Truyen3h.Co

Trans Tinh Yeu Vung Trom Bjyx


BGM: Chốn Thê Mỹ (The Fog Space)

Chương 45

"Ánh đèn xe loá mắt xẹt qua, mưa như trút nước, hoà vào cuộc trùng phùng vang trời dậy đất."

Các thị trấn dọc theo Bờ biển Amalfi ở miền Nam nước Ý đều là những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, với những garden hotel nằm trên các vách đá cheo leo hiểm trở, nhìn xuống Địa Trung Hải.

Ví dụ như Villa Cimbrone Garden hay là Belmond của Ravello. Các gia tộc Old Money của Âu Mỹ rất thích tổ chức đám cưới ở miền Nam nước Ý.

Trực thăng đưa đón khách là cùng một công ty vận chuyển với Villa Balbiano bên hồ Como, giá khởi điểm cho một tiệc cưới được tổ chức ở đây là một triệu euro.

Đêm trước khi khởi hành, Julia đi tìm Tiêu Chiến, tình cờ gặp Daniel đang rời khỏi phòng.

"Anh ấy ngủ rồi" Daniel đóng cửa lại, vệ sĩ lập tức đứng canh ở cửa, hiển nhiên không có ý định cho Julia đi vào.

"Chị đó, sao dạo này lại có hứng thú quan tâm anh ấy quá vậy?" Daniel không mặn không nhạt phàn nàn một câu, không nhìn ra có ý tứ nghi ngờ gì.

Vẻ mặt Julia không đổi, cô khoanh tay trước ngực, tuỳ ý dựa vào tường, rất có phong thái của người chị cả.

"Có hứng thú với mười mấy mũi tiêm trị liệu của em đó, sao đây, anh ta thực sự yêu em rồi à?"

Julia nhắm vào chỗ đau mà nó nói, cách nói chuyện nghe qua như đang nói đến chuyện viễn vông, như đang chế nhạo sự kém cỏi của Daniel, thứ do thuốc sản sinh ra là ảo giác, mà ảo giác thì sao có thể gọi là tình yêu.

Vẻ mặt của Daniel quả nhiên trở nên khó coi, giữa lông mày và mắt cậu ta hiện lên một chút tức giận, giống như một con thú đang lo lắng vì vướng vào bẫy, vừa chạm vào sẽ bốc hoả.

Julia đột nhiên nói: "Em có nhớ cái phim Interstellar mà hồi nhỏ chúng ta cùng nhau xem không?"

Khi đó Daniel mới chừng mười ba tuổi, vừa tiếp xúc với nhạc rock, đóng cửa phòng ngủ tự mình high đến long trời lở đất.

Julia thì mới chia tay với mối tình đầu, tâm trạng suy sụp. Khi cô gõ cửa, Daniel không nghe thấy, hoặc có thể là cố ý không mở, nên cô đã trực tiếp bắn một phát phá khoá.

Daniel bị doạ cho ngu người, ôm đàn guitar, một câu chị bị điên còn chưa kịp chửi thì đã nhìn thấy nước mắt lăn dài trên mặt Julia, vẻ mặt cậu ta lập tức trở nên nghiêm nghị.

Cậu ta đặt cây đàn guitar xuống, bước đến trước mặt Julia, cực kì nghiêm túc hỏi cô: "Ai bắt nạt chị?"

Cuối cùng, Daniel đã hoãn lại việc đi xem buổi biểu diễn, ở lại biệt thự xem phim cùng Julia cả đêm, trong đó có Interstellar.

Lúc này Daniel trầm mặc không nói gì, trong ánh mắt thoáng qua chút thiếu kiên nhẫn, nhìn qua như thể cậu ta không hiểu Julia muốn nói gì, chỉ cảm thấy thật lãng phí thời gian.

"Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể cảm nhận và thấu hiểu được, vượt qua các chiều của thời gian và không gian."

Julia nhắc đến hai câu thoại rất kinh điển.

"Tình yêu không phải là thứ chúng ta phát minh ra, nó dễ nhận ra, nó vô cùng mạnh mẽ."

Julia nhìn Daniel, nhẹ nhàng thở dài: "Lúc đó em nói rằng em rất thích những câu thoại này, mặc dù có rất nhiều người vì điều này mà phản bác nó, nói đó là thứ không thể dùng vật lý để lý giải."

Nhưng tình yêu là thứ không thể lý giải, nếu em không thể giải thích được, thì em sẽ chẳng cách nào kiểm soát nó, vậy nên em cũng sẽ vĩnh viễn không thể đánh bại nó.

"Em không cách nào thắng được Alex" Julia thẳng thừng nói, "Bởi vì kẻ địch của em vốn không phải anh ta, em đang cố đánh bại tình yêu của Tiêu Chiến."

"Nhưng nếu như tình yêu của Tiêu Chiến dễ dàng chịu thua trước những lọ thuốc và ống tiêm, em vẫn sẽ thích anh ấy sao?"

Julia nhướng mày, bước tới và dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào ngực Daniel.

"Chị biết em thích anh ấy, nhưng tất cả những thứ được xem là trải nghiệm tươi đẹp mà hai người đã cùng trải qua trong quá khứ..."

Julia cong ngón trỏ và ngón giữa khi nói, làm một động tác tỏ vẻ rất khinh thường, "Những trải nghiệm đó đã bị chính tay em phá hủy."

"Vậy nên, em trai thân yêu của chị, nếu người em gặp là Tiêu Chiến của hiện tại, em vẫn sẽ thích anh ấy chứ, vẫn sẽ lựa chọn từ bỏ ước mơ bấy lâu nay của mình vì anh ấy, bất chấp tất cả chứ?"

Julia nói xong, liếc nhìn cánh cửa đã đóng kín, quay người rời đi.

Daniel đứng ở cửa một lúc, đột nhiên mở cửa bước vào.

Trước đó không lâu, Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ nhìn bầu trời lúc chạng vạng, hình như lại không quá tỉnh táo, cho nên cũng không hung hãn, nằm sấp ở đó tự lẩm bẩm một mình.

"Trời mưa ời, mây đen đến ời."

Daniel nghe không hiểu, chỉ cảm thấy giọng điệu rất dễ thương, nhưng cậu ta không biết giọng điệu này là do Tiêu Chiến vô thức bắt chước Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến tự mình nói xong cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng đầu óc lại rối nùi, anh cũng không muốn suy nghĩ sâu thêm, sẽ rất mệt mỏi.

Daniel mang quần áo anh sẽ mặc trong tiệc đính hôn đến, Tiêu Chiến liếc nhìn, sờ vào hình thêu bên trên, cảm thấy hơi châm chích tay, nhưng cũng không thể hiện gì.

Tiêu Chiến rất có gu thẩm mỹ, bất kể là quần áo thường ngày hay quần áo biểu diễn, anh đều dựa vào gu thời trang của mình để chinh phục giới truyền thông khó tính của Ý.

Daniel nhớ lại những lần biểu diễn trước đó, Tiêu Chiến sẽ chủ động chọn trang phục cho cả bốn người bọn họ, nếu có thời gian sẽ cùng Sofia đi mua sắm ở các cửa hàng vintage.

Luôn là bốn người, Tiêu Chiến thực ra không đối đãi đặc biệt với ai cả, nhưng Daniel chỉ nhớ dáng vẻ Tiêu Chiến giúp cậu ta chọn lựa ghim cài áo.

Trong hậu trường ồn ào lúc đó, trên mặt Tiêu Chiến phủ một lớp mồ hôi lấp lánh, cả người cũng phát sáng lấp la lấp lánh.

Anh cụp mắt xuống, cẩn thận giúp Daniel cài lại cho chỉn chu, chóp mũi thanh tú đáng yêu, ngước mắt ra hiệu cho người đối diện, khiến người đứng trước mặt anh là Daniel tim như lỡ nhịp.

Nhưng vừa xong thì Tiêu Chiến đã đến ôm vai Sofia cười cười nói nói. Khi đó Daniel chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không đến mức ngang ngạnh.

Phải đến khi Alex xuất hiện, Daniel mới nhận ra rằng những gì Tiêu Chiến làm cho cậu ta chỉ là tiện tay thì giúp, thậm chí còn chẳng thể gọi là giọt nước giữa đại dương, bởi vì vùng biển đó từ đầu tới cuối chỉ thuộc về một mình Alex.

Phòng ngủ lúc này trống rỗng, Daniel đã lừa Julia.

Một tiếng trước cậu ta đã đưa Tiêu Chiến ra xe, đêm đen sâu thẳm, ánh sáng u tối. Tiêu Chiến mặc một bộ haute couture của thương hiệu nổi tiếng, giống như sắp lên sàn catwalk hoặc tham dự hôn lễ.

Ở Ý cũng rất coi trọng việc này, đặc biệt đối với hoàng gia hoặc gia đình quyền quý, không thể thiếu bất kì bước nào, từ cầu hôn, đính hôn rồi đến tổ chức hôn lễ.

"Ngày mai gặp, em sẽ đến đón anh." Daniel buông tay Tiêu Chiến ra, anh dường như vì những lời này mà chần chừ một lát.

Tiêu Chiến có chút mê man, nhưng cũng không quay đầu lại, càng không giữ tay Daniel không chịu rời đi.

Marcus nhận được thiệp mời, địa chỉ giống như những gì Julia đã báo trước cho họ, trên một vách đá dựng đứng, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, yếu tố an ninh cực kỳ cao.

Khách đến khách sạn sẽ bị tước toàn bộ vũ khí súng ống tại cổng kiểm tra đầu tiên trên đường lên núi, trước khi vào trang viên sẽ thực hiện khám xét toàn thân lần nữa để đảm bảo tiệc đính hôn diễn ra suôn sẻ.

Vương Nhất Bác lái trực thăng của Julia tới, chỉ có duy nhất một con đường để lên xuống núi, bất kể thế nào cũng sẽ có nguy cơ bị bại lộ.

"Anh ăn mặc khá trang trọng đấy" trước khi cất cánh Julia ngồi trong cabin trêu chọc hắn một câu.

"Không phải là tiệc đính hôn à? Em trai cô và vị hôn phu của tôi sắp đính hôn, tôi cũng là một nửa vai chính."

Alex thản nhiên trả lời cô, hắn ngồi trong buồng lái, thành thạo thực hiện các thao tác kiểm tra trước khi cất cánh, trên mặt không có cảm xúc gì, sử dụng giọng mô phỏng, khiến Julia có ảo giác rằng người máy AI đang thao túng thế giới.

"Hai người đính hôn hồi nào vậy?" Julia hiếm khi muốn tám chuyện.

"Chắc là lần đi trượt tuyết" Marcus xen miệng nói qua tai nghe, "Lúc sinh ly tử biệt đa phần đều sẽ hay nói mấy câu thề nguyện."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ làm sao mà mạch não của Marcus với Tiêu Chiến còn có thể chạm nhau được luôn vậy, Tiêu Chiến cũng nói y hệt, không biết bây giờ anh còn nhớ hay không, lời thề đã kết tinh sẽ không bị phá vỡ.

"Không phải", hắn ngắt lời Marcus.

"Vậy là hồi nào vậy?" Julia truy hỏi, nhưng Alex cũng không gõ ra câu trả lời nào nữa.

Là ở Bắc Kinh, ở Mạn Hợp, lúc đó Tiêu Chiến có bạn trai, Vương Nhất Bác cũng chưa ly hôn, là đêm Tiêu Chiến tổ chức tiệc tái hợp, hai người họ lần đầu công khai gặp nhau.

Đó là lần thứ hai mắc phải sai lầm thấy sắc nổi lòng tham, là khởi đầu của chân chính trầm luân, là Ngô Ca Quật trong nước mắt của Tiêu Chiến, là dùng nhẫn của người khác để hoàn thành nghi thức.

Khoảng thời gian mà Vương Nhất Bác còn chưa học được cách yêu, hắn đã đủ tư cách để nửa ép buộc đeo nhẫn cho Tiêu Chiến.

Chính Tiêu Chiến là người đã luôn dung túng cho những hành vi vượt quá giới hạn của hắn, dung túng cho phép hắn bắt nạt mình, tận đến khi Vương Nhất Bác thực sự yêu anh.

Vương Nhất Bác bỗng dưng nhớ lại những chuyện đã xảy rất lâu về trước, nhớ đến một số người và việc sắp bị hắn lãng quên.

Bạn trai cũ của Tiêu Chiến, những khuôn mặt mơ hồ trong bữa tiệc, những địa điểm gần Mạn Hợp, còn có cả Hoa Phủ Hội trong tiểu khu, một trong mười hội sở hàng đầu Bắc Kinh, ở đó có viên tôm thủy tinh phù dung hương cá mà Tiêu Chiến thích ăn.

Tiêu Chiến cũng thích món nhật ở HIDEMASA trên tầng 29. Kể từ khi biết đầu bếp chính Hidemasa Yamamoto từng phục vụ trong những bữa tiệc quan trọng của Bush và Clinton, Tiêu Chiến chỉ hận không thể ngày ăn tám bữa.

Vương Nhất Bác thoáng lơ đãng vài giây cho đến khi Julia lên tiếng nhắc nhở hắn.

Nhóm bọn họ gần như ai cũng có PPL, chứng chỉ phi công cá nhân.

Vương Nhất Bác đã tham gia thi lấy chứng chỉ ở Úc, môi trường huấn luyện bay ở Adelaide gần như có đủ đồng bằng, núi và vịnh, còn có một cơ sở FTA được đánh giá tốt, phi công của Cathay Dragon cũng được đào tạo ở đó.

Cả Julia và Anna đều thi bài kiểm tra cánh cố định (A), nhưng tình cờ Alex có thi thêm bài kiểm tra trực thăng, thêm một (H).

Chứng chỉ của Julia là dành cho mục đích giải trí và chỉ có thể bay trong phạm vi 25 hải lý tính từ sân bay.

Bài thi của Alex phức tạp hơn nhiều, ngoài kỹ năng bay còn phải có kiến thức khí tượng, quy định hàng không, hạn chế về không gian các loại, hắn có thể chở theo năm hành khách.

Anna không cùng Marcus đến dự tiệc, cô ở trong xe và điều khiển máy bay không người lái từ xa. Sau khi Alex vào được bên trong, cô sẽ giúp hắn dò đường, chẳng hạn như hướng nào sẽ có vệ sĩ, còn phải điều tra vị trí của Tiêu Chiến.

Trực thăng bên này vừa hạ cánh, từ không trung truyền đến tiếng cánh quạt, từ xa đến gần rồi lại bị đè ép xuống, nhưng cũng không hạ cánh mà lơ lửng trên không.

Julia cau mày nhìn bầu trời, đây không phải do cô sắp xếp, Julia muốn trao đổi với Alex, người đang đeo kính đen.

Phần tóc mái của đối phương bị gió thổi bay, đang cau mày, trên lông mày lộ ra khí thế của người tài giỏi, lại sốt ruột đến mức để lộ ra vẻ hung hãn ngang tàng.

Julia chợt ý thức được mình đang đối mặt với bố già chân chính, dù có do một tay cô sắp xếp mọi thứ thì thời khắc này cô vẫn có ảo giác như mình đang dẫn sói vào nhà.

Cơn rùng mình chạy dọc xương tuỷ cô, sống lưng lạnh toát.

Alex xem thời gian, không trả lời vấn đề của Julia, mà chỉ nhanh chóng men theo con đường nhỏ bên trong hoa viên đi về phía tầng hầm của biệt thự.

"Tôi không nhìn thấy Nik trong phòng khách, cũng không thấy Daniel", Marcus nhắc nhở trong tai nghe.

Drawing room nơi đàn ông và phụ nữ hút thuốc hoặc trò chuyện, cũng là nơi Alex sẽ đến, còn Julia thì đến phòng điều khiển chính.

Paul đang ngồi trước màn hình giám sát, cấp dưới của hắn ta vừa mang một ly rượu từ bữa tiệc đến. Paul gác chân lên bàn, vừa uống một ngụm rượu, vẫn chưa chú ý đến khung cảnh bạo lực đang diễn ra ở góc màn hình bị chia đôi.

Ken đứng ở hành lang, đeo túi súng trên vai, cùng một người khác tuần tra khu vực này.

Ken cảm thấy buồn chán, trong phòng tiếp khách vang lên tiếng cười vui vẻ của đám đàn ông, gã ta móc từ trong túi ra một điếu thuốc ngửi ngửi, cấm người Ý hút thuốc là một loại tra tấn.

Ngay khi cúi đầu xuống, Ken cảm thấy có động tĩnh, giống như có một cơn gió thổi qua.

Ken lập tức ngậm thuốc trong miệng, cảnh giác nâng súng lên, ngay giây tiếp theo, một bóng đen ập xuống, đối phương đá mở lỗ thông gió, giống như đang bay từ trên trời xuống.

Như thể mang theo một cơn lốc, hai đầu gối của Vương Nhất Bác vặn mạnh, giống như một chiếc kéo, quật Ken ngã xuống đất, bụp một tiếng.

Ken còn chưa kịp nổ súng, lưỡi dao đã cắt đứt động mạch cổ của gã, máu tươi phun ra, vẽ thành một vòng tròn máu, bộ đàm ở ngay bên miệng, nhưng gã ta không thể nói được một câu nào.

Vương Nhất Bác lợi dụng thời cơ, dùng năm ngón tay nắm lấy cổ họng Ken, dùng sức vặn mạnh, răng rắc hai tiếng bẻ gãy xương họng gã, hành động cực kì dứt khoát, thân thể đối phương lập tức mềm nhũn trượt xuống.

Tiếng bước chân của đội tuần tra chi viện từ xa truyền đến, Vương Nhất Bác áp sát vào tường, nhanh chóng tiến về phía lối rẽ.

Như thể đoán trước được hành động tiếp theo của đối phương, Vương Nhất Bác trực tiếp giơ tay lên, chộp lấy nòng súng đang hướng thẳng về phía mặt mình bẻ nó hướng lên trời, đoàng đoàng đoàng, khẩu tiểu liên để lại một hàng lỗ đạn trên trần nhà.

Ngay sau đó Vương Nhất Bác dùng khẩu súng trường trong tay áp chế cổ đối phương từ phía sau, nhanh chóng xoay người, dùng thân thể của đối phương để chắn lại làn đạn dày đặc theo sau.

Hắn vừa nhặt súng trên thi thể lên vừa lia súng bắn quét, dùng tay đẩy thi thể này ra xong liền lập tức tiến đến cái tiếp theo.

Vương Nhất Bác giống như một con sói dồn dập vồ tới, đạp mạnh vào lồng ngực người trước mặt, đồng thời rút dao găm ném thẳng về phía trước.

Người sống sờ sờ bị một lực cực mạnh cùng tốc độ kinh người đóng đinh vào tường.

Vương Nhất Bác nhìn cũng không nhìn, chỉ túm tóc người trong tay đập mạnh xuống đất, âm thanh hung tàn, tiếng hộp sọ vỡ nát.

Ngay khi Vương Nhất Bác ném con dao trong tay đi thì người đàn ông bị đóng đinh vào tường cũng giơ tay rút con dao găm ra. Vương Nhất Bác còn nhanh hơn hắn ta, cầm con dao găm lên lần nữa dùng sức đâm mạnh vào vị trí cũ.

Tiếng thét thảm thiết kinh hoàng, nhưng Vương Nhất Bác lại như một người điếc trước tiếng than khóc đó, mũi dao xoáy một vòng, âm thanh khuấy động máu thịt vô cùng tàn nhẫn.

Hắn một đường giết chóc mà đến.

Dùng súng, nắm đấm, dao, dựa vào sức người để xé toạc ra một con đường, nhất định phải đến được chỗ của Tiêu Chiến, không ai có thể ngăn cản.

Julia đứng trong phòng điều khiển chính, không cho ngừng thiết bị giám sát, còn Paul và người của hắn ta bị còng lại ở một bên.

Cách đây vài phút, Paul cuối cùng cũng chú ý đến bóng dáng của Alex, hắn ta vừa định bật hệ thống liên lạc nội bộ để gọi chi viện thì cảm thấy sau gáy ớn lạnh, nòng súng lạnh lẽo áp sát vào sau người.

"Suỵt" Julia mỉm cười với hắn.

Ngay lúc này, Julia nhìn cuộc đọ súng mịt mù khói lửa ở hành lang trong camera giám sát, những bức tường bọc nhung kiểu Pháp và trần nhà tráng men, máu thịt khắp nơi, xác chết ngổn ngang, biến dạng hoàn toàn.

Mọi chuyện bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát, Julia nghĩ.

Đây không phải là điều họ đã thương lượng, Alex không lén đến giải cứu Tiêu Chiến, hắn đến để huỷ diệt tiệc đính hôn này, quang minh chính đại cướp Tiêu Chiến về.

Hoặc tệ hơn nữa, Julia cau mày, Alex đến đây để báo thù.

Cô bất lực nhìn Alex dẫm lên thi thể để ngang qua hành lang, bước lên cầu thang, hơi thở có phần nặng nề, hổn hển, nhưng không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

Alex giống như một con dao được tôi luyện từ máu tươi, lưỡi dao sắc bén, khi rũ mắt để ổn định hơi thở hắn thậm chí còn sửa sang lại cổ tay áo.

Hắn nói đến dự tiệc, áo mũ chỉnh tề, Asura với gương mặt lạnh lùng.

Asura: những linh hồn ác độc trong thần thoại Ấn Độ.

"Julia, đến phòng khách đi." Giọng nói máy móc của Alex khiến hắn càng giống một cỗ máy giết người hơn.

Julia đến họp mặt với hắn, sức ép trực quan khiến Julia chậm lại vài giây, nhưng Alex dường như không hề ngạc nhiên.

Hắn rũ mắt nhìn bàn tay đẫm máu của mình, có chút chán ghét, nhưng vẫn đẩy cánh cửa đang đóng kín ra.

Sự hỗn loạn trong phòng tiếp khách đã dừng lại, tiếng súng vừa rồi rõ ràng đã doạ bọn họ một trận.

Những vị khách được mời đến hiển nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong mười phút tiếp theo, rất nhiều người đã trải qua một bữa tiệc đính hôn mà họ sẽ không bao giờ quên trong đời.

Nhiều người nhất thời không thể nhận ra Alex, bố già trẻ mất tích.

Cổ áo của Vương Nhất Bác và cả bên má đều dính đầy máu, theo đó chảy dọc xuống sống mũi.

Ngoằn ngoèo, quái dị, càng khiến cho khuôn mặt đó trông lạnh lùng âm u hơn, toàn thân bị bao phủ bởi khói súng và lệ khí sau khi giết người hàng loạt.

Hoàn toàn không phải kiểu giết chóc đến đỏ mắt, thoạt nhìn hắn cực kì thờ ơ, giống như đã được lập trình sẵn, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác ngột ngạt đến sởn tóc gáy, như thể đang bị hơi thở của tử vong đè ép.

Vương Nhất Bác không phải đang đối mặt với một đám người, hắn chỉ đang nhìn một bầy sinh linh, phần trên lông mày thậm chí còn thể hiện chút chán ghét.

"Nik có lẽ không tán thành hôn sự giữa Daniel và Tiêu Chiến, nên không đến" Julia nhắc nhở Alex.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, tôi cũng không tán thành, đã không tán thành rồi còn không biết đường mà quản con trai mình đi à, làm bố kiểu gì vậy, không làm được thì để tôi làm, tôi thay ông dạy dỗ nó.

Hắn quay đầu, đóng cửa, khoá lại, như mở màn của một vở kịch hay.

Hai giây sau khi đóng cửa, Alex sờ tai nghe gõ hai lần.

"Khai hoả"

Julia còn chưa kịp phản ứng lại, khách sạn cao cấp trên vách đá dựng đứng, cùng với tiếng gầm rú của trực thăng, cứ thế bị hoả lực áp chế dễ như trở bàn tay, toàn bộ vệ sĩ canh gác bên ngoài đều bị vây bắn tới chết.

Bây giờ nơi đây trở thành một hòn đảo biệt lập, một cái lồng giam trên vách đá hiểm trở cùng những vị khách tay không tấc sắt.

Trên bức tường bên ngoài khách sạn có một dãy tác phẩm điêu khắc kinh điển, tiếng vỡ của tấm kính và tác phẩm điêu khắc khiến các khách mời nữ bị kinh động, những tiếng la hét hoảng loạn lần lượt nối đuôi nhau vang lên.

Alex bắn cảnh cáo, ra hiệu cho những người trong phòng im lặng.

"Cũng có bắn tới mấy người đâu, hét cái gì mà hét?" Marcus cạn lời hỏi.

Julia sau khi trải qua cơn sốc mới nhận ra, việc Alex đồng ý hợp tác là nửa thật nửa giả, hắn đang lợi dụng cô để làm suy yếu thế lực của Camorra.

Trong khoảng thời gian này, Alex vẫn luôn tập hợp người, hắn không hề đơn độc, Julia chỉ là một công cụ dùng để xoa dịu Tiêu Chiến và truyền đạt tin tức.

Julia cho là mình ra tay tương trợ, còn Alex thì tương kế tựu kế, hắn khiến Julia thật sự phản bội Nik một lần, trở thành tội đồ của gia tộc.

Alex cần điểm yếu này.

Chính Julia đã đánh giá thấp sự khôn ngoan của Alex. Hắn từng bị Daniel và Pietro hợp tác lên kế hoạch chống lại hắn một lần, còn cố tình tính kế nhắm tới Tiêu Chiến, Alex chắc chắn sẽ, nhất định sẽ, trả lại cho bọn chúng gấp ngàn vạn lần.

Julia cũng là người của gia tộc Camorra, không có ngoại lệ.

Điều kiện mà Julia đưa ra trước đó là, một khi Alex ngồi trở lại vị trí bố già, sẽ đàm phán điều kiện với Nik, yêu cầu ông ta chủ động nhường lại vị trí người đứng đầu tiếp theo của gia tộc cho Julia, để Julia trở thành mẹ đỡ đầu của Camorra.

Nhưng trên thực tế, nếu Nik ở đây, Julia hoài nghi Alex sẽ trực tiếp giết chết đối phương.

"Julia, là cô giúp cậu ta à?", là nguyên lão của gia tộc Camorra, người thay thế Nik đến tham dự, là người có địa vị cao nhất nói.

Rất nhiều lời bàn tán xôn xao: "Cô ấy đã phản bội Camorra!", "Cô ấy đang giúp người của Mafia".

Khi nguyên lão vừa dứt lời, Alex đột nhiên đi về phía đó, không đợi đám người phản ứng lại, hắn đã dễ dàng bắn ra một cái lỗ đầy máu trên trán ông ta.

Phát súng này như sấm sét đánh xuống mặt đất, đám người bày ra biểu cảm giống như nhìn thấy ma, đứng ở chỗ này đều là những nhân vật có máu mặt, bất kể có đàm phán thế nào đều sẽ loanh quanh vài vòng, chưa từng thấy việc vừa tiến đến đã giết thẳng tay như thế này.

Alex hoàn toàn vô cảm, bước đến gần một nguyên lão của gia tộc mình, hỏi một câu: "Pietro đâu?"

Người kia đã hơn năm mươi tuổi, sắc mặt tái nhợt, hai tay vô thức run rẩy, đôi mắt đen ngòm không chút độ ấm và nhân tính đối diện, ông ta giống như đang mắt đối mắt với thần chết.

"Không tới à?" Alex kiên nhẫn gõ chữ, nguyên lão gật đầu, nuốt nước bọt.

Alex đột nhiên nhếch khóe miệng cười như không cười với ông ta, cụp mắt gõ một dòng chữ trên điện thoại di động, sau đó quay về phía đối phương, cho ông ta tự xem.

Một hàng chữ vô cùng đơn giản nhưng lại giống như một câu chất vấn chói tai, thức tỉnh người ta, lời thì thầm của Satan.

"Phản bội tôi?", bố già mà ông ta đã từng cống hiến trung thành hỏi.

Nguyên lão đổ mồ hôi lạnh như tắm, hai chân run rẩy, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Alex.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi chỉ là--", ông ta còn chưa kịp nói xong, đột nhiên im bặt, vĩnh viễn giữ nguyên vẻ mặt sửng sốt đó.

Alex không có thói quen tra tấn người khác, hắn giống như một thần chết vô tình, giơ cao lưỡi liềm, sau đó vung xuống, hết lần này đến lần khác.

Hành hình, xử quyết, chỉ vậy thôi.

Trong ấn tượng của Julia, đây giống một vụ giết người hàng loạt hơn.

Người đàn ông im lặng không nói một lời, dùng súng tiểu liên đập nát tất cả đồ trang trí xung quanh, giàn hoa, tháp champagne, mọi thứ tượng trưng cho tình yêu, tất cả những điều đẹp đẽ, đều biến thành cát bụi, vỡ tan tành.

Vương Nhất Bác đã đem lễ đính hôn này, tiệc rượu này phá cho long trời lở đất, toàn bộ đều phải đi chết, đáng chết, đều phải hiến tế cho nỗi đau của hắn, gánh lấy nỗi căm phẫn của hắn.

Nhưng sau cùng cũng chỉ là một trận doạ nạt, Vương Nhất Bác nhìn những vị khách đang cúi gập người dùng tay che đầu trốn trong đống đổ nát, sau khi điên cuồng đập phá trút giận, hắn đột nhiên quay lại hỏi Julia.

"Cô có định cứu họ không, mẹ đỡ đầu?"

Hắn vừa nói ra lời này, người của Camorra đều nhìn về phía Julia như thể cô là vị cứu tinh, Julia cứng rắn gật đầu chấp thuận.

Giết cũng giết rồi, nhưng rõ ràng là Alex vẫn tuân thủ giao kèo, không quên mở đường cho cô, cô chỉ cần đáp lại tiếng mẹ đỡ đầu này, từ đó về sau bọn họ sẽ cùng đứng chung trên một con thuyền.

Nhưng cũng không thể không đáp lại, Julia đâm lao phải theo lao, Alex giở trò chơi xấu, nhất quyết buộc cô phải gật đầu.

Ngay giây tiếp theo, Alex nhướng mày, dùng nòng súng vẫn còn nóng hổi gõ gõ vào đầu một người anh em của Julia, giọng nói mô phỏng lạnh như băng kết hợp với phong thái đó lại có thể phô ra chút ý mỉa mai.

"Đi nào, đến hôn mẹ đỡ đầu của các người đi"

Daniel vẫn cứ kề cà không chịu lộ mặt. Marcus đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, ra hiệu cùng nhau đi lên cầu thang bên cạnh.

Daniel có lẽ đã nhận ra có chuyện không ổn khi nghe thấy động tĩnh nên trốn đi.

Sau khi máy bay trực thăng giải quyết đám người ở vòng ngoài, người của Alex và Marcus đã bao vây và phong tỏa khu vực này, Daniel không thể mang Tiêu Chiến rời đi.

Lúc Vương Nhất Bác lên lầu, mỗi bước đi đều lê theo vết máu dưới chân, vẻ mặt vẫn rất lạnh, vậy mà Marcus không hiểu sao lại cảm thấy bóng lưng hắn lộ vẻ khẩn trương.

Quá hoang đường, Alex mới giống người đến đón dâu.

Marcus chấp nhận số phận cùng hắn đi lên, chưa từng nghĩ đến có một ngày mình sẽ giúp người em rể mà trước đó bản thân còn cho người đi đập một trận đi cứu đối tượng ngoại tình của cậu ta.

Nhưng Marcus nghĩ rất đơn giản, kính nhờ chúa trời, bây giờ gã chỉ muốn Alex tìm thấy Tiêu Chiến càng sớm càng tốt, không đùa đâu, Marcus cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến gã cũng đi đời nhà ma luôn.

Chừng như sẽ không mệt mỏi, sẽ không đau đớn, sẽ không bị thương. Hắn biến thành một vị thần toàn năng, biến thành một cỗ máy lạnh lùng, mỗi bước đi của hắn dường như đang thiêu cháy sinh mệt của chính hắn.

Vương Nhất Bác lần lượt mở cửa từng căn phòng một, tận cho đến khi vặn tay nắm cửa của căn phòng đó, hắn vặn rồi lại vặn, vẫn không mở được.

Hắn thực ra có thể dùng súng bắn vào tay nắm cửa, nhưng sắc mặt Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên u ám.

Giống như đã không thể nhịn được nữa, như bạo phát, trạng thái tâm lý bất thường, dùng sức đạp mạnh vào, một cước, hai cước, dùng cả người để đập phá cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa bị đạp mở, cả căn phòng trống rỗng.

Ngay giây phút đó cũng xảy ra biến động kinh hồn.

Vương Nhất Bác gần như lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, nghiêng người nhưng vẫn không tránh kịp, tiếng nổ ầm ầm vang lên, luồng khí sinh ra trực tiếp đánh bật hai người xuống cầu thang ở hành lang.

Vương Nhất Bác nặng nề ngã xuống đàn piano, da thịt va chạm với vật cứng tạo ra một âm thanh chói tai.

Lại ngã lăn xuống sàn nhà, lục phủ ngũ tạng và các khớp trong cơ thể đều bị chấn động đến phát ra tiếng răng rắc.

Phải mà chửi được thì Vương Nhất Bác đã chửi thề lâu rồi.

Còn chưa kịp bò dậy thì họng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào mặt hắn.

Daniel không biết từ đâu xuất hiện, tay cầm súng, đứng trước mặt hắn, nghiêng đầu nhìn hắn một cách trịch thượng.

"Đã lâu không gặp", Daniel cười khẩy, vẻ mặt lộ rõ vẻ ngạo mạn "Mạng mày cũng lớn đó."

"Tao đoán được là mày sẽ tự mình tìm tới cửa", Daniel nheo mắt, "Nhưng mày khó đối phó hơn tao tưởng một chút, nhờ phước của chị tao, một lòng một dạ giúp đỡ mày."

Là rất khó đối phó, con mồi dâng tới trước cửa biến thành thợ săn, cuộc vây hãm Alex lại biến thành cuộc tàn sát của Alex, chính Daniel trở thành kẻ bị nhốt trong lồng.

Daniel không cách nào ngờ được đối phương có thể huy động nhân lực trong thời gian ngắn đến vậy, chứ đừng nói đến việc Julia sẽ phản bội cậu ta.

Cậu ta đưa Tiêu Chiến đi trước chỉ là muốn cẩn thận không lộ ra sơ sót, cậu ta không tin bất kì ai, nhưng không bao gồm Julia.

Biến số duy nhất, hóa ra lại chính là người thân của cậu ta, Daniel cũng đã trải nghiệm cảm giác bị phản bội.

Daniel không buồn ngẩng đầu, chĩa súng vào Alex, lần nữa mở miệng nói chuyện là muốn tra hỏi Julia.

"Tại sao chị lại giúp hắn, chị cũng muốn Tiêu Chiến rời xa tôi sao?"

Giọng nói của Daniel rất bình tĩnh, nhưng bên dưới khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của cậu ta là phẫn nộ vặn vẹo, là không thể tin nổi, xen lẫn tủi thân và điên cuồng.

"Tiêu Chiến đâu?" Alex đột nhiên lên tiếng.

Là giọng của chính hắn, từ duy nhất hắn có thể gọi thành tiếng là tên Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đâu.

Chiếc nhẫn trên tay Daniel vô cùng bắt mắt, chiếc nhẫn đính hôn của cậu ta và Tiêu Chiến, đang âm thầm diễu võ dương oai.

"Câm miệng"

Daniel quát lên, cậu ta chán ghét cách Alex gọi Tiêu Chiến trước mặt mình, việc này sẽ khiến cậu ta nhớ lại ngày hôm đó ở tiệm xăm.

Alex không cần làm gì cả, hắn chỉ cần gọi tên Tiêu Chiến, liền có thể dễ như trở bàn tay mang Tiêu Chiến từ chỗ cậu ta đi.

Giờ phút này, cậu ta lại lần nữa chĩa súng về phía Alex, bên tai văng vẳng lời mà Tiêu Chiến, vào buổi chiều hôm đó đã nói sau khi rời khỏi tiệm xăm cùng cậu ta đến phòng tập.

Người trong lòng cậu ta quấn khăn choàng cổ, vẻ mặt xa cách, nhẹ giọng nói: "Không ai có thể chĩa súng vào em ấy ngay trước mặt anh."

Rốt cuộc là dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà không thể quên, nhất quyết không chịu nói như thế vì cậu ta, dạy rồi cũng không chịu nói, làm gì đi nữa cũng không chịu.

Daniel tức điên người, không thể kìm nén cơn giận nói: "Anh ấy rất tốt, anh ấy đang đợi tao về, anh ấy muốn gả cho tao."

Cậu ta vừa dứt lời, Alex đột nhiên cười chế nhạo thành tiếng, vừa cười thì lập tức có máu tràn ra từ khoé miệng, hắn không nói gì, đôi mắt đen u tối nhìn chằm chằm Daniel, hoàn toàn không hề lép vế.

Ngược lại, hắn như thể đã nhìn thấu những lời nói dối của cậu ta, nhìn thấu cậu ta, lộ ra chút giễu cợt và cạn lời, hắn có được tình yêu của Tiêu Chiến, hắn chính là người chiến thắng.

Nhanh như chớp, Vương Nhất Bác hành động ngay trong phút chốc, khi đối phương bóp cò hắn nắm chặt cổ tay Daniel gạt sang một bên, quay đầu nghiêng người, tất cả những viên đạn đều bắn xuống sàn.

Động tác của Alex quá nhanh, Daniel còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một lực cực mạnh quật xuống sàn.

Alex đập cổ tay tay cậu ta vào đàn piano, bộp bộp bộp ba tiếng, Daniel đau đớn, vừa thả lỏng tay, khẩu súng lập tức rơi khỏi tay cậu ta.

Xương ngón tay của Alex như được đeo găng tay thép, xương hàm dưới, hốc mắt và xương trán, đấm liên tục vào mặt, dồn dập đến mức có thể nghe thấy tiếng xương nứt gãy, rõ ràng đều là những đòn chí mạng.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Daniel đã tóm được hắn và quật hắn xuống. Cả người Vương Nhất Bác đập vào đàn piano, xương sườn kêu răng rắc, trời đất quay cuồng trước mắt, hắn ngã xuống đất, bị Daniel ấn đầu đập xuống sàn.

Vương Nhất Bác lật người lại, phần trán có máu chảy xuống, thấm vào lông mi, tầm mắt toàn máu và máu.

Hắn bất thình lình đạp vào ngực đối phương, dùng mười phần sức lực, Daniel trực tiếp bị đá văng ra.

Vương Nhất Bác không cho đối phương có thời gian phản ứng lại, xông tới như tia chớp, liên tiếp dùng cùi chỏ đánh tới cả miệng và mũi Daniel đều chảy máu, ngay sau đó cong gối nghiền xuống, nội tạng của Daniel đều sắp bị nghiền nát bởi một cú này.

Thắng bại đã định, nhưng trước mắt Vương Nhất Bác chợt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, hắn theo bản năng quay đầu né tránh, thoát khỏi con dao găm của Daniel, gần như đã sượt qua tai hắn.

Mẹ nó, Vương Nhất Bác giơ tay bóp chặt cổ tay Daniel, mũi dao gần như kề sát cổ họng hắn, đâm ra một lỗ đẫm máu.

Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, Vương Nhất Bác trực tiếp nắm lấy lưỡi dao, hai tay đều dùng sức, thời điểm máu tươi chảy xuống lã chã, Daniel gầm lên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi.

Vương Nhất Bác nhanh chóng ngẩng đầu lui về sau, thoát được trong gang tấc.

Hắn loạng choạng lùi lại vài bước, đột nhiên buông tay, để mũi dao cắm sâu vào vai mình, đồng thời tóm lấy cánh tay Daniel bẻ ngược về phía sau.

Tiếng khuỷu tay bị trật khớp vang lên đặc biệt rõ ràng, cánh tay của Daniel bị vặn bẻ thành một vòng cung đáng sợ.

Alex hoàn toàn không quan tâm đến vết thương trên vai, như thể đã bộc phát toàn bộ phần sức lực cuối cùng, hắn tóm lấy cổ họng Daniel và ném cậu ta xuống đất.

Daniel dường như hoàn toàn phớt lờ cơn đau dữ dội, nằm ngửa ra, giữ chặt cán dao bằng một tay còn lại, đâm vào sâu hơn.

Vương Nhất Bác bóp chặt một bên cổ của người nọ, hai bên xoang cảnh*, nơi này được xem như vị trí trọng yếu trên cơ thể người, năm ngón tay dùng lực, Daniel lập tức lộ ra vẻ mặt vô cùng đau đớn.

Vì dùng sức quá mạnh mà hổ khẩu và lòng bàn tay vừa bị rạch đứt của Vương Nhất Bác chảy càng nhiều máu hơn, máu trên trán cũng chảy xuống, vai của hắn lại càng be bét máu.

Trong vài giây ngắn ngủi, là trận chiến đến hơi thở cuối cùng của hai người.

Sau cùng, Daniel gần như không còn sức lực, con dao găm cũng gần như đã đâm xuyên qua vai Vương Nhất Bác.

"Buông nó ra!" Giọng nói của Julia vang lên từ phía sau, "Anh không thể giết nó."

Alex mắt điếc tai ngơ, không hề sợ Julia sẽ nổ súng.

Hắn biết cô không thể, cô sẽ không vì Daniel mà từ bỏ quyền lực và địa vị mà cô vừa giành được.

Các đốt ngón tay của Vương Nhất Bác đầy vết thương, gân xanh và mạch máu đều nổi lên.

Đôi bàn tay đó quá đáng sợ, giống như vũ khí chỉ thuộc về Alex, hung ác, tàn bạo, chỉ cần một đòn nữa, hắn có thể bóp chết Daniel vốn đang sống sờ sờ.

"Đừng quên những gì anh đã hứa với tôi!" Julia sốt ruột. Cô nghiến răng nghiến lợi, đập nồi dìm thuyền nói:

"Alex, tôi biết Tiêu Chiến ở đâu. Nếu anh muốn Tiêu Chiến bình an vô sự ở lại Sicily thì cần đến chúng tôi, ít đi một kẻ thù, Tiêu Chiến sẽ bớt đi một phần nguy hiểm. Alex, Alex... anh không thể giết em trai tôi!"

Ngay khi những lời này được nói ra, các đốt ngón tay của Alex rõ ràng đã cử động, dừng lại, nới lỏng xiềng xích.

Daniel đã hoàn toàn bất tỉnh, Vương Nhất Bác đứng dậy, không thể đứng vững, có hơi loạng choạng.

Cả người hắn đẫm máu, giống như một ác quỷ bò ra từ địa ngục.

Cô lừa tôi, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, hóa ra Julia biết Tiêu Chiến không có ở đây, nhưng cô ta vẫn đưa hắn đến nơi này.

Mặc dù hao binh tổn tướng là việc ngoài ý muốn, nhưng cái chết của nguyên lão là điều cô mong muốn, là cô cố ý, cô phải giả vờ như mình bị ép phải hợp tác, cô còn muốn Alex giúp cô hoàn thành nghi lễ thượng vị của mình.

Không ai ngay thẳng hơn ai, họ lợi dụng lẫn nhau, coi như huề.

"Tiêu Chiến đâu?"

Hắn rõ ràng đã bị đánh đến mức không còn sức lực gì, cả người gần như kiệt sức, đầy vết thương, nhưng hắn vẫn cố chấp hỏi câu này, hỏi đi hỏi lại, như thể chỉ biết nói mỗi một câu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co