú chim cánh cụt nhỏ giữa tuyết, lấy điện thoại từ chỗ cậu rồi hỏi: "Sao em không đi trượt tuyết?" Ezio nói: "Em không biết trượt".

Thực ra thì cậu biết, Alex đã từng đưa họ đến đây chơi trước đó.

Tiêu Chiến tự xung phong dạy cậu, nói: "Em đừng sợ, anh kéo em, hồi nãy anh vừa mới học được nhiều thứ lắm."

Anh vừa nói vừa ngồi xổm xuống, kiểm tra ván trượt của Ezio và siết chúng chặt thêm một chút.

Alex trượt qua tình cờ nhìn thấy cảnh này, hắn cũng không có phản ứng gì, giống như hắn không nghĩ việc Tiêu Chiến làm như vậy cho Ezio thì có gì sai, khi đó Ezio thực sự cảm thấy hai người họ thật sự rất thích hợp trở thành một đôi.

Sau đó Tiêu Chiến để Ezio tự mình đi trượt dốc tuyết, anh nói: "Em đi đi, anh sẽ đứng đây trông cho em."

Khi Ezio trượt xuống, cậu thấy Tiêu Chiến đang quay video cho mình, thấy cậu đang lao xuống, liền giơ tay nhảy lên vẫy vẫy, hoan hô một tiếng.

"Lừa anh chứ gì, không phải trượt rất giỏi đó sao, có mình anh là không biết", Ezio dừng lại trước mặt Tiêu Chiến, người đối diện dùng ngón tay chỉ chỉ vào cậu nói.

Tiêu Chiến có hơi cạn lời lắc lắc đầu, đưa điện thoại qua nói: "Quay em đẹp trai ngầu xỉu luôn, khỏi cần cảm ơn".

Anh ấy nói tiếng Ý tốt hơn nhiều so với trước đây, nhưng Ezio vẫn nhớ lúc Alex nhốt Tiêu Chiến lại khi lần đầu tiên anh đến Naples.

Tiêu Chiến có chút khẩn trương, nhưng vẫn đến làm thân với cậu, hỏi cậu cái này cái kia trong tiếng Ý nói thế nào.

"Người từ Camorra sắp đến rồi", Ezio mở miệng nói, làm gián đoạn động tác của Pietro.

Pietro nhìn thấy Ezio đi về phía trước, hắn ta buông tay ra, liếc nhìn mắt cá chân của Tiêu Chiến, chiếc kiềng chân bằng bạc thấm đẫm máu, con bướm bạc cũng đã chuyển sang màu đỏ.

Ngoài dự liệu là Pietro lại hoàn toàn không hề nghi ngờ, chỉ dùng đầu ngón tay khẩy khẩy, sau đó đứng dậy, rút khăn tay ra lau tay rồi rời đi mà không thèm quay đầu lại.

Ezio vội liếc nhìn Tiêu Chiến đang bất tỉnh, cau mày nhưng vẫn quay người đi theo Pietro lên lầu.

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại, anh vẫn đang dựa vào tường, băng gạc trên chân đã được thay, vết thương cũng đã được xử lý và băng bó cẩn thận.

Nhưng ngoài điều đó ra thì cũng không quan tâm những việc khác, thậm chí chúng còn không cho Tiêu Chiến thay quần áo.

Vết máu ở bắp chân đã đông cứng, trên chân cũng có máu và bụi bẩn trộn lẫn với nhau, tay anh cũng vấy đầy máu.

Tiêu Chiến chớp mắt, hơi nghiêng đầu dựa vào tường một lúc rồi thở dài.

Không thể cử động, nên dứt khoát ngồi dựa vào tường, uốn cong chân không bị thương lại, đặt tay lên đó rồi lật bàn tay ra để xem những ngón tay đã trầy xước lung tung do cào xuống đất của mình.

Móng tay bị gãy hoặc xước rách, mười ngón tay tím bầm đầy sẹo, vết thương trên đầu ngón tay đã kết thành vảy máu, kẽ hở giữa các móng tay có bụi bám vào, khó mà nhìn ra hình dáng ban đầu.

Anh có chút ngây dại, ngơ ngác nhìn hai tay mình, dùng tay này nhẹ nhàng xoa tay kia, cả người trông như sức cùng lực kiệt, rách nát tới không thể chịu nổi.

Mãi không có người đến đây, Tiêu Chiến không có cảm giác về thời gian, cứ thế bị nhốt trong căn phòng chật hẹp tối tăm này, ngay cả đồ ăn cũng không có ai mang đến.

Tiêu Chiến tự hỏi Pietro có khi nào bị giết chết rồi nên không còn ai biết anh đang ở đây, đã nhìn thấy người xấu bị tra tấn, chứ chưa thấy ai mà ngay cả cơm cũng không cho ăn thế này.

Anh thậm chí còn hướng về phía camera giám sát làm động tác ăn uống nhưng không ai để ý đến anh.

Người ở trong bóng tối lâu ngày không sớm thì muộn cũng sẽ sụp đổ. Tiêu Chiến vừa đói vừa cáu kỉnh, bắt đầu đập cửa, phá cửa, vỗ vào cửa, la hét một lúc thì sợ lãng phí sức lực, nên sau đó anh chỉ lúc được lúc chăng vỗ vào cửa, ngủ quên rồi thì tỉnh dậy sẽ tiếp tục vỗ.

Từ đầu đến cuối vẫn không có người tới, Tiêu Chiến có chút tuyệt vọng.

Anh cúi người xuống nhìn lòng bàn tay mình, xoa xoa rồi thổi thổi, nước mắt từng giọt từng hàng rơi xuống làm ướt đẫm lòng bàn tay, vết máu loang ra khắp nơi.

Tiêu Chiến cúi đầu hôn nhẹ lên lòng bàn tay mình, môi anh khô khốc châm chít vào khiến nó vừa đau vừa ngứa.

Giống như trước khi xa nhau, Vương Nhất Bác đã kéo lấy cổ tay anh gục mặt vào đó, môi áp sát vào lòng bàn tay rồi hôn anh.

Khi đó, tay Tiêu Chiến rất lạnh, môi Vương Nhất Bác cũng rất lạnh, chóp mũi cũng lạnh ngắt cho nên Tiêu Chiến không hề cảm thấy quá lạnh lẽo.

"Anh đói quá, Vương Nhất Bác"

"Anh muốn ăn thanh chocolate, bánh cuộn chocolate."

"Này, anh có hơi sợ rồi, Vương Nhất Bác"

"Anh mẹ nó không phải sẽ thật sự chết ở đây chứ."

"Anh nói chứ hồi đầu em không nên đưa em đi xem mấy cái xương sọ ở thành phố dưới lòng đất của Naples, giờ thì hay rồi, anh sắp biến thành bộ xương khô rồi đây nè."

"Anh còn chưa kịp về nhà ăn Tết."

"Anh nhớ ba mẹ, anh muốn về nhà."

Tiêu Chiến dùng mu bàn tay lau nước mắt, mím môi, có chút tuyệt vọng thở dài cười một tiếng, giây tiếp theo không nhịn được cúi đầu, vai run lên không ngừng, giữa bóng tối không kiềm được khóc nấc lên.

"Vương Nhất Bác, em sao mà, sao mà còn chưa đến đón anh vậy..."

"Vương Nhất Bác..."

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác..."

Alex giật mình tỉnh dậy, đột nhiên ngồi bật dậy, hét gọi "Tiêu Chiến!"

Không phải là mơ, hắn cũng không có gặp ác mộng, Vương Nhất Bác mở to mắt, cau mày, cảm giác ánh sáng quá chói mắt.

Trong phòng rất yên tĩnh, tiếng gọi Vương Nhất Bác kia dường như chỉ là ảo giác của thính giác mà thôi.

Giọng của hắn làm Nghiêm Tri Ninh đang đứng cách đó không xa giật mình, anh nhanh chóng bước tới, quơ tay trước mắt Vương Nhất Bác.

Tầm nhìn của Vương Nhất Bác không quá phân tán, nhưng cũng không linh hoạt lắm.

"Có thể nhìn rõ không?" Nghiêm Tri Ninh lên tiếng.

Vương Nhất Bác không nói chuyện, hắn có thể nhìn thấy hình dáng khái quát, nhưng cũng không rõ ràng lắm.

Nghiêm Tri Ninh đưa tay sờ trán Vương Nhất Bác, hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, hỏi: "Ngày mấy rồi?"

Âm giọng của Vương Nhất Bác rất nặng nề, nghe không ra cảm xúc. Nghiêm Tri Ninh nói một con số, đã một tuần trôi qua kể từ cái đêm bọn họ bị truy đuổi.

Thật ra giữa chừng Vương Nhất Bác có tỉnh lại, nhưng lại bị hạ thân nhiệt và vết thương trên người ảnh hưởng dẫn đến ý thức hỗn loạn, lại còn không nhìn thấy, phản ứng đầu tiên của hắn chính là đề cao cảnh giác.

Nghiêm Tri Ninh đang truyền dịch cho hắn thì đột nhiên Vương Nhất Bác trở nên hung bạo, thiếu chút nữa đã trực tiếp bẻ gãy tay của Nghiêm Tri Ninh.

May mắn thay, Marcus và Enzo đã lao tới kịp thời để giữ Alex lại, tiêm cho hắn một mũi an thần.

Nghe xong thời gian, Vương Nhất Bác cũng không có phản ứng như Nghiêm Tri Ninh dự liệu, đối phương trầm mặc vài giây, thanh âm có chút khàn khàn, chỉ nói: "Gọi Enzo tới gặp tôi."

"Anh nói anh đã liên lạc với Marcus sau lưng tôi?"

Alex ngước mắt lên, cả người lạnh như đá, như thể bất cứ điều gì người khác nói hắn đều sẽ hoài nghi theo bản năng.

"Đêm đó khi chúng tôi đang hút thuốc bên ngoài nhà hàng, Ezio đã đâm tôi trước khi Daniel và những người khác bước vào. Hai ngày trước, người của Marcus đã bắt gặp cậu ta theo Pietro đến gặp các nguyên lão."

Enzo giải thích ngắn gọn, anh luôn lầm lì ít nói, không giỏi thanh minh.

Alex trầm ngâm nhìn bụng dưới của Enzo, chỉ có điều trước mắt tựa hồ phủ một lớp sương mù.

Vương Nhất Bác cau mày, tự mình lẩm bẩm: "Tại sao nó không dứt khoát giết chết anh luôn?"

Enzo không cách nào trả lời được, Alex cũng không có ý muốn truy hỏi anh, chuyển sự chú ý về phía Nghiêm Tri Ninh: "Mắt của tôi cần bao lâu mới có thể hồi phục?"

Nghiêm Tri Ninh ho khan một tiếng, nói: "Chắc là vài ngày nữa."

"Rốt cuộc là bao nhiêu ngày?" Vương Nhất Bác có hơi không giữ được bình tĩnh hỏi, sự trấn định vừa rồi đã bị lộ sơ hở.

Nghiêm Tri Ninh hít sâu một hơi, cố hết sức trấn tĩnh đối phương, anh vừa định mở miệng, ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác đã nhìn qua: "Không biết, phải không?"

Nghiêm Tri Ninh nhất thời không nói nên lời, mím môi, anh cũng không phải thần tiên, vừa mới tan chút máu bầm, làm sao có thể lập tức hồi phục?

Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm thấy có chút mờ mịt, theo thói quen dùng ngón cái xoa lên ngón đeo nhẫn, vừa xoa liền giật mình.

Hắn cúi đầu, không nhìn rõ nên dùng tay còn lại sờ một chút.

Trên ngón áp út của hắn buộc một sợi tóc mỏng, buộc không chặt, nhưng cũng không dễ tuột ra.

Là tóc của Tiêu Chiến và chiếc nhẫn Tiêu Chiến để lại cho hắn.

Vương Nhất Bác suy sụp trong giây lát, hắn thực sự sắp phát điên rồi.

Sao hắn lại có thể để lạc mất Tiêu Chiến? Tại sao đã hết sức cẩn thận rồi mà vẫn không thể bảo vệ Tiêu Chiến an toàn? Hắn mẹ nó đúng là thứ phế vật.

Anna gõ cửa, bước vào phá vỡ cục diện bế tắc, Alex tĩnh tâm lại, nhìn sang, không chút do dự nói: "Gọi anh--".

Hắn dừng lại rồi nói tiếp, "Marcus đang ở đâu? Lát nữa tôi đến gặp anh ta"

"Anh định làm gì? Tôi sẽ gọi ảnh tới đây"

Anna lo lắng bước tới, trên trán Alex có vết thương, trên cằm cũng có vết cắt, nhìn qua không hề nhẹ.

Trong ấn tượng của Anna, gương mặt anh tuấn này luôn có vết thương, cộng với bộ dáng bất cần đó lại có vẻ gợi cảm không thể diễn tả.

Nhưng lúc này Alex lại thu hồi thái độ lạnh nhạt, hắn căng thẳng, toàn thân từ trong ra ngoài toát ra khí thế hung hãn tàn khốc, những vết thương trên mặt chỉ khiến hắn trông càng hung ác hơn.

"Tôi biết Tiêu Chiến ở đâu. Tôi cần người giúp, cùng tôi đi cứu anh ấy."

"Tôi cũng biết anh ấy ở đâu, không phải chỗ của Pietro thì còn chỗ nào khác à?" Anna ngắt lời hắn "Nhưng bây giờ chúng ta không cách nào trực tiếp đi tìm người. Hắn ta đã--"

Anna nói được một nửa, lời còn lại như nghẹn trong cổ họng. Alex nghe vậy sửng sốt một chút, ánh mắt tối sầm, tiếp lời Anna: "Hắn ta công bố với bên ngoài là tôi đã mất tích, hay là tôi chết?"

Chỉ bằng cách này, Pietro đã trở thành thủ lĩnh của gia tộc Canova chỉ trong vài ngày này.

Vương Nhất Bác liếm môi, ngón tay chồng chéo lên nhau, thô bạo nhéo miệng hổ khẩu: "Vậy tôi chỉ cần vài người thôi, chỉ...."

Hắn hiếm khi lắp bắp lúc nói chuyện với người khác, "Ba người, cộng thêm tôi và Enzo."

Vương Nhất Bác hiện tại không thể dùng thân phận của mình để liên lạc với bất kỳ người nào có thể dùng được, tình thế của hắn rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ bị bại lộ.

Nếu Pietro đã có sự giúp đỡ của Ezio, vậy thì mạng lưới bí mật và cấp dưới của Alex cũng sẽ bị xúi giục phản bội.

Một khi Alex lộ mặt, so với quay về, thì khả năng cao là hắn sẽ bị ám sát, bọn chúng sẽ không để hắn còn sống trở về Sicily.

"Alex, bây giờ thực sự không phải lúc..."

Anna cảm thấy có chút tàn nhẫn khi nói ra điều này, cô hiểu rõ tình yêu của Alex dành cho người đàn ông đó hơn bất kỳ ai có mặt ở đây, cô là người trong cuộc và đã tận mắt chứng kiến, hết lần này đến lần khác.

"Đâu phải cô không biết Pietro, hắn ta mẹ nó đã phanh thây động vật khi chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi!"

Alex bất thình lình bùng nổ, giữa lông mày tràn ngập vẻ giận dữ tàn bạo. Tiêu Chiến không có ở bên cạnh, lý trí của hắn lung lay sắp đổ, không chịu nổi đả kích.

Sau khi Vương Nhất Bác gào lên, hắn kìm nén cơn tức giận, có chút cáu kỉnh gãi ấn đường, nói: "Xin lỗi, nhưng tôi phải đi đón anh ấy. Tôi thực sự--"

Hắn dường như không thể nói tiếp, còn chưa kịp nói gì thì đã bị cắt ngang.

"Có người đến đón cậu ấy rồi" Người đàn ông vừa đến có dáng người rất cao lớn, khuôn mặt của con lai, lông mày giống Anna đến chín phần, nhưng nhìn cứng rắn và cường bạo hơn một chút.

Marcus bước vào trong, giơ điện thoại lên trước mặt Alex, nhún nhún vai nói: "Cậu ấy có lẽ tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, tôi đoán vậy."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mở cửa cũng không nhúc nhích, chỉ nằm trên chiếc giường hẹp đơn sơ, gối tay lên trán, nhìn trần nhà tối tăm và bụi bay lơ lửng trong không khí.

Pietro bước đến gần anh, tâm trạng không tệ nói: "Có người đến đón cậu rồi."

Tiêu Chiến ồ một tiếng, cũng không buồn quay đầu lại, không nhìn ra cửa, không còn hơi sức.

Pietro cúi người xuống, dùng tay chạm vào má Tiêu Chiến và nói: "Tôi đột nhiên cảm thấy có hơi không nỡ, phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở dài, thầm nghĩ chả trách ngay cả cơm cũng không cho anh ăn, hoá ra là muốn trực tiếp tạo ra một vật mẫu, đáng tiếc có muốn cũng không thể tạo ra khuôn mặt giống của anh đây được đâu.

Nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở của Tiêu Chiến, Pietro cũng cảm thấy cụt hứng nên quay người ra lệnh cho hai người mang Tiêu Chiến lên, sửa soạn lại một chút cho anh.

Tiêu Chiến bị đeo một chiếc khăn trùm đầu màu đen, đưa ra khỏi căn phòng đó, tận đến khi đã ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại, mũ trùm đầu mới được cởi ra, Tiêu Chiến bị ánh sáng làm chói mắt.

Anh đã luôn ở trong tầng hầm tối tăm đó, võng mạc bị kích thích đến mức chảy cả nước mắt.

Trên bàn có vài hộp thức ăn, Tiêu Chiến hơi ngây ra, đó là đồ ăn từ nhà hàng Trung Hoa mà Vương Nhất Bác đã mua cho anh khi anh đến Naples lần trước.

Trong lòng Tiêu Chiến hiểu rõ, hẳn là do Ezio sắp xếp việc này.

Tiêu Chiến không có ý định làm khó bản thân, mấy ngày nay Pietro chỉ cho anh uống một ít thuốc kháng sinh và dịch dinh dưỡng, anh đâu phải người thực vật mà sống chỉ nhờ vào nước.

Hơn nữa, khi truyền dịch dinh dưỡng vào, chỗ mạch máu thực sự rất đau, ngay cả tay cũng đau, giống như đang cố ý tra tấn anh vậy.

Anh chống người khập khiễng đi qua đó, cúi đầu lùa vài đũa cơm, tay cầm đũa cũng không được vững.

Tiêu Chiến mới ăn hai miếng đã bị nghẹn, ho sặc sụa, có người bước tới vỗ nhẹ vào lưng anh, để anh hít thở vài hơi rồi cầm ly nước đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vội vàng nhận lấy, ngón tay lỡ chạm vào chiếc găng tay da, sững sờ ngẩng đầu nhìn qua.

Quả nhiên là Ezio.

Đôi găng tay này là quà Giáng sinh của cậu, quà Giáng sinh Tiêu Chiến tặng cho cậu. Dưới gốc cây thông Noel trong căn hộ của Tiêu Chiến có đặt món quà Giáng sinh dành cho Ezio.

Khi đó Ezio mở to mắt không thể tin được và cậu đã xác nhận đến ba lần, "Của em? Cho em à? Món có ghi tên của em trên thiệp đúng không"

Ezio còn khoa tay múa chân một lúc, khi đó đầu óc Tiêu Chiến không mấy sáng suốt, cười cong cong mắt nói: "Đương nhiên rồi, anh còn viết bằng tiếng Ý đó!"

Khuôn mặt của Ezio trắng nõn, đường nét tinh xảo, rất khác so với đôi tay của cậu, như thể không phải của cùng một người.

Các khớp ngón tay của Ezio rất thô, là do khi còn nhỏ phải chịu lạnh mà thành, để lại những vết sẹo rất sâu và cả những vết nứt đủ kích cỡ.

"Bởi vì em phải ăn trộm, đeo găng tay thì tay sẽ không linh hoạt. Nếu không ăn trộm thì sẽ bị đói, còn bị đánh nữa. Đám gangster đó sẽ ăn hiếp mẹ em", Ezio từng giải thích với Tiêu Chiến.

Lúc đó cậu chỉ tùy ý nhắc tới, nói xong Ezio cũng quên khuấy đi, đều là chuyện đã qua từ lâu, nhưng tay lại rất khó bảo dưỡng cho lành lại.

Vậy mà Tiêu Chiến lại nhớ kĩ việc đó và đã tặng Ezio một đôi găng tay nhân dịp Giáng sinh, "Dành tặng tên trộm vĩ đại Ezio", anh trêu chọc cậu trong tấm thiệp mừng.

Sau đó Ezio thường xuyên đeo bộ găng tay này, Tiêu Chiến liếc nhìn sau đó thu hồi tầm mắt im lặng uống nước.

Ezio cứ nhìn chằm chằm vào anh, như thể đang kiểm tra vết thương trên cơ thể anh, nhưng cũng có thể do cậu không biết phải nói gì.

Tiêu Chiến tự mình gắp đồ ăn, thản nhiên nói: "Vẫn luôn không đến, là do không còn mặt mũi mà đến đúng không?"

Hơi thở của Ezio ngưng trệ, ngón tay co lại, nhưng lại không hề bày tỏ gì.

Tiêu Chiến đã mấy ngày không ăn uống, cổ họng lại bị nghẹn rất nghiêm trọng, quanh cổ là một đường vết bầm tím cực kì kinh khủng, vì vậy cảm thấy rất khó nuốt, lúc ăn cảm giác như đang nuốt trọng một lưỡi dao, hay là một que hàn vậy, ăn cơm giống như tra tấn.

Anh ăn không nổi nữa, dừng một lát, thấp giọng hỏi một câu: "Bắt đầu từ khi nào?"

Thật ra anh không hy vọng Ezio sẽ trả lời, nhưng đối phương kì quái nhẹ nhàng đáp lại.

"Vẫn luôn như thế"

Cậu luôn là người dưới trướng Aro, Alex nói hắn đã cứu Ezio khỏi tay Aro, nhưng hắn không biết là Aro đang thử thách bản chất thật sự của hắn.

Aro biết Alex có bản tính lương thiện, nên việc Alex chấp nhận và tin tưởng Ezio là việc đương nhiên.

Người mà hắn cho là cộng sự, lại là người do Aro an bài, là sát thủ ông ta bồi dưỡng cho Pietro, đã mai phục bên cạnh Alex rất nhiều năm.

Aro chưa từng tin tưởng Isabella, đúng như dự đoán, sau khi ông ta qua đời Isabella hành động còn nhanh hơn Pietro tưởng tượng.

Bất quá vừa hay, mượn tay người em trai này để thu dọn đám nguyên lão vướng víu, còn Isabella lại bị Alex giam cầm.

Sau khi Tiêu Chiến nghe được câu trả lời của Ezio, anh chợt hiểu tại sao lúc đầu Vương Nhất Bác lại kiên quyết đuổi anh đi tới vậy.

Đáng sợ ở đây không chỉ là nỗi đau thể xác mà còn là đả kích, tra tấn về mặt tinh thần.

Tiêu Chiến rất khó có thể tưởng tượng mọi chuyện xảy ra giữa anh và Ezio đều dựa trên những lời dối.

Loại chuyện này quá tàn nhẫn, nó thậm chí so với sống và chết còn khiến anh sởn tóc gáy hơn.

Tiêu Chiến nghĩ, nếu anh là Alex, đối mặt với sự phản bội của Ezio, thì sẽ giống như một ngày nào đó lão Dương bất ngờ đâm anh một dao.

Dù chỉ tưởng tượng ra cảnh tượng đó một chút thôi, Tiêu Chiến cũng không thể chịu đựng được, có cảm giác như tam quan của mình đã sụp đổ.

Ezio nhận ra sự kinh ngạc của Tiêu Chiến, cậu cụp mắt xuống nhìn, giống như một đứa trẻ, một lúc sau mới nói: "Anh là người rất tốt, nhưng lại quá xui xẻo."

Tiêu Chiến quả thực vô tội, Ezio chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hại anh. Thật xui xẻo, Vương Nhất Bác đã từng nói qua câu này, em xui xẻo quá.

Tiêu Chiến nghĩ, nếu Vương Nhất Bác ở đây, hắn có phải cũng sẽ nói một câu: "Vận khí của em quả thật không tốt lắm."

Xàm, chỗ này vốn dĩ là nơi ai đến thì vận khí của người đó không tốt.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm món ăn quen thuộc trên bàn, khịt khịt mũi, thầm nghĩ được rồi, may là lần này không để Vương Nhất Bác nghe thấy, không thì lại cảm thấy bản thân xui xẻo gần chết.

Thấy Tiêu Chiến không nói chuyện, Ezio lại nói: "Anh không tò mò ai sẽ đưa anh đi sao?"

Tiêu Chiến tựa hồ cũng không quan tâm, nhếch khóe miệng nói nhẹ tênh: "Tò mò có ích à? Cậu sẽ phản bội Pietro, giúp tôi trốn đi chắc?"

Anh dừng một chút, rồi lại nói thêm: "Chỗ tôi có một câu truyền lại từ người xưa, trước lạ sau quen, nghĩa là cậu chỉ cần có lần đầu thì lần thứ hai sẽ quen tay, đạo lý cũng giống như ăn trộm vậy, cậu bằng lòng quen với nó?"

Ezio bình thường nói rất nhiều, nhưng lúc này lại trầm mặc không nói gì.

Tiêu Chiến cười nhạo một giếng, giây tiếp theo lại lạnh mặt, trong lòng trợn trắng mắt.

Sau khi ăn xong, anh được đưa đi tắm và thay quần áo sạch sẽ, Tiêu Chiến trong lòng gần như đã biết rõ là ai sẽ đến.

Chỉ vài ngày không gặp, Daniel bị doạ một trận, Tiêu Chiến trông hốc hác đến mức trông hoàn toàn khác với lúc cậu ta gặp tối hôm đó.

Hai tay Tiêu Chiến vẫn bị còng, đầu cúi thấp, đứng giữa đại sảnh như một tên nô lệ. Daniel nhanh chóng chạy tới kéo anh ra khỏi đám vệ sĩ.

Vệ sĩ không chịu buông ra, Tiêu Chiến bị hai bên kéo đến loạng choạng, bắp chân không theo kịp, đau đến thở dốc, lúc này Daniel mới chú ý đến, lập tức ngồi xổm xuống, nhấc quần của Tiêu Chiến lên xem.

Những bất ngờ vui vẻ khi cậu ta nhìn thấy Tiêu Chiến chuyển thành phẫn nộ: "Ai làm anh trở thành như vậy?"

Daniel vừa đứng dậy vừa nói, đôi lông mày non nớt của cậu ta đầy vẻ ngang ngược và hung hãn. Cậu ta là con sói đầu đàn vừa được sinh ra.

Cậu ta hơi nheo mắt lại, như thể đang đánh giá vệ sĩ phía sau Tiêu Chiến.

Ngay sau đó, Daniel không nói một lời đá vào người anh ta, một tay túm lấy cổ áo người đó, dùng báng súng trên tay đập vào trán anh ta khiến máu chảy dài xuống mặt.

"Mày mẹ nó là cái thứ gì mà dám đụng vào anh ấy?"

Tiêu Chiến đột nhiên quay mặt lại, nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay đối phương.

Daniel bây giờ quả thực rất giỏi dùng súng, cậu ta rất quen thuộc với việc dùng báng súng để dạy dỗ người khác, khí chất của cậu ta rất khác so với trước đây.

"Tiêu Chiến, nó mới bắn em đó." Giọng nói của Vương Nhất Bác dường như vang vọng bên tai anh.

Ánh mắt Tiêu Chiến rơi vào khẩu súng, khẩu súng đã bắn về phía Vương Nhất Bác, khẩu súng muốn làm Vương Nhất Bác bị thương.

Ngay khi anh cử động tay, động tĩnh của còng tay đã đưa Tiêu Chiến trở lại hiện thực.

Cảm giác được có người đang nhìn, Tiêu Chiến ngước mắt lên, đối mắt với Pietro đang đứng trên cầu thang, đối phương nhướng mày nhìn anh, hôn gió một cái.

Daniel cũng nhìn sang, vô thức cau mày, dùng thân thể che chắn cho Tiêu Chiến, đây chính là chiến lợi phẩm mà cậu ta đã giành được.

Khi rời đi, Daniel đột nhiên đưa tay ra như có ý bế Tiêu Chiến lên.

Tiêu Chiến so với cậu ta còn nhanh hơn, nhịn đau tiến lên một bước, nói: "Tôi đi cùng cậu, nhưng cậu để tôi tự đi."

Daniel chăm chú nhìn anh, Tiêu Chiến quay mặt sang, dùng ánh mặt lạnh lùng nhìn lại. Vài giây sau, Daniel chuyển qua giúp đỡ Tiêu Chiến, lựa chọn dìu anh rời đi.

Quả nhiên là ở Naples, căn cứ điểm lớn nhất của Camorra. Tiêu Chiến sau khi được Daniel đưa về đã sốt cao, bác sĩ đã khám tổng quát cho anh, bắt đầu truyền dịch và uống thuốc.

Tiêu Chiến biết cái đêm tuyết anh gặp phải Pietro và những ngày Pietro giam giữ anh đã khiến sinh lực của anh bị tổn hại nghiêm trọng, anh sẽ không thể hồi phục trong thời gian ngắn.

Vừa đúng lúc anh cũng muốn tránh mặt Daniel, mượn cớ ngủ mê man cả ngày, khi tỉnh dậy, anh sẽ ngây ra một lúc rồi lại ngủ tiếp.

Tiêu Chiến tự an ủi bản thân, thầm nói hồi còn đi làm lúc nào cũng mong chờ có ngày này, bây giờ điều ước của mình đã thành hiện thực rồi.

Daniel đến gặp anh ba ngày liên tiếp, Tiêu Chiến luôn nhắm mắt giả chết.

Daniel đứng bên giường, không mặn không nhạt cười giễu, nói: "Anh sao đó hả, đâu phải em không thể nhận ra".

Tiêu Chiến không trả lời, Daniel quỳ xuống cạnh giường, dùng tay mở mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đành phải mở mắt ra, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, không nghe, không nói, dứt khoát giả câm giả điếc.

Daniel trước mặt anh dường như vẫn như trước đây, vẫn ngây thơ và không nói đạo lý, như thể cậu ta vẫn coi Tiêu Chiến là ca sĩ chính của mình, hai người là đối tác cùng chung chí hướng.

Nhưng Tiêu Chiến luôn phớt lờ cậu ta, khiến Daniel trở nên nôn nóng, cậu ta biết Tiêu Chiến đang trách cậu ta, vì Alex.

Cậu ta đã làm sai một chuyện, đó là khiến Tiêu Chiến bị thương thành thế này, Daniel cảm thấy rất có lỗi, cũng chỉ tự trách vì mỗi việc này thôi.

Vì thế ngày hôm sau Daniel vẫn kiên nhẫn đến nói chuyện với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hiểu rõ điểm này, tâm lý của Daniel thực ra còn trẻ con hơn cả bạn cùng trang lứa.

Cậu ta đối với Tiêu Chiến có yêu thích, có dục vọng, nhưng cậu ta không nóng lòng muốn làm tình hoặc làm gì đó với Tiêu Chiến, càng đừng nói đến cưỡng hiếp hay bạo lực.

Cậu ta chỉ muốn đuổi Alex đi, cướp Tiêu Chiến về, chiếm làm của riêng, sau đó buộc Tiêu Chiến sống như trước đây, hai người họ vui vẻ ở bên nhau, nhưng chỉ có thể có hai người họ.

Vào ngày thứ ba, Daniel mang đến một chiếc đĩa than của ban nhạc Rainbow mà trước đây hai người từng nhắc đến và đều rất ngưỡng mộ. Phiên bản tiếng Đức đầu tiên, phát hành vào năm 1976, trên bề mặt còn có một số vết xước.

Daniel mở đĩa hát đó cho Tiêu Chiến nghe, hào hứng trò chuyện với anh về A light in the black trong Side 2. Tiêu Chiến cực kì thờ ơ, lạnh như băng.

"Anh nhất thiết phải như thế này à?" Daniel có chút chán nản nói: "Em xin lỗi anh, anh có thể đừng không vui như vậy được không?"

Tôi mẹ nó chỉ đang không vui chắc? Tiêu Chiến thầm nghĩ, tôi không chém chết cậu là vì tôi không có năng lực đó thôi.

"Em nghe nói đã tìm thấy chiếc nhẫn của anh ta" Daniel đột nhiên nói, giọng điệu u ám lạnh lùng, còn có sự vui vẻ độc ác, "Hình như nó còn đẫm máu."

Tiêu Chiến sau khi nghe thấy, lần đầu tiên quay đầu lại, đôi mắt chừng như nhất thời trở nên sống động, hung dữ nhìn chằm chằm Daniel.

Daniel chưa kịp nói tiếp thì Tiêu Chiến đã trực tiếp trở mình lăn ra khỏi giường, động tác quá lớn, ống kim nối với bình truyền nước biển làm nó rung lắc rồi rơi xuống đất.

Daniel tiến lên một bước, Tiêu Chiến giẫm lên những mảnh vỡ thuỷ tinh lao tới, dùng tay nhấc đĩa than lên chọi mạnh vào tường, đĩa than vỡ tan thành từng mảng không sót lại tí gì, văng vào yết hầu của Daniel.

"Thằng khốn nạn... mày mẹ nó cứ nói nhảm hoài!"

Daniel không đánh trả mà chỉ giữ chặt cổ tay Tiêu Chiến để anh không thể giãy giụa.

Trên thực tế, sức lực của Tiêu Chiến còn không mạnh bằng một đứa trẻ con, chỉ bước vài bước mà anh đã hụt hơi thở dốc.

Nhưng sự tàn nhẫn trong mắt anh thì không hề ít đi, như thể nếu ai dám nguyền rủa Alex một câu, anh thực sự sẽ động tay.

Daniel không phản bác, nói rằng chuyện cậu ta nói là sự thật.

Cậu ta chỉ không dám tin nhìn vào mắt Tiêu Chiến, yết hầu của cậu ta cuộn lại, như thể bị tổn thương, giọng nói run rẩy: "Anh thực sự muốn giết em à?"

Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng của Daniel, trong lòng vẫn không chút dao động, cười lạnh một tiếng, trong mắt là ý tứ giễu cợt.

"Tôi đã nói rồi, không ai có thể chĩa súng vào em ấy trước mặt tôi."

Tiêu Chiến liếm môi, sức lực của anh không đủ, hai tay run rẩy, thái dương ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng lại chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Cậu nổ súng về phía em ấy, tôi đương nhiên muốn giết cậu, tôi nói được làm được."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra, chị gái của Daniel là Julia vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Chiến phân tâm nhìn sang.

Daniel không chút do dự giơ tay lên bổ vào cổ anh, cơ thể Tiêu Chiến mềm nhũn, những mảnh vỡ trên tay rơi xuống đất, Daniel đỡ lấy anh ngay lúc anh ngã xuống.

Julia khoanh tay bước về phía trước như đang xem một vở kịch hay, nhìn em trai mình đặt người trở lại giường.

"Có cần tìm người dạy dỗ anh ấy không? Hay là dạy em?", Julia thích thú trêu chọc một câu.

"Đừng để bố biết chuyện vừa xảy ra", Daniel quay lại nhìn về phía cửa, lạnh lùng liếc nhìn Julia, "Chị muốn anh ấy hận em đến chết à?"

Julia trợn trắng mắt, nói, "Wow, đỉnh ghê, em hại Alex đến cỡ đó rồi mà còn muốn tìm cách cảm động bạn trai của người ta hả?"

"Bạn trai cứt chó" Daniel mắng, sau đó dời ánh mắt về phía giường, ý tứ không rõ ràng: "Em có cách khiến anh ấy chỉ nghĩ đến em."

Sẽ mất một khoảng thời gian, cần sử dụng một lượng lớn thuốc, phải tiêm rất nhiều mũi. Daniel cau mày, như thể cậu ta vẫn có chút không nhẫn tâm.

Lần tiêm đầu tiên là vào đêm Tiêu Chiến bất tỉnh, chẳng bao lâu sau Tiêu Chiến bắt đầu lên cơn sốt, toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt.

Daniel lập tức chạy lên lầu sau khi nghe người hầu nói Tiêu Chiến cuộn tròn trên giường lẩm bẩm gì đó không rõ.

Anh liên tục gọi Vương Nhất Bác.

Daniel biết đây là tên tiếng Trung của Alex.

"Tiêu Chiến, hey, Tiêu Chiến!" Daniel đến gần hơn, dùng tay vuốt tóc của anh, vỗ nhẹ vào mặt Tiêu Chiến, cố thử làm anh tỉnh lại.

Tiêu Chiến cực kì khó chịu quay đầu tránh đi, như thể anh biết được người này có phải Vương Nhất Bác của mình hay không.

Anh nắm chặt hai tay trước ngực, nắm rất chặt, như thể đang cầm thứ gì đó, mép bàn tay có vết máu.

Daniel đưa tay định cạy ra, vẻ mặt cậu ta dưới ánh đèn lộ ra vẻ vặn vẹo.

Người đàn ông mạnh mẽ cưỡng ép cạy lòng bàn tay của Tiêu Chiến ra để xem anh đang cầm bảo bối gì trong tay, có phải là thứ thuộc về Alex hay không.

Tiêu Chiến không thể phản kháng, buộc phải mở lòng bàn tay ra, khoảnh khắc đó nước mắt từ khoé mắt không ngừng lăn dài, tựa như rất đau lòng, rất tủi thân.

Không có bất kì cái gì, Daniel không hiểu.

Chỉ mình Tiêu Chiến biết, trong lòng bàn tay anh có tên người anh yêu, có 'em yêu anh' của Vương Nhất Bác.

Anh giữ quá chặt, thì sẽ rất đau, chỉ tay trầy xước đến rối rắm phức tạp, viết đầy tình yêu của người.*

*Sửa đổi từ tập thơ 《Hoàng Hôn》 của Dư Tú Hoa.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co